Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
5. Về sau, không đợi đến cuối tuần nữa, cứ cách vài ba hôm là Vũ lại rủ Nhật đến nhà chơi. Vũ ở trong một căn hộ nhỏ trong khu đô thị phía tây trung tâm Sydney, trong sân vườn có trồng những khóm hoa hồng trắng rất đẹp. Thỉnh thoảng Nhật ở lại nhà Vũ một đêm, chỉ để thức dậy vào buổi sớm mai, ngắm nhìn những cánh hoa hồng trắng tinh khôi bung nở trong sương sớm. Nhật bảo, trong những khoảnh khắc đó, Nhật lại khám phá ra cuộc sống có biết bao điều nhỏ bé nhưng thật diệu kỳ.
- Đối với anh, em đã là điêù kỳ diệu nhất trên đời! – Vũ nói.
- Thật không? – Nhật cười bẽn lẽn.
Nụ cười của Nhật đẹp rạng ngời hơn cả những đoá hồng đang nở kia khiến cho Vũ ngất ngây trong một cảm xúc yêu thương kỳ lạ mà chính Vũ cũng không dám gọi tên. Chẳng biết tự lúc nào, căn nhà của Vũ trở nên ấm áp lạ thường. Đó là những khi Nhật đến, mang theo cả làn nắng ấm ngoài kia làm ngập tràn không gian vốn lạnh lẽo u buồn bao năm nay.
Lúc thì Nhật khoe với Vũ những bài Test đạt điểm cao, lúc lại đem đến những thứ nhỏ bé xinh xinh trang trí cho căn nhà, lúc nào cũng cười cũng vui, hồn nhiên như đứa trẻ, thật đáng yêu làm sao. Chủ nhật nào Nhật cũng đến thật sớm, kéo Vũ đi tập thể dục, rồi ghé siêu thị mua thức ăn. Sau đó Nhật sẽ lăng xăng trong bếp để nấu những món thật độc chiêu (và cũng thật ‘kinh dị’, hic hic), thấm nồng hương vị quê hương, và một hương vị gì đó rất riêng, rất đặc biệt mà chỉ ở Nhật mới có.
- Anh nghiện món ăn của Nhật mất rồi, làm sao đây? – Vũ mỉm cười nhìn Nhật lúc cả hai cùng ăn trưa.
- Còn làm sao nữa, trả công cho đầu bếp đi chứ? – Nhật hĩnh mũi.
- Nhật thích gì nào? – Vũ hỏi.
- Em thích anh! – Nhật đùa.
- Được. Vậy anh trả anh cho em, từ nay anh là của Nhật, Nhật bảo gì anh cũng làm! – Vũ cũng đùa. Hai anh em cứ tiếp tục đùa kiểu này thì nguy thật!
6. Một đêm chủ nhật đẹp trời, như thường lệ, Nhật và Vũ lại cùng sánh bước trên phố. Đi lướt qua các sauna đang ngập khách, Nhật chợt nhìn Vũ.
- Anh Vũ này, lúc trước hẳn là anh thường đến đó lắm phải không? – Nhật hỏi.
- À, ờ… anh cũng đi một vài lần, với mấy người bạn, nhưng chỉ vào cho biết thôi… -Vũ lúng túng nói.
- Em thấy mấy anh trong nhà trọ hay đến sauna để tìm boyfriend ‘make love’. Nếu anh Vũ không đi, thì giải quyết chuyện đó như thế nào? – Nhật hỏi.
- Làm giống Nhật vậy đó! – Vũ cười.
- Anh Vũ biết em làm gì không mà bảo giống em? – Nhật đỏ mặt.
Trông Nhật bối rối mới đáng yêu làm sao. Vũ không thể nào chịu đựng được nữa, nhìn quanh thấy đường vắng, trong một phút không thể kìm chế được, anh nâng cầm Nhật lên và đặt lên môi Nhật một nụ hôn đầy yêu thương. Nhưng Nhật không chịu… hở môi, nên Vũ không cách nào kiss được Nhật.
- Anh rất thích em, em biết mà? Em không thích anh sao? – Vũ hỏi và dịu dàng vuốt tóc Nhật.
- Em… em cũng rất thích anh… – Nhật đáp nhỏ xíu.
- Nhưng… nhưng sao em không chịu hôn anh? – Vũ nói.
- Em… không biết hôn! – Nhật thành thật.
- !!? – Vũ hết ý kiến luôn.
Cuối cùng Vũ cũng ‘dụ’ được Nhật về nhà. Ngồi trong phòng, Vũ bắt đầu ve vuốt Nhật, rồi Vũ hôn trán, hôn môi, hôn lên… ‘tất cả’… Vũ giữ chặt bàn tay đang run rẩy của Nhật và đặt nó lên trái tim mình.
- Em hãy nghe. Trái tim anh đang đập vì em. Trái tim anh muốn nói, anh yêu em. Cả đời này anh mãi mãi yêu thương, che chở và bảo vệ cho em… chỉ duy nhất mình em thôi… nên em đừng sợ…- Vũ nói.
- Nhưng… nhưng mà… – Nhật vẫn còn run.
- Tin anh đi… xin Nhật hãy tin anh… anh yêu em! – Vũ thì thầm.
Tay Vũ lần gỡ các cúc áo sơ mi của Nhật ra. Anh ngẩn người khi trông thấy cơ thể trắng ngần không một tì vết của người yêu bừng sáng trong đêm, như nụ hoa hồng trắng tinh khôi e ấp trong hơi sương chờ đón làm nắng ấm…một vẻ đẹp tuyệt mỹ mà thượng đế chăm chút ra để ban tặng cho Vũ… một kiệt tác nghệ thuật của thiên nhiên…
- Sao… sao anh cứ nhìn em hoài vậy…- Nhật ngượng ngùng chui vào chăn để trốn Vũ.
Vũ cũng chui vào ‘trốn’ theo. Trong đêm mùa đông lạnh lẽo, ai cũng thèm hơi ấm.. . mà trong chăn thì ấm vô cùng (74 độ C chứ ít gì!)… Tiếng mưa đêm rì rào ngoài trời ru Nhật vào giấc ngủ êm đềm trong vòng tay Vũ… khoảnh khắc đó, cả hai đều tin tình yêu là điều mãi mãi có thật trên đời.
Đó là mùa đông năm thứ hai Nhật học tại Sydney
Nhưng…7. Một ngày kia, sau những tháng ngày say đắm bên nhau, Nhật chợt vùng khỏi tay Vũ giữa cơn mê đắm. Nhật bỏ chạy ra ngoài, áo phong phanh giữa gió sương và tuyết rơi lạnh buốt. Vũ đuổi theo, bàng hoàng và thảng thốt, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Nhật. Sau một hồi lâu rượt đuổi, cuối cùng Vũ cũng bắt được Nhật. Anh lo lắng cởi áo khoác của mình khoác lên cho Nhật.
- Em sắp tốt nghiệp rồi anh à… – Nhật run rẩy nói.
- Thế thì đã sao? – Vũ siết chặt tay Nhật – Hãy ở lại đây với anh. Suốt đời này anh sẽ ở bên cạnh em, yêu thương em, che chở cho em… mãi mãi là như thế.
- Không, trên đời này không có điều mãi mãi. Rồi một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, anh sẽ bỏ em lạc lõng nơi xứ người… nếu điều đó xảy ra, em biết làm sao, ở nơi này em không có bất cứ người thân nào cả…
- Sao em lại không tin anh? Ngày mai chúng ta sẽ qua Hà Lan để kết hôn với nhau. Như thế, anh sẽ là người thân của em, em có thể yên tâm, chúng ta sẽ bên nhau cả đời này. –Vũ nói.
- Em không muốn. Cứ nghĩ em với anh sống cùng một nhà, gọi nhau chồng chồng vợ vợ là em hãi vô cùng. – Nhật nói.
- Yêu nhau và kết hôn với nhau là điều tất nhiên, có gì lạ? Em không thấy hai bạn Đinh Công Khanh với Nguyễn Thái Nguyên ở Canada đã kết hôn với nhau sao?
- Ai cũng làm thế thì nhân loại sẽ diệt vong mất!
- Dĩ nhiên đó chỉ là một số nhỏ, cực kỳ nhỏ. Với lại, nếu tình yêu là để duy trì nòi giống, và người ta lấy nhau chỉ để sinh con, thì con người có khác gì con vật, chỉ sống theo bản năng? – Vũ nói.
- Nhưng mình không thể sống vượt qua những mức quy định của loài người…-Nhật nói.
- Anh nghĩ, tình yêu là một sự diệu kỳ, không ai có thể đặt ra luật lệ cho tình yêu. Chỉ cần mình yêu thương nhau bằng trái tim chân tình, bên nhau cảm thấy hạnh phúc, và biết sống có ích cho đời, thì không có gì phải hổ thẹn. Thế giới sẽ không vì vậy mà diệt vong, mà trái lại, sẽ ngập tràn ánh nắng, ngập tràn niềm vui và chan chứa những yêu thương.
- Chuyện mình yêu nhau thì có gì tốt đẹp đâu anh. Tại vì nơi này là Sydney nên anh mới thấy vậy. Còn ở Việt Nam, sẽ không có ai chấp nhận, không ai hiểu được, họ không đời nào thông cảm cho chúng ta, không một ai! Nếu chúng ta bên nhau, cả đời sẽ không bao giờ được thừa nhận, không bao giờ được hạnh phúc.- Nhật ứa nước mắt nói.
- Thế thì mình đừng về nơi đó làm gì. Em hãy ở lại đây với anh, anh sẽ chăm sóc em…
- Không, anh không hiểu em! Gia đình anh ở đây, còn gia đình em ở Việt Nam. Em không thể ở lại đây được. Bố mẹ em đã già rồi, nhà chỉ có mỗi em là con trai… họ đã một đời nuôi nấng dưỡng dục em bằng tất cả tình thương yêu. Em làm sao có thể bỏ mặc cha mẹ của mình để ở lại đây? – Nhật nói.
- Anh hiểu! Anh sẽ về với em…
- Không được… như thế không được… còn công ty thì sao? Và gia đình, người thân của anh nữa, họ sẽ ra sao?
- Anh không quan tâm! Anh không cần công ty, gia đình người thân nào hết. Anh chỉ cần em, anh chỉ muốn được bên em…! – Vũ chân thành nói.
- Trời ơi, anh theo em về Việt Nam để làm gì, gia đình của em sẽ không cho phép, mọi người sẽ xa lánh, mỉa mai em và anh… cả đời chúng ta sẽ phải giấu giếm, lén lút bên nhau. Nhưng… tình yêu thì làm sao mà giấu mãi được… rồi có lúc sẽ đổ vỡ và mọi người sẽ biết… gia đình dòng họ em đều là công chức nhà nước, nếu chuyện này lộ ra, thì còn gì là uy tín và danh dự nữa, em còn mặt mũi nào sống trong xã hội nữa… – Nhật nói.
- Danh dự, uy tín… hahaha, anh hiểu, anh hiểu rồi. Nói nãy giờ thực chất em chỉ lo cho bản thân mình. Em không chịu ở lại đây, lại không cho anh về với em… rốt cuộc là em muốn gì? Em muốn gì? – Vũ hỏi.
8. Một khoảng thời gian im lặng diễn ra. Không khí trở nên ngột ngạt không ngờ.
- Em muốn chia tay… – Nhật nói mà không dám ngẩng nhìn Vũ.
- Em.. em vừa nói gì? – Vũ sửng sốt.
- Em không thể ở bên anh được nữa, mình chia tay đi! – Nhật nói.
- Anh không chịu! Anh không đồng ý! Anh nhất quyết không chia tay! Không bao giờ! – Vũ hét lên.
- Chúng ta không thể tiếp tục như thế này… em mong anh hiểu! – Giọng Nhật run rẩy.
- Anh không muốn hiểu! Anh không cho Nhật chia tay với anh! – Vũ nhào đến siết chặt Nhật – Em phải ở lại đây với anh, nếu không… chúng ta sẽ cùng chết…
Vũ nói và siết chặt vòng tay, Nhật không vùng vẫy. Nhật cố nói trong hơi thở gấp:
- Anh Vũ, anh đừng như vậy. Chúng ta sinh ra là nam nhi, phải trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc đời, trách nhiệm với quê hương… còn biết bao điều phải làm trên đời này…
- Anh không làm gì hết, nếu không có Nhật, anh có còn gì nữa đâu… anh mặc kệ trách nhiệm, gia đình, người thân… anh chỉ cần em!
- Em xin lỗi, nhưng tình yêu em dành cho anh đã hết. – Nhật gắng nói, anh thở một cách khó nhọc, xem chừng sắp không chịu nổi nữa.
Vũ không nghe, rất mạnh tay, anh ra sức bóp nghẹt cổ Nhật. Nhật dường như sắp bị người yêu giết chết rồi.
Nhưng… giọt nước mắt nóng bỏng của Nhật rơi xuống tay Vũ, lay động niềm thương mến mãnh liệt trong anh. Nhật là người Vũ yêu thương, là tất cả niềm tin, lẽ sống của Vũ. Vũ đành lòng nào giết Nhật… khi mà ánh mắt Nhật đang nhìn Vũ, sợ hãi và đau đớn thế kia…
Tình yêu em dành cho anh đã hết! Lời nói dối của Nhật cuối cùng cũng len vào tâm trí Vũ, làm Vũ đau đớn tột cùng. Sau hồi lâu đứng chết lặng, Vũ dần nới lỏng vòng tay, tuyệt vọng nhìn theo dáng người liêu xiêu của Nhật khuất dần trong lớp lớp sương mù và mưa trắng xoá…
Có thứ gì như nước mắt, mặn đắng và tê buốt rơi trên môi Vũ. Vũ khuỵu xuống, thấy ánh sáng hoàn toàn tắt lịm trên con đường rộng thênh thang và ngập ứa nỗi buồn. Lần đầu tiên, sau ba mươi năm sống vất vưởng trên đời này, Vũ mới hiểu được tình yêu đau đớn đến vậy. Tại sao? Tạo sao Nhật cũng nhẫn tâm giống như những người kia… những người luôn lừa gạt Vũ, luôn đến và để lại một vết dao trong tim Vũ. Còn em, Nhật à, em không chỉ để lại một mũi dao. Em đã làm vỡ nát trái tim anh, em đã đến, lấy đi trái tim anh và mãi mãi, anh làm sao có thể yêu ai được nữa khi không còn trái tim(!)…
…Anh chỉ biết chạy đi tìm em, anh đến trường tìm em, bạn bè em nói em đã nghỉ học cả tuần nay.
Anh đến nhà trọ tìm em, họ nói em không có ở trong phòng. Anh chạy khắp các nhà sách, khắp các trung tâm mua mua sắm, cũng không tìm thấy em. Anh loanh quanh trên mọi nẻo đường ở Sydney, vẫn không tìm được em. Anh ghé vào các bar hỏi thăm, bạn bè anh nói không hề gặp em…
................................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
9.Từ khi bị Nhật bỏ rơi, Vũ lang thang khắp các bar, mong tìm được một điều gì đó ủi an tâm hồn cô độc của mình. Vũ quen nhiều người, nhưng không ai giống như Nhật. Không ai hồn nhiên và đáng yêu như Nhật. Nhật! Một vẻ đẹp thuần khiết làm cho Vũ phải quỳ xuống nâng niu tôn thờ… thế mà giờ đây… Nhật đã bỏ rơi Vũ! Một tình yêu mà Vũ hằng tưởng sẽ vững bền mãi mãi nhưng nó lại mỏng manh làm sao…
Nhưng dù thế nào, Vũ cũng không thể sống buông thả như thế này được… Vũ chỉ muốn… bên Nhật… Nghĩ vậy, Vũ đặt ly Rum xuống bàn và nhanh chóng rời khỏi bar, bỏ mặc những lời trách móc của bạn bè.
Trung tâm Sydney rộng thênh thang, tấp nập người qua lại nhưng sao lại buồn đến thế này… Vũ thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn. Nhớ những đêm thứ bảy cùng Nhật đi dạo phố, lặng nghe vị ngọt của cake tan dần trên môi… Nhật ơi! Anh nhớ làm sao…
Anh biết em đang ở rất gần đây, trong khu nhà trọ đó… chỉ cách mấy bước chân, nhưng tại sao, tại sao anh không dám đến tìm em…
10.Từ ban công của khu nhà trọ, Nhật đứng nép sau tấm màn của nhìn theo bóng Vũ đơn độc mất hút dần sau những hàng cây buồn bã. Một tình yêu mà Nhật phải quên, phải quên… dù lòng vẫn còn yêu, còn thương, còn nhớ… Vũ ơi! Lúc này đây Nhật chỉ muốn chạy ào đến bên Vũ, dúi mặt vào ngực rộng và yên lặng để vòng tay Vũ siết chặt đầy yêu thương… Nhật rất muốn… nhưng Nhật không thể…
Nhật phải dừng lại trước khi quá muộn. Nhật sắp tốt nghiệp và phải trở về Việt Nam. Nhật sợ, sợ mình sẽ mất cả lý trí, từ bỏ cả gia đình người thân để ở lại Sydney với Vũ. Và Nhật còn sợ hơn nếu Vũ cũng thế… Nhật biết, Vũ sẵn sàng từ bỏ tất cả, địa vị, tài sản, gia đình… để bên Nhật. Cứ thế, cả hai sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời và nắm tay nhau, mãi mãi nắm tay nhau đi đến bất cứ nơi nào chúng ta được tự do, được hạnh phúc… nhưng đó là ở đâu? Thiên đường mà mỗi chúng ta đều mơ ước có tồn tại hay không? Cả Vũ và Nhật đều không biết đó là nơi đâu…
Nhật không thể ở lại bên Vũ. Nhật mong là Vũ sẽ hiểu. Chúng ta sinh ra là đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với quê hương… Trời ơi! Bao nhiêu là trách nhiệm! Nghĩ đến là Nhật muốn điên rồi!
Tại sao thượng đế lại sinh ra Nhật là một người con trai, rồi lại để cho Nhật gặp Vũ và yêu Vũ? Thật đau xót khi đã yêu mà không được phép yêu, không được ở bên nhau, chỉ có thể chôn tình yêu ấy mãi mãi trong lòng, trong tuyệt vọng, trong cô đơn đau đớn rã rời…
Em ở đâu, cơn mưa rào vỡ khoảnh khắc thương yêu? Em đi xa mang theo lời ước hẹn, có khi nào em nhớ về anh? Anh tìm về nơi một thuở bình yên, chiếc lá rơi nghiêng nghe nhiều khắc khoải, hanh hao phố dài người không trở lại, hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi, khi bóng em xa hút mãi bên đời, giông bão qua rồi, vườn yêu lạ lẫm, hương xưa còn vương vít rơi trong thầm lặng, gió lạnh thổi về hun hút quanh đây, nhớ quay quắt hơi ấm một vòng tay…
Anh sẽ gọi em là kỉ niệm, để một ngày, nếu có điều mầu nhiệm, kỉ niệm sẽ về dừng chỗ bên anh…
THE END.