Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Kyo cúi đầu mắc cỡ "Bộ anh kô sợ là em dữ quá mai này sẽ control anh hay sao chứ? Bây giờ anh hối hận cũng vẫn còn kịp mà."
Bi thở dài "Phải, anh hối hận rồi."
Khi nghe như vậy Kyo có hơi thất vọng 1 chút nhưng Bi kô để cho cô thất vọng lâu vì anh đã nhanh nhẹn nói thêm 1 câu nữa "Anh hối hận sao kô cầu hôn em sớm hơn."
Kyo mỉm cười, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng điều mà cô mong đợi bấy lâu nay đã có thể trở thành sự thật. Mặc dù Kyo vẫn chưa trả lời là có đồng ý hay kô nhưng nhìn nét mặt cô Bi cũng có thể đoán ra được là cô đang nghĩ gì. Thừa cơ hội đó, anh lấy chiếc nhẫn ra, từ từ đeo vào tay cho cô. Kyo vẫn để yên cho Bi đeo nhẫn. Bỗng dưng cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô kô còn nhìn thấy gì nữa, từ từ ngã xuống đất. Thấy vậy Bi vội vàng đỡ lấy cô, anh la lớn "Kyo! Kyo!!"
Chiếc nhẫn từ trên tay Bi rơi xuống đất, như báo hiệu có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Nói về Matt và Joe thì cả 2 đang đi dạo trên sườn núi, không khí tối nay thật dễ chịu, trên bầu trời muôn ngàn vì sao đang chiếu lấp lánh. Matt chỉ lên bầu trời nói:
"Em có nhìn thấy 3 cái ngôi sao đang đứng sát bên nhau hay kô?"
Joe đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Matt "Thật là đẹp quá."
"Có biết nó tượng trưng cho cái gì hay kô?" Matt hỏi.
Joe lắc đầu "Tượng trưng? Ngôi sao mà cũng có ý nghĩa đặc biệt nữa àh?"
"Đương nhiên rồi, 3 ngôi sao đứng sát bên nhau ý muốn nói là...." Anh nhìn Joe cuời bí ẩn "Ý nói là anh yêu em.."
Joe đánh nhẹ vào vai anh "Hứ, chỉ có anh nói mà thôi, em kô có tin đâu."
Matt hái 1 cành hoa hồng ở bên cạnh sườn núi trao cho Joe "Tặng cho em nè."
Joe cầm lấy cây bông bỗng cô thấy ở trên đó có 1 vật gì đang chiếu sáng lấp lánh, cô từ từ cầm vật đó lên thì nhận ra đó là 1 chiếc nhẫn có đính 1 hạt kim cương nhỏ trên đó. Cô ngẩng đầu nhìn Matt
"Ngạc nhiên lắm hả? Cái nhẫn này là thay cho lời cầu hôn của anh đó."
"Hả? Cầu hôn? Tại sao lại đột ngột như vậy?"
"Kô đột ngột chút nào, 1 năm trước anh đã tự nói với mình là khi tìm lại được em, thì anh sẽ đích thân đeo chiếc nhẫn này vào tay em."
Joe ấp úng "Khi trở thành vợ của anh, em.. em.. nhất định sẽ rất là nghiêm khắc đó, anh kô sợ là mất hết tự do hay sao?"
Matt ôm Joe vào lòng "Anh còn muốn được như vậy nữa, mà nè em vẫn chưa trả lời là có bằng lòng với anh kô đó?"
Joe lí rí nói "Em... em.. bằng....."
Cô chưa kịp nói dứt câu thì đã nằm yên bất động trên vai Matt.
"Em... thế nào hả?"
Matt nhìn Joe thì thấy cô đã nhắm nghiền mắt, bỏ mặc anh đánh thức thế nào cô cũng kô mở mắt ra. Hoảng hốt, anh vội bồng cô đặt lên xe, chở tới bịnh viện.
Ariel nhìn khung cảnh xung quanh quán ăn hôm nay thật đặc biệt, cả cái quán đều được thắp nhiều cây nến xung quanh, ở trên bàn của cô thì có 1 cặp đèn cầy màu hồng đang tỏa sáng.
"Kỳ lạ, tại sao tối nay trong quán lại vắng tới như vầy? Chỉ có 2 chúng ta mà thôi."
Joseph nở nụ cười bí ẩn nhìn Ariel "Là bởi vì anh đã bao hết cả cái quán này, cho nên tối nay chỉ có 2 chúng ta mà thôi."
Dứt lời thì Ariel nhìn thấy có 1 đám ngừi đi tới trước mặt cô, trên tay họ cầm 1 cái bảng ghi chữ khác nhau. Ariel ghép những chữ đó lại thì cô đọc ra được cái câu "Will you marry me?"
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên liếc nhìn sang Joseph "Cái này... cái này là...."
"Em kô đọc sai đâu? Đó chính là lời của anh muốn nói đó."
Ariel lấy lại bình tĩnh nhìn Joseph chậm rãi hỏi "Muốn em đồng ý với anh cũng được, nhưng phải cho em biết lý do tại sao anh lại yêu em?"
Joseph gãi đầu suy nghĩ "Lý do? Anh.. anh kô biết lý do tại sao lại yêu em nữa."
Ariel tỏ vẻ hờn dỗi "Ngay cả lý do tại sao yêu em anh cũng kô thể trả lời được mà còn nói là muốn cưới em nữa àh?"
Joseph nhìn sâu vào mắt Ariel, từ tốn nói "Yêu 1 nguời kô cần phải có lý do. Chỉ đơn giản là bởi vì anh yêu em mà thôi. Bỏ mặc là em như thế nào thì anh đây vẫn yêu em mà kô cần lý do gì cả. Kô lẽ em muốn nghe anh trả lời là anh yêu em vì em xinh đẹp hay sao? Nếu nói như vậy là tình yêu anh dành cho em chỉ là bề ngoài chứ kô phải là tình yêu thật sự."
Ariel cảm thấy Joseph nói đúng lắm, cũng giống như cô nếu như hỏi tại sao cô lại yêu Joseph cô cũng trả lời kô được. Tình yêu là 1 thứ khó hiểu nhất, nó kô bao giờ có câu trả lời cả.
Joseph lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "Im lặng tức là em đã bằng lòng với anh rồi có phải kô?"
Ariel rời khỏi ghế của mình bước tới bên cạnh Joseph, hôn nhẹ lên má anh "Em... em..." Cô thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt cứ quay vòng vòng, rồi thân hình cô từ từ ngã xuống đất, Joseph hoảng hốt "Ariel! Ariel! Em có sao kô?"
Matt và Joseph *****ng đầu Bi tại bịnh viện khi 2 ngừi thấy Bi đang đứng trước cửa phòng bệnh với vẻ lo lắng.
"Ủa? Anh họ? Sao lại tới đây vào giờ này, ai nằm trong phòng bệnh vậy?"
Bi chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ từ trong phòng đi ra "Chúng tôi đã khám tổng quát cho cô Song Hye Kyo, nhưng mà vẫn kô tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của cổ, mọi thứ đều rất bình thường nhưng nhịp tim đập của cô ấy hơi yếu."
"Kyo? Cô ấy làm sao vậy?" Joseph ngạc nhiên khi nghe những lời nói của bác sĩ nói với Bi.
Đúng lúc đó thì 1 cô bác sĩ trẻ khác cũng từ phòng bệnh đi ra, cô nhìn Matt và Joseph "Tôi đã kiểm tra sức khỏe 2 cô gái kia, kô có triệu chứng gì khác thường cả, nhưng kô hiểu tại sao 2 cổ vẫn còn hôn mê."
Matt lo lắng "Vậy khi nào mới có thể tỉnh dậy được hả bác sĩ?"
Vị bác sĩ trẻ lắc đầu "Chúng tôi cũng kô biết nữa, đành phải theo dõi típ xem sao."
"Kỳ lạ, lúc nãy Ariel rất là khỏe mà, đâu có dấu hiệu gì gọi là bị bịnh đâu, tại sao lại đột ngột ngất xỉu như vậy?" Joseph nhìn sang Bi và Matt mong tìm được câu trả lời.
"Kyo cũng vậy, kô hiểu sao lại đột nhiên ngất xỉu làm cho anh lo lắng gần chết."
"Còn có cả Joe nữa, thiệt tình 3 cô gái này kô biết bị bệnh gì mà cả 3 cùng ngất xỉu chung 1 lúc nữa."
Cả 3 ngừi còn đang hoang mang thì từ đằng xa bà Thiệu và mẹ của Kyo xuất hiện với nét mặt hoảng hốt, sau khi nhận được điện thoại của Bi là 2 ngừi lập tức chạy như bay tới bịnh viện. Bà Thiệu hơi thở dồn dập hỏi "Tình trạng của Ariel và Joe thế nào rồi?"
Matt lắc đầu buồn bã "Bác sĩ cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao 2 cô ấy lại ngất xỉu nữa."
Còn Bi thì nhìn mẹ của Kyo "Cô ấy còn nằm trong đó, đợi bác sĩ theo dõi."
Bà Thiệu nhìn cả 3 chàng trai hỏi "Lúc nãy các cậu hẹn Kyo, Joe và Ariel ra ngoài có chuyện gì vậy?"
Bi e dè trả lời "Cháu... cháu cầu hôn với Kyo."
Joseph mỉm cười "Cháu thì cầu hôn với Ariel."
Còn lại mình Matt, anh nhìn bà Thiệu ngại ngùng "Cháu hỏi Joe có muốn lấy cháu hay kô?"
Điều mà bà Thiệu lo sợ cuối cùng đã xảy ra, nhưng tại sao phải chọn đêm nay khi bà vừa phát hiện ra lời nguyền của gia tộc từ 100 năm về trước, mọi chuyện như là đã được an bày trước "Thật là ý trời, kô thể thoát được."
Bi nhìn bà Thiệu ngạc nhiên hỏi "Bác àh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Người ta thường nói cầu hôn là chuyện hạnh phúc nhất đối với những ngừi yêu nhau bởi vì nó chính là minh chứng cho tình yêu của họ." Rồi bà quay sang nhìn 3 chàng trai "Nhưng đối với con gái nhà họ Thiệu thì nó chính là 1 nỗi bất hạnh to lớn vô cùng."
Joseph ngơ ngác nhìn sang Bi và Matt, cả 3 ngừi kô ai hiểu được tại sao bà Thiệu lại cho rằng lời cầu hôn của họ đã mang tới sự bất hạnh cho các cô gái mà họ thương yêu nhất.
Tại nhà ông Lương, Bi, Matt và Joseph cùng với bà Thiệu và mẹ của Kyo đang bàn bạc về chuyện của 3 cô gái cùng lúc ngất xỉu.
Bà Thiệu - mẹ Joe lên tiếng trước, bà chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc bà vô tình nhặt được tờ di chúc của ông Thiệu.
"Trong di thư, chồng của tôi có kể về 1 lời nguyền của 100 năm về trước, lúc đó tổ tiên của chúng tôi do lầm lẫn đã bán nhầm thuốc giả hại chết 1 người đàn bà đang có mang, gia đình của bà ấy do đau khổ quá đã uất ức mà qua đời. Người chồng trước khi chết đã nguyền rằng tất cả con gái đời thứ 3 của dòng họ Thiệu sẽ qua đời bất đắc kỳ tử khi nhận được lời cầu hôn thư 100."
Ông Lương vừa nghe xong thì vô cùng kinh ngạc "Kô lẽ lại có sự trùng hợp như vậy hay sao? Nạn nhân của chuyện bán thuốc giả có phải là họ Lương hay kô?"
Bà Thiệu gật đầu "Đúng vậy! Tại sao ông lại biết được?"
Ông Lương thở dài áo não "Bởi vì đó chính là tổ tiên của chúng tôi."
Tới lúc này thì Bi kô thể kô lên tiếng "Chú àh, chú có khẳng định như vậy hay kô?"
Ông Lương gật đầu chắc chắn "Nhất định kô sai đâu, còn nhớ có lần chú đã kể cho 3 đứa nghe về chuyện bán thuốc giả năm xưa hay kô? Bây giờ nghe bà Thiệu nói như vậy thì đúng là sự thật rồi." Ông im lặng 1 lát rồi nói tiếp "Tổ tiên của Lương gia mình nhất định kô thể ngờ được là vô tình các con lại yêu thương 3 cô gái nhà họ Thiệu."
Bà Lương nén tiếng thở dài "Thật là oan nghiệt, đáng lẽ lời nguyền đó là có ý muốn gây đau khổ cho dòng họ Thiệu, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại hại luôn cả truyền nhân của Lương gia, khiến cho họ nếm trải sanh ly tử biệt."
"Nếu nói như vậy, có nghĩa là ba cô gái kia sẽ kô cách gì tỉnh dậy, có đúng hay kô?" Mọi ngừi đều im lặng kô ai trả lời câu hỏi của Matt.
Joseph lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "Ngày mai chúng ta tới đón các cô ấy đem về nhà đi." Thấy mọi ngừi kô ai nói lời gì nên Joseph tiếp tục "Dù sao cũng kô có biện pháp gì có thể cứu được, nếu như 3 cô ấy về tới nhà biết đâu có chúng ta bên cạnh có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện thì sao."
Bi gật đầu tán thành ý kiến của Joseph "Kô sai, nhất định phải nuôi hy vọng bỏ mặc là hy vọng có mỏng manh tới đâu đi chăng nữa."
Nói là làm, sáng sớm hôm sau Bi cùng Matt và Joseph đi tới bịnh viện đón 3 cô gái về nhà của họ để tịnh duỡng. Bà Lương đã sắp xếp để 3 cô ấy ở chung 1 căn phòng rộng rãi, mỗi ngừi đều có giường riêng của mình, làm như vậy cũng là để tiện việc chăm sóc cho các cô.
Bi tới công ty làm việc với nét mặt buồn bã, các nhân viên trong công ty cũng nhìn ra được là Bi cùng với Matt và Joseph đều có tâm sự cho nên họ rất chăm chú, cẩn thận làm việc. Nếu như có sơ suất gì nhất định sẽ bị la mắng kô thương tiếc, tình trạng này cũng giống như 1 năm về trước khi 3 chị em nhà họ Thiệu bỏ đi. Thật ra hôm nay 3 anh chàng trở về công ty là muốn giao lại những công việc họ còn đang làm dang dở trong tay cho thuộc cấp của mình, sẵn tiện họ cũng xin từ chức vì muốn có nhiều thời gian để ở nhà. Ông Lương cũng đã có mặt ở văn phòng, ông nhìn Bi với ánh mắt cảm thông:
"Cháu đã quyết định từ chức thì chú cũng kô giữ lại, bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo rồi chú cũng đỡ lo hơn."
Bi ái ngại nói "Chú àh, thật xin lỗi đã phụ lòng của chú, nhưng mọi chuyện hiện giờ cháu thật sự kô còn tâm trí gì để mà làm việc cả."
Matt thở dài khi nghe Bi nói như vậy, anh cũng mang 1 tâm tình nặng trĩu, khó giải bày được "Ba àh, con... con cũng muốn từ chức, giống như lời ba nói đó, công ty của chúng ta bây giờ đã lên quỹ đạo rồi, con có ở lại đây hay kô cũng kô phải là vấn đề lớn lao gì."
Joseph đồng tình "Con cũng có suy nghĩ như anh 2, chuyện quan trọng bây giờ là con muốn tận tâm tận sức chăm sóc cho Ariel, ngoài chuyện đó ra, đối với con cái gì cũng kô quan trọng cả."
Ông Lương gật đầu "Ba thông cảm được tình cảm của mấy đứa, cứ an tâm đi, công việc ở đây đã có người lo rồi."
Nghe ông Lương nói vậy, cả 3 đều thở phào nhẹ nhõm, họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng tổng giám đốc.
"Anh 2 àh, anh kô phải nói là anh có 1 người bạn làm bác sĩ giỏi lắm hay sao? Hay là hỏi thử anh ấy về bệnh tình của mấy cô gái đó như thế nào?" Joseph liếc nhìn Matt dò ý.
"Cũng được, chiều nay anh sẽ gọi đt cho anh ấy, để anh ta tới nhà mình khám bệnh thử coi sao."
Bi gật đầu "Bây giờ chúng ta phải thử hết mọi phương pháp, cho dù là kết quả có như thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ kô bỏ cuộc."
"Sao hả? Tình trạng của 3 cô gái này thế nào?" Matt hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Taylor, ngừi bạn bác sĩ mà anh đã nhờ tới khám bệnh.
Taylor tháo ống nghe xuống, quay sang nhìn Matt "Thật xin lỗi, tôi đã khám cho các cô ấy nhưng kô phát hiện được nguyên nhân căn bệnh là gì. Chỉ có điều nhịp tim của các cổ rất yếu, tôi e..."
Joseph bắt đầu lo sợ khi thấy Taylor cứ ấp a ấp úng như vậy "Anh nói vậy nghĩa là sao? Có thể giải thích rõ ràng hơn được kô?"
"Tôi nghĩ.. mọi ngừi trong gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn, các cổ có thể sẽ kô qua khỏi đâu."
Lời nói của Taylor giống như 1 con dao nhọn đã cắt đứt hết những sợi chỉ hy vọng của Matt, Bi và Joseph. Bi cố lấy lại bình tĩnh nhìn Taylor hỏi.
"Vậy các cổ còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Sẽ kô còn nhiều đâu, tôi e là chỉ còn 2 ngày nữa thôi."
Không gian chìm vào im lặng, Taylor thấy như vậy thì lẳng lặng ra về, anh kô muốn làm phiền sự suy nghĩ của 3 ngừi họ.
Tối hôm đó, tại nhà ông Lương.
"Matt àh, hồi chiều ba thấy Taylor có tới đây, chắc là tới khám bệnh có phải kô? Vậy tình trạng của 3 ngừi họ thế nào rồi?"
Matt mải mê suy nghĩ kô để ý tới câu hỏi của ông Lương, thấy vậy ông gọi lớn "Matt! Matt!"
Matt choàng tỉnh, giật mình khi nghe tiếng ông Lương, anh hỏi lại "Có chuyện gì vậy ba?"
"Phải để ba hỏi con câu đó mới đúng, từ lúc Taylor ra về tới bây giờ, cả 3 đứa con sao lại thẩn thờ như vậy?"
Joseph vì kô muốn để ông Lương lo lắng cho nên đành làm như kô có gì xảy ra "Kô có gì đâu ba àh. Chỉ là mấy ngày nay tụi con thức hơi khuya cho nên kô có tinh thần vậy đó mà."
Bi cũng chen vào "Phải đó chú àh, chú đừng lo lắng gì cả, tụi con kô có sao đâu. Con chợt nghĩ ra, chú àh, lúc trước tổ tiên nhà mình có nói làm cách nào để phá giải được lời nguyền đó hay kô?"
Ông Lương ngẫm nghĩ 1 hồi thì trả lời "Kô có."
Joseph hỏi lại "Ba chắc chắn là kô chứ? Ba hãy thử suy nghĩ kỹ lại xem tổ tiên mình có để lại chúc thư gì nhắc nhở tới chuyện này hay kô?"
"Thật sự là kô có. Gia tộc mình chỉ kể lại câu chuyện của 100 năm về trước cho con cháu biết mà thôi, còn cách phá giải lời nguyền thì hoàn toàn kô có ghi."
"Vậy là hoàn toàn kô có hy vọng gì rồi." Matt, Bi cùng Joseph ra trước sân ngồi nói chuyện.
Joseph cười buồn nhìn lên bầu trời đầy sao. "Bây giờ là mùa hè, đáng lý không khí phải nóng nực mới đúng nhưng kô hiểu tại sao, em lại cảm thấy trái tim thật lạnh lẽo, cô đơn và trống trải làm sao."
"Anh cứ nghĩ là sau khi kiếm lại được Kyo, mọi chuyện đau khổ rồi sẽ qua, chúng tôi sẽ có những ngày hạnh phúc sống bên nhau. Nhưng có ai ngờ, 1 lời cầu hôn đã mang đến nhiều bất hạnh như vầy." Bi cảm thấy khô khốc trong cổ họng, 1 cảm giác chua chát bóp nghẹn trái tim anh, anh cảm thấy mình thật yếu đuối quá, lúc trước anh lúc nào cũng tự tin là mình luôn mạnh mẽ bỏ mặc là chuyện gì anh cũng đều có cách giải quyết. Nhưng từ khi gặp được Kyo, anh mới phát hiện thì ra anh kô mạnh mẽ như anh đã nghĩ, mà trái lại anh rất yếu đuối.
"Mấy ngày qua, các cô ấy bị hôn mê cho nên kô ăn uống được gì cả, nhìn thấy như vậy, tôi rất là đau lòng, nếu như có thể được tôi mong ngừi nằm hôn mê kia là tôi chứ kô phải Joe."
Bi thông cảm cho tâm tình của Matt, thật ra cả anh và Joseph cũng mang tâm trạng như Matt vậy. Đã mấy đêm liền các anh kô ai ngủ được, lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường của 3 cô gái, vì họ sợ lỡ như các cô ấy tỉnh dậy nhất định là sẽ có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng tiếc là...
Đêm nay đã là đêm thứ 2, theo như lời của Taylor thì đêm nay cũng là đêm cuối cùng của Kyo, Joe và Ariel. Matt bước vào phòng nhẹ nhàng đi tới gần bên cạnh giường của Joe, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài tha thướt của cô, đôi mắt Joe vẫn nhắm nghiền, nhìn cô trong tư thế này trái tim Matt như se lại. Anh từ từ cúi xuống, bồng cô lên. Anh muốn đưa cô trở về nơi kỷ niệm của 2 người, cái nơi mà cô thích tới nhất, coi như là việc làm cuối cùng mà anh có thể làm cho cô.
Nói về Bi, anh cũng có ý định là sẽ đưa Kyo tới công viên dạo mát, anh muốn ôn lại kỷ niệm của 2 ngừi, ôn lại quãng thời gian hạnh phúc, tuy ngắn ngủi nhưng đối với anh nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Joseph bồng Ariel vào quán ăn "Endless love", anh đặt cô xuống kế bên cạnh mình, ngồi vào đúng chiếc bàn mà 2 ngừi vẫn thường ngồi. Tối nay anh đã bao cả cái quán lại, vì anh muốn không gian đêm nay chỉ dành riêng cho anh và Ariel mà thôi. Quán ăn được trang trí giống y như cái ngày mà anh đã cầu hôn cô. Ở trên bàn vẫn là ngọn nến lung linh mờ ảo, ngày hôm đó Joseph đã đợi Ariel ở tại quán ăn này trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, vì cuối cùng 2 ngừi đã có thể sống bên nhau. Đêm nay, quang cảnh xung quanh kô có gì thay đổi, những ngọn nến hôm nào nhảy múa những bản tình ca hạnh phúc thì hôm nay đã đứng yên bất động, chẳng buồn nhúc nhích nữa. Joseph để Ariel ngả đầu vào vai anh, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cô. Anh muốn ghi nhớ thật kỹ từ đôi mắt dịu dàng cho tới cái miệng với nụ cười giận dỗi mỗi khi anh tới trễ những lần hẹn với cô. Ariel giống như là 1 cô công chúa đang say ngủ, chờ đợi hoàng tử vủa mình tới trao nụ hôn tình yêu để đánh thức cô dậy sau 1 giấc ngủ dài.
Joseph nói nhỏ chỉ để cho Ariel nghe mặc dù trong tiệm bây giờ kô có ai cả
"Ariel, em có biết kô, anh từ đó tới giờ chưa hề biết yêu 1 người nào cả. Bởi vì anh nghĩ, trên đời này vốn kô có tình yêu thật sự. Tình cảm nam nữ vốn là 1 thứ kô có thật, mọi ngừi chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thui. Nhưng..." Anh nhìn Ariel trìu mến "Từ khi biết được tình cảm của em dành cho anh, thì anh đột ngột thay đổi giống như là trở thành 1 người khác vậy. Mỗi khi kô gặp em thì thấy nhớ em vô cùng, trái tim anh tan nát mỗi lần em giận dỗi. Lúc biết em vì anh đã hy sinh tình yêu của mình, thì anh cảm thấy trái đất như đang ngừng quay, bởi vì em đã bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi. Cho tới lúc đó anh mới thật sự nếm trải được cái hạnh phúc cũng như đau khổ của tình yêu. Em biết không, khi gặp lại được em, anh rất vui mừng, từ khoảnh khắc ấy anh càng khẳng định được là trong cuộc sống của anh quả thật kô thể thiếu đi em. Anh thật sự mong muốn 2 chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi, anh cứ tưởng hạnh phúc của chúng ta chỉ mới bắt đầu khi anh cầu hôn với em. Kô ngờ lời cầu hôn đó lại chính là điểm kết thúc, nhưng trong trái tim anh, tình yêu anh dành cho em kô bao giờ kết thúc cả. Cũng giống như em đã nói cuộc tình của mình là "Endless love."
Dứt lời Joseph từ từ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi Ariel. Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã chuẩn bị từ trước "Cuộc đời này của anh chỉ yêu mình em mà thôi, nếu như em chết thì trái tim và tâm hồn của anh cũng kô thể sống được."
Còn Matt, anh cõng Joe đi tới bãi biển mà lần trước khi cô giận anh đã chạy tới đây. Anh cõng cô đi lang thang trên biển, lượm những vỏ sò đầy màu sắc. Anh hoài niệm cái ngày mà Joe đã tặng cái vỏ sò cho anh, nó giống như là vật định tình của 2 ngừi cho nên Matt lúc nào cũng trân quý giữ gìn nó thật kỹ. Đi dạo chán chê hồi lâu thì anh đặt cô ngồi xuống trên bãi cát ấm áp, anh ôm lấy Joe như sợ cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Em có lạnh kô?" Matt cầm cái vỏ sò trên tay típ tục trò chuyện với Joe "Joe àh, em có nghe được lời nói của anh hay kô? Nếu như có 1 điều ước anh mong là em có thể tỉnh dậy mở mắt ra nhìn anh dù chỉ 1 lát thôi cũng đủ lắm rồi." Anh đưa mũi ngửi mùi thơm trên tóc Joe, mùi thơm mà anh rất thích bởi vì biết anh thích cho nên Joe mới xài loại xà bông này. "Em có biết cái vỏ sò này đang nói gì hay kô? Nó kêu em hãy mau mau thức dậy để cùng đi lượm vỏ sò, ngắm mặt trời lặn và nhìn lên bầu trời đầy sao chung với anh đó. Cuộc sống thật có quá nhiều chuyện mà chúng ta kô ngờ tới được. Mới mấy hôm trước em còn cười nói vui vẻ mà bây giờ.... Cũng tại anh kô tốt, lúc có em bên cạnh thì kô biết quý cái hạnh phúc đó bây giờ biết được em sắp rời xa anh rồi mới cảm thấy được sự quan trọng của em. Anh ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, lúc đó anh sẽ để cho em ngày nào cũng được sống trong tiếng cười chứ kô phải là nước mắt. Anh lúc nào cũng khiến cho em đau khổ, chưa ngày nào mang tới hạnh phúc cho em cả. Vậy mà em lúc nào cũng yêu anh, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của anh trước đây. Tại sao ông trời lại bất công như vậy, chính ông ấy đã ban em cho anh vậy mà bây giờ cũng chính ông ta cướp đoạt em từ tay anh." Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gương mặt âu sầu của Matt, vô tình đã rơi trúng chiếc nhẫn cưới anh đang cầm trên tay. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay Joe "Em có bằng lòng làm vợ anh kô?" Matt im lặng nhìn Joe giây lát rồi cười tươi nói "Em kô trả lời có nghĩa là đã đồng ý rồi đó, kể từ hôm nay em chính là vợ của anh. Em sẽ kô bao giờ xa anh được đâu, có biết chưa?"
"Kyo àh, mau thức dậy đi, đừng có ngủ hoài như vậy." Bi nhìn điệu bộ Kyo đang nhắm mắt mà khẽ cười thầm cô. Mặc dù thấy Bi đang mỉm cười vui vẻ nhưng thật ra là anh đang che dấu 1 nỗi buồn riêng ở trong lòng, anh biết Kyo rất thích cười, cho nên anh kô muốn để cô biết được nỗi đau đang âm ỉ cháy trong trái tim anh. Bi đặt Kyo ngồi trên băng ghế đá dưới tàng cây trong công viên. Anh cầm 2 ly nước trên tay, 1 ly cho anh còn 1 ly nước dâu kia là để cho Kyo. Anh cầm ly nước dâu đưa lên "Em kô phải thích uống nước dâu nhất hay sao, anh có mua cho em 1 ly nè." Nói rồi anh để ly nước xuống quàng tay qua ôm ngang eo Kyo.
"Em thật là nhẫn tâm lắm, có biết hay kô? Em đã bỏ anh đi 1 năm trường, bây giờ chúng ta vừa mới gặp lại thì em lại típ tục bỏ anh mà đi nữa. Anh vẫn chưa kịp nói cho em biết là anh yêu em tới cỡ nào, sâu sắc bao nhiêu thì em đã nhắm đôi mắt lại kô thèm nghe lời anh nói." Rồi Bi mỉm cười gượng gạo "Cho dù là em có nghe được hay kô thì anh vẫn cứ nói. Em vẫn thường trách là anh kô biết nói những lời ngọt ngào để làm cho em vui, kô biết quan tâm cho em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ và thấy lời nói của em đúng lắm, cho nên anh quyết định là khi gặp lại được em thì sẽ nói cho em nghe những lời ngọt ngào đó. Tiếc là bây giờ đã kô còn cơ hội nữa rồi, có lẽ mãi mãi em sẽ kô còn nghe được nữa. Em đã vì anh hy sinh nhiều tới như vậy mà anh thì vẫn chưa làm được chuyện gì cho em cả. Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ bám chặt lấy em, kô để cho em vuột mất nữa. Mai này em có đi tới đâu đi nữa, thì hãy nhớ rằng tình yêu của anh sẽ luôn đi theo bên cạnh em, nó sẽ làm ánh sáng chỉ đường cho em mỗi khi em lạc lối. Hãy nhớ là trái tim của anh kô bao giờ rời xa em cả."
Dứt lời Bi lấy chiếc hộp màu đỏ ra, anh cầm chiếc nhẫn có khắc chữ "Kyo" ở trên đó, từ từ cầm bàn tay Kyo lên. "Chiếc nhẫn này là vật định tình của chúng ta, em hãy giữ nó thay cho lời nói yêu em của anh nhé. Thiên ngôn vạn ngữ cũng khó thể bày tỏ được tình cảm của anh dành cho em như thế nào." Bi đeo chiếc nhẫn vào tay Kyo, anh biết là cô có thể cảm giác ra được tình yêu của anh đối với cô mà.
Sáng hôm sau, lúc Bi thức dậy nhìn lên giường thì kô thấy Kyo đâu cả. Anh nhớ rõ ràng là tối hôm wa sau khi đưa cô ra công viên dạo mát thì anh đã chở cô về nhà và đặt lên giường rồi, anh còn thức cả đêm để canh chừng nữa nhưng tới gần sáng vì quá mệt mỏi nên anh đã thiếp đi lúc nào kô hay.
"Vô lý quá, tại sao Kyo lại biến mất chứ?" Nghĩ như vậy nên Bi lập tức lao ra khỏi phòng thì thấy Joseph và Matt cũng đang hớt hơ hớt hãi từ trong phòng chạy ra.
"2 đứa làm gì mà mới sáng sớm đã chạy lung tung trong nhà vậy?" Bi nhìn Matt hỏi.
Joseph vội giải thích "Ariel đi đâu mất tiêu rồi."
Matt cũng lo lắng lên tiếng "Joe cũng đã mất tích."
"Tối hôm wa kô phải 2 đứa đưa Joe và Ariel ra ngoài hay sao, bây giờ lại nói là mất tích,chuyện này như thế nào vậy?"
Joseph lắc đầu "Em cũng kô biết, rõ ràng tối wa đã đưa cô ấy về nhà nhưng thấy anh đang ngồi bên cạnh giường của Kyo nên em đưa Ariel qua phòng em để chăm sóc cô ấy mà thôi. Sáng sớm thức dậy đã mất đi tung tích rồi."
Bỗng có tiếng bà Lương gọi lớn ở dưới lầu "Matt, Bi, Joseph mau thức dậy, xuống ăn sáng đi."
Ba anh chàng vội vàng đi xuống nhà, thật ngạc nhiên trước mắt họ chính là...
"Kyo?" Bi thảng thốt la lên khi nhìn thấy Kyo đang dọn đồ ăn ra trên bàn.
Kyo chưa kịp phản ứng gì, thì Joseph nhìn thấy cô gái đang ngồi trò chuyện với bà Lương chính là
"Ariel?" Nghe tiếng gọi Ariel quay đầu lại nhìn thì thấy Joseph đứng sững như trời trồng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Matt còn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyo và Ariel thì tới lượt anh đứng nhìn trân trân vào ngừi con gái đứng đối diện mình.
"Joe?"
3 cô gái kô hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao 3 anh chàng kia lại đứng im bất động chăm chú nhìn họ, và mỗi ngừi chỉ kêu được tên của các cô rồi lại típ tục đứng đó mà... nhìn.
Kyo bước tới gần bên chỗ Bi, cô đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh, cô muốn thử xem anh có nhìn thấy cô rõ ràng hay kô. Bi chụp lấy tay Kyo "Thật là em đó hả?"
Kyo phì cười "Kô phải em thì là ai?" Rồi cô ra dáng giận dỗi "Làm gì mà nhìn em trân trối vậy, bộ trên mặt em có cái gì hay sao?"
Joe cũng đi tới gần bên Matt, đánh nhẹ vào vai anh "Kỳ lạ, 3 ngừi chúng tôi đều giống người thường mà, cũng có 2 con mắt, 1 cái mũi, và 1 cái miệng đâu có gì khác thường đâu mà các anh làm như chúng tôi là sinh vật lạ kô bằng."
Ariel thì lên giọng hăm dọa nhìn Joseph "Thành thật đi, có phải làm chuyện gì có lỗi với em hay kô cho nên khi nhìn thấy em thì cứ đứng sững ra đó."
Joseph nắm tay Ariel "Đánh anh thật mạnh vào."
Ariel ngạc nhiên "Để làm gì, em đã biết mà nhất định là đã làm chuyện có lỗi với em nên mới kêu em đánh anh chứ gì."
Joseph lắc đầu "Kô phải, anh muốn xác thực là mình kô có nằm mơ mà thôi."
Nãy giờ ông Lương im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa 6 ngừi họ, thấy thái độ ngạc nhiên của 3 anh chàng kô dằn lòng được, ông phải lên tiếng mong là sẽ giải thích được những khúc mắc trong lòng họ.
"Đây hoàn toàn là sự thật, kô phải là giấc mơ đâu. Sáng nay khi ba thức dậy thì đã nhìn thấy Kyo, Joe và Ariel ở dưới này rồi. Họ nói là thấy 3 đứa còn ngủ kô muốn đánht thức cho nên mới vào bếp phụ mẹ con làm đồ ăn sáng đó."
Tới phiên Kyo kô hiểu, cô chen vào cắt ngang "Thật kỳ lạ, tại sao cháu lại ở đây vậy?"
Joe đồng tình "Chị họ kô nói em cũng muốn hỏi đó, cả 3 chị em mình đều ở đây là chuyện như thế nào."
Đúng lúc đó thì có tiếng bấm chuông ngoài cửa, Joseph vội chạy ra mở cửa thì nhìn thấy bà Thiệu mẹ của Joe và Ariel đi cùng với mẹ của Kyo. Vừa nhìn thấy 3 cô gái, thì 2 bà vội vàng chạy tới ôm chầm lấy các cô. Ariel ngơ ngác nhìn mẹ rồi nói "Sao tất cả mọi ngừi như là kô giống với thường ngày, đã xảy ra chuyện gì rồi."
Bà Thiệu lau khô nước mắt, bà rất vui mừng khi nhìn thấy 2 đứa con gái bình yên vô sự quay về từ quỷ môn quan "Ngồi xuống đây, mẹ sẽ từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các con nghe." Và bà bắt đầu kể câu chuyện của 100 năm về trước, về lời nguyền của dòng họ để giải đáp thắc mắc của các cô gái.
Vừa nghe xong, Joe nhanh nhẹn hỏi lại "Kô phải nói là kô có cách gì có thể thoát được lời nguyền này hay sao? Nhưng bây giờ 3 đứa tụi con đều ngồi đây bình yên vô sự."
Bà Thiệu lắc đầu "Chuyện này thì mẹ cũng kô hiểu rõ cho lắm, trong di chúc của ba con kô có nhắc tới cách phá giải là như thế nào."
Bất chợt ông Lương nhìn thấy trên tay của 3 cô gái đều có đeo 1 chiếc nhẫn, ông lên tiếng hỏi "Tại sao trên tay của 3 đứa lại có chiếc nhẫn này vậy?"
Bi giải thích "Là do con đeo chiếc nhẫn đó lên cho Kyo, còn về phần Joe và Ariel thì kô cần hỏi nhất định là do Matt và Joseph đeo lên rồi."
Joseph gật đầu "Đúng vậy, đó là nhẫn con cầu hôn với Ariel, nhưng chưa kịp trao cho cổ thì lại xảy ra chuyện. Tối hôm qua khi nghĩ rằng đó là lần cuối tụi con ở bên nhau, con đã tự tay đeo vào cho Ariel."
"Nguyên nhân có thể là bởi vì chiếc nhẫn này." Mọi ngừi kô hiểu là ý ông Lương muốn nói gì, cho nên tất cả đều im lặng chăm chú nghe lời giải thích của ông. "Ariel, ba còn nhớ lúc trước con có nói là có 1 ngừi đã cầu hôn con tới 99 lần nhưng đều kô thành có đúng kô?"
"Dạ đúng, nhưng như vậy thì có liên quan gì tới chuyện này?"
"Theo như ba nghĩ, thì có lẽ là vì chiếc nhẫn này đã đánh thức 3 đứa dậy đó. Ngừi ta thường nói tình yêu có thể hại ngừi mà cũng có thể cứu người. Chính vì tình cảm sâu sắc của Bi, Matt, và Joseph đã phá tan cái lời nguyền quái ác đó. Họ bất chấp tất cả kô cần biết các con có tỉnh dậy hay kô vẫn cương quyết đeo chiếc nhẫn cưới đó vào, cũng chính từ lúc đó cuộc đời của mấy đứa đã nhập lại thành 1."
"Thật là chuyện kô thể ngờ được, chính lời cầu hôn đã khiến cho tụi con điêu đứng bây giờ cũng chính nhờ có chiếc nhẫn lại cứu sống các cô ấy." Nói rồi anh nhìn sang Kyo, trong lòng trào dâng 1 niềm sung sướng khó tả, cứ tưởng là anh sẽ mất cô mãi mãi có ngờ đâu bây giờ 2 ngừi lại có thể được ở bên nhau.
"Tổ tiên của chúng ta đã bị các con cảm động cho nên cái lời nguyền quái ác đó đã được giải trừ rồi." Bà Lương dứt lời thì nhìn sang mẹ của Joe và Kyo "Tôi nghĩ cũng tới lúc chúng ta bàn chuyện đám cưới cho tụi nhỏ là vừa rồi."
Bà Thiệu cười tươi "Phải, phải, chị nói đúng lắm, con gái lớn rồi kô thể giữ ở trong nhà được nữa."
Kyo lo lắng nhìn Bi "Nhưng chúng ta vẫn chưa qua được cái ải của mẹ anh, tính làm sao bây giờ?"
Bi nắm tay Kyo trấn an "Yên tâm đi, mẹ của anh thấy mấy ngày qua anh như ngừi mất hồn, cứ ra vào thơ thẩn thì bà cũng đã chịu thua anh rồi. Mẹ còn cho biết nếu như em được tỉnh lại thì sẽ chấp nhận cho 2 chúng ta."
Bỗng nhiên mẹ Kyo la lớn, khiến mọi ngừi giật mình quay lại nhìn bà "Có rồi, có rồi, 4 ngày nữa là ngày lành, đám cưới nhất định sẽ được thuận lợi lắm."
"Wow, thật kô thể đánh giá thấp khả năng làm việc của bác rồi. Tụi cháu vừa ngồi nói chuyện chút xíu mà các ngừi đã coi lịch xong xuôi hết." Ariel mỉm cười châm chọc.
Trong khi đó Kyo e dè nhìn mẹ cô "4 ngày? Mẹ àh có phải là hơi gấp hay kô?"
Bà Lương lắc đầu,để cuốn sách coi ngày xuống bàn "Nếu như mấy đứa thấy gấp, thì đợi tới 2 tháng sau đi, nếu kô đám cưới trong 4 ngày tới thì 2 tháng sau mới có ngày tốt đó."
Bi, Matt, Joseph, Kyo, Joe, cùng Ariel đồng thanh phản đối "Kô được."
Rồi 6 người quay nhìn nhau bẽn lẽn, Ariel chữa thẹn "Ý của con là... là.. 4 ngày sau kô gấp chút nào cả, có phải kô chị họ?"
Joe thì thầm vào tai Kyo hăm dọa "Em và Ariel mà kô lấy chồng được thì sẽ thanh toán với chị đó, sao lại lên tiếng phản đối nói là 4 ngày thì hơi gấp chứ?"
Ông Lương 6 ngừi tuy bề ngoài kô nói gì nhưng ông biết là sau lần thập tử nhất sinh này, tình cảm của họ đã tiến triển thêm 1 bậc rồi, cho nên ông lên tiếng đi tới quyết định cuối cùng "Vậy thì 4 ngày sau sẽ tổ chức đám cưới, mấy đứa nên tự do hưởng thụ những ngày độc thân cuối cùng của mình đi."
Buổi tối trước khi đám cưới, 3 anh chàng rủ nhau đi quán bar, uống rựu thỏa thích với bạn bè,vì tối nay là ngày tự do cuối cùng của bọn họ rồi, dĩ nhiên là phải tận tình hưởng thụ mai mốt lấy vợ về rồi sẽ kô có những phút giây giống như bây giờ nữa. Trong khi đó thì 3 cô gái nằm ở nhà sửa soạn lại đồ đạc chuẩn bị dọn qua căn nhà hạnh phúc của họ sau khi lập gia đình.
"Tới bây giờ em mới biết, thì ra đồ đạc của mình nhiều tới như vầy, đựng biết bao nhiêu là vali mà cũng kô đủ." Joe vừa nói vừa sắp quần áo của cô vào những chiếc vali to để trong phòng.
Ariel thì ngồi nhìn trời nhìn đất ngoài ban công, thấy vậy Kyo đi lại gần vỗ vào vai Ariel "Có chuyện gì mà thừ người ra vậy?"
"Kô có, chỉ là em đang suy nghĩ mà thôi. Em có chút luyến tiếc, mai này 3 chúng ta sẽ kô còn ngủ chung phòng với nhau nữa. Chị họ àh, chị nhớ ngủ chung với ngừi khác đừng có đá ngừi ta xuống giường đó có biết chưa?"
Kyo liếc xéo Ariel "Đó đã là 1 thói quen của chị rồi, làm sao có thể sửa được chứ. Em đừng có chỉ nói mình chị, em vụng về như vậy khi đám cưới rồi nhớ là phải đi học nấu ăn đó có biết chưa? Thật tội nghiệp Joseph mai này ngày nào cũng phải ăn mì ly thay cơm rồi."
Ariel vùng vằng "Làm gì có chứ, bây giờ tài nghệ nấu ăn của em đã tiến bộ nhiều lắm rồi."
Joe từ trong phòng đi ra, đứng bên cạnh Kyo và Ariel "Phải đó chị họ, tài nghệ của Ariel đã khá hơn trước rồi, khi ăn đồ ăn của Ariel nấu em kô còn nếm ra được mùi vị gì nữa cả."
Kyo cười lớn "Như vậy quả thật là có tiến bộ rồi, lúc trước đồ ăn lúc thì mặn quá, lúc thì lạt quá, bây giờ kô có mùi vị gì thì đã cám ơn trời đất rồi."
Joe choàng tay ôm vai Ariel "Nói như vậy thôi, chứ 3 chị em chúng ta từ bây giờ kô ở bên nhau nữa, cũng thật là buồn."
"Vì vậy, chị đã nói với Bi kiếm cho mỗi ngừi chúng ta 1 căn nhà ở sát bên nhau đấy, kô sợ bị buồn nữa." Nói xong Kyo ôm lấy 2 cô em họ, cùng hồi tưởng lại những kỷ niệm vui buồn của 3 ngừi họ trong suốt quãng thời gian vừa qua.
"Thật là chuyên lạ, lần đầu tiên mà anh thấy em thức dậy sớm như hôm nay đó." Matt đi ngang phòng Joseph thì thấy anh đang ngồi chăm chút mái tóc của mình ở trong gương.
"Anh 2 kô phải chỉ có mình em đâu, anh họ đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đó. Theo như em biết thì tối qua anh cũng đâu có ngủ, thức trắng đêm chờ cho tới trời sáng luôn nè."
Chợt thấy Bi hớt hơ hớt hãi chạy ra từ trong phòng, Matt hỏi "Vẫn còn chưa tới giờ đón dâu mà, anh kô cần phải hấp tấp như vậy."
Bi thở gấp trả lời "Anh đang kiếm cái cà vạt của anh, rõ ràng hôm wa để ở trong phòng bây giờ lại mất tiêu rồi." Anh nhìn vào phòng Joseph thì thấy có vật gì để ở trên bàn, Bi liền chạy nhanh vào "Thì ra là ở đây, báo hại anh đi kiếm muốn chết luôn."
Joseph hoảng hốt "Cái cà vạt này là của anh àh, vậy còn cái màu nâu lợt của em đâu?"
Matt giật mình nhớ lại "Màu nâu? Joseph em nói cà vạt của em màu nâu àh, hình như hôm wa anh lỡ tay lấy lộn bây giờ nó đang ở trong phòng của anh đó."
Thế là ba ngừi nháo nhác chạy qua chạy lại để trao đổi cà vạt, vì cả 3 đều nhầm lẫn lấy lộn cà vạt của nhau.
Matt thở phào nhẹ nhõm "Cũng may là chỉ lấy lộn cà vạt thôi, chứ nếu lấy lộn cô dâu chắc là kô xong đó."
Bên nhà trai nhốn nháo bao nhiêu thì bên nhà gái cũng chẳng khá hơn tí nào.
"Chị họ àh, lại đây coi em trang điểm có được chưa?"
Kyo đã thay xong trang phục cô dâu, nghe tiếng kêu của Ariel thì vội vàng đi tới.
"Để chị coi, bên này hơi lợt để chị thoa thêm chút phấn nữa." Nhưng Kyo lỡ tay thoa phấn nhiều quá, Ariel thấy vậy thì giận dỗi đưa tay lên hăm dọa.
"Có phải là sợ em đây đẹp hơn chị cho nên mới trả thù hay kô? Thiệt tình mà.. Hại em phải sửa soạn lại rồi nè."
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.." Tiếng la thất thanh của Joe khiến Kyo và Ariel quay đầu lại nhìn "Chuyện gì vậy, có ăn trộm àh?"
"Đôi giầy cao gót em mới mua hôm bữa đã kô cánh mà bay rồi. "
Ariel đi tới bên Joe lấy ra đôi giầy mà cô đã đem đi cất ở trong tủ đưa cho Joe "Giầy của chị đây, em thấy để ở ngoài sẽ bị cũ cho nên đem cất dùm chị."
"Áaaaaaa." Ariel giật mình khi nghe tiếng hét của Kyo "Lại chuyện gì nữa đây, chị làm mất giầy hay là nhẫn cưới hả?"
"Cả 2 đều kô." Nói rồi Kyo chỉ lên chiếc đồng hồ treo trên tường "Chị muốn nói là chúng ta sắp trễ giờ rồi."
"Áaaaaaaaa, thôi nguy rồi, em vẫn chưa có thay đồ nữa, mau mau giúp em đi." Ariel đi nhanh về tủ quần áo cầm bộ áo cô dâu đem ra.
Kyo cằn nhằn "Nếu biết trước là em tiếng hét của em lớn hơn 2 đứa chị thì chị sẽ kô nói cho em biết chúng ta sắp trễ giờ đâu."
Cuối cùng 6 ngừi họ cũng an toàn tới nhà thờ làm lễ kịp giờ. 3 chú rể thì tỏ vẻ nôn nóng ra mặt khi đứng chờ 3 cô dâu từ từ bước ra lễ đường. Đi đầu là Kyo, rồi tới Joe, và cuối cùng là Ariel, mỗi ngừi đều có 1 bé trai và gái đi phía sau cầm tà áo cho họ. Khi bước tới gần Joseph, Ariel vì quá khẩn trương đã mém vấp té cũng may Joseph kịp thời đỡ cô lên. Joseph nói nhỏ vào tai Ariel
"Lần sau đừng mặc áo có cái đuôi dài như vậy nữa."
Ariel nói "Bộ anh muốn em đám cưới thêm lần nữa àh?"
Joseph hoảng hốt lắc đầu "Kô phải, ý anh đâu phải như vậy chứ."
Sau khi làm lễ xong, thì từng cặp, từng cặp sánh vai nhau bước ra khỏi nhà thờ. Họ đi thẳng tới nhà hàng nơi có đông đủ bà con, bạn bè ở đó. Cô dâu chú rể thì phải lo đi típ đái khách khứa, Bi và Kyo sánh vai nhau đi tới chào hỏi bà con
Thừa dịp Bi thì thầm chỉ đủ cho mình Kyo nghe "Bà xã của anh hôm nay đẹp lắm."
Kyo e thẹn mỉm cười "Ông xã của em cũng rất bảnh trai."
Matt thì đưa Joe tới giới thiệu với bạn bè của anh.
Mọi ngừi đều trầm trồ khen ngợi là 2 ngừi rất xứng đôi đúng là 1 cặp trời sinh.
Matt mỉm cười nhìn Joe hạnh phúc "Em thấy chưa, ai cũng ganh tỵ là anh cưới được ngừi vợ đẹp như em đó."
Joe lườm Matt "Hứ, kô biết ngượng àh, ai lại tự khen vợ của mình chứ."
Matt ôm chặt lấy Joe "Cho anh hãnh diện 1 chút kô được sao chứ."
Về phần Joseph thì anh và Ariel đang là trung tâm cho những chiếc máy camera.
"Chú rể ôm cô dâu tình tứ 1 chút." Tiếng anh thợ chụp ảnh nói.
Nghe vậy, Joseph kô ngần ngại quàng tay qua ôm ngang eo Ariel
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Ariel cảm thấy ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên Joseph tỏ ra thân mật với cô trước mặt bao nhiêu người.
"Làm gì mà ôm em chặt như vầy, ngừi ta thấy được sẽ cười đó.
Joseph nghênh mặt nhìn Ariel "Sợ gì chứ, bây giờ em đã là vợ của anh, ai dám cười em chứ."
Rồi kô để cho Ariel kịp phản ứng, anh nhấc bổng cô lên, Ariel hoảng hốt "Bỏ em xuống đi."
"Đừng có la, nhìn ống kính mà chụp hình kìa, anh kô muốn hình đám cưới của chúng ta khi chụp ra sẽ bị xấu đâu."
Tuy bề ngoài Ariel có cảm thấy hơi xấu hổ nhưng thật ra cô rất hạnh phúc vì cuối cùng cô đã có thể có được cái tình iêu của riêng mình rồi.
Sau 1 ngày dài vất vả, cuối cùng 6 ngừi họ cũng có thể có được khoảng không gian riêng dành cho mình rồi.
Ariel và Joseph bước vào cái tổ ấm mới của họ
"Thoải mái quá, rốt cuộc đã về tới nhà rồi." Ariel thả chiếc vali xuống đất rồi leo lên chiếc giường khổng lồ mà Joseph vừa mới mua. Bất chợt cô nhổm người ngồi dậy "Xém chút nữa thì quên, chúng ta còn chuyện quan trọng cần phải làm. "
Joseph đưa mắt ngạc nhiên "Là chuyện gì vậy?"
Ariel nở nụ cười bí ẩn "Thì là chuyện đó đó." Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Joseph Ariel vội kéo anh tới gần "Đừng nói với em đây là lần đầu tiên của anh nha."
Joseph ngượng chín cả mặt, anh gãi đầu "Đây quả thật là lần đầu tiên của anh mà, ngoài em ra anh từ trước tới giờ đâu có wen cô gái nào khác."
Joseph còn chưa hết bàng hoàng thì Ariel đã chạy vào trong nhà bếp lấy chai rựu ngoại mà cô mới mua hôm qua "Chúng ta vẫn chưa uống ly rựu chúc mừng nào, cho nên đêm nay nhất định phải uống cho thật đã. Em nhớ đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta uống rựu với nhau sao anh lại nói là lần đầu chứ."
Biết mình bị hớ nên Joseph vội lên tiếng "Thì ý anh là lần đầu tiên chỉ có 2chúng ta ở trong 1 căn nhà rộng như vầy đó mà."
Ariel vội rót rựu ra 2 cái ly, rồi cô đưa cho Joseph 1 ly "Mong là chúng ta ngày nào cũng sẽ được vui vẻ như bây giờ." Dứt lời Ariel cạn hết cả ly rựu, Joseph định cản cô lại nhưng kô kịp
"Đừng có uống nhiều quá, lát nữa em lại bị say anh sẽ kô lo cho em đâu."
Ariel mỉm cười "Đừng lo, tửu lượng của em đã tiến bộ nhiều rồi, kô say đâu mà anh lo. Em cảm thấy hơi khác nước anh vào lấy ly nước dùm em đi."
Joseph bỏ vào trong nhà bếp, 1 lát sau 1 trở ra thì đã thấy Ariel ngủ gục ở trên bàn từ lúc nào, anh đi lại kế bên cô, bồng cô trở về phòng "Còn nói là kô bao giờ say nữa, vừa mới uống có 1 ly mà đã ngủ luôn rồi." Anh đặt cô lên giường, lấy chăn đắp cho cô, xong rồi anh thở dài "Đêm động phòng của mình coi như tiêu rồi.
Đêm động phòng của Joseph và Ariel thì kô như anh mong muốn, vậy còn Bi và Kyo thì sao đây?
"Bà xã àh, anh vào tắm trước đó nha."
Kyo đang ngồi sắp xếp mớ quần áo vào ngăn tủ gật đầu ra hiệu cho Bi "Ừh, anh cứ vào tắm trước đi, em thu xếp 1 chút đã."
10 phút sau, Bi hí hửng từ trong nhà tắm bước ra "Đêm nay nhất định là 1 đêm khó quên nhất." Nhưng tất cả giấc mộng đẹp của anh đều đã tan thành mây khói khi anh thấy Kyo đang nằm trên giường ngủ say sưa. Anh tới gần lay nhẹ cô "Kyo! Kyo! Em ngủ chưa?"
Kyo giọng ngái ngủ trả lời "Kô thấy ngừi ta đã nhắm mắt rồi sao mà còn hỏi nữa. " Rồi cô típ tục dệt giấc mơ đẹp của cô để Bi đứng đó nhìn trời cầu cứu.
Tình trạng của Matt và Bi dù sao cũng khá hơn Matt. Số là khi vừa về đến nhà, Matt và Joe đã có 1 chút xung đột.
"Anh đã nói với em là đừng có đem nhiều đồ đạc như vầy, mai mốt có thể đi mua đồ mới mà."
Joe tức giận cãi lại "Những thứ này đều có giá trị kỷ niệm đối với em." Rồi cô đi 1 mạch vào phòng ngủ của 2 ngừi, Matt thấy lạ nên đi theo, vừa tới trước cửa phòng thì đã thấy Joe ôm mền và gối đứng chờ sẵn. Vừa thấy Matt cô liền đưa cho anh.
"Ngủ ngon." Rồi cô đóng sập cửa lại. Matt hoảng hốt đập cửa
"Joe àh, em làm gì vậy?"
Trong phòng tiếng Joe vọng ra "Bây giờ em kô được vui, có chuyện gì sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Matt típ tục kêu lớn "Joe! Joe!" Thấy cô kô có phản ứng gì anh đành ôm đồ đạc ra chiếc sofa lớn trong phòng khác "Nếu biết trước như vầy đã kô dại dột chọc giận cổ làm gì, đúng là tự chuốc khổ vào thân mà."
2 năm sau
"Anh họ, khỏe kô?" Ngừi vừa nói đó kô ai khác chính là Joseph. Chả là hôm nay 3 gia đình có hẹn ăn cơm với nhau, nhưng Bi, Joe và Ariel đã rủ nhau đi đâu mất nên Matt và Joseph đành 1 mình đi tới nhà Bi vậy.
Vừa thấy Victor- con trai của Bi thì Matt đã ôm lấy thằng bé.
"Lại đây cho chú coi, thiệt là dễ thương quá."
Con bé con của Matt thì chạy thẳng vào nhà, Bi ôm chầm lấy nó nựng nịu
"Eliz của bác đã cao lớn hơn trước rồi."
Joseph thì 2 tay dẫn 2 đứa nhóc vào nhà
"Thiệt là tức cười, anh họ thì thích có con gái nhưng chị họ lại sanh cho anh 1 hoàng tử. Còn anh 2 thì thích có con trai nhưng chị 2 lại sanh cho anh 1 nàng công chúa."
Matt vẫn chơi đùa với Victor, vừa trả lời Joseph "Nói vậy là sai rồi, anh vẫn thương con gái của anh lắm chứ bộ, chỉ là anh thích nựng Victor mà thôi."
Còn Bi thì đang bế Eliz trên tay cũng chen vào "Em thì hạnh phúc hơn tụi anh đó Joseph, vì Ariel sanh cho em 1 trai 1 gái, như vậy là vừa đủ rồi."
"Em phải chăm sóc cho cả 2 đứa mệt gần chết luôn đây nè." Joseph than vãn. "Anh 2 àh, càng ngày em càng thấy anh ra dáng 1 ngừi đàn ông đảm đang đó nha, chị họ đi ra ngoài giao hết mọi công việc cho anh từ nấu nướng tới clean up nhà, thật là khiến ngừi ta ngưỡng mộ."
"Nhưng em thấy phong độ của anh đã kô còn như xưa nữa, ở nhà của em Joe rất nghe lời, mọi công chuyện nhà đều do cô ấy làm cả. Nếu như em mà nổi giận thì y như rằng sẽ để cho cô ấy ra ngoài sofa ngủ 1 mình."
Bi mở to mắt nhìn Matt "Thật àh, em có thể điều khiển được Joe sao?"
"Anh họ àh, anh phải học theo em và anh 2 đây nè. Em mà kêu 1 tiếng thì Ariel lúc nào cũng "Dạ" rất là ngọt đó nha, sai cổ làm việc gì thì cổ cũng làm cả."
Bi thở dài ngao ngán "2 đứa thiệt đúng là niềm tự hào cho đàn ông của chúng ta."
Đúng lúc đó thì Kyo bước vào nhà cùng với Joe và Ariel. "Ủa, các ngừi có mặt đông đủ rồi àh?"
Bi hỏi Kyo "3 ngừi mới đi đâu về vậy?"
Kyo nhìn Bi trả lời "Tụi em.. đi khám bác sĩ."
Matt vội chạy tới sờ trán Joe "Bà xã, em bị bịnh àh?"
Joe lên tiếng "Kô phải, ông xã àh anh hãy ngồi xuống em có chuyện muốn nói với anh."
Bi, Matt và Joseph ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn ăn, trong khi mấy đứa trẻ thì chạy chung quanh nhà đùa giỡn.
Ariel hít 1 hơi thật manh, cô chậm rãi nói "Bác sĩ nói là em... em đã có mang."
Bi đang uống nước thì bị sặc, phun hết nước ra ngoài "Cái gì?"
Kyo tưởng là Bi nghe kô rõ nên lập lại "Em, Joe, và Ariel đã đi khám bác sĩ, chứng thật là tụi em đã có mang."
Matt đang ngậm cục kẹo ho trong miệng nghe nhắc tới đó thì vô tình nuốt luôn cả viên kẹo, khiến anh bị sặc, Joe thấy vậy vội lại đấm vào lưng Matt "Ông xã àh, có sao hay kô? Em biết là anh vui mừng nhưng cũng kô cần phải biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy đâu."
Chỉ có Joseph là giữ được bình tĩnh, anh im lặng nhìn Ariel "Lần này có phải lại là thai sanh đôi nữa hay kô?"
Ariel mỉm cười "Ông xã của em trí nhớ tốt quá, lần trước bác sĩ có nói là em có gene mang thai sanh đôi, cho nên lần này cũng kô ngoại lệ."
Đột nhiên nghe tiếng con khóc, Ariel vội đi coi mấy đứa trẻ, cô gọi lớn "Ông xã àh, lấy cái giỏ đồ của con ra đây." Nghe Ariel gọi Joseph 3 chân 4 cẳng chạy đi xách cái giỏ cho cô.
Matt và Bi thì thầm to nhỏ với nhau "Vậy mà còn nói là ở nhà mỗi lần gọi là Ariel đều "Dạ", theo anh thấy thì Joseph đúng là ngừi chồng gương mẫu nhất, vợ vừa gọi thì lập tức chạy đi liền."
Joe đi tới bên cạnh Matt "Em có đem thuốc cảm cho anh nè, 1 lát nữa anh uống đi nhé."
Bi ngạc nhiên "Ủa, sao Matt lại bị bịnh?"
Matt chưa kịp cản Joe lại thì Joe đã nhanh miệng trả lời "2 hôm trước, anh Matt ra ngoài phòng khách ngủ cho nên bị cảm lạnh."
Bi àh lên 1 tiếng rồi lườm qua Matt "Còn nói là mỗi lần kô vừa ý thì đuổi Joe ra ngoài phòng khách ngủ nữa, cái ngừi bị đuổi ra ngoài chính là em thì có."
Ariel và Joseph đã trở lại phòng khách, cô ngồi xuống chiếc ghế dài, cười tươi nhìn về phía Bi.
"Anh họ sướng nhé, sắp được làm ba nữa rồi."
Joseph thì cúi đầu nhìn Ariel "Em phải chúc mừng luôn cả anh 2 nữa kìa."
Ariel hất đầu về phía Matt "Phải rồi, còn có anh 2 nữa."
Joe cặp tay Matt mỉm cười hạnh phúc "Đương nhiên là phải chúc mừng rồi! Em ganh tỵ àh?"
Kyo chen vào "Ariel chắc chắn là kô rồi, thai nào cũng là thai song sinh cả, hơn dân số nhà chúng ta rất nhiều, kẻ làm chị như chúng ta ganh tỵ thì đúng hơn."
Bi lắc đầu "Khổ rồi, cứ tưởng là sắp thoát được cái danh phận ngừi chồng nội trợ nhưng coi bộ cái tên này sẽ còn mang theo dài dài."
Kyo liếc xéo Bi "Nói gì đó?"
Bi nở nụ cười lấp liếm "Àh kô, ý anh nói là anh thật hạnh phúc khi có 1 gia đình hạnh phúc mà thôi."
Matt quay sang nhìn Joseph và Bi lắc đầu "Cuộc đời này cũng đừng mong lấy lại phong độ đàn ông của chúng ta."
Kyo nhéo vào cánh tay Bi "Anh dám làm phản hả?"
Joe thì quét mắt lườm Matt "Anh mà dám làm điều gì thì em sẽ cho ra ngoài phòng khách ngủ."
Thấy tình trạng như thế, Joseph vội ôm lấy Ariel, khen nịnh "Bà xã của anh là dễ thương nhất."
Ariel mỉm cười "Thấy anh thương em như vậy, tối nay về em giao 2 đứa nhóc lại cho anh coi chừng nhá."
Ba anh chàng ngẩng đầu nhìn trời "Cứu tôi với."
Bên ngoài ánh nắng mùa hè hòa quyện vào 1 chút băng giá của mùa đông khiến cho không khí thật mát mẻ, dễ chịu. Tiếng gió thổi vi vu lẫn với tiếng chim hót như chào đón 1 ngày mới bắt đầu, báo hiệu 1 tình yêu đơm hoa kết trái.