Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Thời gian trôi qua nhanh chóng........ mỗi lần mí boy gọi cho mí ss thì cứ bận hoài làm mí boy gọi cho mí nàng đi chơi cho giải tỏa nỗi buồn……
Mí ss thì nhào đầu vào làm việc để mí boy nhanh chóng được trở về…….còn Gui thì cô đang cố gắng quên Wangzi bằng cách lao vào công việc……..
Hum nay mí boy sẽ trở về…….nhưng họ về chung với mí nàng kia ………Mí ss đến sân bay đón mí boy về…còn Gui thì đang rất đau khổ khi gặp Wangzi và càng khổ tâm hơn khi pít anh đã iu người khác………….
Ella: Chun…….em ở đây nà………
Mí boy bước đến mí ss , mí ss cứ ngỡ ràng họ sẽ ôm lấy mình nhưng hok họ chỉ lạnh lung chào rồi thui……..
Mí ss bất ngờ và thất vọng khi thấy mí boy đi về chung với mí nàng kia…….
Mí nàng thì cúi đầu chào Gui vì Gui kiếm mí nàng này làm kế hoạch cơ mà…….
Gui: chào anh , Wangzi……..- lạnh như băng……..
Wangzi ( anh cảm thấy khó chịu khi Gui lạnh lung với mình ): cô là……?
Gui: tui là Gui , em của Ella & Hebe …….. nghe nói anh bị tai nạn hok sao chứ?
Wangzi: cám ơn cô……tui khỏe…….
Gui: vậy thì tốt……..
Cô xoay qua mí nàng kia………
Gui: mí cô này là……..?- hỏi vậy thui chứ pít rõ mà…….
Chun: àh……đây mà bạn của tụi anh…….
Ni: xin chào……tui là Ni……
Sady: tui là Sady…..
Candy: mình tên là Candy……..
Kani: mình là Kani……..
Katty: còn mình là Katty……
Gui: và còn là bạn gái của Wangzi…….
Katty: ùm……
Gui: tui là Gui…..
Ella: mình tên Ella
Hebe: Hebe……
Selina: tui là Selina…….
Ariel: tui là Ariel……
Joe: tui là Joe chồng chưa cưới của Ariel…….
Yatou: mình tên Yatou…….
Arron: Joe đưa mí cô ấy về trước đi……tụi mình đưa mí cô này đi tham quan TP cái đã…….
Mí ss ( trừ Gui và Ariel ) bất ngờ …….
Gui: mí anh đừng lo…….hokc ó chiện gì đâu…….tụi em về trước đây……chào mí cô…..
Mí nàng: bye……..
Mí ss bước đi vô thức vì quá sock ………..
Joe thì thầm vào tai mí boy: mí ông sẽ phải hối hận đó……..- nói rồi anh bước đi hok thèm nói nữa …….
Mí nàng kia bây giờ đang nghĩ : kế hoạch sắp xong rồi……hazzzzzz, thật là buồn……
Còn mí ss thì được Joe đưa về nhà ……..Về tới nhà thì…….Mí ss ( trừ Gui & Ariel ) khóc………..
Ella: tại sao lại như vậy chứ?
Hebe: anh ấy đã thay đổi rồi…….
Selina: anh ấy quên mất chị rồi Gui ui…..!
Yatou: mình phải làm sao đây Gui…..?
Gui ôm các chị và Yatou : các anh ấy đã hok thắng được thử thách dành cho họ rồi…….
Ella: nghĩa là sao?
Gui: nghĩa là các cô gái kia là người em đưa qua bên đó để thử thách tấm long của họ đó….
Hebe: vậy giờ phải làm sao đây…..?
Ariel: khi nào bọn họ chính miệng nói chia tay thì kế hoạch đã thành công và,…….
Selina: và như thế nào….?
Joe: và bọn họ sẽ hok được quen với các pà nữa…..và cũng sẽ hok có đám cưới nào diễn ra…….
Yatou: vậy là hết rồi…….hết tất cả rồi……..
Gui: mí chị đừng như thế……nếu mí chị cứ đau buồn như thế này thì các pama sẽ kiếm chồng cho các chị đó……..
Ella + Hebe + Selina + Yatou: hok được……
Ariel: nếu hok được thì mí chị nên giữ nỗi đau khổ vào trong long…..em pít sẽ rất khó nhưng dù sao cũng sẽ tốt hơn khi bị ép lấy chồng……..
Ella: tụi chị hĩu rồi………tụi chị sẽ quên……nhất định sẽ quên hết…….
Hebe: nhưng em cho tụi chị khóc 1 lần cuối vì họ thui được hok….?
Gui: ùm…..tụi chị cứ khóc cho đã đi……nhưng ngày ami thì phải thay đổi hoàn toàn đó…..
All ( trừ cặp đôi Joe ): ùm…………
Họ khóc……họ nhớ……nhớ những kỉ niệm vui buồn về họ…….họ muốn quên nhưng càng quên họ càng nhớ……..họ hok muốn như thế…….buồn…….đúng họ buồn….. nhưng họ buồn vì ai……vì ai mà họ buồn……..họ khóc……..bây giờ họ sẽ khóc lần cuối vì những người họ đã từng iu và mãi iu……..
Còn Gui cô cũng đâu có tốt hơn đâu……cô cũng muốn khóc……nhưng nếu cô yếu đuối nhưng vậy thì mí chị của cô càng đau khổ hơn………nên cô hok được phép khóc…… cô chỉ pít im lặng ngồi cho các chị mình khóc mà thui……họ giống cô …….. 2 năm trước cô cũng đã từng khóc như các chị và bạn mình bây giờ…………
Khóc xong mí chị cũng thiếp đi làm Gui , Aroel và Joe phải đưa họ lên phòng ngủ…….
Mí boy bây giờ đang đưa mí nàng đi tham quan TP ……. Còn Wangzi thì nghĩ tại sao lại khó chịu khi thấy Gui lạnh lung với mình……..nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện 1 tí xíu thui…. Và họ tiếp tục chiện làm của mình…….
Sáng hum sau……..các boy đi đến trường cùng các mí nàn kia…….và họ trông thấy mí ss đi tới …….. họ tính nói chiện nhưng mí ss đi thẳng với vẻ mặt lạnh lùng và hok để ý đến họ………..
Hum nay thứ 2 nên sẽ có sinh hoạt ở dưới cờ…….Ella bước lên trên sân khấu và nói……..
Ella: tui Ella thay mặt cho Hebe + Selina + Yatou tuyên bố 1 chiện…….
Dưới sân khấu lúc này đang xì xầm bàn tán…….Mí boy thì cứ nghĩ rằng họ sẽ nói chiện đám cưới….họ cười vui vẻ nhưng ………
Ella: chúng tui sẽ hok có chiện đính hôn hay đám cưới gì với các chàng tai của tập đoàn LIP và Anh em nhà Jiro ………..vì chúng tui đã chia tay……..
Mí boy đứng như tượng vì câu nói của Ella……..Họ chạy qua bên Joe , Ariel và Gui để hỏi nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của họ mà thui………
Gui: các người đã thua trong thử thách rồi……xin lỗi…..chúng tui sẽ hok làm phiền các anh nữa……..
Chun: Gui em nói vậy là sao…..? tại sao chứ…….?
Joe: các ông đã bỏ mặt mí pà đó để dưa mí cô này đi tham quan TP……..các ông đã thua….
Arron: chúng tui chỉ giận các cô ấy vì 1 tháng qua hok lien lạc gì với chúng tui…. Các cô ấy hok có quyền chia tay…….
Ariel: anh nghĩ anh có quyền sao…….? Anh lầm rồi……..1 tháng qua các cô ấy làm việc như điên để các anh trở về đó…… các pama nói các cô ấy phải quản lí công ty ,họ muốn các anh về sớm nên lao đầu vào công việc nhưng được gì từ các anh sự lạnh lùng ở sân bay…….sự hờ hững dành cho họ…….
Gui xoay qua các nàng kia: các cô xong việc rồi đó……..
Ni: ùm……
Gui: các cô đến công ty của tui , QG sẽ hoàn tất , tất cả ………
Katty: ùm…..
Sady : xin lỗi các anh nha………chúng em chỉ làm theo kế hoạch của mí chủ tịch thui……..
Chun: Gui àh, tụi anh hĩu rồi……em hãy khuyên các cô ấy đi…….
Gui: em xin lỗi……nhưng hok kịp rồi…….các chị ấy đã đóng chặt con tim của mình rồi…….với lại em đã khuyên các anh trước rồi…….các anh hok chịu nhe thì……em hết cách……
Wangzi nói với Katty: Katty……chiện này là sao?
Katty: Wangzi……em xin lỗi……nhưng anh thật ra là người yêu của Gui…..lúc đụng an hem thật sự hok pít anh là Wangzi……..em chỉ làm theo kế hoạch thui……mong anh mau nhớ lại……tụi em xin phép…..
Ni: tạm biệt……..
Các cô gái ấy bướcđi……..Gui mới nói chiện với Wangzi……….
Gui: anh hok nhớ tui là ai cũng hok sao……..tui trả tất cả những thứ mà anh đã từng tặng tui…….Tạm biệt………
Nói xong anh và Ariel cùng với Gui bước đi………mí boy ở đây đang tự trách mình khi đã hok tin tưởng mí ss……..
Hum nay mí ss chuyển lớp…….. Ella + Hebe + Selina + Ariel + Joe chuyển sang lớp kế bên…….và họ cấm hok cho mí boy chuyển qua lớp đó………vì đây là trường của nhà Ella nên cô có quyền đó……..
Còn Gui và Yatou thì chuyển sang lớp B và cũng giống chị mình cô cấm hok cho A Wei và Wangzi chuyển sang………
Ra chơi mí ss + Joe ngồi dưới căn-tin nói chiện bình thường…….Joe cứ chọc cười nhưng chỉ có Gui và Ariel thì cười thui……..mí người còn lại chỉ mỉm cười nhẹ ….. nhưng làm cho mí boy trong căn-tin té xỉu hết…….
Mí boy thì ngồi bàn gần mí ss nhưng mí ss cứ coi như hok thấy………
Những tiết học trôi qua buồn bã……..ra về mí ss ra cổng chờ Gui vì cô đi WC……..lúc đi ra cô bị tụi con Xun chặn lại……..
Gui: cô lại muốn gì đây……..?
Xun: trả thù………..
Gui: tui nhớ chẳng có chiện gì với cô mà……..
Xun: tại cô cướp mất mọi thứ của tui……..hum nay cô phải trả giá……..
Có 1 con nhỏ đứng phía sau xịt thuốc mê lượng nhẹ đủ để hok có sức phản kháng……..
Gui: cô……..
Xun: hum nay tui sẽ trả đủ lại cho cô……..
Nó cầm khúc cây đánh ngay đầu cô………
Mí ss kia lâu quá hok thấy Gui xuống nên chạy đi tìm…….thấy Gui đang bị đánh nên chạy lại đánh mí đứa kia quá chài luôn……..
Nỗi đau trong long trỗi dậy……..họ đánh hết sức mình…..coi như trust giận vào mí người kia……….
Gui: được rồi mí chị àh! Em hok sao hết……..
Ella: chị phải cho nó trả giá………
Hebe: đúng………
Gui: mí chị muốn làm gì thì làm………
Gui nói xong thì Ella gọi cho papa mình………
Papa Ella: papa nghe đây con iu……..con có chiện gì hả?
Ella: con cần papa giúp 1 chiện…….
Papa Ella: chiện gì mà để con gái của papa cần đến người pa này đây?
Ella: con hok giỡn đâu……nghiêm túc đó…….
Papa Ella: ok……..chiện gì con nói đi……..
Ella: Gui , hùi nãy bị đánh……..
Papa Ella: cái gì? Gui bị đánh…….có sao hok……bị thương chỗ nào…….nhìu hum……v..v…..v.?
Ella: stop…….Gui hok sao nhưng con cần papa đuổi việc HT…..làm cho gia đình ông ta hok còn nhue xưa nữa………..
Papa Ella: là con gái của ông ta làm àh?
Ella: vâng ạh!
Papa Ella: ok…….papa sẽ làm…….3 tiếng đồng hồ nữa……..
Ella: vâng ạh! con chào papa………
Papa Ella: chào con………
Gui: làm vậy có quá hok ạh?
Ella+Hebe+Selina+Yatou+Ariel+Joe: quá gì mà quá………
Gui: thui……chúng ta về nhà thui………sáng mai còn đi học………
All: ùm………….
Sáng hum sau không khí vẫn như vậy…….mí boy thì cứ đi theo mí ss nhưng mí ss cứ như hok có sự hiện diện của mí boy…….mí boy làm đủ cách nhưng mí ss vẫn làm lơ vì trái tim họ đã đóng băng rồi………….
Gia đình Xun thì trở thành nghèo………..chỉ 1 câu nói của papa Gui mà gia đình Xun thành như thế………..
Cuối cùng mí boy làm 1 việc mong mí ss tha thứ cho mình……..Mí boy viết tờ giấy gửi chi mí ss………..” có thể sau giờ học đến chỗ này nha……..hok gặp hok về……..tụi anh sẽ chờ mãi đó cho đến khi tụi em đến đó..”- kèm theo là bản đồ đến nơi đó…….
Mí ss đọc xong thì nhìn nhau…….Gui bước tới………
Gui: đọc cái gì đó……? Thư tình àh ?
Ella: em đọc đi rồi pít……..
Gui cầm tờ giấy được xếp hình trái tim rất đẹp………và đọc xong thì mỉm cười,…………
Gui: em nghĩ tụi chị nên đi đi…….hãy cho các anh ấy 1 cơ hội cuối cùng đi……..
Ella: nhưng………
Gui: tụi chị vẫn còn iu mí anh đó mà……..đừng suy nghĩ nữa…….đi đi…….
All ( trừ Ariel ): ùm…….
Mí ss chạy đi theo chỉ dẫn của bản đồ……..còn Gui thì mỉm cười thầm chúc phúc cho các anh chị mình…….bỗng điện thoại vang lên………
Gui: alô……..Gui xin nghe………..
Papa Gui: alô…….con gái hả? con khỏe chưa….?
Gui: con khỏe rồi ạh! papa gọi con có chiện gì hok?
Papa Gui: nhớ con gái nên papa gọi về hok được sao……?
Gui: được chứ ạh! nhưng hok có việc gì thì papa hok gọi cho con như thế đâu!
Papa Gui: đúng là con gái của ta………..thui được ta có chiện muốn nói với con….
Gui: có chiện gì papa cứ nói đi……con nghe đây……..
Papa Gui: ngày mai con sẽ trở về Mĩ để chữa bệnh……….
Gui: nhưng con mới trở về mà…………?
Papa Gui: ta pít con muốn ở lại đây……..nhưng vì sức khỏe của con nên ta đành đưa con về lại Mĩ thui con àh!
Gui: con hĩu …….. ngày mai con sẽ về lại Mĩ………
Papa Gui: tốt quá…….ta sẽ kêu quản gia mau vé máy bay ngay cho con……..
Gui: dạ……con chào papa……
Gui cusp máy và lặng bước ra về……..cô gặp quản gia đang nghe điện thoại…..
Gui ( suy nghĩ ): chắc papa gọi dặn dò ………..
Gui bước tới xe……….
QG: tiểu thư mời cô lên xe……..ngày mai cô sẽ đi lúc mấy giờ ạh!
Gui: lúc 4 giờ sang đi……..3 giờ tui sẽ đi bộ tới đó……..
QG: vậy nghuy hiểm lắm ạh!
Gui: tui muốn nhìn lại đất nước này lần nữa trước khi đi……ông có thể đem người đi theo tui……..
QG: um……vậy cũng được ạh!
Gui ngồi trên xe cô nhìn lại con đường quen thuộc này…….những kỉ niệm về những người bạn và các anh chị mình………trong đó ũng có kí ức về anh……..những kí ức mà cô hok thể nào quên được……….mặc dù đã cố gắng quên nhưng………cô vẫn cứ nhớ…….
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà cô…….Gui bước xuống xe đi thửng vào nhà…….. Cô lên phòng thu dọn đồ đạc……..và viết những lá thư để lại cho các anh chị mình…..
Trở qua các ss và mí boy nha …………
Các ss đi tới 1 cái cổng to trên cánh cổng có ghi “ mời đi vào…”……..Mí ss vừa run vừa hồi hộp…….Ella đẩy nhẹ cửa bước vào thì………1 cảnh tượng đập vào mắt các ss là có 1 con đường trãi đầy hoa hồng…..2 bên là các ngọn nến đang cháy lung linh…….
Mí ss bất ngờ vừa đi vừa nhìn xung quanh……và lại tới 1 cánh cổng khác cũng có ghi dòng chữ “ Hãy tiến vào trong đi nào…”………
Mí ss mở cánh cửa và……….bên trong là 1 thảo nguyên được trang trí rất là đẹp…… Những bong bóng hình trái tim được trang trí khắp nơi và rồi……..3 dòng chữ được làm bằng hoa hồng “ Anh xin lỗi” cùng với ánh đèn làm chúng trở nên hoàn hảo……..
Các boy(trừ Wangzi và Joe ) trên tay cầm những đóa hoa mà mí ss thíc nhất và quỳ xuống dưới chân các ss và nói………
Mí boy ( trừ Wangzi và Joe): Anh xin lỗi em…………
Các ss nãy giờ đã khóc………khóc vì quá hạnh phúc……khóc vì quá cảm động…..
Chun: Ella……anh xin lỗi……anh hok pít em đã làm quá nhìu vì anh……..mà anh nào đâu có hay……anh thật sự xin lỗi em….
nói xong anh ôm cô vào long……giờ đây cô đang rất hạnh phúc…..được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy……..
Arron: Hebe….anh pít anh đã làm em khóc nhìu vì anh……anh thật đáng chết…..nhưng xin em hãy tha thứ cho an hem nhé…….vì anh iu em……
anh ôm cô vào long…… cô rất hạnh phúc trong giây phút này……cô vòng tay ôm lấy anh………
Jiro: Selina…….em là người anh iu…….lúc trước anh hok pít em có thật sự iu anh hay hok…..nhưng bây giờ anh có thể khẳng định được rằng……em iu anh…… anh xin lỗi…. vì đã gây cho em bao sự đau khổ…..anh xin lỗi….và anh cũng cám ơn em đã đến bên anh…….
ôm hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô…….Cô đang khóc và cũng đang cười , cười vì quá hạnh phúc…..hạnh phúc với những điều anh làm cho cô……….
A Wei: Yatou……..anh dã iu em từ cái giây phút em đụng trúng anh……..nét thơ ngây… trong sang của em đã làm con tim anh đập mạnh……anh đã làm em khóc…..làm em buồn…….làm em thất vọng vì anh……anh thật sự hok đáng cho em tha thứ …… nhưng anh sẽ vẫn nói điều này cho em pít……..anh iu em……rất rất iu em…….anh xin lỗi….
Cô ôm lấy anh……cười trong nước mắt vì cô quá vui…..quá mừng………
Ở trong 1 bụi cây đang có 3 người đang rình mò 8 người bọ họ………
Cô gái: chài ui…..cảm đọng chit đi được……
Chàng trai 1: muốn hok anh có thể làm hơn gấp trăn lần họ……..
Chàng trai 2: 2 ông pà im coi:……..muỗi chính đau muốn chit nà……….
Vâng đó chính là Ariel , Joe , Wangzi……..
Ariel: thui chúng ta về đi……..để họ ở lại với nhau đi……..còn bọn mình về…….hok bị chính đến chít bây giờ……..
2 boy: ùm……..
Ở đây bây giờ chỏ còn có 4 cặp đôi đang ngập tràn trong hạnh phúc………nhưng họ đâu pít rằng có 1 cô gái đang đau khổ …….. đó chính là Gui…….cô pùn lắm….. nhưng cô hok biểu hiện ra ngoài được…….Cô vừa viết thư để lại vừa khóc……
Mí boy đưa mí ss về nhà………Chun và Arron đưa Ella & Hebe về nhà……
Chun & Arron: ngày mai anh qua đón em đi học……..
Ella&Hebe: ùm……..anh về ngủ sớm nhé……
Chun & Arron ( hôn nhẹ vào má cô ): chúc em ngủ ngon……..pp
Ella & Hebe đỏ mặt: ngủ ngon…….
2 cô bước vào nhà trong niềm hạnh phúc ngọt ngào……..2 boy thì chạy xe về nhà ngủ luôn…………Nhung 4 người họ đâu pít rằng Gui đã nhìn thấy tất cả……..cô mỉm cười nhẹ…….nụ cười chúc phúc nhưng mang nét buồn khó tả………
Ella & Hebe bước vào nhà gặp Gui đang đi trên lầu xuống………
Gui: em ghen quá đi mất……..
Ella : ghen gì cơ……?
Gui nhái giọng Chun: ngày mai anh đến đón em đi học……..
Ella ngượng đỏ chính mặt: em……ghét quá đi……..- Nói xong cô chạy lên phòng của mình………..
Gui và Hebe đang cười vì hành đọng của Ella……..Gui quay qua Hebe………
Gui lại nhái giọng Arron: chúc em ngủ ngon………pp
Hebe ngượng hok thua gì chị mình – Ella: em…….chị hok pít đâu……..- cô chũng chạy về phòng mình……..
Chỉ còn mình Gui ở dưới nhà……..cô đang cười…….nụ cười thiên thần làm mí người làm kể cả ông quản gia suy nghĩ :” đẹp quá………”
Gui tính bước về phòng thì……..trước mắt cô mờ mờ ảo ảo……cô chao đảo…….QG thấy vậy chạy lại đỡ cô……….
QG ( hỏi bằng giọng lo lắng ): tiểu thư hok sao chứ…..?
Gui: tui hok sao…….chỉ hơi mệt thui……..
QG: để tui đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi………
Gui: ùm………
Gui được đưa về phòng mình cô nằm thiếp đi vì qua mệt………..
2 giờ sang hum sau…..khi màn đêm vẫm còn……Gui đã thức dậy sửa soạn để đi khỏi nơi này……..QG đã kêu người đem đò đạc của Gui lên xe đem đến sân bay trước…….
Còn cô thì để lại cho mí chị mình bức thư và đến phòng các chị mình vẫn còn đang ngủ say………
Cô nhìn họ ngủ và mỉm cười……..” các chị phải luôn vui vẻ…….phải sống thật tốt nhé….nếu như em hok còn trên đời này nữa mong các chị hãy sống luôn phần của em nhé……..tạm biệt……..” – cô bước đi….để lại 2 người chị của mình đang ngủ say giấc……
Cô bước trên con đường đó……...kỉ niệm đó…….có anh và có cô……..nụ cười nhẹ nhàng của anh đã in hằn trong trái tim cô…….cô khóc……...mỗi bước đi của cô là những kỉ niệm về anh……..
Tròi đã sang……Cô đã đi đến trung tâm TP……..cô thấy bên kia đường có bán 2 con gấu đang ngồi bên cạnh nhau……..cô mỉm cười bước qua đường…….và rồi…….
RẦM…………., sau tiếng động đó là những tiếng cô lớn…….” Tiểu thư “……1 chiếc xe do chính tay Xun lái đâm thẳng vào cô……..Những tên vệ sĩ đã bắt cô lại khi thấy cô đang định chạy………
Nó nói trong tiếng cười…: Gui àh! Cũng vì cô mà gia đình tao trở thành như thế này.( tại ai vậy chài ) mày sẽ phải trả giá………
Gui bây giờ đang nằm dưới 1 vũng máu……QG lập tức kêu xe cứu thương đến……..
Còn mí người kia thì lúc Gui bị xe đụng thì mọi người có 1 cảm giác bất an…….. Nhất là Wangzi …..anh đanh uống nước thì hok pít tại sao lu nước lại rơi xuống vỡ thành từng mảnh………Trong lòng anh cảm thấy bất an khinh khủng…….
Còn Ella & Hebe thức dậy thấy Gui hok qua đánh thức mình như thường lệ thì cùng nhau qua phòng Gui……….Căn phòng trống trơn…..đồ đạc hok còn nữa…….họ ngạc nhiên và lo sợ……họ chỉ thấy được lá thư của Gui để lại……
“ 2 chị iu quý của em…….
Em xin lỗi khi ra đi mà hok thong báo gì cả………em chúc phúc cho các anh chị….. Em sẽ quay trở lại Mĩ………em hok pít em có thể trở về được hok nữa……..vì em….. em….em bị bệnh ung thư máu …… em hok muốn nói cho 2 chị pít vì em hok muốn mọi người lo lắng cho em………về quay về Mĩ để phẫu thuật nhưng chị àh! Tỉ lệ thành công chỉ có 10% mà thui……em hok pít mình có thể sống sau khi phẫu thuật hok nữa…… Nếu em chết rồi thì các chị hok được khóc……phải cười…….vì nụ cười của em đã hok còn nữa…….và hãy sống thật tốt chị nhé……..sống luôn phần của em…….2 chị đừng trách Wangzi……..anh ấy hok hề có lỗi…….lỗi do ông trời đã quá bất công với chúng em….hãy chăm sóc nh ấy thay em nha…….và hãy nói với anh ấy rằng em iu anh ấy nhìu lắm………Em hok trach ông trời sao quá bất công với mình , mà em phải cám ơn ông ấy vì đã cho em được làm em gái của 2 chị , làm con của pama, làm quen với các anh chị , Yatou , A Wei……Cuộc đời em quen được các người là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất………..Em iu mọi người…….
Mọi người phải sống thật tốt
GuiGui “
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Đọc xong bức thư đó……..Ella & Hebe đã khóc…….cô chạy đi kiếm Gui…..ra tới cổng gặp mí người kia…………Họ thấy Ella & Hebe khóc thì lo lắng chạy lại hỏi……..
Chun: Ella…..co chiện gì vậy?
Arron: hebe….em làm sao thế?
Selina + Jiro + A Wei + Yatou + Wangzi+Ariel + Joe: có chiện gì vậy?
Ella và Hebe hok nói gì chỉ khóc và đưa cho họ bức thư của Gui…….Đọc xong ai cũng khóc………còn Wangzi thì anh như chết đứng…….Trong đàu anh giừ đây 3 chữ Gui viêt hiện lên trong đầu anh “ em iu anh …….em iu anh……em iu anh…….”
Những kí ức mà anh đã quên ……bây giờ lại trở lại……..giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh……..anh khẽ gọi: Gui……Gui……..
Lúc đó điện thoại của Ella reo lên……..Thì ra QG gọi…….
Ella: chiện gì đã xảy ra với nó…….ông nói mau lên……..?
QG: tiểu……tiểu thư Gui ……..bị tai nạn xe……..đang ở trong bệnh viện……ông…….ông chủ……..gọi tiểu thư đến ạh!........
Ella như bất động khi nghe tin Gui bị tai nạn xe……….Mọi người hỏi Ella khi cô nghe điện thoại xong…….
Hebe: Gui bị sao vậy ?
Wangzi: cô ấy làm sao?
All ( những người còn lại ): Gui làm sao?
Ella ( khóc nức nở ): Gui….nó……..nó bị tai nạn xe………
Đây là cú sốc thứ 2 cho Wangi và mọi người………..
Ella: nó đang nằm trong bệnh viện……..
Wangzi hok nói gì nữa lấy xe chạy ngay đến bệnh viện…………Mí người kia cũng như vậy………….
Wangzi vừa chạy vừa nhớ lại khuôn mặt của Gui ………càng làm anh them đau khổ……
Tới bệnh viện……..mọi người chạy vào thấy QG , pama Gui đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu……..Wangzi chạy đến……tính xông vào nhưng mọi người cản lại……..
Mọi người chờ mí tiếng đồng hồ ngoài đó………Pama Gui đem bác sĩ bên Mĩ qua đây bằng trực thăng luôn………
Bác sĩ bước ra ………
Bác sĩ: ông Ngô……..cuộc phẫu thuật rất thành công……..nhưng………
All: nhưng làm sao?
Bác sĩ: Nhưng lại có 1 vết thương mới trên đầu tiểu thư…….máu bầm đã đã hút hết ra nhưng có tỉnh lại hay hok còn phải tùy vào thui ạ!
Papa Gui: vết thương mới trên đầu………?
QG: thưa ông chủ……..tối hum qua tiểu thư mệt…….chút xíu nữa là té rồi ạh!
Wangzi: hùi đó…..Gui có 1 lần dám chút xíu nữa là té xuống lầu rồi……..
All: ùm…….Wangzi……cậu/em/con nhớ ra rồi hả?
Wangzi: ùm/dạ……..mình/em/con………nhớ lại rồi ………..!
All: tốt quá……..
Papa Gui: QG…….ai là người đụng tiểu thư thế…….?
QG: dạ vâng………đó là người đánh tiểu thư và ông chủ đã xử lí rồi ạh!
All: Xun……..
Wangzi: em đi tính sổ với cô ta………..
All: hok cần đâu…….cảnh sát pít làm sao mà…….
Mama Gui: vào thăm Gui đi……….
Wangzi là người chạy vào nhanh nhất……..Bây giờ trông Gui xanh xao…..Ai nhìn cũng hok kìm được nước mắt………
Wangzi nắm lấy tay Gui…….đưa tay rờ vào má cô……anh nhìn cô và từng giọt từng giọt lăn dài trên má anh………
Mọi người đi ra để Wangzi ở lại với Gui……….
Wangzi: anh xin lỗi khi đã quên em………thì ra lúc anh cảm thấy bất an là lúc em gọi anh……vậy mà anh hok pít gì cả……..anh đã để em chịu đau khổ rồi…….anh xin lỗi…….ngàn lần xin lỗi em………Hãy tỉnh lại đi………em hãy tỉnh lại đi Gui……
Mới đó mà đã 1 tuần trôi qua.........Gui vẫn như vậy......hok chịu mở mắt.........người đau khổ nhất chính là Wangzi...........
Từng ngày....thời gian trôi qua nhanh chóng......những lời cầu mong Gui tỉnh dậy hok còn đếm được nữa....nó quá nhìu........
Hum nay tròn 1 tuần Gui hok chịu tỉnh dậy..........Wangzi đang ngồi bên cạnh nhìn cô như thế.......làm ai cũng đau xót........
Bác sĩ bước vào ..........
Bác sĩ: Tôi phải thông báo 1 tin cho mọi người.......
All : chiện gì vậy bác sĩ....?
Bác sĩ: mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi.......Nếu tiểu thư Gui hok tỉnh dậy vào hết ngày mai thì........
All: thì sao.....?
Bác sĩ: tiểu thư sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn........nói rõ hơn đó chính là sẽ sống đời sống thực vật.......
All: hả??????
Wangzi: ông phải làm cho cô ấy tỉnh dậy.......? tôi van ông đó..........Bác sĩ.........
Bác sĩ: tôi xin lỗi thiếu gia nhưng......chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạh!
Nói xong ông bỏ đi để lại những người đang đau buồn nhất.........còn Wangzi anh đến bên cạnh Gui và thì thầm.............
Wangzi: Gui àh! em đừng sợ......anh sẽ mãi bên cạnh em......nhưng em đừng ngủ lâu quá đó nha.....anh hok chờ em mãi được đâu đó.......anh nói giỡn thui....chứ suốt kiếp này.....hay mí kiếp sau nữa em vẫn là của anh......và anhh vẫn mãi là của em.......em dậy đi.......đừng ngủ nữa......anh......anh.....nhớ nụ cười....nhớ tiếng nói vừa lạnh lùng vừa tinh nghịch của em quá rồi......em tỉnh dậy mắng anh hay đánh anh cũng được nữa.......em dậy đi mà.........Gui.......Gui ui......
Anh khóc vì anh đã quá nhớ cô........quá iu cô........Mọi người đều khóc thương cho họ......Không ai để ý rằng 1 giọt nước mắt đã rơi khỏi đôi mắt chưa mở của cô.......
Trong giấc mơ của cô..........Gui đang đứng trên 1 thảo nguyên rộng lớn.......có 1 ngôi nhà nhỏ rất xinh nằm cạnh 1 con sông nhỏ.......cô cứ tiến từng bước đến ngôi nhà đó.......Ở đó có 2 người đang đứng mỉm cười với cô........ 2 người đó chính là ông và bà của cô.......người mà cô iu thương nhất nhưng họ đã mất khi cô còn nhỏ.......
Cô chạy lại ôm chầm lấy họ..........
Gui: ông ui.....bà ui......con nhớ 2 người lắm........
Ông Gui: ông bà cũng nhớ con nữa........
Gui: ông bà đừng bỏ Gui nữa nhé.........
Bà Gui: ông bà luôn ở bên cạnh theo dõi con cơ mà........
Ông Gui: Gui này.......con thấy nơi này đẹp hok?
Gui: dạ.....rất đẹp........
Bà Gui: chúng ta sống ở đây vì hùi nhỏ con đã mong muốn sống ở 1 nơi như thế này nên chúng ta đã đến nơi này sống đó...........
Gui: vậy ạh! hèn chi con thấy rất thíc nơi này.......vậy từ nay con sẽ sống ở đây cùng với ông bà nhé.......
Ông Gui: hok đâu con àh! có nhìu người đang đợi con đó.......con có nghe hok.....tiếng khóc......tiếng kêu tên con đó...........
Gui nghe được rất nhìu tiếng khóc và keu tên mình........." hic.......hic.........Gui ui.......tỉnh dậy đi.....Gui ui.........."
Bà Gui: con nghe thấy chưa......đó chính là những tiếng gọi của những người thân của con.......hãy đi theo con đường trước mặt đi nào........
Gui: nhưng con sẽ hok gặp lại được ông bà.........con sẽ hok được nằm trong vòng tay của ông bà nữa..... Con hok muốn.........
Ông Gui: con ngốc lắm..........ta và bà con sẽ luôn ở mãi bên con......2 chiếc nhẫn này coi như là chúng ta.....con và chồng con sẽ mãi mãi được bên nhau...........
Bà Gui: Nào bây giờ hãy đi về phía trước nào.........đi đi con......
Gui: dạ! con sẽ nhớ 2 người lắm...........
Cô bước lên phía trước......nhìn lại thì hok thấy ông bà mình đâu.....cô cứ tiến lên phía trước......nơi những tiếng gọi cô tỉnh dậy........cô rơi vào 1 khoảng không.........Tay cô nắm chặt 2 chiếc nhẫn mà ông bà đưa cho mình........
Còn ở Wangzi thì đã gần qua hết ngày mà hok ai muốn.......nếu Gui hok tỉnh lại cô sẽ mãi mãi như thế ...... Họ hok muốn.......họ khóc kêu tên cô........còn Wangzi ....anh khóc.....vừa khóc anh vừa nắm tay cô.....
Pa Gui: đã qua 1 ngày mới 1 tiếng rồi........chúng ta đành chấp nhận thui........-ông khóc.......như vẫn phải chấp nhận sự việc này.........mất đi đứa con gái mà ông iu thương nhất.......ông đau khổ nhưng hok biểu hiện ra ngoài........( giống ss nhà ta ghê )
Wangzi: hok.....con tin nhất định Gui sẽ tỉnh dậy.......con hok tin........Gui hok thể bỏ con mà ngủ mãi được...
Mama Gui: Wangzi àh!......ta pít con hok chấp nhận được chiện này......nhưng sự thật đã như thế rồi.....
Wangzi: hok ........hok........con và Gui chưa làm đám cưới chưa sinh ra những đứa con......chưa chăm sóc chúng.......cô ấy sao lại bỏ con lại 1 mình được......hok.......hok........
Ella: Gui.....sẽ rất đau lòng.......khi thấy em như thế này đó........
Chun: đúng đó.......em hãy bình tĩnh đi Wangzi...........
Wangzi: làm sao em bình tĩnh được chứ........cô ấy nói iu em mà.....tại sao lại bỏ em........?
Hebe: chị pít .......em đau khổ.......nhưng chiện đó hok thể trách Gui được........
Arron: đúng.....tại con khốn Xun đó.......nó tại sao lại làm Gui của chúng ta như thế này...........?
Wangzi: em phải đi giết nó........
Selina + Jiro: dừng lại........
Selina: em pít em đang nói gì hok hả?
Jiro: em tưởng ...... em làm vậy....Gui sẽ vui sao?
Wangzi: em hok pít.......em hok pít......em chỉ muốn cô ấy tỉnh dậy mà thui..........
Ariel: ai cũng muốn Gui tỉnh dậy........nhưng chúng ta phải làm sao đây hả?
Joe: nhất định Gui sẽ tỉnh dậy........nhất định là vậy.......
A Wei + Yatou: đúng.......nhất định Gui sẽ tỉnh dậy.......!
Wangzi: ùm........nhất định Gui sẽ tỉnh dậy mà.......nhất định..........
Mọi người cùng khóc khi Wangzi úp mặt xuống mà khóc ......... Bỗng có tiếng nói cất lên....." Có chiện gì sao mà mọi người khóc dữ vậy?"- Vâng đó chính là tiếng của Gui nhà ta...........cô đã tỉnh dậy.........
All: Gui..............
Gui: vâng.....có chiện gì àh?
Wangzi: có thật là em hok Gui.......?
Gui: anh nhớ lại rồi hả? hay quá.........
Ella: để...để em kêu bác sĩ.........
Ella chạy đi kêu........Bác sĩ sau khi khám sau cho Gui và nở 1 nụ cười..........
Bác sĩ: đúng là hiếm thấy.........Tiểu thư hoàn toàn khỏe lại rồi.............
All: thật sao.......?
Bác sĩ: đúng.......
All: cám ơn......cám ơn bác sĩ.........
Bác sĩ: đừng cảm ơn tui........phải cám ơn người nào đánh thức được tiểu thư mới đúng.........
All chạy vào xem Gui thế nào........Wangzi chạy lại nắm tay Gui........
Wangzi: em đã nghe tiếng nói của anh và mọi người nên mới tỉnh dậy đúng hok?
Gui: ùm.......nếu hok nghe thấy thì có lẽ em đã sống trong giấc mộng đó........nhưng........ơ tại sao 2 chiếc nhẫn này lại ở đây......?
Cô nhìn xuống thấy trong tay mình đang nắm chặt 2 chiếc nhẫn mà cô chho rằng đó là 1 giấc mơ.........
Pama Gui vừa nhìn thấy 2 chiếc nhẫn thì giật mình.........
Pa Gui: 2 chiếc nhẫn này là của ông bà con mà Gui.......? chúng ta đã chôn 2 chiếc nhẫn này theo ông bà cơ mà......?
All ( trừ Mama Gui & Gui ): cái gì......?
Gui mỉm cười nhìn lên bầu trời: con sẽ sống tốt.........- hình ảnh ông bà cô hiện lên trên bầu trời là đang cười với cô.........
Gui: chiện này dài dòng lắm......để khi nào con sẽ kể cho mọi người nghe.........
All: ùm.............
Thế là gui nhà ta đã tỉnh dậy............Xun thì đang ở tù dài hạn.........( vui quá xá là vui )...
1 tháng sau................
" Chun,Arron ,Jiro , Joe , Wangzi , A Wei các con có đồng ý lấy Ella , Hebe , Selina , Ariel , Gui , Yatou làm vợ hok?"
" Chúng con đồng ý "
" Vậy còn các con thì sao?"
" Chúng con đồng ý ạh "
"Ta tuyên bố các con đã thành vợ thành chồng"
Đó là đám cưới của mí boy với mí ss đó các bạn...........Nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi họ......nụ cười trong sáng, chân thật nhất mà chúng ta tưởng như đã mất đi của Gui.....nhưng bây giờ cô đang nhìn lên bầu trời và mỉm cười 1 cách hạnh phúc............chiếc nhẫn cưới của Gui và Wangzi đang sáng lên trong 1 thời gian rất ngắn ........... chúng như đang chúc phúc cho 2 người họ vậy.............