RENATA
"MÌNH LÀ PHÙ THỦY."
"H....himawari?"_Renata lắp bắp.
"Nói chuyện sau nhé."_Himawari nháy mắt và đưa tay lên. "WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!"
Hàng loạt tảng đá bay lên, theo lệnh của Hima, lao thẳng vào người Lawrence. Anh ta nhảy lên, né tránh những tảng đá. Hima cau mày, quơ tay về phía một thân cây và đưa tay lên, cái cây liền bị đứt rời ra khỏi đất như có một sức mạnh vô hình, lao về phía Lawrence.
"Khả năng điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ của cô không phải là đối thủ của tôi."_Lawrence nhảy lên thân cây khi nó phóng tới, đồng thời quăng một cây thập giá xuống dưới chân Hima.
"Coi chừng!!!"_Kaito hét.
Cây thập giá nổ tung và Renata kinh hoàng nhìn ánh sáng chói lòa phát ra từ vụ nổ. Khói tan dần, Hima vẫn đứng đó, một lớp màng bảo vệ màu đỏ hiện lên thấp thoáng. Đôi mắt nâu chocolate của Hima ánh lên vẻ tinh nghịch và có chút thần bí. Cô bạn búng tay và một vệt đỏ bắn ra, hất Lawrence đi.
"Vậy thì những món đồ chơi của anh cũng không thể đánh bại tôi được."
Lawrence đứng dậy, mái tóc bạch kim của anh ta bay phấp phới như một bóng ma. Chiếc mặt nạ đen khiến nhỏ không thể thấy được là anh ta đang nhắm mắt hay mở mắt nữa.
"Cô khá đấy, nhưng...."_Bằng một chuyển động mau lẹ, Lawrence đã đứng sát bên Hima, gạt chân cậu ấy qua một bên.
Hima mất đà, ngã xuống nền tuyết lạnh. Cậu ấy chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lawrence phóng một cây thánh giá vào người, trói chặt Himawari vào mặt đất.
"Cô không có kinh nghiệm trong đấu trực diện nhỉ?"_Lawrence nhếch mép.
"Anh cứ chờ xem, WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!"_Hima hét và một đợt đất đá lại bay vào mặt Lawrence.
"Headshot!"_Edgar cười bò.
"Lo mà giúp cậu ấy đi!"_Nhỏ cau mày trong khi Kaito xé nát cây thập giá gắn nhỏ trên tường.
"Nhóc cứ phàn nàn về chuyện tôi không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ mà."_Kaito cười toe toét, trông như anh ta không hề để tâm chuyện hồi nãy vậy. Điều đó chả giúp được nhỏ là bao. Renata nhảy xuống, bắt đầu nghĩ về chuyện làm sao để đến giúp Hima một cách nhanh nhất. Chỗ Hima ít nhất cũng cách cả trăm mét còn nếu để cho Kaito cõng đi đến đó thì có mà cắn lưỡi chết tại chỗ. Nhỏ nhìn quanh và một ý nghĩ lóe lên.
"Mặc váy mà trượt nước thì sao nhỉ?"_Renata thì thào và đưa tay lên.
"Ê này!"_Kaito hét nhưng quá muộn, vòi nước phun lên và nhỏ nhảy lên dòng nước đó, điều khiển cho nó chảy đến chỗ Hima và Lawrence.
Khi đến gần vừa đủ, Renata nhảy xuống, phi thẳng dòng nước vào Lawrence. Anh ta ướt sũng từ người đến chân, mái tóc bạch kim nhỏ từng giọt nước trong vắt như pha lê, càng làm cho Lawrence trông như một thiên thần mang trên mình diện mạo của ác quỷ ( hay ngược lại nhỉ? ). Lawrence nhẹ nhàng đứng dậy, thở dài. Nhỏ biết có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Anh ta nhảy lên, lấy vai nhỏ làm điểm tựa cho tay mình, tung một cú đá vào Edgar lúc đó đang chạy đến ngay sau lưng Renata khiến cho cậu ấy lại văng ra xa ( mấy lần rồi trời ).Nắm chặt tay trên vai nhỏ, Lawrence dễ dàng nhấc renata lên như một chú gấu bông, quăng nhỏ về phía Kaito đang chạy đến một cách không thương tiếc. Nhỏ ngã vào vòng tay cứng như thép của Kaito, hất cả hai ra sau.
"@*$%^&*#@!%&!!!! HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI PHỤ NỮ SẼ LÊN TIẾNG VỀ ĐIỀU NÀY ĐẤY!!!"_Nhỏ hét lên, cả người đau ê ẩm.
"Thế có cái hội nào bảo vệ con trai khỏi bị con gái đè nghiến lên không hả?"_Kaito lầm bầm ngay sau lưng nhỏ.
Nhỏ quay lại và hét lên, đó là lý do tại sao nãy giờ nhỏ thấy tiếp đất êm ái lạ thường.
"GET YOUR BUTT OUT OF MY FACE!!!!"_Kaito hét và nhỏ hốt hoảng bật dậy, hóa ra nãy giờ Renata ngồi trên.....đầu anh ta.
"Xin lỗi, tại tên Lawrence....."_Nhỏ ấp úng, nhìn quanh thì thấy Lawrence đã biến mất từ lúc nào. Anh ta để lại một bãi chiến trường và chuồn đi, Tòa Thánh hay thật đấy!
"Tôi còn phải chịu hình phạt nào nữa thì mang ra luôn đi."_Kaito lẩm bẩm.
"Gì chứ?"
"Làm thế nào để nhóc hết giận? Chẳng phải định trừng phạt tôi sao?"_Ánh mắt Kaito có vẻ buồn thảm và đầy ân hận.
Renata sững người.
"Đó là do Lawrence làm, không tính."_Nhỏ lè lưỡi và chạy lại chỗ Hima, cốt để tránh không cho Kaito nhìn thấy mặt nhỏ đã đỏ lên thế nào.
"Hima, cậu không sao chứ?"_Renata chạy lại trong lúc Hima đã điều khiển những viên đá sắc cạnh cắt đứt hình thánh giá của Lawrence.
"Hì. Không sao cả."_Himawari tươi cười, trông cậu ấy đơn giản như vừa mới thực hiện một cuộc đánh nhau của con nít vậy.
"Nhưng....cậu...là...ờ...."_Nhỏ ấp úng.
"Mình là phù thủy."_Ánh mắt Hima dịu lại. "Giống cậu, mình không hẳn là người."
Những lọn tóc nâu đỏ của Hima lòa xòa xõa xuống, đôi mắt to với gò má đang ửng hồng vì lạnh, Renata đã từng nghĩ với bộ dạng xinh xắn như vậy, Hima làm sao chỉ là người bình thường được? Không ngờ, sự thật thì đúng là như thế.
"Xin lỗi, đáng ra mình phải nói sớm hơn. Do mình sợ...."
"Sao cậu phải xin lỗi? Mình cũng không hề để lộ...."
"Ngay từ khi gặp cậu mình đã biết cậu có siêu năng lực rồi."_Hima cắt ngang.
"Sao cơ?"_Nhỏ sững sờ.
"Mình biết tất cả. Kaito, Edgar, Yuuki, mình biết tất cả bọn họ không phải là người. Cà Ryo cũng vậy...."
"Ryo làm sao?"
"Cậu ấy là....người, nhưng Ryo có sức mạnh quá lớn so với bình thường. Cậu ấy có thể nâng cả một tòa nhà."_Hima cười ngượng nghịu.
"Có ai trong top 5 THẬT-SỰ-LÀ-NGƯỜI không vậy?"_Nhỏ nhướng mày.
"Theo mình biết thì chỉ có Arita là con người thực thụ."_Hima cuộn cuộn một lọn tóc. "Có điều chị ấy vui vẻ chấp nhận nó. Mình và Ryo không để lộ thân phận cũng vì không muốn chị ấy buồn, nhưng hôm nay có lẽ...."
"Khoan đã, thế Yuuki-san và Ryo đâu?"_Nhỏ chợt nhớ ra.
"Họ đang bảo vệ Arita rồi, không sao đâu."_Hima cười.
"Eh....bây giờ chúng ta có thể vào nhà được chưa? Có lẽ mình cần sưởi ấm."_Edgar tiến lại.
"Có vẻ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đây."
****
"Mình sinh ra ở một nơi gọi là Witchzerath."_Hima bắt đầu kể khi chúng tôi đã yên vị xung quanh cái lò sưởi to xù xụ của nhả Edgar. "Đó là nơi các phù thủy sinh sống. Tuy nhiên, mẹ mình là người thường, nên sau khi mình sinh ra bà đã đem mình đến thế giới này."
"Vậy Hima là người ngoài hành tinh?"_Edgar hỏi. Renata chỉ muốn hất ly cacao nóng của mình vào mặt cậu ta vì câu hỏi vô duyên đó.
"Có lẽ..."_Himawari cười ngượng nghịu, đôi má hồng lên.
"Oh please! Chỉ có mình chị trong ngôi nhà này là NGƯỜI-THƯỜNG-CHÍNH-HIỆU thôi sao?"_Arita có vẻ rầu rĩ.
"Cậu đánh nhau chả thua quái vật đâu."_kaito chọc.
"Im đi!"_Arita cau mày.
"Không sao, dù thế nào chúng ta vẫn là bạn mà. Cho dù thật sự chúng ta có là thứ gì đi nữa."_Yuuki nói.
"Nhưng Lawrence sẽ còn quay lại. Anh ta rất thích thú trước ý tưởng thấy tôi chết."_Edgar làu bàu.
"Nào nào. Đây là kỳ nghỉ đông của chúng ta! Phải làm cho nó trở nên tuyệt vời chứ!"_Ryo cười.
Mọi người có vẻ đồng ý. Renata cảm thấy kỳ nghỉ này thật sự thú vị, cho dù họ đã bị tấn công nhưng lâu lắm rồi nhỏ mới được sử dụng sức mạnh của mình. Đồng hồ bắt đầu điểm 12h và mọi người về phòng để ngủ sau trận đánh nhau ì xèo đó, tuy nhiên, nhỏ không chắc là trừ Arita ra, những người khác có thể ngủ. Renata vẫn ngồi đó, đọc cuốn sách về Illuminati.
"Giờ này còn không chịu ngủ hả?"_Giọng Kaito vang lên.
"Anh cũng vậy mà."
"Nhưng cô là con người, chỉ mạnh hơn một tí thôi, vậy nên ngủ là cần thiết."_kaito ngồi vào chiếc ghế đối diện.
"Không cần anh quan tâm. Chỉ cần máu vẫn tốt là được mà."_Nhỏ chúi mũi vào cuốn sách.
Một khoảng im lặng kéo dài và Renata thấy cuốn sách bị giật khỏi tay mình.
"Nghe đây! Chuyện hợp đồng, cho dù có thế nào, nhóc vẫn là người hiến máu CỦA TÔI. Còn nữa, bảo vệ nhóc là trách nhiệm và bổn phận, không phải tôi lo sợ bị mất miếng ăn, hiểu chứ?"
"Thế anh lo sợ cái gì?"
"Tôi....."_Kaito ngừng lời, đôi mắt đen nhìn xoáy vào khoảng không trong giây lát. "Nhóc không cần biết."
Anh ta nói bấy nhiêu rồi đi thẳng vào trong. Renata ngồi yên, cố hiểu cho được điều Kaito định nói. Trong lò, những ngọn lửa nhảy múa lách tách, truyền hơi ấm cho căn phòng giữa mùa đông lạnh.
CHAP 14
KAITO
LỬA VÀ BĂNG
Sau cái đêm đánh nhau kinh hoàng đó, kỳ nghỉ đông của Kaito và mọi người có vẻ trôi qua một cách êm đềm. Renata không còn cau có với Kaito nữa, tuy nhiên tình trạg cãi nhau của con bé với Kaito và Edgar vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những trận cãi vã đó đã thành một màn kịch hài cho những người còn lại. Ngoài việc đó ra, kỳ nghỉ có vẻ ổn. Họ đi tham quan khắp nơi và có những khoảnh khắc tuyệt vời......đó là cho đến khi trở về căn biệt thự của Renata ở Tokyo khi kỳ nghỉ kết thúc.
"Home sweet home!"_Renata tươi cười bước vào cửa trước và đột ngột đứng sững lại.
"Chuyện gì thế? Sao không đi tiếp?"_Edgar hỏi.
"S....S....S...."_Con bé lắp bắp, đôi mắt nó chuyển thành một màu xanh nhợt nhạt.
"SSS là quái gì?"_kaito nhướng mày, nhìn theo hướng Renata đang chỉ.
Mọi người nhìn vào bên trong căn phòng khách và há hốc mồm. Một người đang đứng quay lưng lại trong phòng, xem xét các bức tranh treo trên tường. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ, phải, đỏ rực như lửa nhưng trông rất mềm mại. Từng lọn tóc xoăn nhẹ xõa ngang thắt lưng cô ấy, như một dòng suối. Thân hình cực chuẩn cùng làn da trắng mịn. Người đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, chiếc váy đỏ dài đến ngang gối cùng đôi giày boots cao khiến cô ấy trông rất quyến rũ. Khi cô gái quay lại, cả bọn lại được thêm một phen sững sờ. Khuôn mặt thanh tú, được trang điểm nhẹ một cách hoàn hão. Đôi môi đầy đặn, đôi mắt màu đỏ ánh hồng kỳ lạ mở to, hàng mi dày cong vút khẽ lay động, đôi lông mày thanh tú của cô gái ấy nhướng lên khi thấy chúng tôi.
"A...ai....thế..?"_Hima sững sờ.
Renata và Edgar như đang hóa đá. Trong khi Arita, Ryo và Kaito cứ nghệch mặt ra như lũ ngốc. Cô gái đó sải những bước chân dài đầy tự tin đến chỗ Renata. Bước đi của cô ấy uyển chuyển và nhịp nhàng, như thể đang lướt đi vậy.
"Xin chào, đã lâu không gặp,..."_Cô ấy ôm lấy Renata, một nụ cười phớt qua môi. "...em gái."
"WHAT!!! EM GÁI?!?!?"_Cả bọn hét lên.
"S..Syrena, em cũng rất vui....khi được gặp chị...."_Renata ấp úng, biểu hiện trên gương mặt lộ rõ con bé đang cảm thấy điều ngược lại.
"Chào em....rể."_Syrena liếc về phía Edgar với vẻ lạnh nhạt, đoạn nhìn về phía Kaito.
"Eh....chào...."_Kaito nuốt nước bọt. Ánh nhìn kỳ lạ của Syrena khiến Kaito lo lắng. Ánh mắt chị ta đầy quyền uy và sức mạnh, Kaito cảm thấy tốt nhất không nên gây sự với người đó.
"Em có những người bạn thật....thú vị."_Syrena nói từ "thú vị" như là nó có rất nhiều nghĩa, mọi người có thể chọn nghĩa nào cũng được.
"Eh....Syrena chị sao lại ở đây? Đáng lẽ...."_Renata im bặt khi thấy ánh nhìn băng giá của Syrena.
"Chị không được quyền đến thăm em?"
"Ah...không phải....."
"Kỳ nghỉ ở Akita có vui không?"_Syrena quay lưng lại, tiến về phía bộ ghế sofa giữa phòng.
"Cũng.....không tệ."_Renata và mọi người khúm núm theo sau, từ người của Syrena tỏa ra một thứ quyền lực. Nội vẻ đẹp thần thánh của chị ta cũng khiến người khác đóng băng rồi. Kaito có cảm giác không tốt về chị gái của Renata. Cô ta có vẻ tự tin đến mức ngạo mạn, nhưng đó lại chính là nguồn gốc sức mạnh của cô ta.
"Chị nghĩ mình sẽ dành vài tuần ở đây, nếu em không phiền."_Syrena gõ gõ ngón tay lên bàn, vế sau của câu nói xem chừng khá thừa thãi.
"Vâng. Em rất....vui khi chị có thể ở lại."_Renata tái mặt.
"Tốt. Chị lên phòng đây."_Syrena đứng dậy, đi thẳng.
Renata và Edgar như vừa rút được một gánh nặng.
"Chị ấy....thật đẹp...."_Arita thở hắt.
"Và kiêu ngạo."_Ryo thêm vào với vẻ ấn tượng.
"Venus của Leeds. Đó là cách người ta gọi Syrena."_Edgar lầm bầm. "Xinh đẹp và kêu kỳ, đó là cung cách của chị ấy. Syrena chỉ cười với những ai chị ấy nghĩ là xứng đáng."
"Cool. Cậu có người chị thật tuyệt."_Hima hớn hở. "Và màu tóc đỏ của chị ấy thật kỳ lạ! Ước gì tóc mình cũng có thể đỏ như thế!"
"Cậu....có vẻ lạc quan nhỉ?"_Renata nhướng mày.
"Bộ quan hệ của hai người không tốt sao?"
"Syrena....rất hay cáu gắt, nhưng nếu bình thường thì chị ấy cũng không tệ. Nói chung Syrena rất khó đoán, mẫu người bí ẩn, chị ấy thuộc cung Thần Nông mà."
"Chắc sẽ không sao đâu! Chị ấy có thể đến trường chúng ta không?"_Hima hào hứng.
"Trừ phi em muốn trật tự toàn trường bị đảo lộn!"_Kaito càu nhàu. Không lạ gì nếu chỉ cần Syrena bước vào trường, cậu sẽ lập tức bị kick xuống hạng 2.
"Không được. Syrena tới đây, chắc chắn phải có lý do, chị ấy không rỗi hơi mà đi thăm Renata đâu!"_Edgar chen ngang.
"Cảm ơn nhiều."_Nhỏ liếc cậu ta.
"Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.....sau bữa tối."_Renata nuốt nước bọt.
Kaito càng ngày càng thấy kỳ lạ về gia đình này.
****
"Oh Rena con và các bạn chắc đã đói lắm rồi. Ngồi xuống và ăn nào."_Bà Quinn cười nhẹ nhàng trong khi bày lên bàn ăn la liệt các món thơm ngon. Quả nhiên, cả bọn bắt đầu ăn ngấu nghiến trong khi người nhũ mẫu đem một bình hoa hồng đỏ đặt ở bếp.
"Nhũ mẫu, cái gì thế?"_Rena quay qua.
"Hoa hồng đỏ. Tất nhiên. Syrena thích chúng mà."
"Cảm ơn người vẫn còn nhớ sở thích của con."_Tiếng Syrena vang lên. Chị ấy bước ra với chiếc khăn tắm nhỏ choàng trên cổ, mái tóc đỏ còn vương vài giọt nước lấp lánh. Cho dù Syrena mặc một bộ đồ thun đen viền đỏ nhưng chị ấy trông vẫn rất nổi bật và xinh đẹp. Bà Quinn đi lên lầu cho mọi người có thời gian nói chuyện.
"Hi sis! Ngồi xuống và ăn chung nhé!"_Renata nặn ra được một nụ cười.
"Các em cứ tự nhiên."_Syrena tiến về bếp và cầm một bông hoa lên. "Vậy.....em chỉ có một người bạn là con người thực thụ?"
"Thật ra....."_Nhỏ ấp úng.
"Khá là khó để chấp nhận điều đó."_Arita cười.
"Em thật biết cách chọn bạn."
Kaito cảm nhận rõ có gì đó không ổn ở câu nói đó.
"Hơn nữa, Rena còn là người hiến máu của Ka...."_Hima tiếp lời nhưng bị Yuuki bịt miệng.
"Hima...."_Yuuki gằn.
"Em....vừa nói cái gì?"_Syrena hỏi lại nhẹ nhàng.
Renata xám mặt, Kaito không hiểu tại sao lại vậy. Và hai phút sau, cậu đã hiểu.
"Renata....là người hiến máu?"_Syrena quay lại, ngọn lửa bùng lên trong tay chị ấy, bông hoa hồng cháy đen thành than. Đôi mắt của Syrena từ hồng tím chuyển sang một màu đỏ rực.
"Em.....em....thực ra...."_Renata đứng dậy. "KHÔNG! SYRENA!"
Chưa kịp phản ứng, Kaito đã cảm thấy một vết nóng trên ngực mình, một quả cầu lửa hất cậu ra xa, đập người vào tường.
"Ouch!"_Kaito nhăn mặt, định đứng dậy thì bị Syrena đạp lên.
"Sao cậu dám lấy máu em tôi?!"_Syrena hét.
"Này! Bình tĩnh đi! Em gái cô không sao cả cơ mà!!!"
"Không ai đụng vào Renata, trừ tôi!!!!"_Cô ta gắt.
"Thật là một người chị tuyệt vời."_Kaito lầm bầm.
"WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!"_Hima niệm chú và một vòng tròn đỏ bao quanh Syrena, nâng chị ấy sang một bên. Syrena hét lân và quả cầu nổ tung.
"Wowowow! Chị bình tĩnh đi!!! Sy, không sao cả. Là em tự nguyện."_Renata chạy lại chỗ chị cô ấy.
"Sao cơ?"_Syrena ngạc nhiên, đôi mắt chuyển sang màu hồng trăng trắng.
"Kaito đã giúp em rất nhiều. Làm ơn, Sy. Đây là lực chọn của em."_Rena nhìn chị cô ấy với ánh mắt tha thiết.
Kaito nghĩ Syrena sẽ ôm Rena hay gì đó. Cậu đã lầm.
"Được thôi! Nếu đó là ý em."_Sy lạnh lùng đứng lên.
Kaito thở phào.
"Nhưng nếu cậu làm em tôi bị thương, cậu sẽ nếm mùi của cái này đấy!"_Cô ấy vừa nói vừa giơ một quả cầu lửa lên, đoan bỏ đi thẳng lên lầu.
"Eh...chuyện gì vừa xảy ra thế?"_Arita ngây thơ hỏi.
"Rena, vậy là chị cậu cũng rất quan tâm cậu đấy chứ!"_Hima nói.
"Vâng, rất quan tâm."_Kaito làu bàu.
"Chỉ là Sy không giỏi bộc lộ cảm xúc thôi. Sức mạnh chị ấy quá lớn, chị ấy không được quá xúc động."_Rena cười buồn. "Nhưng mình hy vọng chị ấy có thể dễ dãi với bản thân hơn."
Mọi người im lặng.
Kaito nhướng mày, cậu không thích Syrena. Vừa mới gặp nhau nhưng chị ta đã thổi bay cả cậu, không tốt chút nào. Kaito ngồi yên nhìn mọi người bàn luận về mái tóc cũng như năng lực đặc biệt của Sy, lòng thấy khó chịu, nhưng Kaito không biết rằng, khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu sẽ gặp nhiều hơn là một rắc rối với Syrena.
Trong phòng riêng của mình, Syrena ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nên nói cho Rena biết chuyện của mình không? Chuyện khiến cho Sy đi nửa vòng trái đất đến đây. Chắc con bé sẽ giúp mình giải quyết. Hơn nữa, những người bạn đó của Rena.....khá là thú vị, họ có đầy đủ kỹ năng. Syrena đưa tay vuốt mái tóc tuyệt đẹp của mình, suy nghĩ cách nói chuyện đó với em gái.
CHAP 15
RENATA
WINGS OF FIRE
"Sy? Chị định đi đâu vậy?"_Renata hỏi khi thấy chị gái mình bước xuống với túi xách trên tay. Hôm nay Syrena mặc một cái áo len tay dài màu đỏ và bộ váy ngắn đen. Chị ấy luôn như vậy, đen và đỏ, lạnh giá và nhiệt tình. Những tính cách của Syrena rất trái ngược nhau, nhưng đó cũng là một điểm đặc biệt của chị ấy.
"Chúng ta đi dạo một lát nhé!"_Sy chợt cười nhẹ và mang đôi giày boots cao đến đầu gối màu đen của mình vào.
Nhỏ sững người, chợt thấy lạnh lưng. Syrena rất ít khi cười với nhỏ, trừ khi chị ấy có chuyện vui. Thậm chí khi nhờ vả, Sy cũng không hề trưng ra một nụ cười nào cả.
"Ơ....vâng....đợi em một lát."_Rena lúng túng.
"Và gọi cả các bạn của em nữa."
"Sao?"
"Chị muốn.....làm quen với những người đó."_Sy lại nở nụ cười phớt, nhỏ chắc chắn rằng chị ấy đã nghĩ đến một từ khác khi nói "làm quen" . Syrena chỉ nói vậy, rồi đứng ngoài cửa chờ một cách kiên nhẫn, đôi mắt chuyển thành màu tím, khi mắt Syrena có màu ấy, nghĩa là chị ấy đang hoàn toàn thư giãn. Kì lạ thật.
Renata chạy lên lầu thay đồ và gọi cho mọi người. Kaito và Edgar có vẻ cáu kỉnh nhưng Hima với Ryo thì ngược lại, khá vui vẻ. Yuuki-san không để lộ vẻ gì trong khi Arita như muốn hét lên vì sung sướng. Ảnh hưởng của Sy với những người khác thường tác động theo hai chiều như vậy. Renata lấy ra một cái váy cổ cao không tay màu trắng, bên ngoài nhỏ mặc một chiếc áo khoác xanh dương nhạt có những nhúm lông trắng mịn ở cổ tay và đôi giày boots cùng kiểu với cái áo khoác. Trắng và xanh - trái ngược với Syrena. Khi đi chơi hay dự tiệc, hai chị em luôn mặc những màu trái nhau, đó gần như đã trở thành một truyền thống. Lửa và băng.
"Em hơi lâu đấy!"_Sy nói khi nhỏ vừa bước xuống nhà.
"Em xin lỗi. Chúng ta sẽ gặp các bạn em ở một cửa hàng Fast Food gần đây thôi!"_Nhỏ cười, để ý màu mắt của chị gái mình đang chuyển sang màu tím nhợt nhạt như màu trắng. Dấu hiệu lo lắng, chuyện gì xảy ra sao?
Hai chị em bước đi trong im lặng, dù Sy không để lộ ra ngoài mặt nhưng màu mắt của chị ấy đang càng ngày càng nhợt nhạt hơn. Chị ấy đang gặp rắc rối, không nghi ngờ gì nữa. Đến lúc này, nhỏ mới để ý rằng mọi người trên đường đang nhìn chằm chằm vào Syrena, vài người còn lấy máy điện thoại ra mà chụp, nhỏ cau mày.
"Bộ chưa từng thấy người nào tóc đỏ sao?"_Rena lầm bầm.
"Không sao, kệ họ."_Sy giữ bộ mặt lạnh tanh.
Rena đẩy cánh cửa bước vào quán ăn nhanh, Hima vẫy vẫy cô ở bàn gần cuối.
"Wow! Nhìn hai người trái nhau thật đấy!"_Arita cười cười.
Sy không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống gần nhỏ. Không khí trong bàn bắt đầu chùng xuống.
"Eh....vậy hôm nay cậu gọi bọn mình ra đây có chuyện gì?"_Hima vớt vát.
"Không phải mình có chuyện, mà là chị ấy."_Rena nhìn về phía Sy.
"Chị muốn....."_Syrena uống ngụm nước như thể những lời lẽ tiếp theo rất khó để nói. "....nhờ các em một việc."
Nhỏ há hốc mồm. Syrena nhờ những người chị ấy quen chưa được một ngày giúp mình? Hay thật.
"Việc gì?"_Kaito nhướng mày, hỏi cộc lốc. Ngay lập tức, cái ống hút của anh ta bốc cháy. Renata cảm thấy hả dạ phần nào.
"Chị đang bị truy đuổi."_Sy liếc nhìn bên ngoài với vẻ cảnh giác.
"Truy đuổi?!"_Rena lại ngạc nhiên hơn. Nhỏ đã từng thấy "Sy in action" và nếu có ai khiến chị ấy phải chạy trốn, thì đừng mong nhỏ hay mọi người có thể đánh bại được.
"Em thấy ba chị là hoàng thân Anh quốc mà, sao có thể...."_Edgar chưa kịp dứt lời thì một sợi dây xích từ đâu lao thẳng vào tường, tạo thành một vết nứt lớn trên đó.
"Khỉ thật! Là hắn."_Syrena nói và đứng dậy.
"Ai cơ?"
"Xin lỗi vì làm liên lụy mấy đứa, nhưng chị thật sự cần giúp!"_Sy hét và chạy ra ngoài.
Renata và mọi người đuổi theo.
"Không thể để người thường gặp nguy hiẻm được!"_Yuuki nói.
"WITCHZARATH AUDIVI IMPERIO!!!"_Hima hét lên và một kết giới màu đỏ bao bọc toàn bộ thành phố, những người dân đều biến mất, kể cả Arita.
"Chuyện gì thế?"_Kaito nhướng mày.
"Một phép tạo kết giới nhỏ, những người không có siêu năng lực không thể thấy những gì diễn ra ở trong đây. Cho dù có đánh nhau kinh hoàng, thiệt hại ra sao khi kết giới tan biến, mọi thứ sẽ trở lại như cũ."_Hima nháy mắt.
"Coooooollll!"_Mọi người ồ lên. Nhỏ nghĩ Hima thật tuyệt, nhưng ý nghĩ đó kéo dài chưa được hai phút thì nó đã biến mất khi mọi người bắt đầu hướng mắt lên nóc một tòa nhà cao tầng gần đó.
Syrena đang đứng trên đó, mái tóc đỏ rực của chị ấy bay phấp phới, như một ngọn lửa giữa bầu trời mờ mờ tối của mùa đông. Chị ấy đang phóng những quả cầu lửa lớn về phía ai đó ( hay cái gì đó ). Mọi người chỉ biết đứng trơ ra mà không biết làm gì. Có gì đó đập vào người Sy và chị ấy rơi xuống.
"CẨN THẬN!!!"_Ryo hét, định chạy lại nhưng Rena đưa tay ra.
"Xem đã!"_Nhỏ nói.
Syrena rơi được giữa chừng thì phía sau lưng chị ấy, một ngọn lửa bùng lên, tạo thành một đôi cánh làm từ lửa tuyệt đẹp. Nhỏ thấy hàm mọi người đang dần rớt xuống hết cả.
"Không làm gì sao? Phải giúp chị ấy chứ!"_Edgar nói và phóng về phía đó, mọi người tho sau sát nút. Hima giơ tay lên, một vòng tròn đỏ hiện lên dưới chân Rena, Ryo và Yuuki, ba người thụp vào vòng tròn đó và chẳng bao lâu sau trồi lên ngay tầng thượng tòa nhà đó.
"Teleport. Không tệ chứ?"_Hima nháy mắt.
"Tuyệt!"_Rena cảm thấy hơi ghen tị.
Kaito và Edgar cũng vừa.....nhảy lên đến nơi. Đến lúc này nhỏ có thể thấy được thứ mà Sy đang đánh với, à không phải là thứ....mà là người.....hay là thứ nhỉ? Đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim ( lạy hồn sao bọn người xấu toàn là các anh tóc trắng đẹp trai không vậy nhỉ? ), đôi mắt đen giống mắt Kaito, anh ta mặc một bộ đồ giống quý tộc thời xưa, trắng từ trên xuống dưới, là nhỏ cảm giác hay anh ta có nét giống Kaito nhỉ? Trên tay người đ1 đang cầm một sợi xích dài, tấn công Syrena.
"NOBODY MESS WITH MY SIS!!"_Nhỏ hét và đưa tay về phía đường ống dẫn nước trong tòa nhà, phun một cột nước vào người anh ta.
"Khoan đã! Rena!!!"_Kaito hét lên và lao ra đẩy nhỏ đi trước khi nhỏ kịp đưa tay về phía người tóc bạch kim đó,. Cột nước chệch hướng, văng vào mặt Ryo.
"NÀY!!!"_Ryo hét.
"Chuyện gì vậy Kaito?"_Renata cau mày.
Chàng trai ngừng tấn công Sy, quay lại nhìn Kaito. Hai người im lặng một hồi.
"Kaito?"
Mọi người há hốc mồm khi nghe người đó gọi tên Kaito.
"Chào....Gray..."_Kaito mỉm cười ngượng nghịu.
Hàm dưới của mọi người lại rớt ra.
"Cậu quen anh ta?"_Syrena nhướng mày.
"Im đi! Kẻ trộm!"_Gray liếc.
"Tôi không ăn trộm gì cả!!!"
Thế sao cô phải chạy trốn?"
"Nếu anh bị ai đó truy đuổi suốt ngày và dọa giết liệu anh có chạy không?!!!"_Chị ấy khoanh tay.
"Anh ta là ai thế?"_Nhỏ hỏi Kaito.
"Cận vệ của ......nhà tôi...."_Kaito ấp úng, mặt đỏ lên.
"WHAT!!!!??"_Mọi người hét.
"Các người chưa nghe đến hoàng tộc True-Ancestor Vincent à?"_Gray nhướng mày, liếc về phía Kaito.
"Thế thì chắc anh cũng chưa nghe về hoàng tộc ác quỷ Blackmon nhỉ?"_Edgar làu bàu. "Syrena là chị vợ tương lai của tôi, các anh đụng vào nhầm người rồi."
"Hoàng tộc? Trò gì thế này? Tôi tưởng họ của anh là Hanagawa?"_Nhỏ nhìn Kaito với vẻ thắc mắc.
"Ờ....thì....ờ...."_Kaito gãi đầu, cau mày lại.
"Cô ta là người mới của cậu à?"_Gray cười với vẻ bí hiểm. "Từ lúc nào mà cậu lại thân thiết với hoàng tộc ác quỷ thế?"
"Hai tuần trước, được chưa?"_Edgar càu nhàu.
"Có vẻ tôi không phải là người duy nhất có chuyện cần nói tại đây."_Syrena hạ xuống, đôi cánh lửa tan biến sau lưng chị ấy.
Gray liếc về phía chị ấy và nhìn lại phía Kaito.
"Có lẽ hãy tìm một nơi nào đó và....bàn về chuyện này."
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
tructienbaby - Cấp 9 [ được Cảm Ơn lần trong 5570 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 6, Hôm Qua, 12:37:31 | Bài Thứ 40
CHAP 16
KAITO
KẺ TRỘM
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã ngồi lại trong phòng khách nhà Rena. Đó đã là 5h chiều, những ngọn nến trong nhà bắt đầu được thắp lên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và cổ kính. Kaito ngồi cạnh Gray và bị những ánh nhìn chòng chọc cáo buộc chĩa thẳng vào mình. Thật không phải là một tư thế dễ chịu.
"Đầu tiên là Rena có siêu năng lực, tiếp đến Hima là phù thủy, bây giờ lại lòi ra cậu là hoàng tộc True-Ancestor? Còn điều gì gay cấn hơn nữa không?"_Yuuki nhướng mày.
"Thật là một lời khích lệ hay."_Kaito lầm bầm, cảm thấy khó thở khi cứ bị nhỏ nhìn chòng chọc. Con bé bị sao ấy nhỉ? Với tính cách dở dở ương ương của Renata, Kaito chả biết rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra trong đầu nhỏ nữa.
"Sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi thế?"
"Không, tôi đang nghĩ làm sao một người như anh lại có thể trong hoàng tộc?"_Rena khép mắt lại, đưa tay day day lên trán, làm ra vẻ không thể tin được. Kaito chỉ muốn đá con bé ra ngoài.
"Về chuyện đó, cậu Kaito đây đã bỏ mọi quyền lợi hoàng gia để trở thành một True-Ancestor BÌNH THƯỜNG."_Gray nhấn mạnh từ cuối với vẻ tức tối.
"Quyền lợi nhưng cũng có ràng buộc."_Kaito đảo mắt.
"Chỉ có một luật lệ là không được để người thường biết được thân phận của mình!!! Và cậu phá chỉ vì một con bé nào đó cười với cậu!!!"
"Cô ấy có tên! Và Arita là người tốt!!"
"WHATEVER! Nhưng cậu cũng đã rời bỏ Hoàng gia, bỏ rơi em gái cậu, bỏ rơi những người tạo ra cậu!!!"_Gray gầm lại.
"Wowowo! Dừng, dừng! Làm ơn giải thích rõ rồi hai người sẽ được cãi nhau tiếp!"_Ryo nói, dùng tay quơ quơ trước mặt.
"Ahhh! Mô-típ kiểu Twilight hả?"_Hima búng tay, đôi mắt nâu ánh lên vẻ hiểu biết. "Kaito là người hoàng tộc vampire, nhưng vì Arita nên từ bỏ tất cả, ôi thật là tuyệt!!!"
"Chị sẽ nôn mất."_Sy nhăn mặt, mái tóc đỏ của chị ta giờ được cột lên, để lộ cái cổ trắng muốt, trông Syrena bây giờ còn có vẻ quyền uy hơn lúc để xõa tóc.
"Có lẽ đúng một phần, trừ việc Hoàng gia không muốn giết Arita, chỉ muốn cô ta biến đi thôi."_Gray gõ gõ tay lên bàn, mái tóc bạch kim của anh ta dường như lấp lánh trong ánh nến.
"Cách dùng từ thô bạo quá đấy!"_Nhỏ cau mày, dù sao Arita cũng rất tốt với mọi người. Rena thật sự thấy khó chịu khi Gray gọi chị ấy như gọi một loài vi trùng đáng ghê tởm vậy.
"Cậu sẽ bị đá ra khỏi đây nếu còn nói những lời như vậy nữa."_Kaito làu bàu.
"Không. Cho đến khi tôi lấy lai được viến đá của Koriand'r."_Gray nhìn Syrena với ánh mắt cáo buộc. Chị ấy nhìn lại với ánh mắt nảy lửa. Kaito có thể thấy được đôi mắt của Sy đang chuyển thành màu đỏ rực như một viên hồng ngọc tuyệt đẹp.
"Tôi không lấy trộm viên đá đó!!!!"
"Khoan, viên đá của Kori? Em gái tôi làm sao?"_Kaito quay sang Gray với ánh nhìn đầy lo lắng.
"Anh có em gái?"_Nhỏ ngạc nhiên.