Cậu con trai đó chỉ nhếch mép cười và rồ ga… trước khi chiếc xe chạy vụt đi thì cậu đó nhìn lướt qua Minh và nhíu mày… Chiếc xe chạy vụt đi để lại làn khói trắng...
===========End chap 26============
Chap 28:
Sự trở lại của “ác ma”
Cậu đứng đó và nhìn chiếc xe SH chở người chị của mình chạy vụt đi. Khẽ nhăn mặt tkhi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người con trai đó. Ngơ ngác nhìn theo một làn khói loang rộng trong không khí…
_Hey!!! Đi thôi, chúng ta đến trường_Phi Phi từ trong nhà bước ra thấy cậu thẫn thờ vậy thì đập vào vai cậu rồi mĩm cười.
_Ờ… ừm_Cậu ngập ngừng và đưa cho nhỏ cái mũ bảo hiểm rồi rồ ga…
Chiếc xe SH cũng lao ra đường với vận tốc kinh hoàng… Gương mặt cậu bỗng đanh lại… chuyện đó, ngày 18 tháng 2 chưa kết thúc…
~~~~~~~~~.~~~~~~~~~
_Này… người đó là…_Giọng một người con trai lên tiếng, bị át đi bởi gió tạt ngược chiều.
_Thằng em trai ngốc của tôi đó hã?_Người con gái ngồi sau chiếc xe SH lên tiếng, gương mặt thoáng buồn.
_Kétttttttttttttttttttt
Tiếng phanh xe gấp, chiếc xe SH đang chạy bỗng tấp vào lề và dừng lại. Làm cho người con gái ngồi phía sau bị dúi người về phía trước.
_LƯU HOÀNG PHONG!!!! CẬU MUỐN ÁM SÁT TÔI ÀH!!!!_Nó hét lên với tất cả năng lượng của mình. Cậu con trai đó thì dung 2 tay bịt chặt tai lại.
_Ai da sorry!!! Nhưng mà…_Phong bỏ lửng câu vẻ mặt rất rất ngạc nhiên. (ra là tên Phong, tưởng pồ nó chớ hơ hơ hơ)_Hèn gì lúc nãy tôi thấy cậu ấy mà ngờ ngợ…_Phong lấy tay gãi gãi đầu ( Vẫn con nít như xưa )
_Lần ấy… nếu ko có Bảo thì…_Nó nói, nước mắt trừng trực sắp rơi…
_Thôi cho tôi sorry. Đừng có khóc mà…_Phong quay lại và ôm nó vào lòng… lấy tay vỗ vỗ sau lưng nó.
_Buông ra!!! Ai mà thèm khóc chứ!!!_Nó quệt nước mắt và đẩy Phong ra. Gắt lên để che đi cảm xúc của mình.
_Ừm… biết rồi… cậu đừng cố tỏ ra cứng rắn… chẳng giống cậu lúc trước tí nào_Phong nói và tỏ vẻ khó chịu.
Nó chẳng nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống… nó biết… nhưng… nó cần phải mạnh mẽ hơn… nếu ko, lại sẽ gây họa cho người khác… Phong chỉ nhìn nó qua kính chiếu hậu và lắc đầu, cu cậu ko thể hiểu đc nó đang nghĩ cái gì nữa mà cứ hành động như thế nữa...
~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~
Tại trường Tanky….
Lớp 11a1…
Cả lớp bây giờ đang xôn xao cả lên, chưa có giáo viên nên mấy đứa học sinh cứ quậy bình thường…
_Cộp… cộp… cộp…
Tiếng đế giày ịn vào nền hành lang và phát ra tiếng, ko phải 1 người… mà là có đến 3 người lận…
_Cả lớp nghiêm!!!_Tiếng nhỏ Nhuẫn Vy lớp trưởng lanh lảnh, mọi người đếu đứng phắt dậy và dừng ngay công việc mình đang làm.
_E hèm… Cô muốn giới thiệu với các em… hôm nay lớp mình sẽ có thêm 2 học sinh mới!!!_Giọng bà cô vang lên, lấy tay đẩy gọng mắt kính.
_Bạn mới hã cô??? Trai hay gái zị cô???_Tiếng nhỏ Nhuẫn Vy lại vang lên, mang đầy vẻ lanh chanh _ _!!
_Hyhy, ước gì là một cậu boy thật là xinh zai!!!_Mấy nhỏ trong lớp chắp hai tay lại và ngước mặt lên trời, mắt hình trái tim.
_Em vào đi!_Bà cô quay qua cửa và gọi 2 học sinh mới vào. Cả lớp hồi hộp và im lặng, ko có một tiếng động nào, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của lũ con gái. Tụi con trai thì tỏ vẻ thờ ơ…
Một cô gái zất zất là xinh bước vào lớp! Tụi con gái trong lớp đang mơ mộng bỗng từ trên trời rớt xuống tận địa ngục
_Cái j`??? Sao lại là con gái chứ!!! Em phản đối!!!_ Nhuẫn Vy hét toáng lên và chỉ thẳng tay vào mặt Phi Phi.
_Ahhh, còn đâu giấc mộng hoàng tử của tôi…_Tụi con gái bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Tụi con trai thì tơm tớp.
_Hyhy girl con nhà ai mà xinh gái thế này!!!
_Lớp mình có vận may rồi haha!
_May cái gì! Nhỏ này thì cũng thường thôi mà, sao đẹp được bằng tui?_Nhuẫn Vy lấy tay xoay xoay lọn tóc và ngước mặt lên trời
_Xí, bà mà bằng 1 góc của bạn ý àh! Bớt chãnh đi cô nương!_Tụi con trai nói lại liền làm nhỏ Nhuẫn Vy tức chết.
_Các em trật tự nào!!!_Bà cô lấy thước đập xuống bàn rầm rầm.
Ngay lúc đó thì cậu bước vào, gương mặt lạnh… vẫn là một “ác ma” ngày nào… bỏ 2 tay vào túi quần và bước vào với một phong thái hết sức ung dung tự tại.
_Woa!!!!!!!!!!!!!!! Mình có nằm mơ ko đây!!!_Ngay lập tức nhỏ Nhuẫn Vy liền đứng phặt dậy, đôi mắt hướng về phía trước và là hình trái tim khi nhìn thấy cậu.
_Uiiiiii sao mà anh ý đẹp zai thế???_Mấy đứa con gái trong lớp lấy 2 tay ôm má và cười hạnh phúc… ( Lũ hám zai >:P)
_Chào mọi người, tôi tên là Tuyết Phi Phi. Mong tất cả giúp đở nhiều hơn_Nhỏ cúi người và cười. Lũ con trai trong lớp xịt máu mũi tùm lum.
_Tôi là Triệu Thiên Minh_Cậu nói mà mắt thì nhìn lên mái nhà, tỏ vẻ thờ ơ. Lũ con gái liền tí tỡn. Ùa nhau nói.
_Thiên Minh àh!!! Ngồi đây nèh, chỗ tui còn trống nèh
_Thiên Minh àh, cậu cần gì thì mình sẽ giúp đỡ hết mình.
_Cậu cần gì thì cứ nói, mình có thể chết vì cậu!!!
_Rầm rầm… mấy người có im đi ko thì bảo!!!!_Nhuẫn Vy hét lên và mọi người liền im thít._Chỗ tôi còn trống, tôi cho phép cậu ngồi cạnh tôi đấy_Nhuẫn Vy lấy khoanh tay lại và nghênh mặt lên ( Chãnh gúm >.<) Lũ con gái trong lớp liền té nhào.
Cậu nhếch mép cười và bước xuống chỗ của Nhuẫn Vy, nhìn nhỏ từ trên xuống dưới rồi mĩm cười. Nhuẫn Vy đắc chí cười thầm trong bụng. Xong cậu nhếch mép cười và lắc đầu làm cho cô nàng tức ói máu.
_Cô thì nhìn cũng được… nhưng cũng không phải loại tôi thích. Tôi muốn nói với mọi người luôn…_Cậu nhìn Vy bằng con mắt khinh bỉ và quay lại chỗ Phi Phi._Đây là bạn gái tôi!_Cậu nói, rất rất bình thản và kéo nhỏ lại rồi kiss trước bàn dân thiên hạ. (>.< xấu hổ wá)
Cả lớp liền mắt chữ A miệng chữ O, tiếng cằm rơi xuống đất lộp cộp… Nhỏ Nhuẫn Vy thì như đứng tim. Phi Phi chẳng bảo sao cứ để cậu kiss như zậy.. >.< bà cô giáo thì té ngửa người ra đất. Một cảnh tưởng gì thế này….!!!
Cuối cùng thì cậu và Phi Phi được xếp ngồi cạnh nhau ( Tự chọn thì đúng hơn) Mà còn là bàn ngay cạnh cửa sỗ nữa
~~~~~~~~~.~~~~~~~~~
Tại trường đại học Unateru …
Nó bây giờ đang ngồi trong lớp học, nhưng dường như tâm trí nó đang để trên mây… Chống cằm lên mu bàn tay, nó nhìn ra một điểm xa xăm bất tận trên bầu trời, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn… Phong nhìn nó và chỉ biết thở dài…
Chiếc hộp pando dần dần mở ra... nó sẽ đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác... kí ức trong 2 năm bỏ trống đó... rồi sẽ lại được lắp đầy bằng sự thật đau đớn...
==========End chap 27==========
Chap 28:
Sad.......
*Lưu Nhuẫn Vy:17 tuổi, một con nhóc chảnh chọe. Được nuông chiều từ nhỏ. Papa là tổng giám đốc công ty UHB. Tính cách ngông cuồng, muốn gì là làm cho bằng được.
_Renggggggggggggg
Chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp cậu bây giờ liền ùa nhau ra căn-teen. Có lẽ ai cũng đã đói hết rồi…
_Phi Phi àh, nhanh lên rồi mình ra căn-teen nào!!!_Cậu đứng dậy và gọi nhỏ. Nhỏ tròn mắt nhìn cậu._Sao thế?
_Ưm… thì là… hồi lúc cậu hay ngủ vào giờ ra chơi lắm. Bây giờ lại như thế này… hỳ hỳ_Nhỏ cười.
_Hỳ, có gì đâu. Tui ngủ cả 2 năm trời oải hết cả người. Giờ làm gì còn sức mà ngủ nữa chứ_Cậu lè lưỡi chọc nhỏ rồi kéo tay nhỏ đứng dậy._Mau đi thôi, bây giờ tôi đói lắm rồi.
_Ừm hỳ_Nhỏ cười và đi với cậu ra căn-teen.
Trên đường đi, cậu và nhỏ cứ đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó, tin đồn đã được lan ra khắp cả trường ( Học sinh trường này nhiều chuyện ra phết nhĩ :|) Lúc đó, trong lớp. Nhỏ Nhuẫn Vy nhìn theo 2 người và nhíu mày.
_Cái gì??? Ngủ 2 năm trời???_Nhỏ lấy tay gãi gãi đầu khó hiểu.
_Àh, thì là 2 năm trước ở trường mình nèh. Có dụ ẩu đả của học sinh với xã hội đen đó. Nghe đâu một người con trai đã bị hôn mê bất tĩnh, một cậu bị đánh bầm dập, còn 1 cậu thì sau lần đó đã mất tích mà hình như đã chết rồi thì phải…. 2 cô con gái đi chung với 3 cậu đó thì cũng bị thương khá nặng nhưng không sao…_Một nhỏ bạn của Nhuẫn Vy lên tiếng và giải thích.
_Vậy hóa ra Thiên Minh là người con trai bị hôn mê đó hã?_Nhỏ lấy tay vuốt cằm.
_Ừm… có lẽ vậy…_Cô bạn kia gật gù_Mà nghe nói cậu ta là con trai của tập đoàn Uma nổi tiếng hàng đầu Châu Á đó!_Cô bạn đó nói tiếp.
_Hừm…tập đoàn Uma sao…_Nhỏ nhếch mép cười đầy bí ẫn…
~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~
Triệu gia…
_Con đi học về rồi._Nhỏ bước xuống xe và bước vào nhà.
_Phi Phi và Thiên Minh, 2 con về rồi đó hã?_Mẹ cậu từ trong nhà nói vọng ra.
_Vâng thưa dì._Nhỏ cười.
_Thôi, 2 đứa lên phòng nghĩ ngơi đi. Chắc hôm nay đi học mệt lắm. Lát mẹ sẽ gọi 2 đứa xuống ăn cơm_Mẹ cậu nói và đẩy 2 đứa lên phòng.
_Dạ vâng_Nhỏ mĩm cười và cùng cậu bước lên phòng. Cậu thì im re chẳng nói gì cả.
Một lúc sau~~~~~~~~~~
_Con về rồi đây_Nó nói bằng giọng uể oải và bước vào nhà. Vừa thấy bóng nó về mẹ nó liền chạy ra ngoài cổng.
_Con về rồi hã? Ah!!! Phong! Ở lại ăn cơm với nhà cô luôn đi con_Mẹ nó gọi Phong khi thấy cậu rồ ga tính đi.
_Nhưng mà…_Cậu nói bằng giọng ái ngại và nhìn nó. Mẹ nó thấy lạ liền quay lại nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí.
_Kệ nó đi, con cứ vào nhà ăn cơm cùng nhà cô cho vui_Mẹ nó kéo Phong vào nhà. Nó thì nhăn mặt và bỏ lên phòng.
_Cô ơi chắc không cần đâu…_Phong cười ngượng.
_Không có gì mà con phải ngại cả! Con bé đó từ lúc thằng Bảo mất tích thì nó thay đổi nhiều rồi…_Mẹ nó nói và thở dài.
_Vâng, con hiểu mà. Ai gặp phải chuyện đó thì đều sock cả…_Phong nói và cũng đượm buồn…
Có cái gì đó bí ẫn trong quá khứ, vào cái ngày tụi nó chạm mặt với hắn ta. Mọi thứ… mọi thứ đã thay đổi…
_Sao cậu còn ở đây?_Nó từ trên lầu bước xuống, thấy Phong nó liền nhăn mặt và tỏ vẻ khó chịu.
_Àh…_Phong ngập ngừng gãi đầu.
_Do mẹ bảo nó ở lại ăn cơm cùng đó, dù gì 2 đứa cũng đang quen nhau mà sao mẹ thấy 2 đứa chẳng có tý tình cảm than thiện nào cả._Mẹ nó nói và tỏ ý không hài lòng.
_Mẹ àh…
_Cái cái cái… gì?_Minh ngạc nhiên tròn mắt và nhìn nó rồi quay sang Phong, Phong chỉ gãi đầu.
_Ừm… cũng đc 1 năm rưỡi rồi…_Phong gãi đầu cười.
_Ẽh… thế còn…_Minh vừa nói thì liền tự bịt miệng lại, mọi người như hiểu ý và đứng tim nhìn nó.
Nó cúi gầm mặt xuống, chẳng nói gì. Càng làm mọi người lo cho nó nhiều hơn…
_Ăn cơm thôi, con đói rồi._Nó ngước mặt lên và đến bàn ăn ngồi, mọi người chỉ nhìn nó…
~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối….
Mọi người đang ngồi xem tivi, thì bỗng dưng Minh lên tiếng.
_Chán quá chán quá!!!
_Hũh? Sao lại chán?_Phi quay lại hỏi cậu.
_Ừm… thì suất ngày ngồi ù lì một cục ở nhà thế này… thật là chán…_Minh thở dài ngao ngán.
_Haizzzzzz, biết sao đc?_Phi cũng thở dài theo.
_Ah!!! Hay cuối tuần này chúng ta đi chơi đi!!!_Minh chợt nghĩ ra một sáng kiến.
_Ừm, ừm. đc đó!!!_Nhõ cũng cười.
_Á Quy!!!_Cậu quay sang nó, nó vẫn im lặng và nhìn vào cái màn hình tivi, gương mặt lạnh… thấy vậy cậu liền tiu nghĩu.
_Rồi dần cô ấy sẽ bình thường trở lại thôi. Không có gì đáng lo đâu!_Phong vỗ vai cậu.
_Ừm… mà nèh, pữa đó ông đi cùng không?_Minh hỏi
_Tất nhiên là phải đi chung chứ, cũng lâu rồi mọi người ko đi chơi còn gì_Phong cười và quay sang nó.
_Tôi không đi!_Nó nói và đứng phắt dậy. Gương mặt vẫn lạnh như vậy, mọi người chỉ thở dài. Phi Phi nhìn nó và nhăn mặt…
==========End chap 28=========
Chap 29:
Gạt đi nước mắt vá wên đi tất cả wá khứ!!!
Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~
Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Ai làm việc nấy, mọi người có vẻ rất vui vì chuyến ficnic vào cuối tuần. Nhưng nó thì vẫn vậy, chẳng nói tiếng nào. Nó có vẻ không hứng thú lắm với chuyến đi chơi này… Phi Phi nhìn nó và nhăn mặt…
Vào buổi tối hôm đó…
_Cậu gọi tôi ra đây có việc gì…_Nó bước ra vườn và nói với giọng lạnh lùng. Phi Phi nhãy xuống khỏi cái xích đu và quay mặt lại.
_Chát….
Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên gương mặt nhỏ bây giờ hiện rõ sự tức giận… nắm chặt tay lại. Phi Phi gằn giọng.
_Cậu có thôi cái bản mặt đó đi không hã? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, tại sao cậu ko quên đi chứ?
_........._Nó im lặng, cúi gầm mặt xuống.
_Cậu nghĩ cậu như thế này thì mọi người vui chắc? Còn Bảo nữa, thấy cậu như bây giờ thì cậu nghĩ cậu ấy có vui được không? Cô gái ngốc nghếch, dễ thương ngày nào mà cậu ấy yêu đâu rồi!!! HÃ!!!!_Phi Phi gần như hét lên._Cậu đừng có mà như thế nữa… cậu nghĩ… cậu ấy vì ai mà bị như thế? Không phải vì cậu ấy muốn cậu sống tốt sao? Tại sao chứ? Cậu nghĩ, cậu ấy đi thì bọn này ko buồn àh? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu là buồn thôi sao!!!_Phi Phi hét lên và nước mắt đã lăn dài nơi khóe mi. Nó cũng khóc, khóc trong im lặng…_Tất cả, tất cả mọi người đều hi sinh vì cậu… tại sao cậu không biết quý trọng những gì mình đang có chứ? Cậu chờ đến khi mọi người biến mất hết vì cậu thì cậu mới vui àh? HÃ!!! Cậu nói gì đi chứ!!! Im lặng… là hèn nhát. Cậu không phải một còn người chỉ biết trốn tránh trách nhiệm của mình!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu… nhưng cậu không được hèn nhát như thế này, cậu phải dũng cảm đối mặt với sự thật chứ! Bây giờ cậu sống vì Bảo chứ không phải là vì bản thân của mình đâu!!! Nhớ lấy những gì tôi nói với cậu hôm nay đấy!!!_Phi Phi quệt đi dòng nước mắt và bước vào nhà. Để nó lại chổ đó.
_Hức… hức… tôi xin lỗi… tôi sai rồi… Bảo àh… tha lỗi cho tôi… Tôi đã quá yếu đuối và hèn nhát…_Nó khụy gối và ôm mặt khóc._Tôi… từ bây giờ… tôi hứa là mình sẽ sống tốt mà. Tôi sống vì cậu… vì người mà tôi yêu thương… nhất định! Nhất định tôi sẽ cho cậu thấy! Tôi! Á Quy sẽ là một người con gái tốt. Sẽ không yếu đuối nữa…tôi sẽ đối mặt với sự thật này… sự thật… cuộc sống không có cậu… Hứa với cậu đấy! Từ nay tôi sẽ không khóc nữa… chỉ khóc lần này… và vì cậu mà thôi…hức… hức…_Nó quệt nước mắt và đứng dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Bầu trời hôm nay tối, không có trăng và sao… nhưng xa xăm, vẫn có một ngôi sao sáng lấp lánh, chiếu xuống người nó. Và dường như ngôi sao đó… đang mĩm cười với nó…
~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau…
_Mẹ ơi con đi học đây, con sẽ ăn sáng ở trường. Phong đang đợi_Nó từ trên lầu bước xuống, gương mặt vui vẻ mĩm cười…
Minh và Phi Phi, pama nó đang ngồi ăn sáng thấy nó thì chỉ biết tròn mắt nhìn. Mọi người đều rất ngạc nhiên, Phi Phi thì khẽ mĩm cười, nó nhìn Phi Phi và cũng mĩm cười…
_Ưm… con mang cái này theo rồi lên trường ăn. Nói gì thì nói chứ thức ăn ở nhà vẫn tốt hơn_Mẹ nó lấy cái bánh hum-bơ-gơ đưa cho nó.
_Vâng con sẽ ăn…_Có cười rồi đeo cặp và đi ra cổng.
_Ah!!! Chị này!!!_Khi nó đứng trước cổng và đeo mũ bảo hiểm vào thì Minh liền chạy hớt hải ra.
_Sao thế?_Nó quay đầu lại và hỏi.
_Ừm… chuyến đi chơi vào cuối tuần…_Cậu gãi đầu
_Hỳ… nhất định hôm đó chị sẽ đi cùng_Nó nháy mắt và mĩm cười, Minh cũng cười. Nó ra hiệu cho Phong chạy xe đi rồi chiếc xe chạy vụt đi…
Minh bước vào nhà mà lòng tí tửng, cứ nôn nao cho đến buổi đi chơi đó. Pama nó thì ôm nhau và nhìn theo hướng chiếc xe chạy.
_Con bé thay đổi rồi… thực là phép lạ…_Pa nó cười.
_Ừm… tạ ơn Chúa_Mẹ nó cũng cười và rớt nước mắt.
_2 bác àh… đừng cảm động quá như thế._Phi Phi bước tới và vỗ vai pama nó.
_Ừm…_Mẹ nó cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi…
_Thôi, 2 đứa ăn lẹ đi rồi đến trường. Không thì muộn mất_Papa nó lên tiếng và thúc cậu với nhỏ ăn lẹ.
Trên đường~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Phong àh… cảm ơn cậu…_Nó ôm chặt Phong từ phía sau và nói nhỏ vào tai cu cậu.
_Ưm…_Phong đỏ mặt.
_Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn bên cạnh tôi…_Nó nói.
_...._Phong chỉ im lặng và lắng nghe.
_Hứa với cậu… từ nay tôi sẽ sống tốt. Mọi thứ rồi sẽ qua… và tôi biết chắc là… Bảo cũng muốn tôi sống tốt._Nó mĩm cười buồn.
_Cậu nghĩ đc như vậy là tốt rồi._Phong cũng cười
Gió… cứ tạt qua mặt nó… khẽ cuốn theo những giọt nước mắt… không hề để lại một dấu tích nào….
Tanky school~~~~~~~~~~~~~~
Cả ngày hôm nay lúc nào Phi Phi và Minh cũng bên cạnh nhau, lúc học pài, lúc lên bảng, lúc kiểm tra… 2 người họ luôn dính chặt với nhau. Mọi người có vẻ rất ngưỡng mộ cặp đôi này thì phải!!! (Đẹp đôi wa” mà hyhy) Nhuẫn Vy chứng kiến cái cảnh này thì tức lắm.
_ “ Cái con nhỏ này, mày chờ đấy. Sớm muộn gì tao cũng khiến cho gã Thiên Minh đó chết mê chết mệt vì tao cho mà xem hahaha”_Vy nghĩ và cười thầm trong bụng…
_Rengggggggggg renggggggggggggg
_Phi Phi àh, ra căn-teen nào!!!_Cậu gọi nhỏ.
_Ừm…_Nhỏ ngước mặt lên và cười.
_Ah!!! Sorry hình như tôi làm phiền 2 bạn…_Nhỏ Nhuẫn Vy đến và mĩm cười chào, rất rất hiền ( Giả bộ thôi…)
_Có chuyện gì_Cậu nói và giọng lạnh tanh…
_Ưm.. hình như cậu còn để bụng chuyện lần trước… cho tôi sorry đi, tôi không biết cậu…_Vy cúi gầm mặt xuống và dường như sắp khóc… cậu thì lại là đứa dễ mềm lòng.
_Hừm… im đi! Con gái gì mà mau nước mắt!!!_Minh gắt_Áh…._Cậu đột nhiên hét lên rồi quay sang nhìn nhỏ.
Phi Phi bây giờ mặt đằng đằng sát khí, cậu nói con gái mau nước mắt thì chẳng khác nào đang nói nhỏ àh? Nhỏ cũng là người mau nước mắt.
_Hehehe… cho tui sorry hen!_Minh cười mà mặt méo xẹo.
_Tha cho cậu lần này đó!_Nhỏ nói và quay mặt đi hướng khác.
_ “Con nhỏ này, thật là không biết điều mà! Tưởng đc anh ý quan tâm thì muốn làm gì thì làm sao? Mày chờ đó!”_Vy nghĩ và liếc nhỏ.
_Àh, mà cậu tìm tụi tui có việc gì hông?_Phi quay sang nhìn Vy làm nhỏ giật mình.
_Àh… thật ra là mình có việc muốn nhờ cậu… nhưng nếu cậu đang bận thì thôi vậy_Nhuẫn Vy cười giả tạo.
_hyhy không đâu, mình rất rãnh mà. Có việc gì cậu cứ nói!_Nhỏ cười.
_Nhưng mà…_Vy khẽ nhìn qua Minh, bây giờ mặt cậu hiện rõ vẻ bất mãn.
_Àh không sao đâu_Như hiểu ý nhỏ liền quay sang Minh._Ưm…hay cậu đi ăn một mình nhen!_Nhỏ cười.
_Hừm… nhanh lên đó!_Cậu nói vá quay mặt bước đi. Nhỏ chỉ nhìn theo và mĩm cười. Cô ã Nhuẫn Vy kia thì nhìn Phi và nhếch mép cười…
_Hỳ, có chuyện gì cậu nói đi_khi Minh đi khuất sau dãy hành lang thì nhỏ lên tiếng.
_Ừm… mình… chỉ là muốn kết bạn với Phi Phi thôi…_Nhuẫn Vy nói và xoay xoay đuôi tóc vẻ ngại ngùng…_Tụi mình… có thể là bạn không?_Vy ngước mặt lên và hiền như nai tơ, dương đôi mắt to tròn lên nhìn nhỏ làm nhỏ ko thể từ chối.
_Ừm! Tất nhiên là được rồi! Mong rằng tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau_Nhỏ cười tươi.
_Hyhy, chắc chắn thế rồi!_Vy liền nắm lấy tay nhỏ và cũng cười._ “ Con nhỏ ngốc nghếch, sớm muộn gì mày cũng bị anh Thiên Minh đá cho xem ahahah”_Vy nghĩ và cười thầm trong bụng.
_Àh… tụi mình cùng đi ăn chứ!_Nhỏ lên tiếng và kéo Vy đi cùng luôn_Nhanh nào!!! Hyhy
_Ừm…_Vy cũng đi theo, trông 2 người thực sự rất zui.
Tại căn-teen~~~~~~~~~~~~
_Phi Phi!!!_Vừa thấy bóng nhỏ cậu đã vẫy tay gọi lại.
_Qua bên kia đi!!!_Phi Phi quay lại nhìn Nhuẫn Vy rồi kéo nhỏ đến bàn Minh đang ngồi.
_Lại có một con kì đà cản mũi…_Minh nhăn mặt tỏ ý không thích khi thấy nhuẫn Vy đi cùng.
_Ưm… zậy thui để mình qua bàn khác, không làm phiền 2 bạn._Nhuẫn Vy cúi mặt xuống và tính đứng dậy.
_Biết điều như thế là tốt_Minh quay sang phía khác và ăn phần cơm của mình.
_Kìa Minh…_Nhỏ huýt nhẹ tay cậu và khẽ nhăn mặt. Vy thấy thế thì đắc chí_Nhuẫn Vy àh cậu…
_Âm thầm… và đi đi_Cậu lấy tay bịt miệng nhỏ lại rồi lấy tay phủi phủi về phía trước như xua đuổi Vy làm cô ã tức ói máu nhưng không làm gì đc.
_Sao cậu lại có thành kiến với cô ấy thế?_Khi Vy đã đi khuất thì nhỏ hỏi Minh.
_Hừm… cô ta không đơn giản như chúng ta nghĩ…_Minh khẽ nhíu mày… Thấy vậy nhỏ cũng im luôn…
_Renggggggggggg renggggggggggggg
_Vào lớp rồi, tụi mình lên lớp thôi_Nhỏ đứng dậy
_Ừm… đi thôi_Cậu cũng đứng dậy và 2 người cùng lên lớp.
Nhuẫn Vy đứng ở góc tường lấy tay đập mạnh xuống cái mặt bàn và nói từng tiếng rít qua khẽ răng.
_Mày liệu hồn đấy!!!! hừm…
Ra về~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Thiên Minh àh, cậu ra trước đi. Tớ sẽ ra sau!_Nhỏ mĩm cười rồi bảo cậu ra ngoài chờ.
_Ừm nhưng phải nhanh lên đó!!!_Minh nhắc và quay đầu bước đi.
_Hyhy, Phi Phi chưa về hã?_Thấy cậu đi khuất thì Vy bước vào lớp.
_Àh, mình ở lại sắp xếp tí đồ rồi về luôn đây_Nhỏ ngước mặt lên và nói, xong tay thì vẫn đang xếp mớ đồ hỗn độn_Mà sao cậu vẫn chưa về
_Mình bỏ quên hộp bút nên quay lại lấy ý mà_Vy cười._Àh mà cuối tuần này cậu rãnh không? Tụi mình đi chơi nhen_Vy nghiêng đầu hỏi nhỏ.
_Ah… cuối tuần này… xin lỗi nhen mình bận rồi…_Nhỏ nói và nheo mắt lại.
_Ưm… thế thì tiếc quá… mình tính rũ cậu đi công viên chơi mà…haizzzzzz_Vy làm vẻ mặt thất vọng.
_Ah!!! Zậy tụi mình đi cùng nhen, mình cũng đi công viên nèh _Nhỏ nháy mắt.
_Hy! Được zậy thì zui quá_Vy cũng cười_ “Hừm… lần này nhất định làm cho mày bị bẻ mặt mới đc”_Vy khẽ nhếch mép cười.
_Hyhy mình xong rồi tụi mình về chứ!_Nhỏ khoác cặp lên vai và đứng dậy. Vy cũng đi cùng…
Ra đến cỗng thì nhỏ thấy cậu đang dựa vào chiếc xe SH và mặt đằng đằng sát khí, trên trán đã rịn mồ hôi do đứng ngoài trời nắng.
_Làm gì mà hông chịu đi nhanh lên hã? Tính cho tớ thành con heo way thì mới chịu đến hã?_Minh lấy tay quạt quạt và nheo mắt lại do trời nắng.
_Ưm… mình xin lỗi…_Nhỏ và Vy cùng bước đến.
_Ui cậu đở mồ hôi nhiều quá!_Vy nói và lấy khăn giấy trong cặp ra và lau cho Minh.
Minh thì tròn mắt nhìn Vy, nhỏ cũng ngạc nhiên và nhìn 2 người họ. Trông họ zất zất giống một cặp và cũng zất đẹp đôi nữa… bỗng nhỏ cúi gầm mặt xuống. Vy khẽ nhếch mép cười.
_Hyhy được rồi._Vy lau xong mồ hôi trên trán cậu thì mĩm cười_Phi Phi nèh, cậu sao vậy?_Thấy nhỏ vậy Vy quay lại và hỏi nhỏ.
_Ưm… mình không sao._Nhỏ nói và quay mặt sang phía khác.
_ “ Cứ tiếp tục như vậy đi hahaha”_Nhuẫn Vy cười đắc thắng.
_Bim bim…_Tiếng còi xe hơi, Vy quay mặt lại và vẫy vẫy tay.
_Thôi chào nhen, mình zề trước đây. Papa đến đón mình rồi, paizzz ngày mai gặp lại_Trước khi đi Vy còn nháy mắt với cậu. Nhỏ nhìn thấy và hơi bùn…
2 đứa nó cũng leo lên xe và về, gần như giữa 2 người đã có khoảng cách. Nhỏ ngồi trên xe mà ngồi cách xa cậu ra, gương mặt thì cúi gầm xuống…Dường như… cậu, phát hiện ra cái gì đó trong cái con nhóc Lưu Nhuẫn Vy đó rồi…
==========End chap 29============
Chap 30:
nEw life
_Phi Phi nhanh nhanh lên nào!!!_Minh đứng trước cửa phòng nhỏ và cứ hối thúc nãy giờ.
_Chờ tí thôi, sắp xong rồi_Nhỏ cũng gắt nhẹ khi mà cậu cứ thúc mãi như thế dù trời còn sáng.
_Nhanh lên nào!!!_Minh đi qua đi lại trước cửa phòng nhỏ.
_Ok xong rồi đây_Nhỏ mở hé cửa và bước ra ngoài, vừa thấy nhỏ mặt cậu đỏ ửng lên tim thì đập loạn nhịp.
_Đi nào!_Nhỏ nói và bước đi trước, cậu đứng đó nhìn nhỏ xong lắc lắc đầu rồi cũng chạy theo.
2 đứa nó đi từ từ xuống cầu thang và thấy nó đang ngồi vắt chân xem tivi.
_Lề mề quá đó!_Nó nói và mắt cứ đăm đăm nhìn vào tivi.
_Ơ… sorry chị, mình đi ngay chứ?_Minh ngơ ngác nhìn nó rồi gãi gãi đầu.
_Còn thiếu một người nữa_Nó nói và mắt nhìn lên trần nhà tỏ vẻ khó chịu.
_Đến rồi đây thưa cô nương_Ngay lúc đó Phong từ ngoài bước vào và nở một nụ cười thiệc tươi.
_Hứ, tui cứ tưởng là ông chết ở xó nào khi đang trên đường đến đây rồi chứ_Nó nói móc cậu và bước ra ngoài.
_Vâng, nhờ phước của cô mà tôi mới “sống” được đến bây giờ ạh._Phong nói giọng mĩa mai.
_Ừm, vì thế nên cậu phải cảm ơn tôi đi_Nó cũng không vừa và quay lại liếc Phong một cái làm cậu lạnh sống lưng.
_Hehehe 2 người đó zui thiệc nhĩ_Minh cười chỉ tay vào 2 đứa nó và cười rồi quay qua nhìn Phi nhưng nhỏ đã đi từ đời nào rồi làm cậu quê một cục.
_Để tui chở Quy cho_Phong leo lên con ngựa đen của mình và quay sang nhìn nó. Nó bước tới, liếc nhìn chiếc xe của cậu rồi quay lại nhìn 2 đứa kia ( Minh và Phi) rồi quay đầu bước đến chiếc xe ô tô màu đỏ 4 chỗ ngồi không mui và ngồi ở dãy ghế sau.
_Hahaha, chị ấy không muốn đi riêng đó mà_Minh cười chế giễu Phong rồi leo lên ghế trước chừa cho Phi Phi chỗ ngồi cạnh nó.
_Cái tên này!!!_Phong bực mình và quê một cục vì hành động của nó, xong thì cũng chịu leo lên chiếc ô tô đỏ của nhà nó.
_Hyhy, Quy àh hình như pà hơi wa” khi đối xử zới ổng như zậy đó.
_Haha đó là cái giá phải trả cho những kẻ không piết điều mà_Nó lè lưỡi trong zất đáng yêu. Phong ngồi trên gãi đầu bứt tóc.
_Hyhy, chuẫn bị xuất phát nào---------o!!!!_Minh hô to và cười thích thú.
_Khoan! Chờ đã!!!_Lúc đó Nhuẫn Vy không biết từ đâu chạy tới và chặn đầu xe của tụi nó lại.
_Hy! Nhuẫn Vy!!!_Vừa thấy Vy nhỏ đã vẫy vẫy tay gọi lại.
_Ai thế?_Nó nhăn mặt khó chịu và quay sang hỏi Phi. Minh thì vừa thấy Vy mặt đã sa sầm xuống.
_Ủa em nào xinh zậy? Mày có quen hông?_Phong thấy Vy thì thúc nhẹ tay của Minh và hỏi ( Cái tính hám gái không chừa :-S)
_Hừm… nó là một con “quỷ cái”_Minh nói và quay mặt sang phía khác, thấy thế Phong hơi ngạc nhiên.
_Sorry Phi nhen, tại tui bận chút việc nên đến trễ_Vy đứng đó và cười.
_Hừm… cô là ai?_Nó nói bằng giọng lạnh…
_Ưm… thế còn cô là ai, hứ!_Vy hơi do dự nhưng cũng đáp trả không vừa.
_Cho xe chạy đi_Nó chẳng thèm để ý đến Vy nữa mà quay mặt đi luôn.
_Hứ! Chảnh wa” thưa tiểu thư, tiểu thư nên xem lại mình đi_Vy nói bằng giọng mĩa mai.
_Người nên xem lại mình là cô đấy_Phong lúc này mới chen zô và nói bằng giọng hăm dọa. ( Ai biễu dám động vào nó chi ^O^ )
_Anh!_Vy tức anh ách nhưng không làm gì đc_Àh, phải rồi. Những người chưa biết thân biết phận của mình thì hay tự cao lắm, phải không anh Minh?_Vy nói bằng giọng đễu rã và quay sang nhìn Minh.
_Vy, thôi đi. Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai đâu_Phi lay nhẹ tay Vy và nói.
_Hứ, việc gì phải sợ chứ? Có anh Thiên Minh, con trai cưng của chủ tập đoàn Ema ở đây thì việc gì mình phải sợ chứ!_Vy nói bằng giọng ỷ y.
_E hèm… thưa cô. Tôi chẳng là gì đâu_Minh nói bằng giọng khó chịu.
_Có loại con gái mặt dày như vậy sao?_Phong bó tay và quay sang nhìn Minh._Mày nói đúng, nó là một con “quỷ cái chính hãng”_Lúc này Phong mới công nhận lời Minh nói.
_Cho xe chạy đi_Nó nói bằng giọng lạnh lung.
_Ê khoan!!! Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho anh Thiên Minh chứ?_Vy kéo tay áo của nó khi Minh rồ ga. Lúc này nó mới quay lại và nhìn mặt Vy, đôi mắt lạnh lùng nó kế thừa đc của Minh lúc trước xoáy thẳng vào người Vy làm nhỏ giật mình buông tay ra. Nhỏ lùi lại phía sau.
_Àh… đây là Triệu Á Quy, con gái của chủ tập đoàn Ema, và là chị gái sinh đôi của Thiên Minh._Phi Phi lúc này mới lên tiếng.
_Hơ???_ Vy nghe thấy thế thì zất zất sock._C-chị… chị gái của Thiên Minh?_Vy dường như nín thở và trợn tròn mắt nhìn nó. Nó thì chẳng thèm nhìn Vy.
_Sao hã? Biết mình đụng vào thú dữ rồi hã? Hehe_Phong cười khoái trí khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vy.
_Ưm… em… em xin lỗi chị… tại tại em không biết nên…_Vy cúi đầu nói.
_Cho xe chạy đi_Nó nói và có chút gắt gao, khó chịu.
_Ê khoan đã chị ơi! Chị… có thể cho em đi chơi chung đc không?_Vy nói và nhìn nó bằng ánh mắt long lanh.
_Này, cô mặt dày vừa thôi chứ hã?!!!!_Phong quát lên vẻ bực tức khó chịu.
_Anh…_Vy nói và làm mặt sắp khóc.
_Hừm… Cô đừng nghị mình có thế dụ được tôi, cô chẳng là gì đâu_Phong nói.
_Rầm…_Tiếng đập cửa xe mạnh làm cho nhỏ Vy giật mình.
_Cô là cái loại con gái mặt dày khó bảo!!! Không biết quê là gì sao? Cô chẳng là gì đâu nên tự biết thân biết phận mình mà im miệng và cút đi!!! Dám ăn nói thô lỗ với chị gái tôi, dựa dẫm vào tôi, tự cho mình là công chúa sao? Cô lầm rồi! Câm mồm và cút đi cho tôi_Minh bực tức không kiềm chế được nữa nên quát lên và chưởi thẳng vào mặt nhỏ.
_Anh…_Vy sock nặng và đứng lùi lại phía sau. Xong Minh leo lên xe và nhấn ga chạy vụt đi để nhỏ đứng đó.
Trên suốt đường đi không gian yên lặng bao trùm lấy chiếc xe, chiếc xe ô tô đỏ cứ nhẹ nhàng lướt trên con đường một cách nhẹ nhàng, chiếc xe đi đến đâu thì mọi người đều phải ngước mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe đã khuất dạng…
_Đến nơi rồi!!!_Minh nhảy xuống xe và chạy thẳng ra bãi cát.
_Ơ? Sao lại…_Phi Phi ngạc nhiên nhìn cảnh trước mặt.
_Hyhy, là tại việc lúc nãy làm tụi mình stress nhiều quá nên đi tắm biển là tốt nhất mà!_Phong quay lại nhìn Phi và nháy mắt.
_Hyhy, tuyệt thật!_Nó chạy xuống nước và nghịch, nhìn nó cười thật là đẹp. Trông nó vẫn ngây thơ và hồn nhiên như lúc trước Minh, Phong và Phi Phi cũng nhìn nó và khẽ mĩm cười._Hyhy nhanh nào, xuống đây chơi đi_Nó quay lại và vẫy tay gọi tụi nó xuống.
_Ok! Tới liền!!!_Phong chạy thật nhanh về phía nó và nhãy lên tính ôm nó, ngay lúc đó bị ăn một đấm từ Minh.
_Grrrr, không được xàm sở chị gái tui!_Minh nắm tay thành nắm đấm và nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.
_Vâng vâng thưa đại ca!_Minh làm mặt vẻ hối lỗi.
_Hyhy_Nó nhìn 2 tên ôn dịch và cười tươi. 2 tên ngơ ngác dẹp chuyện đánh nhau qua một bên và chạy tới hất nước tung tóe lên mặt nó.
_AAAAA dám hất nước tui hã? Xem như 2 người tới số rồi_Nó cười tươi và hất nước lại.
_Hahaha_2 tên cũng hất nước lại nó và vô tình hất trúng người Phi Phi.
_Grrrr 2 ông tới số rồi_Phi nhìn 2 thằng và nói rít qua khẽ răng.
_Hơ… Minh này, ông nghĩ tụi mình nên làm gì trước 2 “mĩ nhân” này đây?_Phong nuốt nước bọt và nhìn nó với Phi trước mặt.
_Ực… 36 kế, chuồn là thượng sách_Minh cũng nuốt nước bọt và quay đầu chạy mất hút, Phong cũng chạy và nó với Phi thì vượt theo.
Chiều… những tia nắng bắt đầu dịu lại… trên mặt biển… sóng cứ nhè nhẹ tạt vào bờ cát trắng…mặt trời đang lặn xuống biển và để lại một vệt màu hồng đỏ loang rộng trên bầu trời xanh… gió… nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc của người con gái… đôi mắt buồn… xa xăm… nhìn về phía chân trời…
_Á Quy này…_Phong ngồi cạnh nó và thúc nhẹ tay nó.
_Sao cơ?_Nó quay lại và nhìn Phong.
_Ừm… cậu thấy con gì đang trên kia không?_Phong chỉ tay về phía xa trên bầu trời.
_Ơ? Chim bồ câu ư?_Nó ngạc nhiên nhìn chú chim bồ câu trắng đang dang cánh bay trên bầu trời cao vút.
_Ừm… là chim bồ câu đó_Phong nhìn chú chim bồ câu đó và cười.
_Có gì đặc biệt đâu?_Nó nói.
_Ừm… cậu biết ko? Đôi chim bồ câu là biểu tượng của tình yêu đó_Phong nói và cười tươi.
_Ưm… nhưng nó chỉ có một con?_Nó nói vẻ không hiểu.
_Ừm… nó chỉ có một mình, chắc hẳn nó cô đơn lắm, hỳ_Phong nói và quay sang nhìn nó.
_Ừ… nó sẽ cô đơn lắm nhĩ_Nó nói giọng đượm buồn.
_Ừ, nhưng nó không khuất phục, nó vẫn cố bay đi để tìm người bạn đời của mình, không hề bi quan_Phong nói và mắt thì vẫn đăm đăm nhìn chú chim bồ câu đó.
_Thiệt sao?_Nó ngạc nhiên hỏi Phong.
_Ừ, nó sẽ không bi quan, dù thế nào đi nữa, nó vẫn tin chắc là mình sẽ tìm được một nữa của mình_Phong vẫn nhìn chú chim đó và mĩm cười._Giống như cậu vậy. Cậu nhất định không được bi quan mà phải luôn luôn mĩm cười để chờ Bảo quay về._Phong quay sang nó và cười.
_Thật… thật là cậu ấy sẽ về sao?_Nó cúi mặt xuống và nói.
_Ừ! Nhất định cậu ấy sẽ quay về_Phong vỗ đầu nó và mĩm cười, nó quay sang nhìn Phong cũng ngơ ngác 1 lúc rồi nó cũng cười theo.
Sóng cứ vỗ vào bờ từng hồi một, nó vẫn nhìn xa xăm nơi bầu trời cao có chú chim bồ câu đang vẫy tung cánh để tìm người bạn đời của mình…
============End chap 30===========
Chap 31:
Ác mộng…
Tối~~~~~~~~
_Này, sao không vào nhà mà ra đây ngồi thế?_Nó đi từ nhà ra, trên tay còn cầm hộp sữa vừa mút vừa hỏi Minh.
_Ơ? Chị àh?_Minh bỗng giật mình quay lại nhìn nó rồi khẽ thở dài.
_Sao? Có chuyện gì thế? Nói chị nghe được không?_Nó đặt hộp sữa xuống và ngồi cạnh Minh. Min him lặng rồi ngước mắt lên nhìn ngôi sao trên bầu trồi đen u uất.
_Chị… đã có chuyện gì xảy ra?_Minh quay lại hỏi nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng mĩm cười, nụ cười chất chứa zất nhiều nổi buồn trong đó.
_Ừm… chuyện qua rồi, không nên nhắc lại. Huống chi nó là một chuyện buồn… một nỗi buồn không nên khơi lại…_Nó nói và chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời_Em thấy không? Một ngôi sao đơn lẽ và cô đơn._Nó mĩm cười, Minh nhìn nó rồi ngước mắt lên nhìn theo hướng tay nó chỉ.
_Ừ, một ngôi sao buồn nhưng luôn tỏa ra ánh sáng kì diệu.
_Ừm, chúng ta phải giống như ngôi sao đó!_Nó nói và cười tươi hơn.
_...._Cậu im lặng, chẳng nói gì và nhìn nó cười tươi. Cậu biết chắc nó cũng đang rất cố gắng để có thể quên đi cơn ác mộng này…
Sáng~~~~~~~~~~~~
Minh ngồi ăn sáng mà cứ thẫn thờ hồn để trên mây, rồi bỏ miếng sandwich vào miệng nhai sộp soạp cho có lệ.
_Này, này này nay!!!_Phi Phi lấy tay đập giớ trước mặt cậu nhưng dường như cậu không để ý.
_Haizzz nó hết thuốc chữa rồi_Nó nhìn Minh và lắc đầu chán nãn.
_Này!!! Cái tên kia không ăn nhanh lên là muộn học ráng mà chịu nhen!_Phi Phi bực mình quát lên giúp cậu trở về hiện tại.
_Gì gì? Có chuyện gì thế?_Cậu giật mình ngó qua ngó lại thì thấy nó ngồi trước mặt lắc đầu, quay qua bên phải thì thấy nhỏ đang tức xì khói.
_Cậu ở trên mây ôm được mấy cô tiên nữ rồi hã?_Phi Phi chỉ tay vào mặt Minh và nói.
_Ờ… khoảng 10 cô gì đó, xém nữa ngoắc được Hằng Nga tiên tử rồi mà bị gọi xuống nèh???_Cậu nói bằng giọng chán nãn.
_AAAAA Lại còn vậy nữa, cậu đi chết đi!_Nhỏ hét lên và bực dọc sách balô rồi bước ra ngoài.
_Hehe giận rồi kìa._Cậu nhìn theo nhỏ và cười, rồi cũng đứng lên khoác balô lên vai_Em đi học trước nhé_Minh quay sang nó và nháy mắt.
_Ừm, đi nhanh đi kẻo nhỏ đợi_Nó cũng cười và lấy tay phủi phủi về phía cậu tỏ ý đi nhanh đi.
Xong khi cậu và nhỏ đã đi khuất dạng, nó mệt mỏi sách giỏ đeo lên vài và bước ra khỏi nhà…
Hôm nay nó bảo Phong đi trước đi không cần đến đón nó. Nên nó đi một mình, bỗng thấy lòng nặng trịch nó muốn đi bộ cho khuây khỏa… Bước từng bước lên những chiếc lá khô trên đường nghe sột soạt làm nó thấy lòng nhẹ nhàng hơn, hai bên đường là hàng bạch đàng to, che khuất bóng nó. Gió nhè nhẹ thổi qua lọn tóc mây toát lên vẻ đẹp dịu dàng… Vừa đi nó vừa nhìn xuống đất mà chẳng them để ý phía trước có người không nhưng nó lại không hề vấp ngã…Đến đoạn ngã tư, nó đứng chờ đen xanh để qua đường.
Bỗng…
Ở bên kia đường…
Bóng hình một ai đó suất hiện…
Nó khẽ sững người, tim bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy cái dáng người đó. Nó tự trấn tĩnh, đặt tay lên ngực_ “ Không, không phải đâu, chỉ là một người xa lạ không quen không biết thôi mà”_Nó tự nhũ và khẽ mĩm cười, nhưng mắt lại không rời người đó
Cái dáng rất lạ nhưng lại rất quen… nó không thể nhớ ra đó là ai?
Đó là một người con trai, đứng quay lưng lại phía nó và đang bước đi một cách chậm rãi, trên vai còn đeo chiếc balô, nhìn đồng phục nó có thể biết người đó cũng là sinh viên trường đại học Unateru, trường mà nó đang theo học.Bỗng người con trai đó quay người lại…
_Thịch…_Tim nó đập nhanh, nó không tin vào mắt mình nữa, nó như ngừng thở nhìn người con trai đó…người nó bỗng bủn rủn, đánh rơi chiếc giỏ đang cầm trên tay.
Nó lao vụt đi như một người điên mất hết lí trí, băng qua ngã tư dù xe vẫn đang chạy, nó cố chạy thật nhanh đến cái con người đó…Nhưng người con trai đó đã quay lưng lại và bước đi.
_Lục Gia Bảo, chờ tôi với! Này!_Nó cố hét lên thật to nhưng dường như người đó không hề nghe thấy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.
_Áh!_Nó vấp ngã và té, chiếc váy đang mặc bị rách toạc, chiếc giày cao gót nó đang đeo đã được gỡ bỏ và dục sang một góc. Nó cố đứng dậy dù đôi chân đã đỏ lựng và gần như chảy máu, cố chạy theo người con trai đó… gương mặt đả lã chã mồ hôi và cả nước mắt…
_Này!_Cuối cùng nó cũng đuổi kịp người con trai đó, kéo tay người đó lại. Cậu con trai đó quay mặt lại và nhìn nó. Một cô gái xinh đẹp, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nơi khóe mắt long lanh nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc, chiếc váy hồng phấn đã bị rách, đôi chân đỏ tấy lên vì không mang giày… trông thật thảm thương.
_Cô cần gì?_Người con trai đó ngạc nhiên nhìn nó và hỏi. Nó bỗng sững người, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt thay vào đó là nỗi lo.
_Cậu, cậu không nhận ra tôi ư? Tôi là Triệu Á Quy đây mà_Nó nói, gương mặt lộ ro 4 vẻ lo lắng.
_Triệu Á Quy?_Người con trái đó khẽ nhíu mày_Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, xin lỗi hình như cô nhầm người rồi_Cậu con trai kéo tay nó ra và định quay lưng đi.
_Không, không phải mà. Cậu đang đùa tôi đúng ko?_Nó bỗng ôm trầm lấy cậu ta và khóc nấc lên.
_Xin lỗi nhưng tôi không hề quen biết cô_Cậu con trai đó kéo nó ra và gắt.
_Không đúng, cậu là Lục Gia Bảo mà_Nó lắc đầu và nói.
_Lục Gia Bảo? Bảo nào cơ chứ? Cô nhầm người rồi, tôi tên là Lục Vương Kì_Cậu con trai đó nói.
_Không… không phải là Gia Bảo…_Nó ngồi thụp người xuống, lấy tay che miêng lại và 2 dòng nước mắt lại cứ tuôn trào ra… Nó ôm đầu gối lại và khóc nấc lên…_Không phải Gia Bảo, không phải Gia Bảo mà… hức…_Nó khóc, khóc như chưa hề được khóc, mọi người qua đường đều nhìn nó và tỏ vẻ thông cảm.
_Cô mặc lấy._Kì khẽ nhăn mặt trước những người đi đường và cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác vào người nó rồi đỡ nó dậy._Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về._Kì ôm vai nó tính đỡ nó đi, nhưng liền đi nó hất ra.
_Xin lỗi, đã làm phiền anh…_Nó nói và chạy thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người và cả Kì. Nó chạy đến ngoắc một chiếc taxi và về nhà.
Kì đứng đó nhìn chiếc taxi đi khuất dạng và quay lại sách chiếc balô trên vai rồi bước đi… mọi người tãn dần… mọi thứ trở lại như bình thường… nhưng lại để lại một ấn tượng trong tâm trí 2 con người…
============End chap 31=============
Chap 32:
Game Over!!!
_Alo! Có chuyện gì thế? Tôi đang trong giờ học mà?_Minh gắt lên khi đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu. Cậu ngáp ngủ rồi cằn nhằn.
_Giờ này con ngủ!!! Á Quy có chuyện rồi_Đầu dây bên kia Phong hét lớn làm cậu tĩnh ngủ và giật mình.
_Này, này này. Á Quy bị gì? Này!!!_Sắc mặt cậu thay đỗi và thay vào đó là gương mặt lo sợ.
_Về nhà đi tút…….. tút………_Nói vỏn rẹn có thế, Phong cúp máy. Cậu vừa nghe dứt lời thì đã chạy xộc vào lớp.
_Phi Phi về thôi, có chuyện rồi!_Cậu đến kéo nhỏ đi trước con mắt kinh ngạc của toàn thể lớp 11a1. Mọi người chẳng hiểu việc gì đã xảy ra và đang xảy ra nhưng không hề dám hé nữa lời.
_Ơ? Có chuyện gì thế?_Thấy gương mặt tái nhợt của cậu nhỏ lo lắng và hỏi nhưng cậu chẳng nói gì mà kéo nó đi luôn, để cặp sách lại đó.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
_ “Có chuyện gì ấy nhĩ? Chuyện gì mà khiến “ác ma” phải lo lắng như vậy chứ?”_Nhuẫn Vy ngồi nhìn nhỏ và cậu rồi lấy tay vuốt cằm vẻ đăm chiêu.
_Nghe nói, người quan trọng nhất của Thiên Bảo chỉ có một._Cô gái bạn của Vy lên tiếng và đẩy gọng mắt kính.
_Sao?_Vy giật mình, tại sao nhỏ này biết đc cô đang nghĩ gì chứ?_Àh, thì cái con nhỏ Phi Phi đó chứ gì , xì_Vy tỏ vẻ thờ ơ rồi quay đi.
_Không phải, người quan trọng nhất đối với Triệu Thiên Minh chính là cô gái đó, cô gái là nguyên nhân của vụ ẩu đã 2 năm về trước._Cô bạn đó nói và như đang lục lọi chút kí ức trong trí nhớ mong manh.
_Sao? Không phải là nhỏ đó sao?_Vy quay ngoắt lại và hỏi.
_Không, không phải. Người đó chính là… “Triệu Á Quy”_Cô bạn đó nói và nhếch mép cười, Nhuẫn Vy nhăn mặt.
_Triệu Á Quy… không phải đó là…_Vy sực nhớ giật mình.
Triệu Gia~~~~~~~~~~~~~
_Sao rồi, Á Quy bị sao?_Vừa về đến nhà Minh đã chạy xồng xộc vào nhà và leo lên phòng nó.
_Này, dừng lại. Cô ấy cần yên tĩnh…_Phong đứng trước cửa phòng nó và ngăn cậu lại.
_Cái gì? Buông tôi ra, tôi muốn gặp Á Quy!!!_Cậu hét lên, hoàn toàn mất hết lí trí, không biết ai là ai nữa, cậu như một thằng điên. Cậu sợ… sợ nó sẽ bị tổn thương them một lần nữa… điều duy nhất cậu có thể ý thức được trong lúc này đó là muốn nhìn thấy nó.
_Cậu bình tĩnh lại nào. Chờ cô ấy bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện.!_Phong hét lên và đẩy cậu ra.
_Bốp…_Minh đấm vào mặt Phong, bây giờ cậu như một con ác quỷ thực sự._Tránh ra…_Cậu nói, đôi mắt đỏ lừ, nói rít qua từng kẽ răng và khiến tất cả những ai nhìn thấy cậu đều phải khiếp sợ. Phong thấy thế cũng đành cho cậu vào.
_Cạch…
Cánh cửa khẽ hé mở, không gian trong phòng thật bình yên… trên chiếc giường màu hồng phấn một cô gái có gương mặt đẹp đẽ nhưng lại trắng muốt, không chút thần sắc đang ngủ… Cậu nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống cạnh giường nó…
_Thiên Minh đâu?_Bây giờ Phi Phi mới lên đến và hỏi Phong, thở gấp.
Phong chẳng bảo gì, chỉ tay và phía trong phòng và thở dài, bước xuống nhà dưới. Như hiểu ý, Phi Phi liếc nhìn qua cánh cửa gỗ màu nâu đỏ sậm, ánh mắt buồn, xen lẫn vẻ thất vọng… chậm *** bước xuống nhà.
Cậu nắm lấy tay nó rồi cúi đầu xuống. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, nó khẽ hé mở mắt.
_Ưm… Minh…_Nó quay sang và thấy cậu đang ngồi đó, nở một nụ cười nhạt. Cậu ngước mặt lên nhà nhìn nó.
_Không… không có gì đâu…_Nó quay mặt sang phía khác như thể không muốn cậu nhìn thấy mặt nó lúc này.
_Ừm… vậy chị nghĩ ngơi đi…_Minh đặt tay nó xuống giường rồi đắp mền lại cho nó. Xong cậu cúi xuống vỗ vỗ nhẹ vào chán nó. Rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trả lại sự im lặng cho canh phòng của nó…
_Tôi xin lỗi…_Nó nhìn theo dáng cậu khuất sau cánh cửa rồi nói nhỏ… như không muốn cậu nghe thấy…
Cậu bước chầm chậm xuống cầu thang, gương mặt có chút buồn, xen lẫn giận dữ… cậu khựng lại, rồi bước nhanh hơn xuống nhà. Phong và Phi Phi đang ngồi ở ghế sofa, cả 2 đều im lặng và nhìn về một phía khác nhau. Cậu bước tới.
_2 năm trước, chuyện gì đã xảy ra!!!_Minh bước tới và hét lên, gương mặt cáu gắt, cậu đá phang cái ghế tựa.
Phong và Phi giật mình quay sang nhìn cậu một cách lo lắng. Xong cả 2 đều cúi gầm mặt xuống rồi thở dài…
_Nói mau!!! Chuyện gì đã xay ra!_Minh dường như mất bình tĩnh.
_Ừ…_Phong nói nhỏ rồi thở hắt ra._Cậu thực sự muốn biết?_Phong ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt buồn… xa xăm…
_Chuyện gì đã xảy ra với Á Quy?_Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện và nhìn thẳng vào mặt Phi và Phong…
_Nếu cậu muốn biệt sự thật, tôi sẽ kể cho cậu nghe…_Nhỏ nói, giọng đượm buồn chất chứa. Dường như không muốn kể…
Back two year~~~~~~~~~~~
_Kétttttttttttt_Tiếng phanh xe gấp… một tia lữa xanh vụt lên theo đường vòng cung của phanh xe in vào đường… ngọn lữa tóe sáng lên…trong phút trốc liền vụt tắt.
_Dừng lại…._Tiếng một người con gái vang lên, mang vẻ hốt hoảng và giận dữ… người con gái đó… chính là Tuyết Phi Phi.
_Bốp…_Tiếng cây gậy phang vào đầu cậu vang lên. Nó hét lên, trong tràng nước mắt, nó dường như mất lí trí, lao thẳng về phía cậu.
_Hức… Minh, Triệu Thiên Minh nghe tôi nói này, tĩnh lại đi mà huhu_Nó khóc như hét lên.
Phi Phi, Phong và cả Bảo đều thẫn thờ, cả 3 khụy gối. Phi Phi ngồi bệt xuống đất, gương mặt mất hết thần sắc.
_Đứng dậy nào, một FBI thì không thể mềm yếu như thế_Kì bước tới và đặt tay lên vai nhỏ nói.
_Đúng, không thể mềm yếu…_Nhỏ gạt đi dòng nước mắt, đứng dậy, rút khẩu súng lục ngắn dắt ngang quần rồi chĩa thẳng vào đầu gã đó, đôi mắt lạnh lùng… như một thần chết.
_Ha.. hahaha bây giờ thì làm gì ta nào?_Gã con trai đó cười khoái trí nhìn nòng súng của Phi Phi rồi chạy vụt đến chỗ nó.
_Ah!_Nó kêu lên, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Phi Phi dường như chẳng để ý đến con tin trong tay gã đó mà vẫn cứ chĩa nòng súng về phía gã.
_Ha hahaha có ngon thì bắn đi_Tên đó cười khoái trí rồi chĩa nòng súng vào đầu nó.
_Á Quy!!!_Bảo hét lên rồi đứng dậy nhìn nó, nín thở, nhìn chằm chằm vào ngòi súng của gã đó. Phong cũng đứng lên, sững người.
_Sao?_Phi Phi giật mình, nhìn cái gã đó. Là Lâm Hạo Thiên?_Nhỏ nói rồi quay lại nhìn Quân đang đứng phía sau, từ nãy đến giờ gương mặt đến đó sa sầm xuống khi nhìn thấy Hạo Thiên.
Quân bước tới chỗ Phi Phi, dựt phăng khẩu súng từ tay nhỏ rồi nhắm thẳng vào đầu Thiên.
_Ha, thằng em chết tiệt của tao cũng ở đây àh?_Thiên nói, gương mặt nghênh lên cười thích thú.
_Dừng lại những việc làm tội ác của mày đi, thằng anh chết tiệt_Quân nói, rít qua khẽ răng, trông cậu lúc này thật sự rất lạnh lùng.
_Hứ, dễ vậy sao? Mày là thẳng phản nghịch._Thiên nói, dường như không chú ý đến phía sau, Bảo đã đứng đó và đi thật chậm về phía gã.
_Phịch…. Lạch cạch…_Bảo ôm lấy gã đó, rồi giành lấy khẩu súng từ tay thiên, xong đẩy nó ra.
_Gia Bảo!!!_Nó hét lên rồi lấy tay bịt lấy miệng.
_Chết tiệt_Thiên gắt và cố vùng ra khỏi Bảo.
_Bắn đi!!!_Bảo hét lên, xong nhìn về phía Quân.
_Cậu…_Phong nói, gương mặt lo sợ.
_Nhanh lên!!!_Bảo lại hét lên, xong gương mặt lại nhìn lấy nó, luyến tiếc…
_Pằng…_Quân bóp cò, bắn xượt qua chân Thiên làm gã khụy gối.
_Á…_Thiên rên, viên đạn đã ghim sâu vào chân gã.
_Làm tốt lắm!_Quân nói rồi nhếch mép cười, xong lại giơ khẩu súng lên._Đầu hàng đi, Lâm Hạo Thiên_Gương mặt lạnh băng nhìn về phía tên anh trai của mình.
_Dễ vậy sao?_Thiên nhếch mép cười rồi hất Bảo ra, xong cầm khẩu nhắm vào người nó._Nó sẽ phải đi xuống diêm phủ cùng tao!!! Hahaha_Thiên cười như một tên điên mất trí, xong gã bóp cò.
_Pằng…_tiếng súng lại vang lên, tưởng rằng nó đã chết… xong, sau màn khói mọi thứ dần hiện ra.
_Lục Gia Bảo!!!_Nó hét lên, nước mắt gần như đã cạn, gương mặt đau khổ khốn cùng. Năng đầu hắn dậy xong nắm lấy bàn tay Bảo áp vào mặt mình.
_Cậu… không sao là được rồi_Bảo cười, nụ cười nhạt nhòa, và cũng có thể là lần cuối cùng nó được nhìn thấy Bảo cười…
_Không, không cậu không được chết, mau mau gọi xe cấp cứu!!!_ Nó nói rồi quay ngoắt lại nhìn Phong, Phong gỡ điện thoại ra và gọi xe cấp cứu nhưng dường như cậu cũng đã mất sức rất nhiều.
_Pằng…_Tiếng súng lại vang lên, lúc mọi người không chú ý thì Thiên quay lại và nhắm thẳng vào người Quân và bắn, Quân bị trúng đạn ngay tay phải không thể cầm súng đc nữa. Phi Phi liền giật lấy khẩu súng và bắn.
_Pằng… pằng… áh…_Nhỏ bắn, nhưng Thiên né được dù chân phải đang chảy máu rất nhiều. Viên đạn hắn bắn xượt qua chân Phi làm nhỏ mất đã ngã xuống.
_Games over rồi!!!_Kì cầm khẩu súng rồi chãi thẳng vào đầu Thiên, gã giật mình buông khẩu súng xuống…
Trò chơi đã kết thúc…
Mang đi 2 con người…
Một trận chiến đẫm máu và nước mắt…
Nhưng…
Đây chỉ là bước khởi đầu mà thôi…
==========End chap 32============
________________________________________
Chap 33:
Kí ức… buồn
_Pí po pí po pí po pí po….._Tiếng chuông xe cấp cứu vang lên từng hồi dài trên con đường…
_Gia Bảo àh, cố lên nào!!!_Nó khóc, nước mắt đầm đìa, gương mặt khô khốc vì đã khóc quá nhiều. Quay sang bên kia._Không được chết, cả 2 không được chết!_Nó hét lên, trông bi thương… mọi người chỉ im lặng nhìn nó, không một tiếng động.
Đến bệnh viện, Bảo và Minh được đưa vào bệnh viện. Xong bác sĩ chăn nó lại khi đưa 2 người vào phòng cấp cứu. Nó ngồi đó cứ thấp tha thấp thỏm.
1h~~~~~~~
2h~~~~~~~~~
5h~~~~~~~~~~~~
14h~~~~~~~~~~~~~~~
Suất 14 tiếng đồng hổ nó cứ ngồi đó, đôi mắt không dời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, dường như chẳng còn nước mắt để khóc, gương mặt nó như ngươi vô hồn…
_Con đi nghĩ ngơi đi_Mẹ nó nói, giọng nhẹ nhàng và trầm. Đôi mắt bà cũng đả thâm quầng vì khóc quá nhiều cho thằng con trai ngỗ nghịch của mình.
_........._Nó chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, gương mặt chẳng một cảm xúc.
_Mẹ cháu nói đúng đó, cháu nên đi nghĩ ngơi đi. Cháu ở đấy suất 14 tiếng rồi còn gì?_Mẹ của hắn cũng lên tiếng an ủi nó.
Nó cũng chỉ im lặng. Mọi người nhìn nó và thở dài… Ai cũng mệt lữ và đả thiếp đi, nhưng nó vẫn vậy, từ suất hôm qua đến giờ nó vẫn ngồi đây, không nói năng gì cả, dù người đã rã rời nhưng nó không hề rời mắt khỏi cánh cửa. Bác sĩ, y tá, cứ đi ra rồi lại đi vào. Lắm lúc có mấy cô ý tá nhìn thấy nó ngồi đó cũng giật mình rồi cũng lẳng lặng bước vào phòng.
_Ping!!!_Tiếng cánh cửa mở ra, nó chạy ào đến.
_Bác sĩ… cậu ấy sao rồi? Cậu ấy sao rồi nói cho tôi biết mau lên!!!_Nó nói và dường như đang hét lên.
_Xin cô bình tĩnh…_Vị bác sĩ đặt tay lên vai nó rồi chấn tĩnh nó, chờ cho nó bình tĩnh hơn ông nói._Cậu Triệu Thiên Minh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng không chắc là sẽ sớm bình phục, thời gian tĩnh lại của cậu ấy cũng không xác định rõ_Bác sĩ nói, nó nghe tin thì thở phào.
_Vậy là tốt rồi…_Nó khẽ mĩm cười_Còn.. còn Gia Bảo thì sao ạh?_Nó hỏi vẻ mặt lo lắng.
_Cậu ấy… chúng tôi rất tiếc…_Vị bác sĩ cúi mặt xuống rồi bước đi. Để lại nó ở đó.
_Cái… cái gì? Bảo… ch-chết rồi sao?_Nó khụy gối, gương mặt lộ rỏ vẻ shock nặng, nước mắt đã khô không thể chạy được nữa… nó im lặng, bước từng bước nặng nề, trông nó như người vô hồn.
_Á Quy, Á Quy bác sĩ nói sao rồi?_Mẹ hắn từ ngoài bước vào và hỏi dồn nó, nó im lặng, cứ bước đi từng bước…
Lang thang trên con đường dài… bây giờ đã gần trưa, trời đỗ nắng, in hằn lên dáng người nhỏ nhắn đang run lên từng hồi của nó… bước đi một cách vô thức, nó chẳng biết là mình đang ở đâu. Đầu óc trống rỗng nó chỉ nghĩ đến một điều. Rằng : “Lục Gia Bảo, bạn trai của nó, người nó yêu thương… đã chết…”
Nó bước đi, rồi dần kiệt sức và ngất đi trên đường…
Sáng~~~~~~~~~~~~
Nó từ từ mở mắt, một màu trắng xóa, thứ mùi thuốc xát trùng nồng nặc. Nó biết mình đang trong bệnh viện.
_Á Quy, con tĩnh rồi…_Thấy mí mắt nó động đậy, mẹ nó nắm chặt lấy bàn tay nó rồi quay sang người quản gia._Mau, mau gọi bác sĩ đi!!!_Bà hét lên, vị quản gia giật mình.
_Vâng thưa bà._Ông quản gia cúi đầu và bước nhanh ra ngoài, miệng không ngớt kêu to_Bác sĩ… bác sĩ đâu?
Sau một hồi khám, bác sĩ nói gì đó với mẹ nó rồi cúi đầu bước ra ngoài, nó thì mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn ra phía ngoài cửa sỗ.
_Con ăn cháo cho lại sức đi này._Mẹ nó ngồi cạnh bên giường rồi cầm chén cháo lên, đút cho nó nhưng nó chẳng ăn. Bà chỉ thở dài, buồn…
_Cạch…
_Hé lô… Tĩnh rồi hã?_Phong từ ngoài bước vào, vẻ mặt cố vui vẻ nhưng nó nhận ra rằng cậu chỉ gương cười mà thôi.
_Không cần phải cố cười đâu_Nó nói, đôi mắt vẫn ngước nhìn bên ngoài cửa sổ. Mặt cậu bỗng trở nên buồn…
_Ừ…_Phong nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó, mẹ nó cũng bước ra ngoài nhưng vẫn khẽ nhìn Phong, như hiểu ý Phong nhẹ nhàng khóa cánh cửa lại._Cậu không chịu ăn gì cả àh? Như thế không tốt cho sức khỏe đâu_Phong nhẹ nhàng đặt bó hoa lên kệ rồi nhìn chén cháo đặt trên bàn rồi nói.
_..... Tôi hôn mê mấy ngày rồi?_Nó hỏi, dường như chẳng thèm để ý câu hỏi của Phong.
_3 ngày rồi…_Phong nói, vẻ mặt có chút đau xót.
_3 ngày…._nó nói nhỏ rồi khẽ nhắm mắt lại
Phong im lặng, chẳng nói gì đúng hơn là cậu không biết phải nói gì với nó bây giờ, cậu biết nó đã rất shock khi biết tin Bảo qua đời. Bây giờ điều tốt nhất cho nó là nên im lặng…
_Cạch…_Cánh cửa phòng lại mở, lần này là Phi Phi.
_Cậu ấy sao rồi?_Phi Phi hỏi Phong rồi nhìn nó.
Phong chẳng nói gì, chỉ thở dài. Phi hiểu ý cũng im lặng đến ngồi cạnh nó, rồi dúi vào tay nó một tấm ảnh.
_Lâm Hạo Thiên đã khai hết rồi, vụ này đã giải quyết xong… cậu yên tâm đi_Nhỏ nói nhẹ nhàng, nó khẽ mở mắt liếc nhìn tấm ảnh mà nhỏ đưa cho mình.
Nhìn tấm ảnh đó, nước mắt nó bỗng trừng trực trào ra… nó khóc… khóc trong im lặng… đôi môi khô khốc khẽ mấp máy… nhỏ và cậu nhìn nó cũng lấy tay che miệng để ngăn dòng nước mắt trừng trực rơi… cả 2 bước ra ngoài, trả sự yên lặng lại cho nó.
_Gã Kì và Quân đó sao rồi?_Phong khép cánh cửa lại rồi quay sang hỏi nhỏ.
_Ừ, họ đỡ rồi. Vết thương cũng không nặng lắm.
_Ừm… vụ này chấm hết rồi chứ hã?_Phong hỏi rồi đút tay vào túi quần xong bước đi.
_Ừ, xong vụ này họ sẽ trở về Mĩ, tôi sẽ được rút khỏi FBI…_Nhỏ cũng bước theo cậu.
_Mong cho Á Quy không quá shock…_Cậu nói, đôi mắt buồn… nhỏ chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu…
Mọi chuyện đã chấm hết… thần chết đã mang người con trai nó yêu thương đi mãi… liệu… nó có thể chống chọi lại cú shock này… nó là một con người yếu đuối… nhưng… bên cạnh nó luôn có gia đình và ngươi thân mà…
===========End chap 33============
Chap 34:
Bình minh...
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất. Màn đêm đen dần bị xua tam… xa xăm phía chân trời. Mặt trời từ dưới long biển nhô lên… Đó… đó chính là cảnh bình minh!
Đã một tháng từ ngày Bảo mất. Tâm trạng của nó cũng đã dần ổn. Nhưng… nó đã đánh mất nụ cười, nụ cười hồn nhiên trong sáng lúc trước, nó không còn là nó. Mọi người đều buồn… nhưng họ cũng mừng vì nó không bị cú shock quật ngã… có lẽ… do thiên thần đã ban cho nó thêm sức mạnh và niềm tin để vượt qua cứ shock này!
_Oaaaaaaa đẹp thật!_Phong nhìn cảnh trước mắt và reo lên thích thú.
Nó im lặng, nhìn cảnh bình minh. Đôi mắt có chút gì đó lay động…
_Đẹp thật… tại sao lại đưa tôi đến đây?_Nó nói, đôi mắt không rời cái ánh sáng màu đỏ cam cam đó.
_Đây là cảnh đẹp nhất thế gian đấy!_Phong quay sang nhìn nó. Đôi mắt long lanh cứ như một đứa trẻ.
_Vậy sao?_Nó hỏi nhưng chỉ để cho có, nó chẳng biết phải nói gì cả.
_Ừ, cậu biết không? Dù đêm qua có như thế nào, dù đêm qua mưa to gió lớn, thì sáng hôm sau. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thậm chí còn sáng hơn và đẹp hơn ấy chứ?_Phong cười toe thích thú.
_Vậy sao? Thế còn những buổi sớm trời mưa?_Nó hỏi rồi quay sang nhìn Phong, Phong đứng họng khi nghe câu hỏi của nó.
_Ờ… thì chắc chắn tối qua trời yên gió lặng. Là một buỗi tối đẹp_Phong tự bịa ra rồi cười khì.
_Ừ… giống như trước khi Bảo đi… là một ngày đẹp trời…_Nó nói, giọng nghẹn lại… cúi mặt xuống.
Phong khoác vai nó kéo gần về người mình rồi ôm nó vào lòng. Dường như… bây giờ cậu không còn có cái cảm giác yêu thương khi ở bên cạnh nó nữa… bây giờ. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho nó. Cậu giống như một người anh luôn chăm lo, an ủi cho đứa em gái bé nhỏ…
Những ánh nắng ngày một gay gắt hơn, không còn ấm áp như lúc nãy nữa. Cậu chau mày rồi lấy tay che trước mặt.
_Mình về thôi, trời nắng gắt rồi_Lay nhẹ nó cậu nói.
_Ừ mình về thôi…_Nó ngước mặt lên, xong bước đi… từng bước một, dấu chân của nó in hằn trên bãi cát… sóng vỗ vào bờ rồi xuốn trôi đi những dấu chân đó… xóa đi mọi dấu tích về sự hiện diện của 2 con người này…
Triệu gia~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Tụi con về rồi đây_Phong bước vào nhà và nói lớn.
_2 đứa về rồi hã, mau lại đây ăn sáng đi này_Mẹ nó nói, xong bước tới đẩy 2 đứa ngồi xuống bàn ăn.
_Cái thằng này, ngày càng lẽo mép._Mẹ nó bê bữa sáng ra rồi cười trước lời nịnh hót của Phong.
_Không, dì khéo tay thật mà. Cậu ấy nói sự thật thôi chứ đâu có nịnh gì_Phi Phi cũng lên tiếng, rồi cười.
_2 đứa này nịnh dì các con ít thôi, không khéo dì ấy tưởng thật thì lại ngày nào cũng vào bếp thì khỗ_Ba nó cũng lên tiếng.
_Cái ông này!_Mẹ nó cười, cả nhà đều cười.
_À Á Quy nèh, lát tui zào thăm Minh đó cậu đi chung luôn hông?_Phi Phi đang ăn thì hỏi nó.
_Không_Nó nói ngắn gọn rồi lau miệng_Con ăn xong rồi, cả nhà ăn ngon miệng_Nó đứng dậy rồi bước lên phòng. Cả nhà nhìn nó chỉ lắc đầu thở dài.
Nó đã thay đổi… thay đổi rất nhiều sau chuyện đó. Nó trở nên ít nói hơn, không thường xuyên cười, không dao du bạn bè. Cứ thế mà sống qua ngày, cuộc sống của nó trở nên nhàm chán hơn, nhưng nó không hề khuất phục… vì nó tin… Sáng hôm sau, khi bình minh đến, sẽ xua tan tất cả muồn phiền và đem nó trở về con người trước kia!
=============end chap 34==============
Chap 35:
Demons… in the night
_Ra là vậy…_Minh ngồi đó, nhắm nghiềm đôi mắt rồi dựa đầu vào ghế sofa.
Không gian yên lặng bao trùm lấy ngôi nhà… bây giờ dù chỉ là một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể bị nghe thấy… Không một ai nói lời nào… buồn… thứ cảm giác của tất cả mọi người lúc này… tưởng chừng việc này đã chấm dứt… không ngờ… nó lại khơi dậy nỗi đau lại một lần nữa…
Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu đứng phắt dậy. Rồi leo lên chiếc xe SH và phòng đi như tên lữa, nhỏ thấy vậy thì chạy theo.
_Thiên Minh cậu đi đâu thế…_Nhưng bong dáng cậu đã mất hút…
Phi buồn bước vào nhà rồi lên phòng… Phong cũng lên phòng nó, nhẹ nhàng đẩy hé cánh cữa rồi nhìn vào bên trong… nó vẫn đang ngủ… cậu yên tâm rồi đóng cửa và ra về.
Công ty của tập đoàn Ema~~~~~~~~~~~
_Rầm…_Minh giận dữ đạp phăng cánh cửa rồi bước xồng xộc trễn dãy hành lang dù người vệ sĩ của pa nó đang cố cản cậu, liếc nhìn gã vệ sĩ đó. Cậu bước một nhanh hơn.
_Không được đâu thưa thiếu gia, lão gia sẽ đuổi việc tôi mất!_Gã vệ sĩ đó ra sức van nài nhưng cậu cứ bỏ ngoài tai.
_Còn nếu cậu không tránh ra thì tự cuốn gói mà về quê ăn tết đi!_Minh gằn giọng làm gã vệ sĩ kia cũng phải cúi đầu xuống. Nhưng gã vẫn cố ngăn cậu lại.
_Thiếu gia đừng làm khó tôi mà_Gã đó yếu ớt nói khi đi qua khúc quẹo.
Minh chẳng nói gì mà vừa đi vừa đưa mắt nhìn dáo dác như đang tìm gì đó. Xong khi qua khúc quẹo cậu nhanh chân bước vào trong thang máy.
_Thiếu gia!!! Thiếu gia!!!_Gã vệ sĩ đó bối rối khi cánh cữa thang máy mà Minh vào đang đóng lại, gã đập cửa rầm rầm nhưng thang máy đi mất rồi…
Phòng giám đốc~~~~~~
_Rầm…_Cánh cửa phòng bật tung, cậu đứng trước cửa phòng và thở hồng hộc.
_Thưa lão gia…_Gã vệ sĩ lúc nãy cũng vừa đến rồi cúi đầu trước vị lão gia đáng kính mà vẫn đang thở dốc do phải đuổi theo Minh.
_Lui ra đi_Pa cậu hơi thoáng giật mình khi nhìn thấy Minh, xong cũng lấy lại vẻ oai phòng thường ngày mà ra lệnh cho cấp dưới.
Minh liếc nhìn pa cậu xong tự tiện bước vào phòng và ngồi vắt chân tại bộ sofa đặt trong canh phòng, lấy chai rượu vang thượng hạng ra uống như đang uống nước lã.
_Con đến đây tìm ta có việc gì?_Ba cậu nói nhưng vẽ mặt đang tái tái dần, vẫn giữ được vẻ uy nghiêm. Ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu con quý tử của mình mà trong lòng không khỏi thấp thỏm.
_Hừm… năm đó, pa và mẹ không phải đi công tác!_Minh đập bàn cái rầm làm ba cậu giật mình.
_Ơ… ừm…_Ông cúi mặt xuống như một kẻ phạm tội.
_Tại sao? Tại sao lúc đó không cho bọn con biết!!!_Minh đứng phắt dậy và quát lớn.
_Ta… ta có lí do riêng…_Ông ngượng ngạo nói một cách ngập ngừng.
_Lí do? Pa có lí do gì để pỏ mặc con cái của mình rồi đi trốn trnh1 cái lũ mafia đó chứ!!!_Cậu càng nghe pa cậu nói thì càng bực hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, đau khổ…
_Nhưng ta đã đưa đến cả một đội đặc nhiệm FBI luôn theo sát các con, làm sao mà ta biết bọn chúng hành động nhanh đén vậy?_Ba cậu giải thích.
_Hừm… thế mà chúng vẫn làm hại tụi cpn đấy thôi. Pa xem hậu quả do pa gây ra đi!!! Pa xem chị gái con bây giờ đang sống giỡ chết giỡ ở nhà kìa!!! Pa giải thích làm sao về chuyện này chứ!!!_Minh đứng dậy và bước ra ngoài ban công để lấy lại bình tĩnh…
_Ta thực sự xin lỗi…_Pa cậu cũng đứng dậy và bước đến chỗ Minh.
_Xin lỗi… được… người pa nên xin lỗi lúc này chính là chị gái của con… con sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho pa về việc này đâu!!!_Cậu quay ngoắt lại và nói, giống như một con quỷ dữ rồi bước ra khỏi phòng.
_Con đi đâu?_Pa cậu quay lại hỏi.
_Nếu con không ra khỏi đây con sẽ giết chết pa đấy!_Cậu quay lại… ánh mắt sắc lạnh… lạnh thấu da thịt… Ông khẽ rung mình trước thằng con ác quỷ của mình.
Khi Minh đã đi khuất bóng thì cậu thư kí và tên vệ sĩ lúc nãy bước vào hỏi gấp.
_Thưa lão gia có sao không ạ?
_Không… ta không sao…_Ông ngồi thụp xuống ghế sofa, lấy 2 tay xoa chỗ thái dương… gương mặt buồn…
Xa lộ~~~~~~~~~~
_Vèo…. Vút….._Tiếng chiếc xe máy cạ vào không khí vang lên từng tiếng ớn lạnh… Minh ngồi trên chiếc xe đó… chạy với tốc độ kinh hoàng… kim chỉ qua vạch 330km/h với tốc độ này… chỉ cần sơ xuất một chúc thôi thì tử thần sẽ đến hỏi thăm sức khỏe của cậu…
Thứ ánh sáng màu xanh bỗng tóe lên trên mặt đường… tiếng phanh gập cạ vào mặt đường nghe sỡn gai óc.
_Ket1tttttttttttt_chiếc xe SH dừng lại trước cửa bar Loff, quán bar quen thuộc của cậu ngày nào…
Bước vào trong… không khí nồng nặc mùi rượu… tiếng hò reo cùng hòa trong tiếng nhạc vũ trường sập sình… quán bar vẫn náo nhiệt như ngày nào… Bước từng bước rộng… ngạo nghễ cậu đi về phòng 102 ở tầng 2. Nơi tên thủ lĩnh của băng STK hiện giờ đang ngự trị… gã đó… chính là một con người máu lạnh và rất có tiếng trong giới đêm hiện nay… chính hắn… cái tên đã từng phản bội cậu khi cậu đang hôn mê… hắn tên là… Jin…
=============End chap 35================
Chap 36:
The anger of the demon king
_Rầm…
Tiếng cánh cửa phòng 102 bị đạp tung, những người ngồi bên trong căn phòng giật mình ngước mắt nhìn kẽ dám quấy rầy cuộc vui của mình. Tên Jin đang ôm 2 em nhìn sexy ở 2 bên, tay mân mê người đừng ã dường như chẳng chú ý đến con người trước mắt. Phía dãy ngoài hành lang là la liệt xác của những kẻ cản đường cậu nằm lăn lóc… bi thảm…
_Thằng nào mà láo thế!!!_Một gã ngồi cạnh Jin đứng phắt dậy và nhìn Minh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Minh chẳng thèm nếm xĩa gì đến gã láo toét kia, chỉ nghênh ngáo bước đến phía tên Jin đang ngồi, hắn có vẻ ung dung tự tại lắm, mà dường như cũng chẳng biết mình đang gặp nguy hiểm.
_Thằng này láo!!!_Gã kia bị cậu phất lờ tức giận định đánh cậu từ phía sau.
_Pằng…_Tiếng súng nỗ vang lên… một làn khói nhẹ bốc ra từ nòng súng. Gã đó cố gắng quay lại xem tên nào đã bắn mình, chỉ trợn tròn mắt rồi nói lí nhí…
_Lưu H-hoàng… Phong_Nói xong gã lăn ra chết, ở phía giữa trán dòng máu đang phun ra ào ào từ vết ghim của viên đạn.
_Khốn nạn…_Phong nói, bằng giọng khinh bỉ rồi liếc mắt nhìn về phía ghế sofa nơi tên Jin ngồi.
_Á… có người chết!!!_Những cô gái phục vụ trong phòng đó thấy gã kia chết thì hoảng sợ và chạy toáng loạn, họ chen nhau qua lối cửa và thoát ra ngoài, vừa chạy vừa la thất thanh.
Những gã còn lại trong phòng thì giật mình khi nghe tiếng súng và nhanh tay rút khẩu súng luôn thủ sẵn bên hông và trong áo khoác chĩa thẳng vào đầu Minh.
_Đứng lại!!! Bước thêm bước nữa ta sẽ nỗ súng đó!_Một gã lên tiếng hăm dọa cậu, dường như cậu phớt lờ tất cả và chỉ đăm đăm mắt nhìn tên Jin đang nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn cậu.
_Này tên kia! Ta nói ngươi đấy!_Gã đó bực bội quát lên và chuyển bị nỗ nòng súng.
_Cạch…_Phong đã chĩa thẳng nòng súng vào đầu gã, gã xanh mặt và nói giọng run lắp bắp.
_Đại.. đại ca, đại ca tha mạng_Tên đó nói và gương mặt sợ sệt liếc mắt qua nhìn nòng súng rồi nuốt nước bọt.
_Pằng…_Súng nỗ… dòng máu từ đầu gã đó bắt đầu chảy dài xuống đất, gã đã bị bắn chết… nhưng ko phải do Phong mà do tên Jin đó đã bắn.
_Loại như ngươi đáng chết_Jin nói, vẽ khinh thường ngạo nghễ._Mau bỏ súng xuống và xin lỗi đại ca đi!_Tên Jin gừ giọng và ra lệnh cho những gã khác, họ ậm ừ một lúc rồi cũng bỏ súng xuống.
_Chúng tôi xin lỗi đại ca…_Lũ đó cúi đầu. Jin liếc nhìn rồi phán một cậu.
_Ra ngoài đi!_Ngay lập tức lũ đó cúi đầu xuống rồi lui ra ngoài. Rồi gã liếc nhìn Phong đang đứng đó vẻ ái ngại. Minh hiểu ý nhìn Phong 1 cái, cậu gật đầu rồi cũng ra ngoài.
_Mời ngồi._Tên Jin đó nhìn Minh rồi hất mặt về phía chiếc ghế đối diện mình, Minh nhếch mép cười rồi bước tới chỗ Jin.
_Chỗ của tao là ở đây_Minh nắm tóc tên Jin đó ngước mặt lên nhìn mình, chạm phải ánh mắt của cậu gã như giật mình rồi đứng dậy bước qua ghế kia. Minh ngồi xuống ghế rồi vắt chân lên bàn thủy tinh trong suất.
_Đại ca bình phục sớm vậy?_Tên Jin đó lấy lại bình tĩnh, rót thêm 1 ly rượu và hỏi Minh.
_Để giết mày_Minh đón lấy ly rượu đó rồi húp một ngụm, lắc nhẹ ly rượu làm thứ chất lòng trong đó chao đảo và rơi ra ngoài.
_Đại ca cứ đùa_Jin đang lo sợ nhưng vẫn cố ngượng cười.
_Kẻ phản bội._Minh nói, ánh mắt ko chạm đến Jin nhưng làm cho gã toát mồ hôi, lúc nãy thì ngạo nghễ lắm.
_Cạch…_Jin đứng phắt dậy và nhanh như chớp đưa nòng súng vào đầu Minh và nhếch mép cười.
_Xem ai giết ai_Gã cười, nói bằng giọng khinh bĩ. Cậu thì thản nhiên đến mức khiến hắn giật mình, vẫn nhấm nháp ly rượu đó đôi mắt ko liếc qua Jin đến 1 lần._Thời của mày hết rồi, Triệu Thiên Minh àh hahaha_Gã ngước mặt lên trời và cười cách khoái trí.
Bất giác Minh lắc mạnh ly rượu làm nó đỗ hết ra ngoài và dính vào áo của Jin, liếc đôi mắt sắc lạnh của mình lên nhìn tên đồng đội phản bội chính mình mà lòng căm phẫn như muốn 1 phát bắn bễ sọ hắn.
_Rầm…_Cánh cửa phòng bật tung.
_Áh….. áh….. uwa…. Ư…ưm…._Những tiếng la hét nghe xót lòng của những tên đồng bọn của Jin vang lên khi cánh cửa bật tung, gã lạnh người và đỗ mồ hôi. Trên trán dẵ rịn mồ hôi, gã nuốt nước bọt và nói cúng.
_Hừm… tao sẽ kết thúc mày rồi ra xữ tên đó sau_Jin nói và gừ giọng trông như một con hổ con bị dồn vào bước đường cùng.
_Thời của mày kết thúc tại đây rồi._Minh nhanh tay né người sang một bên khi gã bóp cò và chĩa thẳng vào đầu gã khi đã đứng phía tay phải của hắn.
_U… ưm… đại ca, đại ca tha mạng… em…_Gã giật mình rồi run sợ. Bấy lâu nay luôn đi theo cậu nhưng bây giờ Jin mới biết được… Triệu Thiên Minh… chính là một con “Quỷ Vương” và không nên chọc giận cậu.
_Tạm biệt… người anh em… Jin_Minh nói câu cuối, đôi mắt có chút lay động và thương xót khi nhìn Jin lần cuối… người đã luôn sát cánh kề bên cậu mỗi khi cậu khó khăn cũng như vui mừng… người luôn chia sẽ… lo lắng… và an ủi cậu những lúc buồn đau… người an hem của mình…_Hãy để tôi đưa tiễn cậu… pằng…_Tiếng súng vang lên… tên Jin ngã xuống… mọi chuyện kết thúc…
Phong đứng ngoài cửa << Có còn cánh cửa nữa đâu chài>> nhìn Minh, ánh mắt đau xót và cậu biết chắc Minh rất buồn khi phải rat ay với chính người anh em của mình, vẽ mặt nhăn lại tỏ vẽ đau khổ nhưng cũng lấy lại vẻ uy nghiêm khi bắt gặp Phong đang đứng đó.
_Mọi chuyện kết thúc rồi, đi thôi…_Cậu bước vụt qua Phong và đi trước, Phong liếc nhìn lấy cảnh tượng này lần cuối rồi nói nhỏ.
_Kết thúc rồi… người chiến hữu…
Xong Phong bước nhanh ra khỏi trốn ảm đạm và đang bốc lên mùi tanh của máu tươi loang dài trên nền hành lang… cảnh tượng thẫm khốc… cái giá đáng có của những kẻ phải hứng chịu “Sự giận dữ của quỷ vương…”
=============end chap 36=============
Chap 37:
King's - Night Quee and Demon King
Địa điểm: quán bar Loff
Thời gian: 8h 35phút
Tầng thượng của quán bar…
Không khí của quán bar vẫn náo nhiệt, dường như chẳng ai biết đến cuyện gì vừa xảy ra tại phòng 102 ngoại trừ những người có mặt ở đó và những kẻ đang mang bí mật này đi khỏi thế gian…
Bỗng nhiên tiếng nhạc trong quán bar tắt nghịm, mọi người xon xao nhìn quanh xem vì sao nhạc tắt và chuyện gì đang xảy ra.
_Hello, xin chào tất cả!_Phong từ trên bước đến bục sân khấu của quán bar và đưa tay chào theo kiểu quân đội.
_Lưu Hoàng Phong…_Một số người nhôn nhao khi thấy tên trùm của băng SPY xuất hiện tại địa bang của STK, dù là trước đây 2 băng này rất thân nhưng sau khi Triệu thiên Minh biến mất thì dường như 2 bang này đã trở thành kẻ thù của nhau.
_ Nhân Vương?_ Một số kẻ khác giật mình hoảng sợ không thót lên thành lời.
_Hà… hôm nay tôi đến đây không phải để giết người cũng không phải đến đây để phá cái quán này. Mà tôi đến đây để đưa “Quỷ vương” về nơi của “ngài”_Phong nói, giọng thần bí không khỏi khiến những kẻ thấp kém kia tò mò.
_ “Quỷ Vương” Là Jessica sao?_Một kẻ trong đám đông nói và những kẻ khác lại nhôn nhao.
_No no, Jessica không phải là “Quỷ vương”_Phong kẽ nhíu mày rồi nhếch mép cười khiến mọi người càng tò mò hơn.
_Này tên kia!!! Ngươi dám nói Jessica không phải là trùm trong giới đêm ư? Ngươi mạnh miệng nhĩ?_Một tên ăn mặc gớm giếc lên bục và chỉ thẳng tay vào mặt Phong rồi nói bằng giọng hống hách. Những kẻ phía dưới cũng hùa theo.
_Rầm…
Tiếng động vang lên khiến tất cả mọi người giật mình. Phong đưa chân lên cao rồi đè lên vai gã làm gã khuỵa gối, đôi mắt lạnh lùng như thần chết.
_Rút lại những lời ngươi vừa nói đi._Phong nói, toát ra một vẻ uy nghiêm làm người khác giật mình.
_Đó là ai? Người mà được “Nhân vương” gọi là “Demon king”?_Những kẻ đó không khỏi thắc mắc rồi xon xao.
_Đó chính là… Triệu Thiên Minh!!!_Phong nói hơi ngắt quảng làm mọi người nín thở, nghe đến cái tên Triệu Thiên Minh gương mặt kẻ nào cũng tái xanh.
_Triệu… Triệu… Thiên Minh?_Gã đang bị Phong đè chân lên vai lắp bắp, gương mặt tái nhợt vì khiếp sợ._Không… không phải hắn đã chết rồi sao?_Tên đó trợn tròn mắt nhìn Phong. Phong nhếch mép cười.
Từ phía quầy bar Minh bước đi, mọi người dạt qua 2 bên chừa lối cho cậu đi. Gương mặt lạnh tanh, phong thái ung dung nhưng toát lên vẽ oai hùng. Bước từng bước dài đến phía Phong đang đứng cậu nhếch mép cười liếc mắt nhìn tất cả những người có mặt trong quán bar, rồi buông một câu sỡn óc.
_Ta đã trở lại._Câu nói mang đầy ý nghĩa thách thức đối với những kẻ đang có tiếng ở nơi đây cũng như trong toán giới đêm rằng cậu sẽ quay về và sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình.
_ “ Demon… king”_Những kẻ phía dưới run sợ và lắp bắp, dường như không tin vào mắt mình nữa.
_ “Night queen” lộ diện đi_Minh nhếch mép cười và nhìn vào một điểm vô định phía dưới, ánh mắt thích thú.
_Báp báp báp…_Tiếng vỗ tay đâu đó vang lên khiến mọi người giật mình, không lẽ… “Night queen” cũng ở đây?
_Khá lắm, không hổ danh và “Quỷ vương”_ Một cô nhóc cute từ dưới đám đông vừa vỗ tay vừa nhếch mép cười khinh khỉnh.
_Hừm… Jessica! Lâu ngày không gặp_Minh nghiêng đầu nhếch mép cười.
*Jessica: Một cô nàng được mệnh danh là “Night queen” la một người luôn luôn nghe lời Minh, không hiểu lí do? Rất giỏi karate, Judo,… là một đứa con gái rất xinh nhưng lạnh lùng.
_Night queen cũng ở đây luôn sao ^O^~ zui quá haz!_Phong vỗ vai Jessica và cười típ mắt.
_Bỏ cái bàn tay của ngươi ra_Jessica liếc mắt nhìn Phong làm cậu ớn lạnh.
_ “Nhỏ này từ xưa đến nay là zậy” _ Phong cười và đổ mồ hôi thầm nghĩ.
_Chào mừng cậu trở lại “ Demon king”_Jessica cười, nụ cười chất chứa niềm vui nhưng bị che đậy.
_Lâu ngày không gặp._Minh nhếch mép cười rồi 3 người bước xuống bục, không khí lại bắt đầu náo nhiệt khi tiếng nhạc được mở lại. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang khi “Demon king” và “night queen” gặp mặt, sự xuất hiện bất ngờ của Quỷ vương khiến họ lo lắng…
Sáng~~~~~~~~~~~~~
_Con đi học đây_Nó mĩm cười và đứng dậy khi ăn xong bữa sáng.
_Ừ con đi học đi_Mama nó nói rồi mĩm cười.
_Đi cẩn thận nha con_Papa nhìn nó, nói giọng quan tâm nhưng khi vừa quay sang Minh thì nhận được một cái nhìn sắc ngọt từ cậu. Xong cậu đứng dậy cách hậm hực và đi theo nó.
Ra đến cỗng, nó đứng đó rồi cứ quay qua quay lại xem Phong đã đến chưa, chốc chốc nó lại đưa tay lên xem đồng hồ.
_Thôi để em đưa chị đi học_Minh nói và dắt chiếc SH đã để sẵn ở đấy rồi rồ ga.
_Ơ…. ừ_Nó chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý và ngồi lên x echo Minh chở đi.
_Phi Phi đi xe ô tô nhé, tớ đưa chị đi học trước. Nhớ đợi tớ ở cỗng trường_Trước khi phóng xe đi Minh quay lại nói với Phi và làm động tác hôn gió.
_Hỳ, ừ Minh đi đi_Phi cười trông zất dễ thương và vẫy tay chào Minh rồi cậu chạy vụt đi.
Trường đại học Unateru~~~~~~~~~~~~~
_Rồi, cảm ơn em_Nó bước xuống xe và nghiêng đầu chào Minh.
_Hỳ, chị vào trong đi. Em đi học đây_Minh cũng vẫy tay chào chị rồi định quay xe chạy đi thì.
_Brừm… kétttttttttttt_Cậu đang định phóng đi và liếc nhìn nó cái cuối thì giật mình khi thấy nó đang đứng nhìn 1 người nào đó ngay cỗng trường. Dựng ngay chiếc xe tới cậu chạy đến chỗ nó.
_Lục Gia Bảo?_Minh nhìn cậu con trai đang khoác tay một cô gái trông rất thân mật đi vào cỗng trường, quay sang nhìn nó. Gương mặt nó xa sầm và cúi xuống đất._Chết tiệt…_cậu rít lên rồi bước nhanh đến chỗ gã đó.
Minh nắm lấy khủy tay của Bảo rồi kéo cậu quay lại, nhất thời giật mình hắn cũng quay lại nhìn xem gã nào quấy rầy mình.
_Bốp.
============end chap 37=============
Chap 38:
???
_Bốp…_Máu từ khóe miệng chảy ra, hắn hừ một cái rõ to rồi liếc nhìn Minh.
_Chết tiệt…_Lấy tay quệt đi vết máu trên khóe miệng Bảo gầm gừ nhìn Minh rồi nhìn ra phía sau lưng Minh nơi nó đang đứng lấy tay bịt chặt miệng lại để không thốt lên thành tiếng._Ra vậy_Hắn cười nhếch mép cách khinh bĩ rồi toan quay đầu bỏ đi.
_Thằng khốn!!!_Minh lại toan dơ tay đấm hắn nhưng hắn kịp ngăn lại.
_Về mà coi lại con bạn gái của mày đi_Bảo nói cách chế giễu rồi nhìn cậu cười khinh khĩnh.
_Thằng chó!!! Mày dám…_Minh gầm gừ rồi liếc nhìn con nhỏ đi với Bảo.
_Sao? Mày là thằng nào?_Bảo nhăn mặt nhìn cậu rồi hất mặt lên nói giọng hống hách.
_Khốn nạn… xem như bao nhiêu năm qua tao nhìn nhầm mày… Lục Gia Bảo_Minh hất phăng tay hắn ra rồi quay đầu bước lại chỗ nó.
_Lại là Lục Gia Bảo_Hắn nhếch mép cười mĩa mai rồi bước đến chỗ Minh.
_Chị, mình về thôi…_Cậu đỡ vai nó rồi dìu nó lên xe nhưng đang đi thì bị hắn nắm lấy vai và quay người lại.
_Bốp…..
Hắn đánh cậu, máu nơi khóe miệng cũng bắt đầu tuôn ra. Nhếch mép cười cậu liếc nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường, nó giật mình và ra ngăn hắn lại.
_Tao nói cho mày biết. Tao không cần biết cái thằng mang tên Lục Gia Bảo đó có thù hằn gì với mày. Nhưng nó không liên can gì đến tao hết!!! Nghe cho rõ đây!!! Tao tên là LỤC VƯƠNG KÌ, LỤC VƯƠNG KÌ mày nghe rõ không!!! Nhớ đấy_Bảo àh không, Kì nắm cỗ áo Minh sách lên và thét vào mặt cậu, lúc đầu ngỡ ngàng nhưng hồi sau cậu chau mày nhìn Kì.
_Buông ra!_Thấy Kì cứ nắm khư khư cổ áo Minh nó tới giằng tay Kì ra khỏi Minh làm Kì có chút thắt lòng.
_Hừm.. bảo vệ bạn trai àh, khá lắm_Kì liếc nhìn nó cách khinh thường và tính quay lưng đi.
_Chết tiệt…_Minh hằm hực nhìn theo bóng dáng Kì và con nhỏ lúc nãy đi vào trong mà lòng đầy căm phẫn. Quay sang nhìn nó, ánh mắt nó buồn, luyến tiếc nhìn theo 2 con người đó. Minh nhẹ nhàng nắm lấy vai nó rồi nói_Mình về thôi, chị._Rồi 2 người quay lưng bước đi, lúc 2 người đi rồi thì Kì quay lại nhìn 2 người rồi nhăn mặt.
Triệu Gia~~~~~~~~~~~~~
_Có chuyện gì vậy?_Phi Phi chạy xồng xộc vào nhà, vẽ mặt hốt hoảng.
_Hừm… lại gắp cái gã giống Gia Bảo đó._Minh nói, quay ngoắt mặt sang hướng khác và gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.
_.... Gã đó là ai?_Phi Phi ngập ngừng rồi hỏi Minh.
_Đang điều tra…_Cậu nói, rồi đập mạnh tay xuống mặt kính thủy tinh trong suốt và vò đầu_Ashiiiiiii.
_Á Quy sao rồi?_Ngay lúc đó Phong cũng hớt hãi từ ngoài chạy vào. Nhìn thấy gương mặt lo lắng và tức giận của 2 người Phong cũng hiểu._.... Lúc nãy, tôi đã gặp gã đó_Phong nói, ám chỉ Kì.
_Khốn nạn… _Minh càng giận dữ hơn, gương mặt như một con quỷ dữ… Phi Phi chỉ ngồi lặng bên cạnh cậu và thở dài.
Không gian im lặng, chẳng ai nói gì cho đến khi có tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên.
_Alo…._Minh bước ra ngoài nghe điện thoại, gương mặt cậu giản ra rồi từ từ nhăn lại, gầm gừ vài tiếng…_Chết tiệt…_ cúp máy cái rụp, cậu bước vào nhà mà gương mặt đầy giận dữ.
_Có chuyện gì thế?_Phi Phi hỏi cậu, gương mặt có chút lo lắng.
_Có thông tin của tên Lục Vương Kì đó._Minh nói và thở hắt ra.
_Sao?_Phong hỏi, ngạc nhiên.
_Hắn….Là Lục Vương Kì, đại thiếu gia của Lục gia_Minh nói, đấm mạnh tay xuống bàn.
_Sao…?_Phong và Phi ngạc nhiên hỏi, rồi đồng thời cả 2 ngước mắt nhìn lên lầu, nơi nó đang yên giấc…
_Hắn… tên khốn…_Minh nghiến răng ken két và ngồi phịch xuống ghế sofa._Phi Phi này, ngày mai… chúng ta sẽ là sinh viên trường đại học Unateru_Cậu lấy lại bình tĩnh và quay sang nhìn nhỏ, nhỏ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.
Nó bây giờ vẫn đang yên giấc, một giấc mộng thật tuyệt vời… trông nó ngủ cứ như nàng công chúa đang ngủ say trong rừng, nó không hề biết truyện gì sắp xảy ra? Nó chỉ cần nằm đó… và chờ cho đến khi hoàng tử đến và đánh thức nó dậy…
Sáng~~~~~~~~~~~~~
_Pa này_Đang ăn sáng, Minh bỗng lên tiếng, vẽ mặt nhàn nhã.
_S-sao?_Triệu lão gia hơi bất ngờ nhưng cũng cố lấy bình tĩnh.
_Pa tính sao với chị con?_Cậu nói, gương mặt nhàn nhã, vẫn ung dung ăn sáng.
_À…. ờ. Ta tính sẽ nói chuyện với con bé sau…_Triệu lão gia hơi ấp úng, gương mặt toát lên vẻ lo sợ.
_Hừm… con cần pa giúp đỡ một việc._Cậu nói, liếc ánh mắt sắc nhọn nhìn Triệu lão gia.
_Có việc gì con cứ nói_Triệu lão gia lấy tay quệt dòng mồ hôi trên trán và nói.
_Hẹn gặp Lục thiếu gia ăn tối cùng con, pa làm được chứ?_Cậu nói, phong thái ung dung.
_Lục… Lục thiếu gia sao?_Pa cậu hơi lắp bắp._Ừ, pa sẽ hẹn cậu ấy cho con…
_Thế thì tốt, con đi học đây_Cậu đứng dậy và bước ra ngoài, pa cậu chỉ biết đưa mắt nhìn theo và lắc đầu.
_2 cha con nói chuyện gì thế?_Triệu phu nhân lúc này mới từ trong bếp bước ra.
_À. Không có j`, ko có j`_Triệu lão gia cười xòa.
_Sao sáng sớm mà mình đỗ nhiều mồ hôi thế?_Triệu phu nhân ngạc nhiên nhìn ông chồng của mình và lo lắng hỏi.
_À… chắc thời tiết dạo này nóng quá đó mà_Ông nói và lấy tay quạt quạt.
_“Ái chà? Thời tiết 16-17 độ C mà nóng sao?”_Triệu phu nhân cười cười và thầm nghĩ.
Đại học Unateru~~~~~~~~~~~~
_Kéttttttttttttt
Tiếng phanh xe, cổng trường đang náo loạn thì bỗng trở nên im phắt. Tất cả mọi người đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.
Minh bước xuống xe, phong thái ngạo nghễ nhìn mọi người bằng nữa con mắt khiến người khác phải khiếp sợ mà né đường cho hắn đi. Đút 2 tay vào túi quần rồi bước vào trường, dù những “chị” rất mê ảnh nhưng cũng chẳng dám đến gần.
_Thiên Minh!!!_Phi Phi đứng ở gần đó với tay gọi cậu lại.
_Á Quy học lớp nào?_Cậu bước lại và hỏi, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh trường như đang tìm kiếm bóng dáng người quen.
_Mình lên lớp thôi…_Phi Phi kéo tay cậu và bước đi làm không khiến rất nhiều nhỏ nỗi máu điên mà cắn xé thứ đang cầm trên tay mình. Bảo, à không. Kì đứng ở một góc liếc nhìn 2 con người này, đôi mắt nheo lại.
Sau một hồi đi lòng dòng trong khuân viên trường đại học này thì Minh và Phi cũng đến được lớp của Á Quy. Quy đang gục mặt xuống bàn cách mệt mỏi và dường như cũng chẳng biết sự có mặt của thằng em trai trong lớp.
Tiết học cứ thế trôi qua, Minh ngồi mà lòng cứ thấp thỏm nhìn chị mình, chẳng biết là chị ý bị sao mà cứ ngồi im im như thế mãi. Nhiều lần muốn hỏi nhưng lại bị Phi và Phong ngăn lại. Cậu chỉ biết thở dài.
_Ding-doong~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông ra chơi, mọi người đều ồ ạt đi kiếm đồ lót dạ. Minh không khỏi lo lắng mà chạy xộc lại chỗ cô chị gái iu quí và lay nhẹ.
_Á Quy, Á Quy
_........................_Không có tiếng trả lời. Đâm lo, cậu ngước mặt nó lên thì.
_Sặc…_Minh té nhào, nhìn cô chị gái đang say sưa giấc ngủ mà cậu không kiềm lòng được. Tưởng rằng chị bị sao… ai dè…
_Ưm…._Nghe tiếng ồn, nó vươn vai ngồi thẳng dậy. Đưa đôi mắt đảo một vòng mà nhìn quanh lớp thì thấy Phong đang ngồi trước mặt mình cười nhăn nhở.
_Cậu bị sao thế? Đi ăn trưa thôi._Nó nói cách mệt nhọc và bước ra khỏi chỗ ngồi, nào ngờ……
_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Minh hét thất thanh làm nó giật bắn người.
_Sao cậu lại ở đây?_Nó hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Phong thì cười lăn ra đất.
_Nhấc… nhấc… cái chân lên … dùm cái_Minh vừa nói vừa đập đập vào chân nó, nó giật mình cúi xuống nhìn.