Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
-thế con nhỏ đó nhìn thế nào?Huy
-ờh thì nhìn cũng xinh,cao,trắng,tóc làm xoăn dài,thấy bảo học cũng giỏi,lúc nãy còn vặn tay đứa lớp trưởng tao đoán nó có võ-hắn vừa suy nghĩ vừa kể
-uj thế thì còn gì bắng tao thấy được đấy-Huy nói chớp chớp mắt (tên nj` trẻ con thấy sợ)
-mà tao cũng thấy lạ lắm cơ-Huy nói tiếp vẻ mặt khó hiểu
-lạ gì?hắn
-tao thấy mày nói chuyện với con gái có bao giờ quá 1 câu đâu,nghe kể sao mày nói chuyện với nhỏ đó nhiều vậy?Huy
-uk nhỉ?taoc cũng ko hiểu,mà thôi kệ đi tao phải về lớp đây chuông vào rồi-hắn
-sax..phải mày ko vậy?mọi khi có bao giờ thấy mày về lớp đúng giờ đâu,nghi quá?Huy
-kệ tao mày,nghi cái nỗi gì.bb-hắn quay đi ko để cho thằng bạn bắn tỉa thêm nữa
-ê này tí về nhớ đợi tao nhé-Huy nói với theo
-ok-hắn dơ tay chào nhưng vẫn đi thẳng,tay đút túi quần,đôi mắt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có,hắn đi tới đâu bọn con gái bu quanh tới đó nhưng hắn coi như vô hình vậy,thỉnh thoảng hắn lưn ban công nằm ngủ để tránh phiền phức(nơi mà hắn và nó gặp nhau đóa)
Nó bước vào mà bọn con trai hú ầm lên qua cuộc đụng độ với Huyền bọn con trai lại càng mê nó,còn bọn con gái ai cũng nể vì đánh bại được cái gai trong mắt,nó vào chỗ ngồi Linh Linh quay sang nó noi:
-bạn hay thật đấy lúc nãy bạn làm quê mặt cái Huyền lớp trưởng làm cả lớp ai cũng thích thú,đứa đấy ghê lắm trước đây thấy ai lại gần Phong là nó lại bảo bọn đàn em uýnh luôn nhưng mà bạn cũng phải cẩn thận nhé con đấy nhiều thủ đoạn lắm đóa..Linh Linh nói một lèo ko đẻ cho nó nói tự nhiên nó có cảm giác lạ nó thấy cô bạn Linh Linh này cũng dễ thương lại hiền lành(ụ,Linh Linh cũng đanh đá lém cũng ko hiền đâu nhóe,nhầm to uj)
nó thấy dao động nó ko biết có nên tin tưởng thêm một ai nữa ko,mặc dù vậy nó vẫn trả lời ánh mắt vẫn lạnh lùng:-ukm,cảm ơn!
-ko có gì đâu,mình là bạn bè mừ-rồi Linh Linh cười tươi cô thấy vui vì nó nói như vậy
Bạn bè ư?2 từ đó đối với nó sao nghe xa vời quá nhưng những lời nói của Linh Linh lại khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều cô bạn ấy lo cho nó nên mới nói vậy nó còn có thể có bạn bè sao???
No và Linh Linh nói chuyên mà ko hề biết có một người đang nhìn nó chằm chằm đó chính là Huyền,nắm chặt tay Huyền nói nhỏ:-chờ đấy tao ko tha cho mày đâu,anh Phong chỉ là của tao thôi!ánh mắt của Huyền nhìn nó sắc nhọn như đang ẩn chứa nhiièu âm mưu sắp tới nó phải đối diện với nhiều chuyện phức tạp đây.chẹp..chẹp..
Hắn vào lớp mà cứ nhớ tới lời Huy nói,hắn nghĩ:"chẳng lẽ mình thích nhỏ đó thật,sao thế nhỉ?mình đẹp zai như thế này thì đáng ra con nhỏ đó phải bám theo mình mà cầu xin tình ju như bao đứa khác chứ(tự sướng),hắn đi qua chỗ nó rồi nảy ra một ý định rất hay,có cách trả thù rồi.hehehe
Đến tiết Toán giờ cô Hà Linh,cô giáo đi vào lớp tự nhiên hắn đứng dậy rồi nói:-thưa cô
-phong,có chuyện gì vậy?cô giáo
-cô cho em chuyển chỗ được ko ạ?hắn
-được,em muốn chuyển đến bàn nào?cô giáo
Nói đến đây bọn con gái bắt đầu phát huy tác dụng,tất cả hội con gái(trừ nó và Linh Linh)nhao nhao lên mỗi đứa một câu
-phong ơi,bàn mình còn trống nè
-anh Phong ơi,lên đây ngồi với em nè
-phong ơi,ở đây gần cửa sổ lại thoáng mát lắm nè
-phong ơi,...
-phong ơi,...bla.bla...
bọn con gái nhìn hắn với ánh mắt mong chờ một điều gì đó nhưng ôi ko hắn chẳng thèm để ý tới những câu mời chào đó,hắn buông một câu gọn lỏn
-em muốn chuyển lên bàn này-hắn nói rồi chỉ về bàn của nó
-được rồi,em có thể chuyển chỗ dù sao bàn đó cũng còn trống.Nào cả lớp chúng ta bắt đầu vào bài học.
Hắn chỉ chờ cô giáo nói vậy liền cầm cái balô rồi lên chỗ nó ngồi,vị trí của bàn nó bây giờ như sau:hắn ngồi ngoài cùng gần cửa sổ tiếp đến là nó ngồi giữa ngồi ngoài cùng là Linh Linh,nó
nghĩ mãi mà ko hiểu tại sao hắn lại muốn chuyển đến bàn của nó,quay sang thì thấy hắn cười nhếch môi(nguy hiểm quá)nó dần hiểu ra ý định của hắn.Linh Linh thì thầm vào tai nó:-từ giờ chắc sống ko yên với tụi nó đâu!
Nó ko nói gì vì nó biết Linh Linh đang nói tới những ánh mắt thất vọng,tiếc nuối của bọn con gái trong lớp,ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt ghen tị,nó biết sắp tới sẽ có nhiều chuyện rắc rối tất cả là vì cái tên này nè,nó quay sang lườm hắn
-lườm gì?nó
-lườm kệ tui,nhiều bàn ko ngồi chui rúc lên đây làm gì trật chít đi được-nó đẩy hắn ra
-tui thích thế đấy,mà cẩn thận lác mắt đấy bệnh viện mắt trung ương dạo này quá tải rồi-hắn
-kệ tui,rảnh đi lo chuyện người khác quá ha.xí..-nó
-kệ cậu chứ liên quan gì tới tui.xí..-hắn
rồi mỗi đứa quay sang một hướng ko thèm cãi nhau nữa,lúc sau thấy nó lấn sân quá hắn bèn lấy cái bút rồi kẻ đi kẻ lại nó thấy vậy ko biết có nên cho hắn đi trại ko mà cứ thấy cầm cái thước với cái bút vẽ lên bàn,hắn nói đồng thời tay chỉ vào thành quả hắn vừa làm
-cậu lấn sang chỗ tui ghê quá đấy,từ giờ cậu mà sang quá cáu vạch này thì sẽ bị gọi là đồ hâm đơ
-hứ..tôi ko thèm đúng là đồ trẻ con,cậu nhớ đấy nếu cậu lấn sang chỗ tôi thì sẽ bị gọi là chó bông-nó ko vừa
-...
Cứ như vậy những tiết trôi qua 2đứa nó cứ léo nhéo cãi nhau chỉ vì chỗ ngồi,Linh Linh thì được phen cười hôi vì cái tính trẻ con của chúng nó,suốt buổi học nào là:
-tui vừa nhìn thấy cậu chạm vào cái vạch xong nhá,đúng là đồ hâm đơ
-tôi chạm chứ chưa vượt qua danh giới nhá ****** bông lắm chuyện
-cậu còn cãi nữa àk?khi nào tôi phải chụp ảnh lại thì cậu hết đường cãi
-chừng nào cậu chụp lại được thì hãy nói nhé.hôhô..
Rùi nào là:
-cái hộp bút của cậu vừa mới sang chỗ tôi xong,đây này-hắn vừa nói vừa chỉ chỏ
-cái hộp bút chứ có phải tui đâu-nó cãi
-cậu hay đồ vật của cậu cũng thế thôi
-đồ điên của thời đại
-đồ hâm đơ.
Rôì bla.bla..
Kết quả chúng nó bị bà giáo nghe thấy và:Phong,Thiên Anh 2em ra ngoài cho tôi ngồ trong giờ học mà còn cãi nhau tôi phạt 2em ra ngoài hành lang đứng hết giờ học mới được vào.hừ..cô giáo nghiêm nghị nó và hắn đứng dậy lò dò đi ra ngoài,ra tới hành lang rồi mà 2đứa nj` vẫn tiếp tục công việc cãi nhau còn rang rở
-tại cậu đấy thật là phiền phức,từ khi gặp cậu tui đã biết mình xui xẻo rồi.hừ.thật đáng ghét-nó bực mình vì từ khi đi học tới giờ nó có bị đuổi ra khỏi lớp như vậy bao giờ đâu.hxhx..
-cậu ghét tui chắc tui thích cậu lắm đấy-hắn
-ghét tui sao con lên chỗ tôi ngồi làm gì?àhh..chắc chắn là có ý đồ đen tối đây mà?nó chỉ hắn chắp tay ra sau lưng như bà cụ non rồi phán
-ý đồ gì?hắn
-thứ nhất là do ko đấu võ mồm được với bổn cô nương nên có ý định trả thù,thứ 2 đường đường là một hot dog
-CÁI GÌ?hắn phản ứng nhanh chóng
-àk sorry là hot boy mà lại bị gọi là chó bông trước mặt các fan cảm thấy mất danh dự nên có thể có ý định trả thù,thứ3..nó chưa kịp noí thì
-thôi đủ rồi đấy,mà đúng thì sao?hắn hất hàm thách thức
-her.để xem cậu làm gì được tui?nó cũng hất hàm trả lại
-nhớ đấy đồ hâm đơ điên,khùng,dở,thần kinh rung rinh-hắn
-****** bông thúi-nó
-đồ dở hơi ăn cám lợn-hắn
-****** bông mum đồ ị thúi-nó
-2CÔ CẬU CÓ THÔI ĐI KO?TÔI CHO LÊN PHÒNG KỈ LUẬT CÃI NHAU BÂY GIỜ!cô giáo từ trong lớp ra quát lớn vì lúc nãy cãi nhau volume của bọn nó hơi to,nó và hắn im luôn lập tức cô giáo thấy ổn đi vào lớp,nó dơ nắm đấm vào mẹt hắn con hắn chun mũi thách thức màn cãi nhau bằng mặt tiếp tục diễn ra(2đứa này trẻ con hết sức nhưng cũng toàn là do hắn gây chuyện trước đấy chứ,muốn chêu tức nó đây mà)
-reng.reng.reng..chuông báo kết thúc giờ học vang lên thấy bà giáo đi ra nó chạy nhanh vào lớp cất đồ muốn nhanh chóng ra về để ko phải nhìn thấy cái mặt mốc của hắn nữa(mặt hắn đẹp zai ngời ngời như thế mà biểu mặt mốc tác giả biểu tình bj zờ) vừa cho đồ vừa lẩm bẩm:''cái đồ thối thây báo haị hum nay mình ko tập trung học được(nói zậy thui chứ nó giỏi lém cần gì học,IQ cao ngất ngưởng àk) mà đã thế còn bị đuổi ra ngoài nữa chứ tức ơi là tức,nếu hắn mà là chó thật thì mình đã đá đit' hắn từ lâu rồi,đồ chết bằm,đồ hot dog.gừgừ..
Những ngày sau đó hắn thường xuyên tớu lớp dạo này hắn chăm đột xuất còn nó thì chỉ mong sao hắn nghỉ luôn đi để nó đỡ bị làm phiền,những cuộc cãi vã vẫn tiếp tục nổ ra mà là toàn vì những chuyện vớ vẩn mới lạ chứ.Hum nay cũng như mọi hôm sau khi trải qua những tiết học vất vả vì có sự có mặt của hắn nó quyết định đi xung quah trường để xả stress,đang ngồi gốc cây phượng suy tư thì nó bị một đám con gái vây quanh ngẩng lên thì thấy đứng giữa là cái Huyền lớp trưởng cùng với 5đứa nhìn có vẻ rất chi là hổ báo,nó để cặp sang một bên rồi đứng dậy nói: -chúng mày cần gì?
-cần gì àk?mày có nhớ mày tát tao ko?Huyền
-thì sao?nó
-hum nay tao sẽ cho mày biết cảm giác bị tát là như thế nào,mày lại còn vui vẻ bên anh Phong nữa chứ hum nay tao cho mày hết đường về quê mẹ luôn-Huyền
Lúc này hắn vừa mới đi tới được cái hắn cũng thích lượn lờ mỗi khi tan học giống nó,thấy nó đang bị vây như vậy hắn định đi ra bảo vệ cho nó nhưng rồi hắn nhớ ra nó có võ hắn muốn xem nó xử trí ra sao nếu nó gặp nguy hiểm hắn sẽ ko ngần ngại mà ra mặt
-ui,em sợ quá xin các chị đừng đánh em-nó vờ sợ hãi
-sợ rồi hả?sao lại run như vậy cái vẻ ghê gúm,lạnh lùng của mày mất đi đâu rồi?nếu bây giờ mày chịu quỳ xuống xin lỗi thì có lẽ tao sẽ nể tình mà tha cho mày đấy-Huyền tự đắc
-thôi đi chém gió đủ chưa mày nghĩ tao sợ mày àk?chỉ là pha trò cho zui thôi nếu ko muốn bị thương thì tránh xa tao ra-nó
-haha..mày ko biết 2đánh 1 ko chột cũng què sao?huống cho ở đây tao có 6người mày nghĩ là mày sẽ lành lặn mà ra khỏi trưòng sao?Huyền
-tao đã cảnh cáo rồi đấy nhé,đừng nói nhiều nữa thích thì tao chiều.crắc..crắc..nó vặn tay khởi động khiến mấy đứa kia cũng thấy sợ bèn lùi bước
-đánh nó cho tao-Huyền hét lớn mấy đứa kia cũng liều xông lên,nó nhanh chóng né những cái tát rồi đạp mấy đứa ngã nháo nhào,sứ con gái chỉ vài chiêu là đánh gục hết,Huyền thấy mấy đứa ngã xuống sợ hãi nhưng vẫn quát lên:
-mấy đứa mày vô dụng thật đấy mỗi một đứa con gái mà cũng ko đánh nổi,đứng dậy đánh nó cho tao..Huyền hét lớn nhưng chẳng đứa nào đứng dậy được,cầm chiếc gậy gần đó lên Huyền lao vào đập nó nhưng dù có gậy thì Huyền chỉ là một đứa con gái yếu ớt mà thôi,nó nắm chặt đầu chiếc gậy xoay người đạp Huyền 1cái đau điếng ngã nhào xuống đất rồi bắt đầu màn nước mắt cá sấu chúa(lúc nãy thực ra hắn muốn ra mặt nhưng thấy thân thủ nó khác ngươì và nó cũng hạ gục được Huyền nên hắn tiếp tục đứng im xem diễn biến)
-mày muốn đánh nhau nữa ko?nó cầm chiếc gậy dơ lên doạ
-ko dám nữa.huhu..Thiên Anh cho mình xin lỗi từ nay mình ko dám như vậy nữa đâu,mau xin lỗi Thiên Anh đi-Huyền quát mấy đứa kia
-dạ,em xin lỗi chị Thiên Anh từ sau chúng em ko dám nữa đâu ạ.cả bọn đồng thanh
-từ giờ đừng làm trò này nữ nếu ko tao ko tha đâu.Cút đi,bực cả minh-nó quát mấy đứa này *** tè ra ôm nhau chạy toán loạn,nó vứt cây gậy xuống đất phủi quần áo
-ashhhh..bẩn hết quần áo rồi mấy cái con này
-cậu cũng khá đấy chứ?nó quay lại thâý hắn nó lườm: -hứ..cậu đúng là cái đồ đáng ghét mà thấy tui bị vậy mà ko ra giúp một tay
-tui nghĩ cậu đâi cần tui,cậu đánh hay như vậy cơ mà-hắn
-hừ..dù sao mọi chuyện cũng từ do cậu mà ra,cậu đúng là đồ sao chổi tránh xa tui ra-nó đi qua huých vào vai hắn(cố kiễng mớu tới)nó nhẵm mạnh từng bước xuống đất vẻ tức giận hắn nhìn theo mỉm cười vì cái kiểu trẻ con của nó.
Tối thứ 7 sau khi dùng bữa với vu' xong tự nhiên mấy đứa gần nhà nó đột kích sang rủ nó đi loanh quanh cho mát,trời tháng 9 cũng gần sang thu hum nay gió má trăng thanh thích hợp cho các đôi tình nhân lắm đây.hehe..mặc dù ko muốn nhưng bọn nó vẫn kéo nó đi bằng được phản kháng thế nào được bọn nó khoẻ như trâu ý,nó chỉ hay chơi với cái Mai,Quỳnh;Hương,Ly gần nhà nó thôi mấy đứa này cũng là con nhà giàu gần nhà nó cũng toàn là biệt thự thui ý mà(khu vực này dành cho đại gia sống mờ) mặc dù vậy nhưng ko kiêu đâu nhé ngược lạ luôn vui vẻ,thân thiện,học lại rất giỏi nữa,bọn nó còn lập hội ''Những người độc thân vui vẻ'' mới sợ chứ.hxhx..cả bọn vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ chỉ riêng nó là ít nói vì bị ép phải đi phần vì mỗi khi trời hơi se lạnh như thế này con người thường có những nỗi buồn ko tên kiểu như''tôi buồn ko biết vì sao tôi buồn'' ý.her..
Sau khi đi lòng vòng bọn nó dừng ở quán càfê Điểm Hẹn,ngồi vào gọi nước uống cùng một đống đồ ăn và bắt đầu tám chuyện thỉnh thoảng nó cũng bị bọn nó làm cho phì cười,bọn này phaỉ nói buôn dưa ưa' chuyên nghiệp luôn chỉ thiếu chưa cấp bằng nữa thôi,đến 10h sau khi đã được một sọt dưa mang về bọn nó quyết định giải tán hội,nó bảo mọi người về trước với lí do đi có việc nhưng thực ra là nó muốn đi loanh quanh đâu đó một mình,đang đi nó bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu ở đâu đó
-có ai ko?cứu tôi với,cứu tô..ưm.ưm..
nó tìm xung quanh và dừng lại tại một góc tối,nó đi tới thì thấy một đám thanh niên cùng nhiều xe đỗ ở ven đường,qua ánh đèn nó nhìn thấy một thằng trong số đó đang lấy tay bịt mồm đứa con gái chắc là sợ nó kêu rùi bị phát hiện đây mà,bọn chúng có khoảng 5 hay 6 thằng gì đấy nhìn xe bọn nó đi toàn Dream chiến với Ware tàu thôi chắc toàn du côn nông thôn
-AAAAAAA...đau quá-đứa kia cắn thằng bịt môm nó,thằng đó định dơ tay tát đứa con gái thì:
-DỪNG TAY LẠI-nó hét lên
rồi một thằng nhìn to cao nhất hội chắc nhóm trưởng nhăn nhó như khỉ ăn ớt bước ra thấy nó ánh mắt sáng ngời nói: -ô hô,lại thêm một cô em xinh tươi nữa,hôm nay hên ghê-hắn đi tới chưa kịp khoác vai nó thì đã bị nó cho xơi đòn nằm đo đường,thằng thứ2 bực tức xông lên nó nhanh chóng xoay người bay len đạp trúng alô chắc phải mất vài chiếc răng rồi thằng thứ3,thứ 4 liên tục xông vào đều bị nó đánh gục 1 cách nhanh-gọn-lẹ,nó nói:
-tao sẽ cho bọn bây vào ngồi bóc lịch hết-nó lấy chiếc dế ju đang định ấn 113 thì..
-đứng im nếu ko tao giết con nhỏ naỳ!tên cuối cùng nói tay cầm con dao kề vào cổ đứa con gái(nó đã nhầm bọn này là du côn đường phố chứ ko phải du côn nông thôn như nó nghĩ) nó lùi bước thì tên đó tiến lại gần
-Thiên Anh!
Lúc này qua ánh đèn sáng rõ nó mới nhận ra đứ con gái đó chính là...
Nó nhận ra đó chính là Linh Linh cô bạn ngồi cùng bàn,nó vẫn bình tĩnh nói:-này ông anh muốn gì?
-muốn mày dừng ngay cái hành động ngu ngốc là gọi công an và chịu để cho bọn tao trói-tên cầm dao nói lúc này mấy thằng nằm dưới đất cũng loạng quạng đứng dậy
-tôi đồng ý-nó nói ko hề do dự
-ko Thiên Anh chạy đi cứ mặc mình,mình ko sao đâu.huhu..-Linh Linh vừa nói vừa khóc
Như ko nghe thấy lời Linh Linh nói nó dơ 2tay ra vờ chịu trói tên đó dơ dao về hướng nó,đến gần tên đó nhanh như cắt nó cầm tay hắn vặn ngược ra đằng sau,chiếc dao rơi xuống nó dùng chân đá đi xa(có vẻ giống dân uýnh nhau chuyên nghiệp ghê)rồi nó đạp vào chân khiến tên đó ngã quỵ đau điếng cùng đồng bọn lê lết ra xe phóng mất tích,nó cười khẩy:-đúng là lũ rác rưởi!
Bỗng dưng Linh Linh chạy tới ôm chầm lấy nó rồi khóc oà lên như tre con zậy ~><~
-mình cảm ơn Thiên Anh nhiều lắm..hức..nếu hôm nay ko có bạn..hức.hứ..mình ko biết sẽ ra sao nữa sao bạn ko nghe mình..hức..nhỡ đâu bọn nó làm gì bạn mình phải biết làm sao.huhuoaoaoa..
Nó ko biết cư xử sao trong trường hợp này đành đứng im cho tới khi Linh Linh nín,chắc cô bạn sợ quá đây mà 1lúc sau khi đã bình tâm trở lại nó và Linh Linh ngồi bên chiếc ghế đá cạnh đường,Linh Linh sụt sùi nói:-cảm ơn Thiên Anh,cảm ơn bạn nhiều lắm!
-uj có gì đâu mà cảm ơn-nó
-hum nay bạn là ân nhân đã cứu mình,mình ko biết làm gì để trả ơn.hxhx..-Linh Linh
-ko có gì đâu hum nay nếu ko phải là cậu mà là một ai khác mình cũng làm vậy thui,học võ là để phòng thân và giúp đỡ người khác trong lúc gặp khó khăn mà,sao bạn lại bị như vậy?-nó hỏi để cố tình lảng tránh vì nó ko quen khi người khác thấy mắc nợ nó
-àk,mình đi chơi bên bà ngoại về thấy cũng muộn rồi nên mìng đi đường tắt ko may bị bọn chúng ép xe xô mình ngã bọn chúng còn ép mìng đi chơi cùng nhưng mình ko chịu nên..(diễn biến ra sao mọi người cũng biết rồi đó)
-ukm từ giờ bạn đừng đi một mình trên đường vắng như vậy ko an toàn đâu-nó
-từ giờ mình ko dám đi như vậy nữ đâu,cảm ơn bạn đã nhắc nhở,mà Thiên Anh này-Linh Linh
-sao vậy?nó
-từ giờ mình có thể là bạn được ko?Linh Linh
-thì mình vẫn là bạn đó thôi.hihi..nó bất giác cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cô bạn
-ko ý mình là mình...có thể là..bạn thân của nhau ko?Linh Linh ngập ngừng nói và nhìn nó với vẻ e ngại như sợ rằng nó sẽ từ chối vậy.Nó ko nói gì nụ cười trên môi cũng đã tắt thực ra khi nghe Linh Linh nói vậy nó rất vui khi nó có thể có một người bạn thân nhưng nó sợ lại như trước đây,nó sợ phải đau thêm một lần nữa,Linh Linh ko thấy nó nói gì cô bắt đầu thấy lo lắng
-Thiên Anh àk,thực sự mình rất quý bạn lần đầu khi cậu vào lớp mình đã thấy bạn ko giống như những người khác mặc dù bạn luôn lạnh lùng với mình nhưng mình cảm nhận con người bạn ko kiêu căng,bạn biết ko mình chỉ là con của một gia đình khá giả mình đã phải cố gắng học ngày đêm để có thể thi vào học trường mình,nhưng khi vào được rồi mình lại luôn bị coi thường những người trong trường đa số đều là con của những gia đình giàu có họ luôn cười cợt vì mình chỉ là con của một gia đình bình thường nhờ học giỏi mới thi được vào trong lớp ko có ai chơi với mình cả,mình...-Linh Linh nói trong buồn bã
-thực ra mình có nỗi buồn riêng..bla.bla..rồi nó bắt đầu kể cho Linh Linh nghe về chuyên giữa nó,Nam và Yến,kể cho Linh Linh nghe nó gặp Yến rồi chơi thân như thế nào,nó ju Nam như thế nào rồi bị phản bội như thế nào,nó cũng ko hiểu tại sao nó lại có thể dễ dàng kể với Linh Linh như vậy,nó chưa từng kể chuyện này cho ai ngoài vu' rồi những giọt nước mắt nó bắt đầu rơi theo câu chuyện buồn,Linh Linh nghe chuyện thấy thương nó cũng khóc rồi ôm nó và nói:-vì thế mà Thiên Anh sợ chuyện trước đây sẽ lặp lại phải ko?bạn sợ lại bị bạn bè phản bội nữa đúng ko?
Nó ko nói gì chỉ gật đầu rồi khóc trên vai Linh Linh
-nhưng Thiên Anh àk,mỗi người đều có những tính cách riêng ko ai giống ai mà mình nhất định sẽ luôn bên bạn,sẽ ko bao giờ phản bội lại tình bạn này bạn tin mình được ko?Linh Linh
nó do dự đôi chút nhưng nó cảm nhận được tấm lòng của Linh Linh,hít một hơi dài nó nói:
-ukm,mình tin bạn!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
2đứa nó cứ ôm nhau như vậy mà ko biết thỉnh thoảng có người qua đường cứ nhìn chắc tưởng 2đứa này bị ''Gay'' woá.phát hiện mình đang bị chú ý 2đứa bỏ nhau ra bất giác cười lớn-nụ cười cho một tình bạn mới bắt đầu từ nay!!
Những ngày sau đó nó và Linh Linh rất thân thiết đi đâu cũng có nhau,mặc dù bị bọn lớp nói này nói nọ chê bai Linh Linh nhưng cả 2 đềuko quan tâm,khi ở bên Linh Linh nó mới biết Linh Linh rất tốt với nó, luôn làm nó cười,bọn nó cũng bắt đầu đổi cách xưng hô sang mày-tao cho hợp với bạn thân chứ tớ tớ-bạn bạn nghe xa cách lắm(nó bảo zậy) mà cũng trùng hợp nó và Linh Linh đi đâu cũng gặp hắn và Huy dần dần thành người quen,dạo này so Huy kute nhà ta vừa chia tay với người ju thứ bao nhiêu ý(chắc cũng phải tới 3chữ số rồi) nên hay đi cùng hắn chứ trước đây khó mà có thể rủ Huy đi đâu được nào là 1câu đi cùng em ju rồi,2 câu bạn gái gọi rồi..đã thế sao 4cái con người này lại giỏi cãi nhau thế ko biết nó thì đấu khẩu với hắn còn Linh Linh luôn đấu khẩu với Huy ghét nhau như choá với mèo mà đi đâu cũng gặp.Đấy như hum nay nè nó và Linh Linh đang ngồi ở căngtin chuẩn bị mum bữa sáng thì hắn và Huy đi tới ngồi xuống bàn nó như đúng rồi,nó liền nói với Linh Linh:
-đi thôi chó bông thấy xương lại tới rồi kìa
Vì đã quá quen với tên gọi này nên hắn biết nó đang ám chỉ hắn:
-có người sợ nên bỏ chạy kìa-hắn khiêu khích
-tui ko bỏ chạy mà đi chỗ khác nhá ở đây mùi chó bốc lên hui woá-nó lấy tay phe phẩy trước mũi
-chắc sợ tui nên mới đi chứ gì?-hắn
-ai sợ sao tui phải sợ cậu chứ,ngồi thì ngồi-nó ngồi xuống lòng tự trọng cao hơn ngọn cỏ của nó bắt đầu trỗi dậy
Hắn thấy hả hê khi mà khiêu khích được nó,như mọi khi hắn gọi một chai sting đỏ(hắn rất thích đoá)còn Huy chưa biết mum gì nhìn sang bánh mì kẹp trứng của Linh Linh ngon woá nên gọ thêm một phần nhưng rất tiếc bác chủ quán phán ngay câu:''hết rồi cháu ạ''.Huy liền nhìn Linh Linh mắt chớp chớp,mồm đớp đớp:-Linh àk,Linh ơi
-gì?Linh hỏi trong khi tay cầm cốc sữa chua thạch lên uống,khai vị đó mà
-Linh nhường cho Huy phần bánh mì trứng của Huy nak!Huy nói giọng kute cực lun
-KO BAO GIỜ!mà mọi khi đấu võ mồm với tui zữ lắm mà sao hum nay đổi giọng nhanh thế?Linh Linh nói mỉa
-Huy có đổi giọng đâu mà ở đằng kia có gì mà đông thế nhở?Huy nói tay chỉ về hướng nào đó vừa nhìn thấy Linh Linh ngoảnh mặt đi Huy nhanh tay lấy đĩa có phần bánh mì của Linh Linh đưa lên miệng bắt đầu mummum ngon lành
Linh Linh chẳng thấy có gì cả vừa quay sang Huy vừa nói:-có thấy gì đâu
-ko có gì ák?ừk nhỉ chắc taị nhìn nhầm
-cái ông này đúng là..nhìn xuống bàn Linh Linh phát hiện ra phần bánh mì đã bị mất cắp và hiện đang an tọa trên tay của Huy,Linh Linh tức điên lên rồi cấu,véo,đấm,đá khiến mặt Huy méo xệch,nó và hắn ko nhịn được cười nhìn nhau cười lớn nhưng rồi nhận ra hiện tại đang là kẻ thù cả 2cùng quay về vẻ nghiêm nghị: -XÍ...rồi quay về 2 hướng khác nhau.Linh Linh vẫn đang tiếp tục công việc của mình là dượt đuổi theo Huy vì cái tội dám mum phần của mình đã thế căngtin lại hết rùi thế mới điên chứ,về phần Huy do bị đánh đập ghê quá nên Huy chạy lẹ ở lại chút nữa thành ma đói(í nhầm ma no vì vừa mum xong mờ)đang đuổi Linh Linh vấp phải vật gì đó,nó thấy nhóm con gái đang ngồi ngáng chân Linh Linh còn cười với nhau nữa,Linh Linh ngã nhào đột nhiên lúc đó Huy xoay người lại,Linh Linh ngã vào người Huy và kết quả là 2người này đã''KISS'',cả căng tin ''ỒH'' lên một tiếng,nó chạy lại chêu
-uj uj,lãng mạng woá!
Đến lúc này Linh Linh và Huy mới giật mình đứng dậy,mặt 2đứa lúc này đỏ hơn cả cà chua rồ Linh Linh chạy đi do ngượng quá mà,nó đi theo Linh Linh qua bàn của nhóm con gái nó dừng lại ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn thẳng rồi nói
-sao?ko được như mong muốn phải ko?nó gằn giọng nói tiếp:-từ giờ còn dở trò đó với Linh Linh thì đừng trách tôi,nhớ đấy tôi chỉ nói một lần này thôi!
rồi nó đi thẳng bọn kia tái mặt,đứa nào cũng câm như hến ko nói câu nào riêng có đứa đã ngáng chân Linh Linh đó là Nhi-trưởng fanclub của Huy thì ko hề thay đổi nét mặt.
Nó tiếp tục đuổi theo Linh Linh,trong đầu Linh Linh vẫn nghĩ do sơ ý nên bị ngã thui(vô tư wé)
Sau khi thấy Linh Linh chạy đi,Huy phủi quần áo,hắn tới gần chêu:-người thay bạn gái như thay áo mà cũng biết đỏ mặt cơ àk?
-mày đi ra đây tao bảo cái này-huy kéo tau hắn đi ra khỏi căng tin ra tới sân sau của trường Huy nói:-mày ơi hình như tao thích Linh Linh hay sao ý,ko hiểu sao khi tao và Linh Linh ''kiss'' tao lại có cảm giác lạ,mọi khi toàn là bọn con gái chủ động đén với tao nhưng tao ko hề thích tụi nó chỉ là chơi bời thôi lúc nãy tim tao đập rất mạnh,có cảm giác hồi hộp lại còn đỏ mặt nữa chứ,lạ thật cái cảm giác này chưa từng có bao giờ-huy
-ukm tao cũng nghĩ mày thích Linh Linh thật rồi đấy từ bé đến giờ tao có thấy mày đỏ mặt hay lúng túng trước đứa con gái nào đâu,toàn thấy mày chêu chúng nó ko hà-hắn
-uk,thời gian qua mỗi khi ở bên Linh Linh tao lại thấy vui vui trong lòng,chỉ muốn đi học để được gặp cô ấy khi nào nghỉ lại thấy buồn,thấy nhớ nhớ nữa chứ,tình ju thật sự là vậy sao mày?
-ờh,cảm giác đó thật sự là tình ju-hắn nói ngước mặt lên trời như đang nhớ lại cái cảm giác lúc trước khi hắn giống như Huy bây giờ
-vậy sao?tao cũng có thể ju sao?Huy hỏi như ko tin
-con người mà ai cũng có thể ju,nếu mày ju Linh Linh thật lòng thì hãy cố gắng giữ cô ấy bên mình đừng để giống tao-hắn nói vậy thôi nhưng Huy hiểu hắn đang muốn nói về chuyện trước đây của hắn
-ukm,đương nhiên rôì-Huy khoác vai hắn đi lên lớp
Lúc này tại lớp: nó lên lớp thấy Linh Linh đang ngồi úp mặt xuống bàn,nó chêu:
-uj,lãng mạng quá ước gì mình được như cô ấy.hihihaha..nó cười khoái chí
-mày đừng chêu tao nữa mà-Linh Linh ngước mặt lên khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn
-uk thôi ko chêu nữa mà mày ju Huy phải ko?nó
-hả?sao mày biết?Linh Linh ngạc nhiên
-thì để ý là biết ngay mà mỗo lần nói chuyện,đùa hay đấu khẩu với Huy tao thấy mày cười rất nhiều đó ko phải là nụ cười bình thường mà đó là nụ cười hạnh phúc rồi mỗi khi Huy cười với mày tao lại thấy mày đỏ mặt trước mặt tao mày nói ghét Huy,Huy khó ưa,hay gây chuyện vơí mày...nhưng tao thấy như là mày đang muốn nói về Huy cho tao nghe chứ ko phải là trách móc hay ghét Huy,tao nói đúng hem?nó
-đúng là ko có gì qua được mắt mày,đúng thế tao ju Huy từ lâu rồi từ khi tao còn học lớp 10 cơ-Linh Linh
-cái gì?mày thích Huy từ hồi lớp 10 cơ ák?mắt nó mở to hết cỡ
-uk,chuyện là hồi mới vào lớp 10 tao bị mấy thằng cha lớp 12 chêu bọn nó cứ đứng xung quanh ko cho tao đi,lúc đó Huy đã đến và giải nguy cho tao,Huy đến và đi như một giấc mơ,tao ko biết Huy tên là gì và học lớp nào mãi về sau này tao mới biết người đó tên Huy và là hot boy của trường tao đã ko dám nói lên tình cảm của mình tao làm sao sánh được với Huy hả mày?đường đường là một hot boy sao Huy có thể ju tao được chứ và thế rồi ngày ngày tao giấu tình cảm của mình vào trong chỉ cần được nhìn thấy Huy mỗi ngày là tao thấy vui rồi.Khi mày đến khoảng cách giữa tao và Huy gần hơn tao luôn thấy vui nhưng Huy cũng chỉ coi tao như một người bạn thôi có nhiều những người con gái khác xung quanh Huy luôn xinh đẹp lại nhà giàu như cái Nhi là trưởng fanclub của Huy mà Huy còn ko để ý nữa là một đứa bình thường như tao-ánh mắt Linh Linh đượm buồn,nó nghe xong câu chuyện mà thấy thương Linh Linh quá,nó nghĩ:''chắc trong 2năm qua Linh Linh phải buồn nhiều lắm nhìn thấy người mình ju hàng ngày mà ko thể ở bên cạnh cái cảm giác đó còn đau khổ hơn là cái chết,nó thấy thương con bạn nó quá nhưng nó lại ko thể giúp gì được cho Linh Linh vì tình cảm ko thể gượng ép được nó chỉ biết mong sao một ngày nào đó Huy có thể hiểu được tình cảm chân thành của Linh Linh''
-thui,vui lên đi rùi tao tin là Huy sẽ hiểu mày thôi mà lúc nãy khi ''kiss''Huy mày có thấy trăng với sao bay đầy đầu ko?nó pha trò
-có bay nhiều đến mức tao chẳng nhì thâý gì hết ý-Linh Linh
-thế khi ''kiss''cảm giác thế nào?
reng.reng.reng..nó chưa kịp nói xong thì chuông vào lớp nó thầm rủa cái chuông chết tiệt sao lại kêu đúng cái lúc câu chuyện đang đến hồi gay cấn chứ,còn Linh Linh lại thầm cảm ơn cái chuông đáng ju vì ko bị nó hàng tỏi nữa(2 đứa này đứa đấm đứa xoa,nguy hiểm quá)
nó quay sang thấy ngoài cửa lớp rất đông chắc là hắn về đó mà nó đã quá quen với cảnh này rồi lúc nào con gái cũng vây quanh hắn thế mà cái mặt hắn cứ vênh vênh lên nhìu khi nó chỉ muốn bụp cho hắn một cái thôi,nó cũng chẳng kém phần long trọng ngày nào tới lớp ngăn bàn nó cũng đầy ắp thư vì chẳng có ai biết số điện thoại của nó cả nó chẳng thèm đọc lấy một lần thỉnh thoảng hắn lấy ra một lá thư nào đó đọc lên cho nó nghe(nó có nhờ đâu) rồi còn chê bai nữa chứ đúng là dỗi việc mà zậy là nó lại tạo công ăn việc làm cho mấy bác lao công vì quá nhiều rác làm mấy bác lao công thấy thắc mắc rằng:hội thi viết thư UPU mỗi năm chỉ có một lần mà sao lớp này nhiều thư bỏ thế nhỉ(khổ lắm mấy bà nj` ko biết chữ)
Trời đã chuyển sang thu sáng nào đo học vu' cũng dặn nó quàng khăn mặc aó ấm cẩn thận,hum qua nó cũng vừa đi shopping với Linh Linh 2đứa mua quá trời thật nhìu quần áo lun toàn là quần áo thu đông ko hà,hum nay là sinh nhật Linh Linh nhưng Linh Linh nói vì ko có nhiều bạn bè và cũng chưa có bạn trai nên Linh Linh ko muốn tổ chức sinh nhật.Hôm qua lúc zô siêu thị Linh Linh mải mua quà thì nó đã bí mật mua tặng Linh Linh 1 chiếc lắc tay xinh xắn rùi,nó gói vào một chiếc hộp nhỏ đáng ju hí hửng cầm món quà trên tay nó tung tăng vào lớp,từ khi chơi thân với Linh Linh nó vui vẻ hẳn lên ko còn hay buồn như trước kia nữa nó hay cười hơn(nhưng chỉ khi ở bên Linh Linh thôi),nó tới lớp chưa thấy Linh Linh chắc con pé đến muộn(nó nghĩ)nó về chỗ đặt món quà lên bàn.Hắn tới thấy món quà để trên bàn lại đúng chỗ của hắn thấy lạ nên hắn hỏi:-quà này của ai vậy?
-của tui-nó trả lời mà vẫn ko ngẩng đầu lên
-chà,hum nay cậu còn định tặng quà cho tui nữa cơ àk?cảm ơn nhé.hehehe..!hắn tự đắc tay cầm hộp quà lên lắc lắc
-hìhì..cậu bị điên àk?quà của Linh Linh ko phải của cậu,nằm mơ àk?tát cho tỉnh bây giờ?nó
-quà của Linh Linh?hắn gãi gãi đầu nói tiếp:-hum nay ko phải 8/3,cũng ko phải 20/10,noel lại càng ko sao lại tặng quà,chẳng lẽ...nó chưa kịp nói xong thì nó đã nhảy vào họng hắn ngồi roài
-đúng hum nay là sinh nhật Linh Linh.hứ..đồ tưởng bở
Hắn như nhớ ra chuyện gì đó liền chạy ngay ra ngoài,tự nhiên hum nay nó thấy hắn hiền lạ thường mọi khi hắn cãi nhau với nó ghê lém mà.hajzzzz..thôi kệ,tẹo nữa Linh Linh tới kiểu gì cũng thấy bất ngờ về món quà mình tặng cho coi,cất đi đã.hehe..
hắn chạy ra ngoài rút trong túi ra con iphone4 hắn gọi ngay cho Huy
-alô-Huy
-mày có biết hôm nay là sinh nhật Linh Linh ko?hắn
-ko,sao mày biết?Huy
-tao vừa nghe Thiên Anh nói mà-hắn
-uk tao biết rồi bây giờ tao đi mua quà tẹo nữa mày hẹn Linh Linh đến công viên trường hộ tao nhé-Huy
-ukm okie-hắn tắt điện thoại rồi nói:''cái thằng này lại định tỏ tình với nàng đây tao quá hiểu mày rồi Huy ạk''
Huy tức tốc chạy nhanh ra khỏi nhà xe nhảy lên con Airblade trắng phi như bay ta khỏi cổng trường mặc cho sự ngăn cản nhiệt tình của mẩ bác bảo vệ(liều woá)
Đang trong giờ học bỗng hắn vứt sang cho Linh Linh một tờ giấy nhỏ với nội dung:''hết tiết này ra công viên trường có người cần gặp''
Linh Linh đọc xong chẳng hiểu gì hết có ai muốn gặp mình nhỉ?(Linh Linh nghĩ)
Do mải miết nghe giảng môn Anh Văn-môn mà nó thích nhứt nên nó ko biết hắn ném thư cho Linh Linh nếu ko nó đã hóng roài độ hóng của nó cũng cao lém đấy,giờ giải lao nó đang định đưa quà cho Linh Linh thì thấy Linh Linh đi ra khỏi lớp nó dám chắc Linh Linh đi WC,nó mở cặp Linh Linh ra rồi cất món quà vào chỗ kín nhất có thể rồi quay sang hắn đưa tay lên miệng
-suỵt.suỵt..hềhề..vẻ như bí mật vậy,hắn cũng nhếch môi cười vì cái kiểu trẻ con của nó
Linh Linh đi tới công viên trường như lời hắn nói đợi mãi mà chẳng thấy có ai đang định ôm cục tức quay về lớp thì:-Linh Linh!
Thấy ai đó gọi mình giọng nói này rất quen,Linh Linh quay lại đó là Huy,Huy đưa cho Linh Linh một bó hoa hồng thật to và một chiếc hộp quà nhỏ có thắt nơ xinh xắn
-chúc mừng sinh nhật Linh Linh-Huy
-ơ,uk,Linh cảm ơn Huy nha-Linh Linh thấy ngỡ ngàng
-àk Linh Linh nè,Linh Linh đã có boyfriend chưa?Huy ngập ngừng hỏi
-chưa,sao thế?Linh Linh
-Huy thích Linh Linh,vậy Linh Linh đồng ý làm girlfriend của Huy nha!Huy
-ơ Linh Linh...mà sao quần áo của Huy dơ hết rùi nè-Linh Linh nói chỉ tay lên áo Huy cố tình lảng tránh vì chuyện này đến quá bất ngờ Linh Linh ko biết xử trí sao
-àk Huy vừa trèo tường vào ý mà,Huy đi mua quà cho Linh Linh bác bảo vệ đóng cổng rồi nên Huy trèo tường vào.hihi..-Huy gãi gãi đầu nhìn ngố hết sức
-vậy àk.hx..mình cảm ơn nha..àk bây giờ mình phải lên lớp sắp vào học rồi-Linh Linh thấy Huy cười tự nhiên thấy hồi hộp nói ấp úng(khổ thân con pé laị nữ thần tình ju tìm đến đây mà.chẹp.chẹp)Linh Linh quay đi định đi lên lớp thì Huy từ đằng sau nói lớn:-Huy sẽ chờ câu trả lời của Linh Linh!
Linh Linh chạy thật nhanh lên lớp trong lòng thấy vui đến lạ,nó bất ngờ khi nhìn thấy bó hoa to ơi là to và cả hộp quà nữa còn hắn ko nói cũng biết tác giả của tác phẩm này là ai rồi
-uề,ai tặng quà mày zậy?ghê nhoa-nó nói nháy mắt Linh Linh vẻ tinh nghịch hắn chứng kiến vẻ lặt trẻ con của nó đơ toàn tập lun,lần này lại nhờ cái chuông báo giúp hắn tỉnh mộng,hắn thấy nó cũng dễ thương đó chứ.
-ơ,tao,tao...Linh Linh chưa kịp nói thì chuông vào giờ lớp,suốt giờ học nó thấy Linh Linh tay chống cằm,mắt nhìn lên trần nhà mơ mộng
nó nhìn theo rồi nghĩ:''con này làm sao thế nhỉ trên đó có gì hay mà nó cứ nhìn từ nãy đến giờ.hajzzzz,khéo khi phải đưa con nj`vào trại trâu quỳ thoy''
Giờ ra chơi Linh Linh bị giật mình bởi tiếng chuông báo,quay sang thì thấy nó cứ ngó nghiêng tứ phía hí hoáy nhì lên trên,Linh Linh thắc mắc hỏi:
-mày đang tìm cái gì ở trên đó thế bộ ở trên đó có gì hay sao?
-suỵt..im nào-nó
-nhưng mà mày tìm cái gì mới được cơ chứ?Linh Linh
-àk tao định tìm xem hồn mày bay đâu để kéo nó xuống ý mà-nó trả lời tỉnh bơ
Lúc này Linh Linh mới biết là nó đang cố tình chêu mình,biết là nó đang thắc mắ về chuyện lúc nãy Linh Linh kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện nó nghe xong mắt mơ màng,2tay chắp vào như kiểu cầu nguyện ở nhà thờ:-ôj,lãng mạng quá,cảm động quá lại còn trèo tường vào nữa chứ,em nguyện chít vì chàng! Đấy,mày phải nói như thế chứ sao lại lảng tránh-rồi nó lấy khăn kiểu như đang lau nước mắt rồi nói:-mày mang cho tao cái xô tao đựng nước mắt cái!
-con quỷ chỉ được cái làm trò là giỏi thôi.hjhj..-Linh Linh
2đưá mải nói chuyện quên lun cả hắn đang ngồi ở đó,bất giác hắn lại cười vì hành động của nó trong lòng hắn dần dần hình thành một tình cảm mà ngay cả hắn cũng ko hề hay biế,hắn sợ nó nhìn thấy hắn như vậy nên đi ra ngoài,trong lớp:
-thôi mày đừng chêu tao nữa tao đang dối hít lên đây nè-Linh Linh
-rối rắm cái giề mày như vậy còn muốn gì nữa?nó
-mày nghĩ liệu Linh Linh có thật lòng với tao ko?Linh Linh lo lắng
-tao nghĩ ổng thật lòng với mày đó với một công tử bột như ổng nếu ko thật lòng làm sao phải tức tốc chạy đi mua quà rồi còn trèo tường vào nữa chứ mất thể diện lém-nó
-mày nói cũng có cái đúng nhưng tao sợ Huy đến với tao chỉ là thoáng qua,một tình ju bồng bột thôi-Linh Linh
-mày ko thử thì làm sao mà biết được đừng nghĩ quá nhiều hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi là được mà ông Huy có phải trẻ con đâu mà bồng với chả bột-nó
-hihi..cảm ơn mày nhiều lắm-Linh Linh nói cầm tay nó
-cảm ơn gì mày hạnh phúc là tao vui rùi tao nghĩ mãi ko hiểu sao Huy biết ngày sinh nhật của mày nhỉ?nó
-tao ko biết,tao cũng đang thấy lạ đây-Linh Linh
-mà thôi kệ lúc nãy trong lớp mày như người mất hồn tao đang định đi gọi người đưa mày vào trại tâm thần đấy-nó
-tao mà vào trại khéo khi mày buồn quá cũng vào theo ý nhỉ-Linh Linh
-never.hehe..nó lườm Linh Linh
-cháy quần áo của tao bây giờ mày.hihi.-Linh Linh cười tươi nó thìn thấy Linh Linh vui như vậy của con bạn mà lòng nó cũng vui lây mong sao con bạn thân nó sẽ luôn luôn hạnh phúc
Linh Linh về nhà cắm hoa vào chiếc bình thuỷ tinh thật to để ở bàn học rồi từ từ mở hộp quà của Huy ra đó là một chiếc lắc chân xinh xắn đeo vào chân thì vừa khít luôn Linh Linh cười hạnh phúc,mở cặp ra thì thấy ở ngăn trong có vật gì đó kéo khoá ra thì thấy đó là chiếc hộp nhỏ xíu màu hồng Linh Linh biết là nó vì chỉ có nó mới nghĩ ra trò giấu như vậy thui,mở ra thì đó chính là chiếc lắc tay hum đi siêu thị Linh Linh thích đi một vòng định quay lại mua thì chị nhân viên nói đã bán mất tiu rùi về nhà Linh Linh tiếc mãi ko ngờ nó lại mua cho nó,Linh Linh cầm tấm thiệp lên bắt đầu đọc:Happy birthday to mày!chúc mày thêm một tuổi mới luôn xinh đẹp,nhju` niềm vui và hãy luôn hạnh phúc bên Huy nhé.Linh này,mày ko biết là mày đã mang lại cho tao nhiều điều như thế nào đâu,mày đã cho tao hiểu trong cuộc sống này còn rất nhiều người tốt và tao còn có đứa bạn tốt như mày bọn mình hãy luôn bên nhau nhé ''cảm ơn mày nhiều lắm'' đó là điều tao muốn nói từ lâu hãy đeo chiếc lẵc tay và cảm nhận tao luôn ở bên mày nhé,lúc nào cần có tao ở bên cạnh chỉ cần lắc nhẹ là tao hiện ra luôn àk,nghe giống ông bụt quá nhở.ju mày nhju`..chụt.choẹt..(kèm theo chiếc mặt cười nó tự vẽ)
Gấp chiếc thiệp vào Linh Linh đã khóc vì quá hạnh phúc:''tao cũng ju mày nhju` lắm Thiên Anh àk''trong một thời gian ngắn niềm vui như được nhân đôi khi có nó là đứa bạn thân bây giờ có cả tình ju của Huy Linh Linh ko mong gì hơn nữa Linh Linh ôm niềm hạnh phúc dần dần chìm vào giấc ngủ đêm nay Linh Linh đã mơ về hoàng tử của mình
Sáng dậy đang chuẩn bị đi học thì Linh Linh đã thấy Huy đứng trước cổng nhà mình nhìn thấy Linh Linh đeo lắc chân lòng Huy thấy vui Huy đã rất sợ Linh Linh ko thích món quà đó
-chào buổi sáng,hôm nay để Huy chở Linh đi học nhé
-Huy?sao Huy biết nhà Linh?
-giỏi mà Linh Linh lên xe đi Huy chở tới trường
-ơ ừkm-Linh Linh phân vân đôi chút nhưng vẫn ngồi lên xe trên đường đi Linh Linh cứ ấp úng như muốn nói ra điều gì đó
-Huy này!Linh Linh
-sao thế?Huy
-Huy có muốn nghe Linh Linh kể truyện cổ tích thời hiện đại ko?Linh Linh
-có cứ Linh Linh kể đi-Huy
-vậy Linh Linh kể nhé:ngày nảy ngày nay có một cô bé khi đã trưởng thành cô có một ước mơ là có thể thi vào trường THPTXXXXXXXX buổi đầu tiên tới trường cô đã bị hội con trai lớp trên chêu chọc lúc đó cô đã rất sợ hãi cô mong sao sẽ có hoàng tử tới cứu cô khỏi bọn họ ko ngờ lời thỉnh cầu của cô đã hiệu nghiệm chàng hoàng tử xuất hiện cứu cô bé nhưng chàng hoàng tử lại nhanh chóng vụt đi mất cô bé thấy tiếc nuối ngày ngày nhớ thương chàng hoàng tử nhưng may sao sau này định mệnh đã cho cô bé gặp lại chàng hoàng tử với thân phận là hot boy là con nhà giàu cô bé thấy mình ko xứng với chàng hoàng tử cô chỉ giống như một cô bé lọ lem trong truyện cổ tích,ngày ngày cô bé chỉ đứng từ xa dõi theo và nhìn chàng hoàng tử từ xa mỗi khi thấy chàng hoàng tử ở bên cô gái nào đó là cô bé lại thấy nhói đau trong lòng,đêm về cô bé lại khóc.hức.hức.huhuhu..-Linh Linh vừa kể vừa khóc
Huy thấy vậy dừng xe lại
-Linh Linh sao vậy?sao lại khóc?Huy kéo Linh Linh lại ngồi ghế đá
-hức..Huy có biết.hức..cô bé trong truyện đó là ai ko?Linh Linh nói nấc thành tiếng
-là bạn của Linh Linh àk?sao Linh Li h lại vậy?Huy
Linh Linh lắc đầu:-ko là Linh Linh đó
-là Linh Linh vậy còn chàng hoàng tử đó là?Huy hỏi trong lo lắng Huy sợ người Linh Linh ju ko phải là Huy
-là..là..là HUY-Linh Linh hét lên nhìn thẳng vào Huy
-là Huy sao?Linh Linh đang nói người đó là Huy sao?Huy như ko tin
-phải Huy có nhớ khi mới vào lớp 10 Huy đã giúp Linh Linh trong 1 lần Linh Linh bị tụi lớp 12 chêu chọc ở sân sau của trường và có lần Linh Linh đã chạy tới hỏi Huy có nhận ra Linh Linh ko rồi Huy nói:''tôi ko quen cô ko?'' đó là chính Linh Linh-cô nói mắt buồn bã
-khu sân sau của trường???khu đó hồi lớp 10 sao??AAAAAAAAA..huy nhớ ra rồi hôm đó Huy đi dạo xung quanh trường thì có một cô bé đang bị bắt nạt rồi Huy còn đánh nhau với mấy thằng đó nữa sau đó vì Phong gọi Huy có việc gấp nên Huy đi luôn mà ko kịp hỏi tên cô bé đó..cô bé đó chính là Linh Linh sao?Huy vừa cố gắng nhớ ra vừa chỉ vào Linh Linh
-đúng chính là Linh Linh và Linh Linh đã âm thầm ju người đó suốt 2năm qua
-vậy là Linh Linh nói đó là sự thật sao?Huy lay lay đôi vai của Linh Linh
-là sự thật-Linh Linh gật đầu
Huy vội ôm Linh Linh vào lòng:-xin lỗi,là Huy ko tốt Huy để cho Linh Linh phải đau khổ quá nhiều,từ nay Huy sẽ luôn ở bên Linh Linh bù đắp cho Linh Linh những ngày tháng đã phải buồn,phải khóc vì Huy nữa giờ đây Huy rất thật lòng Huy ju Linh Linh,phải trải qua bao đau khổ như vậy Linh Linh có sẵn sàng cùng Huy đi tiếp những chặng đường còn lại ko?Huy
-Linh Linh đồng ý Linh Linh sẽ mãi đi cùng Huy trên con đường này dù có khó khăn nhưng Linh Linh tin có Linh Linh có Huy chúng ta sẽ vượt qua tất cả
-thật sao?uj vui quá ''TỪ NAY TRẦN LINH LINH SẼ LÀ BẠN GÁI CỦA LƯƠNG GIA HUY NÀY''-Huy hét to lên giữa đường làm Linh Linh ngại quá cúi mặt xuống nụ cười hạnh phúc bất chợt nở trên môi 2người.
Linh Linh và Huy bước vào cổng trường trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người họ bắt đầu túm5,tụm3 vào để tám chuyện,Linh Linh kịpnghe thấy họ nói
-sao a Huy kute lại đi cùng con nhỏ khó ưa đó chứ,ghét quá
-ừk đấy con nhỏ đó vừa xấu xí nhìn lại chẳng có điểm gì nổi bật hết
-nghe nói con nhỏ đó nhà chỉ khá giả thôi ko xứng với anh Huy tí nào
-có thể trùng hợp đi cùng nhau thôi
-sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ chắc chắn con nhỏ đó bỏ bùa a Huy rồi
-mất hình tượng quá đi,đũa mốc mà còn đòi chòi mâm son...
-bla.bla...họ thi nhau chỉ trích Linh Linh,bức xúc quá Linh Linh định đi tới cho bọn này một trận thì đã có một bàn tay kéo cô đi,Huy cầm tay Linh Linh đi thẳng đến chỗ mấy đứa đó rồi nói dõng dạc
-xin thông báo với mọi người từ nay Trần Linh Linh sẽ là girlfriend của tôi nếu ai động tới cô ấy và nói những lời ko hay về cô ấy để tôi nghe thấy thì đừng trách tôi chống đối Linh Linh tức là chống đối tôi mọi người nghe rõ cả chứ?
Mấy đứa đó trả lời lí nhí:-vâng bọn em biết rồi ạk! rồi tất cả quay sang nhìn Linh Linh với ánh mắt hình viên đạn
huy quay sang cười rồi kéo Linh Linh lên lớp 2người ko hề biết có một người đứng trên tầng từ lâu chứng kiến hết tất cả mọi chuyện đó là Nhi-trưởng FC của Huy,Nhi nói với bàn tay nắm chặt khuôn mặt đỏ lên vì tức giận:-được lắm,Trần Linh Linh tao sẽ cho mày biết cướp người ju của tao sẽ có hậu quả như thế nào
Nói rồi cô ta bỏ đi trong đầu đầy những âm mưu,thủ đoán Huy đưa Linh Linh về lớp rồi đi về lớp Linh Linh đứng ngoài cửa lớp trong lòng cô bỗng cảm thấy thật ấm áp,cô cảm nhận được tình cảm thật lòng từ Huy cái cách Huy nói với những người kia thể hiện Huy đến với cô ko phải chỉ là rung động thoáng qua cô thầm cảm ơn ông trời vì đã mang Huy đến cho cô vậy là tình ju cô ấp ủ 2năm qua cô cũng đã có được,hít thở ko khí trong lành của buổi sáng nụ cười cứ nở trên môi cô mãi cho tới khi cô nghe Nhi nói:
-chu choa,được trở thành girlfriend của a Huy cơ đấy,ngưỡng mộ ghê nhoa-Nhi đi qua Linh Linh rồi nói một cách mỉa mai
biết Nhi đang mỉa mai mình Linh Linh bốp lại luôn:-ừk đúng rồi đấy còn hơn có người là trưởng FanClub của Huy đấy mà có được như tôi đâu
-bây giờ thì nói hay lắm nhưng để xem có được 73-21 ngày ko rồi khi đó cô sẽ bị đá dễ dàng như đá một quả bóng vậy-Nhi nói mặt cay cú
-uj,tức giận kìa đôí với người nhiều thủ đoạn như cô sẽ mãi mãi ko có được tình cảm của Huy dù chỉ một ngày-Linh Linh cũng ko chịu thua
-mày..Nhi định dơ tay tát Linh Linh,lúc này nó vừa đi đến lớp nhìn thấy vậy nó ko kìm được tức giận vì nó đã cảnh cáo rồi mà Nhi vẫn còn cố tình,nó đi tới nắm lấy bàn tay Nhi và:-BỐP..nó tát Nhi một cái đau điếng,con nhỏ quay sang nói
-mày dám..