Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Tô Á Văn đi từ quầy tiếp tân ra, hỏi tôi: “Tìm hết quanh vùng này màchỉ còn một chỗ này thôi, nhưng khách sạn cũng chỉ còn lại mộtphòng”. Tôi ngồi trên sofa sảnh chính coi tạp chí, lơ đãng gật đầu: “Ừ”. Anh nói tiếp: “Mấy nhà nghỉ gần đây không sạch sẽ mà cũng khôngan toàn, hay chúng ta ở lại đây đi”. Tâm trí của tôi hãy còn bị đầu đề của vụ án Tiểu Tam giết vợ kinhđiển hấp dẫn, gật đầu cái nữa. Anh tò mò nhìn qua: “Coi cái gì đó? Ngồi đọc chăm chú thế, nãy giờchẳng nói được chuyện gì với em cả!”. Tôi rụt cằm, mắt vẫn nhìn vào trang tạp chí: “Anh quyết gì thì emtheo đó, dù em không đồng ý thì anh cũng chẳng sửa lại đâu mà, cứdẹp ý kiến của em qua một bên cho đỡ tốn công vô ích, em đỡ mấtsức, cứ làm theo anh là tốt rồi”.
Anh cười: “Anh trở nên chuyên quyền từ lúc nào thế?”Tôi ngẩng đầu: “Còn không chuyên quyền à, anh coi, giờ em vânglời thành thói quen rồi, chuyện gì cũng không có ý kiến!”. Lời nói ra khiến hai chúng tôi cứng đờ. Tim tôi lạnh đi, bởi tôi biết, thói quen đó tại sao mà có. Mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã thành thói quen, thói quen chuyệngì cũng không làm, không tính, tất cả để người khác quyết định; thóiquen không làm gì, không nghĩ gì, chỉ tuân theo quyết định củangười khác. Mà người khác đó tuyệt đối không phải là Tô Á Văn hay dỗ dànhnhường nhịn tôi. Tôi nhìn ánh mắt anh đang sầm lại, tựa hồ như đang đau đớn lắm, tôigượng cười, đứng lên nắm tay anh kéo đi như không có chuyện gì:“Mang hành lý vào phòng trước đi”.
Anh cũng cười, để mặc cho tôi kéo đi. Thực ra việc hai chúng tôi đi du lịch cũng là do anh hứng lên quyếtđịnh, tôi chỉ việc đi theo, căn bản là chẳng mang theo thứ gì, vàothang máy rồi mới nhận ra hai tay mình trống trơn, lại cười lỏn lẻnchạy ra, quyết định ra ngoài mua sắm đã. Đi du lịch, trên người lại mặc quần áo công sở đúng là không thểchấp nhận được, nên chúng tôi mua lấy cái áo pull vải thô ở hàng bánrong, bốn chữ “Lưu niệm Thái Sơn” đỏ chóe in đằng sau lưng;chúng tôi tính ở đây ba ngày, nên mua liền ba cái, còn mua thêmquần sooc bằng vải bông rộng thùng thình, dép nhựa đế bằng, bấtchấp sự phản đối của anh, tôi mua thêm một cái mũ cao bồi. Mặc cả bộ vào chỉ có bốn chữ mới hình dung được, vô cùng kinh dị. Lại ăn cơm tối ở ngoài, trời tối, chúng tôi trở về khách sạn mới pháthiện ra có điều không ổn lắm. Hai người một phòng, một giường. Anh đi tắm trước, tôi ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ miên man.
Thực ra trước đây chúng tôi cũng từng đi du lịch xa với nhau rồi, lúcđó hai đứa đều là sinh viên, tuy anh cũng chẳng phải là sinh viênnghè o, nhưng khi đi du lịch, anh cứ tiêu pha “tẹt ga”, cho nên tiềnmang theo thường không đủ. Có khi hai đứa phải chung một phòng,tôi là người cổ hủ, cứ khăng khăng không có vé xe không lênxe(39), huống hồ cái cuống vé dự bị mà cũng không có. May là anhkhông đòi hỏi, hai chúng tôi rất trong sáng cùng đắp chung chăn nóichuyện linh tinh, nói ra thì chẳng có mấy người tin được. Thực ra hồi đó có mấy lần tôi thầm mắng anh ngốc, người đâu mà rõlà thành thực, tuy em tỏ thái độ đó cho anh coi, nhưng anh cũng cóthể linh động vận dụng sách lược phóng khoáng một chút, có lẽ emsẽ miễn cưỡng xuôi theo. Kết quả là Tô Á Văn cứ ngây thơ như thế,hai năm quen nhau không hề thay đổi, cứ ngố ngố ngốc ngốc, chảdám phạm vào điều cấm nào cả. Nửa năm mới quen nhau, tôi đề phòng anh, rồi sau đó hầu như toànlà anh đề phòng tôi.
Nhưng lần này, tôi lại bắt đầu đề phòng anh. Chuyện khó nhất lại là, lần này, ngay cả đề phòng, tôi cũng khôngthể thẳng thắn hùng hổ như xưa. Đương lúc tôi còn suy nghĩ thì anh đã đi ra, mặc cái áo pull màutrắng, thêm quần sooc rộng thùng thình như anh bán dưa hấu rong. Nhưng nhìn gương mặt anh, tôi lại xuýt xoa, nếu anh bán dưa nàocũng được như thế thì chắc chắn là làm phúc cho toàn bộ phụ nữtrên cả thế giới này rồi.
Anh vừa lau tóc vừa đi tới, thấy tôi đờ ra thì bước lại bẹo má theothói quen. Trai chưa vợ gái chưa chồng cùng chung một phòng, tôivô ý, chỉ là vô ý thôi, nghiêng người né qua một bên. Tay anh dừng giữa không trung, vẻ mặt rõ ràng là bị tổn thương. Mãi một lát sau, anh mới chậm rãi thu tay lại, không nhìn tôi, chỉ nóimột câu như không thể tin được: “Em tránh anh”. Tôi rất muốn nói không có, nhưng hai chữ ấy cứ mắc lại trongmiệng, làm thế nào cũng không nói ra nổi. Anh cười khổ: “Sao em tránh anh chứ, sợ cái gì?”.
Tôi cúi đầu, chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Lát sau, nghe tiếng anh thở dài, còn có tiếng tủ mở ra đóng lại, cuốicùng tôi nghe thấy anh nói: “Anh ngủ trên đất là được rồi”. Thời tiết tháng sáu, không mở điều hòa thì nóng, mở lại hơi lạnh. Trê n đất chắc chắn còn lạnh hơn. Tôi nằm trên giường mở mắt nhìn ánh trăng tràn vào phòng, phủ lênđôi mắt suy tư của Tô Á Văn. Tôi biết anh không ngủ được, nhất định anh cũng biết tôi không ngủ. Nhưng hai chúng tôi chỉ có thể nằm ngay đơ như cương thi thế này,không dám trở mình, không dám nhúc nhích.
Bỗng nhiên tôi nhớ tớilời Tiêu Tuyết: “Mày có vui không?”. Lúc gặp Tô Á Văn, những thứđã qua thực sự khiến tôi vui, chỉ là niềm vui ấy qua quá nhanh,nhanh tới mức chưa kịp chuyển từ khóe môi vào trong tim, đã biếnmất bất thình lình. Mà chúng tôi, đều lấy mảnh băng ký ức ngắn ngủinày, cẩn thận che lấy đôi mắt, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, giữ sự cân bằngtinh tế, giữ hạnh phúc giả dối. Tối hôm trước đã liên hệ được với một đoàn tham quan, cho nên hơnbốn giờ sáng hôm sau đã có xe tới đón chúng tôi, không biết do mắcbệnh đãng trí nặng, hay sự yên bình giả tạo này được che giấu quáhoàn hảo, mà cảm giác lúng túng khó xử tối qua đã hoàn toàn biếnmất, khiến hôm nay như một ngày hoàn toàn khác biệt.
Xe nhẹ nhàng chạy về phía núi Thái Sơn, tối qua tôi không ngủ được,sáng nay lại phải dậy sớm, nên ngả đầu lên vai Tô Á Văn ngủ mê mệtchảy nước miếng tới tận chân núi Thái Sơn mới tỉnh. Người tới cũngđông, cứ ùn ùn kéo lên trên núi, dù phong cảnh có đẹp nhường nàomà dính cái sự đông đúc này cũng xấu đi bao nhiêu, tôi không nhịnđược phải cảm thán thay cho vẻ đẹp nơi này, tiện thể rủa thầm mấyngười ăn mặc ấm áp dưới chân núi gió lạnh thổi vù vù, da gà da vịtcủa tôi nổi lên ráo trọi. Tô Á Văn nhìn xuống dưới, nói: “Em chờ ở đây, anh đi mua hai cáiáo dài tay”.
Tôi nhìn lướt qua, ở dưới đúng là có cửa hàng nhỏ bán áo dài taythật, vội vàng giục anh: “Anh đi nhanh lên!”. Anh quay người đi mua áo, tôi ôm cánh tay đứng chờ. Bỗng nhiên,một bên vai trĩu xuống, tim tôi khẽ nhảy lên một cái, có người dámsàm sỡ mình sao? Quay người lại nhìn, cánh tay này toàn lông vớilông, dài tới mức có thể dùng thay găng tay được. Vị du khách nướcngoài nhìn tôi rồi toét miệng cười, tôi cũng cười toe đáp lại, anh tarút tay về rồi tuôn ra một tràng dài. Có mấy từ nghe rất quen, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ có thểnhìn anh ta rồi nhe răng ra cười cười. Có lẽ thấy tôi không hiểu, anh ta nhắc lại thêm một lần nữa, tôi vẫncố giữ nụ cười toe toét.
Một đôi sinh viên đi tới, cô bé bắt chuyện với du khách kia rất tựnhiên, tuy rằng phát âm không được chuẩn, diễn đạt cũng có chỗ hơigượng, nhưng cứ khoa chân múa tay một hồi, vị du khách nướcngoài kia cũng hài lòng bỏ đi. Tôi tấm tắc khen đôi sinh viên kia: “Giỏi quá, đúng là giữ được thểdiện cho người Trung Quốc chúng ta rồi!”. Hai người họ cũng khiêm tốn: “Không có chuyện gì, bọn em cũngcoi như luyện phát âm thôi”. Rồi nhìn lại tôi: “Nhìn hai anh chị chắclà s inh viên, chắc cũng nhân dịp chưa tới mùa du lịch trốn học đi chơiThái Sơn như bọn em chứ gì”. “Chúng tôi?”.
Tôi quay đầu lại đã thấy Tô Á Văn cầm hai chiếc áonhìn tôi cười, thấy tôi quay đầu lại thì từ từ đi tới. Tôi bấu cánh tay anh: “Anh đứng đó nãy giờ rồi chứ gì, anh nói anhtừ nước ngoài về hẳn hoi mà cứ đứng nhìn em mất mặt ở đây khôngbiết xấu hổ hả?”. Anh chỉ im lặng cười cười, đôi sinh viên kia vội vàng giải vây giúpanh: “Thực ra cũng có gì là mất mặt đâu ạ, bọn em học khoa TiếngAnh năm thứ hai rồi nên mới có thể tạm nói chuyện với họ, chị nghekhông hiểu cũng là chuyện bình thường thôi”.
Nghe bọn họ nói xong, tôi liếc qua gặp ngay lúc anh đang nhếchmiệng cười…Càng mất mặt nữa rồi!!!Đôi sinh viên nhiệt tình từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng đi mất,tôi cầm lấy cái áo từ tay Tô Á Văn mặc vào, tuy đã lạnh tê cả người,nhưng vẫn thấy ấm áp hơn rất nhiều, hai chúng tôi bắt đầu leo lênnúi. Trời chưa sáng, xung quanh vẫn còn tối mờ mờ, tuy rằng hai bênđường lên núi vẫn rải rác có đèn đường, nhưng cũng chẳng sáng quá,chỉ có thể đi theo sóng người phía trước. Hai chúng tôi vẫn nắm chặttay nhau, thứ nhất là đề phòng người chen lấn, thứ hai là nhỡ có hụtchân ngã thì cũng có thể kéo dậy được. Cứ leo núi như thế chừngđược một tiếng, tôi cũng không thể chịu được, bèn ngồi phịch xuốngven đường: “Đi hết nổi rồi”.
Anh dỗ dành: “Sắp tới nơi rồi, đi thêm một chút nữa thôi”. Tôi làm nũng: “Thế anh cõng em đi”. Anh đồng ý liền: “Được”. Lần này đến lượt tôi sửng sốt, đường lên núi tối mù nào phải đấtbằng. Anh cười cười, kéo tôi đứng dậy, “Không thử sao biết được không,hai người đi trên đường, em dừng lại, anh cõng em đi tiếp là chuyệnthường mà”. Anh cười dịu dàng, nhưng đôi mắt toát lên vẻ kiên định xuyên thấuqua màn sương núi. Tôi hơi cảm động, quyết định cho anh phải ngạc nhiên một phen, giảnhư vô ý đi vòng ra sau anh, cũng không đánh tiếng trước, nhảy phắtlên lưng anh, anh không ngờ được, ối lên một tiếng, tôi khoái chí đèlên đầu vai anh hỏi: “Anh ối cái gì?”. Anh đùa: “Đúng là dạo này em ăn quá nhiều rồi”. Tôi cáu.
Một tay đặt vào cổ anh, tay kia làm động tác ra roi thúcngựa, “Ngựa đâu, chạy nhanh lên nào!”. Anh chẳng biết làm sao, nhưng không phản đối, từ từ đi lên bậcthang. Đường đi rất đông, anh đi chậm, người phía sau chúng tôi cứ vượtlên trước. Chân trời đã bắt đầu hửng sáng, người phía sau bước mauhơn, thấy đỉnh núi vẫn xa như cũ, tôi vỗ vai anh, “Bỏ đi, thả emxuống, không lên kịp đâu”. Anh lắc đầu: “Không cần, chúng ta tới rồi”. Nhìn ánh sáng nơi chân trời càng lúc càng rực rỡ, tôi lay anh, “Thậtlà không kịp mà, thả em xuống đi”. Nhưng không hiểu sao anh vẫn kiên trì, như phát điên, “Chúng tanhất định sẽ tới!”. Nhưng câu này cũng như bóng đá Trung Quốc, không phải anh nóichỉ cần ra sức đá là có thể có thành tích, tôi tròn mắt nhìn vầng tháidương nhô lên. Tôi thở dài bên tai anh: “Anh nhìn đi”. Mặt anh trắng bệch, cuối cùng cũng thả tôi xuống.
Tôi khuyên anh: “Thực ra ngắm mặt trời mọc ở sườn núi cũng có cáithú mà”. Anh chỉ im lặng cười. Trong lòng hơi nuối tiếc, không thể thưởng thức trên đỉnh núi,nhưng xem ở nơi khá cao so với mặt nước biển, cảnh vẫn đẹp đủ đểngười đời phải xuýt xoa. Dưới thứ khí thế bàng bạc bao trọn cả ngọn núi, con người nhỏ bébiết bao. Ngoài việc ngắm nhìn vầng thái dương đỏ rực kia, khôngthể làm được việc gì khác, nhưng trước cảnh đẹp tuyệt vời như thế,lại cảm thấy không thể bới được trong đầu ra một cái tên, lại càngkhông tìm được ra từ ngữ nào để hình dung ra, bởi cảnh đẹp này đãvượt qua cả khả năng biểu đạt của con người.
Giờ khắc này, tất cả những ý niệm tầm thường dường như bị lãngquên, những dục vọng và tình cảm hỗn độn dường như bị nhấn chìm. Mâu thuẫn ở chỗ, cũng ở thời khắc này, tất cả những tình cảm lại vôcùng rõ ràng, tất cả gần như đều hiện lên trước mắt, trên nền mặttrời mọc. Giờ khắc này, trừ những lời thô lỗ, chẳng còn thứ gì có thể phóngthích toàn bộ những ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ, tôi nắm chặt lấycánh tay người bên cạnh, vẻ mặt như không thể tin nổi: “Tổng giámđốc, đúng là đẹp chết đi được”. Cánh tay tôi đang nắm đột nhiên căng cứng, một tay đặt lên mu bàntay tôi, Tô Á Văn quay sang nhìn tôi, giọng bình tĩnh lạ thường: “TầnKhanh, em vừa nói cái gì?”.
Tôi ngơ ngác quay đầu lại, ánh nắng mai như vàng như đỏ bao lấykhuôn mặt Tô Á Văn, rực rỡ tới lóa mắt, nhưng mắt anh sâu thẳmnhư đầm nước sâu nhất, chỉ đều đều giọng hỏi tôi: “Em có biết mìnhvừa gọi anh là gì không?”. Có một chuyến tàu về lúc mười giờ ba mươi lăm sáng, tôi ngồi chỗcạnh cửa sổ, bên cạnh là một bà mẹ ôm theo đứa con trai chừng ba,bốn tuổi, thằng nhóc không hiểu sao cứ khóc ầm lên, tiếng khóc rấtchói tai. Tấm rèm tàu không thể kéo được, những gương mặt hoặclo lắng hoặc trống rỗng đều vội vã lướt qua ở bên ngoài, nhưngkhông có anh. Anh nói không muốn gặp lại, anh nói vĩnh viễn không muốn để đốiphương thấy được bóng dáng của nhau.
Anh nói được làm được, quả nhiên không tới. Chỗ ngồi trên tàu dần dần kín khách, giọng nữ vui vẻ phát ra từ loathông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành. Nhìn ra cửa sổ lần cuối, tôi thấy Tô Á Văn, thấy bóng dáng quenthuộc của anh lẫn trong đám người bên ngoài. Anh đúng là nói mà không giữ lời. Nhưng anh vẫn chỉ khẽ cười: “Từ đầu anh đã biết rồi, chỉ tự gạt bảnthân như thế thôi. Thực ra ngay từ lúc em nghỉ việc, anh đã khôngthể tiếp tục gạt mình được nữa. Trước đây trong mắt em chỉ có mộtmình anh, tất cả những người khác, việc khác đều không ảnh hưởngđược tới em. Nhưng em nghỉ việc không phải vì anh, mà là vì anh ấy. Anh ấy có sức ảnh hưởng lớn như thế với em, khiến em không muốnnhìn thấy mặt anh ấy, luôn tìm cách tránh né”.
Anh lắc đầu, cười: “Anh còn tưởng anh còn thời gian, quãng thờigian hai năm có thể đủ khiến em quên anh, tiếp nhận anh ấy, anhcũng có thể cho em hai năm để quên đi anh ấy, t iếp nhận anh một lầnnữa, dù có là ba năm, bốn năm, năm năm. Anh tin mình đợi được. Mãi tới lúc này đây anh mới phát hiện mình sai, sai trầm trọng. Khi ởMỹ, có một lần anh và Tử Hàm ngắm mặt trời mọc trên tàu, khoảnhkhắc khi mặt trời nhô lên mặt biển, anh ngây người nhìn, nhưngtrước mắt lại hiện lên gương mặt em.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấyhoảng sợ, sau anh mới hiểu đó là lúc đáp án của trái tim khi anh cònphân vân. Nhưng khi em gọi nhầm, anh càng hiểu hơn, người có thểgạt mình, nhưng không thể gạt được trái tim chân thật của bảnthân”. Tôi nhìn anh, không nói nổi nên lời. Anh vén mái tóc bị gió núi thổi tung của tôi: “Anh đã sai, sai đếnmức không thể cứu vãn nổi, nhưng anh sẽ không trơ mắt nhìn emgiống anh.
Quay về đi, khi còn kịp, nhất định anh ấy sẽ ở đó chờem”. Nước mắt rơi xuống, tôi chỉ lắc đầu khóc: “Không phải thế đâu, anhlại không cần em nữa sao?”. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, mỉm cười: “Không phải anhkhông cần em, mà là em không cần anh, mấy ngày nay, mỗi nụ cườigượng, mỗi hành động của em đều khiến anh hiểu rõ hơn. Nhưngnếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho em nghe . Anh không cần emnữa, vì dù khi em cười khiến người ta muốn bẹo một cái, nhưng lạikhông đủ xinh.
Anh không cần em nữa, dù mỗi lần nhìn thấy em làcảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại quá dễ dãi. Anh không cần em nữa,dù em có giả vờ tội nghiệp để anh phải thương, nhưng anh vẫnkhông cần em nữa”. Từ trước tới nay, anh đều nói dối. Hai năm trước, anh lừa tôi. Hai năm sau, anh lừa bản thân mình. Mỗi câu nói của anh đều bình tĩnh như thế, dường như chẳng liênquan tới mình, nhưng tôi thấy anh ngập trong đau khổ, nhưng anhvẫn cố ý đẩy tôi ra xa. Bởi anh biết, những cảnh mặt trời mọc tuyệtđẹp, những món quà trong cuộc đời này, tôi đã âm thầm chia sẻ vớimột người khác.
Tôi có thể tự lừa dối bản thân, có thể cứ tiếp tục như thế, nhưng anhkhông nhẫn tâm. Thực ra, tới tận giờ, anh vẫn chưa hề nhẫn tâm với tôi, dịu dàng rộnglượng biết bao. Còn tôi tới tận giờ vẫn chỉ là người bị động, đi trên con đường dongười khác chuẩn bị sẵn, để mặc cho người ta kéo đi từng bước,từng bước về phía trước. Hóa ra, tôi mới là kẻ nhát gan nhất, ích kỷ nhất. Cứ như thế, giống như con rùa đen rút đầu, ngay cả chuyện buôngtay cũng phải chờ người tới giúp. Tàu chậm rãi lăn bánh rời khỏi ga, từ từ tăng tốc, bóng dáng quenthuộc cũng biến mất.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt lã chã rơi. Cảm ơn nụ cười của anh, đã từng khiến em phải bối rối; cảm ơnnhững câu nói của anh, đã từng khiến em phải trằn trọc bao đêm;cảm ơn bàn tay ấm áp của anh, đã dắt em đi qua quãng thời gian ấy. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế khi em còn chưa biết tình yêulà gì; cảm ơn anh khi khiến em mỗi lần nghĩ tới anh đều bất giácnhoẻn miệng cười; cảm ơn vết thương anh để lại cho em, khiến emkhông biết làm sao cho phải, khiến em học được cách trưởng thành;cảm ơn anh đã quay lại, khiến em lấy lại được dũng khí và tự tin vớitình yêu; cảm ơn anh đã buông tay, để em tự đi tìm hạnh phúc chomình.
Em may mắn nhường nào, khi quãng đường đầu đời có anh đi cạnhbên, dù chúng ta không thể đi tới cuối con đường. Dù chúng ta không có duyên với nhau, nhưng hãy để em được cảmơn anh, đã cho em niềm vui, em sẽ không quên. Khi tàu tới ga, trời mưa phùn, xuống tàu, xung quanh toàn nhữngánh mắt kỳ quái. Tôi mới phát hiện ra mình vẫn còn mặc quần áo lưuniệm Thái Sơn, bốn chữ đỏ chóe in đằng sau lưng áo, hơn nữa cònthêm cái quần sooc và đôi giày vải kinh dị nữa, giống hệt bà Vươngbán dưa. Ngồi vào xe taxi, tài xế còn cười vui hỏi : “Cô mới từ Thái Sơn vềhả?”.
Tôi gật đầu, nhìn qua kính xe thấy đôi mắt mình sưng lên như quảhạch đào. Tài xế khởi động xe: “Đi đâu?”. Vốn định nói tên trường, nhưng lời ra khỏi miệng lại là địa chỉ củaTống Tử Ngôn. Lảo đảo xuống xe, đứng trước cánh cổng quen thuộc, tôi… khôngdám đi vào. Bình thường bề ngoài tôi ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì tronglòng thầm phỉ báng bấy nhiêu, cái con rùa bá đạo ấy, s áng sớm tôiđang ngủ ngon thì bị hắn vỗ mặt kêu dậy; tối đang chơi vui thì bị hắntịch thu laptop không chút lưu tình. Bình thường hay bị hắn lườmbằng ánh mắt lạnh như băng. Nhưng có trời mới biết, tôi nhớ sự báđạo của con rùa kia tới nhường nào. Được rồi, phải thừa nhận, tôi đúng là có sẵn thể chất chịu ngược đãi,thích bị bóc lột, bị chà đạp, bị lợi dụng, bị sai bảo.
Tôi vẫn nhớ tới hắn. Tuy bướng bỉnh không muốn thừa nhận, nhưng thực ra trong lòngcũng biết mình như Tôn Ngộ Không có thể cưỡi Cân Đẩu Vân chạy,nhưng phần hồn đã bị hắn đè dưới chân núi Ngũ Chỉ rồi. Nhưng lúc tôi xin nghỉ việc, hắn dễ dàng đồng ý, không chút lưỡnglự, nửa chút lưu luyến cũng không có, ngay cả tiền vi phạm hợp đồngcủa tôi cũng bỏ, đồng nghĩa với việc tự nguyện để tôi đi. Harvard ơi là Harvard, vốn dĩ tôi chỉ là người dự thính, giờ thì có lẽngay cả cửa lớp cũng không thể nào đặt chân tới được rồi. Tôi tự ngậm ngùi. Cúi đầu thở dài một lát, lúc ngẩng đầu lên đã gặp ngay một gươngmặt dễ sợ đứng trước mặt. Bác Vương ngắm nghía tôi một hồi rồi chép miệng thở dài: “Ài, tiểuhồ ly ơi, cuối cùng lần này cháu cũng chỉnh sửa rồi à!”.
Tôi bực mình, tại sao mỗi lần cháu biến mất, bác đều cho là cháu đichỉnh sửa lại dung nhan chứ!!!Lẽ nào con gái nhà bác, con trai nhà nào đó mở bệnh viện phẫu thuậtchỉnh hình?Tôi tính ngoác mồm ra phản bác thì bác ta đã chắp tay sau lưng đủngđỉnh đi về, vừa đi vừa lắc đầu: “Tiếc là lần phẫu thuật này của cháuthất bại rồi, cả hai mắt đều sưng như hạt hồ đào, chẳng trách mấyhôm nay mặt cậu Tống cứ sầm s ì lại”. Nghe bác Vương nói, tôi vội vàng chạy theo: “Mấy ngày nay tổnggiám đốc không vui ạ?”. Bác ta ân cần dạy bảo: “Tuy cậu Tống là người giỏi giang, nhưngcháu cũng đâu cần dùng cặp mắt kia đi thử thách lòng kiên trì củacậu ta hả? Tiểu hồ ly này, cháu nghe bác khuyên một câu thôi, ai chảthích người yêu mình xinh đẹp quyến rũ, cháu thì vốn đã không đủtiêu chuẩn đó rồi, bây giờ còn phẫu thuật cho tệ hơn. Bác nói khôngcó ý gì chứ, trước khi phẫu thuật thành công, cháu nên giữ chặt cậuta lại, cẩn thận không có sóng sau nó xô lên, đánh cháu chết ở bờ cátđó”.
Bỏ đi, cháu không hỏi thăm bác nữa, tin thì chả moi được tý nào, cókhi còn chết trước vì tức giận quá độ. Nhưng trong lòng tôi thì đang sướng âm ỉ, rõ ràng tôi đang lưỡng lựcân nhắc, kết quả lại bị đôi mắt lửa ngươi vàng của bác bảo vệ tómđược, đây là ý trời, ý trời muốn tôi đi vào. (Cứ loăng quăng ở cửa thìai mà chả thấy, cô còn nâng tầm nó lên thành ý trời, trời xanh sẽphóng sét đánh chết cô!). Thế nên, tôi đủng đỉnh đi vào, tới khi bước ra khỏi thang máy mớinhớ ra bây giờ Tống Tử Ngôn đang ở công ty, không có nhà. Cửakhóa chặt, chìa khóa tôi để lại trường, đành phải ngồi chờ. Tôi dựa lưng vào tường, ngẫm lại quãng thời gian hai chúng tôi quenbiết nhau, mới phát hiện ra đâu phải mình không có cảm giác vớihắn! Hắn luôn đối xử với tôi rất đặc biệt, nhưng cái đặc biệt nàycũng rất đặc biệt, cho nên đặc biệt cũng chẳng phải là đặc biệt lắm.
Kiểu ở bên nhau của chúng tôi là, đôi khi hắn tự đào một cái hố, rồiđể cho tôi nhảy vào bên trong, nhưng đa phần toàn là tôi tự đào hốhại mình, hắn đứng sau nhẹ nhàng đẩy tôi rơi vào. Rồi khiến tôi lầmbước trở thành osin chuyên nấu cơm, thảm điện làm ấm giường, cònlàm nô tỳ để người ta sai bảo nữa. Mãi mà không có một thân phận, để có thể thể hiện hắn có tình cảmvới tôi. Nhưng nếu không có tình cảm, sao hắn phải cho tôi nhiều thân phậnnhư thế?Tôi ngẩng đầu thở dài, trái tim của đàn ông, thực đúng là kim dướiđáy biển.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vấn đề lớn nhất bây giờ là, sau khi tôi đã gây rachuyện như thế rồi bỏ đi, có lẽ ngay cả osin chuyên nấu cơm, thảmđiện làm ấm giường, nô tỳ đều không làm được nữa rồi…Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, nghĩ ngợi một lát, tôi dựa vào đầu gối,thiếp đi. Tiếng bước chân làm tôi giật mình tỉnh dậy, tiếng bước chân đều đềuquen thuộc tới mức nhắm mắt tôi cũng nhận ra. Tôi ngẩng đầu, quả nhiên là hắn, tôi há miệng chẳng biết nên nói gì,chỉ có thể tròn mắt nhìn. Còn hắn thấy tôi thì chỉ ngẩn ra giây lát, rồihờ hững bước qua tôi, giống như không nhận ra tôi là ai. Tôi nhìn hắn rút chìa khóa mở cửa vào nhà, vẫn không chịu nhìn tôi.
Con rùa nhỏ trong lòng tôi lại rụt đầu vào trong mai, tôi cảm giácmình thực sự không được rồi, còn ngu ngốc vọng tưởng cái gì chứ!Tôi sững người ra thật lâu rồi mới đứng dậy, chân hơi tê tê, tôi quayngười tính đi khỏi đây. Nhưng chân tôi không chịu nghe lời, vì luyếntiếc, vì không cam lòng. Sáng nay tôi mới nhận ra rằng bản thânmình là người luôn nhu nhược, bị động, lẽ nào tới chiều đã quay lạinhư cũ? Tôi như thấy con rùa kia đang nhếch mép lên cười chếnhạo. Nhưng người đàn ông ấy là người tôi yêu, là người tôi muốn được ởbên cạnh. Tôi hít sâu, người nào cũng phải có một lần liều, lần nàytôi đem hết dũng khí chưa bao giờ có trong hai mươi mấy năm ra quyvề Đan Điền, quyết định dù có mất mặt cũng phải mất mặt như thếmột lần!
Hùng hổ tới trước cửa, đưa tay lên gõ, cửa không đóng, trước khíthế của bàn tay tôi nó đã mở ra ngay. Tôi ngạc nhiên, Tống Tử Ngôn sau cánh cửa cũng có vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn tay hắn hãy còn giữ nguyên giữa không trung, toét miệngchào hỏi: “Ha, ha ha, anh phải ra ngoài à?”. Hắn thoáng lúng túng, vừa nghe tôi nói thì khóe miệng khẽ nhếchlên, sắc mặt sầm xuống rồi quay người đi. Tôi đang nói lung tung cái gì thế chứ? Khí thế ban nãy thoáng cái đãbiến mất sạch, mà nhìn bộ dạng hắn vừa thấy tôi đã muốn đi, có lẽcũng thực sự không muốn gặp tôi rồi, con rùa trong đầu đứng ởtrước cửa thang máy, ngoắc ngoắc tôi: “Về đi nào! Về đi nào!”. Chân tự động lui dần về phía sau. Nhưng nhìn bóng lưng màu xám nhạt đang quay lại với tôi cầm cốcnước uống, tôi không đi nổi. Một là làm, hai là không, tôi vọt vào trong phòng, ôm chặt lấy hắn từphía sau, hắn cứng người lại, nhưng cũng không cự tuyệt. Tôi áp đầuvào lưng hắn, thì thào: “Em đã về rồi”.
Từ sau lưng hắn, tôi cảm thấy hắn hít vào một hơi thật sâu, chỉ mộthơi, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, lạnh lùng và rành mạch, hắnnói: “Buông ra”. Với con cừu nhỏ lạc đường biết quay lại, với con rùa nhỏ phải vất vảlắm mới lấy được dũng khí, phản ứng của hắn chỉ là hai chữ lạnh lùngnhư thế. "Buông ra”. Tôi bướng bỉnh, ôm chặt cứng: “Không buông”. Hắn im lặng, rồi nhắc lại lần nữa: “Buông ra”. Tôi bất an mà sợ hãi, nước mắt rơi xuống không thể kìm chế nổi,thấm ướt một mảng trên áo sơ mi màu xám của hắn, cất giọng mũinhư đứa con nít làm nũng: “Không buông là không buông!”. Hắn ngừng một lúc, như thở dài, đưa tay lên gỡ từng ngón, từngngón tay đang đan chặt vào nhau của tôi.
Mười ngón tay đan chặt bị gỡ ra từ từ, ý nghĩ hắn thực sự không cầnmình cứ dần hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Cho tới giờ phút này, tôivẫn cứ nghĩ dù mình có sai chỗ nào, chỉ cần tươi cười nịnh nọt mộtchút, dù hắn có xụ mặt xuống, nhưng thể nào cũng tha thứ cho tôi. Thực ra, trước giờ hắn vẫn luôn tha thứ cho tôi, nên tôi chẳng baogiờ sợ hãi. Nhưng lúc này đây, hắn không còn tha thứ cho tôi nữa,hắn thực sự không cần tôi rồi. Tôi muốn nói với hắn nhiều chuyện, nhưng không biết phải nói nhưthế nào, chỉ có thể dùng toàn sức đan chặt hai tay vào nhau, khóctrên lưng hắn: “Thầy, ng ay từ lần đầu tiên gặp em đã thích thầy rồi,thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích miệng của thầy. Mỗi mộtcâu thầy nói em đều nhớ mãi không quên, nghe được tiếng thầy thôilà đủ cho em thấy hạnh phúc rồi. Em thích thầy, thích đến sắp phátđiên lên, rời xa thầy chắc chắn em không thể nào sống được, thầy làlẽ sống của đời em, là sao mai trong bóng đêm tăm tối, soi sángđường cho em…”.
Đó là lời tỏ tình buồn nôn kinh khủng của tôi ở trường đại học ngàyấy, cũng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ ra được đoạn này để nói ra,nhưng ngoài mấy câu đó, tôi thực sự không biết nên nói gì. Chỉ nóiliền một tràng, nói xong rồi cũng chỉ có thể nấc nghẹn…Hắn sững sờ, cả cơ thể căng lên, tay cũng ngừng lại giữa chừng. Tôi không dám khóc to, trước đây dù bị người ta chế nhạo thì cũngchẳng sao.
Nhưng lần này tôi đã phơi bày tất cả tâm tư ra trước mặthắn, giống như con nhím phơi bụng, nếu hắn đủ nhẫn tâm thì chỉ cầnmột chiêu là tôi có thể bị mất mạng. Im lặng một giây, lại thêm một giây nữa, mỗi giây trôi qua là tim tôilại lạnh thêm một chút. Cuối cùng lạnh dưới cả mức có thể sống được. Tôi cảm thấy hôm nay thế là đã quá đủ rồi, đã đủ dũng khí, đủ nhiệttình rồi, tuy kết quả không như mong muốn, nhưng có thể nói rõràng ra một lần, sau này cũng không tới mức hối hận nữa rồi. Không cần hắn phải động tay, tôi chậm rãi tự buông hai bàn tay đangđan chặt vào nhau. Cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ trong cuộc đờihắn, tôi cũng không muốn dây dưa nhiều, rút lui một cách êm đẹpnhất. Nhưng tay chưa kịp thu về thì đã bị hắn nắm lại, giọng nói phachút châm biếm của hắn vang lên: “Sao nào? Lại muốn rút lui sao?”. Còn chưa kịp hiểu ý hắn thì hắn đã xoay người, đưa tay ôm lấy eo,rồi vỗ lên lưng tôi, rồi tiếp đó là nụ hôn thường xuất hiện trongtruyền thuyết biểu thị cho việc gương vỡ lại lành ùn ùn ké o đến…
Cuối cùng thì đã làm lành rồi hả?Tôi cầm cái muôi đứng trong phòng bếp nghĩ. Bởi vì hắn rất vội vã, rất ngang ngược, rất khí thế, rất nóng bỏng,hai đứa suýt chút nữa ngã lên sofa, đương nhiên thứ cuối cùng ngăncản sự rơm bén lửa này chính là tiếng kêu từ bụng tôi… Ầy, dù s aocả ngày nay tôi đã có hột cơm nào vào bụng đâu. Trừ chuyện ngã lên giường ra thì nước mắt, hôn đắm đuối, hai cáinày giống hệt trình tự trong tiểu thuyết. Nên là, cuối cùng cũng làm lành rồi…Nhưng, hai bên chả nói gì với nhau cả, cũng không có giải thích,cũng không có tự nhìn lại bản thân, có phải là hơi kỳ cục không?Nhẽ ra hai chúng tôi phải ngồi trong phòng khách, tôi cay đắng rayrứt tự kiểm điểm bản thân: Em sai rồi, em không nê n XXX, emkhông nên XXX, sau này em sẽ quyết XXX, cố gắng XXX, cố trởthành XXX, tôi bị shock bởi chính mình. Thôi được, ai mà có thể nói rành mạch chuyện tình cảm chứ, cũngchẳng sai nguyên tắc, cứ giả vờ ngu ngơ thế có khi còn hợp hơn. Vui vẻ dọn bàn, ăn cơm!Tống Tử Ngôn đã thay đi bộ quần áo chỉn chu thường ngày bằng bộquần áo ở nhà, mặc đồ ở nhà thoải mái như thế này, tôi mới phát hiệnra, hắn gầy đi không ít.
Trong lòng thấy thương thương, quan tâm gắp thức ăn qua cho hắn. Gắp xong tôi mới nhớ ra, hắn có bệnh ưa sạch sẽ, cứ nhìn nhữngbuổi liên hoan công ty từ trước tới nay đều là ăn theo kiểu Tây làbiết, ngay cả việc ăn cùng một đĩa với người khác, hắn cũng ghé t,tuy trong bữa ăn hắn có nể mặt mũi tôi, nhưng…Quả nhiên, hắn nhìn vào bát, rồi tự nhiên đờ người ra. Tôi vội vàng cắm đầu vào bát cơm, hạ quyết tâm, dù hắn gắp thức ănbỏ ra không khách khí, tôi cũng làm bộ không thấy gì hết!... Như thếcũng còn giữ được thể diện. Nhưng vẫn không nhịn được, len lénnhìn lên, hắn thản nhiên nhìn tôi, rồi lẳng lặng đưa đũa lên gắp ăn,nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt. Tôi thầm rớt nước mắt, quả nhiên số mình trời sinh là nô tỳ, hắn chỉăn một miếng thức ăn tôi gắp, chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng, đã cảmthấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái muốnchết. Nhưng nụ cười của hắn ấm áp quá, giống như khi tôi lạc đườngtrong đám sương mù dày đặc, thỉnh thoảng quay đầu lại, hắn vẫnđứng ở chỗ ấy, cứ thản nhiên dõi theo tôi, như đang nói, không sao,tôi còn đứng ở đây chờ em mà. An tâm biết chừng nào!!Bỗng nhiên tôi cảm thấy thế là đủ. Nhưng lúc rửa bát, tự nhiên tôi nhận ra mình vẫn đang dậm chân tạichỗ.
Tôi đã chân thành bày tỏ tấm chân tình ngây thơ nóng bỏng củamình, nhưng hắn thì sao, ba chữ “Anh yêu em” vẫn chưa nói mộtlần, mà là câu: “Em đói bụng à? Đi làm cơm đi”. Cách mạng chưa thành công, các đồng chí hãy tiếp tục cố gắng!Phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, giờ Tống Tử Ngôn không yêutôi, không có nghĩa sau này hắn sẽ không yêu tôi. Hắn là con cá voixanh to lớn ở biển, có thể nuốt chửng một người lớn. Nhưng tôi làmột con tằm nhỏ, cứ ăn từng miếng từng miếng thôi cũng có thể xửlý hết toàn bộ lá dâu.
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến đuổi bắt tình yêu!!!Dựa vào kinh nghiệm đọc vạn cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình,sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải quỳ dưới tạp dề của tôi thôi!!!Sửa soạn kỹ càng, vào phòng ngủ, hắn đang nằm trên giường đọc tạpchí. Là loại tạp chí tiếng Anh nhìn đã thấy đau đầu, kỳ quái nhất làngay cả hình phụ nữ khỏa thân cũng không có, thế mà ngày nào cũngthấy hắn đọc rất hăng say. Tôi nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang nghiêm túc đọc sáchcủa hắn, nắm tay! Ngọn lửa tình yêu phải bắt đầu từ bình đẳng, bướcđầu tiên của bình đẳng chính là phải thay đổi cách xưng hô. Đá bay cái cụm từ “tổng giám đốc” đi!!Tôi nơm nớp: “Tống…”. Mãi một lúc lâu mới thốt ra một từ. Hắng giọng hai cái, hít sâu một hơi, tôi thử lại lần nữa: “Tống…Tử…”. Hắn đột nhiên quay đầu lại: “Tống Tử cái gì?”. Tôi bị hắn dọa cho giật bắn mình, trả lời: “Tống Tử Quan Âm(40)!”.
Lời vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên…Vẻ mặt hắn là rất mờ ám, vẻ mặt tôi là khóc thầm trong lòng, sao lạicái khó ló cái khôn kiểu này?Vẻ mặt mờ ám của hắn chậm rãi chuyển thành nụ cười đen tối, ghétai tôi: “Muốn có em bé hả?”. Mặt tôi nóng bừng lên, cuống quýt xua tay: “Không phải, khôngphải mà”. “Không phải à”. Hắn dài giọng, không chút tiếc nuối, tôi vội vànggật gật đầu như gà con mổ thóc, hắn lại dịch qua: “Thế là muốn làmchuyện có thể s inh em bé phải không?”. Tôi vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Nhưng dù đầu tôi có thành trống bỏi cũng vô dụng, vì Tống TửQuan Âm đã bắt đầu hăng hái rẩy Cam Lộ rồi. Mây tan mưa ngừng, đã lâu lắm rồi tôi mới mệt thế này.
Tuy nói là t iểu biệt thắng tân hôn, nhưng anh cũng đừng nên rẩyCam Lộ như thế chứ, không thì quần chúng nhân dân lao động khổcực sớm muộn gì cũng bị anh làm cho chết đuối mất!Nhưng bị chết đuối là kế hoạch bình đẳng cách xưng hô của tôi, tôirơm rớm nước mắt tiếp tục sang kế hoạch thứ hai, tìm hiểu. Ông bà nói, tìm hiểu là khởi đầu của tình yêu, hôm nay tôi sẽ vìtương lai của chúng tôi mà đặt nền móng vững chắc!Tôi dí dí vào đôi mắt đang nhắm của Tống Tử Ngôn: “Tổng giámđốc…”. Hắn không thèm mở mắt ra: “Tống Tử Ngôn”. “Hở?”. Tự mình gọi mình là sao?Hắn mở mắt nhìn tôi, nói: “Không phải lúc nãy em muốn gọi như thếà?”. Hóa ra là anh đã biết hết, thế mà còn giả làm Tống Tử Quan Âm cáigì chứ?Tôi không dám thắc mắc tiếp tục tiến hành theo kế hoạch thứ hai:“Tống…Tống Tử Ngôn, anh thích màu gì?”. Hắn cau mày, rõ ràng là không đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này,nhưng vẫn trả lời: “Đen, trắng, xám”. Tôi nhẩm nhẩm ba lần để nhớ, hỏi tiếp: “Thích ăn trái cây gì?”. Hắn đáp: “Gì cũng được”. Lại hỏi: “Thích nghe nhạc gì?”. Giọng hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi: “Nhạc đàn piano”. Tôi tiếp tục cố gắng: “Thích gì?”. Cuối cùng thì hắn cũng không chịu được nữa: “Em hỏi mấy cái đólàm gì?”. Tôi im lặng chọc chọc ngón tay: “Tăng hiểu biết đôi bên mà”. Hắn hỏi lại :”Hiểu biết có tăng không?”. Tôi độp lại: “Nếu không làm thế thì phải tăng thế nào đây?”. Hắn nhìn tôi một cái: “Em, Tần Khanh, thích màu trắng, vàng nhạt,xanh nhạt. Không thích ăn hoa quả, nhưng ngày nào cũng sẽ ăn haiquả táo, sáng, chiều mỗi buổi một quả. Thích nghe nhạc đang thịnhhành, nhất là Châu Kiệt Luân và Trần Dịch Tấn. Thích ngủ, lười,xem tiểu thuyết và phim. Lúc đọc tiểu thuyết và xem phim thì ghétnhất là bị người khác làm phiền, sau khi xem xong thì rất hăng hái đilàm phiền người khác. Sáng sớm phải có người gọi ba lần mới tỉnhđược, tối thì phải giục tới ba lần mới chịu đi ngủ. Gọi điện thoại chobố mẹ ba ngày một lần, mỗi lần gọi nội dung đúng sự thực chưa lầnnào vượt quá ba mươi phần trăm. Thích ăn cay, lúc ăn còn thích uốngnhiều nước, vì sợ sẽ nổi mụn trên mặt”. Từ từ nói ra cả tràng dàinhư thế xong, hắn mới dừng lại: “Đã đủ chưa?”.
Làm sao hắn biết được? Trong đó còn có mấy thứ ngay cả tôi cũngkhông phát hiện ra! Tôi kinh hãi khâm phục hắn. Nhưng nhìn bộ dạng tự tin tràn đầy của hắn, tôi không kìm được,phải đả kích hắn một chút: “Thứ cơ bản nhất sao không kể ra, cònchiều cao, số đo, dáng người thì sao?”. Đã lâu chưa đi cân đo, tôi cũng không biết, để coi hắn nói thế nào. Hắn nhìn tôi một chút, thản nhiên: “Chiều cao, dưới vai anh. Cânnặng, ẵm lên được. Vóc dáng… chậc, cũng có cảm giác đó. Mặt mũi,cũng coi được”. Tôi đổ mồ hôi, mấy cái đó toàn lấy hắn làm tiêu chuẩn. Hóa ra tráiđất xoay quanh anh à? Hóa ra em tồn tại là vì anh à?Tôi nghiêm túc: “Khách quan, khách quan”. Hắn cũng nghiêm túc hỏi lại: “Muốn nghe thật à?”. Tôi cười gian: “Sợ anh không nói được”.
Hắn lắc đầu, mỉm cười: “Chiều cao, bình thường. Cân nặng, khỏemạnh. Vóc dáng, tốt. Mặt mũi, phổ thông”. Tôi tức! Tôi tức cực lực!!!Tự nhiên lại sỉ nhục hình tượng vinh quang của tôi, tôi tức mình,vùng vằng kéo chăn quay lưng lại với hắn. Nhưng nghĩ một lát lại không nhịn được, quay người qua, vui vẻ nhìnhắn hài lòng: “Tổng… à, Tống Tử Ngôn, trước đây anh chưa từngnói nhiều như thế với em đó”. “Phải”. Hắn gật đầu: “Sau này cũng sẽ không nữa”. Tôi lại tức! Tôi lại tức cực lực!“Tại sao?”. Vất vả lắm mới trò chuyện an lành như thế, anh lại cứthích bóp chết tươi ngay à?Hắn thở dài: “Bởi vì có nói thì em cũng không hiểu, làm trực tiếp thìtốt hơn”. Tôi nghi hoặc: “Làm cái gì?”. Hắn nhào qua, nằm đè lên tôi, cười đến là mờ ám: “Làm… chuyệnđó ấy”.
Rồi, Tống Tử Quan Âm lại bắt đầu bận rộn làm việc chăm chỉ…Hôm sau, tôi cứ mặt dày tới công ty cùng Tống Tử Ngôn, dù sao cóviệc làm thì mới cảm thấy yên tâm được, đã làm lành rồi, tôi cũngkhông có lý do để nghỉ việc, hơn nữa lại được ở gần nhau, tôi cảmthấy nên ở cạnh, còn nắm được hành tung của hắn nữa. Tôi thành một nhân viên hoành tráng nghỉ việc hai ngày rồi quay lạilàm việc. Nhưng lúc tới bộ phận nhân sự, nhìn mặt giám đốc Điền như đangnói “tôi biết cô sẽ như thế mà” khiến tôi thấy khó chịu đôi chút. Xốc lại tinh thần trở về bộ phận, tôi phát hiện mọi người đang tụ tậpnói chuyện vui vẻ, mà người ở trung tâm đang nói chuyện cười đùalại là Tiết Diễm Diễm. Tôi ló đầu qua nhìn, mà chả thấy ai giật mìnhhay chế nhạo gì cả, cũng giống như lúc nghe tôi sẽ nghỉ việc, còn tựđộng xích qua chừa cho tôi một chỗ. Tôi hỏi: “Mọi người đang nói gì vui thế?”.
Tiết Diễm Diễm nhướn mày vui vẻ nói: “Là có chuyện thế này, hômqua tôi buôn chuyện với bảo vệ cổng, bác ấy kể cho tôi, khu chungcư chỗ bác ấy có một con hồ ly tinh, nhìn cũng như người bìnhthường. Trong lòng không cam chịu nên đi phẫu thuật thẩm mỹ, cònlàm tới tận hai lần, một lần phẫu thuật nhầm chỗ, không sửa mặt màlại đi sửa chân, lần thứ hai thì sửa đúng chỗ, nhưng hai mắt thì sưnghúp lên như hai quả hồ đào”. Tôi càng nghe càng thấy quen, nghe hết rồi thì khóe miệng khôngtự chủ được mà co giật, bác ơi, bác quả nhiên là dân buôn dưa, aicũng buôn được. Tiết Diễm Diễm nhìn tôi kỳ lạ: “Ối trời, vẻ mặt cô là sao hả, khôngthấy buồn cười à?”.
Mấy vạch màu đen chảy dài trên mặt tôi: “Tôi cười đấy chứ, cười tớiphát khóc ấy”. Tiết Diễm Diễm hạ giọng xuống, thì thào với tôi: “Tần Khanh này,theo nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy, tổng giám đốc công ty chúng tatuy bề ngoài là dát vàng nạm ngọc, nhưng bên trong lại mục nát hếtrồi, còn vì chuyện đó đó mà nhập viện nữa. Tôi đang sợ mình giỏigiang vậy bị lọt vào mắt anh ta, rồi bị cho vào tròng, giờ cô tới, tôithấy an tâm rồi.”Miệng tôi co giật càng dữ dội hơn, cái gì mà nguồn tin vỉa hè đángtin cậy chứ, căn bản là cái miệng buôn dưa lê của bác bảo vệ kia thìcó.
Tiết Diễm Diễm còn tiếc rẻ: “Cô nói coi, tổng giám đốc bề ngoài,gia thế cái nào cũng tốt, thế mà sao lại như thế nhỉ? Thượng đế choanh ta nhiều cái cửa, cho nên phải đóng đi cái cửa sổ, thế mới thấythế giới này có công bằng”. Tôi trịnh trọng gật đầu, thuận tay gỡ cái mũ tình địch trên đầu cô taxuống. Nhưng tình địch của tôi không chỉ có một người này. Ngồi ăn cơm trưa trong căng - tin, tôi mài đao xoèn xoẹt nhắm đếntên tình địch lớn nhất của mình, Tóc Vàng. Coi “Thâm cung nội chiến” nhiều rồi, tôi bày ra bộ mặt tươi cườithân mật nhất, thái độ rất ung dung.
Nghĩ coi, giờ tôi đang sống trong nhà của Tống Tử Ngôn, cậu ta lạisống trong nhà được Tống Tử Ngôn tặng, thế nào thì tôi cũng đượctính là phòng nhất, cậu ta là phòng nhì. Nói ra thì sao tôi cũng đượccoi là bà cả, cậu ta là bà hai… à, ông hai. Tôi không thể nào vứt tiền ra mua chuộc cậu ta, chỉ dùng bảy tấclưỡi này mà đuổi cậu ta đi được thôi!Cuộc chiến bảo vệ tình yêu đã chính thức nổi hồi kèn lệnh!!!Ăn đĩa cơm dưa chua xào thịt, tôi lén ngắm Tóc Vàng đang cúi đầuăn cơm trước mặt mình, đầu óc cứ xoay vòng vòng. Nói ra thì, để chia uyên rẽ thúy có hai sách lược có thể dùng được. Một là sách lược tiền to của nhiều, cứ đập một tờ chi phiếu ra trướcmặt cậu ta, để cậu ta tự động lướt đi. Một là sách lược cầu xin đaukhổ, tự hạ thấp bản thân, lấy nước mắt khơi gợi lên tình cảm mẫu tửcủa đối phương. Cuối cùng là một loại phương pháp dã man khôngbiết lý lẽ nhất, cứ mắng mỏ chửi rủa đối phương té tát tới mức xấuhổ không chịu được để tránh xa.
Cũng phải nói là, độ khó cũng khá cao. Theo mức thu nhập của tôi, mở chi phiếu là chuyện không thể, sáchlược thứ nhất không đáng suy xé t. Còn sách lược thứ hai à, nhỡchẳng may động vào đối phương là người lạnh lùng nhẫn tâm nhấtquyết không thèm để ý tới nước mắt nước mũi của tôi, cũng rất khóthực hiện, đó là còn chưa nói tới cái thân tôi ăn gì cũng thấy ngon,chưa từng phải trải qua nỗi khổ sở kinh điển của con dâu nuôi. Cònlại một phương pháp tương đối phù hợp với tình trạng của tôi, nhưngmà… nhìn gương mặt bầu bầu môi hồng răng trắng của Tóc Vàng,tôi lại thấy hơi tiêng tiếc…Đang khổ cực suy nghĩ, cậu ta đã mở miệng trước: “Về đi”. Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện, đương lúc mình tập trung suy nghĩ,cả hai chúng tôi đã ăn xong rồi. Theo thói quen cùng ăn cơm duynhất xưa nay của hai đứa, đã ăn xong rồi thì trở về phòng làm việc. Thấy Tóc Vàng đã đứng dậy, tô i vội vàng đưa tay kéo lại: “Chờ mộtlát!!”. Cậu nhóc quay đầu lại: “Gì đó?”.
Tôi bí quá nói bừa: “Tôi… còn chưa ăn no, muốn ăn thêm một suấtnữa.”Rất nhanh, Tóc Vàng đã bưng thêm một đĩa cơm đầy ụ tới. Tôi vừa giả vờ ăn, vừa lơ đãng hỏi: “Tóc… à, Tiểu Triển này, bìnhthường tổng giám đốc đối xử với cậu thế nào?”. Cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong công ty, anh ấy với cô là haingười đối xử với tôi tốt nhất.”Không biết có phải là chột dạ hay không, tim tôi khẽ rung lên mộtcái. Thực ra từ lúc vào công ty, trừ Tống Tử Ngôn ra, tôi chỉ qua lạivới cậu là nhiều nhất, nhất là lúc tôi còn lơ ngơ chưa quen, cậu vàbăng vệ sinh tỷ tỷ là hai ngọn lửa trong đêm đông, rừng rực cháysáng. Nhưng đến tôi là điển hình của có dị tính, không nhân tínhcũng phải lắc đầu cảm thán thế sự vô thường: Đã s inh Khanh, saocòn s inh Tóc!Không dám nhìn gương mặt đáng yêu đầy vẻ tin tưởng trong sángcủa cậu, tôi chúi đầu vào đĩa cơm, nhân thể ngồi hối tiếc, mình thựcsự không có khả năng bẩm sinh làm người ác…Đương lúc oán thán, cả đĩa cơm lại vào bụng, Tóc Vàng đưa qua mộtcốc sô-đa: “Ăn nhanh quá đó, uống nước đi”. Cứ chăm sóc cẩn thận chu đáo thế, tôi càng không dám nhìn mặtcậu, chỉ ừng ực uống hết cốc nước.
Cậu nhìn đồng hồ: “Về đi, cònlàm việc nữa”. “Chờ một chút!”. Thấy cậu muốn đi, tôi lại cố sống cố chết ngăn lại. Cậu ta nghi hoặc: “Lại làm sao thế?”. Tôi ngáp ngáp, cuối cùng lại là: “Tôi… tôi còn chưa ăn no…”. Đĩa cơm thứ ba lại được đặt lên bàn, ánh mắt Tóc Vàng nhìn tôi đã cóthể dùng từ ngưỡng mộ để hình dung. Tôi vừa ăn vừa tự giận mình, ba người dây dưa lằng nhằng, chắcchắn có một người không có kết cục tốt đẹp rồi, đương nhiên tôikhông mong người đấy lại là mình, cho nên hôm nay có bằng giá nàocũng phải thực hiện với Tóc Vàng!Tự đánh mình tới N lần, cuối cùng tôi cũng hạ được quyết tâm,ngẩng đầu trịnh trọng gọi cậu: “Triển Dương”. Cậu nhóc nhìn đĩa cơm trống trơn trước mặt tôi, khóe miệng co giậtmấy cái, cẩn thận hỏi: “Cô… không phải lại chưa ăn no đấy chứ?”.
Tôi không để ý tới câu xuyên tạc của cậu ta, vẫn nghiêm túc nhìn:“Tôi có chuyện muốn nói với cậu”. Tóc Vàng “ừ” một tiếng, nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng ngây thơ . Tâm lý xấu xa ích kỷ của tôi bị cậu ta dìm chết trong đôi mắt đó, hếtnhoi nhoi rồi giãy giụa, cuối cùng lại là: “Tôi muốn qua nhà cậu coiphim ma!”. Tôi im lặng khóc ròng trong lòng cho tới khi tới nhà cậu ta. Lúc cậu ta rút chìa khóa ra mở cửa, mới chợt nhớ ra hỏi tôi: “Chúngta trốn việc thế chắc không có chuyện gì chứ?”. Tôi rơm rớm nước mắt lắc đầu, tay sau lưng nắm chặt, tự kỷ ám thịtrong lòng.
Tới cũng tốt, tới cũng tốt, chờ lúc mày thấy cậu ta sungsướng ở trong nhà người đàn ông của mày, mới có thể hiểu đượcghen tuông khiến cho cả con người mù quáng, mới có thể tiến thêmmột bước, phát huy uy lực sư tử Hà Đông!Tôi bước vào nhà, giật mình, cách bài trí bên trong đã bị đổi. Phòng khách đổi thành phòng ngủ, một cái giường lớn đặt giữaphòng, đối diện là ti vi treo tường lớn, trên màn hình còn ngưng hìnhmột cái mặt ma, chiếm hết nửa tường. Tôi quen tay kéo Tóc Vàng lại, chỉ chỉ vào cái mặt ma: “Cậu khôngsợ à?”. Cậu nhóc cười hì hì, trịnh trọng tuyên bố: “Tôi đã có bí quyết”. “Bí quyết gì?”. Tóc Vàng không trả lời, chỉ ấn nút trên điều khiển từ xa. Hình ảnhtrên màn hình bắt đầu chuyển động lại như bình thường, cái khôngbình thường là âm thanh, ti vi không phát ra tiếng, phát ra từ loa làbản Lương Chúc(41) du dương trẩm bổng. Hóa ra, cậu vừa coi phim ma, vừa nghe Lương Chúc.
Tôi nhìn lại màn hình lần nữa, đôi mắt đầy tia máu của ma nữ bây giờnhìn vào cũng có vài phần ai oán tình thâm, đừng nói kinh khủng,phải nói là khiến cho mình cũng có phần thông cảm…Tôi nhìn sang Tóc Vàng đang hí hửng đắc ý chờ được khen, tôikhông nhịn được phải vỗ tay tán thưởng: “Chuyện này mà cậu cũngnghĩ ra được, đúng là giỏi quá!”. Vẻ hí hửng đắc ý trên mặt cậu nhóc chợt xị xuống, thậm chí có vàiphần ngậm ngùi: “Tôi cũng hết cách rồi, vì không có ai xem với tôicả”. Nghe giọng điệu u oán của Tóc Vàng, tôi giật mình, không lẽ đây làlời ai oán trong truyền thuyết? Oán hận Tống Tử Ngôn vẫn bên cạnhtôi? Tôi chuyển từ trạng thái tán thưởng sang phòng ngự tấn công,chủ động tiếp cận: “Tổng giám đốc… không thường tới đây sao?”. Cậu ta kinh ngạc: “Sao anh ấy phải thường tới đây?”.
Tôi quan sát thật kỹ mắt cậu ta, không tìm ra được chút dối trá nàocả. Đối diện với một người có kỹ thuật diễn xuất khá như thế, tôicũng không vòng vo tam quốc nữa, hỏi thẳng: “Cậu với tổng giámđốc là quan hệ gì?”. Tiếng trả lời bằng chất giọng trầm trầm vang lên phía sau: “Saokhông tới hỏi anh?”. Toàn thân tôi lập tức đơ ra, xui xẻo quá, lại bị bắt đúng lúc. Ké o ranụ cười giả tạo chính tông, tôi chậm rãi xoay người lại, vẫy tay chào:“Hi, hello, sao tổng giám đốc cũng tới đây?”. Tống Tử Ngôn ăn mặc chỉn chu đứng ở cửa, tôi nhìn cánh cửa đangmở rộng, trong lòng tự ghi nhớ: Sau này nhất định phải đóng cửa!!Hắn đi vào, lạnh lùng nhìn tôi và Tóc Vàng, nói: “Hai người trốnviệc”. Hóa ra là vì chúng tôi bỏ việc, hắn nhận được báo cáo đã bỏ hết côngviệc, vội vàng chạy tới đây, tôi khóc, rốt cuộc ham muốn được giữlấy Tóc Vàng của hắn lớn tới mức nào đây?Vừa nghĩ tới đó, răng chua chua, tim cũng chua chua, dạ dày cũngchua chua. Dạ dày cuộn một cái, tôi bịt miệng chạy vào trong nhà vệ s inh nôn,ôm bụng nôn thốc nôn tháo. “Làm sao thế?”. “Đi bệnh viện”.
Tôi súc miệng nhìn ra cửa nhà vệ sinh nơi vừa có hai người nói cùngmột lúc. Làm sao vậy? Là Tóc Vàng hỏi, vẻ mặt rất quan tâm, nội dung rấtbình thường. Đi bệnh viện. Là Tống Tử Ngôn nói, vẻ mặt rất đàng hoàng, nộidung rất kỳ dị. Tôi nói, chuyện nhỏ thế mà phải đi bệnh viện, đúng là ông nội mởbệnh viện, anh cũng phải tăng thu nhập cho ông!!!Tuy k hăng khăng từ chối, nhưng bị Tống Tử Ngôn đảo mắt lườmcho một cái, tôi đành phải ngoan ngoãn ngồi lên xe, Tóc Vàng ngồighế sau, ba người chúng tôi cùng kéo quân tới bệnh viện. Mới được bao lâu, tôi đã tới phòng cấp cứu lần thứ ba, nằm trêngiường bệnh lần thứ hai. Nguyên nhân của lần đầu tiên rất đáng xấu hổ, băng gạc không mởra được… lần này tốt hơn một chút, dẫu sao tôi cũng bị khó chịu.
Trước ánh mắt của Tống Tử Ngôn, Tóc Vàng, và ông cụ, tôi tườngthuật lại bệnh trạng cho ông bác sĩ: “Cũng không có gì, nãy bỗngnhiên thấy đầy bụng, hơi ấm ách một chút, dạ dày cuộn lại một cái,không nhịn được mà nôn thôi”. Bác sĩ xoa xoa cằm, hỏi: “Kinh nguyệt của cô tháng này có bìnhthường không?”. Đầu tôi “ding” một tiếng, câu hỏi này… không phải là đang nghi ngờtôi có cái kia đấy chứ!!!Nhưng, nhưng, chúng tôi vẫn luôn làm theo phương án kế hoạch hóagia đình của quốc gia mà!!!Tôi rơm rớm nước mắt quay sang cầu cứu Tống Tử Ngôn, vừa nhìnthấy vẻ mặt của ba người kia, tôi đã giật mình kinh sợ.
Ba khuôn mặt đều đờ ra, sáu con mắt cùng nhìn chăm chăm vàobụng tôi… cứ như thể chỉ sau một lát là sẽ có một đứa bé nhảy ra từđó…Một lúc sau, ông cụ mới có phản ứng, hắng giọng quát lớn: “Chuẩnbị máy CT, máy đo điện não, máy s iêu âm, máy chụp X-quang chotôi, nghênh đón chắt vàng nhà tôi!”. Phòng cấp cứu chộn rộn hẳn lên. Tống Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh, cầm tay tôi. Tôi nhìn sang Tóc Vàng đang ôm vẻ mặt cô đơn đứng bên, thổnthức, mẹ sang vì con quả nhiên là chân lý của trăm ngàn năm qua. Nhưng mà!! Con ơi, mẹ không cần con đâu!!Nghĩ tới cảnh một năm sau họp lớp, những người khác đều côngthành danh toại giới thiệu người bên cạnh mình: “Đây là người yêucủa tôi….”, “Đây là bạn trai tôi…”, “Đây là hôn thê của tôi…”,người nhanh tay nhanh chân cũng chỉ nói: “Đây là chồng của tôi…”. Còn tôi thì nhảy ngay thành thiếu phụ có tuổi, giới thiệu: “Đây là contôi…”. Quá kinh dị rồi!!!Thượng đế, thánh Ala, Quan Âm Bồ Tát, xin các ngài hãy lắng nghelời cầu xin chân thành của con. Dù có là Ngư Hương Nhục Ti hay làCung Bảo Kê Đinh, cũng mời các ngài ăn trước!!Đang cầu khấn thì một bác sĩ râu tóc bạc phơ đã được mời vào, cònbảo tôi giơ tay ra chẩn bệnh, hóa ra là Trung y.
Chẩn bệnh xong, ông ta vân vê ria mép, chậm rãi nói: “Ừ ừm ừm”. Chúng tôi bốn người, tám con mắt mở trừng trừng, còn ông ta thì cứừ ừm thế mãi. Rốt cuộc là sống hay chết thì ông cũng phải nói đi chứ! Tôi bựcmình!Nhưng ông nội đã nổi đóa lên trước: “Rốt cuộc là làm sao hả? Cáilão già dai ngoách này nói nhanh đi”. Ông bác sĩ kia từ từ nhắm mắt lại, vuốt chòm râu bạc gật gù: “Ngũhành tương khắc, âm dương luân hồi, làm bất cứ chuyện gì cũng phảicó chừng mực. Cứ cố cưỡng cầu tham lam sẽ chỉ khiến ngũ tạngphải gánh chịu quá nhiều, khiến người không khỏe mạnh. Đạo trờitổn hại có thừa, cháu là quá thừa nên phải nôn ra thôi”. Tôi bị ông ta nói tới hoa cả mắt, yếu ớt hỏi: “Chuyện đó có thể nóithẳng ra được không?”.
Bác sĩ mở mắt ra nhìn tôi một cái: “Nói thẳng ra là cô không mangthai”. Tôi thở phào. Ông cụ nổi điên, trừng mắt nạt: “Đúng là cái đồ lang băm, nếukhông phải là chắt vàng nhà tôi thì nó nôn cái gì mà nôn!”. Lang băm kia chớp mắt mấy cái, tuyên bố đáp án: “Cháu nó ănquá… no”. Ông cụ vẫn không chịu nghe, tiếp tục mắng: “Có người ngốc đếnmức ăn tới nôn ra sao?”. Tóc Vàng yếu ớt chỉ tay sang chỗ tôi: “Lúc nãy, cô ấy ăn ba đĩacơm…”. Thế giới lặng im trong phút chốc, chỉ có một đàn quạ đen bay quatrong phòng bệnh, xếp thành hình chữ nhất, rồi lại xếp thành hìnhnhữ nhân…Không khí căng thẳng được một lúc, Tống Tử Ngôn nắm tay tôi hỏi,giọng nói dịu dàng tới kỳ quặc: “Em đói như thế sao?”. Tôi lắc đầu, thút thít: “Em muốn ngửa bài với Tóc Vàng, ai dè chỉkhông chú ý một chút thôi đã ăn hết cả ba đĩa cơm rồi.”Giọng hắn hơi mất tự nhiên: “Ngửa bài cái gì?”.
Dù sao cũng không thể nói dối được nữa, nhìn qua vẻ mặt rấtchoáng váng của ông cụ, tôi quyết định phải nhân cơ hội này lôi quanhệ của hai người ra trước ánh sáng, ra trước người đang mong chờcháu chắt này, hoàn thành được tâm nguyện chia uyên rẽ thúy củamình. Tôi hạ giọng: “Thực ra em đã sớm biết quan hệ của hai người rồi”. Lời nói ra, hắn và Tóc Vàng đều đờ người, nhưng điều ngoài dự đoáncủa tôi là, ngay cả ông cụ cũng ngây người. Hóa ra, ông cụ cũng biết, hơn nữa còn rất thông cảm. Tôi không khỏi thấp thỏm, thật vất vả mới làm người xấu được,không lẽ đã sai ngay từ bước đầu tiên sao?
Cứ như thế thì không thể dùng người lớn trong nhà ngăn cản bọnhọ, hơn nữa rất có thể Tống Tử Ngôn sẽ thấy được tôi đang âm mưuuy hiếp hắn, thế thì rõ ràng địa vị không chắc chắn của mình lại càngthêm lung lay. Thế nên, tôi vội vàng bày tỏ lập trường: “Thực ra emhiểu mà, hơn nữa, từ tận đáy lòng còn đặc biệt yêu thích nữa, chuyệnnày tổng giám đốc cũng biết đấy. Có nhiều khi, em thấy hận vì mìnhkhông phải là đàn ông, có thể tiến làm “công”, lui làm “thụ”, nhưthế mới coi là thế giới ngập tràn yêu thương”. Mấy người kia, không cảm động tới rớt nước mắt thì chớ, trái lại,mặt mũi còn mờ mịt. Hóa ra ai cũng là người diễn xuất giỏi, tôi thẳng thắn nói ra: “Yêntâm, tuy em quyết tâm chia rẽ đôi tình nhân các anh, nhưng trongthâm tâm, em vẫn luôn ủng hộ cho hai người mà”. Rồi lại đau khổnhìn Tóc Vàng: “Tôi biết cậu là người vô cùng tuyệt vời, nhưng aibảo cậu yêu người tôi yêu chứ?”. Tóc Vàng ngơ ngẩn, thì thào nhắc lại: “Tôi yêu người cô yêu?”. Ông cụ còn cẩn thận hỏi lại ông bác sĩ râu tóc bạc phơ kia: “Khôngphải là nó no quá nên đầu óc có vấn đề chứ?”Chỉ có Tống Tử Ngôn là bình thường, sắc mặt hắn vẫn rất bìnhthường, hỏi câu lại càng bình thường hơn: “Em nghĩ bọn anh có quanhệ gì?”. Tôi từ từ nhắm mắt lại, đau khổ đáp: “Người yêu”.
Tàn nhẫn quá, để lá chắn như tôi phải tự thừa nhận quan hệ của bọnhọ, tôi cảm thấy tim phổi đau chết đi. Vẫn là câu nói cũ mèm, nói hai chữ kia xong tôi lặng tim quặn ruột. Tống Tử Ngôn nở nụ cười lạnh lùng: “Rất tốt”. Rất tốt? Tôi mở mắt ra đã thấy sắc mặt hắn chuyển thành màu đen,trên tay gân xanh nổi lên rần rần như muốn xông ra bóp cổ tôi. Nhìn sắc mặt của hắn, có lẽ xã hội cua đồng gì đó cũng không cứuđược tôi rồi, chắc chắn tôi sẽ bị giết người diệt khẩu. Tôi vội vàng nhảy xuống giường bệnh, trốn ra sau lưng ông cụ:“Ông nội cứu cháu với!!”Ông cụ được tôi gọi thế thì mừng ra mặt, hai tay dang rộng ra như gàmẹ che gà con, chắn trước mặt tôi: “Không được bạo lực gia đình!”. Có chỗ dựa vững chắc, tôi củng cố tinh thần, ở sau lưng ông nhănmặt với Tống Tử Ngôn, còn lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng: “Nhớ đó,phải nghe lời ông nội!”.
Lúc tôi nói câu này, lưng ông cụ càng thẳnglên, còn gật đầu rất tự hào. Tống Tử Ngôn thản nhiên nhìn hai chúng tôi, một già một trẻ, nở nụcười mờ ám, cũng lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng: “Từ nhỏ tới lớn, đãlúc nào cháu nghe lời ông chưa?”. Câu đó là nói cho ông cụ nghe , mà cũng là nói cho tôi nghe luôn. Ba giây sau, dưới đôi mắt bi phẫn của ông cụ không có uy phongtrong nhà, tôi bị Tống Tử Ngôn lôi ngay ra…Tôi giống như gà con bị xách cổ lôi tuột ra ngoài, tôi đã không thểtrông cậy vào ông nội được rồi, chỉ có thể trông vào niềm hy vọngcuối cùng, ngước đôi mắt đầy chờ mong nhìn Tóc Vàng. Nhưng TócVàng đỏ bừng mặt giận dỗi quay phắt đi, dưới tình cảnh bị nhân dânkỳ thị xa lánh, tôi bị nhét vào trong xe. Tôi che mặt trước, lui vào chỗ ngồi cạnh ghế lái xe kêu lên: “Khôngđược đánh vào mặt!”.
Bên tai có tiếng hít thở sặc mùi tức giận, tôi cuống quýt giải thích:“Không phải em đòi hỏi gì nhiều, mà cái mặt này phần lớn là để choanh nhìn, đánh nó cũng khiến mắt anh vất vả lắm đó”. Thật lâu sau, vẫn không có tiếng động gì, tôi len lén tách ngón tayra, quan sát tình hình qua kẽ ngón tay. Tống Tử Ngôn vẫn nhìn tôi bằng sắc mặt xanh xám. Hiểu lầm lần này có lẽ không phải chỉ cần xin lỗi qua loa là có thểcho qua được rồi. Tôi cúi đầu: “Em sai rồi, thật đó, em đã thực sự biết sai lắm rồi!Người dâm thấy dâm, hủ nữ thấy hủ. Vừa lội vào biển đam mỹ thâmsâu, mắt em đã bị nhục dục che mờ, không còn trong sáng như tuyếtnữa, cho nên mới phạm phải sai lầm rõ ràng như thế. Tổng giám đốc,anh coi như em đi lạc đường hơi xa mà tha cho em đi”. “Hơi xa à?”. Hắn cười nhạt: “Em còn có thể lạc xa tới đâu hả?”. Tôi nuốt nước bọt: “Xa hơn một chút còn có thể dính cả ông nội vào,ông cháu yêu nhau, rồi kiểu kiểu như thế…”. Hắn cười càng lạnh hơn: “Anh có nên cảm ơn em đã lưu tình?”.
Tôi thấp giọng phân bua: “Cái này cũng đâu thể trách em được, anhđể Tóc Vàng ở trong nhà mình, mỗi lần đi công tác thì cứ dính lấycậu ấy, bất kỳ người nào cũng khó tránh được việc hiểu lầm mà?”. Hắn miệng cười nhưng lòng lạnh tanh: “Thế à?”. Tôi cười ngượng giải thích: “Bất kỳ người nào ở đây chỉ là hủnữ(42)…”. Hắn trừng mắt nhìn nụ cười giả lả của tôi, rồi bất đắc dĩ thở dài:“Vốn dĩ không tính nói cho em, là sợ em suy nghĩ nhiều. Giờ xem racứ giấu em như thế, không chỉ có chuyện em nghĩ nhiều, mà là quánhiều”. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng chọc chọc hai ngón tay. Im lặng một lúc, hắn mới nói: “Thực ra Triển Dương là em trai anh”. Tôi hiếu kỳ: “Có quan hệ huyết thống à?”. Hắn mím môi, rõ ràng là không muốn trả lời: “Cứ cho là thế đi”.
Theo tôi được biết, ông nội hắn là độc đinh, ông nội hắn đẻ con traicũng là độc đinh, rồi tới lượt Tống Tử Ngôn cũng là độc đinh. Nóicách khác, hiện giờ nhà họ Tống là ba đời độc đinh, hắn cũng khôngcó cô dì chú bác ruột gì cả, sao tự dưng lại nảy ra một em trai nữa?Nhìn thái độ rõ là không muốn nhắc tới chuyện đó nữa của hắn, tôilập tức hiểu ra. Rồi không nhịn được mà khen ngợi: “Tống Tử Ngôn, bác trai nhìnrất đàng hoàng, không ngờ lúc còn trẻ cũng là người đào hoa phonglưu thật đó!”. Cũng phạm phải sai lầm của người đàn ông, còn làm rađược thằng nhóc Tóc Vàng lớn tồng ngồng thế…Lúc Tống Tử Ngôn nghe tôi nói xong thì thoáng sững người ra, tiếplà mặt xanh lét. Nhìn thấy đôi tay kia không kiềm chế được lao vềphía cổ mình, tôi hãi hồn.
Quả nhiên là xã hội cua đồng, chuyện củalãnh đạo không được buôn, buôn một cái là mình cũng bị cua đồngrồi!Đúng lúc đó thì di động trong túi rung lên, tiếng chuông đổ dồn. Bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn cònnhấp nhô kịch liệt. Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu conrõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!Run run nhận điện thoại, còn chưa kịp mừng rỡ với đấng sinh thànhthì tiếng mẹ già đã bắn vào tai: “Ở đâu? Làm gì?”Tôi tiếp tục giữ tỷ lệ bảy mươi phần trăm, nghiêm túc nói dối: “Conđang nằm trong ký túc xá xem “Gone with the wind”.
Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi, cũng không nói, chỉ im lặng khởiđộng xe . Xe rời khỏi bãi đỗ xe, đi ra ngoài đường, công việc tra vấn của mẹtôi vẫn tiếp tục: “Đó là cái gì?”. Tôi nghiêm túc trả lời: “Là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, tên dịchsang tiếng Trung cũng rất đình đám, là “Đồi gió hú”, mẹ nghe quarồi chứ?”. Mẹ tôi suy tư một lát, cuối cùng cũng tin thật: “Ờ, có nghe nói rồi,hình như nữ diễn viên tên là Jane Eyer gì đó hay sao ấy”. Còn không đợi tôi nói tiếp, bà đã lớn giọng nói át: “Tuần sau mày tốtnghiệp rồi hả, thế định khi nào về nhà đây?”. Tôi nhìn sang Tống Tử Ngôn đang chăm chú lái xe, khẽ nói vào diđộng: “Không phải con đã tìm được việc ở đây rồi sao?”. Mẹ tôi đáp lại thẳng thừng: “Đó là làm thuê cho người ta, mẹ khôngmuốn. Mày về nhanh lên”.
Tôi bó tay: “Trừ phi mẹ mở một hàng bán đậu phụ cho con được làmnàng Tây Thi đậu phụ(43), không thì tới đâu cũng là làm thuê chongười ta thôi, được không ạ?”. Mẹ vẫn kiên quyết: “Không giống nhau, dù sao thì vào làm trong cơquan nhà nước mới là phải đạo”. Tư tưởng của bố mẹ tôi rất lỗi thời, cứ cho rằng vào làm trong cơquan nhà nước lương thấp một ngàn tệ mới là làm việc, từ lúc tôi họcnăm thứ tư, hai bên đã bắt đầu hục hặc về chuyện tôi có được tìmviệc ở ngoài, hay tìm việc gì. Thực ra bình thường lúc nào cũng là tôigọi điện về, lần này mẹ tôi đích thân gọi điện tới, câu đầu đã nói tôiphải về nhà, xem ra đã quyết định rồi, nhưng quyết tâm của tôi cũngrất lớn, thẳng thắn nói rõ lập trường luôn: “Dù sao việc làm hiện giờcủa con cũng tốt, không về đâu”.
Mẹ tôi sẵng giọng: “Việc gì mà việc, người như mày có thể tìm đượcviệc gì tốt chứ? Mày nghĩ gì không lẽ mẹ không biết? Không phảicứ về nhà lần nào là mày lại kể về thằng ranh họ Tô à? Tục ngữ nói“có chồng quên mẹ”, vì một đứa tới mẹ cũng chưa được thấy mặt màmày nỡ nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ tuổi già không nơi nương tựa à?”. Miệng tôi giật giật… nếu nói tôi có một cái máy tính, một đường dâymạng là có thể vươn tới trái đất, thì mẹ tôi chắc chắn phải là chỉ mộtbàn mạt chược thôi là có thể làm Mạnh Khương Nữ say sưa đè lêntrái đất! Mà cái bà nàng Mạnh Khương(44) còn chưa tới bốn mươituổi, ngày nào cũng chà chà cái bàn mạt chược tới tận sáng tự nhiênlại khóc lóc với tôi là “tuổi già” “không nơi nương tựa”!
Tôi mất bình tĩnh, đáp lại: “Mẹ đừng quản con nữa, nói sao thì concũng không chịu về ăn cơm nhà nước đâu!”. Mẹ tôi cũng nổi giận: “Được, mày không về thì mẹ ra đó!”. Rồi cúp máy. Nghe tiếng tút tút từ máy, tôi uể oải cất di động đi. Thực ra có thể ở gần bố mẹ lúc nào chả tốt, nhưng tôi thực sự khôngmuốn đi theo con đường họ sắp xếp sẵn. Tiền lương thì ba cọc bađồng, rồi tìm một người dáng dấp thành thực, tính cách hiền lànhbình thường nhàn nhạt, kết hôn s inh con, lấy rồi từ từ vun đắp tìnhyêu. Chỉ nghĩ thế thôi da đầu đã tê dại đi.
Thứ từ trước tới nay có thể vun đắp được là tình cảm, cái thói quendựa vào nhau sau một quãng thời gian dài ấy không phải tình yêu. Tôi không muốn làm con ếch xanh chết trong nước sôi, lại càngkhông muốn chết không có đất chôn. Hơn nữa, dù tôi không có tham vọng làm việc, nhưng đối với việclàm, tôi còn cần sự hứng thú. Cần thỉnh thoảng được trốn trong nhàvệ sinh, hí hửng ngồi hóng trộm mấy chuyện của mấy bà tám, thỉnhthoảng được một trăm tệ tiền thưởng lại vui vẻ sung sướng tựthưởng cho bản thân những ba trăm tệ, bản thân mỗi ngày có mụctiêu tiến tới từng chút một. Chứ không phải đi trên con đường tốtđẹp bố mẹ đã dọn sẵn. Con người sống trên thế giới này thường phải chịu oan ức, cho nênnhững lúc bản thân có thể lựa chọn được, ngàn vạn lần đừng khiếnbản thân mình chịu thiệt. Trân trọng bản thân, tránh xa chịu thiệt.
Tôi vừa khiến mẹ tôi phải tủi thân, có lẽ cúp máy xong còn quay lạitrừng mắt lườm bố tôi: “Coi ông dạy con gái tốt chưa kìa!”. Tôi cũng cất điện thoại, đưa đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn. Bằng sự nham hiểm xảo quyệt của hắn, chỉ một từ thôi là đã có thểhiểu hết toàn bộ, càng không nói tới việc hiện trường gây án của tôilà ngay ở cạnh hắn. Tôi bất hiếu dữ dằn thế, nói sao thì cũng có mộtphần tại hắn… hắn cũng nên thể hiện chút thái độ, chứng minh rằngvẫn luôn ở cạnh cổ vũ động viên tôi chứ. Tôi ngước đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn, hắn vẫn chăm chúlái xe như cũ, tới mắt cũng không thèm chớp. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi, cho dù không tồn tại hòn đá nhỏ TócVàng, con đường cách mạng vẫn còn rất dài, rất dài…Tuy cự nự mẹ mấy câu, nhưng thực sự tôi chẳng để tâm lắm. Mẹ tôilà điển hình của mẫu người chỉ được cái to miệng, có lẽ quay sangtrách móc bố tôi hai câu là lại dấn thân vào món quốc túy kia rồi. Thế nên tôi cũng không nghĩ tới nữa, tích cực lao vào công cuộccách mạng đánh đồn địch. Sáng sớm phải hôn chào buổi sáng. Buổi trưa đưa cơm hộp tình yêu. Buổi tối tích cực đi hẹn hò. Tuy phản ứng của Tống Tử Ngôn chẳng có vẻ gì là hưởng thụ,nhưng cũng được coi là phối hợp. Bởi tuy sáng sớm tỉnh dậy chưađánh răng, nhưng hắn vẫn để cho tôi hôn.
Buổi trưa tuy cơm nướchơi nguội một chút, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ăn. Hẹn hò buổi tối tuyrất là lãng mạn, vẻ mặt hắn rất sốt ruột, nhưng chí ít thì cũng hoànthành. Tôi như đang download trái tim của hắn, tuy tiến độ hơi chậm mộtchút, nhưng số phần trăm cứ nhích lên sẽ không khiến người ta thấtvọng. Cho dù mỗi ngày chỉ 0,1% nhưng tới 100% cũng chỉ là mộtnghìn ngày thôi, tôi vẫn có thể tiêu phí thời gian với hắn. Tôi cố gắng suy xét, cùng nhau coi ca nhạc, nắm tay đi dạo phố,ngẩng đầu nhìn đèn sau đuôi máy bay bay qua hẹn ước lãng mạn đãlàm hết rồi. Từng bước tiến hành kế hoạch chinh phục, hôm nay tớilượt bữa tối dưới ánh nến, đang tính đi ra ngoài mua nến thì di độngtrong túi quần đã rung lên. Tôi nghe máy đúng một câu thì bao dựđịnh lãng mạn đã bay vèo đi đâu hết. Mẹ, mẹ tôi tới đây thật!!!Tôi như con kiến bò trên chảo nóng, cứ lượn từ phòng này sangphòng kia, rồi lại chui từ phòng kia sang phòng này. Tống Tử Ngôn thả tờ tạp chí trong tay ra, nhìn tôi: “Làm sao thế?”. “Em…”. Nhìn ánh mắt bình thường của hắn, tôi không nói nổi nênlời.
Thứ nhất, để mẹ tôi biết hai chúng tôi ở chung, chắc chắn sẽ thiếnTống Tử Ngôn trước, rồi giết tôi sau. Thứ hai, dù mẹ tôi có thấy Tống Kim Quy rất là Kim Quy mà tha chotôi, nhưng đợi tới lúc bà thấy Tống Tử Ngôn không nồng nàn với tôinhư thế, là tôi tình nguyện sáp vào thì số phận cũng như nhau thôi. Chính là vẫn thiến Tống Tử Ngôn, rồi giết tôi…Là kết quả nào thì tôi cũng phải chịu tai ương. Tôi liếc nhìn Tống Tử Ngôn, lại liếc sang nhìn Tống Tử Ngôn, rồi lạiliếc nhìn Tống Tử Ngôn. Tuy hắn rất nham hiểm, nhưng bà mẹ đầu gấu của tôi vẫn là ngườikhông cùng cấp bậc với hắn. Thầm nghĩ, vậy cứ giấu đi, kết quả tệ nhất cũng chỉ là tôi bị một bàmẹ chẳng biết gì xách cổ lôi về nhà thôi. Thế nên mới thẽ thọt: “À, bọn em cũng sắp tốt nghiệp rồi, mọingười trong ký túc xá muốn tụ tập lần cuối, em… có thể về ký túc xátrường ở mấy ngày được không?”. Hắn nhìn tôi kỳ lạ một hồi lâu, cuối cùng hạ mắt xuống: “Tùy em”. Không biết có phải ảo giác hay không, mà giọng điệu lạnh tanh ấyhình như có chút thất vọng. Còn tôi thì tuyệt vọng quay lại ký túc xá trường, chộn rộn sửa sanggiường chiếu, cố gắng để chiều mai khi mẹ tôi đến sẽ bị mắc mộtloại, ờ, ảo giác về chỗ ở của tôi.
Lúc Tiêu Tuyết về, tôi đang trèo lên trèo xuống chỉnh sửa giườngchiếu, nó vừa hỏi một cái tôi đã tuôn ra sạch mọi chuyện. Nó khinh bỉ ngắt lời tôi: “Ngốc”. Tôi không hiểu. Nó ân cần chỉ dạy: “Thực ra phụ huynh nhà mày cũng chỉ sợ mày ởbên ngoài chịu ấm ức, bác gái muốn thấy mày sống thoải mái ở đây,mày cứ để bác ấy thấy mày đang thoải mái là xong rồi còn gì? Cóviệc làm ngon, có bạn trai tốt, bác ấy cần gì phải phí thời gian lôi màyvề nhà chứ?”. Đương nhiên là tôi biết mấy thứ đó rồi, chỉ là: “Việc làm ngon thì taocó rồi, thế bạn trai tốt thì tìm ở đâu?”. Nó lườm: “Thế lão Tống nhà mày thì vứt đâu?”Không muốn nhắc mà cứ nhắc ra, tôi ngồi thu lu trong góc vẽ vòngtròn. Nó thì thầm: “Chúng mày tính trò gì đó?”. Nhưng vẫn đưa ra biệnpháp thần bí: “Cho dù nhất thời tìm không được, không lẽ khôngthể làm giả một người?”Xưa có học s inh thuê người giả làm phụ huynh.
Nay có tôi lôi Tóc Vàng ra giả làm bạn trai. Đương nhiên, lúc đầu cậu ta có chết cũng không chịu làm, nhưng sựthật chứng minh rằng, shota(45) luôn luôn phải quỳ xuống dưới sựchèn ép của chị hai. Chiều hôm sau, cậu nhóc đau khổ cùng tôi tớiga. Tàu vừa dừng ở ga, tôi đã cười cười khoác tay cậu nhóc, làm bộ thânthiết lắm. Tóc Vàng cứng đờ, vội vàng đẩy tay tôi ra, miệng vẫn cườinhưng trong lòng thì đau khổ, tôi hạ giọng uy hiếp cậu ta: “Chú cứthử phá vở kịch của chị dâu chú lần này thử coi!”. Tóc Vàng run rẩy, cánh tay vừa rút ra đơ ngay tại chỗ. Tôi cười thầm, quả nhiên là shota dễ dạy bảo, thực ra nếu cậu tathực sự muốn phá vở diễn này, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt ra đứngnhìn thôi. Thử coi, chính là ý này đó…Không chờ nụ cười gian của tôi kịp nở ra, tư thế mạnh mẽ của mẹ tôiđã xuất hiện trước mắt, tôi kéo Tóc Vàng đi qua, ngọt ngào gọi:“Mẹ!”.
Tóc Vàng ngây người, chẳng thấy có phản ứng gì cả, tôi lén đẩy nhẹmột cái, cậu ta mới như người vừa tỉnh mộng, cũng kêu theo:“Mẹ!”. Mẹ tôi sửng sốt, mặt mũi thì vẫn nghiêm túc, nhưng mấy nếp nhănnơi khóe mắt thì hơi nhếch lên, hai phân. Cái kiểu shota như Tóc Vàng bé nhỏ này đúng là không vừa đâu,ngay cả một bà cô già quái dị hung hăng như mẹ tôi mà cũng bị thuphục!!Tôi giới thiệu: “Đây là người con đã kể với mẹ, Tô Á Văn”. Để đềphòng, nên đơn giản một chút, đã đến lúc sửa lại họ cho Tóc Vàngbé nhỏ rồi (Người ta vốn dĩ cũng chẳng phải họ Tóc!!!). Tóc Vàng căn bản đã trở lại trạng thái bình thường, tự động đỡ lấytúi xách trong tay mẹ tôi. Tôi nhìn lại, mặt mẹ tôi vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng nếp nhăn đãnhếch lên tới tận năm phân rồi. Hai, ba ngày sau đó rất vui vẻ.
Mẹ tôi là người vui vẻ nhất, ăn ngon, ở tốt, chơi vui, mua cái gì cũnghay. Nhất là đối với con rể tương lai của mình thì rất vừa ý, chỉ cómột lần lén hỏi tôi: “Sao mẹ cứ có cảm giác Tiểu Tô ít tuổi thếnhỉ?”. Tôi nói dối không chớp mắt: “Anh ấy vốn dĩ nhìn già que o rồi đó,nhưng sau lại đi căng da nên mới trẻ thế”. Sau đó, có hôm đang ngồi ăn, mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuônmặt nhỏ nhắn của Tóc Vàng thật lâu, tới mãi khi đương sự càng lúccàng lúng túng mới chịu hỏi thẳng vấn đề: “Cháu làm phẫu thuật ởđâu thế?”. Dĩ nhiên Tóc Vàng chả hiểu gì cả, tôi cuống quýt cứu bồ: “Khôngphải làm trong nước đâu ạ, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở nước talạc hậu lắm”. Mẹ tôi hỏi: “Thế là ở đâu?”.
Tôi hỏi lại: “Thế vũ trụ là do người nước nào tạo ra ạ?”Mẹ tôi gật gật đầu, có vẻ đã hiểu, cũng không khỏi tiếc nuối: “Bỏđi, mẹ không đi đâu”. Ăn cơm xong, thừa dịp mẹ tôi vào nhà vệ sinh, Tóc Vàng hỏi: “Lúcnãy mẹ mình hỏi thế là có ý gì?”. Hồi đầu cậu nhóc hành xử hơi ngây ngô, càng đi xa càng thấy quen. Có khi đang đi còn rất tự nhiên khoác tay tôi trước, nghiễm nhiênbiểu diễn tiết mục người đàn ông quan tâm chăm sóc, nhưng lại cócái tính đặc biệt dễ xấu hổ, dễ đỏ mặt, dễ thỏa hiệp của shota, khôngchỉ gần gũi tự nhiên, mà còn bởi tính cách ngây thơ thành thật củacậu ta, ngay cả phụ huynh cũng không cảm thấy chướng mắt.
Nhậpvai xuất thần, ngay cả khi người không có ở đây mà vẫn gọi là mẹ. Nhưng tôi thì không nhập vai được, mấy ngày nay toàn dùng tiền củaTóc Vàng, tôi đi theo nhìn mà máu trong tim cứ nhỏ ra tong tỏng,đau khổ hỏi: “Tổng cộng là bao nhiêu? Cậu tính đi rồi nói lại cho tôihay”. Cậu ta sửng sốt, mặt thoáng tái nhợt đi, cúi đầu nghĩ, rồi nói:“Không cần”. Tôi là đứa rất hám lợi, nhưng hết lần này tới lần khác, hổ thẹn lươngtâm không biến mất, đã định là cái số không chiếm được lợi củangười khác. Tuy cậu ta nói thế, nhưng tôi vẫn kiên trì: “Khôngđược, anh em ruột thịt còn phải rõ ràng sổ sách, huống hồ tôi là chịdâu của cậu”.
Cậu mở miệng tính nói gì nữa, nhưng mẹ tôi đã quay lại. Chúng tôi vội vàng mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ tôi ở tới tận ngày thứ tư thì về nhà, nói là không muốn làm lỡ dởcông việc của chúng tôi, thực ra nguyên nhân chính xác mẹ tôi biết,tôi cũng biết. Nhưng con người và tiền bạc của Tóc Vàng khiến mẹtôi khá hài lòng, cũng không thèm nhắc lại chuyện bắt tôi phải về,làm tôi mừng hết cỡ. Chỉ có Tóc Vàng là cô đơn nhất, tự nhiên lại cốnài mẹ tôi ở lại làm chúng tôi toát hết cả mồ hôi hột. Cuối cùng mẹtôi cũng mang hết quà cáp về, đứng ở cửa trường, tôi với Tiêu Tuyếtxách hết đồ mẹ mua mấy hôm nay ra. Xe Tóc Vàng lại vừa bị hỏng,Tiêu Tuyết nói: “Mọi người chờ ở đây nhé , cháu ra gọi xe”. Tôi một tay khoác tay mẹ, một tay khoác tay Tóc Vàng đứng chờ.
Tiêu Tuyết từ bên đường đối diện về rất nhanh, vẻ mặt vô cùng kỳquái: “Chỗ này là đường một chiều, xe quay đầu nhanh thôi”. Nhìn tôi đang khoác tay hai người, hạ giọng nhắc nhở: “Nhớ phảibình tĩnh đó”. Lẽ nào nó sợ mẹ đi rồi tôi sẽ khóc???Thế này đúng là coi thường tôi quá…Một chiếc taxi đi tới rất nhanh, rồi dừng ngay trước mặt chúng tôi. Tôi nói: “Bê cái hộp kia để ra ghế đằng sau, túi chúng tôi cầm…”. Lời chưa hết đã ngừng, bởi cửa xe đã mở ra, người xuống xe áo quầnthẳng thớm như mới, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước ấy là Tống TửNgôn. Tôi đơ người, Tóc Vàng cũng đơ người. Chỉ có mẹ tôi hoàn toàn không biết gì hết, còn xách cái túi trên đấtđi tới cạnh xe. Tôi chậm chạp quay đầu sang nhìn Tiêu Tuyết một cái, mới phát hiệnvẻ mặt kỳ quái của nó hóa ra là thông cảm…Vô cùng thông cảm… với tôi…Tôi vội vàng buông bàn tay đang khoác tay Tóc Vàng, đứng nghiêm.
Thực ra, trừ mẹ, ba người chúng tôi đều đứng thật nghiêm, chỉ cómẹ tôi không biết gì cứ cúi người xách đồ. Tống Tử Ngôn cũng tớigần, làm như không quen chúng tôi, cũng bê đồ đi tới cạnh xe. Chúng tôi ba mặt nhìn nhau, hắn ta tính làm cái gì đây?Tóc Vàng ngồi phía trước, tôi, mẹ và Tiêu Tuyết ngồi ghế sau. Bầu không khí trong xe rất quái dị. Mẹ tôi lại lần nữa không biết sợ là gì, xem xét Tống Tử Ngôn, rồigiật mình tỉnh ra: “Con gái này, mẹ vẫn nghi ngờ con thuê một ngườitốt như thế đóng giả làm con rể cho mẹ coi, giờ mẹ tin thật rồi. Thành phố lớn nhiều người tốt quá nhỉ, ngay cả tài xế taxi cũng códáng vẻ này”. Tôi với Tiêu Tuyết không dám trả lời, chỉ có thể cười khổ.
Mẹ tôi nhìn lại Tống Tử Ngôn, càng thêm xúc động, còn vỗ vỗ lênghế của Tóc Vàng, chân thành nói: “Tiểu Tô này, xem ra cháu cònphải tiếp tục rèn luyện nữa, khí thế của cháu còn kém một phần đó”. Trong lúc le n lé n quan s át, từ “Tiểu Tô” của mẹ vừa phát ra, mặtTống Tử Ngôn cũng đen đi một phần…Cuối cùng cũng tới nhà ga, mấy người chúng tôi xuống xe, còn chưakịp thở phào đã thấy Tống Tử Ngôn cũng xuống the o, nói với mẹtôi: “Để cháu tiễn mọi người lên tàu”. Mẹ tôi lần thứ hai xúc động lắc đầu: “Đúng là xã hội cua đồng, ngaycả ngành dịch vụ cũng cua đồng như thế!”.
Ngành dịch vụ có cua đồng không thì tôi không biết, dẫu sao lát nữavề tôi nhất định sẽ bị cua đồng…Tàu ầm ầm chuyển bánh, mang theo bà mẹ già của tôi. Trê n s ân ga chỉ còn lại ba đứa chúng tôi đang muốn che giấu vụ việc,thêm một Tống Tử Ngôn “lạnh lùng như tủ đá”. Tiêu Tuyết nhìn quanh một lát, cười gượng: “Mấy người cứ tròchuyện trước đi nhé, tôi đi vệ sinh.”Đúng là tên đào ngũ không có nghĩa khí gì hết…Tóc Vàng nhìn qua nhìn lại chúng tôi một lát, mở miệng, rồi lại imlặng, cuối cùng cũng tìm một lý do rút lui nhẹ nhàng. Người chịu đựng càng ít thì áp lực càng lớn, chỉ còn lại tôi đứng cườikhổ. Cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi áp lực tinh thần này nữa,đành cười gượng hai tiếng: “Ha ha, không ngờ tổng giám đốc còn cónghề tay trái?”.
Điệu cười này không tiếp tục được nữa, vì ánh mắt của Tống TửNgôn đã có thể giết được người…Tôi rụt đầu lại, tiếp tục đứng kiểu đà điểu. Mãi thật lâu sau, giữa tiếng người ồn ã, tôi nghe được tiếng thở dàicủa hắn, âm thanh đầy vẻ bất lực vang lên bên tai: “Tần Khanh, rốtcuộc là em quá ngốc, hay là tôi quá thất bại đây?”. Đương nhiên là vế sau rồi? Tôi ngẩng đầu đang muốn trả lời thì thấyánh mắt phẫn nộ của hắn, chỉ có thể tiếp tục giả ngây. “Bỏ đi”. Hắn kéo tay tôi: “Đi theo anh”. Tôi “cùng” hắn đi vào trung tâm mua sắm nổi tiếng gần đấy, vừa đivào đã bị ánh vàng lóng lánh bên trong “đâm” cho đau cả mắt. Trước đây tôi vẫn không hiểu tại sao con gái lại mê muội đồ trangsức tới như vậy, nhưng vừa nhìn những thứ lóng lánh được bày trongquầy, trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ - muốn quá trời!!!
Đến trước một quầy trang sức, Tống Tử Ngôn nhìn liếc qua bêntrong rồi dừng lại, nói: “Chọn lấy một cái em thích đi”. Tôi nhìn đống nhẫn bên trong đang vẫy những cánh tay bé xíu nuộtnà với tôi, đau lòng hỏi: “Chỉ có thể được một cái thôi ạ?”. Mặt Tống Tử Ngôn đen lại, tôi vội vàng cúi đầu chọn. Cái này nhìn đẹp, nhưng cái bên cạnh cái đó cũng rất đẹp, nhưng màcái ở trên cái kia cũng rất rất đặc biệt…Chọn nhiều cũng là không chọn gì hết, cuối cùng thì bây giờ tôi đãhiểu ra.
Dù chọn cái nào cũng đều đau lòng, tiếc nuối!Thế nên tôi chọn một cách an toàn nhất, quay sang cô bé bán hàng,nói: “Lấy cho tôi xem cái đắt nhất”. Tống Tử Ngôn liếc nhìn tôi, mặt vẫn tỉnh bơ. Cô bé đứng quầy nhanh chóng đem ra, một cái hộp nhỏ bọc nhungđỏ, bên trong là một chiếc nhẫn rất vừa ý, tôi đang tính lấy ra thìTống Tử Ngôn đã thủng thẳng nói một câu: “Để đó cho anh”. Ngón tay thon dài của hắn gỡ chiếc nhẫn ra, một tay cầm tay trái củatôi, tay kia chậm rãi đeo nhẫn vào.
Tôi nhìn dáng dấp cúi đầu chăm chú trông đẹp trai của hắn, ngóngiữa tay trái tê rần rần, như có một dòng điện chạy từ đầu ngón taytới tận đỉnh đầu, không kìm được lắp bắp: “Anh… anh không có ýđó chứ?”. Hắn liếc nhìn tôi, cảnh cáo: “Nếu em còn nói ra chuyện gì ngốcnghếch, anh có thể đảm bảo, số phận của em sẽ rất thảm thương”. Cái gì mà số phận với chả số phận, tôi không thèm để ý, trong lòngđang mừng muốn chết đây này. Nhưng bản thân không dám quá tintưởng, vẫn hỏi tiếp: “Ý của anh là… ý đó?”. Hắn “ừ” một tiếng mơ hồ. Anh không nói thì làm sao em biết được chứ, anh không nói thì saoem dám tin đây?Tôi kéo tay áo hắn, vẫn chưa chịu buông tha: “Là… ý kia đó hả?”. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười: “Chính là thứ emđang nghĩ đó”. Tôi mừng như điên, hận không thể leo lên trên quầy hàng, dangrộng hai tay đón gió hét dài: “I’m the King of the world”. Nhưng vẫn phải cẩn thận xác nhận: “Anh… biết chuyện em đangnghĩ là chuyện đó đó sao?”. Mặt hắn xám xịt: “Chỉ cần đầu óc em bình thường thì chắc chắn là ýđó”. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tuy rằng đầu óc tôi thông minhhơn người thường chút đỉnh, nhưng tuyệt đối bình thường.
Thế nên, lại tiếp tục mừng như điên. Cô bé bán hàng cũng buồn cười vì kiểu nói chuyện ý tứ đó củachúng tôi nên khẽ cười trộm, nhưng vẫn không quên kinh doanh:“Quý khách đã chọn được nhẫn rồi, xin mời tới quầy thu ngân thanhtoán”. Tống Tử Ngôn rút thẻ tín dụng ra, cô bé bán hàng tốt bụng giúpchúng tôi đi thanh toán. Tôi sung sướng nhìn chiếc nhẫn, thừa dịp quanh đó không có ai, lenlén hỏi một câu: “Tống Tử Ngôn, em có thể hôn trộm anh một cáiđược không?”. Hắn giật mình, tự nhiên cũng nghiêm trang đáp lại: “Được”. Đáng tiếc động tác của cô bé tốt bụng kia quá nhanh, trong chớp mắtđã quay lại, cái hôn trộm bị hoãn. Nhưng tâm trạng vẫn phơi phới, tới tận nhà vẫn cười hỉ hả, vào nhà,Tống Tử Ngôn cởi áo khoác, ngồi xuống sofa.
Tôi đã đi qua đi lại mấy lần mới phát hiện ra hắn chẳng làm gì hết,chỉ ngồi ở sofa, nhìn tôi vẻ rất mờ ám. Tim tự nhiên nhảy lên một cái, nhìn ánh mắt như đòi nợ này của hắn,không lẽ là… hối hận rồi?Tôi vội vàng giấu biệt tay trái ra đằng sau. “Qua đây”. Hắn phát hiện ra động tác của tôi rồi. Tôi bĩu môi chầm chậm đi qua. “Đưa đây”. Hắn nói. Tôi giả ngốc: “Cái gì?”. Hắn hé miệng: “Cái ở cửa hàng ban nãy đó”. Tôi khóc: “Không phải chứ?”. Hắn gật đầu, quả quyết. Quả nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tất cả đều là hư không. Tôi rơm rớm tháo nhẫn ra. Hắn nhìn tôi tò mò: “Em đang làm gì đó?”. Còn không phải do anh nói một đằng làm một nẻo à, tôi ai oán nhìnhắn, ngẩn người ra, lần thứ hai mặt hắn đen đi: “Anh không nói cáiđó”. Không phải cái đó?Nghĩ thật kỹ một chút, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, nếu bản thânngười bị hôn trộm đã chủ động yêu cầu, tôi đây cũng không kháchkhí nữa!!!Rất lâu sau, tới khi đã lấy lại nhịp thở, tôi nhìn trần nhà tổng kếtkinh nghiệm rèn luyện. Khởi đầu tốt là thành công được phân nửa, cho nên rèn luyện lần nàyrất thê thảm.
Lần đầu tiên chủ động tiếp xúc thân thể, dũng khí có thể tăng,nhưng cuối cùng vẫn là số phận bị áp đảo…Con đường cuối cùng của đại học, cầm bằng tốt nghiệp, mặc đồ cửnhân, chụp ảnh tốt nghiệp. Có lẽ môi trường đại học cũng là một xã hội thu nhỏ, tình cảm khôngthể thuần khiết được như hồi tiểu học, trung học. Cũng có thể vìnăm thứ tư này phải lăn lộn, khiến người ta phải dựng lớp hàng ràobên ngoài trái tim. Cho nên dù người người có buồn, có tiếc, có lưu luyến. Nhưng không ai khóc. Chỉ chụp ảnh điên cuồng. Cả lớp tôi, cả phòng ký túc xá, mấy người bạn thân ở đại học đềuhăng hái chụp ảnh ở trường. Cổng, căng-tin, phòng học, sân thể thao, ngay cả nhà vệ sinh ở kýtúc xá cũng không tha. Chụp xong ảnh, mọi người đều lần lượt rời trường, chúng tôi đứng ởcổng trường tiễn từng người, từng người một. Mỗi một lần tiễn làvắng đi một người.
Tiễn tới lần thứ tư, chỉ còn tôi với Tiêu Tuyết trởvề. Im lặng một lúc rất lâu, nó mới mở miệng: “Tao cũng phải về rồi”. Tiêu Tuyết quyết định về quê, không phải vì công việc khổ cực, màbỗng nhiên thấy chán. Nhìn ảnh dòng họ của nó ở quê , thế nào cũng có địa vị hô phonghoán vũ, mà nó ở nhà lại là chủ nhân hô phong hoán vũ. Ở đây thiếuviệc làm, mà lương lậu lại càng tệ, nhưng theo tính tình của TiêuTuyết, lúc đầu việc nhìn sắc mặt người ta mà sống cũng còn được,tới khi không còn nhiệt tình thì chán. Tranh đoạt chức quyền, quanhệ với người khác, lợi ích, chính là những thứ khiến nó rất ghét.
Nhưlời của nó thì, nó không có vận may như tôi, may mắn sẽ gặp đượcmột người che chở cho, để nó được thoải mái làm việc, tránh xa thịphi, cho nên sẽ không phải chịu đả kích, quay lại đả kích người khác. Tôi hiểu, lúc có thể làm một con thiên nga, chẳng ai muốn làm hảiâu. Chuyển hải âu lại thành thiên nga, là tấm vé tàu bốn giờ chiều ngàymai. Tôi và Tống Tử Ngôn đi tiễn nó, hầu hết đồ đạc của nó đã gửi vềtrước, chỉ còn mấy thứ lặt vặt được Tống Tử Ngôn lái xe đem tới. Đứng đợi ở sân ga, còn muốn cười thật vô tư, cố gắng cười thật vôtư. Nó nhìn cái nhẫn trên tay tôi, vẫn đùa như trước: “Ối chà, giờ saocũng là vợ người ta rồi, lúc nào có em bé phải nhớ để tao làm mẹnuôi đó”. Tôi gật đầu: “Yên tâm, tiền mừng tuổi của mày s ao bỏ đi được”.
Nó cười hì hì gian xảo: “Con mày là con nuôi của tao, thế lão Tốngnhà mày có được tính là chồng nuôi của tao không?”. Tôi bừng tỉnh, cũng cười hì hì đáp lại: “Thế thì mắt mày cũng phảitinh tường một chút, tao không muốn nghĩ tới việc không mangđược chồng nuôi tương lai của tao đi”. Nó an ủi tôi: “Yên tâm, mắt tao cũng không kém như lão Tống đâu”. Con ranh này còn đâm chọc tôi. Tôi rất muốn đâm lại một nhát, nhưng nhìn gương mặt tôi đã nhìnsuốt bốn năm trời vẫn chưa biết chán, môi mấp máy, nước mắt đãdâng lên trước. Bèn dụi dụi mắt: “Chậc, sao gió ở sân ga lớn thếchứ”. Nó cũng lau mắt: “Bụi nhiều thật”. Hai chúng tôi không ai khóc cả, chỉ là liên tục dụi mắt thôi. Cuối cùng tàu cũng tới, lúc hai đứa hạ tay xuống, mắt đã như mắtthỏ.
Vì phải băng qua đường, không thể ở lâu, nó chen lên trước, còn tôiđứng lại. Tôi biết chỗ ngồi của nó cạnh cửa sổ, là cửa sổ bên chỗ tôi đangđứng. Nhưng mãi cho tới khi tàu chuyển bánh, nhìn thấy cả toa cuối, nócũng không chịu vẫy tay qua cửa sổ chào tạm biệt với tôi. Chắc là không kịp, bởi vì nó cũng khóc như tôi, cho nên không cóthời gian. Ngực áo Tống Tử Ngôn bị tôi khóc ướt một mảng lớn, thật lâu sau,hắn mới khẽ vuốt tóc tôi, nói: “Được rồi, về đi”. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi về, rời khỏi cái nơi chen chúc màbuồn thương này. Từ nhỏ tới lớn, người từng gặp càng lúc càng nhiều, mà người rời xacũng càng lúc càng nhiều. Từ trưởng bối đầu tiên trong nhà tôi qua đời, khi đó tôi còn chưabiết cái gì gọi là qua đời, tỉnh tỉnh mê mê bị mẹ kéo tới đứng trướclinh đường nhìn người trong tấm ảnh rất quen thuộc. Tới lúc càngnhiều người rời bỏ, người khác rời bỏ tôi, tôi rời bỏ người khác. Chầm chậm, càng lúc càng lặng, càng lúc càng quen.
Nhưng luôn có những người, khiến cho người ta phải luyến tiếc nhưthế. May là vẫn còn những người, sẽ không dễ dàng rời bỏ. Giữa biển người mênh mông, tôi nhẹ nhàng nắm tay Tống Tử Ngôn,hắn như không để ý, nhưng lực trên tay càng lúc càng mạnh. Chặtnhư thế, chiếc nhẫn trên tay cọ vào phát đau, nhưng trên môi vẫnkhông thể ngăn được nụ cười đang hiện lên. Tới giữa tháng sáu, công ty bắt đầu bận rộn, bởi khi ấy đã là giữanăm, các loại báo cáo, họp giữa năm, kết toán đều đang tiến hành. Trải qua một tuần như địa ngục, cuối cùng bận rộn cũng qua, may làcòn có một bữa tiệc rượu coi như đền bù. Tiệc rượu không quan trọng, quan trọng là tiền thưởng nửa năm củamọi người trong tiệc này!Mà đối với tôi, còn có một ý nghĩa khác, chạm tay vào chiếc nhẫn,tôi cảm thấy nên khoe khoang một chút. Công ty là của Tống Tử Ngôn, dù sao tôi cũng được coi như bà chủtương lai rồi, nên để cho bọn họ hiểu rõ, nên tới nịnh bợ Đát Kỉ hiệnđại tôi đây, tôi cũng muốn nếm thử mùi vị được hô phong hoán vũ,tốt nhất là cũng có thể kiếm thêm tí màu mè nữa.
Quyết định như thế, tôi sớm bắt tay vào chuẩn bị. Một bộ tiểu lễ phục tuyệt đẹp, bình thường, dù tôi có đi thử đồ cảngàn lần cũng sẽ không bỏ tiền ra mua. Nhưng vì cơ hội này, tôinghiến răng quyết định mua. Bộ tiểu lễ phục kết hợp với một đôigiày cao gót tinh tế trước đây vẫn khiến tôi chùn bước. Xoay mộtvòng trước gương, ừm, trừ việc, eo có hơi bánh mỳ, ngực có hơi lép,thì những chỗ khác đều rất hài lòng. Còn cố gắng trang điểm thật đậm, trước vẻ kinh ngạc của Tống TửNgôn, tôi nghĩ hiệu quả cũng không tồi. Có điều đi đứng không vững, cứ khập khà khập khiễng. Tôi khoác tay hắn đi xiêu vẹo, còn không quên tranh thủ quyền lợi:“Đợi lát nữa có vũ hội, ha ha”. Hắn chỉ “ừ” một cái, không nói thêm.
Với chỉ số thông minh của hắn, cứ nói bóng nói gió với hắn thì khôngổn, thế nên tôi nói thẳng toẹt: “Đợi lát nữa anh tới mời em nhảynhé”. Hắn hỏi: “Em biết nhảy à?”. Tôi nghĩ một lát, thành thực lắc đầu, nhưng giữa ánh mắt chăm chúcủa mọi người, dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn chùm,khiêu vũ với người mình yêu thương, giống phim thần tượng, quálãng mạn, tôi vẫn kiên trì bám trụ: “Vậy thì anh cứ dìu em đi, khôngphải hai người cứ bước qua bước lại là được à”. Hắn ngừng một lát, hình như hơi dao động. Rồi liếc qua đôi giày caobảy phân của tôi, lại kiên quyết lắc đầu. Tôi tức, đang muốn mè nheo thêm thì cửa hội trường đã hiện ratrước mắt.
Chúng tôi cùng vào hội trường, bên trong trang trí tao nhã mà rấttráng lệ, hầu hết nhân viên trong công ty đã tới. Tống Tử Ngôn điqua, không ít người chào hỏi, tôi đi phía sau, âm thầm tính toán đưatay lên vén tóc. Hận không thể đặt một mũi tên màu đỏ chỉ vào tay,nhìn ở đây, nhìn ở đây, nhìn ở đây này!Đúng là công sức không phụ lòng người, mấy đồng nghiệp nữ tốtbụng đều xuýt xoa: “Woa! Đẹp quá!” rồi vội hỏi: “Mua ở đâu đấy?”,rất ước ao: “Nếu sau này XX có thể tặng tôi một chiếc nhẫn thế nàythì tốt biết mấy…”. Nhưng lúc mấy người đó xuýt xoa thăm hỏi mơước xong rồi, tuy lòng ham hư vinh của tôi cũng được thỏa mãn đôichút đó, nhưng cái câu nặng đô nhất “Ai tặng thế?” thì chẳng aithèm hỏi. Việc này khiến cho nỗi chờ mong được hô phong hoán vũ,được hối lộ bị đả kích trầm trọng. Tôi bực bội đi tới chỗ để đồ ăn, đi ăn để trút bực.
Vừa hay băng vệ sinh tỷ tỷ cũng bưng khay tới lấy bánh ngọt, liếcchiếc nhẫn trên ngón tay tôi, không xuýt xoa cũng chẳng hỏi thăm,chỉ rất thân tình lắc đầu thở dài một cái: “Tình yêu tới nhanh đi cũngnhanh, đối với phụ nữ mà nói, chỉ có một thứ là vĩnh viễn mà thôi”. Tôi đang nhai thức ăn, chưa kịp cản thì chị ta đã nói luôn: “Đó chínhlà băng vệ sinh, từ lúc làm thiếu nữ ngây thơ tới lúc cô thành bà lão,vẫn làm bạn không rời xa. Không vứt đi, không từ bỏ, mỗi khi côcần, nó sẽ nằm im trong siêu thị ngoan ngoãn chờ cô sử dụng, chodù ở siêu thị này không tìm thấy, s iê u thị ở cạnh cũng sẽ có. Đây làquy luật tồn tại vô cùng vững chắc, bảo vệ cô, bảo vệ chuyện mỗitháng của các cô…”. Tôi thực sự là không nhai nổi nữa, xám mặt bưng khay thức ănchuyển tới một góc nhỏ, vừa hay thấy Tóc Vàng cũng bưng khayngồi ăn ở bồn hoa trong góc.
Nhớ lần công ty đón nhân viên mới, lúc đi ăn cũng là lúc gặp đượchai người bọn họ, lần này cũng như thế. Khoảng thời gian mấy tháng,dường như chẳng có gì thay đổi, thực ra đã xảy ra rất nhiều chuyện,không khỏi có chút sụt sùi. Thế nên tôi đi qua đó, khẽ đá đá cậu ta, Tóc Vàng đang chăm chú ăn,ngẩng lên nhìn tôi, rồi dịch qua một bên, chừa chỗ cho tôi ngồixuống. Trong sân có gió mát trăng thanh, xa thêm chút nữa có ánhđèn rực rỡ, có thức ăn ngon, còn mong gì hơn nữa!Chúng tôi cùng ngồi ăn, ăn được một nửa, bỗng nhiên tôi nhớ ra, ănhết khay thức ăn này chắc cái bụng đã tròn lại càng tròn mất, bèn vộivàng ngừng lại. Nhưng nhìn thức ăn trong khay, thực sự có muốnngừng cũng chẳng được. Đành đưa cho Tóc Vàng: “Ăn giùm đi”.
Cậu nhìn tôi một lát, chẳng nói gì, chỉ nhận lấy. Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi mừng hết xiết. Cứ nói chị dâu với em gái chồng là kẻ địch, với em trai chồng làngười thân, Tống Tử Ngôn không có em gái, nhưng cũng có TócVàng đây, lời ấy xem ra cũng có một nửa là sự thật!Tay chống cằm, tôi dịu dàng nhìn cậu nhóc: “Yên tâm, sau này chịdâu sẽ thương chú mà”. Cậu ta đang ăn, ngước mắt nhìn tôi mỉm cười, nhưng khi ánh mắt rơitrên chiếc nhẫn trên tay tôi thì ảm đạm đi vài phần. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu xuống chiếc nhẫn trên tay trái mình,không kìm được lắc lắc tay khoe: “Đẹp chứ?”. Cậu ta thu ánh mắt lại, nhìn vào khay thức ăn trên đầu gối, gật đầu.
Ai cũng thế, tôi nổi giận: “Hỏi tôi là ai tặng mau!”. Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh đèn sau lưng tôi in trong mắt cậu, như ánhtrăng in trên mặt nước hồ, dập dềnh vỡ ra, lạnh lùng bi thương, tôinhìn tới ngây người. Cậu ta cười, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa hồ có thể tan đi tronggió, nhưng vẫn hỏi theo lời của tôi: “Cái ấy là ai tặng thế?”. Tôi gật đầu thỏa mãn, giọng cũng kiêu hẳn lên: “Tổng giám đốc tặngđó!”. Cậu ta cụp mắt xuống: “Ừm, chúc mừng”. Vốn nghĩ đó là chuyện rất vui sướng, nói thẳng ra rồi, lại thấy bảnthân hơi quá trớn, thậm chí còn tự thấy rất khinh bỉ. Xem ra kỹ thuật ỷ thế bức ép người này tôi không làm nổi rồi. Tôi thở dài, nhìn cậu: “Xem ra cái số tôi không được làm hồ ly rồi”. Cho nên không mượn được uy.
Cậu không nhìn tôi, nhìn ra ánh đèn ngoài sân, giọng khẽ khàng nhưtự nói cho mình nghe : “Thực ra có lúc tôi ước được như anh ấy, luônbiết bản thân muốn gì, rồi ra sức thực hiện. Còn tôi lần nào cũngchậm một bước, tới khi đã hiểu ra thì không còn kịp nữa rồi…”. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu nhóc, Tống Tử Ngôn đang đứng giữa mộtđám người. Nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo của Tóc Vàng, bỗng thấy nỗithương cảm dâng lên trong lòng, có lẽ làm con riêng đều đa cảm thếnày. Cho nên bèn an ủi cậu ta:”Không sao, không sao, rồi sẽ có cơ hộithôi mà, mà không có cơ hội thì ta cũng có thể tạo ra cơ hội chứ”. Cậu ta cười khổ: “Thật à?”. Tôi trịnh trọng gật đầu, kiên quyết: “Cậu hãy nhìn vào đôi mắt thànhthật của tôi xem!”. Cậu ta nhìn đôi mắt cố gắng trợn thật to lên nhưng vẫn bé như cũcủa tôi, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười. Tiếng nhạc vang lên, tôi đứng dậy phủi phủi bụi rồi kéo cậu dậy:“Đỡ tôi qua đó”. Cậu ta cũng đứng lên, lúc này tôi mới có thể giữ được dáng vẻ hoànmỹ đi tới đó.
Mới đi tới gần đám người thì tiếng ồn ã đã từ từ lắng xuống. Mới đầu chỉ là những người cạnh cửa quay đầu lại nhìn cửa ra vào,sau đó là chỗ gần cửa, dần dần, yên lặng lan đi như bệnh dịch, ánhmắt mọi người đều nhìn hướng ra phía cửa. Không ai nói chuyện, có lẽ tất cả đều đang suy nghĩ, sao lại có mộtngười phụ nữ mỹ lệ tới như thế. Không phải đẹp, không phải thiếu nữ, mà là người phụ nữ mỹ lệ. Không phải vì những lọn tóc xoăn, không phải vì gương mặt sángbừng đẹp đẽ của cô ấy, cũng không phải vóc dáng khiến cho ngườita mơ tưởng. Mà là một khí chất phong tình, có những người trời sinh tự tỏa sáng,trời s inh thu hút ánh mắt mọi người, khiến họ phải ngưng thở. Có những người khiến cho người ta không ghen tỵ nổi, chỉ có thểmơ ước.
Nếu nói cái cô Tử Hàm ở bệnh viện là ánh trăng dịu dàng, trongsáng vô ngần, thì người phụ nữ này là mặt trời, rực rỡ sáng chóikhiến cho người khác đui mù. Tôi cúi đầu liếc qua bộ tiểu lễ phục mình đang mặc, bỗng nhiên tựthấy mặc cảm, giống như một cô Đông Thi biết mình biết người khithấy Tây Thi nhăn mày. Nhưng, người này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong bữa tiệc nội bộcông ty?Nếu là đi nhầm cửa, vậy thì… nhân viên nữ công ty này quá bấthạnh, còn nhân viên nam quá ư may mắn!!!Nhưng hiển nhiên là người phụ nữ này không đi nhầm cửa, bởi vì côta bước về phía Tống Tử Ngôn, đứng bên hắn, khẽ mỉm cười: “Ôngnội nói, nếu anh không có ở nhà thì chắc chắn đang ở chỗ này”. Tim tôi nhảy lên rất mạnh, lúc cô ta xuất hiện tôi đã thấy bị uy hiếp,giờ một đại mỹ nữ như thế lại đứng cạnh người đàn ông của mình,hơn nữa thái độ như rất thân quen, tôi cảm thấy hơi khó thở. Nhưngkhí thế của cô ta rất mạnh mẽ, giống như nữ hoàng, ngay cả sức đểtôi chạy tới tỏ rõ thế lực tôi cũng không có, chỉ có thể đứng lặng ởchỗ này nhìn chằm chằm the o dõi phản ứng của Tống Tử Ngôn. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua tôi rồi nhanh chóng quay đi, nói vớimỹ nữ kia: “Mừng em đã về”.
Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu chùng xuống. Ánh nhìn của cô ta cũng rơi trên người tôi, cười hỏi Tống Tử Ngôn:“Cô ấy là ai thế?”. Không đợi Tống Tử Ngôn trả lời, tầm mắt cô ta đã chuyển sang TócVàng đang đứng cạnh tôi, mừng rỡ: “Tiểu Dương!”. Tóc Vàng cười cười, nhưng chân không di chuyển, cũng may là cậuta không nhúc nhích, lúc này cơ thể tôi mềm nhũn, có lẽ cậu ta chỉkhẽ động một chút là tôi sẽ ngã. Tống Tử Ngôn lạnh nhạt: “Đây là tiệc công ty anh, có việc gì ngàymai chúng ta hãy nói nhé”. Mỹ nữ kia lại nói thêm gì đó với hắn, có lẽ là không chịu đi. Thừadịp này, tôi thì thào hỏi Tóc Vàng: “Người kia là ai?”. Cậu cũng thì thào đáp lại: “Chị tôi”. Tim tôi thoáng cái đã bình tĩnh lại, hóa ra là em gái chồng hoặc chịgái chồng, chẳng trách vừa xuất hiện đã thấy không khí khácthường. Nhưng kẻ địch này so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơngấp ngàn vạn lần, tôi ho nhẹ một cái, sửa sang lại bộ dạng định điqua đó. Còn chưa kịp đi thì đã bị Tóc Vàng kéo lại, cậu nhóc bình tĩnh nhìntôi, ánh mắt lưỡng lự: “Tần Khanh, tôi có mấy chuyện muốn nói vớicô”.
Tôi nhìn cậu ta tò mò, nhưng dáng vẻ ấp úng của cậu ta khiến tôichẳng thấy thoải mái chút nào, anh trai muốn gì thì sẽ đi cướp lấyđoạt lấy, còn cậu ta làm gì cũng rề rà rề rề, lẽ nào con riêng thìkhông có quyền sao? Giận thay cho sự không may của cậu, buồnthay cho sự không tranh nổi của cậu, tôi cau mày: “Cậu muốn nói gìthì nói, muốn đoạt cái gì thì đoạt đi!”.
Lời tôi nói hiệu quả tức thì, ánh mắt cậu trở nên dứt khoát: “Ngườiđó là chị tôi… tổng giám đốc là anh rể tôi”.
Trong đầu tôi như có sét đánh, mãi lâu cũng chẳng có phản ứng, tớikhi phản ứng được thì đầu óc rối loạn, tóm lấy cậu ta, hỏi: “Tôikhông nghe nhầm chứ… là anh rể sao?”.
Cậu ta gật đầu.
Tôi lại hỏi, ôm tia hy vọng cuối cùng: “Chưa ly hôn sao?”.
Cậu lắc đầu
. Tôi quay đầu lại, nhìn đôi trai thanh gái lịch đang nói chuyện bên kia,thực sự nổi giận!!!Băng vệ sinh tỷ tỷ nói rất đúng, tin vào tình yêu chẳng thà tin vàobăng vệ sinh, ít ra người ta dùng tiền là có thể mua được hàng thật!Tôi còn tưởng cuối cùng mình đã chọn đúng, không ngờ tới nguyệnvọng hai của mình cũng như thế, căn bản là người ta học xong lớpchính khóa lại tiện thể tới lớp buổi tối mà thôi! Là không chính quy,không có danh phận, là thay thế!!!Tôi còn vừa tỏ tình vừa vun đắp, hóa ra là chẳng có tình yêu gì sất!Tôi đúng là bị mù mất rồi, lơ mơ lại thành kẻ thứ ba, thảo nào tên kiachẳng nói tới chuyện hứa hẹn, cả tiếng yêu cũng chẳng hề có, hóa ralà vì thế này.
Vứt cái nguyên tắc nhân phẩm đi, nếu lúc này có thể nhịn xuốngđược thì tôi sẽ không xứng là gossip girl, không xứng mắng lũ đànông thấp hèn, không xứng làm con gái của bà mẹ già hung hăng nhàtôi, không xứng làm bạn của Tiêu Tuyết ác độc!!!Thế nên tôi gạt tay Tóc Vàng ra, hùng hổ bước tới. Tiện tay cầm mộtchén rượu trên khay của bồi bàn, lại nhân thể rút luôn cái khăn trắngcài trước ngực anh ta.
Tới trước mặt hai người họ, trước tiên quay sang cười khách sáo vớimỹ nữ kia. Ý là tuy cô đẹp hơn nhiều so với tôi, nhưng bị tên đànông này lừa gạt thì số phận của chúng ta vẫn là giống nhau thôi.
Nhét cái khăn trắng vào tay Tống Tử Ngôn, hắn hơi kinh ngạc: “Đưaanh cái này làm gì?”.
Tôi thản nhiên cười: “Sẽ có lúc dùng”.
Rồi tay kia giơ chén rượu lên, tạt thẳng vào người hắn. Cả hội trường người kêu lên kinh ngạc, người nín thở, cuối cùng tấtcả ngây ra. Giữa ánh mắt của mọi người, tôi bi tráng xoay người đivề, gót giày gõ lộp cộp xuống nền nhà. Nhưng đang đi đứng ngon lành, bỗng nhiên tôi bị trật chân một cái,cả người lảo đảo, sắp sửa hôn vào đất mẹ. Một bàn tay quen thuộcphía sau tóm lấy khuỷu tay tôi, tôi ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặtcòn ướt đẫm rượu của Tống Tử Ngôn. Tôi vội vàng đứng thẳng, gỡ giày ra, mạnh tay bẻ gãy luôn hai gótgiày, rồi đi lại vào chân.
Tống Tử Ngôn giận dữ gằn giọng hỏi: “Emlàm gì đó?”.
“Làm gì à?”.
Tôi cười nhạt, cúi đầu nhìn cái nhẫn vẫn còn trên taytrái mình, đúng là quá mỉa mai, tay phải hung hăng rút nhẫn ra, vứtxuống trước mặt hắn, chống nạnh quát:
“Không làm gì cả, Tống TửNgôn, anh nghe rõ cho tôi, bà đây không thích anh nữa, sau nàythích bảo ai nấu cơm thì nấu, thích tìm ai bắt nạt thì đi - bà đây khôngtheo hầu nữa!”.
Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin được, vẻ mặt nhăn nhó tớimức có thể dọa trẻ con khóc được. Ha ha, nhưng giờ tôi không sợ nữa!!Tôi xoay người đi không chút lưu luyến, đi từng bước về phía trước,tuy rằng không đi giày cao gót, tuy rằng đi khập khiễng, nhưng chưalúc nào tôi cảm thấy mình hào hùng như lúc này. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ sợi tóc tới đầu ngón chânđều tỏa ra thứ khí thế toàn vẹn của một đại tỷ!Mấy giây ngắn ngủi, tôi đã trải qua quá trình biến đổi từ bị ngược đãisang đi ngược đãi.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 11: Lấy lòng mẹ vợ
Nhưng khi cửa nhà mở ra, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của mẹ thì khíthế ấy trong nháy mắt đã tiêu tan, tôi chỉ còn biết nức nở.
Tôi rưngrưng nước mắt vươn hai tay định ôm chặt mẹ mình, môi run run kéodài tiếng gọi: “Mẹ…”, còn chưa kịp ôm thì mẹ bị mấy bà bạn đánhbài gọi vào, đừng nói tới chuyện hỏi han tại sao tôi lại về, tới liếc mắtnhìn tôi cũng chẳng thèm. Tôi chậm chạp lê thân về phòng mình,nằm trên giường, cũng không biết nghĩ gì, lấy di động trong túi xáchra, trên màn hình vẫn là gương mặt vô cùng thu hút của chú ĐạoMinh(46). Tới một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng không có…Tim thắt lên một cái, lấy cái gối đè lên mặt, cứ như thế một lát, taytừ từ trượt xuống dưới. Sau bảy, tám giờ vật vã, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi…Lúc tỉnh dậy, đêm đã khuya, phòng tối mịt mù. Bỗng nhiên cửaphòng bật mở, có người bật đèn phòng “tách” một tiếng, ánh sángtrắng chói mắt, mắt tôi nheo nheo, thấy mẹ đang bê một chiếc khayđi vào. Đặt khay xuống đầu giường, mẹ quát một tiếng rõ oai: “Qua ăn đi”. Tôi đói rã rời, bèn ngồi dậy, cầm lấy một con tôm rán, bóc vỏ ănngấu nghiến. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt không dịu dàng gì lắm, làm như lơ đãng,hỏi: “Cãi nhau với cái cậu tài xế kia à?”Tôi suýt nữa nghẹn chết, kinh hoàng nhìn mẹ: “Mẹ… mẹ biết ạ?”.
Mẹ tôi quát: “Tưởng sự cẩn thận của mày mà giấu được mẹ à? Đừngquên, hơn hai mươi năm trước, mày là một cục thịt được lôi từ bụngmẹ ra đấy nhé”. Tôi lờ đi câu cuối cùng của bà, nghi hoặc: “Thế sao lúc ấy mẹ khônglật tẩy con?”. Mẹ nhón tay lấy một con tôm bỏ vào miệng nhai nhóp nha nhópnhép: “Tuy giờ nghề nghiệp cậu ta không tốt lắm, nhưng nhìn khíchất của cậu ta, tương lai cũng có thể phất lên được. Hơn nữa, cậu tacòn rất tận tâm đưa tiễn mẹ, nói ra thì cũng có tình cảm với mày lắm,thế nên mẹ mới mắt nhắm mắt mở cho qua đấy”.
Tôi nhìn bà oán giận: “Lúc đó nếu mẹ mở to pháp nhãn, nhận ra hắnlà yêu nghiệt thì nên đánh con ngất đi rồi kéo về mới phải”. Tôi đâycòn có thể ngồi nhà mơ mộng về một đôi tình nhân cách xa vì bị giađình ngăn cản, ít ra còn có hồi ức đẹp đẽ, so với tình trạng bây giờcòn tốt hơn gấp trăm lần. Mẹ lườm tôi một cái: “Dù sao giờ không phải mày đang ngồi nhà đâyà, mẹ mày đây vừa tính qua một cái đã biết hai đứa chúng mày khôngcó kết cục tốt rồi”. Tuy sự thật là thế, nhưng tôi vẫn nổi giận: “Tại sao?”. Mẹ tôi ăn thêm một con tôm nữa, không quên phân tích: “Mày đứngtrước mặt thằng nhóc đó chẳng khác gì bố mày đứng trước mặt mẹ,cả đời này không thể vùng lên làm chủ được. Bố mẹ chả đi guốctrong bụng chúng mày ấy, nếu thật lòng đối xử tốt với hai đứa thìchúng mày chắc chắn là thoải mái rồi, nhưng nếu muốn đấu với haiông bà này thì tới khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu con ạ”.
Tôi ngậm miệng im lặng, lâu sau mẹ tôi mới xích lại gần: “Mẹ nóinãy giờ có làm mày tỉnh ngộ không? Sao im lặng lâu thế hả?”. Tôi nhìn chằm chằm mẹ bằng ánh mắt hiểu hết rồi: “Cuối cùng concũng hiểu rồi, hóa ra con như ngày hôm nay đều tại mẹ gây nên”. Hậm hực: “Mẹ không chọn bố tốt cho con!”, di truyền cho con cáigene như thế này. “Bốp!”, mẹ tôi đập một phát lên ngực tôi, nhướn mày: “Trách mẹ à?Sao không nói thân mày không có được tinh hoa của mẹ mà lại thôtạp như gương bố mày hả!”. Tôi lại ỉu xìu, thở dài: “Trừ việc đột biến gene thì có lẽ con chỉ cóthể như thế này thôi, mẹ, mẹ nói coi giờ con nên làm gì bây giờ?”. Giờ bạn trai, việc làm, hai thứ tôi đều chẳng có.
Mẹ tôi rút khăn ra lau tay, thản nhiên đáp: “Nếu đã về rồi thì cũngđừng nghĩ được như trước đây nữa. Mai bảo bố mày coi giờ có việcgì không, tiện thể buổi chiều đi xem mặt luôn”. Chiều mai đi xem mặt? Đúng là tiện thật đấy…Không ngờ mẹ tôi cũng chẳng phải là người chỉ thuận miệng nói thế,lôi ngay từ trong túi áo ra một xấp ảnh, bắt tôi chọn. Đêm khuya, haimẹ con ngồi xếp bằng trên giường chọn trai. Nhưng nhìn kiểu gìcũng không thấy ai thuận mắt, người không cao bằng Tống TửNgôn, người mắt không to bằng Tống Tử Ngôn, người mũi khôngthẳng như Tống Tử Ngôn, người cười không gian như Tống TửNgôn…Xem qua xem lại cũng chẳng chọn được ai, cuối cùng mẹ tôi cũngkhông chịu nổi, dúi đầu tôi một cái: “Chọn một thằng rể tốt cho mẹ,đừng có mơ mộng giả làm liệt nữ!”. Tỉnh táo đầu óc! Tỉnh lại đi!Nói rất phải! Hóa ra tôi làm người thứ ba mà còn phải lập cổng chàotrinh tiết vì tên gian phu kia à?Mỉa mai quá đó, tôi bừng bừng lửa giận. Chăm chú nhìn ảnh chụp,cuối cùng mười ngón tay đã tóm ra được bức ảnh chụp một ngườiđang cười rất tươi: “Anh này đi!”.
Tục ngữ có câu, muốn quên đi một cuộc tình thì phương pháp tốtnhất là bắt đầu một cuộc tình mới. Hơn nữa, người trong ảnh này mắtsáng mày kiếm, tóc dày, mặt mũi đường hoàng lại có phần khí khái. Tâm trạng hứng khởi lần đầu tiên đi xem mặt, tôi còn cẩn thận chọnlựa quần áo, đến nhà hàng mà mẹ tôi và mẹ đối tượng đã hẹn lúc bansáng. Vào nhà hàng, đảo mắt nhìn qua một vòng, không thấy người. Lại đảo thêm một vòng nữa, một người ngồi trong góc giơ tay vẫyvẫy tôi, tôi qua đó nhìn một cái, hãi hồn! Người này tuổi chưa già,nhưng tóc trên đỉnh đầu đã có xu hướng hoang mạc hóa, hai mắt vôthần, lông mày chữ nhất quẹt ngang mặt, dáng như người có bệnhnan y. Hóa ra là nhận nhầm người, tôi tính đi thì gã đã gọi tôi lại:“Tần Khanh phải không?”, còn giơ tờ báo trong tay lên - ám hiệu đãquy định trước của chúng tôi. Nhìn lại khuôn mặt thật ba phần giống ảnh, bảy phần biến dạng củagã, tôi không khỏi thốt lên một câuhotoshop đúng là quá tay rồi!!
Bữa cơm này ăn gì tôi cũng không nhớ, chỉ cố gắng nhìn chằm chằmvào mặt gã nghiên cứu kỹ thuật photoshop quỷ khóc thần sầu. Tớilúc ăn xong, tôi đã có bản thống kê sơ lược, cái mặt này màphotoshop thành cái ảnh kia, không thực hiện theo khoảng một vạnbước thì không thể thành công như thế được. Đang thần người ratrước gương mặt đã qua phần hậu kỳ trăm gọt ngàn dũa, bỗng nhiênnghe tiếng gã ta gọi to: “Tần Khanh, Tần Khanh!”. Tôi giật mình, mở miệng “a” một tiếng. Gã hỏi rất nghiêm túc: “Anh vừa kể chuyện cười, sao em khôngcười?”. Ối! Chết thật, chết thật, tôi vội vàng há miệng ra “ha ha ha” vàitiếng, rồi ôm bụng, cũng nhìn lại rất nghiêm túc: “Cười rồi, em cườirồi, em cười đau bụng quá”. Anh ta rất hài lòng: “Anh kể thêm chuyện nữa cho em nghe nhé ”. Nếu nói lúc nãy tôi không nghe thì là thất lễ, giờ tôi chỉ hận khôngthể thất lễ thêm một vạn lần nữa. Đợi tới lúc anh ta đã kể hết bachuyện cười, tôi đã như người bị con rồng bự chảng phun băng trúngngười, từ trên xuống dưới trắng xóa.
Tôi nói này đại ca ơi, hãng áolông không tìm đại ca làm người đại diện thì đúng là không có mắtrồi, ngày nào cũng dựng quầy ở đường dành riêng cho người đi bộ,để người mẫu đi làm tiếp thị đều vô dụng hết thôi, đại ca chỉ cần cầmmic đọc diễn cảm mấy mẩu chuyện cười thôi, đảm bảo là áo lông bánhết veo. Đại ca đáng được Obama mời đọc diễn văn, là người thíchhợp nhất để thông qua việc biến động lượng cầu những sản phẩmchống ré t của nước Mỹ mà dẫn ra nguy cơ tài chính toàn thế giới!Khoa trương? No! Hãy nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi đi, hãy tinlà tôi đúng, bạn chắc chắn là người có năng lực!Đấng cứu thế chưa được trọng dụng cuối cùng cũng buông tha, tôilập cập mãi cũng lết được nửa cái mạng về nhà. Lúc về nhà, mẹ hãy còn đang chơi mạt chược, không rảnh hỏi tới tôi. Tôi về phòng trước, nhào lên giường, kéo chăn ra quấn khắp người. Di động bỗng nhiên đổ chuông, tôi vội vàng quơ lại, vừa nhìn mànhình đã thấy hơi nản lòng. Là đấng cứu thế lúc nãy, tin nhắn chỉ rấtđơn giản có mấy chữ: “Anh hài lòng về em lắm”.
Da đầu tôi tê dại, dựa vào mức độ đờ người ra vừa nãy của tôi, có lẽngười bạn đời lý tưởng của gã nên là một con búp bê bơm hơi, nhưngvẫn phải run run nhắn lại: “Cảm ơn”. Gã trả lời: “Ừm, chuyện cười anh kể rất cao thâm, người bìnhthường khó có thể hiểu, em là một trong số ít những người đạt tớiđược tiêu chuẩn thưởng thức”. Tôi choáng: “Anh cũng khen quá rồi, em chỉ là học đòi văn vẻthôi…”. Gã đáp: “Không sao, trẻ nhỏ dễ dạy, s au này anh dạy thêm cho chútmới có thể hiểu sơ ra được”. Còn da với lông(47) nữa… tôi đương tính nhắn lại một câu, đừngtính tới chuyện da lông, mày có cởi truồng thì bà đây cũng cóc thèm. Bỗng tiếng mẹ tôi đã sang sảng ngoài phòng khách: “Tần Khanh, đimở cửa!”. Tôi hiểu, lúc các bà đánh bài thì chẳng muốn làm gì, rót nước mở cửađều sai tôi làm hết. Nhét di động vào túi quần, tôi đi ra phòng khách, vặn nắm đấm cửa,giữ nụ cười tươi, lễ phép đón khách. Mới hé cửa, tôi đã giật bắn mình, khóe miệng vừa nhếch lên đã đôngcứng trên khuôn mặt. Người mang vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ngoài cửa là Tống TửNgôn. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, không ai mở lời, cứ thế được một lát, tôicúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đặt trên nắm cửa, quyết định giả nhưchưa có chuyện gì xảy ra, rất tự nhiên lùi ra sau một bước, rồi“rầm”, đóng cửa lại.
Nhưng trong lòng vẫn hơi nhộn nhạo, không thể giữ nổi bình tĩnh,quay vào phòng khách tìm tìm này nọ, không về phòng nữa. Mẹ liếcnhìn tôi kỳ quái: “Ai đó?”. Tôi đáp: “Nhầm nhà ạ”. Lại sợ mẹ thấy kỳ lạ, bèn ngồi ngay ở sofa,cầm dao gọt táo rồi bắt đầu ngồi gặm. Im lặng trôi qua, chuông cửa lại vang lên đều đặn. Tôi làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục ăn táo, mẹ hé t: “Đi mởcửa!”. Tôi thành khẩn nhìn mẹ, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Mẹ, không cần đểý đâu, đây là ảo giác, tất cả những thứ này là ảo giác!”. “Bốp!”, mẹ tôi phi cái dép qua: “Ảo giác cái đầu mày, ồn chết điđược, đi mở cửa đi!”. Tôi vuốt cái mũi chắc bị đập bẹp, ấm ức đi mở cửa. Quả nhiên là hắn, tôi không dám để hắn vào trong nhà, đành phải tựmình ra ngoài. Hắn vẫn không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, the o thói quen,tôi cúi đầu trước uy phong của hắn, không dám động đậy. Nhưng lạinghĩ, rõ ràng người sai đâu phải là mình, lại ưỡn ngực lên, hùng hổnhìn hắn. Mắt to mắt nhỏ lườm nhau chán chê, hắn mở miệng trước: “Saobỗng nhiên lại về nhà?”. Tôi nhướn mày: “Tôi vui, tôi tự nguyện, bình thường về thăm nhàkhông được sao?”. Hắn mím môi, hỏi: “Khi nào trở lại?”.
Tôi không nén được, nhìn hắn khinh bỉ, anh nói coi, đồ gian phu nhưanh sao lại giống bọn nam chính vô sỉ như trong tiểu thuyết củaQuỳnh Dao thế, có người vụng trộm mà còn quang minh chính đại,đường đường chính chính như anh sao? Tiếc là tôi không phải kẻthứ ba độ lượng của nhà anh, bèn hừ một tiếng: “Anh là gì của tôi,khi nào tôi trở lại anh quản được à?”. Gân xanh trên trán hắn nổi lên rần rần, nhưng không cáu, chỉ nhắcnhở: “Em còn chưa nghỉ việc”. Tôi gật đầu: “Thì chưa nghỉ việc, nhưng tôi bằng lòng bồi thường,anh cần gì xin mời đi tìm luật sư của tôi, tôi còn bận nhiều chuyện,không rảnh tiếp anh, đi thong thả, không tiễn”. Nói rồi quay người, định mở cửa đi vào. Giọng hắn đầy áp lực: “Theo anh về”. “Về?”. Tôi xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi hắn câu đã từng hỏitôi, từng chữ, từng chữ một: “Anh đáng sao?”. Tục ngữ nói đúng lắm, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, khôngphải không báo, mà là thời gian chưa tới. Tục ngữ còn nói, trái tim của phụ nữ như kim đáy bể. Hôm nay tôi đã tỉnh ngộ ra rồi, căn bản tôi là đại diện cho mẫu ngườinhỏ nhen. Đã nắm được cơ hội sẽ không buông, bụng dạ đen tối hẹphòi. Câu ấy vừa nói ra, đã thấy hắn cứng người lại, trừng mắt nhìn tôi nhưkhông thể tin được. Tôi đang thầm sướng trong lòng, nụ cười bên môi còn chưa kịptrưng ra thì đã thấy sắc mặt hắn tái đi, từ từ đưa tay lên.
Tôi giật mình, nhảy lui về phía sau ba bước, nhìn khóe môi hắnnhếch lên, toàn thân rực lửa tức giận, lại theo thói quen bị uy phongchèn ép, nỗi sợ hãi trong tôi lại dâng lên. Nhìn thấy hắn sắp đi qua,tôi luống cuống bị ép tới đường cùng, nhớ tới một cảnh kinh điểntrong ti vi, vội vàng đưa dao lên kề ngay ở cổ mình: “Đừng có quađây! Còn bước một bước qua đây thì tôi sẽ…”. Hắn đứng lại nhìn con dao trong tay tôi, khinh bỉ: “Thì sẽ làm sao?”. Tôi cúi đầu liếc nhìn thứ trên cổ mình, dao gọt hoa quả có điều đặcbiệt là cắt lông cũng không đứt, mé o miệng: “Chẳng làm sao cả”. Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, run run nhát cáy đưacon dao gọt hoa quả cắt ngón tay cũng không đứt lên cổ mình. Bỗng nhiên nghĩ không đúng, quá là không đúng. Đây là cửa nhà tôi, chỗ của tôi phải nghe tôi chứ, hơn nữa bằng tốtnghiệp đã lấy rồi, việc làm tôi cũng không cần, tiền bồi thường cũngđã đồng ý. Còn người đàn ông trước mặt mình đây thì càng chẳng cógì mà suy nghĩ. Dựa vào cái gì mà tôi còn bị hắn uy hiếp?Nói khác đi, tôi thì có gì mà phải sợ hắn? Chỉ cần tôi hét lên mộttiếng, mẹ sẽ lập tức lao ra, vác theo hai con dao phay chém hắn liền.
Phải hiểu rằng tôi và bố là vật sở hữu của mẹ, có nghĩa vụ bị mẹ chàđạp, nhưng mẹ cũng phải đảm bảo không ai có quyền bắt nạt hai bốcon tôi. Nhưng một đêm nên nghĩa vợ chồng, Tống Tử Ngôn đối vớitôi bất nhân, tôi không thể bất nghĩa với hắn được. Trước khi bị mẹphát hiện, tôi phải đá hắn đi trước. Thế nên tôi đứng thẳng người, buông dao ra, khoanh tay trước ngực,quay sang hướng khác, khẽ nâng cằm lên, nhìn với vẻ miệt thị, hừmột tiếng: “Muốn chị đây trở lại là chuyện không thể, giờ tôi đi vàosẽ không ra mở cửa cho anh đâu, có giỏi thì anh cứ đứng đây gõ cửađến chết đi”. Hắn đáp: “Chúng ta cứ thử xem”. Hắn cứ gõ cửa thì không chết hắn, nhưng có thể gõ tới khi mẹ rachém chết hắn. Kiểu như hắn, tôi tin hắn có khả năng ấy. Tôi xoa trán, nếu thực sựgây náo loạn, mình cũng không thể bỏ hắn ở khu này được. Cứ cholà mẹ tôi không chém chết hắn, nhưng hắn cứ loanh quanh trước cửanhà tôi như thế, để hàng xóm thấy thì kiểu gì cũng bị chỉ trỏ. Tôi bực mình: “Giờ tôi ra ngoài, không ở nhà, anh cứ đứng đây gõđến chết đi!”. Tôi hậm hực đi qua hắn, bước thình thịch xuống cầu thang, lúcxuống tầng dưới còn lén nhìn lên.
Quả nhiên, hắn bắt đầu thong thảđi theo sau tôi. Lén thở phào trong lòng. Loáng thoáng có tiếng xáomạt chược từ trên lầu nhà tôi vẳng tới, tôi không kìm được tự cảmthán, coi như hôm nay mình đã cứu được một mạng người rồi!Rồi tôi với Tống Tử Ngôn lại bắt đầu hành trình dắt chó đi dạo, mộttrước một sau, không nhanh không chậm, dừng cùng dừng, đi cùngđi... Ra khỏi chung cư tới vườn hoa, qua vườn hoa lại lên cầu vượt,xuống cầu vượt lại vào cửa hàng, tới lúc ra khỏi cửa hàng hắn vẫn đitheo tôi, cứ nhiệt tình như thế, tôi đã phải lè lưỡi thở mà bộ dạng hắnvẫn còn khoan thai nhẹ nhàng. Tôi có hơi hối hận về chính sách này,hận không thể quay đầu lại chống nạnh chửi to: “Cút đi cho tôi! Cảđời này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”. Nhưng giờ chúngtôi coi như đang là chiến tranh lạnh, giằng co, dù muốn tôi cũngkhông thể xông ra đánh cho hắn một trận. Vì nguyên tắc thứ nhấtcủa chiến tranh lạnh, ai mở miệng trước là bị thua.
May thay, đi từ cửa hàng ra được một, hai bước thì gặp một ông chúđội mũ cảnh sát ở ngã tư đường. Nắm vững khẩu hiệu “khi khó khăn tìm cảnh sát”, tôi vội vàng chạyqua đó, vẻ mặt kinh hoàng: “Chú cảnh sát, có người theo dõi cháu”. Đồng chí cảnh sát kia rất tận tụy, lập tức cảnh giác: “Ai?”. Tôi chỉ chỉ qua Tống Tử Ngôn hãy còn chưa đuổi kịp vì tôi chạynhanh: “Là người kia, mặc áo cộc tay màu kem ấy ạ”. Cảnh sát lập tức vẫy tay với hắn: “Qua đây”. Tống Tử Ngôn thong thả đi tới. Vừa tới gần, cảnh sát nhìn kỹ hắn một lúc, rồi nghi ngờ nhìn lại tôi,ho khan một cái, bắt đầu hỏi: “Là cậu… theo dõi cô bé này hả?”. Câu hỏi rất nghiêm túc, nhưng nghe sao cũng chẳng thấy giọng điệuchất vấn gì, mà là nghi ngờ, hơn nữa là có vẻ nghi ngờ tôi…Tống Tử Ngôn khẽ ngẩn người ra, ra vẻ rất ngỡ ngàng, rồi cười taonhã: “Đồng chí cảnh sát, đồng chí nghĩ tôi giống thế sao?”. Ông chú cảnh sát xoa cằm trầm ngâm: “Nhìn dáng cậu cũng khônggiống lưu manh”. Tôi sốt ruột nói xen vào: “Đừng để bề ngoài của hắn ta đánh lừa chúạ, hắn là một tên lưu manh, lưu manh giả danh trí thức!”.
Cảnh sát nhìn hắn rồi nhìn tôi, coi bộ khó cân nhắc quyết định. Tống Tử Ngôn lại cười hiền lành: “Nói lại, cứ cho là tôi có ý đồ xấuxa gì đó đi, thì có thể để ý tới cô ấy sao?”. Lúc nói câu cuối thì ánhmắt lại trượt qua người tôi. Cảnh sát cũng nhìn the o hắn, mặt tràn đầy vẻ đồng tình, tôi chỉ biết,công bộc của nhân dân đã bị thế lực tà ác khuất phục rồi! Nhìn lạiTống Tử Ngôn đang đứng ngay cạnh, tôi khóc không ra nước mắt,quả nhiên là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lưu manh giả danhtrí thức!Lưu manh thành trí thức, ngay cả con mắt sáng suốt của đồng chícảnh sát cũng không nhìn ra!!!Tạm biệt ông chú cảnh sát mắt kém, tôi bực tức đi trên con đườngcái của chủ nghĩa xã hội cua đồng, trời nóng bức, đi mãi cũng khôngtránh khỏi miệng lưỡi khô que o, hận không thể lè lưỡi tống hết khínóng ra.
Nhưng người đằng sau thì ngược lại, vẫn nhẹ nhàng ungdung, khoan thai đi theo, tôi bực đó!May là cách đấy không xa có một quán nước, tôi vội vàng đi vào, gọimột cốc nước mơ để giải khát, vừa hí hửng mơ tưởng tới việc tôingồi đây thản nhiên uống nước mát, còn ai đó vẫn phải đứng phơinắng ngoài kia. Nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng đã thấy hắn đivào theo, ngồi xuống một bàn gần tôi…Đầu tôi thực sự thành óc lợn rồi, muốn ngược đãi người ta tới phátđiên rồi. Dựa vào cái gì mà tôi có thể vào quán, người ta lại khôngthể vào? Nhìn qua hắn còn được hậu đãi hơn tôi, bên đó đã đượcbưng qua hai cốc nước đá mà bên tôi còn chưa có động tĩnh gì, trừđôi mắt đang thất thần thì không còn gì mà nói nữa. Không ngờ chuyện chán đời còn ở phía sau, lúc uống nước rồi tôimới phát hiện, vốn dĩ cứ nghĩ ra mở cửa, không cần mang túi, mà vítiền của tôi lại nhé t ở trong túi. Nói cách khác… tôi không có tiền…Nhìn ba cô bé phục vụ vừa đứng nói chuyện phiếm bên quầy hàng,thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua Tống Tử Ngôn, tôi thầm tưởngtượng: Nếu tôi đưa số chứng minh thư, mật mã tài khoản, ngày sinh,sở thích, chòm sao, địa chỉ của người kia cho các cô biết, liệu cóthể… miễn tiền nước cho tôi được không…Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm, lần trong túi quần lấy di độngra, tôi quyết định tìm sự trợ giúp của người thân. May là nhà của một trong các bà chị tôi cách đây không xa, tuy chịấy có hơi dở hơi, hơi hoang tưởng một tí, nhưng lại là một cô gáinhiệt tình, thế nên tôi gọi điện cho chị ấy. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “A lô”.
Tôi lấy tay che miệng, hạ giọng nói: “Là em, Tần Khanh đây, giờ emđang ở quán nước trước nhà chị, chị có thể mang ít tiền qua đây choem được không?”. Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như trước: “Chị đây không rảnh”. Trước khi chị dập máy, tôi vội vàng thêm một câu: “Chỗ này có mộtngười nhìn rất giống Cổ Thiên Lạc trước khi phơi nắng đen da”. Chị ấy “oa” một tiếng: “The o dõi anh ta cẩn thận, chị qua ngay lậptức đây!”, rồi vội vàng dập máy. Nghe tiếng tút tút từ di động, khóe miệng tôi nhếch lên, tôi đã nóirồi mà, Tiểu Mẫn là một người rất nhiệt tình…Không quá ba phút, Tiểu Mẫn đã xuất hiện trước cửa quán nước, chịmở to mắt đảo quanh một vòng, đương nhiên là không phải tìm tôi,rồi lập tức đi thẳng tới chỗ Tống Tử Ngôn. Tôi chỉ thấy hai người họnói hai câu ngắn gọn với nhau, Tiểu Mẫn đã cúi đầu đi tới. Tôi tòmò: “Hai người vừa nói gì đó?”.
Tiểu Mẫn ngồi xuống trước mặt tôi: “Chị hỏi anh ta, một người à?”. Tôi nhoài qua: “Anh ta nói thế nào”. Chị ấy ỉu xìu: “Anh ta “ừ” một tiếng, chị đang muốn hỏi có thể ngồixuống không thì anh ta đã nói thêm một câu nữa”. Trực giác và kinh nghiệm mách bảo tôi, câu ấy có thể làm nghẹnchết người, tôi dịch hai ly thủy tinh ra rồi mới hỏi: “Câu gì?”. Tiểu Mẫn bắt chước theo ngữ điệu lạnh lùng của Tống Tử Ngôn:“Nếu cô ngồi xuống, ở đây sẽ còn lại mình cô”. Đầu óc tôi bắt đầu vận động, lúc hiểu được thì thiếu điều phun ra,thế này đúng là quá vòng vèo mà cũng chẳng thèm nể mặt gì. Tiểu Mẫn nheo mắt nhìn tôi: “Người cô nói tới là anh ta à?”. Tôi trợn to hai mắt, đờ ra, gật đầu. Chị chống má rồi kết luận: “Chẳng có điểm gì giống Cổ Thiên Lạctrắng cả, nhưng mà cũng là thượng hạng”. Nhưng sự háo sắc củaTiểu Mẫn luôn nhanh tới cũng nhanh đi, có thể đùa thì đùa, khôngthể đùa thì chuyển sang thưởng thức, cũng chẳng buồn lâu lắm, lạihỏi: “Ấy chà? Nghe bảo em ở chỗ đó cũng được trọng dụng lắm cơmà, sao lại chạy về đây rồi?”. Tôi không tính giấu diếm, quan trọng nhất là con mắt của người đờiquá sắc, lúc che giấu cũng là lúc bị vạch trần, bèn lôi sạch ra, mộtchín một mười kể cho Tiểu Mẫn nghe hết. Chị ấy nghe xong thì hấthàm qua chỗ Tống Tử Ngôn: “Thằng Trần Thế Mỹ đó là tên bên kiahả?”.
Tôi gật đầu, thấy Tiểu Mẫn định đứng lên thì vội vàng kéo tay lại:“Chị làm gì đó?”. Chị thản nhiên đáp: “Cho thằng ấy hai cái bạt tai”. Coi bộ Tiểu Mẫn yêu trai nhưng cũng có lương tâm lắm. Tôi nhìn chị ấy cầu xin: “Đừng đi mà, nhỡ may làm loạn lên thì emcũng chẳng thoát được, chị nghĩ cách nào giúp em đuổi hắn đi thôi”. Tiểu Mẫn vẫn bực bội, nhưng cũng đồng ý với tôi, nghĩ một lát rồinói: “Chị dắt cô đi một chỗ, đảm bảo thằng kia không theo được”. Chỗ chị ấy nói thực ra cũng chẳng có gì mới lạ, là spa cho nữ, namkhông vào đó được. Tôi theo chị đi làm mặt, trong đó có âm nhạc dịu êm, còn được tròchuyện thư thái với nhau, nhưng trong lòng vẫn không nhịn đượcnghĩ, người đó có phải vẫn còn đứng ở ngoài hay không? Trong đầuvô thức vẽ ra một cảnh tượng như trong truyện Quỳnh Dao, lúc trờihãy còn nắng chang chang, người đàn ông yêu tôi thật lòng kia đứngở ngoài chờ, bỗng nhiên, bầu trời nổ sấm chớp, trong nháy mắt, mưato trút xuống.
Từng hạt mưa rơi trên người hắn, thân mình khẽ layđộng nhưng vẫn kiên quyết không rời đi một phân, quần áo ướt đẫm,trắng bệch như màu hắn yêu thích, môi tím tái, còn tôi thì cầm mộtcây dù xuất hiện ở cửa, vội vàng chạy qua đó, giương ô che cho hắn. Con người đang bị mưa làm cho không mở mắt nổi ấy, thấy tôi tới,bèn ôm chặt tôi vào trong lòng, tôi kêu lên hoảng hốt, ô rơi xuốngđất, hắn ôm cứng lấy tôi, môi hắn vội vã kiếm tìm môi tôi, giữa mànmưa, có hai kẻ tự nhận là điên chơi trò kiss điên cuồng… rồi, sau đólà phát sốt lên, bị nghi là mắc dịch cúm lợn, bị tống vào phòng cáchly…Hiện thực và tưởng tượng luôn có một khoảng cách rất lớn. Ba giờsau, chúng tôi đi ra thì trời đã xẩm tối, đèn đường mới mở, ánh sángrực rỡ lóa mắt. Còn trước cửa spa, là một khoảng không chẳng cóbóng người. Tôi không khỏi hơi thất vọng. Giấu vẻ thất vọng, tôi tạm biệt Tiểu Mẫn, chị ấy tiễn tôi tới tận khilên xe, ngồi trên xe lắc lư về nhà, tuy cũng chẳng xa, nhưng cảmgiác thật mệt mỏi.
Dưới lầu không có ai, cầu thang cũng không có,tôi nghĩ mình có thể hết hy vọng hoàn toàn rồi. Đứng ngoài mệt mỏiấn chuông cửa, chờ đợi, cửa mở, tôi sợ tới đờ người ra. Chuyện này cũng giống khi tôi mở cửa sáng nay, chỉ là, giờ người ởngoài là tôi, còn người mở cửa là Tống Tử Ngôn. Thấy tôi, hắn còn làm dáng mời: “Nhanh vào đi”. Tôi mơ hồ đi vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng mẹ gọi: “Tiểu Tống,mau tới đây, tới lượt cháu chia bài rồi!”. Tôi chỉ có thể đần thối mặt ra nhìn Tống Tử Ngôn đi qua mình, ngồixuống bàn mạt chược, xếp bài rất tự nhiên, rồi đánh một quân, tiếpđó là tiếng mẹ tôi vang lên rất phấn khởi: “Ha ha, hồ!”. Tôi xoa trán, rốt cuộc đây là cái thế giới gì hả trời!!!Cáo chúc tết gà thì không sợ, cái đáng sợ chính là cáo lại trở thànhbạn đánh bài của mẹ gà!!!Tôi chỉ có thể ngồi ngoài phòng khách lén quan sát tình hình quânđịch.
Theo tôi được biết, Tống Tử Ngôn không chơi bài, hơn nữa còn bàitrừ loại trò chơi quốc túy này. Nhưng mà… giờ nhìn hắn ăn mặcnghiêm chỉnh cùng chơi mạt chược với ba bà già, tự nhiên tôi cảmthấy vấn đề không chỉ ở tuổi tác, dáng vẻ và giới tính, mà là khí chất,thứ khí chất lồ lộ! Nhìn mẹ với hai cô cùng chơi mặt mũi đỏ bừng,mắt lóe sáng, nhìn lại Tống Tử Ngôn sắc mặt không đổi, nhẹ nhàngtừ tốn. Cái này đâu phải trái ngược không thôi, tôi chỉ muốn tới đánhhắn một trận, anh đang chơi mạt chược, chơi mạt chược, chơi mạtchược, không phải đang câu cá, câu cá, câu cá đâu!Nhưng mẹ tôi thì làm gì có cái suy tưởng cao xa như tôi, khóe miệngmẹ cứ dần nhếch lên từng phân, từng phân theo số tiền “thua” màTống Tử Ngôn đưa liên hồi cho bà. Tới mười một giờ khuya, giờ tanhội bất thành văn của các bà, chỉ mình Tống Tử Ngôn thua, ba ngườikia đều thắng, đặc biệt là mẹ tôi, thắng đậm nhất.
Hai cô kia lần lượt chào mẹ tôi đi về, Tống Tử Ngôn cũng đứng lên,lễ phép: “Cô, cháu cũng xin phép về trước”. Mẹ tôi thắng nhiều như thế, rốt cuộc cũng lòi ra được một tí lươngtâm: “Chờ một chút, tối nay còn chưa ăn mà, ở lại ăn đi cháu”. Tống Tử Ngôn mỉm cười đáp lại, nhưng mắt thì làm như vô ý liếcqua nhìn tôi: “Sợ là… không tiện lắm”. Tôi cười nhưng trong lòng thì lạnh tanh, nói tiếp: “Thế thì mời anhđi về nhanh lên, hẹn sau này không gặp lại”. Tống Tử Ngôn chỉ cười mà không đáp, nhưng mẹ thì đập cái bốp vàos au gáy tôi: “Sao lại nói thế với khách hả, đi làm bữa khuya đi!”.
Tôi tức lắm nhưng không dám nói, không cam tâm tình nguyện đivào nhà bếp. Cứ nói vống lên là bữa khuya, thực ra cũng chỉ là đi nấu mì tôm. Tráng trứng gà, cho nước vào, thả mì tôm, đợi thêm một chút. Tôicầm cái muôi đi ra kêu cả nhà: “Ăn nào!”. Vừa kêu xong đã thấy bốmẹ đang ngồi nói chuyện trong phòng khách với Tống Tử Ngônđồng loạt quay đầu lại nhìn tôi, mặt ai cũng có vẻ đăm chiêu lạ kỳ. Tôi nhìn một cái, tự nhiên thấy sợ sợ, thả lại một câu: “Mau vào ăn”. Rồi chuồn vào bếp. Tới khi mì đã nở hết, cả ba người mới vào. Bố mẹ tôi đều bê rangoài, Tống Tử Ngôn vừa vươn tay ra đã bị tôi lấy đũa gõ cho mộtcái, hạ giọng: “Không có phần của anh”. Hắn còn chưa đáp, tiếng mẹ tôi ở ngoài đã vang lên: “Hai đứa saocòn chưa ra đây hả?”.
Tống Tử Ngôn cười, tay không đi ra khỏi bếp, thấy mẹ tôi hỏi, hắnđáp: “Không sao, cháu không đói bụng ạ”. Tiếp đó là tiếng hé t cao lên hai độ của mẹ: “Tần Khanh, bê phần củaTiểu Tống ra đây đi!!!”. Tôi cắn răng vâng lời, lúc đặt bát xuống bàn thủy tinh, chiếc bát“cạch” một tiếng to, Tống Tử Ngôn làm lơ, còn rất dịu dàng lễ độcảm ơn tôi: “Cảm ơn”. Tôi quay lại thì thấy ánh mắt không đồng ý của bố mẹ đang hướng vềmình kèm theo vẻ hài lòng về thái độ của hắn, muốn khóc thật. Những hành động đầy nghĩa khí chỉ làm tình hình rối thêm, dù saothì cũng chỉ là cùng ăn bát mì, đi thì vẫn phải đi thôi. Đã nghĩ thông suốt, tôi không thèm để lộ thái độ gì nữa, chỉ lạnhlùng ngồi ăn. Ngay cả khi bố mẹ nhiệt tình hỏi chuyện Tống TửNgôn, tôi đều làm bộ không nghe thấy, thành tượng bồ tát bằng đấtluôn!Cuối cùng thì cũng ăn hết bát mì, Tống Tử Ngôn chào: “Cô chú,cháu xin phép, muộn nữa chỉ sợ không đặt được phòng khách sạnmất”. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, hơi cúi người, tay hướng ra ngoài tiễnkhách, nhăn nhở cười: “Chào, không tiễn!”.
Hắn liếc nhìn tôi, tỉnh bơ đi ra phía cửa, mẹ tôi cản lại, hỏi: “Cháucòn chưa đặt được phòng khách sạn à?”. Tống Tử Ngôn khẽ cau mày: “Hôm nay cháu đi cũng hơi gấp, chonên giờ vẫn chưa đặt được phòng”. Kinh dị, theo tính cách lúc nào cũng phải lên kế hoạch cho mọi việccủa hắn, câu này đúng là rất khó tin! Nhưng nghĩ lại lúc hắn tạm biệt,còn cố tình nói “Còn muộn nữa chỉ sợ không đặt được phòng kháchsạn mất”, hắn tuyệt đối không nói thừa từ nào. Tóc gáy tôi dựng lênhết ráo, trong câu đó chắc chắn là phải có một âm mưu không muốnđể người ta biết!Cái không muốn để người ta biết ấy chỉ tồn tại một giây rồi ai cũngthấy. Bố mẹ tôi thoáng nhìn nhau rồi nói: “Nếu không thì cháu cứ ở lạiđây trước đã”. Sé t giữa trời quang, tôi bực mình hé t to: “Mẹ!”. Tống Tử Ngôn cũng giả vờ: “Thế cũng không tiện ạ”. Chưa lúc nào tôi đồng ý với lời hắn như lúc này, vội vàng gật đầu lialịa như gà mổ thóc.
Mẹ tôi khoát tay: “Nhà cô có phòng dành cho khách, bình thườngvẫn không có ai dùng, cháu không chê là được, lãng phí gì chứ đừnglãng phí tiền, có tiền thì chi bằng thua cho cô đây này”. Miệng tôi giật giật, mẹ, mẹ cũng trắng trợn quá đó. Mẹ tôi vẫn vô tư thản nhiên quay lại ra lệnh cho tôi: “Tần Khanh,con vào dọn dẹp phòng đi”. Tôi tức không chịu nổi, không dám tin nữa, nhưng nhìn quyết tâmcủa mẹ, chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng, nặng nề lê chân vàodọn dẹp lại phòng cho khách. Trong phòng cho khách vốn có một chiếc giường, kiểu cách của hơnchục năm trước, trên giường toàn là những thứ quần áo cũ lung tungvà đồ dùng hàng ngày.
Tôi dọn quần áo và vật dụng cho vào tủ, rồikéo ngăn tủ khác, lấy ra một cái chăn. Bỗng nhiên có cảm giác khóchịu trên lưng, tôi biết là ánh mắt của hắn, cũng không quay đầu lại,cố ý nói ác: “Không biết chơi bài thì đừng có đua theo, thua chosướng đi”. Hắn chỉ thản nhiên cười: “Em không nhận ra là tôi cố ý à?”. Tôi không đáp trả, chỉ lườm hắn một cái, tiếp tục quay lại lồng ruộtvào cái vỏ chăn rộng thùng thình. Hắn bước tới, cũng không nói gì,chỉ cầm lấy một góc chăn. Người ta tới giúp, tôi cũng chẳng hâm tớimức nói anh cút đi, chỉ buồn bực lồng ruột chăn. Giọng nói lạnh lùngcủa hắn lại vang lên: “Anh biết hết rồi”. “Hả?”. Tôi ngẩng đầu, đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Hắn nhìn tôi, nói: “Cô đã nói cho anh biết rồi”. Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, t iếp tụcsửa sang chăn gối, tóc theo động tác rũ chăn xõa xuống trên vai,ngăn ánh mắt của hắn thấy được vẻ mặt khổ sở khó che giấu nổi củatôi. Hắn đưa tay vén tóc tôi cài ra sau tai, giọng thấp xuống như tiếngthở dài: “Rốt cuộc là em không tin anh, hay không tin bản thânmình?”.
Không tin ai cũng mặc kệ, mà có lẽ ai cũng chẳng đáng tin. Dù không có kết luận thì tôi cũng đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi. Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời cái gì, bèn nhét cáichăn đã lồng ruột cẩn thận vào tay hắn rồi đi như chạy ra khỏiphòng. Tôi cứ ngỡ cả đời này cái chăn ấy chỉ được Tống Tử Ngôn dùng cómột đêm thôi, nhưng không ngờ sang hôm sau nó vẫn được hắn lôira xài tiếp, quấn qua quấn lại thêm chục ngày nữa. Đã hơn hai tuầntrôi qua, Tống Tử Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi, ngược lại còncó ý muốn cắm rễ ở đây nữa. Ngoài mấy vật dụng hằng ngày đã muatrong mấy ngày đầu ra, hắn thậm chí còn bắt đầu mua mấy thứ trangtrí cho phòng của hắn. Tôi nghĩ chuyện bắt đầu to rồi đây. Thực ra, hắn cũng chẳng làm chuyện gì khiến người ta phải tức giậncả, chỉ từng bước tiến vào nội bộ gia đình tôi. Chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi chơi mạt chược với mẹ tôi, thời gianhắn ở càng lâu, tiền thua bài càng nhiều, mẹ tôi càng đối xử tốt vớihắn hơn.
Đúng là vòng tuần hoàn đáng sợ! Đáng sợ hơn ở chỗ nhữngcô, những bác đã biết tôi từ bé tới giờ đều về một phe, lúc bọn họchơi mạt chược, Tống Tử Ngôn rất tự nhiên kêu cái đứa chuyên róttrà bưng nước là tôi đưa cho cốc nước đá, tôi chỉ lạnh lùng đáp lạimột câu: “Không rảnh”. Liền bị cả đại dương trách móc của các côcác bác dội về, còn Tống Tử Ngôn thì ngây thơ trá hình ông thánh,giả làm người tốt. Quả nhiên là kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, trước sựvung tiền ra mua lòng người của người giả nhân giả nghĩa nào đó, tôirơi vào vòng cô lập. Tôi mà cau có với hắn thì tất cả mọi người sẽ cau có lại với tôi. Nhưng được mấy ngày thì tôi cũng thông minh hơn, tôi không cau cóvới hắn, mà tu luyện công phu không nhìn, coi hắn như vô hình. Trừ phi anh yêu cầu trước, không thì tôi cứ coi anh là không khí. Gặp nhau trong nhà, tôi không thèm nhìn, chạm vai lượt qua. Lúc ăn,tôi cứ im lặng là vàng, chỉ nhìn vào bát cơm của mình. Lúc hắn đi lạitrong nhà thì tôi rúc vào trong phòng mình. Cùng ở dưới một máinhà thì tôi cố gắng không xuất hiện cùng nhau, cứ coi như hắn chỉ làmột oan hồn vật vờ. Không thể động vào thì cứ tránh đi!Nhưng chuyện kỳ quái chính là, Tống Tử Ngôn cũng không động tớitôi. Không uy hiếp, không bắt ép, không miễn cưỡng, giống như mộtngười tới ở trọ tốt tính, nhưng cũng không để ý tới tôi. Cả ngày chỉlễ độ nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, buổi sáng bố mẹ tôi đềukhông ở nhà, lúc tôi ngồi ở phòng khách coi ti vi thì hắn cũng coicùng, thậm chí thỉnh thoảng còn giải thích này nọ. Đương nhiên, tôilàm bộ có tai như điếc, không thèm phản ứng, coi như hắn nóichuyện với không khí. Nếu như trước đây, mặt hắn sẽ xụ xuống,nhưng giờ hắn không bực, cũng không giận, nói xong lại xem tiếpvới tôi, thấy có chỗ nào đó lại nói thêm một hai câu nữa.
Tiếp tục sốphận nói chuyện với không khí của mình. Hắn tốt tính tới mức tôi không nhận ra nổi. Hôm ấy, không hiểu sao cả đêm tôi trằn trọc không yên, cả ngườitoát mồ hôi, mộng mị cứ xoắn xuýt hệt như bánh quẩy. Sáng sớmhôm sau, vừa vào nhà vệ sinh xem xem, quả nhiên là đã tới tháng. Tôi làm vệ s inh cá nhân rồi mệt mỏi vào phòng khách, co chân ngồixếp bằng, vừa tính vươn tay cầm cốc nước trái cây, thì bỗng nghetiếng hắn nói: “Đừng uống”. Tôi quay đầu lại nhìn, hắn đứng ở cửa, có vẻ mới đi ra ngoài về. Tôi bĩu môi, không thèm nhìn hắn, cầm cốc nước đưa lên miệng. Nhưng hắn bước tới giật lại, giọng như trách cứ: “Đừng uống cáinày”. Tôi cứ để cho hắn lấy, không thèm nhìn hắn, biết cảnh giới cao nhấtlà gì không? Là dù cho anh có quá đáng thì tôi cũng không thèmnhìn, không thèm nói. Tôi quán triệt phương châm này vô điều kiện. Cụp mắt, tôi mệt mỏi ôm gối che bụng dưới, xem ti vi. Nhưng lần này hắn vẫn nhằng nhẵng không tha: “Uống thuốc”.
Trước mặt là một cốc nước ấm hãy còn bốc hơi, trong lòng bàn tayhắn là viên thuốc con nhộng màu vàng óng. Tôi tự nhiên nhớ ra, trước đây lúc còn ở chung với hắn, có mấy buổisáng hắn cũng như thế này, vừa thắt cà vạt, vừa lạnh lùng nói:“Uống thuốc”. Lúc đó thuốc để trên bàn ở phòng khách, hắn khôngtự đưa cho tôi. Nghĩ xa hơn thêm chút nữa, từ lúc nghiệt duyên giữachúng tôi bắt đầu, trừ lần đầu tiên tới tháng, tôi chưa từng phải nếmlại cái cảm giác ôm bụng quằn quại như thế này. Bởi lần nào cũngđều có người lạnh lùng ra lệnh cho tôi uống thuốc. Mỗi lần như thế,tôi đều thầm oán giận. Nhìn năm ngón tay thon dài trước mặt, lòng bàn tay với những đườngchỉ rõ ràng, như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng qué t qua trái tim,khiến trong lòng ngứa ngáy, lại có ý nghĩ muốn tránh xa nguy hiểm. Giọng tôi bất giác cao hơn, khiêu khích: “Tổng giám đốc, anh khôngvề, không sợ công ty sập à?”. Hắn cũng không giận: “Cảm ơn em quan tâm”. Tôi đáp lại: “Có thể không quan tâm sao? Mẹ tôi còn làm giàu nhờanh cơ mà”. Hắn mỉm cười: “Yên tâm, anh sẽ không để cô phải thất vọng”. Tôi cũng cười: “Nhưng chỉ sợ tiền đó của anh như cái bánh bao thịt,một đi không trở về”. Nụ cười của hắn đầy ẩn ý: “Anh kinh doanh chưa bao giờ lỗ vốn”.
Tôi nhìn hắn, lại nhớ ra hiện giờ hắn là bảo bối của mẹ tôi, còn cọnglông vũ vẫn treo trong tim, không khỏi rùng mình một cái, quyếtđịnh không thể phản kháng tiêu cực, mà phải phản ứng tích cực!Hôm nay lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ trưa, trong nhà chỉ còn mộtmình bố tôi đang coi chương trình “Diễn đàn Bách Gia” chiếu lại. Bốcon tôi không chỉ có tình cảm cha con thông thường, mà dưới ách ápbức lâu ngày của mẹ, đã vun đắp được một thứ tình nghĩa giai cấp rấtsâu đậm. Giống hôm tôi đang ở spa, Tống Tử Ngôn tới gõ cửa, mẹtôi đương tính cởi giầy ném thì bỗng nhiên có một cô bị viêm ruộtthừa cấp tính, ôm bụng ngã lăn ra, Tống Tử Ngôn đưa cô ấy đi bệnhviện, sau đó thế chân chơi bài, bắt đầu bước trên con đường hối lộ,những chuyện này là do bố kể lại cho tôi. Nhưng hôm ấy, lúc tô iđang nấu mì, rốt cuộc Tống Tử Ngôn đã nói gì với bố mẹ, khiến mẹquyết định giữ hắn ở lại nhà, còn bố lại không chịu tiết lộ cho tôibiết. Tôi rót cốc nước, làm bộ lơ đãng hỏi: “Bố, mẹ với cái người kia đâurồi?”. Bố đáp: “Ra ngoài mua đồ rồi”. Hóa ra là còn chưa đi, thừa cơ mẹ tôi không có ở nhà, tôi quyết địnhphải liên thủ với bố đuổi hắn ra khỏi nhà. Vừa rót cho bố chén nước,tôi nghiêm mặt ngồi xuống cạnh: “Bố, bố không thấy địa vị của mìnhtrong cái nhà này đang bị uy hiếp sao?”. Bố quay qua nhìn tôi, hỏi: “Thế hóa ra ở nhà này bố có địa vị à?”. Bố, bố đúng là quá tự lượng sức mình rồi!! Tôi không nén đượcdòng lệ thông cảm đồng tình, chúng tôi càng bị áp bức bóc lột thìcàng phải liên kết đứng lên chống lại cường quyền. Tôi nhẹ nhàngthủ thỉ: “Bố này, bố nghĩ coi, trước đây bố là người đàn ông duy nhấttrong nhà, có sao thì vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của nhà ta. Nhưng giờ lại bị tụt hạng, giá trị con người giảm xuống còn một nửa,bố không thấy đau lòng, thất vọng, đau khổ à?”. Bố tôi buồn bực cúi đầu một lát, rồi ngẩng lên nhìn tôi, chậm rãi nói:“Bố hiểu rồi, con đang muốn mượn dao giết người”. Tôi đau đớn: “Con toàn tâm toàn ý nghĩ cho bố, sao bố lại nghĩ nhưthế được chứ?”. Bố tôi đáp: “Con gái này, cho dù con muốn mượn dao giết người thìcũng nên mượn lấy con dao sắc ấy, con nghĩ đời này bố có thể khiêukhích uy quyền của mẹ con được sao?”.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt bố, thành thật lắc đầu, “Không ạ”. Bố nhìn tôi dịu dàng: “Tự túc là hạnh phúc đi con ạ”. Nhìn bố tôi lại bắt đầu chăm chú vào chương trình ti vi, tôi đau lònglẫn cảm thông, nhưng càng áp bức càng phản kháng, lửa chiến đấutrong tôi dâng lên hừng hực, không mượn được dao thì tự tôi cũngcó thể đuổi hắn đi được!Trưa hôm ấy, tô i chuẩn bị một bàn ăn lớn. Tống Tử Ngôn ngồi xuống bàn ăn, nhưng không thể nào động đũađược. Mẹ tôi nhìn Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu động đũa, gắp mộtmiếng bỏ vào bát hắn: “Tiểu Tống, đừng khách sáo, cứ coi nhưngười trong nhà, ăn nhiều chút đi”. Tôi chưa bao giờ cảm tạ sự săn sóc của mẹ với hắn như hôm nay, chỉmột lát sau, trong bát hắn đã có một ngọn núi nhỏ màu đỏ... Đồ đạo đức giả! Coi tôi cho anh cay tới chết đi!Tôi cũng giả vờ liên tục gắp rau vào bát hắn, môi còn nở một nụ cườirất dịu dàng: “Thực ra mọi người trong nhà tôi rất thích ăn cay,trước đây dạ dày của mẹ tôi không khỏe lắm nên ngừng ăn một thờigian, cũng may giờ đã chữa khỏi rồi.
Nhà tôi tuy không ở vùng HồNam, Tứ Xuyên, nhưng ai cũng như nghiện cay ấy, không cay khôngthấy ngon. Anh cũng nên nếm thử món ngon nhất ở nhà tôi đi, đảmbảo món nào cũng cay cho anh đã ghiền”. Tống Tử Ngôn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắttrầm tĩnh, đôi đũa của tôi khựng lại giữa chừng, rồi ngượng ngập thuvề. Hắn lại cười cười: “Cảm ơn cô, cảm ơn Tần Khanh”. Tôi tròn mắt nhìn hắn gắp một miếng đậu phụ đỏ rực, cảm giác nhưvừa châm một bánh pháo đỏ rực ngày tết Nguyên Đán, thấy dây dẫncứ từ từ cháy thành tro, chỉ chờ tới lúc pháo đột nhiên nổ đùng mộtcái. Động tác của Tống Tử Ngôn rất nhã nhặn, nhưng hiển nhiên là rấtchậm. Tình trạng cơ thể hắn thế nào tôi hiểu rõ nhất, không ăn đượclạnh, không ăn được cay, chỉ ăn được mấy món thanh đạm nhàn nhạt,lần trước chỉ ăn có mấy miếng mà đã vào viện.
Nếu ăn hết cả cái bátnày, chắc chắn chết thì chưa được, nhưng hắn cũng lãnh đủ… Vừanghĩ như thế, trước mặt đột nhiên lại hiện lên gương mặt yếu ớt táinhợt của hắn, mồ hôi chảy ròng ròng… cuối cùng biến thành viênthuốc con nhộng màu vàng óng trong tay hắn…Thấy đôi đũa kia từ từ đưa tới miệng, trong lòng tôi đấu tranh đấmđá dữ dội, cuối cùng vỗ bàn đứng dậy, giống như móng hổ móc tim,vớt trăng đáy biển, giật lấy bát cơm trong tay hắn. Tống Tử Ngôn sững sờ, nhìn tôi trân trối. Bố mẹ tôi trợn tròn mắt, nhìn tôi kinh ngạc. Tôi lúng túng nhìn bọn họ, tự phân bua: “Tự dưng con thấy bát cơmcủa anh ta rất ngon…”. Lý do này đúng là dở hơi, mặt ba người họ rất kỳ quái, tôi không dámnhìn nữa, vội vàng cúi đầu và cơm. Ăn nhanh quá, ăn hết đống ớttrong bát cay tới xé họng, tôi ho sặc sụa, ho tới chảy cả nước mắt. “Phụt”, mẹ tôi phì cười trước, “khụ khụ”, bố tôi khổ sở nhịn cười,liếc nhìn Tống Tử Ngôn, mắt hắn cong lại như vầng trăng non, tránnhư được gió tháng tư thổi qua, thoáng vẻ mừng rỡ không nói nênlời. Tôi nhìn lướt qua gương mặt nín cười của ba người bọn họ, phân tíchkỹ càng vẻ mặt của mỗi người, cuối cùng cũng ra được đáp án, bangười họ hiểu hết, dùng ánh mắt mờ ám xem kịch hay, nhìn tôi giậndỗi, nhìn tôi tự chui đầu vào rọ. Tôi thẹn quá hóa giận! Mặt đỏ tới mức ớt còn phải thua, đứng phắtdậy, đẩy bát cơm ra, chạy vội về phòng, sập mạnh cửa để tỏ rõ sựbực bội của tôi!!!Tôi nằm sấp trên giường, tự giận mình.
Chẳng gì đau khổ hơn là trái tim không chịu nguội lạnh, lúc nãy làmột thoáng mềm lòng của tôi sao? Kết quả là tự mình sa chân vàobẫy của mình. Nhẽ ra tôi nên kiên quyết để hắn bệnh cho chết, đaucho chết, bực cho chết! Lúc liếc mắt đưa tình với vợ, hắn có nghĩ tớitôi khó chịu không? Hắn để tôi một mình đáng thương trở về nhà,hắn có nghĩ tới tôi đau lòng không?Tôi rúc đầu vào trong chăn, rút ra kết luận, nói cho cùng thì mìnhvẫn còn quá hiền lành…Chăn bị người xốc lên, Tống Tử Ngôn bê cốc nước đứng cạnhgiường. Tôi giật mình: “Sao anh vào được đây?”. Hắn đặt cốc nước lên đầu giường, “Đi vào”. Vớ vẩn, tôi lườm hắn: “Cửa phòng tôi khóa mà!”. Hắn lắc lắc chìa khóa trong tay: “Anh mở cửa”. Tôi nghi ngờ: “Sao anh lại có chìa khóa?”. Hắn cười đắc ý: “Cô đưa cho anh”. “Mẹ tôi sao lại đưa chìa khóa cho anh …”. Câu này không cần hỏi,tôi bực bội cắn cái gối, coi nó là cái bụng ba mươi hai ngấn của mẹgià mà chà đạp!Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thủ thỉ: “Em làm loạn thìcũng làm rồi, tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi, không lẽ emthực sự muốn anh ở đây mãi với em à?”. Tôi làm loạn, tôi tùy hứng? Tôi xoay người, lạnh lùng đáp lại: “Là tựanh ở lại đây, liên quan gì tới tôi?”.
Như có cơn bão quét qua trong ánh mắt hắn, nhưng cuối cùng hắncũng kiềm chế được, chỉ hỏi: “Rốt cuộc em muốn anh thế nàođây?”. Hỏi ngược lại à, tôi không nén được, cao giọng: “Cái gì mà muốnanh thế nào? Phải là anh muốn thế nào mới đúng chứ, muốn tôingoan ngoãn quay lại với anh, tiếp tục tự dối lòng làm người thứ baà?”. Hắn giật mình, hỏi: “Cái gì mà người thứ ba?”. Nhắc tới lại khiến tôi sôi máu, vừa đau lòng lại vừa nhục nhã: “Anhđừng có giả ngây nữa, anh không phải là anh vợ của Tóc Vàng à?Không phải anh còn chưa ly hôn với chị cậu ta sao? Không phải anhở trong nước một mình cô đơn buồn bực quá, anh đi tìm osin thì tìmđược tôi à?”. Hắn giật mình, hỏi: “Là ai nói cho em biết?”. Tôi cười nhạt: “Muốn người ta không biết thì đừng có làm, là do tôingu ngốc, nếu hôm ấy Tóc Vàng không nói cho tôi biết, tôi vẫn cònmù quáng yêu anh”. Hắn nhìn tôi rồi thở dài: “Anh chưa kết hôn”. Đã qua bao đêm, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, đã đủ khiến tôinghĩ thông suốt hết mọi chuyện rồi: “Vậy anh nói tôi nghe, TócVàng cùng lắm chỉ là một giám đốc ở công ty anh, tại sao anh lại đểcậu ta ở trong nhà anh? Thế quan hệ của anh với chị cậu ta là gì, tạisao vừa về nước đã tìm anh? Tóc Vàng nói anh là anh rể cậu ta,không lẽ là vu oan giá họa cho anh chắc?”.