Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
- Ông học hỏi A Vỹ đi, thấy người ta ăn nói dễ nghe chưa [ hebe lườm Arron ]
Bữa tiệc diễn ra thật sôi nổi, hebe và Arron thì cứ gặp là cãi nhau, Chun và Ella thì ăn ko ngừng nghỉ , A Vỹ và Nha Đầu thì ngồi trò chyện vui vẻ . Jiro sau khi rửa mặt xong thì lại xăm soi gương mặt, còn ss Sel thì khỏi nói rùj, trong tuj xách có nguyên một cái gương to đùng lun, đem ra ngắm nghía từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, họ đã bỏ wên ss guigui và br wangzi lun ùj.
Tại một góc nào đó của vườn hoa, guigui đang ngồi thẩn thờ một mình………….
- Nếu ngày đó mọi chuyện ko xảy ra thì có lẽ giờ đây chúng ta đã ko thành ra như zậy rồi. [ guigui độc thoại ]
- Hoa hồng, cả vườn hoa này đã lan tỏa khắp nơi hương thơm của hoa hồng rồi. Hương thơm của tình yêu [ guigui nói mà hai khóe mắt đã ngân ngấn giọt lệ ]
- Có lẽ trở về đây là một sự sai lâm rồi. Lẽ ra em ko nên xuất hiện để khơi lại nhưng kỉ niệm đau khổ trong lòng anh. [ hai hàng nước mắt của guigui đã lăn dài trên má, những gì cô nói vô tình đã bị br wang nghe hết tất cả ]
- Bík như vậy tại sao còn về đây làm gì chứ [ wangzi đứng nép vào một góc nghe trọn những gì guigui nói, lòng br đau như cắt, br rất mún ra hỏi guigui tại sao năm ấy ss lại chia tay với br nhưng vì nỗi đau wá lớn, br ko thể nào chấp nhận được nên đành way lưng bỏ đi ]
- Wangzi, nãy zờ đi đâu vậy? [ A Vỹ thấy wang liền chạy đến hỏi ]
- Ko có gì, chỉ chi dạo quanh đây thuj [ wangzi ]
- Nè mọi người ơi, party xong ùj, chúng ta đi bar thuj. [ hebe ]
- Ok, đi thuj, tăng thẳng tiến [ Jiro ]
- Ông hí hửng wá hem, vậy lát nữa trả tiền nhoa [ Ella ]
- Trả thì trả, sợ gì [ Jiro ]
- Nè mọi người ơi, hum nay Jiro nhà ta chiêu đãi tí nữa chơi cho thoải mái nhoa. À mà ai có bạn thì cứ rủ thêm, càng đông càng vui mòa. Phải hem Jiro? [ Ella ]
- Ờ…………ừ……….thì………… [ Jiro ]
- Thuj nào, Let’s go [ Sel ]
- Ấy khoan đã, mọi người ra xe trước đi, mình đi kêu guigui rùj ran gay [ hebe ]
- Ùhm, nhớ nhanh đó nha [ Sel ]
- Guigui àh, em sao vậy. Em khóc àh [ Hebe ]
- Em ko sao đâu, chị đừng lo [ guigui ]
- Có phải tại wangzi ko. Hay là chị bảo cậu ta về nha. [ hebe ]
- Đừng mà chị. A Vỹ đã cố tình kéo wangzi đến đây mà, em bík A V mún làm gì mà. EM ko sao đâu [ guigui ]
- Nhưng mà……… [ hebe ]
- Thuj, chúng tam au ra ngoài đi, mọi người đợi kìa [ guigui ]
- Hay là em ở nhà đi, chị đi lát rùj sẽ về. Chứ sức khỏe của em mà đến mấy chỗ ồn ào wá thì……… [ hebe ]
- EM ko sao thật mà, chị đừng lo lắng wá ko khéo lại trở thành pà cụ non bâygiờ. Em bík tự chăn sóc mình mà. Thuj chúng ta đi đi [ guigui cười tười rùj khoác vai hebe ra ngoài ]
- Mọi người tập rung đủ rùj đúng hem, quán bar thẳng tiến nhoa [ Ella ]
- Anh Arron, em lái xe được hem? [ guigui ]
- Dạo này em có hứng thú với việc lái xe lăm thì phải? [ Arron ]
- Hì, em lái nhoa [ guigui ]
- Em thìx thì anh chiều chứa sao [ Arron xoa đầu guigui làm lòng ai đó đau buốt ]
- Tình tứ wé àh. Đi được chưa đó [ Jiro ]
- Anh em người ta tình tứ mà để ý làm chi [ Arron ]
- Trời trời………..cái thằng này thẳng thắng wé ta [ Jiro ]
- Thuj mòa, chúng ta đi thuj. Nha Đầu bạn đi chúng xe với mình nha [ guigui ]
- Ùhm [ Nha Đầu ]
Quán bar………..
- Ê, ở kia còn trống kìa đến đó ngồi đi[ Ella ]
- Ùhm [ các br và các ss đồng thanh ]
- Wao, lâu rùj ko được nhảy nhót, ngứa ngáy wá đi mất. Chúng ta ra nhảy đi [ Jiro hí hửng ]
- Nhảy với nhót, đúng là khỉ long vàng mà [ Ella châm chọc ]
- Nè cái pà kia, bộ ko xiên xỏ tuj thì pà ăn ko ngon ngủ ko yên hả. Đến đây ko phải nhảy chứ làm gì, ngó hả??? [ Jiro tức xịt khói ]
- Thì đến uống rượu………..plè……… [ Ella ]
- Pà….pà……….đợi tui mà làm anh rễ pà đi, tuj ko cho pà sống yên đâu [ Jiro nghênh mặt ]
- Nè, ai cho anh ăn hiếp em gái cưng của em hử. Mà ai đồng ý lấy anh đâu mà đòi làm anh rễ Ella chứ [ Sel ]
- Đáng đời, đồ khỉ lông vàng [ Ella cười hả hê ]
- Thuj thuj, mọi người làm ơn ngồi xuống dùm tuj cái đi, gọi đồ uống xong đi rồi mún cải gì thì cải [ hebe ]
- Guigui, em uống gì? [ Arron ]
- Nè sao ông hỏi có mình guigui vậy? [ Sel ]
- Em uống gì cũng được. Thuj mọi người ở đây nha em đi vào nhà vệ sinh một lát [ guigui ]
- Em ko sao chứ guigui [ hebe ]
- Phải đó, sao thấy sắc mặt bạn kém vậy, ko khỏe chỗ nào àh? [ Nha Đầu lo lắng ]
- Hì, mình ko sao đâu, thuj mọi người cứ chơi đi, em quay lại ngay [ guigui ]
- Ê ra nhảy thuj [ Ella ]
- Xì, mới vừa nói tuj chỉ bík nhảy với nhót mà zờ……… [ Jiro thì thầm ]
- Nè, cái ông kia, hum nay ngày vui tui ko tính toán với ông đó nha chưa. Mai vô lớp thì bík tay tuj [ Ella lườm Jiro ]
- Chun àh, ra nhảy đi [ Ella ]
- Thuj, tui hem thíx [ Chun ]
- Ông mà ko nảy là tui nghỉ chơi ông ra lun. Mai mốt ko thèm rủ ông đi ăn nữa [ Ella giả vờ dỗi ]
- Thuj thuj, sợ bà lun. Nhảy thì nhảy [ Chun ]
- Hì, phải vậy chứ [ Ella ]
- Đi thuj mọi người ơi, làm nóng sàn nào [ Ella ]
- A Vỹ, Nha Đầu hai đứa cũng ra đi. [ Hebe ]
- Dạ [ Nha Đầu ]
- Wang, ra lun đi [ A Vỷ lay lay wangzi ]
- Phải đó wangzi, ra hảy với tụi này cho vui [ Nha Đầu ]
- Được rùj, hai người cứ ra đi, tuj ra quầy bar đây [ wangzi nói xong rùj lạnh lùng bỏ đi ]
- Thiệt bó tay cái thằng này lun. Thuj chúng tar a nhảy đi Nha Đầu [ A Vỷ ]
- Ùhm [ Nha Đầu ]
- Ủa, đổi nhạc mất tiêu ùj [ Sel ]
- Thuj kệ khiêu vũ đi [ Jiro ]
- Ùhm. Zậy tui nhảy với Chun, Sel với Jiro, A Vỹ với Nha Đầu và hebe với Arron nhoa [ Ella ]
- Sao chúng tôi phải nhảy chung chứ ? [ Bube đồng thanh ]
- Đơn giản. Tui với Sel là một cặp nên nhảy chung là chuyện đương nhiên. Ella với Chun là bạn thân mà cũng gần gần như là thíx nhau rùj nên hai người đó nhảy chung cũng là chuyện bình thuờng thuj…….. [ Jiro đang nói thì bị Chun zới Ella đồng thanh chặn họng ]
- Ai nói tụi tui thíx nhau hả [ Ella+ Chun lườm Jiro ]
- Thì…….thì…….tui chỉ nói chơi thuj mòa, làm gì phản ứng gớm vậy [ Jiro ]
- Vậy tui nhảy với A Vỷ là được rùj [ hebe chạy đến khoác vai A Vỷ ]
- Thì tuj cũng nhảy với Nha Đâu là được chứ gì [ Arron lườm A Vỷ ]
- Hì hì, chị hebe uj, chị nhảy với anh Arron đi, em với Nha Đầu nhảy chung là được ùj.Thuj……….tụi…..tụi………em ra trước nha [ A Vỷ kéo Nha Đậu trận chiến trường sắp bùng nổ ]
- Zậy nhoa, hai người ko nhảy thì thuj, tụi này pó tay ùj [ Sel ]
- Tuj nhường pà/ông lần này đó [ bube đồng thanh ]
- Sao ông/pà nói theo tuj [ đồng thanh tập ]
- Thuj mệt wá, ra hảy lẹ đi, sắp hết bản nhạc rùj kìa [ Arron ]
Trận chiến giữa bube đã được dẹp yên, giờ là đến wanggui………. Guigui sau khi đi vệ sinh xog thì định lại chỗ các ss, vô tình ss thấy br wang đang ngồi ở quầy bar, đang nói chuyện điện thoại, ss to mò đứng nép vào một góc……….
- Anh đang ở đâu vậy wang? [ đầu dây bên kia, một giọng nữ cất lên_ TH đóa ]
- Ở bar. [ wangzi đáp lạnh lùng ]
- Vậy em đến với anh nhoa [ TH ]
- Ko cần. Anh còn đi với vài người bạn nữa, em mà đến thì ở một mình rang chịu [ vẫn giọng lạnh lùng ]
- Bạn? bạn nào? [ TH ]
- A Vỷ [ wangzi ]
- Chỉ có mình anh với A Vỹ thuj àh? [ TH ]
- Còn nhiều người lắm [ wangzi ]
- Vậy…..có………guigui ko? [ TH ]
- Có [ wangzi ]
- Anh…….sao anh thẳng thắng wá vậy. Ko sợ em đau lòng sao? [ TH ]
- Anh với cô ta đâu có liên quan gì, mắc gì em phải đau lòng. Mà thuj, em cứ đi chơi với bạn đi, mai gặp lại [ wangzi nói xong thì cúp máy cái rụp chẳng kịp cho TH phản hồi]
mình post tới đây thuj lần sau post típ nhoa...
CHAP
Trận chiến giữa bube đã được dẹp yên, giờ là đến wanggui………. Guigui sau khi đi vệ sinh xog thì định lại chỗ các ss, vô tình ss thấy br wang đang ngồi ở quầy bar, đang nói chuyện điện thoại, ss to mò đứng nép vào một góc……….
- Anh đang ở đâu vậy wang? [ đầu dây bên kia, một giọng nữ cất lên_ TH đóa ]
- Ở bar. [ wangzi đáp lạnh lùng ]
- Vậy em đến với anh nhoa [ TH ]
- Ko cần. Anh còn đi với vài người bạn nữa, em mà đến thì ở một mình rang chịu [ vẫn giọng lạnh lùng ]
- Bạn? bạn nào? [ TH ]
- A Vỷ [ wangzi ]
- Chỉ có mình anh với A Vỹ thuj àh? [ TH ]
- Còn nhiều người lắm [ wangzi ]
- Vậy…..có………guigui ko? [ TH ]
- Có [ wangzi ]
- Anh…….sao anh thẳng thắng wá vậy. Ko sợ em đau lòng sao? [ TH ]
- Anh với cô ta đâu có liên quan gì, mắc gì em phải đau lòng. Mà thuj, em cứ đi chơi với bạn đi, mai gặp lại [ wangzi nói xong thì cúp máy cái rụp chẳng kịp cho TH phản hồi]
-------------
- Anh ấy thật sự rất ghét mình [ guigui nãy giờ đứng nép vào một góc và đã nghe hết tất cả, cô nở một nụ cười đầy chua xót, nơi khóe mắt cô đã ươn ướt từ lúc nào ]
- Từ bao giờ mà cô có thói nghe lén người khác nói chuyện thế??? [ wangzi nãy giờ đã biết guigui nghe lén mình, anh bình thản đưa ly rượu vào miệng ]
- Anh……..em xin lỗi………em ko cố ý [ guigui bước ra ấp úng, trông cô có vẻ xanh xao và đang rất mệt mỏi ]
- Ko có gì, cô uống ko??? [ wangzi đưa ly rượu trước mặt guigui ]
- Em nhớ anh rất ghét uống rượu kia mà [ guigui ngồi xuống đối diện với wangzi ]
- Cũng nhờ cô đấy, nhưng thật ko ngờ uống rượu cũng hay lắm chứ, nó có thể làm cho người ta wên đi mọi chuyện, quên đi cả người mà mình đã từng yêu thương [ wangzi cười lạnh nhạt làm cho tim guigui như thắc lại ]
- EM xin lỗi [ bây giờ đây ngoài câu xin lỗi ra thì guigui chẳng biết làm gì hơn. Cô đang rất cố gắng để nước mặt ko rơi ]
- Cho tôi một wiskey [ guigui nói với người phục vụ ]
- Cô cũng biết uống rượu rồi sao??? [ wangzi ]
- Cũng tàm tạm thôi [ guigui nhùn vai trả lời bình thản nhưng thật chất thì đối với cô từ lúc chia tay với wangzi thì có lẽ rượu dã trở thành mạng sống của cô mất rồi ]
- Anh……..và Tiểu Huân sao rồi???? [ guigui ấp úng hỏi ]
- Sao là sao?? Cô muốn nói gì??? [ wangzi nhấm nháp ly rượu ]
- Àk ko. ko có gì cả. [ guigui vội chối khi thấy ánh mắt dò xét của wangzi ]
- Chúng tôi vẫn đang sống rất tốt, còn cô thì sao??? Chắc là sau ngày ấy cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ko bị ai ràng buộc nhỉ [ wangzi lạnh tanh ]
- Em…….vẫn bình thường. [ nói vậy thôi chứ thật chất thì bây giờ guiugi chẳng bình thường chút nào, cô đang cảm thấy rát mệt mỏi, rất đau lòng và rất muốn khóc ]
- Wangzi àk, em biết là anh đã rất đau và tổn thương, anh có thể trách em, hận em nhưng xin anh đừng làm đau chính mình, rượu thật sự ko tốt cho anh đâu, đừng uống rượu nữa, có hại cho sức khỏe lắm [ guigui ]
- Cảm ơn cô, nhưng bây giờ chúng ta chẳng là gì của nhau cả, vậy nên việc của tôi thì cô cũng ko cần quan tâm làm gì [ wangzi nhấn mạnh từng câu từng chữ, trong câu nói của anh dường như có rất nhiều mũi dao và nó đang đâm sâu vào trái tim yếu ớt của guigui, anh đứng bật dậy và bỏ đi ]
- Em thật sự xin lỗi anh [ giọng nói guigui nhạt đi trong nước mắt, nhìn theo dáng wangzi dần khuất xa khỏi tầm mắt tim cô như thắt lại ]
Trở về với các br và các ss. Sau khi bản nhạc kết thúc, họ kéo nhau về bàn ngồi, khi chỉ thấy có mình wangzi đang ngồi ở đó thì hebe bắt đầu lo lắg, cô đảo mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm guigui………
- Ủa guigui đâu rồi, nói đi vệ sinh mà đi gần nữa tiếng đồng hồ àk [ A Vỹ cũng tò mò nhìn quanh ]
- Này cậu có thấy guigui đâu ko??? [ Arron nhìn wangzi bằng ánh mắt chẳng thiện cảm chút nào ]
- Cô ta có chân muốn đi đâu thò đi, tôi đâu phải bảo mẫu hay là gì của cô ta dâu mà hỏi tôi [ wangzi lạnh lùng nhìn Arron, tay thì lắc nhẹ ly rượu ]
- GUIGUI EM LÀM GÌ VẬY???? [ tìm được guigui trong đám đông, hebe chạy đến và nói như hét vào mặt guigui khi thấy cô đã nốc gần nữa chai rượu, những người khác thấy vậy cũng chạy đến xem sao ]
- Trời ơi, guigui em định giết mình àk, đưa chai rượu đây cho anh [ Arron chạy đến giựt lấy chai rượu từ tay guigui ]
- EM chỉ uống chút ít thôi mà [ guigui nhìn hebe và Arron cười trừ, sắc mặt thì xanh xao, ko phải do cô uống rượu say tửu lượng của guigui tốt lắm đấy nhá mà hiện thì cô đang rất mệt mỏi ]
- Vậy màk chút ít àk, em đã nốc cả nữa chai rượu mạnh rồi đấy guigui. [ Sel cũng lo lắng nhưng lo vì nghĩ rằg gui sẽ say ]
- Xem ra tửu lượng của em cũng gứm nhỉ [ Jiro nói đùa ]
- Áaaaaaaa [ Jiro bỗng la toáng lên vì bị Sel nhéo ngang hông ]
- Nèk sao em lại nhéo anh [ Jiro mếu máo ]
- Anh ko thấy hebe và Arron đang lo sốt gió kên àk, còn giỡn nữa [ Sel nói nhỏ vào tai Jiro ]
- Mà người này cũng ngộ, chỉ là guigui bị say rượu thôi mà, ngủ một giấc là sẽ khỏe ngay thôi làm gò ma tỏ vẻ nghiêm trong giữ vậy [ Jiro vắt óc suy nghĩ ]
- Lạ thật???? [ A Vỹ nãy giờ đang nhìn guigui chăm chăm suy nghĩ ]
- Chuyện gì vậy A vỹ [ Nha Đầu thắc mắc ]
- Thì guigui đó, từ trước đến nay cậu ấy đâu có biết uống rượu sao giờ lại thành thế này cơ chứ [ A Vỹ trầm ngâm suy nghĩ ]
- Con người rồi cũng sẽ có lúc phải thay đổi màk [ wangzi đứng bên cạnh lên tiếng ]
- Thôi xin lỗi mọi người nha, bọn này phải đưa guigui về nhà đây, có gì ngày mai gặp lại ở trường [ Hebe à Arron đỡ guigui đứng dậy ]
- Em ko sao đâu mà, em tự đi được anh chị buông em ra đi [ guigui đẩy hebe và Arron ra ]
- Vậy em ra xe đi, để anh đưa em về, dù sao cũng đến lúc tàn tiệc rồi [ Arron ]
- Phải đó guigui, cũng tối rồi bọn chị cũng phải về đây, em về ngủ một giấc cho khỏe đi, mai gặp ởh trưởng hen [ Ella ]
- Guigui cậu mau về nhà đi, tối lắm rồi đấy [ Nha Đầu ]
- Vậy thôi chào mọi người, em về trước đây. Àk A Vỹ nèk nhở cậu đưa Nha Đầu về nhà giúp mình nha [ guigui nhìn A Vỹ ]
- Yên tâm đi [ A Vỹ cười đáp lại ]
- Thôi chào mọi người nha, mai gặp lại [ hebe và Arron cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi ]
- Chào anh [ guigui bước qua chỗ wangzi khẽ nở nụ cười rồi lại tiếp tục bước đi ]
Trên xe, guigui ngồi nép mình cạnh cửa sổ, đầu dựa vào thành kính và đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài như một người vô hồn…
- Guigui chẳng phải chị đã nói với em là ko được uống rượu nữa rồi mà, sao em cứ ko nghe lời chị mãi thế [ hebe đang càu nhàu guigui ]
- Thôi pà đừng có la oai oái lên nữa, để guigui nghỉ ngơi đi [ Aron đang lái xe cũng phải lên tiếng ]
- Thì tại tui lo cho nó thôi chứ bộ, đã biết là sưc khỏe ko cho phép được uống rượu vậy mà……..[ hebe bức xúc ]
- Rượu thì cũng đã uống rồi giờ bà có la toáng lên đi chăng nữa thì cũng có giải quyết được gì đâu [ Arron ]
Két………
- Đến nhà rồi [ Arron mở cửa xe cho guigui và hebe bước xuống ]
- EM ổn chứ guigui [ Arron lo lắng ]
- Em ko sao đâu, anh cũng biết tửu lượng của em mà [ guigui gượng cười ]
- Ừk anh biết rồi, Thôi em vào nhà ngủ sớm đi và nhớ là ko đưcợ nghĩ ngợi gì đấy nhá nhóck con [ Arron xoa đầu guigui ]
- Uhm, chúc anh ngủ ngon, em vào nhà trước nha [ guigui quay người bước vào nhà ]
- Hey, con nhỏ này ko biết nó còn gắng gượng được bao lâu nữa [ hebe nhin theo guigui thở dài ]
- Thôi tới đâu hay tới đó, pà cũng vào nhà ngủ đi, tôi về đây. Mai tui qua đón hai người [ Arron ]
- Uh, bye ông [hebe vẫy tay chào rồi cũng bước vào nhà ]
CHAP
Sáng hôm sau……
- Cốc…….cốc……cốc……..
- guigui em dậy chưa??? [ giọng hebe vang lên trước cửa phòng ]
- Chị vào đi [ guigui đáp lời ]
- Em sao rồi, có thấy ko khỏe chỗ nào ko??? [ hebe mở cửa ước vào và bước lại bàn trang điểm ]
- EM ko sao [ guigui cười tươi ]
- Vậy thì tốt, em mau uống thuốc đi [ hebe đưa viên thuốc và ly nước ra trước mặt gui ]
- CHị làm như em là đứa trẻ lên ba ko bằng, em biết mình nên uống thuốc lúc nào, nghỉ ngơi lúc nào mà, mấy việc này chị bận tâm chi cho mệt sức vậy [ gui nhận lấy viên thuốc từ tay hebe ]
- Chcị thích làm thế màk, thôi em uống thuốc mau rồi còn đi học nữa, chị xuống nhà trước đây [ hebe xoa đầu gui cười hiền rồi bước ra khỏi phòng ]
- Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng [ Giọng gui buồn hẳn, nhìn theo hebe gui thầm nói ]
Gui mau chóng uống thuốc rồi ngồi vào bàn trang điểm dặm ít phấn nền để che đi gương mặt xanh xao của mình, cô chãi lại tóc và chỉnh chu y phục sau đó thì rời khỏi phòng và bước xuống nhà………….
- Chào anh chị [ gui mở cổng vẫy tay chào Arron và hebe đang đứng nói chuyện ]
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- trông sắc mặt em ko tốt thì phải [ Arron nhìn mặt guigui nghi ngờ ]
- em vẫn vậy mà, thôi chúng ta mau đến trường đi sắp trễ giờ rồi đó [ gui cười gượng rồi mau chóng đẩy Arron và hebe vào xe ]
Trước cổng trường…….
- Thôi chào anh chị nha, em vào lớp trước [ chiếc xe của Arron vừa dừng lại thì guigui đã nhanh chóng chạy đi mất hút chẳng kịp cho Arron và hebe phản ứng ]
- Guigui rõ ràng là đang trốn tránh tụi mình mà, nó biết ông với tui sẽ lại hỏi về chuyện hôm qua nên mới thế này đây [ hebe bước xuống xe nhìn theo guigui chau mày ]
- Đã vậy thì pà đừng hỏi nữa, cứ để guigui tự nhiên đi, khi nào nó muốn nói thì tự khắc nó sẽ nói ra thôi mà [
- Nhưng cứ để nó như vậy mãi tui chẳng an tâm chút nào cả [ hebe ]
- Vậy chẳng lẽ pà muốn ép guigui về Mĩ àh [ Arron ]
- Ko phải vậy, nhưng dù sao tui cũng ko thể để nó như vầy được [ hebe nhăn nhó ]
- Thôi được rồi, có chuyện gì thì tính sau, giờ vào lớp học đi, pà cứ nói mãi cổng trường sắp đóng luôn rồi kìa [ Arron đẩy vai hebe ]
Tại lớp A…….guigui bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình một cách lặng lẽ, cô lấy trong cặp ra cái máy Ipod và đeo heaphone vào tai để khỏi phải nghe những tiếng ồn ào làm nhức cả đầu trong lớp, cô cúi gầm mặt xuống bàn và lắng nghe những giai điệu êm diệu, nghe lại những bài hát mà trước đây guigui chẳng thích chút nào nhưng những bài hát đó lại là bài mà wangzi thích nghe nhất………….
- Này guigui….. [ Nha Đầu đặt balô xuống chỗ ngồi rồi lay lay guigui ]
- ủa Nha Đầu, cậu mói đến àk [ guigui ngẩng đầu lên và tháo heaphone ra ]
- Ukm, cậu đang nghe nhạc àk [ Nha Đầu ngồi xuống mỉm cười nhìn guigui ]
- Uh. Mà sao hum nay cậu vào trễ thế, cũng sắp vào học rồi còn gì [ guigui nhìn vào đồng hồ ]
- Àk thì tại tối qua đi chơi về khuya quá nên mình ngủ dậy trễ, bây giờ mà mình còn thấy uể oải đây này [ Nha Đầu nhún vai rên rỉ ]
- A Vỹ đưa cậu về nhà tối qua đúng ko???? [ guigui ]
- Ùhm [ Nha Đầu gật đầu ]
- Sao rồi hai người có tiến triển gì chưa??? [ guigui tò mò ]
- Thì vẫn vậy. Tụi mình vẫn là bạn thôi [ Nha Đầu cười gượng ]
- Sao ko mạnh dạng lên, nói cho cậu ấy tình cảm của cậu đi [ guigui động viên Nha Đầu ]
- Nhưng như vậy có quá sớm ko??? Mình và A Vỹ cũng chỉ mới biết nhau thôi mà [ Nha Đầu e dè ]
- Có sao đâu, cậu nên nói ra đi trước khi quá muộn [ Guigui ]
- Quá muộn??? ý cậu là sao, hay là A Vỹ có bạn gái rồi [ Nha Đầu lo lắng ]
- Ko, ko phải chuyện đó. Nhưng mà mình khuyên cậu nên thành thật với tình cảm của mình, chứ đừng có việc gì cũng dấu diếm, sẽ đau khổ lắm đấy [ guigui cười gượng ]
- Cậu…….cậu nói nghe sao mà hay ghê, hình như cậu đã từng trải qua rồi thì phải [ Nha Đầu nhìn guigui bằng ánh mắt dò xét ]
- vậy sao, mình giống người tứng trải lắm àk [ gui cười nhạt ]
- Nhưng mà dù gì thì mình vẫn rất lo, lỡ mà A Vỹ ko thích mình thì sao??? [ Nha Đầu xịu mặt xuống ]
- Cậu yên tâm đi, mình là bạn của A Vỹ từ rất lâu rồi, tính cậu ấy mình hiểu lắm, cậu ấy ko từ chối cậu đâu [ guigui vỗ vai Nha Đầu ] má khuyên người ta hay ghê mà chuyện của mình thì chẳng đâu vô đâu hết
- HÌnh như tui vừa nghe có ai đó nhắc tên tuithì phải hen [ A vỹ từ đâu xuất hiện đứng trước mặt gui và Nha Đầu ]
- ủa…..A……A Vỹ…….sao…..sao cậu ở đây [ Nha Đầu lúng túng nói lắp ba lắp bắp, hai má thì đỏ cả lên ]
- Cậu hỏi lạ, mình ko ở đây chứ ở đâu, sắp đến giờ học rồi còn gì. Mà sao má cậu đỏ vậy, bị sốt àk [ A Vỹ sờ trán Nha Đầu làm cô ngượng ngùng co người lại ]
- Còn pà gui này nữa [ A Vỹ quay qua nhìn guigui chăm chăm ]
- Tui sao???? [ gui hỏi tỉnh bơ ]
- Còn sao với trăng gì. Hum qua bà uống gần nửa chai rượu mạnh luôn đấy, ko bị gì đó chứ [ A Vỹ ]
- Hjhj, cảm ơn ông, tui hem sao cả. rất khỏe nữa là khác [ guigui cười tươi ]
- thật ko đó. Àk mà tui nhớ pà có biết uốg rượ đâu sao tự dưng hum qua uống nhiều vậy [ A Vỹ chống cằm suy nghĩ ]
- Thì con người phải có lúc thay đổi chứ [ guigui nhún vai ]
- Giống thiệt [ A Vỹ nhìn guigui gật gù ]
- Giống gì???? [ Guigui ngu ngơ ]
- Hum qua Wangzi cũng nói câu y chan bà luôn đó. [ A Vỹ ]
- Vậy sao??? Wangzi đã nói thế àk [ guigui cười nhạt ]
- Tui gạt pà làm gì, ko tin thì hỏi Nha Đầu đi, cậu ấy cũng có nghe mà, phải ko Nha Đầu??[ A Vỹ ]
- Uh, đúng là hum qua wangzi đã nói như vậy đấy, mà lúc nói ra câu đó hình như trông cậu ấy có vẻ hơi buồn [ Nha Đầu ]
- ủa mà cậu với wangzi có quan hệ gì vậy???? [ Nha Đầu hỏi ngây thơ làm guigui lúng túng ]
- Chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, mà tính chuyện của cậu đi, đừng quan tâm đến chuyện của mình [ guigui nói lảng sang chuyện khác ]
- Ủa Nha Đầu có chuyện gì àk??? [ A Vỹ lanh chanh nhảy chọt vô ]
- Ùk, chuyện này cũng có liên quan đến cậu đó [ guigui gật gù ]
- Liên quan đến tui ák [ A Vỹ ]
- Ùh, Nha Đầu hẹn cậu giờ chơi lên sân thượng gặp cậu ấy đấy [ guigui ]
- Nèk gui, cậu nói gì vậy, mình đâu có…… [ Nha Đậu đang nói thì bị gui chặn họng lại ]
- Nhớ lên đó nha, ông mà ko lên thì biết tay tui [ guigui một tay bụm miệng Nha Đầu, một tay thì dơ nắm đấm hù dọa A vỹ ]
- Nha Đầu, cậu có chuyện gì cần mình giúp sao??? [ A vỹ nhìn Nha Đầu chăm chăm ]
- Um..um….. [ Nha Đầu ko nói được gì vì vẫn đang bị guigui bụm miệng lại ]
- Hỏi nhiều quá, nhớ là ra chơi phải lên sân thượng đó [ guigui nhảy vào ko cho Nha Đầu kịp phản hồi ]
Reng………..reng…….
- Thôi đến giờ học rồi, về chỗ ngồi đi [ guigui đẩy A Vỹ ra khỏi chỗ mình ]
- Ủa wangzi sao đến trễ vậy??? [ A Vỹ vừa đứng dậy thì đụng trúng ngay wangzi, bên cạnh là pà chằn Tiểu Huân ]
- ……….. [ wangzi ko nói gì chỉ lẳng lặng bỏ về chỗ ngồi, tiểu Huân nhìn guigui mà nghênh nghênh cái mặt lên trông rất đáng ghét rồi cũng nhanh chóng đi về phía wangzi ]
- Cái thằng này, bạn bè hỏi mà cố tình làm ngơ, lạnh lùng cũng vừa thôi chớ [ A Vỹ chau mày nhíu mặt nhìn wangzi ]
- mà cái cô tiểu Huân này tui thấy sao sao ấy, trông chẳng hiền lành chút nào [ A Vỹ nhìn Tiểu Huân đăm chiêu ]
- Thuj đi ông, mau về chỗ ngồi đi kìa, thầy sắp vào rồi đó, ờh đó mà nói nhăn nói cụi [ guigui đẩy A Vỹ về chỗ và tiết học bắt đầu khi thầy giáo vào lớp ]
CHAP
Giờ học bắt đầu trong sự tĩnh lặng và những suy nghĩ khác nhau của mỗi người. Gui đang rất đau, đau vì chính sự thật phũ phàng, đau vì nghĩ rằng wang đã thật sự rời xa cô và đau vì tất cả. Cô rất muốn khóc nhưng không sao khóc được, có lẽ vì nước mắt cô đã cạn hay là vì những giọt nước mắt ấy đang chảy ngược vào tim cô làm nó nói lên, đau như ai dùng dao dâm vào tim cô. Suốt buổi học gui cứ lặng lẽ nhìn wangzi và đôi lúc lại nở một ụ cười nhạt nhõe đầy đau xót. Con về phần wangzi thì thật sự anh cũng chẳng hơn gì gui, con tim anh dường như đã chết kể từ cái ngày mà gui nói lời chia tay với anh, thật sự lúc đầu khi gặp lại gui, wang đã rất vui, vui đến mức muốn chạy đến ôm chầm lấy cô nhưng dường như đã có một bức màng vô hình nào đó ngăn cản bước chân của anh tiến về phía gui, dể che đi sự yếu ớt tận sâu trong con tim của anh thì wang chỉ còn biết dùng vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm để đối xử với gui, đó là cách duy nhất mà anh có thề làm………
- Reng………….reng……….. [ tiết học nhanh chóng trôi qua trong yên ả, nhưng lại có một điều gì đó bất ổn xảy ra khi Tiểu Huân đi ngang gui và đưa cho cô một tờ giấy nhỏ ]
- Hẹn gặp cô sau giờ học ởh phía sau sân trường, nhớ đến đấy và chỉ một mình cô thôi. [ vâng đó chính là những gì mà trong tờ giấy của Tiểu Huân đưa có viết ]
- Này gui mau đi ăn trưa thôi, chắc nhóm của chị hebe đang chờ đấy [ Nha Đầu lay lay vai gui làm cô giật bắn người và cất vội tờ giấy vào cặp ]
- Uhm, nhưng mà chỉ mình mình xuống căn tin thôi còn cậu và A Vỹ thì phải lên sân thượng. [ guigui quay sang nhìn Nha Đầu nháy mắt cười ]
- Chuyện…….chuyện này. Gui àk mình chưa sẳn sàng đâu [ Nha Đầu nói nhỏ vào tai guigui ]
- Đợi cậu sẳn sàng chắc chuyện cũng đã trể rồi. Thôi mình đi trước nha, A Vỹ, Nha đầu giao cho cậu đấy, bye bye [ guigui nhanh chóng chạy đi mất ]
- Chúng ta đi thôi, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với mình àk [ A Vỹ ]
- Hả…….àh……ùhm………đi…..đi thôi [ Nha đầu lắp bắp rồi bước đi chậm rãi, vừa đi cô vừa suy nghĩ ko biết phải nói gì với A vỹ ]
Trở lại với guigui, sau khi chạy ra khỏi lớp cô xuống căn tin tìm hebe. Vừa đi cô cũng vừa suy nghĩ về mảnh giấy mà Tiểu huân đã đưa cho mình, cứ mãi nghĩ ngợi nên guigui đi mà va vào một người làm cả hai té ngã xuống đất….
- nèk, bạn……bạn gì đó ơi, cậu ko sao chứ, mình xin lỗi, mình ko cố ý [ guigui vợi đứng dậy, nhìn người phía trước mặt mà cứ lúng túng xin lỗi ]
- Ko sao đâu, còn cậu có bị đau ởh đâu ko [ người con trai đứng dậy nhìn guigui mỉm cười thân thiện ]
- Àk mình ko sao đâu [ guigui cười tươi nhưng thật chất thì bàn tay trai của cô đã bị tầy xứơc ]
- Đưa đây nào [ chàng trai đưa bàn tay ra nhìn guigui ]
- Đưa gì???? [ guigui ngây thơ hỏi ]
- Tay cậu, bị thương rồi mà nói là ko sao àk [ chàng trai nhìn guigui mỉm cừơi ]
- Àk cái này, hjhj ko sao đâu mà. Xin lỗi cậu nha [ guigui cũng cười đáp lại ]
- Sao cậu cứng đậu vậy, con gái đừng để bị trầy xước ko khéo là để lại sẹo thì xấu lắm đấy. [ chàng trai nắm lấy bàn tay trái của guigui ]
- Thật ra thì cũng đâu có đau lắm, cảm ơn cậu đã lo lắng [ guigui ]
- Đến đây ngồi đi để tôi băng bó cho cậu [ chàng trai dìu guigui ngồi xuống ghế đá gần đó rồi lấy một chiếc khắn tay ra băng lại vết thương cho guigui ]
- Nèk, cậu tên gì vậy??? [ guigui hỏi một cách ngại ngùng ]
- tôi tên Tiểu Dục, vưa mới chuyển vào trường, hiện đang học lớp A [ Tiểu Dục vừa bng bó vết thương vừa nói ]
- Vậy là cạnh lớp mình rồi. Xin chào, mình là guigui học lớp A [ guigui mỉm cười thân thiện ]
- Uh, xong rồi, nhớ về nhà sát trùng vết thương nhák [ tiểu dục ]
- Hjhj, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, cảm ơn cậu [ guigui ]
- Có gì đâu. Mà cậu có chuyện gì cần suy nghĩ àk??? [ tiểu dục thắc mắc ]
- Sao cậu biết??? [ guigui ]
- Thì có chuyện suy nghĩ nên mới vô ý đến mức đụng trúng tôi đây này và còn làm mình bị thương nữa chứ [ Tiểu Dục ]
- Hjhj, thật ra thì……… [ guigui cười trừ gãi gãi đầu ]
- Thôi được rồi, có thể nói cho tôi nghe cậu đang nghĩ chuyện gì ko??? [ Tiểu Dục tò mò ]
- Àk chỉ là vài chuyện lặc vặc thôi màk, ko có gì đâu cậu đừng wan tâm [ guigui gượng cười ]
- vậy thôi, nếu cậu ko muốn nói thì tôi đi đây, bye [ Tiểu Dục đứng dậy bỏ đi ]
- nèk khoan đã [ guigui gọi Tiểu Dục ]
- Sao nào??? [ Tiểu dục quay lại nhìn guigui ]
- Cậu có thật sự muốn nghe chuyện của mình ko?? [ guigui ]
- nếu cậu muốn nói [ Tiểu Duc nhún vai rồi ngồi xuống cạnh guigui ]
- Chuyện của mình phức tạp lắm, nói chung là mình đã từng yêu một người, yêu rất nhiều nhưng vì một lý do mà mình bắt buộc phải rồi xa anh ấy và đi sang Anh du học, bây giờ mình trở về và nhận ra rằng người con trai mà mình yêu năm xưa đã hoàn toàn thay đổi, anh ấy lạnh lùng, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, chẳng màng đến những việc xung quanh và đặc biệt là anh ấy đang rât hận mình, hận đến mức mỗi khi nhìn thấy mình thì anh ấy đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn [ ko biết vì lý do gì mà guigui lại kể hết tất cả tâm sự của mình cho một người mà cô chỉ mới vừa wen trong khoảng phút ]
- Để tôi đoán nha, người bạn trai đó là wangzi đúng ko??? [ Tiểu Dục ]
- Sao…..sao cậu biết wangzi, cậu wen anh ấy àk [ guigui bất ngờ ]
- Ko wen nhưng cũng biết đôi chút, từ khi vào trường thì tiếng tăm về cậu ta tôi đã nghe ko ít, về tính cách thì người lạnh lùng nhất trong trường này chỉ có mỗi cậu ta thôi [ Tiểu dục ]
- mình là người có lỗi đúng ko, wangzi trước kia vốn rất vui vẻ và luôn wan tâm đến người khác nhưng chính vì mình mà…….. [ nói đến đây guigui có vẻ nghẹn ngào ]
- Lý do là gì??? [ Tiểu Dục ]
- Hả??? [ guigui nhìn Tiểu dục ngây thơ ]
- Lý do làm cậu chia tay với wangzi là gì??? [ tiểu Dục ]
- Chuyện này…….mình ko thể nói được, vì nếu nói ra thì lại thêm môt người nữa phải bận tâm suy nghĩ, đã hai người vì mình mà phải suốt ngày ăn gnủ ko yên rồi, cậu ko cần phải biết lý do đâu [ guigui cười gượng ]
- Xem ra việc cậu chia tay với wangzi chính cậu cũng là người đau khổ chứ chẳng hạnh phúc gì nhỉ [ Tiểu Dục có vẻ hiểu ra sự việc nên ko hỏi gì thêm ]
- Nhưng mà cũng thật may, bây giờ bên cạnh cậu ấy đã có người thay thế mình rồi, cũng hi vọng người đó sẽ giúp wangzi trở về con người trước kia [ guigui cời nhạt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm ]
- Người đó là Tiểu Huân…… [ Tiểu Dục ]
- Cậu cũng biết chuyện này sao??? Thông tin của cậu quả là nhạy thật [ guigui sửng sốt ]
- Có gì đâu, nhưng cậu có chắc là wangzi thật sự thích tiểu Huân hay ko hay là chỉ để trả thù cậu [ Tiểu Dục ]
- Mình ko biết, nhưng mà dù là wangzi muốn trả thù đi nữa thì mình cũng chấp nhận vì người có lỗi là mình mà [ guigui ]
- Ngốc [ Tiểu Dục phán cho một câu làm guigui nhìn cậu chăm chăm ]
- Sao cậu lại nói mình ngốc [ guigui nhíu mày ]
- Ko phải àk, chia tay với cậu ta là vì cậu có ký do chính đang và chính cậu cũng đã rất đau khổ còn gì, điều đó chứng tỏ tình yêu của cậu dành cho wangzi vẫn ko thay đổi vậy thì tại sao lại phải chấp nhận để cậu ta trả thù cậu chứ, như vậy cậu ko ngốc chứ là gì [ Tiểu Dục ]
- Nhưng mình ko còn cách nào khác, nếu mình đau khổ mà có thể để wangzi được vui thì chuyện đó cũng đáng màk [ guigui ]
- Vậy cậu có khi nào nghĩ rằng một mình cậu chấp nhận đau khổ thì thôi đi nhưng còn những người luôn quan tâm chăm sóc cậu thì sao, họ sẽ vui khi thấy cậu đau khổ àk [ Tiểu Dục ]
- Nhưng…….. [ guigui đành pó tay trước những phân tích hết sức logic của Tiểu Dục ]
- Cậu nên sống vì bản thân trước đã chỉ có như vậy thì những người quan tâm cậu mới có thể yên lòng [ Tiểu DỤc ]
- Thôi ko nói nữa, cũng sắp đến giờ vào học rồi, cậu mau về lớp đi [ Tiểu Dục đứng dậy ]
- Nèk, cảm ơn cậu. Ko ngờ chỉ mới wen biết cậu trong vòng có mấy ohút thôi mà cậu lại giải được tất cả các nút thắt trong lòng mình một cách dễ dàng như vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm [ guigui ]
- Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, tôi cũng chỉ góp ý thôi còn tất cả phải tùy thuộc vào trái tim của cậu kìa [ Tiểu Dục ]
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng ta có thể làm bạn ko [ guigui ]
- Thì nãy giờ chúng ta đã là bạn rồi đấy thôi [ Tiểu DỤc nhún vai ]
- Phải ha, vậy hẹn gặp cậu sau nha [ guigui cười tươi ]
- Uhm, bye [ tiểu dục quay người bước đi còn guigui thì vẫn đang nhìn theo bóng cậu ta dần khuất xa và khẽ mỉm cười, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó guigui mau chóng rút điện thoại ra và mở nguồn máy, ôi thôi trong máy cô có tất cả gần cuộc gọi nhở, tin nhắn, tất cả đều là tác phẩm của Arron và hebe , guigui gọi ngay cho hebe ]
- GUIGUI HẢ, EM ĐANG ƠJ ĐÂU VẬY [ vừa bật điện thoại lên thì tiếng hebe đã văng vẳng bên tai guigui làm cô phải để điệnt hoại ra thật xa ko thôi là thủng màng nhỉ như chơi ]
- Hjhj, em đang ơh hành lang trường nèk [ guigui cười gượng ]
- EM ko sao chứ, mà sao lại ởh đó [ hebe lo lắng ]
- Em ko sao, lúc nãy em lo nói chuyện với một người bạn mà quên mất anh chị, cho em xin lỗi nha [ guigui ]
- Bạn??? Bạn nào vậy??? [ hebe thắc mắc ]
- Một người bạn mới wen, khi nào có dịp em sẽ giới thiệu với chị sau. Thôi nha cũng sắp vào học rồi em lên lớp luôn đây [ guigui ]
- Uh, nhớ cẩn thận nha [ hebe căn dặn ]
- EM biết rồi mà. Àk mà giờ ra về chị khỏi đợi em nha, chị cư về trước cùng anh Arron đi [ guigui ]
- Sao vậy??? [ hebe ]
- KO có gì, tại hum nay đến phiên nhóm em trực nhật nên em phải ờh lại, anh chị cứ về nhà trước em sẽ về sau [ guigui ]
- Trực nhật àk, em làm nổi ko. Hay để chị cùng Arron qua hiúp em [ hebe ]
- Thôi khỏi, em làm cùng các bạn mà. CHịn khỏi lo nha, anh chị cứ về trước đi. Thôi em cúp máy nha, hẹn gặip chị sau [ gui vội cúp máy ko cho hebe kịp nói gì nữa ]
- Phù, xíu nữa là tiu rồi [ gui cất điện thoại vào túi và thở phào nhẹ nhỏm, rồi bước về lớp học, trông cô có vẻ khá hơn sau cuộc nói chuyện với Tiểu Dục ]
CHAP
Guigui chạy về lớp và với vẻ mặt đã đỡ hơn trước, trông cô có vẽ thanh thản hơn và đã vơi đi phần nào sự lo lắng. Vừa bước vào lớp cô đã thấy ngay cảnh Nha Đầu và A Vỹ đang tay trong tay nói chuyện rất vui vẻ……….
- E hèm, đây là lớp học chứ ko phải chỗ tình từ đâu nhé [ guigui nói đùa ]
- …………….. [ Nha Đầu và A Vỹ bất ngờ khi thấy gui, cả hai cùng ngượng ngùng và bỏ tay nhau ra ]
- Thấy cảnh này chắc là câu chuyện giữa hai người đã thành công mĩ mãn rồi nhỉ [ guigui ngồi xuống ghế, nhìn Nha Đầu dò xét ]
- Gui này, đừng chọc mình nữa màk [ Nha Đầu ngượng chín cả mặt ]
- Thì thôi, ko đùa nữa, nhưng màk hai người được như vậy thì cũng phải đãi mình một chầu kem đi nhá, dù sao mình cũng có công tác hợp màk [ gui cười tinh nghịch ]
- Yên tâm đi tụi này ko wên pà đâu [ A Vỹ vỗ vai Gui ]
- Dĩ nhiên là ko wên rồi, hai người mà gạt tui sang một bên là bík tay [ gui dơ nắm đấm hù dọa A Vỹ ]
-------------HỒI TƯỞNG------------
Tại sân thượng, Nha Đầu đang rất lúng túng ko biết phải nói gì, còn A Vỹ thì vẫn bình thưởng vô tư hóng gió……………
- Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói àk, sao im re vậy??? [ A Vỹ quay sang Nha Đầu ]
- Àk thật ra thì mình…….. [ Nha Đậu ấp úng ]
- Cậu sao??? [ A Vỹ nhìn chăm chăm vào Nha Đầu làm cô đã ngượng lại thêm ngượng ]
- Mình………mình muốn hỏi cậu…….cậu…….thật ra cậu có bạn gái ko??? [ Nha Đầu dùng hết can đảm ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt A Vỹ ]
-……… Dĩ nhiên là có rồi [ A vỹ đứng hình vài giây rồi bình thản trả lời làm trái tim Nha Đầu như tan vỡ ]
- Có………..có rồi sao??? [ Nha Đầu buồn bã cúi mặt xuống như sắp khóc ]
- Uhm, mình có rất nhiều bạn gái màk, có guigui nèk, chị hebe và cả cậu nữa, đấy là chưa kể những người bạn thân lúc mình ởh mĩ đấy [ A Vỹ nói vô tư ]
- Ko….ko phải là bạn gái đó. Ý mình là người yêu cơ [ Nha Đầu gần như té ngửa khi nghe A Vỹ giải thích ]
- Người yêu??? Hjhj, chuyện này thì………..[ A Vỹ giã đầu cười trừ ]
-…………….[ Nha Đầu im lặng và đặt rất nhiều hi vọng vào câu trả lời của A Vỹ ]
- Chuyện này thì chưa. Nhưng sao cậu hỏi vậy??? [ A Vỹ ]
- A vỹ……….thật……..thật ra thì……….thì mình…..muốn nói, MÌNH THÍCH CẬU [ Nha Đầu dùng hết cang đảm nói thật lớn ]
-………….. [ A Vỹ đứng đơ ra, mặt thì chẳng biểu lộ chút cảm xúc ]
- Cậu ko thích mình sao [ Nha Đầu bùn bã trước phản ứng của A Vỹ ]
- Ko sao đâu, có lẽ là mình quá vội vàng rồi. Cậu cứ coi như là mình chưa nói gì nha, thôi mình vào lớp trước đây [ Nha Đầu rỏa bước đi trong bùn bã ]
- Khoan…..khoan đã Nha Đầu. Cậu………cậu vừa nói gì, có thể nói cho mình nghe lại lần nữa được ko??????? [ A Vỹ kéo tay Nha Đầu lại ]
- Mình………..mình nói là……..mình thích cậu [ Nha Đầu nói lí nhí ]
- Yah, thật…….thật ko. Mình ko mơ đấy chứ [ A Vỹ mừng rỡ ra mặt ]
- Thật…..thật mà, mình thật sự rất thích cậu, nhưng có lẽ là cậu ko thích mình……… [ Nha Đầu lắp bắp ]
- Ko, mình thích cậu lắm, thích cậu rất nhiều. Mình thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt cơ, nhưng mà mình cứ sợ là cậu ko thích mình nên……. [ A Vỹ chặn họng Nha Đầu nói liên hồi ]
- Thật sao, cậu thật sự thích mình sao??? [ Nha Đầu ngước mặt lên nhìn A vỸ ]
- Phải, mình thích cậu lắm. Rất thích cậu [ A Vỹ ôm chẳm lấy nha đầu ]
----------KẾT THÚC HỒI TƯỞNG----------
- Vậy thuj tụi này đi nha [ A Vỹ đứng dậy nắm lấy tay Nha Đầu ]
- Đi đâu, sắp vào học rồi màk [ guigui chỉ tay vào đồng hồ ]
- Thì đi hẹn hò bủi đầu tiên chứ đi đâu [ A Vỹ trả lời tỉnh bơ ]
- Nhưng còn trong giờ học màk [ guigui ]
- Thì có gì cậu nói giúp dùm tụi này đi. Thui bye nha [ A Vỹ kéo tay nha Đầu chạy đi ko kịp cho guigui phản ứng gì ]
- Hey, đúng là người đang yêu có khác [ guigui vừa nói xong thì wangzi từ đâu bước vào lớp làm cô giật bắn cả người, cả hai nhìn nhau, rồi wangzi lạnh lùng bỏ về chỗ ngồi ko có TH bên cạnh nha ]
- Wangzi này [ guigui dùng hết can đảm bước đến bàn của wangzi ]
- ………..[ wang nhìn gui lạnh lùng ]
- EM tặng anh cái này, anh nghe đi. [ gui mỉm cười rồi đưa cho wangzi cái Ipod mà lúc sáng cô đã nghe ]
- …………. [ vẫn ko nói lời nào, wangzi cứ nhìn guigui bằng con mắt lạnh lùng ]
- Trong đây có tất cả những bản nhạc mà trước kia anh rấ thích đấy, có thể anh nói đúng con người rồi ai cũng có lúc phải thay đổi, có thể loại nhạc anh thích ko còn như xưa nữa nhưng đôi khi nghe lại cũng chẳng sao mà, đúng ko. Anh cứ nghe thử đi, nếu ko thích thì trả lại cho em [ guigui đặt cái Ipod xuống bạn trước mặt wangzi và ko quên kèm theo một nụ cười, rồi cô bỏ về chỗ ngồi để lại wangzi bao nhiêu là dấu chấm hỉu chả hiểu việc gì đang xảy ra ]
- Guigui àk, mày làm tốt lắm [ guigui ngồi vào chỗ của mình và tự động viên bản thân ]
- Cô ta đang làm gì ko biết [ wangzi nhìn guigui chả hiểu chuyện gì ]
Anh đặt headphone vào tai và thật bất ngờ, quá khứ dường như đã dần trở về với anh, trở về những ngày tháng luôn có tiếng cười hạnh phúc của anh và gui, âm nhạc vang lên theo những giai điệu thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, những bài hát này đã lâu rồi kể từ ngày chia tay guigui anh ko còn nghe lại nữa, quá khứ tràn về với anh và làm anh nhớ đến tình cảm thật sự tận sâu trong trái tim mình, nhớ đến những giây phút nồng thắm bên người con gái mà anh đã yêu say đắm, yêu chân thành và yêu bằng cả trái tim. Anh nhìn gui từ phía sau lưng và thầm nghĩ……….
- Cô ấy có vẻ đã ốm đi rất nhiều [ wang nhìn một cách chăm chú và trong suy nghĩ của anh chỉ còn sự lo lắng chứ ko còn là sự hận thù hôm nào ]
- Anh àk [ tiếng của Tiểu huân vang lên làm suy nghĩ của wangzi vụt tắt, lại trở về với vỏ bọc lạnh lùng, anh mau chóng cất cái Ipod vào túi ]
- Sao anh về lớp màk ko nói với em làm em đi tìm nãy giờ [ Tiểu Huân tiến về phía wangzi và ko quên nhìn guigui một cái, một ánh hìn ko mấy là thân thiện ]
- Hình như lúc nãy anh đâu có ăn trưa đâu. Em có mang một cái bánh cho anh nèk, anh ăn đỡ đi ko thôi lát nữa sẽ đói lắm đấy [ Tiểu Huân đặt miếng sanwich xuống bàn và mỉm cười với wangzi ]
- Cảm ơn [ wangzi trả lời gỏn lòn rồi cằm miếng bánh lên ăn ]
- Anh àk tối nay chúng ta đi xem phim nha, nghe nói là có một bộ phim mới hay lắm đấy [ Tiểu Huân làm những cử chỉ thân mật với wangzi, cố tình để guigui nghe thấy, nhìn thấy ]
- Ko sao đâu, chẳng có việc gì phải buồn cả. Chỉ cần mình cứ là chính mình, guigui cố lên [ guigui khẽ mỉm cười và tự an ủi mình sau đó cô lấy sách vở ra xem lại bài ]
- Hứ, giả vờ ko nghe àk, để xem mày còn giả bộ nai tơ được bao lâu [ Xun liếc nhìn gui, thầm nghĩ rồi lại quay sang nhìn wangzi mỉm cười ]
- Reng…………reng………..
Tiết học lại bắt đầu, do Nha Đầu đã đi chơi cùng A Vỹ nên guigui hỉ biết ngồi học một mình mà ko có ai nói chuyện, cô chăm chú nghe giảng bài, trong lòng cô cảm thấy rất thanh thản, rất bình yên nên mọi việc trở nên rất tốt đẹp với guigui nhưng rồi đếnlúc tiếng chuông giờ ra về vang lên thì cũng là lúc Tiểu Huân và guigui sẽ gặp nhau…..
- Wangzi àk, hum nay anh cứ về trước nhà, ko cần đưa em về đâu [ tiểu Huân quay sang khóac tay wangzi ]
- Được rồi [ wangzi lạnh lùng đứng dậy xách cặp tiến về phía guigui, hành động của wangzi mới đầu làm Tiểu Huân cảm thấy lo lắng ]
- Nèk, cô có biết A Vỹ đâu ko??? [ wangzi dừng lại trước mặt guigui làm cô bất ngờ ]
- Àk cậu ấy cúp học rồi [ guigui ]
- Cúp học??? [ wangzi ]
- Cậu ấy và Nha Đầu giờ là một cặp rồi. họ cúp học để đi hẹn hò bủi đầu tiên [ guigui mỉm cười nhìn wangzi, khoảng cách của họ giờ đây có lẽ đã rút ngắn được phần nào ]
- ra vậy. thôi tôi về đây [ wangzi gật gù hiểu chuyện rồi lạnh lùng bỏ đi, còn guigui thì đứng đó nhìn theo wangzi và mỉm cười ]
- Đi theo tôi mau [ Tiểu Huân dùg đùng tức giận chạy lao tới kéo tay guigui chạy đi đến sau sân trường ]
u đối xử với wangzi làm mình ko thể ko bận tâm [ Tiểu huân ]
- Mình đối xử tốt với wangzi là vì mình đang muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm, những đau khổ mà mình mình đã gây ra cho anh ấy, đợi đến khi nào mình cảm thấy thật thanh thản trong lòng và đợi đến lúc wangzi trở về con người thật của anh ấy thì lúc đó mình sẽ ra đi, vĩnh viễn ko bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa [ guigui ]
- Thật ko??? [ Tiểu Huân nhìn guigui bằng ánh mắt nghi ngờ ]
- Mình ko nói dối cậu đâu, lẽ ra chuyện này mình muốn giữ kính trong lòng cho đến khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi mình sẽ âm thầm ra đi, ý định này của mình chưa co ai biết cả, ngay cả những người thân của mình cũng vậy [ guigui ]
- Vậy tại sao cậu lạu nói cho mình biết [Tiểu Huân ]
- Vì mình ko muốn cậu lo lắng về mối quan hệ giữa mình và wangzi, hãy cho mình thời gian, khi mọi việc đã đâu vào đấy mình sẽ tự động ra đi trong âm thầm, mình hứa với cậu đấy [ guigui nhìn tiểu Huân chân thành ]
- Nhưng cậu có nghĩ rằng những hành động của cậu sẽ lại một lần nữa làm lay động trái tim wangzi ko?? Cứ cho rằng cậu ko có ý định quay về với anh ấy nhưng rồi sẽ ra sao nếu khi con người thật của anh ấy quay trở lại mà lúc đó cậu lại một lần nữa bỏ đi ko một lý do, đến lúc đó cậu có nghĩ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào ko??? Wangzi, anh ấy rồi sẽ ra sao khi chuyện đau buồn của quá khứ lại một lần nữa tiếp diễn với anh ấy. [ Tiểu Huân ]
- mình……..nhưng mình ko còn cách nào khác. Mình chỉ muốn giúp wangzi tìm lại chính con người của anh ấy mà thôi [ guigui ko kiềm được nước mắt khi nghe những câu nói của Tiểu Huân ]
- Chuyện đó để mình lo, mình là người yêu của anh ấy và việc tìm lại con người thật của anh ấy sẽ do mình làm. Cậu ko cần phải lo lắng, điều mà cậu có thể làm cho wangzi bây giờ đó chính là hãy để anh ấy đừng nhìn thấy bất cứ hi vọng nào ở cậu, nếu ko anh ấy sẽ lại hi vọng để rồi thất vọng và cả ba chúng ta chẳng ai cảm thấy vui cả [ Tiểu Huân cố nhấn mạnh hai chứ “người yêu” để làm guigui đau lòng ]
- Phải rồi, có lẽ mình đã lo chuyện bao đồng rồi, wangzi còn có cậu, nếu như anh ấy thật sự yêu cậu thì chắc chắn anh ấy sẽ vì cậu mà thay đổi [ Guigui dường như đã bị những lời nói của Tiểu Huân thuyết phục ]
- Nếu như…….ko có nếu như mà là wangzi thật sự yêu mình, anh ấy rất yêu mình, vậy nên……..cẫu biết phải làm vì rồi chứ? [ Tiểu huân nói một cách khẳng định ]
- Mình hiểu rồi [ guigui nói giọng yếu ớt ]
- Cảm ơn cậu guigui, cậu thực sự là một cô gái tốt, mình mong cậu rồi sẽ tìm được một người thật sự thích hợp với mình [ Tiủ Huân nắm lấy tay guigui nhìn cô mỉm cười ]
- Nếu ko có chuyện gì nữa thì mình về trước đây, có lẽ chị mình đang rất lo lắng [ guigui ]
- Uh, vậy cậu về cẩn thận nhé [ Tiểu Huân ]
-……….. [ guigui rút tay ra khỏi bàn tay của Tểu Huân rồi quay người bước đi, nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má ]
- Đúng là đồ ngốc, cở như cô mà muốn tranh wangzi với tôi àk, đợi kiếp sau đi [ TIểu huân nở một nụ cười tự mãn sau khi guigui đã đi khuất, ánh mắt của cô bây giờ làm người khác phải run sợ, cô quay người bước đi ]
Câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc và chỉ có hai người là Tiểu huân và guigui biết rõ nhưng vô tình cuộc nói chuyện giữa họ đã để cho người thứ ba nghe được, chàng trai núp sau lùm cây nãy giờ đã nghe tất tần tật cuộc đối thoại của Tiểu Huân với guigui và cũng đã nhìn thấy được âm mưu thật sự của Tiểu Huân, anh mỉm cười nhìn theo bóng tiểu huân rồi cũng bước đi. Chàng trai đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn mà guigui mới wen chưa đầy một ngày_Tiểu Dục.
---------------
Guigui sau khi bỏ đi thì cô ko về nhà mà đi lang thang khắp nơi, cô ko muốn để hebe hay Arron nhìn thấy vẻ mặt của cô ngay bây giờ. Nước mặt cô ko thể nào dừng lại được, nó cứ rơi và rơi mãi, trời bắt đầu mưa, một cơn mưa rất lớn và kéo dài, nước mưa hòa vào nước mắt của guigui, ông trời như đang đưa vòng tay ra ông lấy và an ủi cô gái đang đau khổ này, guigui mệt mỏi và ngồi phịch xuống thảm cỏ trong công viên, cô cúi gầm mặt xuống đất, tay chân buông xỏa ra như muốn để nước mưa cuốn trôi đi tất cả, từ phía sau có tiếng bước chân đang tiến về phía guigui và một cây dù bỗng xuất hiện che cho cô khỏi ước………
- Trời mưa lớn thế này mà cậu ở đây làm gì thế, hay là cậu muốn lợi dụng trời mưa để che đi nước mắt của cậu àk [ một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt leên vai guigui ]
- Tiểu Dục, cậu…… [ guigui ngẩng đầu lên và thật bất ngờ khi người đứng trước mặt cô lại là Tiểu Dục ]
- Đứng dậy nào, đừng ngồi như vầy nữa ko thôi có ai đi qua trông thấy lại tưởng là tôi ăn hiếp cậu đấy [ Tiểu Dục mỉm cười đỡ guigui đứng dậy ]
- Sao cậu lại ở đây [ guigui nói mà giọng có vẻ đã khàn đi vì khóc quá nhiều ]
- Thì đây là đường về nhà tôi mà. [ Tiêu Dục trả lời bình thản ]
- CÒn cậu sao lại ở đây??? [ Tiểu Dục dù đã biết câu trả lời nhưng vẫ cố tình hỏi ]
- Mình……..mình…… [ chính xác thì guigui cũng ko biết lý do vì sao cô lại ở đây ]
- Thôi dù sao cũng sắp đến nhà tôi rồi, cậu theo tôi về đó đi còn hong khô quần áo nữa [ Tiểu Dục ]
- Nhưng……….. [ guigui băn khoăn ]
- ko thích àk, vậy để tôi đưa cậu về nhà [ Tiểu Dục ]
- Ko………….mình ko muốn về nhà, đưa mình về nhà của cậu đi [ guigui]
- Vậy thì đi [ Tiểu Dục mỉm cười như biết trước câu trả lời của guigui ]
Tại nhà Tiểu Dục……
- Cậu ngồi đi để tôi đi lấy khăn rồi bật lò sưởi lên [ Tiểu Dục mời guigui ngồi rồi bước vào trong ]
-…………… [ guigui ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nhìn ngắm xung quanh ]
- uống trà đi cho ấm [ Tiểu Dục đưa cho guigui chiếc khăn và tách trà rồi đi bật lò sưởi lên ]
- Cậu sống ở đây một mình sao??? [ guigui nhận lấy tách trà hỏi ]
- Phải. Tôi sống một mình đã năm rồi , lúc trước thì có quản gia sống chung nhưng bây giờ ông ấy mất rồi [ Tiểu Dục sau khi bật lò sưởi lên thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện với guigui ]
- Vậy còn pa mẹ cậu đâu?? [ guigui thắc mắc ]
- Họ sống ở Luân Đôn để tiện cho việc làm ăn của họ [ Tiểu Dục trả lời và ánh mắt thoáng buồn ]
- Thế sao cậu lại ko ở cùng họ, về đây làm gì để phải sống một mình [ guigui ]