XtGem Forum catalog

doc truyen teen

truyen teen hay Bạn đang truy cập vào ThanhNienViet.HeXat.Com wapsite đọc truyện teen hay,tiểu thuyết hay nhất và nhiều truyện tình yêu khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!
Thông Tin Cập Nhật
Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
CHƯƠNG 10.1: CUỘC SỐNG LÀ 1 VỞ DIỄN MÀ THÔI!

[Secret Bar]

Herra nhìn cô em gái mặt hằm hằm như mún ăn tươi nuốt sống người khác đang uống rượu, cô nheo mắt hỏi:
-Em sao thế? Có chuyện gì à?
Diana k nói, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Harry vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế nệm màu tím thẫm. Anh mỉm cười rạng rỡ nói:
-Sao mọi người tập trung đông đủ thế này.
Diana nhạt nhẽo lên tiếng, cắt ngang lời nói của Harry:
-Ông anh iu dấu! Chị Ginny nhà anh đâu rồi?
Harry cười tười như hoa, phẩy tay nói:
-Cô ta đâu làm sao anh biết. Sao thế em?
Diana đặt ly rượu xuống bàn. Âm thanh "canh" vang lên, giọng nói lạnh lẽo cất lên:
-Chia tay con khốn đó đi!
Cả 5 người cùng nhìn cô. Harry nheo mắt hỏi:
-Tại sao thế?
Đôi tay cầm ly rượu nhanh như cắt ném thẳng vào bức tường phía đối diện, cô đứng dậy nói:
-Em k mún bất kỳ ai trong số mọi người dính dáng đến con nhỏ đó. 1 người chết là đủ rồi.
Cô bỏ đi, để lại những ánh mắt ngơ ngẩn cùng 1 sự lặng ngắt trong quán. Herra cùng Ina vội vàng lôi mày tính điều tra thông tin về Ginny Clanne mặc cho 3 tên con trai còn lại truyền tai nhau về nhân vật Ginny kia.
-Khỉ thật! Hóa ra là con nhỏ hay bám theo Prince sao?
Harry giật mình nhìn Herra, bọn họ xúm nhau vào chiếc máy tính nhỏ. Những dòng chữ đên hiện trên màn hình. 1 lúc sau, Taylor ngả lưng vào ghế uống cạn ly rượu rồi nói:
-Hóa ra là bà chị bị Diana đá lần trước ấy à. Thảo nào cậu ấy lại điên lên như thế.
Vỗ vai Harry đang ngơ ngơ, Mars thương cảm nói:
-Mày bỏ con nhỏ đó đi là vừa. K con bé đó giết mày chết đấy.
Chợt Ina mỉm cười gian xảo nói:
-Bỏ dễ vậy sao? Ít nhất cũng phải đùa 1 chút cho vui chứ nhỉ.Thế mới đá đc chứ!
.......................................

Diana choàng tay qua cổ cô bạn thân, mỉm cười hỏi:
-Thế nào, đi chơi vui chứ? 2 người đi những đâu?
Violet bực tức nói:
-Cậu thừa biết tớ k ưa anh ta mà. Sao cậu cứ để anh ta bám theo tớ vậy.
Diana nháy mắt cười hối lỗi:
-Tớ biết cậu k ưa anh ta. Nhưng anh ta thích cậu. Biết sao anh ta băng bó tay k? Tớ làm đấy.
Violet trợn mắt nhìn cô bạn đang nói chuyện thản nhiên trước mặt mình, cau mày nói:
-Vậy ra, cậu làm anh ta bị thương còn tớ là người chăm sóc anh ta để chuộc lỗi cho cậu à?
Cô đột nhiên thôi cười, Diana nhìn thẳng vào mắt bạn, cô nhẹ nói:
-Vi! Đã 3 năm rồi đấy. Cậu nên học cách quên nó đi. Cậu phải tìm cho mình 1 tình iu khác chứ.
Violet đứng thẳng người đối diện với cô, cứng rắn đáp:
-Tớ k mún quên. Tớ sẽ mãi mãi nhớ đến anh ấy.
Diana cười bùn, cô lại nói:
-Vi! Tớ biết cậu rất iu nó, và nó cũng vậy. Nhưng cậu phải chấp nhận việc nó k còn bên cậu nữa. Cậu phải tự cho mình 1 cô hội để có đc hạnh phúc chứ.
-Tớ k cần cơ hội. Hạnh phúc của tớ chỉ có 1 mình anh ấy mà thôi.
Diana đứng thẳng dậy, cô nhìn trực típ bạn mình, giọng nói trở nên vô cùng lạnh giá:
-Tớ k quan tâm! Tớ sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Giọng nói của Violet đột nhiên trở nên run run, cô ngẹn ngào:
-Lời hứa? Tớ hạnh phúc khi nhớ về anh ấy, thế là đủ. Vậy là cậu đã hoàn thành lời hứa rồi đấy.
Đám học sinh trong lớp bắt đầu nhìu chuyện túm tụm lại xem 2 cô hoa khôi của khối đang nói gì. Lần đâu tiên họ thấy Violet yếu đuối đến như thế. Diana quay sang nhìn mọi người có mặt trong lớp trầm giọng nói:
-Ra ngoài!
Chỉ 2 từ, tất cả học sinh có mặt trong lớp vội vã xô nhau ra cửa. Lúc này, cô mới nắm lấy vai Violet mà nói:
-Cậu nói như thế này là hạnh phúc đối với cậu ư? Cậu đừng tưởng tớ k biết. Đêm nào cậu cũng khóc, hằng tháng cậu đều đem hoa tới chỗ nó rồi lại ngồi đấy khóc. Cậu tưởng như vậy là hạnh phúc sao? Cậu lúc trước đâu có lạnh lùng như vậy. Tại sao lại tự đeo cho mình1 chiếc mặt nạ như thế? Cậu k thấy mệt à?
Diana hét lớn:
-Tớ hỏi cậu k thấy mệt à?
Violet khóc. Từng giọt nước mắt mặn đắng như những viên pha lê lăn dài trên gương mặt kia. Cô run run nói:
-Mệt ư? Cậu hỏi tớ có mệt k ư?
-Phải!
Violet đột nhiên hét lớn:
-Tớ k quan tâm!
Đôi chân khẽ khụy xuống, cô nức nở:
-Tớ k quan tâm là có mệt hay k. Tớ k quan tâm chiếc mặt nạ tớ phải đeo. Bởi vì tớ đau lắm. Tớ vẫn k thế quên đc nụ cười của anh ấy. K thế nào quên đc gương mặt đó.
Chợt cô ngước lên, nhìn Diana:
-Tớ cũng giống cậu mà thôi.
Diana im lặng. Cô khẽ tựa người vào thành bạn, bật cười. Tiếng cười run run đầy chua xót:
-Phải chúng ta đều giống nhau. Cậu iu nó và tớ cũng iu nó. Chỉ khác là tình iu của chúng ta ở 2 phương diện khác nhau mà thôi.
1 lần nữa, Diana đứng thẳng dậy, cô cao ngạo, mạnh mẽ nói:
-Chính vì thế, tớ sẽ làm tất cả để cho cậu đc hạnh phúc. Tớ sẽ mạnh mẽ, và sống tốt quãng đời còn lại thay nó.
Mặc kệ Violet quỳ trên sàn nhà mà khóc, Diana chỉ đứng nhìn.

Có tiếng bước chân, Ryan cùng Eric ngạc nhiên nhìn 2 cô gái trong lớp. 1 người cao ngạo đứng nhìn 1 người đang quỳ dưới chân mình mà khóc. Ryan vội chạy tới:
-Violet! Em làm sao thế?
Đôi tay anh đưa lên, mún gạt đi những giọt nước mắt kia. Nhưng cô phũ phàng hất rơi bàn tay ấy, giọng nói lạnh nhạt vang lên như nhát dao cứa sâu vào tim anh:
-Tôi k cần anh!
Bàn tay của Ryan buông thõng. Anh nhìn cô khẽ nói:
-Em ghét anh lắm sao?
Violet vẫn khóc:
-Phải tôi ghét anh! Anh k phải là người có thể lau đi những giọt nước mắt này của tôi.
Ryan vẫn nhìn cô, đôi mắt trầm buồn:
-Nhưng anh k thể đứng nhìn em khóc.
Đến lúc này, đột nhiên Diana lên tiếng, giọng nói cô vô cảm, trống rỗng và lạnh toát:
-Người từng lau nước mắt cho cậu chết rồi. Cậu phải chấp nhận điều đó. Tớ sẽ k đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu nữa đâu.
Eric quay sang nhìn cô, im lặng.Anh nhìn thấy ánh mắt cô dường như thoáng qua 1 tia đau xót.
Violet lại nói:
-Nếu vậy, tớ sẽ để mặt cho nước mắt rơi đến khi nó tự dừng lại.
Ryan lên tiếng:
-Nhưng anh sẽ k để điều đó xảy ra. Anh sẽ mãi chờ em cho anh lau đi giọt nước mắt trên mi em.
Diana nhìn anh ta. Cô biết anh ta thật sự muốn quan tâm đến Violet. Nhưng cô k cho đó là tình yêu. Bởi như thế là quá nhanh để bắt đầu 1 tình iu. Đưa tay ra, Diana lại nói:
-Nắm lấy tay tớ. Tớ sẽ thay nó làm chỗ dựa cho cậu. Đến khi cậu chấp nhận 1 tình iu mới.

Violet ngước nhìn người bạn thân. Gương mặt của cậu ấy thật giống với anh. Ánh mắt màu hổ phách trong suốt kia chính là niềm an ủi lớn nhất cho cô. Nhìn Diana cô lại cảm thấy như đc gần anh hơn bao giờ hết.

CHƯƠNG 10.2:

Violet nắm lấy cánh tay kia, cô khẽ cười.

1 cánh tay chìa ra trước mắt 1 cô bé 8 tuổi. Con nhỏ ngước đôi mắt đầy nước nhìn lên. Danniel mỉm cười:
-Nào nắm lấy tay mình nhé! Mình sẽ xóa đi nỗi buồn của cậu.
Violet đã k ngầng ngại nắm lấy bàn tay kia. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn lun ở bên cô lúc cần nhất. Cậu ấy vẫn là người tìm ra cô và lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cô. Violet mỉm cười rạng rỡ. Con nhỏ hỏi:
-Cậu sẽ mãi nắm tay mình như thế này nhé?
Danniel lại cười, cậu đưa tay vuốt mái tóc của con bé:
-Tất nhiên! Cậu sẽ k cô đơn đâu. Vì mình sẽ lun ở bên cạnh cậu
..............................
.
Cô choàng tay qua cổ anh, tinh nghịch hỏi:
-Anh sẽ k bao giờ bỏ rơi em phải k?
Anh kéo cô vào người mình, đôi tay ôm lấy cô, anh thì thầm:
-Anh sẽ k bao giờ để em cô đơn.
Cô chu môi, nhăn mặt nói:
-Vậy cái cô gái hay đi theo anh thì sao? Em đã nghe Diana kể rồi.
Anh bật cười, nụ cười dịu dàng như cơn gió mùa xuân mát lành thổi vào tim cô:
-Ngốc! Em nghe lời chị ấy à? Ginny chỉ là bạn của anh thôi.
Cô quay mặt giận dỗi nói:
-Xí! Em k tin.
Anh hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng nói:
-Thế phải làm sao em mới tin anh đây?
Cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
-Danniel! Anh phải hứa với em.
Anh nheo mắt hỏi:
-Em muốn anh hứa gì?
-Hứa là sẽ k bao giờ rời xa em. Hứa phải lun nắm tay em nè. Và hứa là chỉ iu mình em thôi. Có đc k?
Anh bật cười. Vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cô:
-Anh hứa! Đc chưa.
Cô mỉm cười rạng rỡ vùi đầu vào lòng anh. Trong vòng tay anh, bao giờ cô cũng cảm thấy hạnh phúc và yên bình. Lắng nghe bên tay lời nói của anh, cô cảm thấy thật ngọt ngào:
-Anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho em. Sẽ mãi mãi tìm ra em cho dù em có ở nơi nào đi chăng nữa. Hứa với anh, đừng bao giờ quên anh nhé!
Cô gật đầu, khẽ hỏi:
-Nếu lỡ có 1 ngày anh rời xa em thì sao?
Đôi tay anh lại đều vuốt mái tóc dài của cô:
-Lúc đó hả? Anh sẽ nhờ Snow chăm sóc em, thay anh cho em 1 vòng tay vững chắc để em dựa vào.
Vòng tay ôm chặt lấy anh, cô lại hỏi:
-Anh nghĩ cậu ấy chịu ở bên cạnh em như anh sao?
Danniel mỉm cười:
-Anh tin chị ấy!

"Danniel à! Anh nói đúng. Cô ấy sẽ là người thay anh ở bên cạnh em. Anh yên tâm, em sẽ mạnh mẽ lên. Em sẽ k bao giờ quên anh!"

.....................................................

-Anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?
Diana lặng lẽ hỏi khi họ bước đi bên nhau. Cô biết anh đang thắc mắc về cậu chuyện giữa cô và Violet.
-Người mà em và Violet nói đến?
Cô bật cười. Nhẹ đáp:
-Violet.... từng rất iu 1 người. Iu sâu sắc suốt 8 năm trời. Người đó là em trai song sinh của em.
Eric ngạc nhiên. Anh dừng bước dưới bóng cây nhìn về phía hồ nước sau trường. Anh hỏi:
-Em có 1 người em trai?
Cô k nhìn anh. Ánh mắt ngước nhìn về phía mặt hồ im lặng k chút gợn sóng, bình tĩnh nói:
-Phải! Nhưng nó chết rồi.
Eric cuối đầu, anh nắm lấy tay cô khẽ nói:
-Anh xin lỗi!
Cô lắc đầu, cười buồn:
-K sao!
Cả 2 ngồi xuống bãi cỏ. Cô dựa vào vai anh, nhìn về phía bầu trời xanh nhẹ nói:
-Cho em mượn bờ vai của anh nhé!
Eric im lặng. Tay anh khẽ choàng qua vai của cô.
Diana nói:
-Nó giống em lắm. Tên của nó là Danniel. Nó hay cười, lun vui vẻ, lạc quan và biết quan tâm đến người khác giống như Ryan vậy. Hồi còn đi học, rất nhìu đứa con gái tỏ tình với nó. Mỗi lần như thế nó lại tìm em, nhờ em giúp nó dẹp cái đám con gái ấy đi. Nhìn vẻ mặt của nó lúc ấy rất đáng iu. Nó và em gặp Violet lúc tụi em còn học lớp 1. Violet của ngày ấy rất yếu đuối. Ánh có biết lúc em gặp, cậu ấy như thế nào k?
Eric khẽ nói:
-Cô ấy đang khóc à?
Diana bật cười. Cô lại kể:
-Phải! Cậu ấy đang khóc. Cậu ấy bị đám trẻ cùng lớp đánh. Từ ngày đó, nó nói với em rằng nó mún bảo vệ cậu ấy. Em đã chọc nó rằng bản thân nó còn lo k xong thì lấy gì bảo vệ cậu ấy. Thế là nó bắt đầu học võ nè, bắt đầu học đàn, làm đủ mọi thứ để có thể chứng mình cho em thấy nó có đủ khả năng để bảo vệ Violet. Nó lun tìm thấy Violet mỗi lần cậu ấy khóc. Lun đến bên Violet lúc cậu ấy cần nhất. Thằng nhóc đó và cậu ấy dần trở nên gần nhau hơn. Lúc nào cũng bên nhau. Mẹ em còn đùa sẽ cho nó lấy Violet làm vợ.

Cô lại cười. Những hồi tưởng về những ngày còn ngây thơ chợt ùa về trong cô
-Tuy rất iu Violet nhưng k có nghĩa nó quên mất em đâu nhá. Nó cũng rất quan tâm đến em. Lun biết cách làm em cười và quan trọng nhất là nó lun lun tin tưởng em. Vậy mà mùa đông năm ấy, nó mất.
Giọng nói Diana vẫn bình tĩnh. Bờ vai cô run run nhưng tuyệt nhiên k hề có 1 giọt nước mắt. Nước mắt đã rơi ra quá nhìu. Cô đã cạn nước mắt và cô sẽ k để nước mắt làm mình trở nên yếu đuối.
-Em đã khóc rất nhìu anh biết k? Em chỉ hận tại sao người nằm đó k phải là em. Nhìn nó trong vòng tay em giữa 1 nền tuyết thấm đẫm máu, em cảm giác như chính mình đang nằm đó vậy. Nó và em đều mang cùng 1 gương mặt, vậy mà người chết lại là nó. Từ khi ấy, trái tim em tự hình thành 1 khoảng trống. 1 phần linh hồn của em đường như bị đánh mất. Rồi người mà em rất iu cũng rời xa em. Nhưng em sẽ k gục ngã. Em sẽ đứng lên để chờ anh ấy quay về bên em. Em sẽ mạnh mẽ sống để bước tiếp quãng đời còn lại thay cho Danniel. Em sẽ sống thay cho nó.
Chợt cô dừng lại. Nhìn vào anh, cô khẽ nói:
-Anh biết k, vì đời là 1 vở diễn mà trong đó chúng ta chính là những diễn viên. Em sẽ diễn thật tốt vai diễn của mình!
CHƯƠNG 11.1: TRĂNG KHUYẾT

-Ê mày nghe tin gì chưa?
-Tin gì? Có liên quan đến anh cả à?
-Ừ! Anh Eric á! Tao nghe nói ảnh đang quen với Nữ hoàng tàn nhẫn của năm 3 đấy.
-Thiệt k vậy? Tao cũng nghe đồn. K lẽ nhỏ đó thành chị đại sao?
-Trời! Chẳng lẽ chị Ginny để yên chuyện này?
-............

Tất cả học sinh trong toàn trường đều xôn xao bàn tán. Ai cũng muốn biết liệu việc Diana Vrolen trở thành đại tỉ của trường là thật hay giả. Những tin đồn về việc Eric và Diana đi chung cũng trở thành tâm điểm khi người ta bắt gặp kẻ "máu lạnh" như Eric lại mỉm cười với Diana. Những tiếng bàn tán thì thầm lại càng khiến cho Ginny Clanne tức giận.

1 cô gái nhìn cô hỏi:
-Ginny mày tính để nhỏ đó qua mắt như thế hả?
Ginny Clanne xoay xoay chiếc điện thoại trên mặt bàn, ánh mắt chứa đầy toan tính, cô nói:
-Mày nghĩ tao điên sao? Thứ tao k có thì k bất kỳ ai đc quyền có.
1 cô gái khác lại hỏi:
-Vậy sao lúc đó mày chia tay anh Eric?
Ginny liếc nhìn cô ta, gằn giọng nói:
-Chẳng phải tao đã nói là đừng nhắc tới chuyện đó hay sao. Mày muốn chết à?
Cô gái rụt cổ im lặng. 1 cô khác lại hỏi:
-Thế mày tính thế nào? Có muốn dằn mặt nó k?
Ginny trầm ngâm. 1 lúc sau cô đáp:
-Con bé Vivian bị nó đập à?
-Đúng! Cái con nhỏ đó, chưa gì đã đi gây chuyện.
-Loại nó ra khỏi hội của tụi mình. Tao k muốn dính tới nó. Ngu ngốc quá!
1 cô gái trong số họ vội đi thực hiện mệnh lệnh. Ginny lại nói:
-Ellie! Mày nghĩ con nhỏ đó thế nào?
Cô gái tên Ellie nhàn nhạt nói:
-Muốn đánh nó hả? E là tụi mình k đủ sức đâu.
-Tìm điểm yếu của nó đi. Tao muốn biết tất cả những người có liên quan đến nó.
Đám con gái bắt đầu giải tán, Ginny Clanne cùng 2 đứa bạn thân nhất đi xuống căn-teen.

"Diana Vrolen mày nên biết, thứ tao k có đc thì k bất cứ ai đc quyền có."

.....................................

-Chị Ginny!-1 con bé năm 3 cúi đầu chào.
Ginny Clanne nở nụ cười ngọt ngào đáp trả. Cô ta rất ghét phải nhìn thấy đám con gái trong hội. Saphia là 1 hội nhóm có cả nam lẫn nữ mà Ginny thành lập. Quy mô k lớn, tiếng tăm trong thế giới đêm cũng k nhỏ. Mục đích của cái nhóm này chính là tìm kiếm về Prince D. Kể từ ngày chia tay, cô ta k lần nào gặp lại anh ấy nữa. Dù có thế nào, nhất định cô cũng sẽ tìm ra.

Còn Eric ư? Quay lại với Eric là mục đích để nâng vị trí của cô ta lên. Làm chị đại của trường thì bất kỳ ai cũng phải nể trọng. Hơn hết chính là cái vị trí bên cạnh của Lee kìa. Cô muốn đc thao túng cả Qualy, có như thế, Prince D sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô. Đến lúc ấy, ngay cả Blood cũng sẽ thuộc về cô.

Ginny Clanne k mún phải chịu cảnh suốt ngày phải phục tùng người khác. Cô ta muốn cả thế giới này phải quỳ dưới chân cô. Hiền dịu để làm gì? Như thế có đc lợi ích gì k? trong cuộc sống này, muốn sống là phải biết đấu tranh. Chỉ có đấu tranh, vươn lên mới giành lấy đc tất cả những gì mình muốn.

-Dượng à! Con sai rồi dượng đừng đánh con nữa.
Người đàn ông lớn tuổi cầm chiếc roi cứ thế quất xuống thân hình của cô gái nhỏ đang nằm dưới chân mình. Tiếng roi vút lên trong k gian khô khốc hòa cùng tiếng khóc của đứa trẻ đáng thương.
-Dượng à dượng tha cho con đi.
Con bé vẫn khóc. Đôi tay gầy của nó nắm ôm chặt lấy thân hình đau rát bởi những vết roi. Đôi chân trắng chằn chịt những vệt đỏ tím xen lẫn vào nhau. Người đàn ông rống lên:
-Câm cái miệng mày lại cho tao. Cái con ******** này, mày là đồ ăn hại. Tao nuôi mày thật là tốn công tốn vải. Cho mày ăn, mày học mà mày cũng k làm đc việc.
Từng tiếng la mắng là từng đường roi rơi xuống thân hình đang run bần bật kia.
-Mày ngu lắm con ạ. Đời này k ai cho k ai cái gì đâu.
Ông ta dừng lại, nâng mặt con nhỏ lên, ông ta nói:
-Nhớ! Làm tốt công việc tao giao cho mày thì tao sẽ cho mày sung sướng. Nhưng nếu hỏng việc thì tao sẽ cho mày sống k bằng chết.
Hất con bé xuống sàn nhà, ông ta quay người ra lệnh:
-Ra dọn dẹp nhà cửa cho tao. Đến khi tao về mọi thứ phải gọn gàng. Nếu k mày sẽ lãnh hậu quả.
Tiếng cửa sập lại, bỏ mặc con bé với mái tóc cam bếch lại vì mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Đôi chân đầy máu run run bò đến phía cánh cửa.

-Á!
Ginny Clanne kêu lên, cô ta ngã xuống sàn nhà. Ngước nhìn kẻ vừa tông trúng mình, cô ta khó chịu nói:
-Đi k biết nhìn à?
Cô gái trước mắt lạnh nhạt nhìn cô ta, lên tiếng:
-Xin lỗi!
Rồi cô gái quay người bước đi. Ginny Clanne nhếch mép, gọi:
-Em ơi!
Cô gái kia quay lại. Cô ta đưa đôi mắt rưng rưng nước nói:
-Ít nhất em cũng phải đỡ chị dậy chứ.
Cô gái liếc nhìn 2 cô gái đi bên cạnh Ginny đang liên tục bấm điện thoại, bước đến. Cánh tay trắng ngần đưa ra trước mặt. Ginny Clanne cầm lấy bàn tay ấy giật mạnh. Cô gái ngã xuống. Cô ta vội đứng lên, nắm lấy áo của cô gái kéo dậy.

Bực!

Tiếng cúc áo rơi xuống. Cô gái nhìn cô ta:
-Chị làm cái trò gì vậy?
Ginny lại cười, khinh khỉnh nói:
-Làm gì đâu. Chị chỉ muốn giúp em thôi mà.
2 cô gái bên cạnh cũng cười. Chợt 1 thứ đập vào mắt Ginny. Nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô gái trước mắt, cô ta gắt lên:
-Ở đâu mày có cái này?
Hất tay cô ta ra, cô gái nói:
-K liên quan đến chị.
Ginny lại sấn tới, cô ta hỏi lớn:
-Tao hỏi ở đâu mày có sợi dây chuyền này?
1 giọng nói lạnh băng chợt vang lên:
-Là của tôi tặng cho cô ấy.
CHƯƠNG 11.2:

Cả 4 người cùng ngước nhìn. Diana cao ngạo bước đến, bên cạnh là Eric và Ryan. Nhìn thấy Violet, Ryan vội chạy tới nhìn cô hỏi:
-Em có sao k?
Violet thờ ờ nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Diana bước đến trước mặt Ginny, cô lạnh lùng hỏi:
-Chị biết sợi dây chuyền đó à?
Ginny Clanne trừng mắt đáp trả:
-Chỉ có 1 người đeo sợi dây chuyền đó mà thôi. Ở đâu mày có nó?
Nhếch môi cười, cô hỏi lại:
-Vậy chị có thể cho tôi biết sợi dây đó, theo chị vốn thuộc về ai k?
Ginny chỉ tay vào sợi dây bạc có mặt hình vầng trăng khuyết màu vàng, đôi mắt xinh đẹp long lanh:
-Chỉ có Prince D của Blood mới đeo sợi dây đó.
Những học sinh có mặt gần đấy và cả Eric, Ryan, Violet đều sững sờ nhìn Ginny. Chỉ riêng Diana bình tĩnh, cô cười:
-Chị cho rằng cái này của Prince D ư? Dựa vào đâu cơ chứ?
Cô ta hất mặt:
-Tao thấy Prince D đeo nó rất nhìu lần.
Diana lại nhìn cô ta, cô cảm thấy chán ghét cách Ginny nói về Prince D như thế.
-Sợi dây này nếu tôi nói là tôi thiết kế cô có tin k?
-Làm sao tao tin đc chứ. Đồ của Prince D chỉ có 1 mình Princess D thiết kế. Mày tường tao k biết sao?
Cô nhếch mép cười, vỗ tay:
-Tốt! Hiểu rất rõ về Prince. Nhưng cô biết gì k? K phải chỉ có mình Princess D biết thiết kế đồ trang sức. Tôi có tay và tôi thích mẫu thiết kế này. Tôi làm 1 cái y chang tặng bạn tôi thì có làm sao cơ chứ?
-K thể nào! Mày làm sao có thể làm bừa bãi như vậy đc. Tao k tin!
-Tin hay k tùy chị.-Cô trừng mắt nhìn cô ta, gằn giọng-Nhưng tôi nhắc cho chị nhớ, tránh xa bạn tôi ra. Nếu k tôi chị sẽ phải lãnh hậu quả đấy.
Diana quay mặt, nắm lấy tay Violet. Chợt Ginny nói:
-Mày tưởng tao sợ sao? Nếu mày có 1 cái giống của Prince D thì người xứng đáng để đeo nó là tao.
Diana dừng bước, cả dãy hành lang đột nhiên lạnh hẳn. Gương mặt thiên thần từ từ quay lại tiến tới chỗ Ginny. Giọng nói âm trầm khiến k khí xung quanh như bị hạ xuống đến 0 độ C khiến tất cả rùng mình.
-Chị vừa nói cái gì?
-Tao nói, chỉ có tao mới xứng đáng ở cạnh Prince D.

Chát!

Tiếng bạt tai vang vọng cả hành lang. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy Ginny ngã xuống sàn, tay ôm lấy 1 bên má. Diana lại lên tiếng:
-1 mình mày xứng đáng? Sai lầm rồi!
Nắm lấy tóc của cô ta, Diana tát vào gương mặt đỏ bừng kia.Eric vội chạy tới, hất tay cô ra anh gắt lên:
-Em làm cái trò gì vậy hả?
Diana đưa mắt nhìn anh, đôi mắt lạnh đến thấu xương. Đôi tay cô chỉ thẳng vào ngực anh, cười nửa miệng:
-Anh đau à?
Eric ngước nhìn cô gái đang khóc dưới chân mình với 2 bên má đỏ bừng, nếu nói anh k cảm thấy đau là nói dối. Anh chỉ nhìn cô, k trả lời. Diana cười vang. Điệu cười của cô làm mọi người giật mình.
-Đc vậy để tôi tặng anh 1 món quà.
Eric k kịp giữ Diana lại thì cô đã lao tới Ginny đang ngồi dưới đất khóc. Đôi tay cô nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng.

Rẹt!

Tiếng áo rách vang lên như muốn xé toạc trái tim anh. Từng chiếc cúc rơi xuống phũ phàng. Eric lôi Diana ra. Cô nhìn anh:
-Sao, thích chứ?
Cơn tức giận trào lên, anh đưa tay tát mạnh vào gương mặt yêu kiều kia. Cả 2 tiếng thét cùng vang lên:
-Diana!
1 bóng người chạy đến đấm thẳng vào mặt Eric. Người đó nhìn cô với 1 bên khóe miệng chảy máu lo lắng hỏi:
-Diana cậu k sao chứ?
Diana lạnh lẽo nhìn Eric, gương mặt cô vô cảm, giọng nói đều đều:
-Tốt! Anh dám đánh tôi thì để xem tôi trả lại anh như thế nào.
Eric k quan tâm đến lời cô, anh vội cởi áo khoác ra choàng lên người của Ginny, ôm lấy đôi vai đang run của cô ta. Diana lại nói:
-Anh nên nhớ, thời hạn 3 tháng vẫn còn. Mọi việc anh vẫn còn phải nghe theo tôi.
Nói rồi cô quay người bước đi. Lướt ngang qua Ryan đang đứng như trời trồng, cô nhếch môi nói:
-Anh có 2 lựa chọn. 1 là iu, 2 là bạn. Có những điều anh buộc phải chọn lựa. Tôi đợi câu trả lời của anh. Shinee!
Cô quay bước đi. Ryan giật mình cứng người nhìn theo 3 người đã biến mất khỏi khúc cua.
.........................................

Violet lo lắng nắm lấy tay Diana hỏi:
-Cậu k sao chứ? Có đau lắm k?
Taylor nâng mặt cô lên, săm soi bên má bị tát đã đỏ ửng in hằn dấu tay. Cậu lắc đầu thở dài:
-Kiểu này mặt cậu thể nào cũng bị bầm cho xem.
Diana cười cười nói:
-2 cậu k phải lo cho tớ.
Taylor kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, choàng tay qua vai Diana cô nói:
-Cậu tính để yên cho anh ta à?
Diana ngả đầu lên vai Taylor, tay nắm chặt tay Violet nói:
-Tất nhiên là k! Cậu k nhớ chân lí của tớ sao.
Taylor bật cười:
-Tất nhiên là nhớ! 1 mạng trả 1 mạng.
Violet đưa tay vuốt nhẹ chỗ má đỏ rát của Diana, cúi đầu nói:
-Xin lỗi! Tại tớ mà cậu bị thương.
Cốc đầu cô bạn thân, cô mỉm cười ôm lấy Violet:
-Ngốc quá! Tớ k sao đâu. Bảo vệ cậu là trách nhiệm của tớ mà.
Taylor cũng xoa đầu Violet mỉm cười bảo:
-Cậu phải mạnh mẽ lên. Đừng để người khác ăn hiếp mình biết chưa!
Diana lấy chiếc điện thoại bạc gọi đi:
-Herra! Tìm cho em tất cả những gì liên quan đến Ginny Clanne!
Cúp máy, cô nở nụ cười đầy bí ẩn.

"Tôi sẽ trả lại cho anh cái tát hôm nay. Còn Ginny Clanne, cô đừng hòng qua mặt tôi."
CHƯƠNG 12.1: TRỞ VỀ!

Herra giật mình nhìn gương mặt thâm tím 1 bên của cô công chúa trước mặt mình, hoảng hốt hỏi:
-Mặt em sao thế này?
Diana uống cạn ly Brandi, trầm giọng nói:
-Thằng Lee.
Ina nhìn cô ngạc nhiên:
-Lee của Qualy sao? Em để nó đánh hả?
Harry chũng chen vào:
-Ủa anh nhớ nó là bồ em mà!
Cô lắc lắc cái ly, nhàn nhã đáp:
-Haizzz! Bạn trai hờ thôi. Em đánh con nhỏ Ginny, anh ta đánh em.
Mars vòng tay ôm cô người iu hỏi:
-Em để nó yên hả?
Ngước mắt nhìn xung quanh bar, cô lại bình thản đáp:
-Em đâu có khùng mà đánh anh ta trong trường. Lộ hết!
Chợt nhớ ra 1 điều, cô quay sang Herra hỏi:
-Bà chị, chuyện em nhờ chị có chưa?
Herra đẩy chiếc máy tính cho cô, mỉm cười nói:
-Em sẽ bất ngờ cho xem.
Diana chăm chú nhìn mớ thông tin có trên màn hình. Với mạng lưới của Blood, dường như k 1 bất kỳ thông tin nào là k thể tìm thấy. 1 lúc sau, cô dựa người vào thành ghế, mỉm cười thoải mái:
-Quả là thú vị! Chị ta rất đáng để em đối đầu đấy.
Liếc nhìn Harry, cô lạnh giọng hỏi:
-Anh đá cô ta chưa đấy?
Ina xen ngang trước khi Harry kịp trả lời:
-Em để nó bị đá dễ vậy sao?
Cô lại cười:
-Thế chị tính làm thế nào?
-Em lại giả làm Prince D nhé.
Cô cười cười nỏi tiếp:
-Ok!
Cả đám lại túm tụm nhau xì xầm. 1 kế hoạch đc vạch ra nhằm hạ nhục kẻ đã vô tình châm ngòi cho chuỗi sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Diana thoải mái lái xe về nhà. Cô khẽ cười. Đời quả thật k thể lường trước đc bất kỳ điều gì.

"Ginny Clanne ơi là Ginny Clanne. Cô ngây thơ quá. Tôi thật k thể ngờ cô chính là Victoria, bang chủ của hội Saphia đứng thứ 3 trong thế giới đêm đấy. Tôi càng k ngờ cô lại dám chiếm 1 loạt 3 quận 14, 10 và 5 của tôi. Đc lắm, tôi sẽ giành lại những gì mà cô đang có."

.............................................

Gương mặt băng lãnh đầy sát khí của Diana khiến mọi người khiếp vía. Việc Diana bị Eric đánh vì dám đụng vào Ginny Clanne đã lan ra khắp toàn trường. Người ta tin chắc rằng Ginny mới thật sự là người iu của Eric Franks còn Diana chỉ là 1 cô gái bám theo anh mà thôi.

Những lời xì xầm, bàn tán to nhỏ lọt vào tai cô.

Rầm!

Tất cả lại rơi vào im lặng. Chiếc bàn học gãy làm đôi dưới cú đấm của Diana. Gương mặt cô tối sầm, khí lạnh tỏa ra khắp lớp. Taylor hiện giờ k có trong lớp, Violet đã lên phòng giáo viên. K ai có thể kiềm chế đc cái quả bom sắp nổ này. Mọi người dường như cảm thấy đc nguy hiểm sắp ập tới, vội vàng chạy nhanh khỏi lớp.

Diana bước đến khu học của năm 6. Cô chụp lấy 1 cô gái đang đi, giọng nói lạnh buốt:
-Eric Franhks học lớp nào?
Cô gái kia mang tiếng là đàn chị nhưng vẫn phải sợ khiếp sợ trước vẻ mặt như ác quỷ đòi mạng của cô. Dẫn tận đến lớp, Diana hiên ngang bước vào trong, ánh mắt mau chóng tìm đc hình dáng cao ngạo của Eric ở cuối lớp. Cô bước đến, cất tiếng nói:
-Tôi muốn nói chuyện!
Eric ngẩng mặt nhìn cô. Anh đều đều nói:
-Nói đi!
Chống tay xuống mặt bàn, cô đưa mặt lại gần anh, giọng nói vô cảm vang lên:
-Tôi muốn anh chặn việc bàn tán về chuyện hôm qua. Tôi cho anh 1 tiếng. Nếu k, đích thân tôi sẽ xử lý đám người của anh.
K đợi Eric phản ứng, cô quay người bước đi. Nhìn thân hình lạnh băng như đá kia bước khỏi lớp, Eric có phần tức giận. Anh là 1 đại ca của trường mà lại bị cô ra lệnh như đàn em. Nhưng anh cũng k thể phủ nhận khí thế của cô. Cứng rắn, mạnh mẽ và dứt khoát. K lằng nhằng chính là 1 trong những điểm anh thích nhất ở cô.

Ryan đã nói Diana biết anh là ai. Nhưng anh vẫn k thể điều tra đc bất cứ điều gì về cô. Tất cả những gì anh biết là hiện tại cô đang sống 1 mình trong 1 căn biệt thự. Tên thật là Diana Vrolen, cha mẹ kinh doanh ở nước ngoài. Có 1 người bạn là Violet hiện đang sống cùng với 1 người quản gia và 2 cô giúp việc. Chỉ bao nhiu đó. Nếu cô k nói, anh cũng k biết cô có 1 người em song sinh.

Eric rất tò mò về thân phận thật sự của cô. Anh muốn biết tại sao tất cả thông tin về bản thân cô đều đc bảo mật kỹ càng đến mức hacker giỏi nhất của Qualy vẫn k thể tìm ra. Ngay cả Violet Brighter và cậu bạn tên Taylor của cô cũng vậy. Đằng sau cô, thật chất là những gì?

................................................

Diana chán ngán bước ra xe. Cô quay sang nhìn chiếc BMW màu đỏ chói lóa đậu gần đấy, khó chịu nói:
-Mẹ kiếp đứa nào đi cái xe kia thế nhỉ?
Taylor leo lên chiếc mô tô Ducati 1098, cậu mỉm cười:
-Của con nhỏ Ginny đấy.
Chụp chiếc nón bảo hiểm lên đầu, cậu nhanh chóng phóng vọt đi để lại biết bao trái tim ngơ ngẩn nhìn theo. Vẫn đứng nhìn chiếc xe màu đỏ, Diana k hề quan tâm đến la hét lại trỗi lên của đám nữ sinh.

-Ôi anh ấy là ai thế? Nhìn đẹp trai quá.
-Trời ơi thiên thần.
-Đẹp trai quá!
-........

Biết bao tiếng thì thầm cảm thán vang lên. Chàng trai trong bộ đồ đen với mái tóc màu hạt dẻ bước đến gần với Diana. Anh dừng lại, môi nở nụ cười như ánh mặt trời khiến biết bao cô gái điên đảo. Anh cất tiếng gọi, giọng nói trầm ấm, dịu dàng:
-Snow!
Cùng lúc ấy, Eric cùng Ryan và Ginny cũng đang bước đến. Diana giật mình quay người lại. Cô sững sờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình. Giống như giấc mơ vậy. Chiếc túi xách trên tay cô buông lơi. Đôi môi cô mấp máy:
-Anh.....
Anh lại mỉm cười, đôi tay anh mở rộng. Tiếng nói theo gió, đánh thức trái tim cô:
-Anh đã trở về!
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt rơi..................
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHƯƠNG 12.2:

Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Đôi mắt hổ phách mở to ngập nỗi vui mừng hòa cùng hạnh phúc. Tất cả mọi người ở đấy đều chấn động. Ngay cả Eric cũng ngạc nhiên đến bất động. Dường như đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy 1 con người tàn nhẫn như Diana phải rơi nước mắt. Chưa 1 ai từng nghĩ, 1 cô gái như Diana sẽ rơi nước mắt bất luận thế nào.

Nhưng tất cả đã nhầm. K ngần ngại, Diana lao thẳng vào vòng tay đang rộng mở chờ đón cô. Ôm anh trong vòng tay, cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng người cô vô cùng iu thương cũng đã trở về bên cô. Anh nâng mặt cô lên, đưa ta lau đi những giọt nước mắt k ngừng rơi. Anh dịu dàng nói:
-Nín đi nào bé con. Đừng khóc nữa!
Cô vừa khóc vừa nói, đôi tay k ngừng đấm vào ngực anh:
-Đồ đáng ghét! Tại sao giờ anh mới về. Có biết em nhớ anh lắm k hả? Biệt tăm biệt tích suốt 3 năm nay k hề liên lạc. Có biết em lo cho anh lắm k?
Để mặc cho cô đánh mình, anh mỉm cười, vuốt mái tóc dài thân quen kia:
-Anh xin lỗi! Đừng giận anh nữa nhé?
Hôn lên trán cô, anh vẫn giữ nụ cười ấm áp. Cô nhìn anh, ánh mặt ngập tràn iu thương hòa cùng 1 nỗi nhớ. Phải chăng cô đang mơ? Người mà cô vẫn luôn mong chờ, luôn nhớ đến trong mỗi giấc mơ đang ôm lấy cô trong vòng tay. Đây liệu có phải là sự thật? Nếu nó chỉ là 1 giấc mơ, cô mong mình sẽ k bao giờ thức giấc. Cô muốn đc bình yên trong vòng tay anh. Giống như 1 cô bé, luôn đc anh ôm lấy, quan tâm và che chở.

Anh nheo mắt, xoay bên má thâm tím của cô, lạnh lẽo hỏi:
-Vết bầm này là sao?
Nước mắt cô lại rơi. Cô vừa khóc vừa nói như 1 đứa trẻ:
-Em bị người ta đánh.
Anh nhìn cô nghi ngờ:
-Em á? Em k đánh người ta thì thôi, ai đánh đc em cơ chứ!
Diana nhìn anh, cô run run nói:
-Anh k tin em?
Dường như ở bên anh, cô lại trở về là 1 cô bé như ngày nào. Chỉ có bên anh, cô mới sống thật với bản thân mình như thế này. K cần quan tâm đến cả thế giới này sẽ nhìn mình như thế nào. Chẳng cần quan tâm đến việc phải giữ gìn bộ mặt lạnh lùng hay tàn nhẫn, cũng chẳng cần lúc nào cũng phải nở nụ thiên thần đầy dối trá.Chỉ cần là chính cô mà thôi.
Anh cốc đầu cô:
-Ngốc! Dĩ nhiên là anh tin em.
1 giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang cuộc hội ngộ giữa 2 người:
-Cậu ấy bị đánh là do em.
Anh ngước nhìn Violet, mỉm cười:
-Violet! Lâu rồi k gặp.
Violet cuối đầu. Cô khẽ nói:
-Chào anh!
Mọi người lại 1 phen sửng sốt. Chàng trai này quả thật k phải là bình thường à nha. Anh ta có hể làm cho Diana phải khóc, Công chúa băng-Violet Brighter phải cuối đầu. Rốt cuộc anh ta là ai? Là thiên thần hay lại là ác quỷ?

Cả 3 người k ai quan tâm đến việc có hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt đang nhìn họ. Chẳng quan tâm hàng trăm, hàng ngàn cái tai đang dỏng lên nghe ngóng, cả ánh nhìn tò mò về chàng trai bí ẩn. Anh nhìn Violet khẽ nheo mắt hỏi:
-Tại em? Là thế nào?
Diana vội cắt ngang:
-Anh, k liên quan đến cậu ấy đâu. Là do em gây sự thôi.
Anh quay sang cô, nghiêm giọng nói:
-Em im lặng xem nào.
Dưới ánh mắt của anh, cô lại ngoan ngoãn đứng im. Người ta lại 1 phen xôn xao. Anh chàng này quả là thần thánh mới có thể khiến Nữ hoàng tàn nhẫn phải cụp đuôi ngoan ngoãn như 1 chú cún con.
-Có 1 cô gái giựt đứt cúc áo của em. Diana vì thế mới xé đứt cúc áo của cô ta. Và cậu ấy bị bạn trai của cô ta tát.
-Tại sao cô ta giật đứt cúc áo của em?
-Vì em va phải cô ta.
Diana đột nhiên xen ngang:
-Anh, cô ta nhìn thấy sợi dây chuyền.
Anh im lặng. Tất cả mọi người lại im lặng chờ đợi. Anh cất tiếng, tay ôm lấy đôi vai Diana kéo đi.
-Về nhà! Anh sẽ nói chuyện với em.
Cả 2 cô gái đều ngoan ngoãn phục tùng những gì anh nói. Mở cửa xe, Diana ngồi vào. Cô đã thấy ánh mắt của Eric dành cho cô và anh. Anh đã trở về, cô sẽ trả lại cho Eric cái tát của anh ta.

2 chiếc xe phóng đi. Tất cả các học sinh bắt đầu giải tán. Họ bàn nhau ầm ĩ về chàng trai lạ mặt. Tất cả đều dự đoán xem anh ta có quan hệ thế nào với Diana và Violet.Nhưng k 1 ai nghĩ rằng, anh trở về, 1 chuỗi những sự kiện sẽ xảy ra. Cuộc sống của ngôi trường và cả cuộc đời của Princess D, Lee, Shinee, G.F và Victoria sẽ thay đổi.

Riêng Eric, đôi tay anh khẽ siết chặt. Người đó là ai? Tại sao cô lại khóc vì anh ta? Ngay cả khi bị anh tát, cô vẫn k hề rơi 1 giọt nước mắt. Vậy tại sao chỉ nhìn thấy anh ta cô lại khóc như thế. Anh đọc đc trong mắt cô 1 niềm vui vỡ òa cùng hạnh phúc. Anh thật sự mún biết tại sao cô vì anh ta lại có những thay đổi hoàn toàn khác như vậy.

Chiếc Ferrari sang trọng phóng đi.......
CHƯƠNG 13.1: 2 TIẾNG GIA ĐÌNH

Mọi người lại xôn xao khi bãi giữ xe lại xuất hiện 1 chiếc Lamborghini Murcielago LP640 đen bóng cực đẹp nằm kế chiếc Prosche vàng chóe. Đến hôm nay, tin tức về chàng thiên xứ xuất hiện ngày hôm qua vẫn đc mọi người trong trường bàn tán. Taylor khoác tay lên vai Diana, cười cợt nói:
-E hèm! Hôm qua xem bộ cậu mất hình tượng nhỉ?
Diana vẫn trơ mặt vô cảm xúc đáp trả:
-Thế thì làm sao? Vì anh ấy, mất hình tượng tớ cũng chịu.
Taylor xoa đầu cô, cười toe toét:
-Ôi cậu iu anh ấy như thế sau này làm sao lấy đc chồng?
Diana nhéo hông cậu bạn thân, cô mỉm cười:
-Bất quá lấy cậu là đc chứ gì?
Violet ngồi nhìn 2 người bạn chỉ biết lắc đầu bó tay.

Nhìn Diana cô lại mỉm cười. Cậu ấy thật hạnh phúc. Tuy rằng anh ấy đã mất nhưng Diana vẫn còn các anh chị, Taylor và cả anh ấy. Mọi người lun là 1 chỗ dựa tốt cho cậu ấy. Cả 2 bác cũng chưa bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Còn cô thì sao? Cô có lẽ k đc như Diana. Bề ngoài người ta vẫn thấy 1 cô tiểu thư giàu có, vô tâm và lạnh lùng. Nhưng chưa 1 ai hiểu đc cảm xúc của cô cả.

Anh ấy là người duy nhất hiểu đc những gì cô đang nghĩ. Anh ấy lun cho cô 1 tình iu để bù đắp cho nỗi trống trải trong cô. Anh đã đưa cô đến với gia đình anh để cô k cảm thấy mình lạc lõng. Nhìn người những đứa trẻ khác có 1 gia đình, cô thích lắm chứ. Cô k cần giàu sang, chẳng cần tiền bạc. Thứ cô cần là 1 mái ấm.

Cha mẹ cô, họ là những kẻ vô tâm. Cô căm ghét họ. Họ cho cô tất cả vật chất nhưng k thể đáp ứng đc cho cô 1 tình thương. Hình ảnh ngày thơ bé vẫn mãi bám theo cô đến tận bây giờ, chưa hề phai tàn.

-Mẹ à! Mẹ đi đâu vậy? Cho Vi đi với!-1 cô bé với mái tóc vàng óng trong chiếc váy trắng đang níu tay mẹ.
Người phụ nữ trong chiếc váy màu huyết dụ sang trọng xoa đầu con bé mỉm cười:
-Con gái ngoan ở nhà với chị Kayla nhé. Mẹ đi công tác, khi nào về mẹ sẽ mua quà cho con.
Người phụ nữ nhanh chóng bước đi, để lại cô bé với ngôi nhà rộng lớn hiu quạnh. Cô bé chạy vào bếp, cô níu váy cô hầu gái:
-Chị ơi, chị dạy em nấu ăn nhé?
Cô hầu gái trẻ mỉm cười dịu dàng:
-Tiểu thư, cô k cần phải học những việc này đâu. Khi nào cần, chúng tôi sẽ nấu cho cô ăn.
Cô bé năn nỉ:
-Chị dạy em đi. Em muốn đc tự nấu thức ăn cho mẹ và ba. Cả chị Kayla nữa.
Cô hầu gái xoa đầu đứa trẻ. Cô ta cũng tội nghiệp cho đứa trẻ. Kể từ ngày vào đây làm, chưa lần nào cô thấy ông bà chủ ở cạnh 2 cô con gái của mình quá 1 tiếng. Ông chủ hầu như k hề về nhà. Chợt có tiếng xe, con bé lại hớn hở chạy ra. Nó reo lên:
-Chị Kayla về rồi!
Từ trong xe, 1 cô nhóc với mái tóc màu hung đỏ bước xuống, cô nhóc chạy đến ôm lấy con bé mỉm cười:
-Bé Vi của chị ở nhà có ngoan k đấy?
-Dạ ngoan!
Cô nhóc xoa đầu cô em gái đáng iu. Khi ấy Violet chỉ mới 5 tuổi và Kayla chỉ mới 9 tuổi.

Đến 1 ngày, Violet vào lớp 1, Kayla vào cấp 2, đột nhiên người cha xuất hiện ở ngưỡng cửa trong 1 ngày trời mưa tầm tã. Cô bé Violet hớn hở chạy đến ôm cổ cha, cô bé nũng nịu:
-Papa con nhớ papa lắm.
Người đàn ông vuốt mái tóc cô con gái, giọng nói nghiêm khắc k chút tình cảm:
-Con gái ngoan papa cũng nhớ con.
Đạt cô con gái ngồi xuống ghế, ông ngồi đối diện vợ. Người phụ nữ lạnh nhạt nói:
-Ông chuẩn bị rồi à?
Ông ta gật đầu, lấy trong vali 1 túi phong bì màu vàng. Ông đặt nó lên bàn. Người phụ nữ mà ông từng gọi là vợ nhanh tay lôi xấp giấy bên trong ra lướt qua. Bà ta mỉm cười hài lòng, đặt bút xuống kí. Nét bút mực mảnh, dứt khoát ký lên tờ giấy trắng. Cô con gái út ngây ngô hỏi:
-Mẹ ơi! Mẹ vẽ gì vậy? Cho Vi vẽ với!
Chị Kayla ngồi im lặng vội ôm lấy con bé khẽ nói:
-Em yên lặng nào! Lát chị sẽ cho em vẽ nhé!
Cô bé ngoan ngoãn ngồi nép vào người chị. Lúc này người đàn ông mới lên tiếng:
-Kayla, Violet! Ba muốn nói với các con 1 việc. Ba và mẹ sẽ ly dị.
Kayla trợn tròn mắt, run run nói:
-K thể nào! Ba mẹ k thể nào ly dị đc.
Người mẹ vuốt mái tóc cô con gái, bà nhẹ nói:
-Đó là sự thật con à. Ba mẹ đã ký đơn. Sau này con sẽ về sống với ba còn Violet sẽ sống với mẹ.
Cô bé Violet nhìn ba mẹ và chị k hiểu. Con bé k biết ly dị là thế nào. Nó ngây ngô nhìn chị gái đang khóc nức nở nói:
-Kayla đừng khóc. Chị khóc em buồn lắm.
Kayla đưa tay quệt đi những giọt nữa mắt mỉm cười run run:
-Ừ Kayla k khóc nữa nhé.

K còn là 1 buổi chiều mưa nữa, thay vào đó là ngày đầu đông. Những bông tuyết trắng xóa rơi đầy khu vườn, phủ đầy những ngọn cỏ đã lụi tàn. Người ta nhìn thấy hình ảnh 2 cô gái, 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau khóc. 1 lúc sau, cô gái lớn kéo túi xách bước về phía chiếc xe hơi đen bóng đang chờ. Bóng người cha mở cánh cửa xe, cô gái biến mất sau lớp kính đen. Bỏ lại trước cửa 1 cô bé đang khóc nức nở mà k ai cạnh bên. Người mẹ vô tâm đã nhanh chóng bỏ cô lại 1 mình và đến với thành phố Paris đầy tráng lệ để xây dựng cơ ngơi cho bản thân. Từ đấy, ngôi biệt thự vốn vắng lặng giờ càng trở nên lạnh lẽo hơn. Chỉ có khác chăng cô bé Violet ngày đó đã trường thành hơn rồi.

Diana choàng tay ôm lấy Violet. Cô biết Violet đang cảm thấy rất buồn. Đề tài gia đình là thứ cậu ấy ghét nhất. Từ lâu, Violet đã tự xem bản thân mình k hề có cha mẹ. Ngay cả người chị gái cũng chẳng hề liên lạc với cậu ấy. Tất cả những bài báo có đăng hình Kayla, Violet đều mua đủ. Cậu ấy đã tự hào biết bao khi chị gái đã trở thành 1 người mẫu nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc xa xôi. Thế nhưng chưa bao giờ Violet thừa nhận mình có 1 người chị.
-Hay Vi! Đừng có xụ mặt ra như thế chứ. Hôm nay đông vui lắm đấy.
Violet nheo mắt nhìn Diana hỏi:
-Đông vui?
Taylor nháy mắt với cô:
-Tí nữa cậu sẽ biết ngay.
Lời vừa dứt, 1 giọng nói "oanh vàng" đã vang lên:
-Ôi nữ hoàng của tôi!
CHƯƠNG 13.2:

Ngay lập tức, 1 bóng người nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy thần hình ngạc nhiên của Violet. Cô lắp bắp:
-Anh Harry!
Harry cười tươi rạng rỡ, nhéo 2 cái má mịn màng của cô:
-Lâu quá k gặp nữ hoàng của anh. Anh nhớ em nhìu lắm đó!
Violet bật cười, cô nhéo mặt anh:
-Ông anh à! Anh vẫn chưa bỏ cái thói quen lãng tử đa tình của mình sao?
Harry tỏ vẻ ủy khuất, ngồi lên mép bàn nói:
-Em biết k! Anh cua ai cũng dính có mình em là k đổ.
Taylor mỉm cười khoác vai ông anh:
-Anh à! Tại anh nói nhìu quá nên Vi mới k ưa anh đấy.
Harry lại cười sảng khoái:
-Ôi mấy đứa thông cảm. Cái bệnh nói nhìu của anh chữa mãi k hết. Thôi thì chịu khó bị tra tấn lỗ tai vậy.
Diana lắc đầu tay ôm cổ Violet:
-Vâng! Vâng! Số chúng em là phải chịu khó để anh hành hạ lỗ tai. Nhưng cấm anh k đc ôm công chúa của em nữa.
Harry bĩu môi nhìn cô:
-Xí! Anh cứ thích ôm đấy thì sao?
Diana trừng mắt:
-Anh dám! Em sẽ cho anh đi đầu xuống đất nữa đấy.
Lại thêm 1 bóng người nữa lao vào lớp:
-Em gái iuuuuu!
Violet quơ quơ 2 tay kêu lên:
-Á Diana cứu tớ!
Diana bật cười khanh khách nói:
-Herra chị buông cậu ấy ra đi. Anh Mars đang ghen kìa.
Mars nhà nhã bước vào:
-Cô em nói quá. Anh đây k ghen với hoa đã có chủ.
Violet ngước mắt nhìn anh nói:
-Này, ý anh là thế nào?
Anh lại cười, đưa tay xoa đầu cô:
-Chẳng phải trên người em vừa đóng dấu thuộc quyền sở hữu của Diana Vrolen sao? Đã thế còn đc bảo lưu trong tình trạng đông đá nữa chứ.
Cả 3 chàng trai cùng cười. Violet nắm tay Herra, mắt long lanh nhìn chị nói:
-Chị Herra! Anh Mars ăn hiếp em.
Herra k cưỡng lại đc ánh mắt long lanh đáng iu kia, lập tức nói:
-Em yên tâm. Chị đây sẽ xử đẹp anh ấy nhá!
Diana cũng cười đầy gian xảo nhìn Mars đang chuẩn bị xách dép chạy:
-Ông anh khỏi chạy! Dám chọc ghẹo công chúa của em thì anh chết chắc.

Ngay lập tức, từ lớp A3 phát ra 1 tiếng thét thảm thiết, vang vọng cả hành lang. Mars ôm chiếc mũi đang chảy máu, đau đớn nhìn 2 cô gái trước mặt:
-Hix! 2 người có cần phải mạnh tay vậy k?
Cả bọn lại cười vang. Violet nhẹ nhàng nói:
-Thôi! Herra chị lo chăm sóc anh ấy đi kìa. Nhìn ảnh thảm quá!
Herra vui vẻ ôm lấy ông chồng đang xịt máu mũi đáp:
-Dĩ nhiên! Chị sẽ chăm sóc chồng chị thật tốt.
Mars ngước mắt nhìn cô bạn gái đáng iu của mình nói:
-Vợ iu à! Em có chắc k vậy?
Cả lũ lại cười. Violet nhận thấy mình như vậy là hạnh phúc rồi. Mọi người đã thay ba mẹ và chị gái cho mình 1 mái ấm mới. 2 chữ gia đình đối với mình là tất cả những người này.
..............................

-Giới thiệu với các em đây là Billy William, 1 học sinh trao đổi đến từ Đức. Còn đây là Ina Lucifer và Jackson Lamber, họ là 2 học sinh trao đổi đến từ học viện Sky. Trong thời gian 1 tháng họ ở đây học tập, mong các em giúp đỡ.
Cả 3 người đều mang 1 sắc đẹp riêng khiến tất cả các học sinh ngơ ngẩn. Cái giống nhau ở họ chính là vẻ mặt và thái độ lạnh băng k cảm xúc. Ryan huých Eric:
-Ê! Là tên hôm qua ôm Diana phải k?
Eric k trả lời. Anh im lặng đánh giá người con trai ngồi cuối lớp. Anh ta k giống 1 học sinh đang học đại học. Ở anh ta có 1 phong thái khiến người ta phải liên tưởng đến những bậc vương giả. Anh ta khiến người khác phải phục tùng.

Riêng Ryan, anh k quan tâm người con trai kia là ai, có liên quan gì đến Diana. Thứ duy nhất mà anh muốn biết là anh ta đối với Violet là như thế nào? Tại sao Violet lại phải kính trọng anh ta như thế. Anh đã quyết định. Lựa chọn của Diana, anh sẽ k từ bỏ bất cứ thứ gì, anh sẽ giành lấy cả 2. Cả tình bạn lẫn tình iu, nhất định anh sẽ k từ bỏ bất cứ cái nào.

Còn Violet, anh k cần cô ấy phải đáp trả ngay. Anh chỉ muốn cô ấy vẫn là cô ấy để anh đc quan tâm và che chở. Anh sẽ khiến cô ấy phải chấp nhận mình, sẽ khiến cô ấy thấy đc rằng anh thật lòng muốn đc ở bên cạnh cô ấy, nắm lấy tay người con gái ấy bước hết chặng đường còn lại..........................
*Nhân vật mới:
+Billy William: là người ở bên cạnh Diana từ nhỏ, tính cách nghiêm túc, nói 1 là 1, k lằng nhằng. Lun dịu dàng đối với em gái, chăm lo cho em từng chút 1. Danh hiệu King. Anh chính là người đứng đầu Blood. Tên thật là Biilly Vrolen.

+Jackson Lamber: là Tử Thần thứ 6, bạn thân của King. Anh là người k thích nói nhìu, ra tay nhanh chóng đỡ mất thời gian. Giống như Harry, là 1 kẻ lãng tử, đào hoa. Nhưng lại rất iu 1 người. Là trợ lý đắc lực của Billy trong công việc. Anh trai của Taylor.
CHƯƠNG 14.1: TRÒ ĐÙA

Chuông ra chơi vừa reo, Billy và Jackson đứng dậy tiến về phía Ryan và Eric. Billy lên tiếng, giọng nói có chút ra lệnh:
-Tôi muốn nói chuyện với cậu!
Eric nhìn người vừa cất tiếng, anh chậm rãi đứng dậy. Cả 2 con người đều toát lên khí thế lấn át người khác. Cả 2 đều cao ngạo, đều băng lãnh vô cảm. Cả 2 đôi mắt màu lục sáng rực. Chỉ khác chăng 1 bên luôn ẩn chứa ý định trả thù, còn 1 bên luôn đông cứng k cảm xúc. Đôi mắt của Billy khiến Eric nhớ đến ánh mắt của Diana. Quả thật rất giống!

Ryan tính bước theo, lập tức bị 1 cánh tay chặn lại. Jackson đều đều nói:
-Cậu k nên đi theo!
Nói rồi anh bước về chỗ ngồi, đôi tay từ tốn gỡ sợi phone đeo vào tai. Ryan nhìn anh ta cảm thấy kỳ lạ. 1 học sinh mới như 2 người họ cần gì phải gặp riêng Eric cơ chứ? Đã vậy ở anh chàng Jackson này có vẻ như rất hiểu ý Billy thì phải. Ryan vừa đứng dậy tính bước ra khỏi lớp thì 1 bóng người lao vào trong cùng 1 tiếng gọi:
-Anh Jack!
Jackson mỉm cười nhìn cô gái vừa lao vào ôm mình. Anh nhìn cô dịu dàng hỏi:
-Em gái! Thế nào rồi? Có nhớ anh k đấy?
Diana ngồi thẳng lên người ông anh, tay ôm lấy cổ Jack mỉm cười:
-Tất nhiên là em nhớ anh rồi. Mấy năm qua anh với anh ấy đi mất tiêu để em lại có 1 mình buồn ơi là buồn. Nè em còn bị ăn hiếp nữa nè.
Trưng cái má bầm tím ra cho Jackson xem, cô nhăn mặt. Anh nhìn cô gái trước mắt xoa xoa cái má bị bầm:
-Biết rồi! Anh sẽ xử tội người đánh em đc chưa?
Taylor và Violet bước vào. Violet liếc mắt nhìn Ryan đang đứng như trời trồng nhìn bọn họ, cô mỉm cười nói:
-Anh Jackson!
Taylor ngồi lên mép bàn nói:
-Anh à! Em đã đấm anh ta 1 cái rồi đó thôi.
Jackson mỉm cười chào Violet rồi quay sang cốc đầu thằng em:
-Mày đánh như gãi ngứa làm sao mà thấm. Làm công chúa của anh bầm mặt thì chắc chắn cái thằng đó cũng phải thê thảm hơn.
Chợt Diana quay qua quay lại ngó nghiêng hỏi:
-Ủa mà anh Billy của em đâu?
Ina ngẩng mặt khỏi cuốn sách đáp:
-Anh ấy đi với Eric rồi đấy. Chắc lên sân thượng. Em đi đi!
Diana vui vẻ bật dậy, mỉm cười vẫy tay với mọi người nói:
-Em đi nhé! Bye bye!
Nhìn thấy Ryan đang đứng đó, cô vội kéo tay anh lại:
-À quên đây là Ryan, là bạn em. Mọi người đối xử tốt với anh ấy nhé!
K kịp để Ryan nói câu nào Diana đã phóng đi mất.
...............................................

Trên sân thượng trường, 2 chàng trai đứng đối mặt nhau. Billy mở đầu:
-Cậu đánh Diana của tôi?
Eric hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện của anh ta, anh bình thản đáp:
-Phải!
Ngay lập tức, 1 cú đấm giáng xuống mặt anh. Tốc độ của Billy khiến Eric k kịp đỡ. Cú đấm khiến Eric ngã xuống đất, 1 bên khóe miệng chảy máu. K kịp đợi Eric nhận thức đc việc gì, nắm tay mạnh mẽ của Billy lại liên tục giáng xuống gương mặt của Eric.
-Đụng đến Diana của tao, mày sẽ chết k toàn thây đấy.
Đạp vào bụng Eric, anh đứng thẳng người dậy. 1 tiếng nói vang lên:
-Anh à! Có cần phải mạnh tay vậy k?
Cả 2 chàng trai cùng nhìn về phía cửa. Diana thản nhiên bước đến ôm lấy Billy, cô nhìn Eric sắc mặt k biểu cảm. Hôn lên má Billy cô mỉm cười:
-Anh đánh anh ta như vậy k sợ bị đám đàn em của anh ta trong trường này trả thù sao?
Billy mỉm cười đáp lại cô:
-Anh k quan tâm! Chỉ cần động đến em, anh sẽ trả lại cho kẻ đó gấp đôi.
Dụi đầu vào người anh, cô mỉm cười:
-Đúng là chỉ có anh iu em nhất.
Billy k đáp, anh chỉ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong tay mình.

Eric nhìn cảnh 2 người họ ôm nhau mỉm cười thân thiết khiến anh cảm thấy có phần tức giận. Dù sao đi nữa Diana vốn dĩ cũng là bạn gái của anh, sao lại ôm người con trai khác trước mặt anh như thế chứ. Tên học sinh trao đổi kia nữa. Anh, Eric Franks, đường đường là đàn anh trong trường, là bang chủ lừng danh của Qualy mà lại bị 1 thằng học sinh mới đánh cho bầm dập thế này. Thử hỏi còn ra thể thống gì nữa cơ chứ. Chuyện này tuyệt đối k thể cho qua.

Diana buông Billy ra, cô bước đến Eric đang ôm lấy bụng, nhẹ nhàng hỏi:
-Đau lắm đúng k?
Anh chỉ nhìn cô k nói. Diana lại mỉm cười. Nụ cười của cô dịu dàng như làn gió, đôi tay rút 1 chiếc khăn trắng lau đi vệt máu trên khóe miệng anh:
-Em k thể ngăn anh ấy đánh anh. Nên em chỉ có thể làm như vầy.
Diana lại tiếp tục lau gương mặt đỏ ửng có chút máu của anh. Tay cô phủi đi những vệt cát trên chiếc áo khoác đen của anh. Từng động tác nhẹ nhàng như muốn xóa đi những vết thương đó. Cô khẽ nói:
-Em có thể khiến anh bị thương nhưng em cũng sẽ giúp anh chữa lành vết thương đó. Còn anh, anh sẽ chỉ biết gây ra những vết thương cho chính anh và cả em mà thôi . À còn cả những người xung quanh anh nữa đấy.

Nhìn Eric lần cuối, cô quay người khoác tay Billy đi mất, để lại anh 1 mình trên sân thượng. Chiếc khăn tay trắng cô đưa anh bị anh siết chặt. Cô nói đúng hay sai? Anh ta đánh anh vì cô thì cô lại cố gắng xoa dịu những vết thương của anh. Còn anh thì sao? Anh tát cô rồi lại đứng nhìn cô cùng người khác bước đi. Anh k hỏi cô 1 câu, cũng chẳng xin lỗi anh chỉ biết trút giận lên cô rồi nhìn cô bước đi. Gương mặt xinh đẹp của cô vì cái tát của anh mà tím bầm. Cô vẫn k hề trách cứ. Vậy phải chăng là do anh đã quá nông nỗi?Anh đã quá lo lắng đến Ginny mà quên mất rằng người ở cạnh mình bây giờ là Diana.

Eric cất chiếc khăn trắng đã vấy bẩn vào túi, anh bước đi...........
CHƯƠNG 14.2:

Căn-teen vốn dĩ đông đúc ồn ào chợt trở nên im lặng. Cánh cửa bật mở, 9 con người như những thiên thần bước vào. Tất cả bọn họ đều vô cùng vui vẻ, cười nói râm ran. Ngay cả Violet vốn chỉ cười với Diana cũng mỉm cười vô cùng thoải mái. Diana Vrolen cũng mỉm cười rạng rỡ vô cùng, tay cô luôn khoác lấy cánh tay đang đút túi của chàng trai đi đầu. Họ tìm cho mình 2 chiếc bàn trống và ngồi xuống.

Các học sinh vừa bắt đầu nói chuyện trở lại thì 1 lần nữa k gian rơi vào im lặng khi Eric, Ginny và Ryan bước vào. Gương mặt của Eric bầm tím và đỏ ửng, bên má trái còn có 1 vết trầy. Ánh mắt anh u tối và lạnh lẽo đến cực độ. Cả người toát ra khí lạnh như muốn giết chết người. Cả đám học sinh lại sì sầm, kẻ nào đánh anh đại của trường ra nông nỗi này thì quả thật là gan cùng mình.

Diana nháy mắt, Harry cất tiếng, đôi tay khẽ vẫy:
-Ginny! Lại đây.
Cả 3 người và toàn bộ học sinh đều quay sang nhìn Harry. Trước ánh mắt đe dọa của Diana, đám nhìu chuyện kia mau chóng trở về nguyên trạng. Ginny mỉm cười ngọt ngào bước đến. Ina bình thản đưa chân ra phía trước.

Rầm!

Ginny ngã nhào xuống đất. Đôi chân dài của Ina đã mau chóng biến mất trong 9 cặp chân kia. Harry đưa tay cho Ginny, anh mỉm cười:
-Em hậu đậu quá!
Ginny Clanne khẽ cúi mặt, giọng nói lí nhí:
-Thật thất lễ với mọi người quá.
Diana nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đầy giả tạo của cô ta nhếch mép cười khỉnh bỉ.

"Để tôi xem cái đui cáo của chị dài đến đâu."

Eric bước đến nhìn cô ta lo lắng hỏi:
-Em k sao chứ?
Cô ta mỉm cười, gương mặt thánh thiện đáp:
-Em k sao. Anh đừng lo.
Mars lại lên tiếng, chỉ vào Ryan hỏi:
-Hay D. Ai kia?
Diana thản nhiên nói:
-Em rể tương lai của chúng ta.
Cả đám lại ồ lên, Violet sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh băng liếc Ryan như muốn giết người. Ryan bị ánh mắt của cô liếc cho nổi hết cả gai ốc. Anh cười cười hỏi:
-Em rể tương lại là sao?
Herra vui vẻ dựa vào người Mars nói:
-Là chồng của Violet.
Violet mặt đã tối đen, lạnh lẽo nói:
-Mọi người đừng có đùa như thế.
Billy lúc này mới lên tiếng:
-Hóa ra đây là người theo đuổi Vi nhà ta sao?
Diana cười tươi rói đáp:
-Đúng đó anh!
Violet đứng dậy, nhéo Diana 1 cái rồi bỏ đi. Ryan nhìn cô, vội vàng chạy theo. Đến lúc này Jackson mới nói:
-2 người ngồi xuống đi.
Ginny Clanne vừa ngồi xuống thì Mars và Tayor đã làm đổ ly nước ngọt.
-Á!
Chiếc váy và vạt áo sơ mi của Ginny Clanne ướt đẫm thứ nước ngọt có gas lạnh ngắt. Taylor nhìn cô ta đều đều nói:
-Ôi em xin lỗi chị!
Ginny có thể nhìn thấy 1 nét cười cợt trong ánh mắt của cậu ta. Cô ta nhận thấy rất rõ đám người này đang cố tình chơi cô ta đây mà. Dằn cơn tức xuống, cô mỉm cười dịu dàng:
-K sao đâu em. Thay đồ là đc rồi!
Mars lại lên tiếng, giọng cợt nhã:
-Xin lỗi cậu nhé! Tớ vô ý quá. Có cần tớ cho cậu mượn áo mặc k?
Jackson nhìn Mars cười cười:
-Em cho cô bạn dễ thương đây mượn áo rồi em mặc gì? Bán khỏa thân à?
Mars thoải mái dựa người vào thành ghế nhìn ông anh:
-Ôi trời! Em bán khỏa thân thì gái nào chẳng thích hả anh.
Diana lại chêm vào:
-Anh k sợ vợ iu của anh ghen à?
Herra hôn vào má Mars, mỉm cười:
-Chị k ghen đâu em gái. Chồng iu của chị chơi chán rồi cũng về bên chị thôi.
Ginny đã sớm k giữ đc nụ cười trên mặt, cô ta ra vẻ tủi thân, giọng nói run run:
-Thôi các cậu đừng đùa như vậy. Cám ơn lòng tốt của Mars, Ginny k nhận.
Ina lại nói:
-Nãy giờ tụi nó có nói cậu đâu mà nhận với k nhận. Hay là cậu thích như thế?
Ginny cúi mặt, 1 giọt nước mắt long lanh rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt gấu váy. Eric nhìn cô khóc, anh cảm thấy tim mình như bị bóp chặt.
-Các người thôi đi là đc rồi đó.
Diana đã thôi cười, giọng nói của cô mỉa mai:
-Anh iu à! Anh có vẻ quan tâm đến bạn gái cũ quá nhỉ. Hay anh đưa chị Ginny đi thay đồ đi nhé.
Harry nhìn Diana cười cợt:
-Em gái, Ginny là bạn gái anh cơ mà.
Diana lại cười:
-Em quên mất! Sorry anh nhé!
Harry nhìn Eric, ánh mắt có chút khinh bỉ nói:
-K sao! Bạn trai em muốn thì anh sẵn sàng nhường.
Ginny tiếp tục khóc, đôi tay siết chặt hơn nữa. Eric k thể nhìn cô khóc như thế, anh đứng lên, kéo tay cô đi. Diana nhìn hình ảnh ấy gọi với theo:
-Anh iu à! Sức chịu đựng của anh kém quá đấy.
Cả bọn lại cười ồ lên.

Khuất sau cánh cửa, đôi mắt nâu thẳm của Ginny Clanne lóe lên tia gian xảo.

"Diana Vrolen mày cứ chờ đấy. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ."

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Trang Chủ
Hôm nay: 1
Link : Truyện teen | Thủ thuật | Sms Kute | Game offline | Truyen69.Net | Kênh Game Pro
Backlink Lists|Free Backlinks Free Backlinks Free Auto Backlinks Travel Backlinks Free Auto Backlink Exchange Service