Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Nam:
Nam hiện giờ đang kiểm tra các mặt hàng ô tô trước khi xuất xưởng . Trong công ty Nam được ưu ái rất nhiều , 1 phần vì anh là con trai của chủ tịch tập đoàn , 1 phần là anh rất đẹp trai khiến nhiều fan nữ trong công ty phải ngất ngây trước vẻ đẹp lạnh lùng và lịch lãm của anh khi làm việc cũng như đi dự tiệc . Nam khiến người khác phải ghen tị trước vẻ đẹp trai của anh cộng với cương vị mà anh có
Ghé qua phòng làm việc của Nam nhé:
" Anh Sơn....anh gửi dùm em cái bản fax này qua công ty XX nha " - Nam vội đưa cho anh Sơn - trợ lí của Nam 1 xấp tài liệu
" Uhm, em kí dùm anh bản doanh thu tuần này đi " - Sơn đưa cho Nam 1 cái bản hợp đồng
" Cái này của chủ tịch tập đoàn quản trị kí chứ em đâu có quyền " - Nam ngước lên nói
" Chủ tịch đi công tác rồi , ông ta nói mọi việc giao lại toàn quyền quyết định cho em đấy " - Anh Sơn thở dài trả lời
" Vậy được rồi , anh ra ngoài đi , lát em kí xong em đem ra ngoài cho " - Nam nói rồi cuối xún viết tiếp
chap 22:
Bây giờ là 5h chiều , tức là lúc hoàng hôn buông suốt , Nhi vẫn còn ngồi đó xem lại các mẫu thiết kế của mình , cô cứ xé bỏ , vứt xung quanh phòng. Bây giờ căn phòng của cô như là 1 bãi rác , Huỳnh Anh đi vào lắc đầu ,anh chàng ngồi xuống lụm từng tờ giấy xếp lại . Nhi thì cứ xé bỏ mãi , làm chẳng được gì , cô hét
" Mệt quá đi........ " - Nhi bỏ bút xuống , cô ngã ra ghế , quả thật là rất mệt . Công việc của 1 nhà thiết kế không có đơn giản 1 tí nào cả
" Mình về thôi Nhi " - Huỳnh Anh nhje nhàng nói , Nhi nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy quay sang cửa sổ , nhìn hoàng hôn
" Huỳnh Anh về trước đi, lát Nhi sẽ đi về sau " - Nhi nói , Huỳnh Anh đành khép cửa lại và bước ra xe đi về, trong công ty giờ chỉ còn có mình Nhi ở lại , cô không muốn về nhà ngay lúc này mà muốn đi đâu đó , cô khao khát có 1 cơn mưa rơi xuống trôi đi những nỗi buồn của cô . Nỗi nhớ người thân và nỗi nhớ người yêu
Nhi bây giờ cũng cầm giỏ xách đi ra xe , cô lái xe đến một khu công viên . Nhìn thấy nhìu đứa trẻ nô đùa vui vẻ khiến cô ước mình có được 1 đứa con để thủ thỉ ở nhà . Cô mong sao thời hạn 5 năm học tập kết thúc để cô được trở về bên cạnh Nam , là một người vợ , 1 người mẹ chăm sóc cho gia đình , chăm lo cho chồng con . Đã thấm thoát 3 năm trôi qua rồi , không biết mọi người giờ đã ra sao , Nhi cảm thấy buồn và cô đơn khi hằng ngày cứ đến công ty , đêm về thì ăn ngủ . Dù bây giờ có H.Anh bên cạnh chia sẻ công việc cho cô , nhưng cô cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng
Trời tối đến:
Nhi mới lát xe về nhà , cơm nước đã chuẩn bị sẵn chỉ đợi cô vào ăn . Nhi đi vào , cô bước đến nhà ăn và ăn cơm , Nhi ăn chỉ có 1 chén thôi , dạo gần đây Nhi bị sút cân trầm trọng , do công việc và bị stress nhiều , có lần do công việc khiến cô nằm viện suốt 2 tuần
Sau khi ăn xong, Nhi đi lên phòng thay đồ và tắm . Sau khi tắm xong thì cô tiến lại bàn máy tính , bắt đầu xem lại các mẫu vẽ , nhưng Nhi không tập trung được vào công việc nên cô đành bỏ dở đó và bước ra ngoài ban công ngồi
Gió thổi xào xạc , Nhi ngồi nhìn lên bầu trời , cô nhớ về kỉ niệm lớp 11 . Năm nay cô đã được 21t rồi , đáng lẽ cô đã kết hôn ở cái tuổi 17 nhưng vì ngày kết hôn cô đã xảy ra tai nạn . Nhi biết ai đã hại mình nhưng cô không muốn chơi hội đồng , cô muốn 1 chọi 1 , cô sẽ dành lấy lại được Nam chứ không cần ai giúp đỡ . Nếu Nam yêu cô thì Nam sẽ là của cô dù có ai phá hoại tình cảm 2 người đi nữa
" Người ta nói đừng quá yêu " đó chính là lời bài hát " NGƯỜI TA NÓI " mà Nhi thích nhất , cô nghe bài này cả ngày không biết chán . Mỗi lần cô nhớ Nam thì cô đều lôi bài này ra nghe , vì chính Nam đã mở bài này cho cô nghe mà , những lúc nghe bài này nước mắt cô không ngừng rơi
Reng.....reng....
Chiếc điện thoại di động của Nhi khẽ rung lên , Nhi bắt máy
[alo]
" Huỳnh Anh hả , gọi Nhi có gì không??? " - Nhi hỏi
[ Mình định hẹn Nhi đi chơi , Nhi đi không ?? ]
" Uhm, cũng được , mình cũng đang chán đây " - Nhi trả lời
[ Vậy 15' nữa H.Anh qua rước Nhi nhé ]
" Uhm " - Nhi nói
[ Pye ]
" Pye" - Nhi nói xong rồi cúp máy , cô cũng muốn đi hóng gió đêm xem sao, từ nhỏ đến giờ cô chưa được đi hóng gió vào ban đêm vì ba mẹ cô không cho phép ( vì sức khỏe của Nhi khá là yếu nên pa mẹ không cho ra gió )
15' sau :
Huỳnh Anh lái chiếc BWM ( haizz, LaLa không rành về xe nên lấy đại) đến , Nhi lúc này cũng vừa ra tới , H.Anh lái xe đến biển
Nhi vốn thích biển nên vừa ra tới là cô chạy đi ngay , sóng đánh ào ạt , trời nổi gió . Nhi quên đem áo khoác nên bây giờ cô co rúm lại . H.Anh biết Nhi lạnh nên anh cởi áo khoác của mình ra và đưa cho Nhi mặc
" Cám ơn " - Nhi nói
" Không có gì " - H.Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Nhi , 2 người ngồi đó ngắm biển
" Nhi có nghe biển hát bao giờ chưa ?? " - H.Anh nhìn sang Nhi hỏi
" Biển mà cũng hát à, bất ngờ đấy " - Nhi trả lời
" Sao lại không , Nhi cố nghe xem nhé " - H.Anh nói
2 người ngồi lặng im , biển đêm nay thật đẹp , Nhi ngồi ngắm mãi đến lúc ngủ trên vai H.Anh lúc nào không hay
" Anh sẽ bảo vệ em.... " - H.Anh khẽ nói thầm rồi bế Nhi ra xe chở về nhà Nhi
chap 23:
Hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi đối với Nam bởi hôm nay có Kim Ly sẽ là đối tác kí hợp đồng với anh
Vừa bước vào quán thì Ly bay lại ôm cổ Nam . Nam hất tay cô ra
rồi ngồi xuống
" Lâu rồi không gặp anh , vẫn phong độ như ngày nào " -Ly vẫn ôm cổ Nam típ ( pà nội này muốn đi nằm bệnh viện Chợ Rẫy đây mà )
" Cám ơn cô , bây giờ chúng ta bàn công việc đi " - Nam hất tay Ly ra lần nữa và sang bên ghế kia ngồi
" Công việc để từ từ đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau cơ mà " - Ly khoanh tay nói
" Nếu cô không mau bàn công việc thì tôi sẽ đi về " - Nam lạnh lùng
" Tôi thách anh dám đi về đấy, cái hợp đồng này là tâm huyết cả đời của gia tộc anh , anh dám làm mất nó à " - Ly nhếch mép
" Sao lại không, đối với cái hợp đồng chỉ là con số 0 trong mắt tôi thôi . Tôi vứt nhìu hợp đồng còn lớn hơn vậy nữa đấy " - Nam trả lời rồi đi thẳng để lại Kim Ly với cục lửa nằm kế bên
Nam đi bộ khắp thành phố , anh cứ đi mãi , đi mãi mà không biết mình sẽ đi về đâu . Anh ước gì bây giờ anh có thể gặp Nhi nhưng điều ước đó chỉ có thể thực hiện sau khi wa 2 năm và Nam sẽ là một tổng giám đốc lớn chứ không phải là một nhân viên bt như bây giờ nữa
Đôi chân của Nam đã đưa anh đến với biển , nơi mà Nam và Nhi đã từng chữi l.ộ.n, mắng nhau thập chí từng oánh nhau nữa . Chợt Nam phì cười, nụ cười suốt 3 năm wa đã hé nở
Nhi:
Bây giờ Nhi đang soạn và phát thảo dự án sắp tới cho công ty, công việc cứ chất chồng chất chồng khiến cô cảm thấy mình như một cái máy để làm việc chứ không phải là một con người . Ngày mai cô có hẹn đi dự tiệc ở nhà ông Trương , ngày mốt cô phải sang Mỹ để kí hợp đồng dự án mới , ngày típ nữa cô phải lên đường trở về Anh để họp hội đồng quản trị . Cuộc họp lần này sẽ có sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn liên bang ở Mỹ và nhà thiết kế nổi tiếng ở Úc nên Nhi phải chuẩn bị kĩ càng cho dự án của mình
Hôm nay Nhi ở lại công ty làm việc , làm đến mức mà cô ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi.....
Cốc....cốc.....
" Anh vào được không Nhi???" - Tiếng H.Anh bên ngoài cửa
Nhi vội vàng ngồi dậy , xếp đống hồ sơ bề bộn lại 1 góc , chỉnh lại đầu tóc, quần áo chỉnh tề rồi ra mở cửa
" Là anh à, vào đi " - Nhi mở cửa cho H.Anh vào
"Anh đến có việc gì không?? " - Nhi hỏi
" À, anh đến nhắc em là 11h trưa nay chúng ta sẽ bay sang Canada dự tiệc nhà ông Trương , em nhớ chuẩn bị hành lí để chút anh sang rước em " - H.Anh trả lời
" Anh không nhắc em quên mất , công việc nhìu quá " - Nhi nói
" Uhm, thôi anh về đây ... em mau về chuẩn bị hành lí đi , chút anh sẽ sang nhà em " - H.Anh trả lời
" Uhm, anh về " - Nhi đáp rồi tiễn H.Anh ra cửa
Cô bước lại bàn làm việc , nhìn đống hồ sơ mà ngán ngẩm , giá như hồi xưa cô chịu cho chị 2 cô thay làm chức vụ này thì giờ đâu đến nỗi . Hằng ngày cứ phải tiếp một đống giám đốc của các công ty lớn, đi sang nước này kia bàn dự án hợp đồng , dự tiệc , ..... . Kiểu này chắc cô sẽ vào hospital sớm mà thôi
Lát sau Nhi lái xe về nhà , cô dặn người làm nấu cho cô 1 tô phở và soạn đồ cho cô .
Sau khi xử lí xong tô phở thì Nhi đi thay quần áo , sắp xếp đồ đạc và cầm vali ra khỏi nhà . Cùng lúc đó xe H.Anh đến chở Nhi đến phi trường , 2 người đi lên máy bay và sang Canada
Còn bên Nam thì:
Nam được ông Nhi cho sang Anh thăm cô 2 tuần , công việc thì để Thùy lo ( hạnh phúc hén ) , khiến Nam sáng giờ vào công ty cứ cười như thằng khùng( sr đừng oánh em nghen anh)
" Ê Nam, hôm nay tao thấy trời xanh tươi đẹp, đâu có nắng đâu sao tao thấy mày khùng dữ zậy Nam " - Khánh từ đâu xuất hiện
" Kệ tao mày " - Nam trả lời
" Được sang thăm người yêu 2 tuần , thằng nào không muốn hả mày " - Long đáp khiến Nam đỏ mặt
" Đừng chọc nó nữa , để cho hôm nay nó đi làm , nếu không anh chịu trách nhiệm đó nghen " - Hân nói
" Rồi rồi , làm việc đi " - 10 người nói và đi ra khỏi công ty của Nam\
Nam giờ đang mơ đến lúc mình gặp Nhi , không biết cô ấy sống ra sao rồi , có tăng thêm được mấy kg không hay sụt , cô đẹp ra hay không .....???? Đó là những câu suy nghĩ trong đầu Nam
chap 24:
Thấm thoát trời đã xế chiều , Nam thu dọn đồ đạc về nhà sớm để tắm rửa , sửa soạn chuẩn bị sang Anh . Trong lòng anh cứ hồi hộp nôn nao , thấp thỏm , có lẽ vì lâu quá không được gặp Nhi nên nó vậy
Tối sau khi ăn cơm xong, Nam phóng như bay lên giường và đi ngủ (nay sao ngủ sớm zị ) . Nói ngủ cho oai thôi chứ thực ra có chợp mắt được đâu , cứ quay qua quay lại hoài và phải bắt nhạc cho dễ ngủ
Trong mơ anh thấy Nhi đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ , mặt một bộ đồ màu trắng tinh khiết , gương mặt cô trông như thiên thần và Nam chợt nhìn thấy bên cạnh cô là H.Anh , đối thủ của Nam trong việc tranh giành Nhi khiến Nam tỉnh giấc, gương mặt lấm tấm mồ hôi
" Sao mình lại gặp giấc mơ này nhỉ , chắc không có ngoài đời thật đâu " - Nam nghĩ rồi anh ngó đồng hồ , mới có 2h sáng . Nam mở cửa đi lên sân thượng hóng gió . Hôm nay bầu trời đầy sao , Nam nghĩ phải chi có Nhi ở đây thì hay biết bao nhiêu
Ngồi ngắm cho đến 3h , Nam nôn nóng quá nên gọi điện cho thư kí Kim
" Alo, anh Kim hả" - Nam
" Vâng tôi đây , có việc gì không thiếu gia " - Thư kí Kim
" Tôi muốn ra phi trường ngay lập tức " - Nam
" Nhưng thiếu gia , mới có 3h mà, 5h mới khởi hành , sao thiếu gia đi sớm thế " - Thư kí Kim
" Tôi không đợi được đâu, thời gian là kẻ thù lớn nhất của tôi lúc này đấy , đợi từ đây đến 5h sáng chắc tôi chết mất " - Nam
" Vậy thiếu gia hãy tản bộ đi , hoặc xem lại album của cậu và cô Nhi cho đỡ buồn , chứ giờ tôi e bay không được đâu cậu ạ " - Thư kí Kim
" Thôi được , vậy 4h30 anh qua rước tôi nhé " - Nam
" Vâng, chào thiếu gia " - Thư kí Kim
" Chào anh " - Nam
Nói xong Nam cúp máy , haizzz, mệt mỏi thật , sao thời gian như muốn ngăn chặn Nam gặp Nhi , Nam nhớ Nhi đến phát điên , thật ra ngày Nhi ra đi , Nam như người mất hồn , anh không ăn uống gì cả đến khi ông Nhi khuyên bảo cậu hãy chăm làm việc thì Nhi sẽ trở về . Nam tin như vậy nên anh đã nổ lực hết mình , mang bên ngoài vỏ bọc lạnh lùng nhưng có ai biết anh là người khao khát chờ đợi tình yêu đến mức nào .
Nam vào phòng , anh lật cuốn album ra những tấm ảnh anh và Nhi đã chụp chung , lúc đó 2 người như chó với mèo , suốt ngày cứ đấu đá nhau , hết cãi nhau đến đánh nhau ( pó tay :D) , đánh riết mà 2 đứa vào hospital hàng tuần luôn
Loay hoay 1 lúc đã 4h , Nam vội thay quần áo , vuốt keo trông thật bảnh trai , cùng lúc đó thư kí Kim lái xe tới
" Thưa cậu chủ , chúng ta đi ngay bây giờ chứ " - Thư kí Kim
" Được " - Nam đưa đồ đạc cho thứ kí Kim bỏ vào xe còn mình thì ngồi vào xe trước
chap 25 :
Đợi mãi đến 5h , Nam cũng lên máy bay . Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời , Nam vừa nghe nhạc vừa nhìn cảnh . Trong lòng cứ bồi hồi , khó chịu , Nam đang liên tưởng đến cảnh gặp Nhi như thế nào , chắc Nhi sẽ khóc mất * quá tự tin * . Nghĩ có thế thôi mà Nam đã bật cười ( thần kinh có vấn đề )
Vừa lúc Nam xuống máy bay thì có 2 người vệ sĩ rước cậu . Họ cất đồ cậu vào xe rồi chạy đi đến biệt thự Nhi ở
Bên Nhi nè:
Nhi đang ở khách sạn nghỉ ngơi một chút và thay đồ , chuẩn bị đi dự tiệc . Sau khi thay đồ xong ,nhìn Nhi rất đẹp , đẹp như 1 nàng công chúa từ truyện cổ tích vậy . Bỗng:
Cốc.......cốc.....
" Ai vậy " - Nhi hỏi
" Anh đây , anh vào được không?? " - Giọng của H.Anh hỏi
" À, đợi em chút " - Nhi chỉnh chu 1 lát rồi đi ra mở cửa
Sau khi mở cửa ra , H.Anh nhìn Nhi từ trên xuống dưới , anh đứng ngây người ra . Nhi kêu mãi cũng ko trả lời . Cô nàng cũng ko còn cách nào khác là ...... " hét " vào tai anh thì may ra
" HUỲNH ANHHHHHHHHHHHHHHHH " - Nhi hét thật to như động đất khiến H.Anh từ chín tầng mây phải về hiện tại
" hả hả... em kêu anh có gì không ?? " - H.Anh lúng túng
Nhìn bộ dạng anh kìa , làm gì mà cứ đứng trơ ra như thế , chúng ta đi thôi , trễ rồi đó " - Nhi bật cười
" Uhm .... đi thôi " - H.Anh mỉm cười và cùng Nhi khoác tay ra xe
Quay lại với Nam:
Hiện Nam đã tới biệt thự Nhi ở , mọi người đang dọn dẹp trong nhà nên không biết Nam đến để mà đón tiếp . Nam bước vào trong nhà , mọi người đang làm việc phải ngừng tay lại , ai cũng chằm chằm nhìn anh cả . Nhất là mấy osin nữ í , cô nào cũng muốn Nam đến tìm mình cả ( mơ ban ngày )
" Cho tôi hỏi cô Nhi có ở nhà không ? :" - Nam lên tiếng
1 cô giúp việc hăng hái chạy ra trả lời
" Dạ thưa ... cô chủ đi vắng rồi , anh có việc gì thì cứ nhắn lại với em nè " - Cô ta nói giọng cực kì chanh chua
" Cô ấy đi đâu vậy ? " - Nam hỏi
" Dạ sang Canada cùng cậu Huỳnh Anh dự tiệc ở nhà ông Trương ạ " - Cô ta trả lời
" Huỳnh Anh à ?? " - Nam ngạc nhiên hết cỡ
" Vâng.....có chuyện gì sao ạ ?? " - Cô giúp việc cũng hơi hơi ngạc nhiên vì nghe đến tên H.Anh thì tự nhiên Nam tròn xoe mắt
" Không có gì..... cô mau đem hành lí vào cho tôi , phòng đối diện Nhi " - Nam lạnh lùng nói rồi đi thẳng
Cô giúp việc bây giờ ngạc nhiên hết cỡ , cậu ta là ai mà cả gan dám ở phòng dối diện cô chủ chứ . Định mắng cậu con trai kì cục ấy thì:
" Sao cô còn không mang hành lí vào ?? " - Ông Kim hỏi
" Sao lại phải mang vào , cậu ta là gì mà bảo tôi mang hành lí vào phòng đối diện cô Nhi cho cậu ta , mơ à " - Giọng chanh chua của cô giúp việc vang lên , mọi người ai cũng sợ sệt , tội nghiệp cho cô giúp việc xấu số sắp bị đuổi việc
" Uhm ,vậy cô đừng đem vô mà hãy xin nghỉ việc là vừa rồi . Cậu ta là chồng cô chủ Nhi đó , chúc mừng cô được nghỉ việc " - Ông Kim cười 1 cái rồi đi lên . Cô giúp việc đó giờ mới ngớ người ra , đúng là cái miệng hại cái thân mà . Tội nghiệp
^- ^
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nam đi vào phòng mà bọn người giúp việc chuẩn bị sẵn . Anh thả mình xuống chiếc giường êm , nằm nghỉ về mọi thứ . Haizz, buồn chán thật , ước gì Nhi xuất hiện ở đây nhỉ .
Nam nằm đó và thiếp đi lúc nào không hay . Ta sang bên Nhi nhé:
- Chào tiểu thư nhà họ Hoàng Ngọc , cám ơn cô đã đến dự tiệc của gia đình tôi - Ông Trường niềm nở nói
- Hân hạnh được gặp ông - Nhi mỉm cười nhẹ
- À ... Đây là.... - Ông Trương quay qua H.Anh
- Xin giới thiệu với ông , đây là thư kí riêng của tôi . Tên Huỳnh Anh - Nhi giới thiệu
- Chào cậu ! - Ông Trương bắt tay
- Chào ông . Tôi tên Huỳnh Anh . Hân hạnh được gặp ông - H.Anh mỉm cười niềm nở bắt tay lại
- Các vị cứ tự nhiên nhé , tôi đi tiếp một số khách khác - Ông Trương nói
- Vâng ! Ông cứ đi . Cứ để chúng tôi tự nhiên - Nhi nói
Ông Trương đi tiếp khách khác , còn Nhi và H.Anh thì đứng nói chuyện với nhau
- Nhi nè ! Sao anh thấy em có vẻ như người mất hồn vậy ??? - Huỳnh Anh chợt lo lắng
- À...không , không có gì . Em chỉ hơi lo lắng xíu thôi - Nhi trở lại vẻ mặt bình thường
Bỗng :
Đèn tự nhiên tắt , khách hoảng hốt , ai cũng lo sợ . Bỗng đèn sáng ở phía giữa sân khấu . Ông Trương đứng ở giữa sân khấu nói:
- Rất cám ơn quý vị đã không ngại đường xa mà đến tham gia tiệc của chúng tôi . Bây giờ các vị hãy chọn cặp cho mình và khiêu vũ nhé - Tiếng ông Trương dứt thì nhạc vang lên . Các cô gái được các chàng trai mời khiêu vũ
- Nhi ! Nhảy cùng anh nhé ! - H.Anh niềm nở đưa tay ra mời Nhi
- Em hơi mệt , không nhảy được . Em muốn được về nghỉ ngơi - Tiếng Nhi nhẹ giọng
- Uhm ! Vậy anh đưa em về - H.Anh chợt bùn rồi lấy lại vẻ mặt ban đầu . 2 người lấy lại vẻ mặt ban đầu . Chào tạm biệt ông Trương rồi về khách sạn nghỉ ngơi .
Nhi được H.Anh đưa lên phòng nghỉ , cô nằm xuống giường . Mắt nhắm nghiền
- Em nghỉ ngơi đi , anh về phòng đây - H.Anh nói rồi đi ra đóng cửa phòng lại và không làm phiền Nhi nghỉ ngơi.
Nhi ngó ra ngoài cửa sổ , đã 4h chiều rồi còn gì . Chợt thấy trời ngoài chuẩn bị mưa , trong lòng Nhi vui hớn hở như sắp gặp được Nam vậy . Nhi vui lắm , Nhi thích mưa , cô yêu mưa như cô yêu Nam vậy ( sao ss lại so sánh mưa với anh Nam nhà em >"< ) .
Mưa giúp con người ta nhẹ lòng , thanh thản , ..... nói chung như là một người bạn của con người . Nhiều người không thích mưa , nhiều người lại thích mưa . Nhi là người thích mưa , cô khá giống Nam chăng . Nam cũng thích mưa , thích cafe đắng . 2 người có sở thích giống nhau , cá tính giống nhau .
Nhi nằm xuống giường và đánh một giấc . Sáng mai lên đường trở về Mĩ .
Về phần của Ly và Huỳnh Anh:
Huỳnh Anh gọi điện cho Ly , cô kể về kế hoạch chuẩn bị sắp tới . Khi H.Anh nghe Nam đã ở nhà Nhi tại Mĩ thì trong lòng anh hiện lên một nỗi sợ hãi . Anh sợ người ta sẽ biết kế hoạch của mình hay là sợ anh sẽ mất Nhi .
- Ngày mai , anh làm mọi cách để Nam thấy được cảnh tình tứ của anh và Nhi . Tôi sẽ sang Mĩ ngày mai , hãy cố gắng hoàn thành kế hoạch , anh sẽ có được Nhi . Tôi cũng sẽ có được Nam - Tiếng Tiên vang trong đt
- Được . Tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô sắp đặt . Hi vọng cô không lừa tôi - H.Anh nói rồi cúp mắy
Anh cảm thấy hình như mình dần dần biến thành một con người xấu , tất cả cũng chỉ vì muốn có Nhi mà thôi . Trong tình yêu , đừng bao giờ dành lấy những gì không thuộc về mình , dù có dành lấy thì cái đó cũng sẽ mãi mãi không thuộc về mình đâu . Câu nói của Nhi vang lên trong đầu H.Anh
Chả lẽ anh lại sai à , không đúng , anh không bao giờ sai cả . Chỉ cần anh yêu Nhi , không quan tâm Nhi yêu anh hay không . Miễn có Nhi ở bên , dù cho có chết anh cũng cam lòng
chap 26:
Sáng hôm sau :
Cốc....cốc.....
- Ai zậy ??? - Tiếng Nam hỏi rồi đi ra mở cửa
- Zạ thưa thiếu gia , chúng ta đi đón tiểu thư chứ ạ - Tiếng ông Kim nói
- Uhm . Mấy giờ rồi ?? - Nam hỏi ngược lại
- 7h30 phút - Ông Kim nhìn đồng hồ rồi nói
- Uhm . Ông xuống dưới đợi tôi . Tôi đi thay quần áo - Nam nói rồi đóng cửa , ông Kim cũng đi xuống nhà
15' sau:
- Chúng ta đi chứ ! Cậu chỉ - Ông Kim nói
- Uhm . Đi thôi ! - Nam nói rồi đeo kính vào , leo lên xe mà ông Kim đợi sẵn . Chạy đến phi trường để đón Nhi.
Hôm nay trong lòng Nam zui lắm ( dĩ nhiên , được đi đón người yêu mà ^^ ) . Anh muốn gặp Nhi ngay lập tức , thời gian bây giờ như kẻ thù của anh vậy , nhưng anh không thể nào tiêu diệt được nó , đành phải chờ thou.
9h, máy bay chở Nhi và H.Anh đáp xuống , Nhi hôm nay hơi mệt , đâu óc cô quay cuồng , đi đứng không vững khiến H.Anh phải dìu cô .( lợi dụng cơ hội đây mà ).
Khi Nhi bước ra sân bay , Nam vui mừng biết chừng nào. Nhưng........ H.Anh nắm tay Nhi và đưa cô ra ngoài.
- Có lẽ cô ấy cần ai đó hơn tôi rồi - Nam nói lạnh lùng rồi bỏ đi . Còn H.Anh thì nhếch mép khi anh hoàn thành được kế hoạch 1 .
Nam đi về nhà , anh leo lên phòng , mở nhạc thật lớn , lớn ơi là lớn luôn ( định giết người đây mà >"< ) . Cùng lúc đó xe Nhi vừa về tới . H.Anh đỡ Nhi lên phòng , cũng lúc đó Nam đi ra ngoài.
- Anh có thể giao cô ấy cho tôi . Anh về được rồi - Câu nói của Nam như muốn đuổi khéo H.Anh ( chứ gì nữa ).
- Uhm.... zậy anh chăm sóc cô ấy đi - H.Anh đành lưỡng lự và chấp nhận bởi Nhi là vợ của Nam cơ mà ( chik chưa kon ) .
Nam đỡ Nhi vào phòng , cô hiện giờ đang mệt và ngủ thiếp đi . Nam sai người giúp việc nấu cho cô một nồi cháo nóng , sai đi mua thuốc về cho Nhi .
Chiều đến:
Nhi tỉnh dậy , cô ngó xung quanh .
- Đây là nhà mình mà . Sao mình lại ở đây ??? - Nhi khó hỉu
Đúng lúc đó Nam vào :
- Anh.....sang đây hồi nào thế ??? - Nhi ngạc nhiên hết cỡ
- 2 hôm nay - Nam buông một câu lạnh lùng khiến Nhi toát hết mồ hôi
- Đây . Cháo và thuốc . Mau uống đi cho hết bệnh - Nam nói ồi đưa cho Nhi liều thuốc sau đó bỏ đi ra ngoài
- Khó hiểu - Nhi nhìn Nam từ từ khuất bóng
Sau khi uống liều thuốc và ăn tô cháo mà Nam đưa cho , Nhi cảm thấy khỏe lên hẳn . Cô bước xuống nhà , lúc đó Nam đang xem TV.
- Anh wa đây khi nào thế ??? - Nhi ngồi xuống bên cạnh Nam hỏi
- Hôm wa - Nam lạnh lùng trả lời
- Mọi người bên đó sống tốt chứ - Nhi hỏi tiếp
- Bình thường - Nam trả lời cộc lốc
- Nè..Sao anh trả lời cộc lốc thế ?? - Nhi bực
- Thì cô hỏi sao tôi trả lời vậy - Nam nói xong rồi đứng dậy bỏ đi
- "Anh ta đúng là khó hiểu " - Nhi suy nghĩ
Chán nản với lại buồn bực , Nam thay đồ rồi đi một vòng cho khây khỏa. Đi đến giữa cầu thang thì hai người chạm mặt nhau .
- Anh đang giận tôi vụ gì ???? - Nhi lạnh lùng hỏi
- Không có gì - Nam trả lời rồi đi
Nhi đi lên phòng , cô lấy điện thoại gọi cho ss hai cô
[Chị hả ?? ]
[Uhm . Có gì không em ?? ]
[Ông cho Nam wa đây hả ?? ]
[Uhm . Em gặp nó chưa ???]
[Em gặp rồi . Nhưng hình như anh ấy giận em ]
[Em làm gì để nó giận thế ??? ]
[Em cũng không biết nữa ]
[Uhm . Để tối ss gọi điện hỏi nó ]
[.........]
[..........]
[..........]
[................]
[....................]
Nói xong cả hai bên cúp máy . Nhi nhìn ra cửa sổ.
- "Rốt cục là xảy ra chuyện gì thế ??? " - Nhi ngẫm nghĩ
Nam đi zòng zòng , anh cũng không biết mình đi đâu .Miễn tránh Nhi là được , chán nản thật . Khi chứng kiến vk mình đi với người khác mà không làm gì được .
Đi một lúc Nam lại trở về nhà , lúc này Nhi đang ăn tối.Nam cũng tiến thẳng zô phòng ăn.
- Lấy dùm tôi cái chén - Nam nói với người giúp việc
Chén được đem ra , Nam ngồi xuống và ăn vô tư xem như không có Nhi xuất hiện ở đó .
- Này . Sáng h tôi thấy anh lạ lắm - Nhi lên tiếng
- Lạ thế nào ??? - Nam đáp
- Hình như anh đang giận tôi việc gì ??? - Nhi nói
- ......-Im lặng
- Anh nói đi chứ - Nhi bực mình
- ......- Im lặng tập 2
- Anh không nói thì thôi - Nhi bỏ đũa xuống rồi đi lên phòng . Nam dí theo , ôm chặt Nhi ở giữa cầu thang
- Này.....anh ....đang làm gì thế ?? - Nhi đỏ mặt
- Ôm em chứ làm gì - Nam nói
- Anh có thể nói cho tôi biết . Vì sao anh giận tôi không ??? - Nhi nói
- Anh không muốn em đi với H.Anh nữa - Nam bỏ Nhi ra nghiêm giọng nói
- Tại sao ?? - Nhi hỏi
- Thì không muốn vk đi với người đàn ông khác . Vậy thôi - Nam trả lời
- Hay anh....GHEN ?? - Nhi chọc quê Nam
- Làm...làm gì có - Nam đỏ mặt chap 27:
- Xạo , mặt anh đỏ hơn cà chua ròu kìa - Nhi trêu khiến Nam đỏ càng đỏ hơn
- Anh nói không có mà - Nam quay mặt đi
- Thôi , em không chọc anh nữa . Về phòng đey - Nhi nói rồi bước đi . Nhưng có một bàn tay nắm tay cô lại
- Chiều nay 4h tại quán cafe JH , em không đến là anh giận em luôn - Nam nói rồi trở về phòng mình .
Nhi cười tươi về phòng , cô gọi cho H.Anh ( đừng gọi ss ơi >"<)
[Gì thế Nhi ?? ]
[Hôm nay em zui lắm ]
[ Zui vụ gì ???]
[Em và Nam làm hòa rồi , chìu nay 4h tại quán cafe JH . Anh ấy hẹn em ở đó ]
[Vậy àh . Thôi anh có công việc . pp em ]
[Òh . pp anh ]
Sau khi Nhi cúp máy , H.Anh liền cầm điện thoại gọi cho Kim Ly .
[Cô đến Mĩ chưa đấy ?? ]
[Rồi . Tôi đang ở Khách Sạn ]
[Được , chìu nay 3h30 cô hãy đến quán JH . Chìu nay Nam và Nhi sẽ hẹn nhau ở đấy . Cô nhớ làm tốt nv đấy ]
[Uhm . Yên tâm .]
Sau khi cúp máy , H.Anh cười nhẹ như anh sắp có được người anh yêu . Cô ấy sẽ không thể nào vụt mất khỏi tay anh .
Nhi đang sửa soạn , cô muốn chiều nay mình phải thật là đẹp trước mặt chồng của mình ^^ . Cô lựa hết bộ này đến bộ khác , lựa mãi mà không xong . Chợt thấy một bộ đồ còn sót lại trong tủ . Đó là một cái đầm trắng , đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm đâu nhá .
Chiều đến :
Nam đến sớm hơn nửa tiếng , anh mua một đóa hoa để tặng Nhi . Hôm nay Nam bao toàn bộ cái quán cafe này nên mọi trang trí theo ý muốn của Nam . Bỗng có một cô gái đi lại chỗ Nam ngồi.
- Sao cô lại đến đây, Kim Ly ??? - Nam sửng sốt hỏi
- Em đến đây không có ý xấu - Kim Ly ngồi xuống nói
- Vậy cô đến đây làm gì ??? - Nam hỏi
- Em muốn tạm biệt anh - Kim Ly trả lời
- Tạm biệt tôi ??? Ý cô là .... - Nam định nói thì Ly chặn lại
- Đúng vậy ?? Em định tới Paris . Hôm nay em muốn tạm biệt anh - Ly nói
- Uhm . Chúc cô hạnh phúc - Nam cười - Nụ cười đầu tiên dành cho Ly
- Anh sẽ tặng em một nụ hôn chứ ?? - Ly hỏi
- Một nụ hôn à ??? Không sao .... tôi sẽ coi đó như lời chúc phúc - Nói rồi Ly tiến lại Nam , cả 2 đã cho nhau nụ hôn ngọt ngào . Đúng lúc đó Nhi mở cửa ra , cảnh tượng trước mắt cô , Nam và Ly đang kiss nhau . Nhi đóng cửa cái rầm , Ly và Nam giật mình , Nam đuổi theo Nhi . Nhi cố chạy , chạy thật nhanh.....
Rầm.......... chap 28:
Bộ váy của Nhi từ màu trắng chuyển sang màu đỏ bởi vì trong lúc cô đang chạy sang đường bên kia , do không chú ý nên đã bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cực nhanh tông thẳng vào .
Nam lúc đó cũng vừa tới , nhìn thấy Nhi đang nằm bất động thì thân thể anh rã rời , anh chạy thật nhanh đến bên cạnh Nhi . Ôm cô vào lòng và nhờ mọi người gọi xe cấp cứu.
- Mọi người gọi dùm tôi chiếc cấp cứu đi . Mau lên !!!!!!!! - Nam hét thật to , ai cũng ngỡ ngàng nhìn anh , một người đi đường đã liên lạc với cảnh sát đồng thời gọi một chiếc cấp cứu .
15' sau :
Chiếc xe cấp cứu đã tới , chiếc áo của Nam bây giờ cũng dần chuyển sang màu đỏ . Cả con đường đông nghịt người , ai cũng háo hứng đứng xem tai nạn ( biến dùm hết coi . Tai nạn có gì đâu mà xem ) khiến cho cảnh sát khổ sở phải giải tán họ cho các phương tiện các khác lưu thông .
Khi nghe tin Nhi bị tai nạn , Huỳnh Anh bất ngờ chạy đến bệnh viện , ông của Nhi cũng vì nghe tin cô cháu gái cưng gặp nạn thì liền ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu ( tội nghiệp >"<) .
Nam đưa Nhi vào phòng cấp cứu , các bác sĩ yêu cầu anh đứng ngoài chờ kết quả . Nam cứ đi tới đi lui , anh tự trách mình vì đã làm Nhi bị như thế >"< .
Một lúc sau bác sĩ đi ra:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?? - Nam chạy như bay đến bên cạnh bác sĩ
- Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch , cần phẫu thuật gấp . Anh mau đến phòng bác sĩ kí giấy phẫu thuật cho cô ấy đi , nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng .
Bác sĩ nói rồi bỏ đi lập tức , Nam ngồi phịch xuống ghế . Cùng lúc đó Huỳnh Anh chạy đến , anh nhìn Nam đang thẫn thờ và đi lại đánh cho Nam một cú
- Mày là thằng tồi . Mày đã hại Nhi, mày không xứng đáng là chồng của cô ấy - Huỳnh Anh hét
- Mày buông ra - Nam đánh trả Huỳnh Anh
2 người cứ đánh qua đánh lại khiến cho bệnh viện trở nên um sùm . Các y tá , bác sĩ và bảo vệ bên ngoài phải can ngăn , Nam bây giờ chợt nhớ và đi kí giấy phẫu thuật cho Nhi ( coi chừng hại chết ss Nhi của em anh ơi ) . Huỳnh Anh bây giờ cũng ngồi phịch xuống , không còn sức để đánh nữa , anh cứ nhìn chằm chằm cái phòng cấp cứu . H.Anh ngồi bên này , Nam ngồi bên kia , 2 người thẩn thờ , không còn nghe ai khuyên bảo gì nữa .
Một lát sau :
Bác sĩ hối hấp đi ra , ông la to :
- Cần máu gấp , mau lên . Bệnh nhân đang không chịu nổi rồi - Ông bác sĩ hét . 2 chàng trai chúng ta lập tức phóng như bay lại
- Bác sĩ , làm ơn cứu cô ấy - 2 người đồng thanh
- Chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ , 2 anh mau tránh ra đi - Ông bác sĩ đẩy 2 người ra rồi đi nhanh
Huỳnh Anh bây giờ không chịu nổi lại đấm cho Nam một cú nữa ( Chời ơi chết anh tui ròu còn đâu )