Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Những ngày tháng sống thinh không, lặng lẽ
Để con tim phải cô đơn, buồn tẻ
Nhốt mình vào bức vẽ mà sự sống mong manh.
Anh đặt cho mình giới hạn giữa thế giới xung quanh
Ai cũng không được vào khi chưa được phép
Trái tim anh đâu bằng gang, bằng thép
Mà buông rèm khép nép vậy sao?
Em biết mình không cùng một nỗi đau
Nhưng cuộc đời luôn có màu hồng rạng rỡ
Những ước mơ sớm tan tành vụn vỡ
Hãy nhặt về ghép lại để ước thêm.
Trái tim ai cũng thực sự yếu mềm
Anh đừng thế, hãy tung ra niềm bất hạnh
Đừng chọn cách suốt đời phải trốn tránh
Để u buồn nặng gánh trên vai.
Em biết mình chưa nếm phải đắng cay
Giống như anh, hai tay nặng trĩu
Đừng vì thế mà bắt mình cam chịu
Hãy buông khóa lòng để tìm chỗ thiếu trong anh.
Chỉ thương anh đã vội vẽ đường ranh
Đang vò xé lòng mình đau đớn vậy
Buông ra đi và rồi anh sẽ thấy
Có một người vẫn ở đấy chờ anh.