Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Chương 01: Chàng đom đóm Kim Nguyệt Dạ bay theo cánh gió (Sweet Breeze)
Địa Điểm:
Nhà Kim Nguyệt Dạ
Cánh đồng hoa oải hương ngoại ô thành phố Milan
Happy House
Hội trường buổi vũ hội kỉ niệm ngày thành lập trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Anh Tỉnh Ngạn : Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền :Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Anna: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Bắc Nguyên Ái: Giáo viên trường cấp III Tảo Xuyên
[center]Thượng đế ơi,
Những gì trước mắt con đều là do ảo giác đúng không?
Thẻ PK màu đỏ trên tường
Còn cả lúc ở lầu Vọng Tinh...
Sao lại nhiều bí mật đến thế?...
One[center]
Bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng Thôi, tôi thấy trời đất như quay cuồng....
Sao lại có thể như thế được?... Sao lại có thể như thế được?...
Sun là thiên sứ hay là tên ác quỷ chính hiệu?
Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Sun?
Chỉ vì Sun mà một lần nữa tôi lại hiểu lầm Kim Nguyệt Dạ, đã thế tôi còn vu oan cho Dạ là đố kị, ghen ghét vs Sun nữa chứ. (Star: Bà còn tát người ta nữa ấy ạ!)
Sao...tôi ngốc nghếch đến thế? Chỉ vì muốn bảo vệ tôi, không muốn để tôi bị tổn thương mà Kim Nguyệt Dạ đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu oan ức....
Không được, tôi phải đi tìm Kim Nguyệt Da, tôi phải xin lỗi cậu ấy ngay mới được.
Tôi dừng bước đột ngột rồi quay đầu lại nói vs Lý Triết Vũ:
“Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, các cậu cứ về lớp trước đi. Tôi muốn đi tìm Kim Nguyệt Dạ ngay bây giờ!”
“tô Hựu Tuệ, cô có bị điên không đấy? Dạ đang học bên trường Minh Đức, cô làm sao có thể sang đó tìm Dạ được? Đừng quên cô mà vượt qua vạch vàng phân cách là vi phậm nội quy của trường đó!”Thấy tôi có vẻ như bị kích động, Lăng Thần Huyền vội vã ngăn lại.
“Tôi phải đi xin lỗi cậu ấy! Tất cả là tại tôi! Bây giờ tôi phải đi tìm cậu ấy ngay!”
“Hựu Tuệ...”
Tôi chẳng mảy may để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Lý Triết Vũ nữa mà quay người lao như bay ra khỏi cổng trường Sùng Dương.
Hộc hộc hộc....
Kim Nguyệt Dạ....Kim Nguyệt Dạ! Tôi muốn nói vs cậu là....Từ trước đến giờ tôi không dám thừa nhận điều đó...
“Hựu Tuệ! Đợi đã!”
Khi tôi vừa chạy ra khỏi trường Sùng Dương thì lÝ Triết Vũ cũng vội vàng bám đuổi theo sau và túm chặt lấy vai tôi.
“Lý Triết Vũ? Cậu cũng đi cùng tôi à? Thế còn Lăng Thần Huyền...”
“Tôi vừa gọi cho Dạ, Dạ hiện giờ không có ở trường Minh Đức. Cậu ấy đang ở nhà, hình như có chuyện gì xảy ra rồi..." Lý Triết Vũ chau mày lo lắng nói.
"Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào chú của Dạ đến lấy mất ngôi biệt thự của cậu ấy rồi?" tôi sốt ruột suy đoán.
"Thôi đi, đừng lằng nhằng nữa! Đến đó là biết ngay! Mau lên xe thôi!" Lăng Thần Huyền giơ tay vẫy 1 chiếc taxi.
Cả 3 chúng tôi thấp tha thấp thỏm ngồi trên taxi phóng thẳng đến nhà Dạ.
"Ủa? Chuyện gì thế này? Sao trước cửa lại đông người như vậy?"
Chúng tôi vừa bước xuống khỏi xe taxi thì nhìn thấy 1 đám người mặc quần áo đồng phục xanh lam vây kín mít trước cửa nhà Kim Nguyệt Dạ. Lăng Thần Huyền chẳng nói chẳng rằng, lao ngay đến.
"Mấy người định làm gì thế hả? Mau biến đi!"
Thấy Lăng Thần Huyền nổi điên, đám người đó sợ hãi, vội vàng tránh sang 1 bên, nhường lối đi.
"Các anh muốn làm gì?" Lý Triết Vũ nhìn khắp 1 lượt rồi điềm tĩnh hỏi.
"thế các cháu muốn làm gì?" 1 giọng nói trầm trầm chợt vang lên, sau đó 1 người từ trong nhà bước ra. Là ông ta! Người mà tôi đã nhìn thấy ở cánh đồng hoa oải hương.
"Chú...chú ơi, chú đừng bán căn biệt thự của Kim Nguyệt Dạ ạ! Chú hãy đợi bố mẹ cậu ấy về đã!" Lòng nóng như lửa đốt, tôi nói như thể sắp oà khóc đến nơi.
"Cháu là bạn của Dạ hả? Ha ha ha, cháu hiểu nhầm rồi! Không phải là chú muốn bán căn biệt thự của Dạ mà chỉ muốn thay mặt Dạ trông nom căn biệt thự thôi, cháu hiểu ý chú không?"
Grừ! Lão cáo già này đúng là gian dễ sợ, đến lúc này mà vẫn nở nụ cười tươi rói. Trông nom hộ? Đây mà gọi là trông nom hộ á? Nếu Lý Triết Vũ không kịp túm tay tôi lại, tôi đã lao tới "cạp" cho lão ta 1 trận te tua.
"Ông muốn thế nào thì mới không bán căn biệt thự của Dạ?" Lý Triết Vũ chậm rãi lên tiếng.
Lão cáo già mỉm cười, quay mặt về phía Lý Triết Vũ.
"Ồ! Là cậu hả? Thế cậu có đủ năm trăm ngàn tệ để giữ ngôi nhà này không?"
Đồ bất lương! Rõ ràng lão ta thừa biết chúng tôi đào đâu ra số tiền lớn như thế nên mới được thể móc mỉa. Tôi định liều mạng hơn thua vs lão thì thấy Lý Triết Vũ khẽ gật đầu, rút tờ chi phiếu ra khỏi ba lô.
"Đây là chi phiếu khống của tập đoàn Lý Thị, chỉ cần 1 cú điện thoại của tôi, 500 ngàn tệ sẽ có ngay tr0g tài khoản của ông." Lý Triết Vũ bình tĩnh nói rành mạch từng từ một. Tôi có cảm giác cậu ấy như đag cầm trong tay một cây kẹo mút chứ không phải 1 tờ chi phiếu.
"Ha ha ha, dựa vào đâu mà tôi tin cậu?" Lão cáo già cười gian manh, nheo mắt nhìn Lý Triết Vũ từ đầu tới chân, rồi nhìn tấm chi phiếu.
Lý Triết Vũ vẫn thản nhiên như không, nhìn thẳng vào mặt lão ta, sau đó rút di động ra.
"Lý Triết Vũ..." tôi dường như đoán được cậu ấy sắp làm gì,tim tôi thắt lại.
"Vũ, đừng làm thế! " Lăng Thần Huyền hốt hoảng.
Lý triết Vũ bình tĩnh, quay sag mỉm cười an ủi tôi rồi bấm di động.
"Alô! Tôi là Lý Triết Vũ... Đúng thế, 500 ngàn tệ... Nói lại với ông ấy..." Lý Triết Vũ đưa di động cho chú Kim Nguyệt Dạ.
"Ha ha ha! Hay quá, không ngờ Dạ lại quen thân vs thiếu gia tập đoàn Lý Thị lừng lẫy tiếng tăm." Lão cáo già cúp máy, hí hửng ra mặt. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh hắn ngồi nhà đếm tiền xòen xoẹt.
"Thế thì mời các người rời khỏi đây ngay lập tức! Còn nữa, ông nghe rõ đây, nếu sau này ông còn làm phiền cuộc sống của Dạ, ông tự biết hậu quả rồi đấy!" Lý Triết Vũ vẫn rất bình tĩnh nói vs lão cáo già và đám thuộc hạ.
Lão cáo già do dự một lát rồi mỉm cười gật đầu, giơ tay ra hiệu cho đám nhân công đag mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn phải rời khỏi ngay lập tức.Sau đó, lão ta cũng đi chẳng thèm ngoái đầu lại.
"Vũ, cậu định đi ngược lại lời hứa đó ư?"Lăng Thần Huyền sốt sắng.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lý Triết Vũ, tâm trạng bất an trong lòng tôi bỗng trỗi dậy rồi cứ lan dần, lan dần ra... Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy Lý Triết Vũ nhắc đến chuyện gia đình. Cậu ấy giống như Dạ, có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết...
"Kim Nguyệt Dạ, cậu ấy đâu rồi?" nhìn thấy đám người đó đã đi mất hút, Lý Triết Vũ mới sực nhớ ra vội hỏi.
Vừa kịp định thần, chúng tôi vội lao vào trong nhà.
Tôi nháo nhào đi tìm khắp các xó xỉnh, cuối cùng cũng tìm thấy Kim Nguyệt Dạ đang ngồi bó gối ở góc phòng ngủ.
Trời...trời đất... Gì thế này? Đại chiến thế giới lần thứ 3 vừa xảy ra sao?
Căn phòng bừa bãi, tơi tả. Đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. Tất cả những đồ còn nằm trên đất đều đã vỡ nát. Ngay cả cái chăn trên giường cũng bị xé rách bươm...
...Và người ngồi bó gối lặng lẽ ở góc phòng vs mái tóc rối tung, quần áo xộc xệch, luộm thuộm kia lại là Kim Nguyệt Dạ. Khác hẳn vs hình ảnh chói loà thường ngày, lúc này trông cậu ấy thật cô độc, yếu ớt...như đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ...
"Dạ...là cậu sao?" Lý triết Vũ dường như không tin vào mắt mình nữa nên buột miệng hỏi.
"...."
Câu hỏi của Lý Triết Vũ giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua mà không có hồi đáp. Căn phòng vẫn yên lặng đến đáng sợ.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm cả vào thịt, có cảm giác đau. Nhưng nhờ thế mà tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn.
"không sao rồi..." tôi niên nhàng xích đến gần Kim Nguyệt Dạ thì thào,"Kim Nguyệt Dạ..."
"Không được gọi cái tên đó! Tôi không phải Kim Nguyệt Dạ” Kim Nguyệt Dạ bất ngờ co rúm lại, lùi mãi về phía sau rồi đẩy tôi ra xa.
“Dạ! Cậu làm sao vậy? Mặt cậu....” Lý Triết Vũ kinh ngạc nhìn khuôn mặt Dạ vừa ngước lên.
“Nhất định là tên khốn đó đã xỉ nhục cậu rồi! Tôi phải cho lão ta một trận!”Lăng Thần Huyền vừa xắn tay áo vừa rủa xả ầm ĩ.
Dường như Kim Nguyệt Dạ không còn để ý đến xug quanh nữa. Dạ đứng bật dậy, lao đi như người điên, va cả vào Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đag đứng trước mặt.
“Dạ!”
“Dạ!”
“Kim Nguyệt Da!” tôi hét lên rồi đứng dậy, cuống cuồng chạy theo sau Kim Nguyệt Dạ.
Two
Hộc hộc hộc....
Tôi chạy theo Kim Nguyệt Dạ qua 3 con phố liền, nhưng cậu ấy vẫn không có ý định dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Ôi, chân tôi...Chân tôi sắp rã rời đến nới rồi!
“Kim...Kim Nguyệt Dạ! Đợi tôi đã! Cậu...cậu định đi đâu?”tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc vừa hét toáng lên.
“...”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu...Kim Nguyệt Dạ!”
Grừ...thằng cha khỉ hôi này nhân lúc tôi không chú ý đã tăng tốc, lao như bay. Ừ, ngươi muốn cho Ngọc Nữ Tô Hựu Tuệ bày bám đuôi hít khói hả?
Không dễ vậy đâu!
Dù thế nào đi nữa...tôi cũng quyết đuổi theo cậu tới cùng trời cuối đất Dạ ạ!
Tiến lên! Tiến lên nào!
“Kim...Kim Nguyệt Dạ”Tôi vừa kêu vừa cố lết 2 cái "cẳng gà" đã mỏi nhừ, mất hết cảm giác. Tôi gần như đứng không vững nữa, sắp ngã lăn cù chiêng ra đất ngay sau lưng Kim Nguyệt Dạ.
"..."
Trước mắt tôi, dáng vẻ Kim Nguyệt Dạ cứ mờ dần đi...nếu tôi k gắng gượng hết sức thì đã chẳng trụ nổi nữa mà ngã lăn đùng ra đất rồi.
"Ối!" tôi không cẩn thận, chân vấp phải hòn đá chắn ngang giữa đường.
"Ai da, đau quá!..." tôi định lò dò đứng dậy nhưng thấy chân mình đau buốt tới tận óc.
"..."
Tôi ngước đầu lên hướng mắt về phía Kim Nguyệt Dạ. Hắn nghe thấy tiếng kêu của tôi liền từ từ dừng lại, quay người xem có chuyện gì.
"Chân...chân tôi...bị trẹo rồi...đau quá!" tôi mếu máo giải thích.
"lên đây..."Kim Nguyệt Dạ đã đứng ngay trước mặt tôi, k chờ tôi đáp lại, kéo tay đỡ tôi lên lưng.
"Kim Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ?"
"..."
"Chúng ta về thôi! Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền chắc đang chạy đôn đáo tìm chúng ta..."
"..."
"Kim Nguyệt Dạ!"
"..."
Híc, dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa thì Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng chịu hé răng nói thêm lấy nửa câu. Ngồi trên lưng Kim Nguyệt Dạ, tôi lén nhìn khuôn mặt của hắn. Tôi chưa bao giờ thấy hắn nghiêm nghị đến vậy... Kim Nguyệt Dạ lúc này khiến tôi thấy xót xa...
Kim Nguyệt Dạ cứ lẳng lặng cõng tôi trên lưng đi liêu xiêu về phía trước. Còn tôi cũng im lặng, chẳng biết phải làm gì...
Không biết bao lâu sau, có 1 mùi hương dìu dịu bay tới mũi khiến tôi choàng tỉnh.
"Oa...thơm quá! Hơ? Đây là cánh đồng hoa oải hương mà!" còn nhớ hôm đó tôi suýt nữa trở thành bữa điểm tâm cho con bẹc-giê ở cánh đồng hoa này.
"..."
Kim Nguyệt Dạ vẫn không nói lời nào, cõng tôi đi xuyên qua cánh đồng hoa oải hương, đến gốc cây si già.
Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, cánh đồng hoa oải hương như được dát bạc lấp lánh. Nhìn từ xa, những con đom đóm phát sáng trông giống những vì sao nhỏ lạc bước xuống trần gian.
"Chà! Buổi tối ở đây đẹp quá!" tôi ngồi trên đất, cả người ngây ra và buột miệng trầm trồ khen ngợi cảnh xung quang.
Kim Nguyệt Dạ vẫn im lặng.
Tôi quay đầu sang, mắt hướng về Kim Nguyệt Dạ đag đứng bên cạnh. Mặt cậu ấy có vết bầm tím. Sao người ta ác quá vậy? Dù gì cũng là cháu ruột...
Tôi rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết thương cho Kim Nguyệt Dạ.. Như một chú thỏ con, Dạ giật mình sợ hãi, vai khẽ run lên. Tôi vẫn nhẹ nhàng dùng khăn xoa vết thương cho cậu ấy. Dạ dần dần bình tĩnh lại.
"Đau lắm phải không?" tôi nhè nhẹ xoa vết bầm. Có lẽ nỗi đau không phải từ vết thương mà từ con tim cậu ấy...
"Kim Nguyệt Dạ, cậu nói gì đi chứ! Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không? Tôi..."
Tôi bỗng thấy ánh mắt Kim Nguyệt Dạ lấp lánh,giống nhưnhư ánh sáng phát ra từ những con đom đóm, giống cả những vì sao trên bầu trời đêm.
Kim Nguyệt Dạ... Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, xin cậu đừng im lặng mãi thế... Cậu nói đi, kể cả cậu giễu cợt tôi là con heo ngốc xít cũng được, cậu mỉa mai tôi là con nhỏ ngốc ngếch không biết tự lượng sức cũng được...
Bầu không khí trầm lặng... Chỉ có những cơn gió mát lạnh thổi qua 2 chúng tôi.
"Hựu Tuệ, tôi thật sự rất mệt mỏi!"
"Á... Có phải vì tôi nặng quá không?" Không thấy hắn gọi mình là "bé Hựu Tuệ" nữa, lòng tôi chợt thấy nao nao, ngượng ngùng.
"Đầu óc cô đơn giản quá..."Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, thở dài.
"Đâu có!" tôi bực mình.
"Cho dù tôi có cố gắng để níu giữ những thứ bên mình...nhưng cuối cùng nó cũng sẽ biến mất... Như thế thà rằng chẳng có gì lại tốt hơn." Kim Nguyệt Dạ vẫn nói điều mơ hồ, xa xăm.
"Không phải vậy, chỉ cần cố gắng hết sức là có thể..."
"..."Kim Nguyệt Dạ lại nín thinh.
"Kim Nguyệt Dạ, cậu..."
"Bố mẹ cũng thế, nhà cửa cũng thế, mọi thứ đều như thế hết... Hựu Tuệ, cô không hiểu được đâu..."
Trong mắt Kim Nguyệt Dạ, hình như trên đời này không còn thứ gì tồn tại,"Nếu tôi không quan tâm đến nó, thì khi mất nó đi sẽ k cảm thấy tiếc nuối."
"Cậu!"cái tên đứng trước mặt tôi đang lẩm bẩm triết lí sống bất cần đời như 1 kẻ tự "hành xác". Đây mà là Kim Nguyệt Dạ kiêu hãnh luôn khinh khỉnh di tôi dưới đế giày sao?
Không biết tại sao, tôi thấy bức bối, khó chịu vô cùng... Sao Kim Nguyệt dạ lại nói như thế? Hắn k muốn quan tâm đến chuyện gì hết? Nếu thế chẳng nhẽ trên đời này không có gì là đáng trân trọng ư? Thế còn tôi thì sao?
Tôi điên tiết, lấy chân đá mạnh vào chân Kim Nguyệt Dạ.
"Kim Nguyệt Dạ! Cậu là đồ ích kỷ, nhu nhược!"
"Oái, Tô Hựu Tuệ, sao tự dưng cô lại đá tôi? Tôi tưởng chân cô bị thương cơ mà?"Kim Nguyệt Dạ bị tôi đá một cái đau điếng vội tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
"Sao cậu lại nói kiểu như mình không quan tâm đến bất cứ chuyện gì hả? Cậu có biết người khác làm bao nhiêu việc vì cậu không hả? Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền còn cả Lý Triết Vũ nữa... Bọn tôi đều lo cho cậu, quan tâm tới cậu. Lý Triết Vũ vì muốn chuộc căn biệt thự cho cậu mà phải lấy tiền từ nhà cậu ấy. Còn cậu? Bây giờ cậu nói không quan tâm đến bất cứ cái gì. Được rồi, tôi sẽ chờ xem có phải cái gì cậu cũng không thèm để ý, quan tâm đến k?..."
Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi đột nhiên ngồi thụp xuống, từ từ ghé sát mặt về phía Kim Nguyệt Dạ...
Thịch...Thịch...Thịch...Thịch...
Sao...sao thế nhỉ? Tôi...tôi đag để môi mình chạm vào môi hắn. Tôi "mi" gắn! Tôi...tôi...tôi đang làm gì vậy?
Một cơn gió nhẹ thổi qua... mùi hoa oải hương hòa quyện với mùi hương bạc hà thoang thảng khiến cho đầu óc tôi trở nên choáng váng
Tôi... tôi thật sự đã mi Kim Nguyệt Dạ
Nhưng tôi không ngần ngại, nhìn vào đôi mắt u sầu của hắn, bờ lưng cô đơn khiến tôi chỉ nghĩ đến việc muốn ôm hắn thật chặt
Kim Nguyệt Dạ cậu có biết k. Tôi...
gương mặt Kim Nguyệt Dạ đỏ lựng biểu lộ sự chưa hết ngạc nhiên
Tôi cũng cảm thấy mặt mình như đang bừng cháy
Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên
_ Vũ, cậu định đứng nhìn đến bao giờ?
_ Cậu... cậu nói gì ?!
Lý Triết Vũ?! tôi quay người lại
Quả thực là Lý Triết Vũ, cậu ấy đứng ngay sau lưng tôi
"Lý Triết Vũ" Tôi kinh ngạc nhìn ra giữa cánh đồng hoa oải hương là gương mặt Lý Triết Vũ đang mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu ấy lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp.
_ Dạ, cậu không sao thì tốt rồi. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi gật đầu," Vậy... tôi đi trước"
_ Khoan đã, Vũ. Lý Triết Vũ định quay người đi thì bị Kim Nguyệt Dạ gọi dật lại
_ .... Lý Triết Vũ quay lại về phía chúng tôi, đứng trong im lặng, tôi không thể thấy được vẻ mặt của cậu ấy
_Vũ.. cậu định trốn tránh đến khi nào? cậu định tự dối bản thân? dối tôi hay định dối Tô Hựu Tuệ. TRên lầu vọng tinh có tên cậu và Tuệ, đó là do cậu viết đúng không?
"...."
Kim NGuyệt Dạ đang nói cái gì vậy? tôi thất thần nhìn Kim Nguyệt Dạ nhưng lại muốn tránh mặt hắn
Về cái thẻ PK màu đỏ, Hự Tuệ hoàn toàn không biết được ý nghĩa của nó, nhưng cậu lại biết rõ tất cả..... Từ khi cậu quyết định nhận nó tại sao cậu không dám đối mặt với tình cảm của chính mình?!
Trên lầu vọng tinh có tên của Kim Nguyệt Dạ... trước đó Lý Triết Vũ còn viết tên cậu ấy với tên tôi. HÓa ra đó không pải là lời nguyền để tôi gặp xui xẻo như Kim Nguyệt Dạ đã nói. Còn cái thẻ PK màu đỏ nó không pải để hối lỗi, thảo nào mà khi tôi đưa nó cho Vũ ai cũng ngạc nhiên.
Hóa ra chỉ có mình tôi không biết sự thật.... bỗng nhiê tôi thâý sợ điều KIm Nguyệt Dạ sắp nói.
_ Đủ rồi... Dạ.. đừng nói nữa. LÝ triết vũ nói
_ Không, Hựu Tuệ, dù cô có biết hay không... Kim Nguyệt Dạ mỉm cười với tôi. Tôi vẫn phải nói cho cô nghe. Tường nguyền độc trên lầu vọng tinh là do tôi bịa ra. Đó là tường "ngỏ lời" nổi tiếng của trường Sùng Dương, truyền thuyết nói rằng nếu một cặp đôi nào nắm tay nhau đi hết những nấc thang thì sẽ được các vì sao bảo vệ, sẽ không phải rời xa nhau... Còn tặng thẻ Pk màu đỏ vào ngày Valentime không phải để hối lỗi mà để bày tỏ tình cảm..
Tôi cảm thấy thế giới hoàn toàn xoay chuyển... trong tâm trí tôi... mọi thứ ùa về như một đoạn băng tua chậm.
"Cái này là tôi tặng cho Lý Triết Vũ"
"Cái gì?"
"Vũ, nhận nó khó khăn vậy sao?"
"à, cảm ơn cô"
................................
Hựu Tuệ, tại sao lại đem cái này cho tôi. Tôi tưởng cô sẽ đêm thẻ PK màu đỏ đưa cho Dạ chứ"
"Ơ, hơ hơ. Sao có thể có chuyện đó chứ... Lý Triết Vũ, cậu nghĩ nhiều quá rồi"
"được, vậy chúng ta đi tiếp"
...
"KHông biết bây giờ Kim Nguyệt Dạ đang ở đâu nhỉ, hắn đúng là một tên lăng nhăng, ăn hại. May mà hôm nay tôi không tặng thẻ PK cho hắn. KHông thì phí quá..."
"Cô.."
"ơ, tôi xin lỗi, vì Hiểu Ảnh, Tô Cơ và tất cả bạn bè của tôi, thấy tôi và Dạ gây chiến vơi nhau, nên bắt tôi đưa thẻ PK màu đỏ cho hắn để thay lời xin lỗi vì thẻ PK màu đỏ tượng trưng cho cảm ơn và tạ lỗi mà. NHưng tự nhiên lúc đó tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền xuất hiện. LÀm sao mà tôi có thể để cho tên KIm Nguyệt Dạ đắc ý trước mặt toàn dân thiên hạ được chứ. Tôi xin lỗi... xin lỗi.
"Tôi hiểu rồi... chúng ta quay lại thôy"
"ơ, tại sao chúng ta không lên tầng cuối cúng, chỉ còn một bậc nữa thôi mà?!"
"KHông... nó ở rất xa. Có những thứ tưởng như rất gần nhưng ta không thể nắm lấy được.."
_ Vũ, cậu luôn luôn bỏ qua cảm xúc của chính mình... và trốn tránh cái bóng của sự thật... Tô luôn biết cậu thích Hựu Tuệ, tôi còn biết về cảm xúc của cậu nhiều hơn cậu. Nhưng đói với tôi, cậu lại chọn cách im lặng"
THích?! Lý Triết Vũ thích tôi ư?Không, không thể thế được, chắc chắn tên Kim Nguyệt Dạ lại nói đùa rồi. Tại sao thế giới này kỳ lạ vậy. Khi mà mọi người đều biết thì tôi lại mờ mịt trong sương mù.
_ tôi không xứng đáng được hạnh phúc... cậu biết không, vũ..Giọng của Kim Nguyệt Dạ tữa hồ trở nên nghẹn ngào.tôi không bao giờ có được thứ mà tôi đáng có... tôi chẳng cần sự thương hại và lòng từ bi... tôi chỉ muốn sông cuộc sống của riêng tôi.
_ Kim Nguyệt Dạ, cậu...
Không, không, điều này nhất định không phải sự thật, tôi cá là tên Kim Nguyệt dạ này đang nói dối tôi mà. Làm sao đây có thể là sự thật, sau những gì tôi đã gây ra cho Vũ
"Dạ!" Lý Triết Vũ cất tiếng ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi và quay người lại.
Lý Triết Vũ đối mặt với chúng tôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và Kim Nguyệt Dạ.
"Dạ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chàng trai không có gì trong tay nhưng luôn tràn đầy hi vọng, kiêu hãnh đã giúp tôi hiểu ra một điều, chỉ cần cố gắng hết sức, mọi mong ước điều có thể biến thành sự thật. Tôi tin lời cậu ấy nói, cho nên mới cố gắng tới hôm nay..."
Nhìn bộ dạng ngẩn tò te của Tô Cơ cũng đủ biết không ai hé rang nói với nhỏ ta chuyện giữa thầy
Thôi và cô Bạch. Nhưng như vậy lại hay, nhỏ ta không phải buồn rầu…
Giá như tôi cũng được như Tô Cơ thì tốt biết bao! Chẳng biết gì thật ra cũng là một niềm hạnh phúc.
Tô Cơ lém lỉnh liếc tôi, đột nhiên nhỏ ta dí sát vào tai tôi thì thầm:
“Bật mí cho bà nè, nghe nói vũ hội kỉ niệm trường Minh Dương chính là vũ hội tìm một nữa của mình đó. Chỉ có điều mấy năm nay, hai trường toàn tổ chức riêng, với lại mama tôi cổ lỗ sĩ lắm nên toàn giấu nhẹm không cho học sinh biết, chứ trường Sùng Dương ai cũng biết chuyện này hết.”
“Thật hả?” Tôi thẩn thờ, buộc miệng hỏi.
“Ừm, thật mà! Cứ nghĩ đến vũ hội sắp tới là tôi lại thấy lâng lâng!” Tô Cơ nói đoạn, hai mắt sáng rực như chuẩn bị phóng tên lủa.
“Hà hà hà! Nói “túm” lại là… Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh! Mai hai bà phải trang điểm đẹp vào cho tôi!”
Four
Ôi chà! Mặc bộ váy màu phấn hồng vào, Miss teen Milan Tô Hựu Tuệ này trông mới rực rở, chói lòa làm sao! He he he...
Chỉ có điều lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, vừa lo không biết hôm nay Kim Nguyệt Dạ có đến không, vừa sợ gặp mặt Lý Triết Vũ...
Vừa mới bước vào hội trường tổ chức vũ hội, tôi đã bị một đám fan cuồng hò hét inh ỏi, vây chặt lấy.
"Bạn Tô Hựu Tuệ... Xin bạn... xin bạn nhận cành hồng này của tôi!"
"Công chúa Tô Hựu Tuệ, tình yêu của tôi dành cho bạn dào dạt như sông Hoàng Hà, vô bờ vô bến"
"Tô Hựu Tuệ..."
...
Các nam sinh đứng trước mặt đều cầm trong tay cành hoa hồng thay cho lời muốn bày tỏ. Xem ra sức hút của công chúa Hựu Tuệ này phi phàm vô đối. Ơ hơ hơ!
"Các bạn thân mến, tình cảm của các bạn tôi xin nhận! Nhưng những cành hoa hồng này tôi không thể nhận được!..." Tôi khẽ xoa tay, cúi đầu nhẹ nhàng cáo lỗi.
"Hu hu hu... Tôi biết trước kết quả sẽ thế này mà... Nhưng công chúa Hựu Tuệ nói thế, chúng tôi đã thấy vinh hạnh lắm rồi"
"Ừm! Hựu Tuệ! Bạn phải hạnh phúc nhé!"
"Lần thi này bạn cố lên nhé! Chúng tôi đều ủng hộ bạn!"
"Cảm ơn! cảm ơn!" Tôi có gắng nở nụ cười tuyệt chiêu, lịch thiệp gật đầu.
Khi tôi đang đáp lại tấm chân tình của mọi người thì trong phòng bỗng xuất hiện một trận mưa hoa tới tấp. Chẳng cần nhìn cũng biết thằng cha khùng khùng lâu nay vắng bóng đã "tái xuất"...
"Tránh ra! tránh ra! Tránh ra câí nào... !" King Kong Chu Tử Lang lao về phía các nam sinh đang vây quanh tôi, rồi quay người nhún mình, giơ tay hét tướng lên: "Đại nhân Anh Tỉnh Ngạn giá đáo"
Xoẹt!
Một làn khói mờ ảo tỏa ra khắp nơi (Trời đất! không biết làn khói từ đâu ra vậy ta?). Anh Tỉnh Ngạn mồm ngậm bông hồng, dáng đứng như người mẫu post hình, lờ mờ xuất hiện trong làn khói.
"Hơ hơ hơ... baby Hựu Tuệ! Xin hãy nhận lấy tình yêu nóng bỏng như lửa của anh!"
Ối... nhưng..." Thằng cha Anh Tỉnh Ngạn đứng lù lù trước mặt tôi, nháy mắt "phóng điện" liên tục khiến tôi sợ hú hồn. Tôi đang lúng túng không biết làm cách nào từ chối thì trước mặt hiện ra một bó hoa bách hợp.
"Anh Tỉnh Ngạn! Tôi nghĩ Tuệ sẽ không nhận hoa của anh đâu"
Bộ quần áo đuôi tôm màu trắng tinh khôi, mái tóc bông xuống che đi đôi mắt sáng hồn hậu, nụ cười rực rỡ như những bông hồng mùa hạ, còn cả chiếc cằm như được điêu khắc tỉ mỉ... Là Lý Triết Vũ!
Tôi có cảm giác hôm nay Lý Triết Vũ khác hẳn với ngày thường... Điều gì khác vơi mọi ngày nhỉ?
"Hựu Tuệ, làm bạn nhảy của tôi nhé!"
"Vâng...!"
Có lẽ lúc này tôi đã kịp nhận ra điều khác thường của Lý Trết Vũ. Đó chính là đôi mắt... Ánh mắt kiên định đó khiến tôi gật đầu nhận lời nhảy cùng Vũ.
"Tô Hựu Tuệ, lâu rồi không gặp!"
Trời! Giọng nói này là của... Anna!
Tôi ngước đầu lên, bắt gặp khuôn mặt kênh kiệu của Anna. Tôi ngạc nhiên há miệng to đến nỗi suýt rớt cả cằm xuống đất.
Không phải... không phải con nhỏ này đã đi du học rồi sao?
Ha ha ha ha, Tô Hựu Tuệ! Cô kinh ngạc đến thế cơ à? Tôi là cháu gái ngài chủ tịch trường Minh Dương, nên tiệc tùng huyên náo thế này đương nhiên không thể thiếu tôi rồi!" Anna nói xong, khẽ thì thầm vào tai tôi, "Hơn nữa,tôi đã nói rồi, tôi sẽ quay về đây để lấy lại Kim Nguyệt Dạ!"
Grừ... Nhìn con nhỏ phù thủy Anna cười đắc ý, máu trong người tôi như sáp đông cứng lại.
Lấy lại Kim Nguyệt Dạ? Đúng rồi! Trước khi đi Anna đã từng nói vậy, nhưng nhỏ ta không hề biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhỏ ta đã thua đẹp rồi.
"Đúng rồi, Dạ đâu?" Anna ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng nhìn chắm chằm vào tôi và Lý Triết Vũ, "Nè, Tô Hựu Tuệ, không phải cô đã có tình yêu mới đấy chứ? Lý Triết Vũ, chúc mừng cậu nhé!"
"Cảm ơn!"
"Oái! Lý Triết Vũ?" Lý Triết Vũ đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không giám tin vào tai mình, ngước đầu nhìn Lý Triết Vũ.
"Ha ha ha ha! Không cần phải ngại! Mà thế cũng hay, nếu cậu và Tô Hựu đã thành đôi, thì từ nay Tô Hựu Tuệ không còn là tình định của tôi nữa. Tô Hựu Tuệ, chúng ta làm bạn nhé!"
Anna cười vui vẻ, giơ tay về phía tôi, nhưng lúc này tôi lại do dự.
Tôi có nên bắt tay nhỏ ta không? Bắt tay nghĩa là thừa nhận, còn không bắt tay thì nhỏ Anna sẽ không coi tôi là bạn. Tôi phải làm sao đây?
"Xin lỗi Anna, để cô thất vọng rồi!"
Tiếng nói này... là hắn... Kim Nguyệt Dạ!
Đúng là hắn ta, tôi chắc mẩm một trăm phần trăm luôn! Khi tôi ngước đầu lên thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo tôi về phía Lim Nguyệt Dạ.
"Vũ, cảm ơn cậu đã giúp tôi giữu lại căn biệt thự! Số tiền đó coi như tôi vay cậu vậy nhé."
Kim Nguyệt Dạ! Đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi! Mặc dù trông hắn hốc hác đi nhiều nhưng dáng vẻ vẫn tự nhiên kiêu ngạo như ngày nào. Hắn noi đồng ý nhận sự giúp đỡ của Lý Triết Vũ, chẳng lẽ hắn đã hiếu ra...
"Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ! Thế này là sao?"Anna dường như không tin nổi Kim Nguyệt Dạ lại xuất hiện đột ngột như vậy.
Tôi định giải thích thì đột nhiên thấy một cánh tay khác kéo mình. Tôi quay đầu lại nhìn... Lý Triết Vũ đang nắm chặt tay tôi.
"Dạ, không cần khách sáo thế! Nếu tôi gặp chuyện, tôi tin cậu cũng sẽ làm như vậy!"Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hai tên này tuy miệng vẫn cười tươi nhưng thực ra đang đấu ngầm với nhau. Ối má ơi, cánh tay đáng thương của con... Hu hu hu...
Bên trái làg Lý Triết Vũ, bên phải là Kim Nguyệt Dạ. Tôi hết nhìn sang phải e=rồi lại ngó sang trái... ngó sang trái rồi lại nhìn bên phải! Thượng đế ơi, ngài nói gì đi chứ, con biết phải làm sao bây giờ? Hu hu hu...
"Cứu tôi với! Tô Hựu Tuệ! Cô mau giữ con nhỏ Hiểu Ảnh chập cheng này lại hộ tôi cái!" Đúng lúc tâm trạng tôi đang rối bời thì thấy tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền mặt mày xanh lét, sợ hãi chạy vụt qua.
Bày trò gì vậy trời? Sao tên đó sợ xanh mặt vậy? Bị mafia truy sát chắc... ?
"Hiểu Ảnh làm sao?"Lý Triết Vũ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Tiểu Huyền Huyền, hãy nhận lấy bó hao xinh tươi của Hiểu Ảnh!"
"Á á á á á! Cô ta đến rồi! Cô ta tới rồi kìa!"
Lăng Thần Huyền không kịp trả lời, hét lên kinh hãi rồi chạy biến mất. Một giây sau đó, Hiểu Ảnh cầm một "vật thể lạ" bốc muì hôi như cú chạy vụt qua chỗ chúng tôi...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Khâu Hiểu Ảnh! Bà đứng lại cho tôi, không được ép LĂng Thần Huyền nữa!” Tô Cơ chạy theo sau, mặt đỏ như gấc.
Bốn người bọn tôi nhìn nhau rồi nhìn theo bóng của ba người đó.
“Phì! Ba cô cậu này đáng yêu thật! Đúng rồi, tôi phải đi chào hỏi thầy cô hiệu trưởng chút đây! Anna, cô có đi cùng không?” Cuối cùng Lý Triết Vũ cũng chịu buông tay tôi ra. Cậu ấy mỉm cười hỏi Anna, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Dạ! Tôi đã từng nói, tôi sẽ không bỏ cuộc, kể cả đối thủ có là cậu đi nữa, tôi cũng sẽ cạnh tranh công bằng!”
Lúc Lý Triết Vũ kéo tay Anna đi vè phía đám dông, tôi bỗng có cảm giác hụt hẫng… Sao lại thế nhỉ? Kim Nguyệt Dạ đến rồi, tôi nên an tâm mới phải.
“Bây giờ là khoảng thời gian riêng của chúng ta!” Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo, “Công chúa Hựu Tuệ xinh đẹp nàng có muốn nhảy cùng hoàng tử điển trai nhất thế kỉ này không?”
Quay đầu lại nhìn thấy nụ cười gian xảo của Kim Nguyệt Dạ, tôi bỗng phì cười. Xem ra đây lại là chuyện tốt, ít nhất hắn cũng vượt qua được cuộc sống địa ngục mấy ngày trước. Có lẽ Lý Triết Vũ nói đúng, nên để Kim Nguyệt Dạ tự đối mặt, đó là giải pháp tốt nhất.
“Được chứ, công chúa Hựu Tuệ sẽ cho ngươi một cơ hội!”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên Kim Nguyệt Dạ, đi về phía phòng nhảy.
Cộp cộp cộp!
Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại.
Oái… Sát khí nặng dữ vậy! Lẽ nào là bọn lưu manh đến tìm tôi trả thù?
Hai người bọn tôi đang nghệt ra nhìn một người phụ nữ mặc bộ đồ xanh sang trọng đi từ phía ngách phòng nhảy tới.
“Xin hỏi hai em có biết vị nào họ Mộc không?” Chị ta mỉm cười rồi hỏi nhỏ, sát khí ban nãy hoàn toàn biến mất tăm, giờ chị ấy bỗng chốc dịu dàng như một thiên sứ.
“Người họ Mộc hà? Tụi em không biết ạ!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười đáp lại.
Chị ta lặng người đi rồi nói thêm.
“Ừm, thế các em có quen ai tên Nhả Văn không?”
“Chú Nhã Văn? Chú ấy ở…” Tôi khẽ gạt đầu.
“Hình như vừa ở trong phòng nhảy chị ạ!” Kim Nguyệt Dạ nói xen vào.
Chị ta khe hít một hơi sâu, nghiến răng lẩm bẩm.
“Tên họ Mộc kia, hôm nay ta quyết phải đưa ngươi về bằng được. Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay Bắc Nguyên Ái này!”
Chị ta nói xong, mặt lại đằng đằng sát khí lao vào phòng bên cạnh phòng nhảy.
Í! Trên đất có một tấm danh thiếp.
Tôi nhặt lên xem.
Bắc Nguyên Ái – giáo viên trường cấp ba Tảo Xuyên.
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu xem này, hình như là danh thiếp của chị gái lúc nãy!”
“Trường cấp ba Tảo Xuyên à? Nghe có vẻ quen quen…”
Tiếng nhạc du dương cất lên, Kim Nguyệt Dạ bỏ tấm danh thiếp vào túi, nắm tay tôi nhảy điệu đầu tiên. Những bước nhảy êm du phối hợp nhịp nhàng cùng điệu nhạc thánh thót.
"Hựu Tuệ, còn nhớ nụ hôn với chàng Zorro trong vũ hội hoá trang lần trước không?" Tôi đứng ngay ra như tượng, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.
"Vũ đối với cô rất đặc biệt đúng không ?"
"..."
Kim Nguyệt Dạ đang nói gì vậy? Hắn đột nhiên rút một vật gì đó lấp lánh trên cổ xuống, đặt trước mặt tôi. Tôi thấy cả thế giới bỗng chao đảo...
Đây là chiếc nhẫn Lý Triết Vũ vẫn đeo trên tay.
Thế này nghĩa là sao? Còn nụ hôn nữa...
"Nếu tôi nói rằng người hôm đó chính là tôi, cô sẽ thấy thế nào?"
Tôi sẽ thấy thế nào ư? Tô Hựu Tuệ, sao mày ngốc thế? Nụ hôn đầu đời của mày mà còn không biết thuộc về ai?
Tôi thấy thế nào ư? Tô Hựu Tuệ, sao mày ngốc thế? Nụ hôn đầu đời của mày mà còn không biết thuộc về ai?
Tôi thấy thế giới xung quanh như đảo lộn, mặt tất cả những người xung quanh đều biến thành mặt của chàng hiệp sĩ Zorro. Khuôn mặt của Zorro cùng với kí ức tươi đẹp bây giờ...
"Hựu Tuệ !"
"Hựu Tuệ !"
...
“Các bạn học sinh xin chú ý! Sau đây ngài Nhã Văn, trợ lí chủ tịch trường Minh Dương có đôi lời muốn nói!”
Phù! May mà chú Nhã Văn đã cứu tâm hồn chới với của tôi kịp thời.
“Các em than mên, rất vui vì sau chín năm, hai trường Minh Đức và Sùng Dương lại có dịp cùng tổ chức hoạt động có ý nghĩa như vậy, với tư cách là trợ lí chủ tịch trường Minh Dương, tôi thấy rất vui.”
Từ sau cuộc thi ở nhà kho ngoại ô, lâu rồi tôi không thấy chú Nhã Văn xuất hiện. Nụ cười của chú ấy vẫn thân thiện như thế.
“Ha ha ha! Hôm nay, với tư cách là người đại diện cho ngài chủ tịch, tôi xin tuyên bố đề thi cuối cùng dành cho trường Sùng Dương và Minh Đức. Ngài chủ tịch nói, việc sát nhập hai trường là điều không thể tránh khỏi, nên đề thi cuối cùng sẽ quyết định hiệu trưởng của trường nào sẽ đứng ra lãnh đạo trường còn lại.”
Đề thi á? Lại là đề thi!
Tôi vội rút lại ý nghĩ vừa rồi, chú Nhả Văn không hề than thiện chút nào.
“Chắc sẽ là trường Sùng Dương tụi mình thôi!”
“Ai nói thế? Là trường Minh Đức chứ!”
…
Tiếng cãi cọ, bàn tán bên dưới lấn át cả tiếng của chú Nhã Văn. Đề thi cuối cùng khiến tôi giật mình tỉnh lại.
Đề thi cuối cùng cũng có nghĩa là trận cuối giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ đã đến. Ngài chủ tịch toàn ra đề thi oái oăm, khó mà đoán trước được, lần này không biết sẽ là gì nhỉ?
“Trật tự nào!”
Một giọng nữ trầm trầm cất lên cắt ngang tiếng tranh luận của mọi người. Cô Bạch Ngưng mặt nghiêm nghị đứng trên bục, bên cạch là thầy Thôi với nụ cười tươi nhưng ẩn chứa đầy “sát khí”.
“E hèm…” Chú Nhã Văn tiếp tục, “Đề thi cuối cùng là tìm ra kho báu cất giữ gần trăm năm nay ở phố Angel.”
“Kho báu?” Cả hai vị hiệu trưởng đều ngạc nhiên hết mực.
“Đúng thế, đại diện của hai trường là em Kim Nguyệt Dạ và Tô Hựu Tuệ, ai phát hiện ra kho báu cất giấu ở phố Angel trước thì trường đó sẽ thắng. Nhưng lần này phải dựa vào sự trợ giúp của mọi người, các em học sinh của trường Minh Đức và Sùng Dương cũng có thể tham gia tìm kiếm manh mối kho báu. Ai nhanh người ấy thắng!”
Vừa nhảy với Kim Nguyệt Dạ xong thì đề thi cuối cùng cũng tới. Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một to, tôi đứng trong đám đông đờ người ra…
Trận đấu cuối cùng…
Nhìn Kim Nguyệt Dạ im lặng, không biết rồi chúng tôi sẽ ra sao?
CHƯƠNG 2
BẾN BỜ KHÔNG THỂ TỚI
Buông tay ra ư?...
Xin cậu đừng, đừng bỏ tay tôi…
Ông trời ơi,
Ông đang trừng phạt con sao?
Cậu ấy nói sẽ luôn ở bên cạch con mà…
Địa điểm:
Happy House
Giếng cổ bí mật trong khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp 3 Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp 3 Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp 3 Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp 3 Sùng Dương
Bắc Thần Tinh: Trường cấp 3 Xảo Tuyên
Sun: Thần tượng tuổi Teen
ONE
Từ khi chú Nhã Văn công bố đề thi ở vũ hội kỉ niệm, cả hai trường Minh Đức và Sùng Dương rơi vào tình trạng căng như dây đàn. Cứ mỗi buổi sau khi tan học, từng tốp học sinh gồm ba hay năm người lại bắt đầu đào bới, tìm kiếm khắp nơi. Chưa đến ba ngày mà cả trường Sùng Dương đã bị xới tung mọi ngóc ngách.
Tôi thấp tha thấp thỏm mỗi khi bước vào trường Sùng Dương, bởi chỉ cần sơ ý một chút là có thể lọt thỏm xuống những cái hố tử thần.
Từ trên cao nhìn xuống, cả trường Sùng Dương toàn những hố là hố, trông chẳng khác gì mặt trăng nhìn bằng kính thiên văn.
Học sinh trường Sùng Dương mấy ngày nay đều đề phòng tôi như đề phòng gián điệp. Mọi người đang bàn tán sôi nổi, khi thấy tôi đi đến, chỉ vài giây sau, họ vội vàng tránh tôi như tránh con hủi.
Ôi! Đúng là tình người đen bạc…
Kinh khủng hơn là mỗi lần tan học, ngăn bàn, balo của tôi lại đầy ụ những mẫu giấy cùa “đội thám tử trường Minh Đức”. Những mẫu giấy đó đủ thong tin “tạp phí lù”: Nào là tình hình mới của Minh Đức, nào là động thái mới của Kim Nguyệt Dạ, lại còn có người khuyên nhủ tôi làm gián điệp cung cấp tin tình báo cho bên Minh Đức.
Mấy hôm nay tôi ong hết cả đầu, hôm nào cũng tối muộn mới về đến nhà. Khó khan lắm tôi mới tìm được một góc yên tĩnh trong Happy House. Nhìn cái balo nhét toàn giấy, tôi không biết nên tin cái nào nữa.
“Bé Hựu Tuệ đang làm gì đấy?”
Hừ, kiểu gọi “bé Hựu Tuệ” chỉ có một người, nhất định là tên khỉ hôi đó rồi!
“Đôi khi bé cứ chọn đi chọn lại thế này cũng không hay đâu.” Kim Nguyệt Dạ bước tới trước mặt tôi. Rồi nhìn cái balo nhét toàn giấy tờ nhằng nhịt.
“Biết rồi còn hỏi?” Tôi luờm hắn ta, “Kim Nguyệt Dạ, cậu nghĩ kho báu có thật không?”
“Bé Hựu Tuệ à, bé phải tự lần ra manh mối chư!”
Tự lần ra manh mối? Kim Nguyệt Dạ nói thì dễ nhưng muốn lần ra manh mối thì phải có chút gợi ý gì chứ.
Đợi đã, gợi ý ư? Lần trước, kí hiệu các cung hoàng đạo trên tấm gương trong ngôi biệt thự số 23 phố Angel lẽ nào có lien quan đến kho báu…
Mắt tôi sáng quắt lên. Phải hành động ngay mới được! Nhà tôi vận còn một bản photo hình kí hiệu các cung hoàng đạo.
“Bé Hựu Tuệ, hình như bé có manh mối gì à?”
“Khà khà khà!” Nhất định không được cho tên Kim Nguyệt Dạ biết. Tôi đang định cấp tốc về nhà thì tiếng Tô Cơ vang lên.
“Hựu Tuệ! Dạ! Bọn tôi vừa nhìn thấy Sun đó!”
Sun? Nghe thấy cái tên này, cả người tôi run lên. Sau vụ hắn và thầy Thôi trò chuyện với nhau trong phòng hiệu trưởng, hắn biến mất tăm khỏi trường. Sao hôm nay lại xuất hiện?
“Hắn ta và mấy người nữa trèo tường vào khu biệt thự cổ số 23!” Hiểu Ảnh hấp tấp nói thêm vào.
“Trèo tường vào khu biệt thự á?” Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên hỏi.
“Ừm… cho nên bọn tôi mới chạy đến đây tìm mọi người.” Lăng Thần Huyền sốt ruột nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ.
“Chết thật!” Tôi chợt nhớ là Sun rất hay gặng hỏi về tấm gương khi cùng tôi lẻn vào khu biệt thự, mà hình các cung hoàng đạo lại được khắc trên tấm gương đó, lẽ nào hắn vào trong khu biệt thự là vì…
“Có lẽ cô đoán đúng rồi đó, Hựu Tuệ! Dựa theo hình vẽ các cung hoàng đạo, tôi đã tìm ra một đường hầm bí mật dưới lòng đất, lối vào chính là số 23 phố Angel.” Kim Nguyệt Dạ từ tôn nói.
“Sao cậu không nói sớm?” Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh nói chưa kịp dứt câu đã cùng nhau lao vội ra ngoài.
“Ơ! Hựu Tuệ… Các cô…” Vừa lao ra ngoài thì chúng tôi đâm sầm vào Lý Triết Vũ.
“Vũ! Việc gắp lắm rồi… Vừa đi vừa giải thích sau nhé!” Không cho tôi đứng lại giải thích, Kim Nguyệt
Dạ kéo tôi chạy thẳng về phía số 23 phố Angel.
Khi chúng tôi đang trên đường đến số 23 phố Angel, thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng sữa sang trọng quẹo vào trong phố rồi chạy nhanh như bay về phía khu biệt thự số 23.
Một thanh niên đeo kính đen bước xuống xe, nhìn xung quanh, rồi rút điện thoại ra.
“Alo? Sun hả? Tôi là Bắc Thần Tinh… Cậu đã xuống giếng cổ rồi hả? Tốt lắm, nhờ cậy cả vào cậu, tôi sẽ ở ngoài tiếp ứng… Ừm! Phải cẩn thận, đừng để sơ xuất gì đấy…”
Bắc Thần Tinh? Cái tên này tôi đã nghe thấy ở đâu đó…
Đúng rồi! Anh ta vừa nói Sun đã chui xuống giếng cổ rồi…
Tôi với năm người phía sau cùng nhìn nhau kinh ngạc.
“Đi theo tôi…” Kim Nguyệt Dạ quay đầu vẫy chúng tôi.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi cổng trường, theo sau Kim Nguyệt Dạ tới bên bức tường.
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
“Phía sau bức tường này là khu biệt thự cổ số 23 phố Angel, chúng ta mau vào xem thế nào!” Kim nguyệt Dạ nói dứt khoát như một người chỉ huy.
Hừm… Nếu Sun đang tìm kiếm kho báu trong giếng cổ thì tôi nhất định phải ngăn hắn cho bằng được. Mặc dù tôi không biết kho báu mà mọi người đang cất công tìm kiếm, ra sức tranh cướp kia rốt cuộc là cài gì, nhưng những gì vốn thuộc về trường Minh Đức, tôi tuyệt đối không để rơi vào tay kẻ xấu được.
Nghĩ đoạn, tôi gật đầu đồng ý.
Không biết tên Lăng Thần Huyền tìm đâu ra một cái thang gỗ khá chắc chắn, tội tôi lần lượt men theo thang, trèo vào khu vực biệt thự cổ số 23 phố Angel. Tôi và Kim Nguyệt Dạ đã từng ở đây một thời gian, thông thuộc địa hình nên thoắt một cái, chúng tôi đã tìm thấy cái giếng cổ.
“Ủa? Hình như miệng giếng bị người ta xây cao lên một chút thì phải?” Tô Cơ ngạc nhiên nói.
“Ừ… Hình như vậy…” Kim Nguyệt Dạ khẽ gật đầu, rướn cổ nhìn xuống giếng, “E là nếu chúng ta leo xuống, sẽ không tréo lên được mất!”
“Nhưng tôi thấy lạ lắm, người vừa nãy nói Sun đã xuống đáy giếng, nhưng đáy giếng hiện giờ không có ai cả.” Lý Triết Vũ nhíu mày khó hiểu.
“Đúng đó… Lẽ nào dưới giếng có đường hầm?” Hiểu Ảnh sáng mắt như sao, giọng phấn khích tột độ như vớ được vàng.
“Tôi xin bà đó, Hiểu Ảnh! Bà tưởng tụi mình đang quay phim khoa học viễn tưởng chắc?” Tô Cơ bực mình, cằn nhằn.
“Có thể lắm, lối vào đường hầm bí mật được kí hiệu trên các cung hoàng đạo chính là miệng giếng này!” Kim Nguyệt Dạ lôi ra một tờ bản đồ, đặt ngay trước mặt chúng tôi.
“Sao cậu phát hiện ra vậy?” Kí hiệu các tuyến đường loằng ngoằng trên tấm bản đồ khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Xem ra dù tôi có bản đồ các cung hoàng đạo trong tay cũng khó tìm được đường vào.
“Tóm lại chúng ta xuống đó trước xem đã!” Lý Triết Vũ cắt ngang tranh luận của mọi người, “Nhưng chúng ta không nên xuống hết, phải có người ở lại trên này tiếp ứng.”
Kim Nguyệt Dạ nghĩ ngợi một lúc, rồi mỉm cười nhìn tôi: “Tô Hựu Tuệ, đây là cuộc đấu giữa tôi và cô, vậy chúng ta cùng xuống thôi! Nhũng người khác đợi ở đây, lát nữa sẽ kéo chúng ta lên, mọi người thấy sao?”
“Eo! Đấy giếng tối om, kinh chết đi được, tôi không đi đâu…” Tô Cơ chun mũi lại nhìn tôi.
“OK, tôi cũng ở ngoài này.” Lăng Thần Huyền gật đầu tán đồng.
“Tiểu Huyền Huyền không đi, thì Hiểu Ảnh cũng không đi!” Hiểu Ảnh chu môi lên.
“Ừm… Tôi thấy nên đi ba người, nhỡ xảy ra việc gì thì còn có thể hỗ trợ cho nhau.” Lý Triết Vũ nói đoạn quay sang nhìn tôi chằm chằm.
“OK, thế cũng được.” Kim Nguyệt Dạ quay sang nói với Lăng Thần Huyền, “huyền, trong chái nhà cổ bên kia có một cái sọt, còn có cả một cuộn dây, cậu mang chúng qua đây, ba người chúng tôi phải ngồi sọt mới xuống dưới được.”
“Xong ngay!” Lăng Thần Huyền nói rồi đi men về phía chái nhà.
Thoáng một cái, chiếc thang máy tự chế bằng “sọt tre đan” đã được “xuất xưởng” thành công.
“Cái sọt này nhỏ quá, chúng ta xuống từng người một, để tôi xuống trước!” Kim Nguyệt Dạ nói xong, ngồi vào trong sọt, thử nghiệm chiếc thang máy tự chế.
Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ kéo cuộn dây, từ từ thả Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trong sọt xuống dưới đáy giếng.
Tôi vuốt ngực, căng thẳng đến nỗi tim đập loạn xạ, run lập cập ngồi vào trong sọt.
“Hựu Tuệ, đừng sợ! Có Dạ dưới rồi, lát nữa tôi cũng xuống.” Lý Triết Vũ dịu dàng nói.
“À… Ừ!” Tôi níu mày, khẽ gật đầu.
“Hựu Tuệ, bà định xuống dưới đó à?” Tô Cơ lo lắng nhìn tôi.
“Ừ, yên tâm đi!” Tôi cố mỉm cười, trấn an Tô Cơ.
“Tụi tôi sẽ đợi ba người ở đây!” Tô Cơ cứ tú chặt tay tôi, không chịu buông.
Tôi run lẩy bẩy ngồi trong cái sọt bốc mùi ẩm mốc. Dây thừng được thả xuống dưới từ từ.
Trong giếng cổ mỗi lúc một tối, càng lúc càng ẩm ướt… Một lúc lâu sau, cái sọt mang theo tôi mới an toàn đáp xuống đáy giếng.
“Kim Nguyệt Dạ… Cậu ở đâu?” Cả người tôi run như cầy sấy.
“Tôi đây…” Kim Nguyệt Dạ khẽ nói, bật chiếc bật lửa lên, “Hựu Tuệ! Tôi ở đây…”
Tôi nhìn theo hướng phát ra ánh sáng từ chiếc bật lửa của Kim Nguyệt Dạ. Dò dẫm một lúc phát hiện trên thành giếng kiên cố xuất hiện một cái lỗ lớn.
Kim Nguyệt Dạ sờ vào những viên đá ở miệng lỗ. Đúng lúc này, Lý Triết Vũ cũng từ từ được thả xuống.
“Hai người nhìn xem, dấu chân trên miêng đường hầm vẫn còn mới lắm, chắc tụi Sun đang ở bên trong.” Lý Triết Vụ tỉ mỉ quan sát miệng lỗ trên tường.
“Hừm, chúng ta mau vào trong xem thế nào…”
Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa đánh bật lửa, nhanh nhảu đi phía trước. Chúng tôi cùng đi vào trong đường hầm, tôi theo sau Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ đi cuối cùng.
Trần của đường hầm rất thấp, ngay cả một đứa cao tầm một mét sáu như tôi cũng phải khom lung, cúi người xuống mới có thể đi vào trong. Nghĩ mà thấy thương cho Kim Nguyệ Dạ và Lý Triết Vũ, hai tên này cao đến một mét tám lận, chắc họ cúi người khổ sở lắm…
“Úi… Đường hầm này có mùi gì khó chịu quá!...” Tôi nhăn nhó, dùng tay bịt chặt mũi.
“Suỵt! Làm ơn be bé cái mồm thôi…” Kim nguyệt Dạ cố ghìm giọng xuống, điều chỉnh lại tư thế đi, tiếp tục bước vào trong.
Đường hầm này sau hun hút. Chúng tôi đi bộ trong này hơn hai mươi phút mà vẫn chưa tìm được đường ra. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lãng, tôi thấy tức ngực, có cảm giác khó thở.
“Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ hay là chúng ta ra ngoài đi…” Tôi khẽ nói.
“OK, bé Hựu Tuệ,như vậy cuộc thi này bé thua tôi!” Kim Nguyệt Dạ cười ranh mãnh.
Dù vì bản thân mình hay vì trường Minh Đức, tôi cũng phải thắng bằng được trong cuộc thi đấu cuối cùng này.
Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật mạnh rồi chạy như bay tiến về phia trước.
“Ai da! Hựu Tuệ, bé phục hồi tin thần nhanh ghê cơ! Ha ha ha, tôi cũng phải gắng lên mới được!”
Cứ như vậy, ba chúng tôi men theo con đường hầm vừa nhỏ vừa dài.
Đường hầm bắt đầu cao và rộng dần, cuối cùng cả ba chúng tôi đã có thể đứng thẳng lung mà đi.
TWO
“Nhìn kìa, chúng ta tới trung tâm của đường hầm rồi.” Kim Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm và bật lại chiếc bật lửa vừa tắt.
“Khoan đã… Bọn Sun có thể ở gần đây, chúng ta phải cẩn thận.” Lý Triết Vũ khẽ nhíu mày nói.
Xoạt!
Vèo!
Một con dơi từ đâu bay vụt qua đầu khiến tôi sợ chết khiếp, suýt chút nữa hét tướng lên.
Á… Sao vậy? Cả Kim Nguyệt Dạ lẫn Lý Triết Vũ ỗng nắm chặt lấy tay tôi! Sao đó họ kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng mỉm cười khó hiểu.
“Vũ, chúng ta tiếp tục đi vào trong đi.”
“OK!”
Hai tên ngốc này không thém hỏi ý kiến tôi, cứ thế lôi xềnh xệch tôi đi sâu vào trong đường hầm.
Lúc nãy tôi sợ mất mật, còn bây giờ thì xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống hố! Gru… Hai tên khỉ hôi này đang nghĩ cái gì vậy? Tôi mặc cho hai tên đó nắm tay tôi lôi đi. Đường hầm vừa tối vừa lạnh bỗng ấm áp hẳn lên.
“Woa! Ở đây rộng ghê! Nói chuyện nghe thấy rõ tiếng vọng lại nè!” Tôi ngạc nhiên nhìn đường hầm lớn bằng một nữa lễ đường của trường Sùng Dương.
“Ừm… Nếu đây là hầm trú ẩn thì đây chính là chỗ trung tâm.” Kim Nguyệt Dạ giơ bật lửa chiếu sáng cả bốn phía.
“Hai người nghe kĩ xem… Hình như có tiếng nước chảy…” Lý Triết Vũ cẩn trọng.
“Ồ… Chẳng lẽ ở đây có mạch nước ngầm…” Tôi tò mò đi xem xét xung quanh, nhưng không phát hiện ra một dòng nước nào.
“Đúng rồi! Đây là diểm đầu rồi, nhưng sao không nhìn thấy tụi Sun đâu nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên thắc mắc.
… Con đường từ cửa vào đến đây chỉ có một lối duy nhất, nhưng giữa đường chúng tôi cũng không hề thấ bóng dáng bọn họ, chẳng lẽ họ không vào đây?
“A! Đợi chút!” Kim Nguyệt Dạ bỗng giơ bật lửa về phía cửa động, khẽ khàng đi về phía bên phải.
Tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau không hiểu hắn định làm gì nân vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đợi hắn.
“Vũ, Hựu Tuệ, hai người qua đây…” Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ quỳ xuống ở một chỗ không xa, nói khe khẽ.
Tôi và Lý Triết Vũ bước tới, cúi xuống nhìn…
Dưới chân hầm có một phiến đá rất lớn. Giữa phiến đá ghi chi chít chữ nhỏ xíu, nhưng vì tối quá, tôi không nhìn rõ phía trên đó viết cái gì.
Nơi thần bí như thế này lại có lưu chữ viết, nhất định bên trong có bí mật gì đây.
“Phiến đá lớn quá, ba người chúng ta hợp sức cũng không nhấc lên được!” Lý Triết Vũ thử nhấc tấm đá, lắc đầu.
“Thêm mấy người chúng tôi chắc không có vấn đề gì đâu!”
Đột nhiên phía sau vọng lại tiếng nói.
Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một cánh tay ghì chặt lấy cổ.
Đúng lúc này, trong động bỗng sáng choang. Ba người đàn ông mặc bộ vest đen, tay cầm ngọc đuốc đứng ngay phía sau Sun.
“Sao mấy người chậm rì vậy! Chúng tôi đợi ở đây lâu lắm rồi đó!”
“Sun! Là cậu!” Tôi nhìn Sun. Hoá ra hắn ở đây, tôi còn ngay thơ tường rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, Sun không có ý hãm hại tôi và Kim Nguyệt Dạ. Nhưng sự thực khác xa tôi nghĩ quá! Chỉ tại tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này.
“Các người thả Hựu Tuệ ra! Sun, cậu muốn gì?” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn Sun.
“Có gì đâu! Tôi ở đây nửa ngày rồi mà chẳng phát hiện được bí mật gì về kho báu, cho nên tôi cố tình phục sẵn đợi các cậu xem có manh mối gì không!”
“Xin lỗi nhé, dù có manh mối đi chăng nữa, chúng tôi cũng không nói cho cậu biết.” Lý Triết Vũ bình tĩnh nói.
“Ồ! Vậy sao? Tôi lại tưởng chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền chứ.” Sun đắc ý ra mặt. Mấy tay anh chị mặc vest đen phía sau hùng hổ đi về phía chúng tôi.
“Sun! tóm lại cậu muốn gì?” Tôi khua chân múa tay loạn xà ngầu, nhưng bị một tên áo đen túm được. Híc, tôi bị thằng cha đó ghì chặt đến nỗi suýt nữa đầu lìa khỏi cổ.
“Sun! Dừng tay!” Kim Nguyệt Dạ hét lên, “Thả Tô Hựu Tuệ ra! Chúng tôi sẽ cùng cậu đi tìm kho báu, nếu đúng là ở đây có kho báu…”
“Ha ha ha! Hay đấy, thong tin ở đây có kho báu do chính hiệu trưởng Thôi nói với tôi. Thông tin này không thể sai được, vì bây giờ ông ta còn trẻ chán, chưa muốn than bại danh liệt đâu!”
Gru! Tên Sun khốn khiếp! Hắn dùng quyển nhật kí để ép hiệu trưởng Thôi nói ra chuyện kho báu đây mà.
Thấy Kim nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ khẽ nháy mắt với nhau, tôi biết họ nhất định có cách. Bọn họ chắc chắn sẽ không để tên Sun lấy đi kho báu cảu phố Angel.
“Sun! Nếu cậu muốn tìm kho báu, trước tiên phải nhấc phiế đá này lên đã. “Kim Nguyệt Dạ bình tĩnh nói.
Sun cười khẩy:
“Đơn giản thôi, các anh em mau lại giúp hai cậu bạn đẹp trai này một tay!”
Xoạt!
Phiến đá cuối cùng cũng được nhấc lên.
“Báo cáo! Lại có một đường hầm bí mật ở đây ạ.” Một tê áo đen quay đầu sang nói với Sun.
Sun vừa nghe thấy vậy, hai mắt sáng như sao. Hắn vội bước tới, ngó xuống đường hầm bí mật.
“Sun! Đường hầm bí mật đã mở rồi, cậu bảo bọn họ thả Hựu Tuệ ra. Kho báu là của cậu, chúng tôi chẳng có hứng tìm nữa!” Kim Nguyệt Dạ sốt ruột giục giã.
Sun nghe thấy vậy, cười nham hiểm, quay đầu sang nhìn Kim Nguyệt Dạ mỉa mai:
“Không có hứng? Cậu và Hựu Tuệ đấu với nhau bao lâu nay, đến phút cuối lại nói không có hứng là sao?”
Kim Nguyệt Dạ không nhìn Sun mà quay mặt về phía tôi rồi nói: “Trước đây tôi cũng tưởng rằng chỉ cần luôn giành chiến thắng, luôn đứng ngạo nghễ ở vị trí số một, tôi có thể chứng minh cho mọi người biết, tôi là người xuất sắc và kiên cường đến nhường nào. Nhưng đến phút cuối, tôi mới nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa. Bây giờ, tôi đã tìm ra được thứ quan trọng nhất, cũng nhận ra nó chẳng có can hệ gì với vị trí số một kia…”
Kim Nguyệt Dạ…
“Ha ha ha! Kim Nguyệt Dạ, cậu bảo thứ quan trọng nhất ư? Không phải cậu đang nói đến Tô Hựu Tuệ đấy chứ? Cậu đúng là một thằng ngốc!” Sun cười ầm lên.
“Sun! Nếu cậu chỉ muốn kho báu thì cậu cứ việc lấy. Nhưng nếu cậu làm hại Hựu Tuệ, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá đắt.” Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào Sun, ánh mắt cương quyết hơn bao giờ hết.
Sun ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, cuối cùng quay sang nhìn tôi.
“Tô Hựu Tuệ! Thú thực tôi cũng không muốn làm hại cô, nhưng vì an toàn của mình, tôi chỉ có thể làm vậy. Đưa cô ta xuống!”
“Vâng!” Tên áo đen đang túm cổ tôi đáp lớn.
“Đợi chút!” Lý Triết Vũ hết lớn, ngăn lại, “Tôi sẽ thay Tô Hựu Tuệ xuống đó!”
Sun nheo mắt nhìn Lý Triết Vũ khắp một lượt.
“Ôi chà! Đại thiếu gia của tập đoàn Lý Thị mà lại tình nguyện làm con tin thay cho một cô gái?
Không biết ông bố luôn tự cho mình là nhất của cậu sẽ nghĩ gì về con trai mình đây?”
Không… Lý Triết Vũ! Đừng! Đừng làm thế!
“Vũ!” Kim Nguyệt Dạ ngăn Lý Triết Vũ lại, bước lên phía trước, “Tôi sẽ thay cho Tô Hựu Tuệ.”
“Đừng!” Tôi hét lên vì bị kích động.
Kim Nguyệt Dạ quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng như một thiên sứ… Lần đầu tiên tôi gặp hắn trên phố Angel… Hắn cũng mỉm cười như vậy…
“Đồ ngốc, đừng quên tôi là con trai! Việc này là việc của đàn ông.”
“Kim Nguyệt Dạ…” Mặt tôi ướt đẫm nước mắt.
“Ok, Kim Nguyệt Dạ! Đúng có hối hận đấy.” Sun ra hiệu với tụi đàn em. Hai gã áo đen to khoẻ túm chặt Kim Nguyệt Dạ tù phía sau, dong cậu ấy xuống đướng hầm bí mật.
“Kim Nguyệt Dạ!” Tôi chực lao theo sau thì bị Lý Triết Vũ ngăn lại.
“Yên tâm đi! Sẽ không sao đâu…” Lý Triết Vũ khẽ vỗ vai an ủi tôi.
Binh! Binh!
Ầm ầm ầm… Ầm ầm ầm…
Một loạt tiếng động lạ phát ra từ đướng hầm bí mật. Chẳng lẽ… chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, chạy vội tới cửa đường hầm bí mật, hét vọng xuống dưới:
“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cậu không sao chứ?”
“Dạ! Cậu không sao chứ?” Lý Triết Vũ cũng chạy tới hét vọng xuống.
“…”
Nhưng trong đường hầm bí mật vẫn im lăng như tờ. Kim Nguyệt Dạ không trả lời chúng tôi, ngay cả nhũng tiếng ồn lúc nãy cũng không có…
“Hựu Tuệ, để tôi xuống xem sao!” Lý Triết Vũ bỗng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.
“Tôi đi cùng cậu!” Tôi lo lắng, vội giữ chặt cách tay Lý Triết Vũ.
Lý Triết Vũ mỉm cười lắc đầu, đẩy tay tôi ra:
“Tuệ à, đối với tôi và Dạ, em chính là người mà hai chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để
bảo vệ…”
“Lý Triết Vũ…” Tôi lặng người đi nhìn Lý Triết Vũ, không biết phải làm gì khi nhìn nụ cười ấm áp kai.
“Hựu Tuệ, có lúc tôi rất ghét bản thân mình, rõ ràng rất thích em mà không dám nói ra. Cảm giác này dồn nén trong lòng rất khó chịu, một cảm giác từ trước tời giờ chưa từng có… Mấy ngày nay là những ngày hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua của tôi, có thể em chẳng hề để ý, nhưng ít ra tôi hiểu điều đó, và tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết là tôi thích em…”
“Lý Triết Vũ… Tôi…”
“Hựu Tuệ, đừng nói gì cả, nghe lời tôi! Nếu nửa tiếng sau không thấy tôi và Dạ ra, em cũng đừng lo lắng quá mà phải lập tức chạy đi tìm đường ra khỏi đây. Tôi đã dùng phấn phát sáng đánh dấu đường đi. Chỉ cần đi theo kí hiệu đó, em có thể thoát ra ngoài!”
“Lý Triết Vũ… Tôi… Tôi…”
Lý Triết Vũ không nghe tôi nói hết câu, quay người đi xuống đường hầm bí mật.
“Tôi sẽ đợi hai cậu! Sẽ đợi… sẽ đợi cho đến khi hai cậu ra ngoài!” Tôi hét lớn vào đướng hầm tối om, nhưng trong bóng tối mit mùng, không có bất kì một hồi âm nào đáp vọng lại.
Tôi có cảm giác mình đang ngồi trên chảo lửa.
Cứ mỗi phút trôi qua, tim tôi như bị thắt them một nấc.
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đã đi vào đường hầm rất lâu rồi. Tôi không dám tưởng tượng những việc sắp xảy ra… Tôi không muốn mất đi bất kì ai hết!
Việc duy nhất tôi có thể làm hiện nay chỉ là…
Đợi… đợi… và đợi…
Kim Nguyệt Dạ! Lý Triết Vũ!
Hai cậu nhất định không sao…
Thượng đế ơi! Con cầu xin người… cầu xin người… cầu xin người…
Three
Rầm rầm rầm ..
Tiếng bước chân hối hả phát ra từ trong đường hầm bí mật.
Tôi nhìn đăm đăm vào của hầm, chờ đợi sự xuất hiện của Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ..
''Mau chạy thôi! Nước ! Nước! '' Lại là tiếng hò hét í ới phát ra từ trong đường hầm bí mật , nhưng ko phải là của Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ mà là...Sun cùng tui đàn em .
Nước ư? Nước ở đâu ? Tôi khó hỉu nhíu mày.
Hừ! Mặc xác chúng. Mà LTV và KND đâu nhỉ? Sao ko thấy bọn họ đâu?
Trong đầu tôi chợt lóe lên 1 dự cảm chẳng lành. Tôi sốt ruột vô cùng, tim đập rộn ràng, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy bóng Sun thấp thoáng trong hầm bí mật. Mặt mày hắn tái mét, co giò chyaj về phía cửa hầm.
''Sun! Sun ! KND đâu? Cả LTV nữa? '' Tôi nắm chặt tay Sun, hét lên.
Sun kinh hãi, quay đầu lại:
''Buông tôi ra, nước sắp ập đến đây rồi ! Mau chạy đi!''
'' Cậu mau nói cho tôi biết KND và LTV đâu ?'' Sun gắng hết sức đẩy tay tôi ra, nhưng bị tôi tóm chặt như tóm lấy tia hi vọng cuối cùng.
'' Tô Hựu Tuệ ! Mau buông ra, cô muốn chết à ?'' Sun giận dữ, hất mạnh tôi ra .Tôi bị ngã lăn trên đất.
Tôi nháo nhào chạy về phía đường hầm bí mật, hét to vào bên trong :
'' KND! LTV! Các cậu mau ra đây ! KND! LTV! huhu.... ''
Cộp .... cộp.. cộp...
Tôi ... dường như nghe thấy tiếng buớc chân.
Họ vẫn còn sống nhất định họ vẫn còn sống.
'' KND! LTV ! Là 2 cậu sao?''
Cộp... cộp... cộp..
Tiếng bước chân càng lúc càng gần...
Cuối cùng LTV và KND cũng xuất hiện trước mặt tôi.
'' LTV, KND ... KND ... Cậu ấy làm sao thế ?'' Tôi ngạc nhiên nhìn KND 2 mắt nhắm ngiền nằm trên vai LTV.
'' Vừa nãy KND bị thuộc hạ của Sun đánh ngất đi '' LTV thở hổn hển, ''Hựu Tuệ, chúng ta mau đi thôi. Nước sắp ập đến đây rồi! E rằng cả giếng cổ này sẽ bị ngập trong nước .''
Gì cơ? Nước sắp ập đến?
Rào rào rào...
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nước chảy gấp gáp...
''Chết rồi! Nước đang dâng lên! Hựu Tuệ, nhanh lên! Chạy mau!''
LTV hét lên, vừa cõng KND vừa kéo tôi chạy vội về phía cửa động.
Hộc! Hộc ! Hộc!
Chết thật! Tiếng nước càng lúc càng rõ. Cứ thế này, chúng ta bị nước cuốn phăng đi, chêt chìm trong động mất. Nghĩ đến đây, chân tôi mềm nhũn ra.
''Hựu Tuệ , đừng lo! Chúng ta sẽ thoát ra đc thôi!'' LTV nói rất quả quyết rồi cõng KND đi trước mặt tôi, tăng tốc chạy về phía cửa động.
''LTV... Tôi ... tôi thấy chóng mặt quá... ko chạy nổi nữa..'' Tôi thở dốc, toàn thân như tê dại.
''Hựu Tuệ, gắng lên nào! Chúng ta nhật định sẽ thoát ra khỏi đây!'' LTV thở dốc, ''Bao h thoát khỏi đây.. Ba người chung ta sẽ rủ thêm cả Huyền , Tô Cơ và Hiểu Anh đi picnic ở cánh đồng hoa oải hương ...''
Cánh đồng hoa oải hương? Cánh đồng hoa oải hương thơm dìu dịu trong gió.. Cả 6 người sẽ đi picnic .. Chúng ta sẽ cùng đi picnic...
''Hựu Tuệ , cố lê ! Cửa ra ngay trước mặt rồi! Bao h ra khỏi đây chúng ta sẽ đi hát karaoke cho thật đã , Tôi rất mún nghe em hát ...''
....
Công chúa Hựu Tuệ ko đc chùn bươc, k đc bỏ cuộc!
Đúng thế! Bị tên khỉ hôi KND bắt nạt thê thảm mà tôi còn ko bỏ cuộc nữa là, huống hồ chi đay chỉ là thử thách nhỏ nhoi, sao có thể làm tôi chùn bước đc?
Thấy KND hôn mê bât tỉnh trên vai Vũ, nước mắt tôi đầm đìa.
KND !Đợi chúng ta thoát khỏi đây,tôi sẽ cười mỉa cho câu bik tay. Hừ! để Vũ phải cõng cậu , đúng là đồ yếu xìu ... KND...
'' Ừ! Nhất định chúng ta sẽ ra ngoài đc! Cố lên'' Tôi gào lớn để tự lấy tinh thần rồi co cẳng chạy như lắp thêm mô tơ.
Ào ào ào ... Ào ào ào...
Tiếng nước ập đến mỗi lúc một to.. Tôi có cảm giác nó cách chúng tôi ko xa nữa .
'' LTV ! Mau ! Mau lên! Nước sắp ập đến nơi rồi '' Tôi hoang mang hét toáng lên.
'' Đến rồi! '' LTV chui vào đường hầm.