Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Trước cửa nhà, đôi mắt nâu vẫn mang sát khí đằng đằng. Hắn đã chờ nó ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ, hắn không phải con ngưừoi mất kiên nhẫn nhưng cứ nghĩ nó đnag ở bên ''người khác'' thì bực bội không thể chụi được. Lúc ở gần hắn thi cứ run rấy như gặp ma mà giờ cười nói thân thiện với ''người khác'' như vậy, nó cũng chỉ là loại con gái hám tiền mà thôi. Biết vậy sao tim hắn vẫn cứ đau. Sự giận dữ đang lấp đầy lí trí. Liệu hắn còn có thể điều khiển trái tim mình hay không?
- Anh.....- Nó chết sững người không biết nói gì. Nói gì bây giờ khi mà nó vừa sợ vừa hận người trước mặt. Coi nó rẽ tiền rồi đến đây làm gì nữa, còn muốn nó bị tổn thương thế nào nữa.
- Giờ là lúc em nên quyết định!- Bảo Duy từ đằng sau nói để nó đủ nghe. Anh cũng đnag rất háo hức , nếu làm vậy mà mọi người đều hạnh phúc thì anh sẽ làm. Anh sẽ xóa nhoà đi vết thương đó, cái vết thương nhuộm màu quá khứ của hắn. Nhưng đến khi anh không thể khống chế tình yêu trogn mình, anh sẽ rút lui.
Đồng ý hay không? Nó bối rối, phân vân. Nó rất muốn tránh xa hắn rồi, nhưng làm thế liệu có quá đáng không? Nó hiểu cảm giác là một món hàng. Nhưng giờ nó cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến người khác nữa rồi.
- Em đồng ý!
Anh mỉm cười, mở cửa xe đi xuống vòng tay qua eo nó ôm sát người chậm dãi tiến về phía hắn.
- Có chuyện gì thế, sao mày lại ở đây?
Hắn nhìn thấy hành động đó, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đôi môi lại nhếch lên đầy giễu cợt, giọng nói phát ra như de dọa đối phương. Bạn bè ư? Đã từ rất lâu rồi ngoài hận thù thì trong hắn chẳng còn gì nữa.
- Mày đã đi quá giới hạn rồi đấy! Trương Bảo Duy! Mày cũng biết tao không biết chia sẻ là gì mà đúng không?
- Thế có chỗ nào đóng dấu tên mày trên người cô ấy đâu!- Duy cười khẩy, để hắn nổi khùng tới mức này chắc chắn trogn lòng hắn nó quan trọng lắm. Chỉ có điều trái tim hắn chưa lành mà thôi.
- Bỏ ra ngay!- Hắn ra lệnh, nhìn nó vẫn tỉnh bơ như không hắn lại
càng tức, đã bảo nó là của hắn cơ mà. Dám chống đối lại hắn nó cũng gan lắm!
- Không!- Anh cố ôm nó gần mình hơn như thể nếu buông ra nó sẽ bay đi mất vậy.
- MÀY!- Hắn tức tối xông đến túm cổ anh dúi xuống đường- TAO ĐÃ NÓI CÔ TA LÀ CỦA TAO MÀY ĐIẾC HẢ?
Anh cũng chẳng vừa, cũng túm cổ áo hắn, gằn giọng:
- Thế sao mày lại để mặc cô ấy bị đánh hả? Mày chỉ coi cô ấy là một món hàng thôi!
Hắn bất động. Trước giờ hắn hành động đâu cần lý do, mà lần này lại phá lệ vì đứa con gái kia sao. Hắn đang làm gì thế này? Lí trí của hắn đâu hết rồi?
- Sao? Không nói được gì à?- Anh kích tướng mong chờ hắn sẽ bị con tim áp đảo. Nếu thành công thì coi như anh trút bỏ được gánh nặng bao năm nay.
Không chỉ có anh, nó cũng đang mong chờ điều gì đó. Một lời giải thích ư? Nói là hắn không coi hắn như một món hàng ư? Đúng!Có lẽ vậy. Chỉ là lòng tự trọng của nó khôgn muốn bị biến thành đồ vật giải trí mà thôi. Chỉ là nó muốn mau chóng thoát khỏi cái móng vuốt cuủa con hổ đói này thôi. Chỉ vậy thôi.
Nhưng không như nó mong muốn, hắn buông tay xuống gạt tay Duy ra rồi quay lại lấy xe. Không một cái liếc nhìn, nó trở thành người thừa.
- Này! Mày hèn hạ vậy ư?
Anh cố gắng hét lên giữ chân hắn lại nhưng hắn đã rú ga rồi lướt đi rồi. Nó cảm thấy có gì đó, giống như 2 năm trước, giống 17 namư trước, một cảm giác bị bỏ rơi, một cảm giác bị coi là rẽ tiền.
- Em..Để anh đưa em vào nhà!- Anh bước đến, nhìn nó có vẻ chua xót. Hắn đúng là không dễ dàng như anh nghĩ, cần phải mạnh hơn mới được. Nhưng len lỏi trong thất vọng vẫn là một cảm giác khác, vui vui?
- Dạ thôi! Em tự vào nhà được rồi! Anh về nha!- Nó cưừoi gượng rồi bước vào nhà, tự nhiên nó thấy hận bố mẹ thế, hận tại sao lại bỏ rơi nó, tại sao lại khiến nó phải mang 3 chứ trẻ mồ côi, tại sao không mang nó theo. Nó hận, hận lắm, chẳng nhẽ họ cũng coi nó rẽ mạt sao? Và nó cũng hận ai đó nữa.
Trái tim nó đang lay động
Nhưng nó thuộc về ai???????????
Sáng sớm hôm sau, nó đã dậy để làm cơm hộp. Vừa làm vừa r-ủa hắn ăn cho chết nghẹn luôn đi, chỉ hận là không thể dốc cả lọ tương ớt vào thôi. Híc! Mất gần 500k lận, tiếc đến đứt ruột mất thôi. Hắn mà không ăn nó cho .....mà nó lại chẳng làm gì được hắn. Ôi! Tiền ơi là tiền! Lúc nó làm xong cũng đã là 5h, liền thu dọn đồ đạc rồi chỵa ra bến xe bus, lỡ mất là tôi đó. Nhưng vừa mới ra cổng đã thấy hắn đứng đó. Nó cảm thấy hắn càng ngày càng khó hiểu, hôm qua bỏ đi hôm nay lại đến, rôt cuộc là muốn gì đây.
Thấy nó bước đên hắn vứt điếu thuốc đi, nhìn nó bằng đôi mắt lạnh băng như bình thường.
- Hôm qua ngủ ngon chứ?
Đôi môi hắn lại nhếch lên, câu nói mang đầy tính ẩn dụ. Chẳng phải đang hỏi là sau khi chống đối hắn thì có ngủ được không còn gì. Đôi bàn chân nó lại run lên, con tim đập nhanh như vận tốc ánh sáng, nó sợ đôi mắt nâu đó, sợ giọng nói đang đe dọa đó. Nó nhớ một giọng nói khác, dịu dàng. Nó nhớ một vòng tay, ấm áp. Nhưng ngưừoi đó không ở đây.
- Cũng được- Nó cười gượng gạo. Giọng nói không tránh khỏi có chút sợ hãi.
- Gì đó?- Đôi mắt hắn dừng ở chiếc hộp trên tay nó. Từ bao giờ mà hắn lại có tính tò mò thế này, nhưng trưứoc nó hắn không còn là Hoắc Thiên Minh nhìn đời bằng nửa con mắt nữa.
- À!- Nó cười dịu dàng, chiếc răng khểnh lộ ra trông thật duyên. Nó chìa hộp cơm ra trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng- Cơm cuộn cho anh đó! Muốn thử không?
Đôi mắt hắn nhìn nó khó hiểu. Nõ nghĩ gì mà làm cái món đó cho hắn chứ? Hắn là trẻ con à? Nhưng cũng muốn thử xem sao. Hắn khẽ gật đầu, làn đôi mỏng thành thói quen nhếch lên. Lại nghĩ ra một trò hay rồi.
Nó thấy hắn gật đầu liền mở ra chìa trước mặt. Nhưng cái tên này chẳng nhúc nhích, cứ nhìn nó cười gian tà. Nó bất giác lùi lại, ăng- ten bắt sóng nguy hiểm cua nó rất cao nha. Nhìn cái điệu kia thì biết sắp có chuyện gì đó chẳng hay ho rồi.
-Sao không nếm thử đi?- Nó hỏi thăm dò
- Ai không nếm thử cơ?- Giọng nói của hắn có chút đùa cợt, nhìn nó co rúm người không hiểu sao hắn thấy vui vẻ kì lạ. Có lẽ sở thích của hắn là hành người khác.
- Anh!- Nó lại kéo 2 mép mình lên thành một nụ cười.''Tên khùng! Hôm nay lại nổi cơn rồi đây. Nhìn cái mặt thật khó ưa!''
- Anh nào?- Hắn vẫn tiếp tục trêu đùa.
- Anh Thiên Minh.
Lúc nó nói câu này trong đáy mắt hắn có một tia hạnh phục nhưng lập tức bị mảng băng kia chia lấp đi. Hắn nghĩ gì chỉ mình hắn biết, người khác khó mà đoán được.
- Đút cho tôi!
Hắn buông một câu khiến nó ngã ngửa cả người. Cái tên biến thái này, tay anh cụt rùi hả? Tự nhiên bắt tôi đút cho mình, mấy tuổi rồi không
biết nữa. Nào ! Nào1 Muốn mau rời xa hăn thì cố đi. Nó gắp một miếng lên định đút vào miệng hắn thì lại nghe một câu sét đánh.
- Dùng miệng của cô ý!
Này nhé! Bảo tôi đút đã là quá đáng lắm rồi, anh có biết iử đây có bao nhiêu người không hả? Lại còn bắt tôi ''mớm'' cho anh nữa chứ. Thật đúng là không thể chịu nổi.
- Không!
Khuôn mặt hắn lập tức biến sắc, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt. Giọng nói trở nên sắc lạnh hơn.
- Cô nên nhớ cô không có quyền từ chối!
Nó rùng mình, đôi chân lại lấy bẩy hơn. Chẳng nhẽ lại phải ''mớm'' thật sao? Nhắm măt mà làm vậy. Nó cắn một miếng rồi từ từ tiến lại gần hắn, lần này mà hắn còn không rung động nó thà chết còn hơn. Làn môi hắn cảm nhận được hơi ấm từ nó nhưng cứ ngoan cố không chịu hé ra. Nó đánh liều mở môi hắn ra mà tống thức ăn vào rồi định thu quân thì bị mắc bẫy. Tiến vào rồi hắn đâu để yên cho nó rút lui nữa. Chiếc lưỡi tham lam cứ trêu đùa từng cm trên lưỡi nó khiến nó không thể không đỏ mặt. Lạ thật! Môi hăn rất âm áp, rất...hấp dẫn. Á! Mình điên mất rồi. Nhưng cái tên biến thái này không để cho mình thoát ra mà. Người đi đường cứ nhìn 2 đứa chúng nó mà ôm miệng cười, người thì lắc đầu. Tất nhiên cái tin này đã được học sinh cập nhập và loan tin đến cả trường. Hắn là muốn như vậy, muốn làm khổ nó. Muốn thấy nó rơi lệ, mặc kệ trái tim có đau hay không. Hắn muốn thấy nó pahỉ khổ sở, khiến nó đau cùng hắn.
''Bốp''
Chiếc điện thoại bị tung ra xa, vỡ làm 3 mảnh. Đôi mắt xanh tràn đầy tức giận. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng liếc nhìn nhỏ thế mà bây giờ lại ban ngày ban mặt hôn con nhỏ đó giữa đường, làm vậy khác nào muốn cho nhỏ biết. Muốn nhỏ rút lui ư? Đừng hòng! ''Trần Lương Mai Anh! Mày chưa xong với tao đâu!''
Trường học cứ rộn vang lên cái tin của nó với hắn. Nào thì '' Tao muốn mua bùa mê của Mai Anh'' hay '' Làm thế nào để trở thành cáo chín đuôi giống Mai Anh'' hoặc ''Tui muốn làm hồ ly tinh giống Mai Anh''. Tóm lại nếu nó đi một mình thì chắc chắn sẽ trở thành bà chủ cửa hàng bán bùa hợc bị xé xác ra treo ngược lên cổng trường để làm gương.
Nhưng hiện tại nó vẫn rất an toàn tại có tên nào mặt dày cứ tự tiện khoác qua eo hắn mà nói chính xác hơn là nó chủ động trước nhưng chỉ là muốn 90 năm nữa mới gặp ba mẹ mà thôi. Thích hắn ư? Nó chỉ thấy thích cái ví dày cộp mà không biết bên trong có nhét giấy báo không thôi. Hơn nữa, cái mối nhục kia nó rất muốn trả cho hắn, muốn đá cho hắn không còn cái răng nào để ăn cơm nữa.Thế nên, phải nhịn, một điều nhịn là chín điều nhục. Híc, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mã cúng nói sai đưựoc nữa xin đính chính lại là một điều nhịn là 9 điều lành.
- Có mang theo hộp cơm không?- Hắn phá vỡ cái không gian thơ văn bay bổng của nó bằng một giọng nói có sức mạnh hơn nhiệt đội ở trong tủ lạnh.
- Có. Muốn ăn nữa à?- Nó ngây thơ thật thà, khi nhìn thấy cái nụ cười nửa miệng của hắn thì kí ức mới hiện về, dây thần kinh sợ mới kịp thời phản ứng.'' Không phải muốn mình mớm nữa đấy nứa?Đừng nha! Em run lắm anh ơi! Em không có tiền đi mua kem đánh răng đâu!''
- Tôi thấy người muốn ăn là cô mới đúng!- Lại là cái nụ cười đểu giả đó. Nhưng nó đã trở thành thói quen rồi, không thể sửa được. Những lúc ở bên nó hăn ''cười'' nhiều hơn bình thường rất nhiều. Có thể nói nó là một món đồ chơi có giá trị nhất mà hắn từng mua, tuy giá hơi đắt đối với 2 từ''tiêu khiển'' càng đắt thì chất lượng mới cao chứ.
Nó không nói gì chỉ lặng lặng mà c-hửi thề hắn. Thế này mà yêu đương cái nỗi gì, không bị hắn sỉ nhục là may mắn lắm rồi, nó chanửg dám mơ mộng là hắn sẽ yêu nó nhưng giờ thì cần cái giấc mơ trên trời đó đấy. Để được sống thì phải hão huyền một tý, không cần khiến hắn yêu chỉ cần có chút tình cảm để khỏi bị giết là ok Men. Mà sao đi nữà thì nó vẫn còn chỗ dựa mà.
- Ở trường học chứ có phải nơi hẹn hò đâu mà tình tứ thế?
Tim nó bống nhiên đập loạn xạ lên. Cứ nhìn thấy hắn thì tim nó lại đập nhanh nhưng theo kiểu giống kiểm tả bài cũ còn nhìn thấy anh thì lại theo kiểu giống như lần đầu ''Cỏ dại'' gặp Ji hoo vậy. Nhưng chắc chắn cái tên tảng băng di động kia sẽ chẳng thể biên thành ''Chàng xoăn'' để nó yêu đâu.
- Sao? Ghen à bạn hiền?
Hắn nói giọng giễu cợt. Không ngờ quân bài rất có giá trị lợi dụng như vậy, 1 mũi tên trúng 2 đích. Hắn đã thề là sẽ bắt những người đó phải trả giá, trong đó có anh. Kể từ khi đó, càng làm bạn hắn càng căm ghét cái sự dễ gần của anh, cái nụ cười rạng rỡ của anh và cả sự vô tư mà cái hắn đã đánh mất. Nhưng hắn không hối tiếc, dánh mất để nhận lại nỗi đau của tất cả, điều mà hắn vui. Và cả vì sao đó nữa.
- Đừng nên bắt ép người ta khi họ không muốn chứ. Nhà họ Hoắc có vẻ như không dạy con cháu cách làm người thì phải.- Đôi môi anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Gương mặt anh trở nên sắc lạnh hơn, trông sao mà cân xứng với người đối diện vậy.
Nhưng chả hiểu thế nào nó lại thấy vẻ đó hấp dẫn vô cùng. Ôi muốn chỵa ra khỏi móng vuốt của Tử Thần để chạy lại bên hiệp sĩ Rồng quá à. Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép nó làm như thế. Bàn tay nó vẫn phải cố khoác bàn tay lạn ngắt như của người chết này, lại còn bị kéo sát gần nữa chứ. Bây giờ mùa thu rồi, tôi không có nóng nữa đâu.
- Vậy sao? Vậy hỏi xem ai mới là người bắt ép nhé. Trần Lương Mai Anh! Em nói là em yêu tôi đúng không?
Đôi mắt hắn đưa xuống nó, tuy không nói nhưng sao nó vẫn cảm thấy có thứ gì đó de dọa mạng sống của mình.Đôi mắt nâu đẹp là thế mà trong mắt nó lại là một con dao bầu mổ heo sắc bén, chỉ trực đâm thẳng vào tim nó. Cửa Diêm Vương đang đợi mình đến nơi, nó không còn cao thượng để ý đến cái bản mặt dày của hắn nữa đành ngậm ngùi gật đầu.
- Ồ! Giờ thế nào đây bạn hiền?
Anh chỉ đứng lặng nhìn nó. Anh vẫn biết rõ câu trả lời sẽ là thế, sẽ là em chọn hắn nhưng sao vẫn có chút hụt hẫng, đau lòng và chua xót. Con tim ơi! Sao mày chả biết kiềm chế ca,r xúc vậy, hãy nghĩ đến mục đích của mày. Hãy nghĩ đến cái tội lỗi của mày. Nhớ đây! Đừng có quên.Anh xoay người, bước đi. Cố gượng cười nhưng không được. Hãy cố gắng lên nhé, Mai Anh!
Trái tim nó cũng đang thổn thức, nhìn bóng dáng của anh sao mà thấy tội lỗi. Các diễn viên có bao giờ thấy như vậy khi đnag trong vai diễn đâu chứ nhưng nó lại cmả thấy rõ rệt. Ừ thì nó không phải một diễn viên nhưng đnag ở trong một màn kịch thì cứ coi là vậy đi. Bàn tay ấm áp đó, nó muốn níu giữ.
- Dừng nghĩ rằng sẽ chạy ra mà kéo hắn lại.
Hắn như đọc được suy nghĩ của nó liền siết chặt bàn tay hơn. Giờ mới biết nó cũng có eo nha.
- Tôi....À...Em...( không có)
- Đừng nghĩ rằng sẽ biện hộ được!
- Ai...( biện hộ gì, anh đang nói chuyện gì vậy)
- Khuôn mặt nai tơ đó không hợp với cái bản chất cáo già của cô đâu!
Hắn phán một câu rồi rảo bước đi trước nó. May quá, cái tên khốn kia biến đi rồi. Nhưng ăng-ten của nó lại ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây liền chạy lên bá vai bá cổ hắn, không chỉ là khoác tay thôi. Hăn dừng lại, nhìn nó không chớp mắt. Không phải ngạc nhiên mà là đang muốn nhìn thấu suy tư của nó.
- Sợ bị đánh?
Oạch! Tên này không phải người nha. Thế từ nãy đến giờ mình c-hửi hắn sao cho mắc bệnh vô sinh cũng biết rồi sao? Đừng như thế chứ, tôi chỉ nói đùa thôi. Mà gia nai đâu có ăn gì hắn nhưng ngoài giả nài thì còn biết làm gì nữa.
- Thế thì tọe nữa đút cơm cho tôi !
Híc, cứ đà này giả nai không ổn rồi. Có khi phải hiện nguyên hình thật ý.
~*~*~*~*~
Bước chân nhẹ tênh, như đang bước trên không khí vậy. Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nhưng sang nay đã tận măt chứng kiến giờ lại còn phải nhìn họ âu yếm như vậy nữa. Trái tim không thể kìm nén những vết nứt đang lan dần ra, vỡ từng mảnh vụn. Đau lắm! Nhưng lại không có thuốc. Chẳng bao giờ anh có được viên thuốc đó cả.
-Chịu diễn màn anh sẽ ra đi để em hạnh phúc à?
Một giọng nữ vang lên, ngáng bước chân của anh. Giờ thì anh đang cười thật- một nụ cười nửa miệng đúng nghĩa.
Khung cảnh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng cười khinh bỉ của anh. Đang muốn dụ dỗ anh sao?
- Ngọc Anh! Em đừng nghĩ là sẽ lôi kéo được anh!
Cô thôi dựa vào tường, nhấc chân rảo bước đi quanh anh một vòng. Bàn tay đưa lên vuốt ve vài lọn tóc của mình, ánh mắt trở nên khắc nghiệt.
- Anh đã biết thì em cũng chả phải giải thích nhiều nữa. Anh ơi! Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, còn đâu cái tình em yêu cao thượng rẽ rách nữa.
Anh lại phì cười. Xem cô ta nói gì kìa. Tình yêu cai thượng rẽ rách ư? Thế mà cô ta đâu có được cái rẽ rách đó đâu. Một đứa con gái ích kỷ, thâm độc và nhỏ nhen. Cô ta còn gì ngoài mấy từ đó?
- Thế em đã làm gì hơn cái em gọi là rẽ rách đó nào?
- Anh...!- Cô gằn giọng, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh- Đúng cứ coi như em chưa làm được gì hơn nhưng em đã biết đấu tranh để dành lại tình yêu. Nếu anh hợp tác, em cũng lợi và anh cũng vậy. Chúng ta đều có được cái mà chúng ta mong muốn.
- Vậy sao? Nhưng rất lấy làm tiếc. Anh lại không có hứng thú.
- Đừng nghĩ rằng em nhờ đến anh là em cần anh. Em chỉ là muốn giúp anh thôi.Không có anh thì em vẫn có thể khiến con nhỏ Mai Anh đó thê thảm, và Thiên Minh sẽ là của em!
Anh rảo bước đến gần cô hơn, vẫn giữ nụ cười trên gương mặt. Nhưng anh đã không còn là thiên thần như mọi khi giờ đây đã trở thành một con ác quỷ rồi. Cô bất giác lùi lại, nhưng đến khi chạm tường thì đứng ngây người ra nhìn anh. Bàn tay anh đang trên cổ cô, từng gân nổi đầy trên bàn tay rắn chắc. Đây không phải là Trương Bảo Duy thường ngày, đã không còn nữa rồi.
- Cứ thư đi rồi em sẽ biết!
Anh buông cổ cô ra đúng lúc cô có thể sẽ tắc thở mà chết. Lại là vì con nhỏ đó, thật đáng ghét. Maỳđừng tưởng sẽ được bọc trong cái vỏ đấy mãi, chờ đi rồi sẽ có ngày tao hạ gục mày, đồ hồ ly tinh.
- Khụ..khụ...Anh cũng sẽ phải trả giá đó! Trương Bảo Duy!
Đôi mắt cô, một con mắt đã bị thù hận vấy bẩn. Từ khi nào ư? Cô cũng tự hỏi mình thế. Từ lúc yêu hắn. Tại sao ư? Vì số mệnh đã an bài như vậy rồi (là tác giả mừh)
~*~*~*~*~
- Tôi chảy mồ hôi rồi, lau cho tôi đi.
Có một buổi sáng mà nó phải nghe hắn sai bảo đến trăm lần. Nào là hắn ném cái bút xuống bắt nó nhặt, rồi lại làm hỏng bút để nó đi mua giờ lại là bắt nó lau mồ hôi. Đúng là tên này nóng lạnh thất thường, bệnh của hắn không biết là bị con virut nào xâm nhập mà lên cơn vô tổ chức thế này. Nhưng còn đỡ hơn nếu hắn nói muốn ăn cơm. Nghĩ thôi mà rợn tóc gáy.
Nó rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay mới tinh màu trắng, phải dùng cái khăn này tiếc ghê nhưng thôi, đút cơm cho hắn còn ghê hơn. Vậy mà cái tên khốn ấy đâu có chium để yên cho nó, cứ cố tình ngẩng cao cổ len khiến nó phải dướn người hết cỡ mới với tới cái bộ mặt dày nghìn cm kia. Thế mà nó lại chẳng để ý khoảng cách giữa 2 người họ đang rút ngắn dần.
Nhưng có người thì lại rất để ý. Mùi hương toát ra từ nó thật dễ chịu, giống như mùi sữa tắm trẻ em vậy, thơm mà dìu dịu. Cả bàn tay của nó nữa, mềm mại đến khó tả. Hắn lại không tự chủ được lôi nó vào lòng mình khiến toàn bộ cơ thể kia nằm gọn trong ban ftay của hắn. Cả đám học sinh ngơ ngác, không biết nên nhìn nữa hay không. Ai lại đi bỏ cái cảnh hot này mà ai lại ngu đi dây với công tử như hắn. Thôi tóm lại là việc ai người nấy làm. Kể cả thầy giáo cũng giả câm giả điếc mà tiếp tục giảng bài, ôi sao số mình lại gặp phải cái loại học sinh chả ra thể thống cống rãnh gì thế này?
- Hôn tôi đi- Hắn thì thầm vào tai nó.
- Điên....điên..hả?- Nó sửng sốt trước câu nói của hắn. Làm ơn tah tôi đi thiếu gia, anh mà nói câu này với lũ con gái kia thì bọn chúng sẵn sàng nhưng tôi chả có hứng đâu nhé.
- Nếu em hôn tôi tôi sẽ cho em 100 triệu- Hắn đánh trúng vào tim đen của nó.
Tiền đó! 100 triệu lận cộng với 20 triệu của tên kia là đã có 120 triệu ha ha. Nhưng có nên hôn không?
Vài lời:
Ôi tiền, không biết nó có hun hay không nhỉ?
để nó hiểu là nó vừa bị đá đểu.'' Ừ đấy tôi ham cả từ ngữ lẫn tiền đó, anh làm gì được tôi nào? Lêu lêu''
- Nghĩ gì thế?- Hắn nhìn nó cứ ngoác cái miệng ra có vẻ tò mò hỏi.
''Hơ. Thế mà mình tưởng cái tên này đọc được suy nghĩ chứ. Cũng chỉ thé thôi cún à''. Nó không đáp mà quay lên nghe cô giảng bài. Mà cô giảng cái gì nó chả biết. Tại sao ư? Nó đang học trước tuổi 1 lớp mà.Mà còn nguyên nhân thì vì cái tên đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
- Cô..
- Này! Tại sao lại cho tôi học lớp 12? Làm tôi chả hiểu gì cả?- Không để hắn tức giận nó ''gián tiếp đấm'' một phát vào miệng hắn.
- Chắc chứ?- Đôi mắt nâu nheo lại, khóe môi cong lên.
''Chắc chứ?'' Nó đơ ra một lúc. Chắc chứ nghĩ là sao? Chắc là nó không hiểu hay không à? Hay...nếu có ở lớp 11 nó cũng chả hiểu. Tên....tiểu tử thối....Tiền! Tiền! Trước mặt nó là 500 triệu đấy, mà nó thì sẽ chẳng bao giờ làm đau tiền cả.Thế là nó lại ngó lơ hắn, quay lên nghe cái tiếng Tây Tàu gì gì đó.
Hắn cứ ngắm nó. Không mê mẩn. Không cuồng dã. Đơn giản là nhìn, nhìn một cách hận và yêu. Hắn không biết tại sao mới gặp nó vài ngày mà lại yêu nó được hay chỉ là lòng hận thù trong tâm thâm quá lớn đã khiến hắn bị ngộ tưởng. Đôi mắt hắn đột nhiên sẫm lại, tại sao trên gương mặt đó lại có ''thứ đó''...Căm ghét! Tôicăm ghét gương mặt em....
~*~*~*~*~*~
- Cứ thế nhé! Nếu để sơ suất thì lấy súng bắn lên đầu mình.
Ngọc Anh gập điện thoại lại. Thế là kế hoạc của cô đã hoàn thành. Không có anh thì nó vẫn có thể thực hiện. Mà chưa chắc, biết đâu lúc đó anh lại đồng ý. Tình yêu đâu ai biết trước được.
Cô sẽ không bao giờ hối hận, hối hận vì đã dành lại anh. Trái tim anh, dù có bang lạnh thì nhất định sẽ có lúc mềm yếu. Nhưng dù nó không dành cho cô thì cô cứ mặc kệ, điều quan trọng là cô yêu anh. Chỉ cần như vậy. Nếu anh phát hiện ra có giết thì cô cũng bằng lòng. Yêu là liều thuốc độc.
[ Yêu, để rồi làm khổ nhau
Yêu, để rồi mỗi đứa một nơi
Yêu, để rồi trái tim rạn nứt
Nhưng em không hối hận vì đã yêu anh.....
Tiết 5, mặt trời lên cao. Những tia nắng nóng nực chiếu xuống khiến cho cái không khí sắp bước vào mùa thu bin ''thái hóa''. Nó ngồi ngao ngán, tại sao cô giáo lại ru ngủ trong giờ học thế này? Lại còn vẽ nốt nhạc trên bảng trong giờ Toán nữa chứ? Híc! Ước gì giờ có một cái gối nhỉ. Thượng đế ơi, giúp con.
- Au!
Nó đang thực hiện màn cầu khò của mình thì từ đâu một cục tấy bay vào mặt nó. Đã thế cái tên chủ mưu còn ngồi nhìn nó thản nhiên, nào nào, dịu dàng là đức tính của mình. Nhịn đi, 1 điều nhịn là 9 điều lành. Cố kéo 2 mép của mình nên, nó dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể cười tươi nói với hắn.
- Có chuyện gì thế anh?
Hắn nhìn nó, một cái nhìn giống sinh vật lạ. Sao nghe lũ con gái kia nói thì hắn thấy giống như tiếng muỗi vo ve còn nó thì giống.....tiếng sấm ngang trời. Đôi lông mày rậm rạp nhíu lại. Con mắt nâu lóe lên nhưng tia khó hiểu.
- Được tôi hôn sướng quá nên dồ hả?
''Rầm''. Nó nghe thấy một khối đá có ghi mác hàng chất lượng cao 1000 tấn đang rơi thẳng xuống đầu mình. Hắn vừa nói gì thế? Xem ra không chỉ nó muốn ngủ mà cái tên tảng băng di động cũng thế, chưa ngủ đã chịu mơ rùi. Thôi nào, hãy nhớ đến con số kia mà phấn đâu. Cứ coi như lời c-hó sủa là tiếng đàn đi. Ok!
Nghĩ vậy,nó cúi mặt xuống giống như đang e thẹn. Nhưng nếu như ai mà nhìn thấy cái mặt nó bây giờ chắc xỉu luôn.
- Hơ! Co ngại theo kiểu độc đấy nhỉ! 2 má cứ xám xịt lại vậy.
Đôi môi kia lại quen thuộc nhếch lên, bàn tay vuốt ve con dao dọc giấy trong tay. Sắc bén.
Nó hùng hổ ngẩng mặt nên định hiện nguyên hình nhìn thấy anh bạn sáng chói kia lập tức bao nhiêu từ ngữ bay đi đâu hết. Nó nuốt khan, không phải như nó nghĩ chứ? Không đâu! Không đâu! Hắn là con người mà. Chắc sẽ không làm chuyện đó đâu!
- Nó đẹp không?- Hắn liếc nó thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt người con gái đó trong lòng khẽ nhói lên. Không. Hắn rất vui, sở thích của hắn là hành người khác mà sẽ không có chuyện hắn đau lòng vì người khác. Không1 Tất cả chỉ là ngộ nhận.
- Anh...Anh định làm gì?
Nó lắp bắp hỏi hắn. Con dao đang từ từ tiến gần lại mặt nó. Chiếc lưỡi sắc bén như con quaí vật muốn nuốt trọn lấy nó. Hắn chú ý từng cử chỉ nhỏ của đối phương, đôi mắt xanh lam đang run sợ.
- Làm gương soi cho cô!
Sock! Nó thực sự quá sock. Tên này biến thái về mọi mặt rồi. Có ai đời lại lấy dao làm gương soi không? Phù! May quá.
- Thế mà t..em cứ tưởng...
- Tưởng gì?
- Tưởng anh tự kết liễu dòng họ Hoắc.
Giờ thì đến gương mặt hắn xám ngoét. Con nhỏ này dám đá
đểu với hắn cơ đấy. Cũng to gan lắm chứ nhỉ. Nhưng sao lại không thấy bực tức nhỉ?
- Tý nữa tôi muốn ăn cơm.
Hắn vừa nói vừa cười gian tà khiến nó muốn rớt cả tai ra. Ten này...đúng là đồ...đồ cáo già thích bắt nạt con gái nhà lành mà. Nó cười gương rồi quay mặt lên bảng, cố gắng nghe cái công thức rối tùm lum kia. Du` có cực mấy cũng không bằng caí câu ''Tôi muốn ăn cơm'' của hắn.
Vừa lúc đó tiếng chuông vang. Ôi! Thần hộ mệnh của nó đây rồi. Thế là chẳng cần thu dọn sách vở vì nó để quyển sách nào lên bàn đâu nóba chân bốn cẳng phi ra cửa lớp giống như là em bị điếc vậy. Chạy đến quán gần trường nó mới thở phào nhẹ nhõm, hắn có hỏi gì thì nói là tôi không nghe thấy dù gì chưa hết 1 tháng thì hắn cũng sẽ không giết mình đâu mà sợ. Nhưng....giờ mình đi về bằng gì? Ôi mẹ ơi đừng bảo là Taxi Driver nha! Con không có tiền. Sao chả gặp lấy người quen nào nhỉ? Khốn khiếp! Biết vậy cứ ngồi lì trong lớp trong lớp còn hơn.
- Đi không em? Anh miễn phí luôn.
Từ đâu xuất hiện một tên gọi thế nào nhỉ, chắc xe ôm trước mặt nó. Mặt mũi thế nào? Nó không biết chỉ nghe thấy từ miễn phí là nó lao lên xe luôn. Không mất tiền thì còn gì bằng. Cái anh xe ôm tý nữa thì bật lên cười, sao lại có cô gái này trên đời nhỉ? Nhưng kệ, cứ chở đi đã.
- Trời nóng hả? Uống không?- Anh đưa cho nó một long bò húc.
- Có mất tiền không?
- Hả?..À với người đẹp như em anh miễn phí!- Bó tay với nhỏ này.
Nó hí ha hí hửng tu một hơi. Rồi anh rú ga phong trên đường. Gió lùa vào tóc cảm giác thật mát nhưng....sao nó thấy buồn ngủ. Sao thế nhỉ? Nó lắc lắc đầu vài cái rồi ngục luôn trên lưng người lạ.
- Xin lỗi nhưng biết làm sao giờ?
- Ưm...ưm....- Nó tỉnh giấc.
Nó đang ở đâu thế này? Một nơi rất ghê rợn, đầy tiếng chuột kêu tường loang nổ những vết nứt. Nghe đâ đây có tiếng nói chuyện. Ai đó? Nó cựa mình thì mới nhận ra mình đang bị trói. Tại sao lại thế? Cái tên xe ôm kia đâu? Ở đây rùng rợn quá!
- Có ai không? Làm ơn cỏi trói cho tôi.
Sau tiếng kêu cứu của nó là một loạt tiếng cười mỉa mai, nghe thật rùng rợn. Từ cánh cửa chính đang lung lay sắp gẫy. Nó mở to đôi mắt xanh lam nhìn người đang đi đầu. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi. Thì ra lại là cô ta.
Ngcọ Anh cùng lũ bạn bước vào, theo sau là mấy tên trông hình dáng như đầu trâu mặt ngựa, nhìn nó bằng cặp mắt thèm thuồng. Cô bước từng bước chậm dãi tiến về phía nó, đôi mắt xanh nước biển giờ đã sẫm lại, ánh lên đầy tia thâm độc.
Đưa bàn tay nõn nà nâng cằm nó lên, đôi môi hình trái tim nở một nụ cười nửa miệng. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy vẻ ương ngạnh.
- Mày cũng biết nhin người ta vậy à? Đúng là loại caó già giả nai tơ!
- Ha ha!!- Đằng lại sau vang lên những tiếng cười đó như muốn uy h-iếp đôi phương.
Nó chỉ nhìn cô, nhìn một cách bình thản. Đừng nghĩ rằng nó giả vờ, những chuyện này là thói quen rồi, chả có gì phải sợ hãi.
''Cháttttttttt''
Một âm thanh chói tai vang lên, mấy tên đằng im bặt vì kinh hãi. Một cô nàng búp bê mà tát người đến sưng húp má, khóe môi có thứ chất lỏng đang rớt ra.
Máu!
Nó lại cười nhạt. Nhẹ quá! Cô sẽ chẳng có được gì nếucứ đánh nó như vậy. Một tuổi thơ đầy bất hạnh thì những cái tát này thật sự chẳng hề hứng gì. May là ô chưa c-hửi nó là da hà mã thôi.
- Mày chịu đựng giỏi nhỉ? Không kêu lấy một tiếng- Ngọc Anh lấy khăn giấy lau tay, chống nạnh nhìn nó, đôi mắt đã có vẻ tức giận- Để tao xem lần này thì mày còn có thể không mở miệng không!
Đôi chân nó run run. Trước mặt nó là một lọ chất lỏng trong suốt. Đôi tay bất giác run run lên kích thích thanh quanr của nó.
- Đừ..đừng mà...!
- Ha ha ha ha! Cũng biết mở mồm rồi cơ à?- Ngcọ Anh cười vang, tiếng cười của sự thích thú. Cô cố tình làm đổ một ít axit xuống sàn, nó sủi bọt nên rồi cứ như cơn cuồng phong chảy về phía nó.
- K..Không!- Nó lắc đầu cố nhấc chân lên nhưng không được đã bị trói vào chân ghế rồi. Làm ơn! Có ai đó đến cứu tôi đi! Làm ơn! Bảo Duy! Anh Bảo Duy!
- Mày có bám lấy anh Thiên Minh nữa không?- Cô gằn giộng, đôi tay bóp cằm nó mạnh hơn.
Nó không đáp cũng không cứ động, chỉ nhắm mắt chịu đựng.
- Nói đi! Nói là mày sẽ tránh xa anh Thiên Minh đi!- Ngcọ Anh nôi khùng lên, giơ lọ axit lên- Mày không nói tao cho mày uống axit!
Một đứa trong đám thấy tình hình không ổn liền lên can Ngọc Anh:
- Chị! Chị dừng làm thế! Không ổn đâu!
- Cút!- Cô đẩy nhỏ ra khiến nhỏ suýt lao vào chỗ axit dưới đất. Cả đma sđứng như phỗng, không ai nói với ai lời nào.
- Ngọc Anh! Em làm gì vậy!
Nó mừng rỡ. Là anh! Anh đến cứu nó! Đúng là anh rồi. Thấy vết xèo
xèo ở dưới đất và lọ axit trên tay Ngcọ Anh Bảo Duy liền hất cô ra đồng thời ném lọ axit ra khỏi cửa.
- Em bị điên rồi à?
Cô loạng choạng rồi ngã vào tường, nhìn anh hằn học. Nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh:
- Anh chậm quá nên em thử chơi tý!
- Em có biết axit nguy hiểm thế nào không?- Anh tưc giận quát cô. Thật hết cách với đứa con gái này mà!
- Anh la gì em chứ! Anh ở đây chả có quyền gì đâu!- Ngọc Anh hét trả, tại sao ai cũng vì con đ*** đó mà tức giận với cô cơ chứ.
Anh hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
- Em không nên làm như thế. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Anh đang giảng kinh đấy hả? Em gọi anh đến đây không phải để dạy dỗ em đâu!
- Thế em muốn gì?
Cô nở một nụ cưừoi rồi đứng dậy đi đến trước mặt anh:
- Muốn anh biến nó thành người của anh.
Bảo Duy đứng người. Cô đang noí gì? Biến nó thành người của anh sao?Làm sao có thể làm thế chứ, anh tuyệt đối sẽ không làm.
- Nếu anh làm thế Thiên Minh chắc chắn sẽ không thích nó nữa! Chả thằng đàn ông nào lại chịu làm kẻ đổ vỏ đâu! Em có được thứ em muốn và anh cũng vậy!
Tim nó chệch một nhịp. Nó sợ. Nó chưa thích anh đến mức đó. Nhưng nó tin Bảo Duy sẽ không làm thế với nó đâu!
- Thế nào? Anh có đồng ý không?
Anh không trả lời. Cô nói...cũng đúng. Như vậy thì được lời cả 2 còn gì. Ý chí của anh đang lung lay......
- Nếu đồng ý thì anh hãy bỏ chiếc điện thoại trong tui ra- Cô cười mỉm, cô dã dọa anh không được nói với hắn nên chắc chắn hắn chưa biết. Chỉ cần anh bỏ điện thoại ra thì tất cả sẽ là 1 bí mật. Và cô sẽ có được hắn- Thiên Minh của cô.
Từng giây phút nặng nề trôi qua....
Từng giây phút nghẹt thở......
Quyết định hay không?
''Cốp''. Chiếc điện thoại bị ném xuông sàn. Nó giật mình, ngước mắt lên nhìn anh? Anh....anh sẽ làm thế với nó thật ư?Ngỡ ngàng. Nhói lòng. Tại sao vậy?
Ngọc Anh cười mỉm, ra lệnh cho nhỏ đàn em đưa anh vào trong. Căn phòng bên trong khác hẳn với bên ngoài, có lẽ đã được tu sửa. Ở chính giữa có một chiếc giường trắng tinh, thoảng mùi hoa hồng. Gió làm tung bay những tấm rèm cửa, khiến ánh nắng rọi vào.
Anh bước đến và ngồi xuống giường. Bàn tay nắm chặt, hàng mi khép lại, một tiếng thở dài vang lên.
- Cứu tôi với! Buông ra! Có ai không?
Nó vùng vẫy khi có một tên đầy sẹo vác nó lên rồi ném vào phòng, hắn tiện tay đóng sầm cửa lại. Người nó đau nhức, 2 cổ tay bị trói đỏ lên. Nó không hề biết ''yêu'' hắn khổ như vậy, chợt nó ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt chạm nhau. Một ánh mắt run rẩy một ánh mắt buòn man mác.Đôi mắt lam lấp lánh.
- Anh Duy..
Một giọng nói nhẹ như gió lướt qua đọng lại trong tim anh. Rung động.
Anh đi về phía nó, lau những giọt nước mắt nóng hổi. Rồi bất ngờ anh ném nó lên giường.
- Anh Duy!!!!
Lại giọng nói đó nhứng có phần run sợ. Nó bàng hoàng, anh định làm gì nó?Anh đã hứa sẽ giúp nó rồi mà, đây là cái anh giúp sao?
Ben ngoài Ngọc Anh đang hấng từng hạt cát từ chiếc đồng hồ cát . Bỗng bàn tay cô nắm chặt, những hạt bé bỏng kia rơi xuống dù bàn tay có đã cố giữ.
- AAA.....AAA....AAA!!!!
Từng tiếng kêu đứt quãng vang lên. Đôi môi cô nhếch lên, lấy giấy lau đi những hạt cát còn đọng. Đưa tay với lấy chai rượu, cô đổ xuống đống cát phía dưới.
- The end!
Con nhỏ đang theo dõi camera gắn trong phòng nghe vậy gập chiếc laptop lại, đấy là mệnh lệnh.
- Đợi 10 phút sau rồi kêu anh ta dời khỏi đây.Giờ đi đập phá nào!
Ngọc Anh nói rồi rảo bước ra phía cửa. Nhỏ kia liền cất chiếc laptop đi nhưng không may rơi xuống và màn hình lại mở ra. Nhỏ liếc Ngọc Anh rồi mở lại thì thấy căn phòng trống rỗng, chả có ai.
- Chị hai! Bọn chúng biến mất rồi!
Cô dừng bước và lập tức chạy vào phòng trong. Chỉ có chiếc áo của anh, còn lại vẫn như cũ.Nhìn chiếc dèm cửa bị bung ra cô gằn giọng:
- Tên khốn khiếp! Dám lừa mình.Tìm 2 đứa nó! Chắc chúng chưa đi xa đâu!
Cả lũ chạy chia nhau ra ngoài tìm. Ngọc Anh hất những chiếc cốc trên bàn, lật tung chăn gối.
- Trương Bảo Duy! Anh sẽ phải trả giá!!!!!!!!
Đôi mắt xanh nước biển rực lửa.Anh dám phá hỏng kế hoạch của cô thật không thể tha thứ được! Và cả nó, Trần Lương Mai anh.
~*~*~*~*~*~*~
- Nhanh lên! Bọn chũng đuổi kịp là không xong đâu!
Anh kéo tay nó chạy đến chỗ môtô của mình, nó thì cố lắm mới chạy được vì mệt mỏi.Đến chõ hàng rào anh tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu, hình như anh vội quá nên vứt ở đó rồi.Điện thoại cũng không có!
- Em có còn điện thoại không?
Nó đưa tay sờ túi, lắc đầu. Ngọc Anh đã lấy rồi còn đâu.
- Bực thật!- Anh bực tức hất đổ con xe. Bây giờ mà chạy thì nó sẽ đuối sức sớm mất.
- Bọn chũng kìa!- Từ xa mấy tên cầm dao chạy về phía anh và nó. Lập tức anh kéo tay nó chạy vào con đường vắng đi qua nghĩa địa. May mà trời chưa tối nếu không sẽ rất khó nhìn đường.
- Mai Anh! Cố lên!
- Em....em không chạy..nổi nữa rồi..!
Nó thở vào khuỵu xuống. Thật sự nó không thể chạy được nữa, mệt mỏi bao vây lấy nó. Anh bế nó lên và chạy tiếp.''Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi làm sao bây giờ?''
Ngay lập tức một tên xông lên chặn đường anh, cái giọng ồm ồm đe dọa:
- Đứng im thằng kia!
Hắn cầm dao lăm le. Vừa lúc đó Ngọc Anh cũng chạy tới.
- Anh nghĩ mình có thể chạy thoát được sao?
Duy vẫn ôm nó, định hình lại 8 tên kia. Một mình anh có thể chọi được nhưng giờ có nó thì rất bất tiện. Hơn nữa chúng có dao, anh sợ nó sẽ bị thương.
- Ngọc Anh! Em đừng làm hại người vô tội nữa, em làm thế nào thì Thiên Minh cũng không yêu em đâu!
Anh nhìn cô, hét lên.
Ngọc Anh tức giận lao vào người Duy.
- Câm mồm!
''Phập''
Mấy đứa con gái ôm miệng, mắt mở to. Cô..cô vừa cướp dao của một tên rồi đâm vào Duy. Máu bắt đầu tuôn ra, nhưng tay anh không buông. Nó ngỡ ngàng, mắt lại ướt. Anh mỉm cười dịu dàng. Vì người con gái ấy, anh có thể làm tất cả..
Từ xa vang lên tiếng còi xa cảnh sát.
Con dao trên tay Ngọc Anh rơi xuống, cô vừa làm gì thế này? Cô vừa đâm người sao? Không! Không phải! Chỉ là sơ suất thôi, cô không cố ý....!
Từ con xe mui trần gần 4 chiếc xe cảnh sát một dáng hình cao bước xuống, traí tim chợt nhói lại.
Hình ảnh kia......thật quá gai mắt!
Ngọc Anh ngẩng mặt lên, từng giọt nước mắt rơi xuống:
- Chỉ là sơ suất....em không hề cố ý...Chỉ là sơ suất...!
Mấy anh cảnh sát đưa cô lên xe mặc cho cô vùng vẫy. Mấy người còn lại cầm máu tạm thời cho Duy rồi đưa anh lên xe cứu thương.
Hắn đi lại gần, bế nó lên trứoc sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hắn thấy rất buẹc bội khi nó khóc cho Duy. Cảm giác thật khó thở.
Nhìn mặt nó nhợt nhạt, khuôn mặt còn dính vài vết máu đôi mắt hắn đầy tia vằn đỏ. Phạm Ngọc Anh! Cô được lắm. Không coi tôi ra gì thì sẽ phải trả cái giá đắt đấy!
Trong cơn mê nó vẫn thấy nụ cười đó, nụ cười của người khác chứ không phải hắn. Trái tim nó lại ấm áp lạ thường. Em yêu anh mất rồi, Bảo Duy!