Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Chạp 7 /16: Nỗi lòng của Lâm Anh
- Lâm Anh, lên phòng giáo viên gặp cô một chút. - Cô chủ nhiệm kêu nó với vẻ hơi tức giận.
Nó theo cô lên phòng, những ánh mắt phía sau vẫn dồn vào nó, rồi những tiếng cười khúc khích giễu cợt theo sau nó cho đến lúc cửa phòng đóng lại...
Cô chủ nhiệm nhìn nó, rồi nhẹ lắc đầu thất vọng...
- Lâm Anh, em có biết những việc mình làm tai hại đến thế nào ko??? Em đã làm mất uy tính của trường, làm xấu hổ cho các thầy cô giáo...và nhất là cô, em có biết ko?
- Thưa cô, em thật sự ko làm điều đó...Em còn chưa đọc bức thư ấy mà cô... - Nó oan ức thốt lên, khóe mắt rưng rưng. Nó vẫn hi vọng cô sẽ là người hiểu nó.
- Khi cô vào mạng của trường, cô cũng mong đấy ko phải là em viết. Cô cũng muốn tin ko phải là em, nhưng thật thất vọng - Cô chủ nhiệm thở ra một hơi dài, giọng nhẹ hơn - Những lời lẽ trong đấy giống y hệt lời văn của em...cô ko tin cũng ko được!
Nó bật khóc thành tiếng khi nghe cô nói như vậy. Nó biết bây giờ có giải thích cô cũng ko hiểu, bởi vì chỉ duy nhất một mình nó biết được ai là "thủ phạm"!!!! Nhưng làm sao nói ra được, vì chính nó cũng ko có một lời giải thích nào có lợi cho mình hết.
Nó hiểu cô cũng ko muốn như vậy, nhưng cô là một người công bằng, ko phải chỉ tin mà ko có chứng cứ rõ ràng.
Nó đành ngậm ngùi... lặng khóc và lắng nghe...
- Em là một học sinh mà cô yêu quý hơn bất cứ ai hết! Cô rất hãnh diện vì được làm chủ nhiệm của em trong suốt những năm qua, cô cũng chưa thất vọng về em điều gì, ngoại trừ việc này. - Cô cố động viên nó, tỏ vẻ khoan dung với nó. - Cô hiểu được việc làm của em, thứ tình cảm đầu đời lúc nào cũng khiến người ta say mê đến ngốc nghếch, ngốc đến nỗi mình phải bất chấp tất cả để có được thứ mà mình muốn...
Rồi cô nhìn nó mĩm cười, hơi ái ngại nói tiếp.
- Vì cô cũng đã từng như thế. Nên em cũng đừng quá buồn... hãy lấy đấy là kinh nghiệm, là một bài học cho chính mình! - Bất chợt cô nắm lấy tay nó, giọng hơi trầm - Đây là lời khuyên cuối cùng mà cô dành cho em. Em hãy nhớ, sau này dù ko học với cô, nhưng vẫn phải cố gắng học giỏi, em hiểu ko?
Nó nín lại, tròn xoe đôi mắt lên nhìn cô với vẻ kinh ngạc.
- Cô nói gì cơ ạ? - Giọng nó run lên, thỉnh thoảng lại nấc thành tiếng. - Ko học với cô nữa là sao ạ???
Cô thoáng buồn.
- Lâm Anh, cô cũng ko muốn để em đi, nhưng vì các thầy cô giáo ko đồng ý giữ em lại trường... thầy hiệu trưởng cũng đã quyết định... - Cô miễn cưỡng, nhưng sau đó lại lạnh lùng, nói thẳng - Em hãy tự xin nghỉ học và chuyển trường đi !!!
Cái gì??? Nó có nghe lầm ko??? Nghỉ học ư??? Chuyển trường ư? Nó như ko tin vào tai mình nữa...
Cô chủ nhiệm định bỏ ra ngoài thì nó vội vàng nắm tay cô giữ lại, vừa khóc vừa van nài....
- Thưa cô, em xin cô cho em một cơ hội, em xin cô đừng đuổi em ra khỏi trường...huhhuhu...
Bạn đang đọc truyện tại
Cô vẫn lạnh lùng, mặc dù lòng cô cũng đau nhói ko khác gì nó.
- Thầy hiệu trưởng đã thông báo rồi, nếu em ko xin nghỉ thì nhà trường sẽ quyết định đuổi học em!
Nói xong cô chủ nhiệm bước ra ngoài, để lại 1 mình nó.
Đến cô chủ nhiệm là người quý nó nhất cũng ko tin nó, mọi người trong trường đều chế nhạo nó. Nó đau khổ nhất là nghĩ đến Lệ Nhi, con bạn thân lâu năm của nó, tại sao con nhỏ đó lại làm ra những chuyện như vậy??? Tại sao người nó luôn tin tưởng lại phản bội nó??? Nó nghĩ mãi vẫn ko hiểu.... Nó quỵ lụy... nước mắt dàn dụa... Nó chỉ mong đây là một cơn ác mộng mà thôi... nó chỉ mong đây ko phải là sự thật...
Thứ tình cảm đầu đời đã bị bôi nhọ trong trí thức của nó, những gì nó thấy tốt đẹp nhất bây giờ chỉ là một màu đen tối trước mặt ... Tim của nó đau nhức nhối... đầu nó như muốn vỡ tung ra... nó cứ gào khóc ...
Rồi nó bỏ chạy ra khỏi trường. Mặc cho mưa làm ướt hết người nó. Nó cứ chạy. Vừa khóc vừa chạy trong đau khổ, tuyệt vọng. Nó khóc như chưa từng được khóc, nó cố gào thật to như muốn ông trời cho nó một lời công đạo...
Mưa vẫn xối xã mỗi lúc một to... Mưa như đang khóc cùng nó...! "
>> Rồi sau đó con bé mới chuyển đến đây, rồi thế nào chắc tao ko phải kể nữa chứ hả??? Alo Alo <<
Thì ra con bé đó có một quá khứ ko tốt như vậy, hèn gì...! Bây giờ thì hắn đã hiểu một chút về nó, hắn thấy thương nó, hắn càng muốn quan tâm đến nó nhiều hơn.... Và vì như vậy, nên hắn quyết tâm : Ko bao giờ bỏ cuộc!!!!
Chap 8 /16 : Lời thú tội
Sáng hôm sau hắn lấy xe vội vàng đến nhà đón nó. Thấy nó đã ra tới cổng, hắn mừng ra mặt.
- May quá ấy chưa đi học, lên xe đi tôi chở!
Nó vẫn lạnh lùng đi thẳng. Hắn vội kéo tay nó lại.
- Đã bảo là lên xe tôi đưa đi mà!
Nó nhìn thẳng mặt hắn, vẻ mặt bực bội.
- Ko cần. Từ lần sau đừng đến đây nữa!!!
Nó giật tay lại rồi bỏ đi. Hắn vẫn ko chịu nản, kéo tay nó thật mạnh về phía mình lần nữa.
- Tôi thích như vậy đấy! Lên xe đi nào cô bé, đừng cứng đầu thế!
Nó lại nhìn hắn, ko hiểu sao nó chịu ngồi lên sau xe hắn. Hắn thì mĩm cười đắc chí. Chai đì cũng có cái hay của nó!
Trên quãng đường hắn cứ lãi nhãi hết chuyện này đến chuyện nọ, mặc kệ sau lưng hắn vẫn im re ko một động tĩnh gì. Hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, nhè nhẹ từ phía sau, hắn biết là của nó... mùi hương làm hắn mê mẩn đến tâm can...
...
Nó định bước vào lớp thì đã thấy Lệ Nhi đứng trước cửa, hình như con nhỏ đang đợi nó.
- Lâm Anh hôm nay đi học sớm vậy???
Nó ko nói gì định bước tiếp thì... nó lại bị con nhỏ kéo tay lôi ra ngoài. Sao hôm nay nó cứ bị kéo hoài thế ko biết. Đến một góc vắng vẻ ở hành lang, Lệ Nhi dừng lại, bỏ tay nó ra.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu! - Lệ Nhi nghiêm túc - Thật ra...
Con nhỏ ngưng lại, ko dám nhìn thẳng nó.
- Thật ra chuyện hai năm trước tớ ko cố ý, tớ... Đấy thực sự là chuyện ngoài ý muốn, đến bây giờ tớ vẫn rất hối hận về việc làm của mình.
- Hối hận ư? - Nó cười khẩy một cái - Cậu hối hận có muộn quá ko vậy???
- Tớ biết, tất cả đều đã muộn. Tớ biết bây giờ có muốn thay đổi cũng ko được. Nhưng tớ cũng có nỗi khổ của tớ... Tớ cũng thích Quân, tớ đã thích cậu ấy từ rất lâu cậu có biết ko?
Nhắm mắt một chút, Lệ Nhi lại tiếp.
- Vì cậu và Quân thường hay tham gia hoạt động chung nên khi biết cậu thích Quân, tớ rất sợ... sợ cậu cướp mất Quân của tớ... Trong đầu tớ lúc đó rất bối rối, tớ ko nghĩ ra cách nào khác ngoài việc đem chuyện của cậu nói hết cho Quân nghe...
Nó cau mày, nhìn Lệ Nhi với ánh mắt tra hỏi.
- Xin lỗi Lâm Anh, bởi vì lúc đó tớ ko biết suy nghĩ, nên... - Nhỏ cúi mặt xuống, lẩn tránh. Rồi lại đổi giọng - Nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ tớ mới làm thế, tớ tưởng đâu Quân sẽ quay sang xem thường cậu, tránh né cậu... Nhưng tớ đã lầm tưởng... mọi chuyện đều ngược lại với sự mong muốn của tớ...
Đôi mắt Lệ Nhi như rất buồn tủi cộng thêm chút hối hận khi nói đến điều đó. Rồi nhỏ lại kể tiếp.
- Quân lúc đó chẳng những ko ngạc nhiên mà còn rất bình thản nói với tớ... là... là Quân cũng nhận biết được điều đó, và Quân cũng thích cậu. - Nhỏ bắt đầu nức nở - Tớ đã đau khổ biết nhường nào khi nghe được những lời đó... hix hix...
Một sự thật quá đỗi ngạc nhiên đối với nó, nó có nằm mơ cũng ko nghĩ rằng Quân lại thích nó. Nó dựa vào thành lan can, mơ mơ hồ hồ. Nhưng sau đó nó lại chuyển hướng sang suy nghĩ khác...
Bạn đang đọc truyện tại
- Chính vì vậy mà cậu mới bày trò giả danh tôi viết thư lên mạng ư??? Tại sao cậu phải làm như vậy??? - Nó bắt đầu giận dữ...
- Vì lúc đó tớ căm ghét cậu, căm ghét người tớ xem là bạn thân đã cướp đi mối tình đầu của tớ!!!! ... huhuu... tớ ko biết làm cách nào, tớ ko còn chọn lựa nào hơn, đành giả cậu viết thư lên mạng, nhưng tớ chỉ nghĩ đem chuyện này ra phơi bày, thì cậu sẽ thấy xấu hổ mà rút lui...tớ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi... ai ngờ ...huhuhu...
- Ai ngờ tôi lại bị đuổi ra khỏi trường, rất với đúng ý cậu đúng ko??? - Giọng nó đay nghiến.
- Ko phải... ko phải tớ muốn như vậy, tớ còn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó!!! - Nhỏ lắc đầu lia lịa, phủ nhận. Rồi lại thút thít - Sau khi chuyện này xảy ra, Quân đã tìm đến tớ. Cậu biết ko, Quân ngang nhiên tát vào mặt tớ và khẳng định tất cả đều do tớ làm, rồi cậu ấy còn nói sẽ ko bao giờ tha thứ cho tớ... tớ đau khổ lắm... tớ giận bản thân mình lắm ...huhuhu...
Nhỏ Lệ Nhi cứ đứng đấy khóc, còn nó thì như bước vào một đống tơ vò, đầu óc nó cứ rối loạn cả lên ko cách nào gỡ được, nhưng nó vẫn im lặng...
Khoảng chừng 5 phút sau, khi cả hai đã bình tĩnh trở lại. Lệ Nhi tự dưng nắm lấy tay nó, giọng nói van nài.
- Lâm Anh, tớ biết cậu giận tớ lắm. Tớ cũng ko mong cậu tha thứ. Nhưng có một điều tớ muốn nhờ cậu...
- ....???
- Tớ chuyển đến đây cũng vì Quân, tớ thật sự ko thể quên được cậu ấy. Tớ biết Quân vẫn để ý cậu... Tớ rất đau khổ! Hai năm qua tớ đã cố gắng làm mọi thứ chỉ mong cậu ấy để mắt đến tớ. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi Quân chuyển trường đến đây, lại còn tiếp tục theo đuổi cậu... hix hixx.. Vậy nên... tớ xin cậu hãy nói thẳng với Quân là cậu ko thích cậu ấy, tớ năn nỉ cậu, hãy giúp tớ làm điều này...
Keng...gg....g...
Có tiếng động ở gần đó, cả nó và Lệ Nhi đều quay lại nhìn. Rồi Lệ Nhi vội vã bỏ tay nó ra như sợ ai đó nghe thấy chuyện này.
Nhờ vả nó ư??? Nực cười !!!
Sau bao nhiêu chuyện mà cô ta làm cho nó, khiến nó phải chuyển trường, khiến nó ko thể tin tưởng bất cứ một ai xung quanh mình, vậy mà cô ta còn nhờ vả nó được ư?
Suốt hai năm trời nó phải biến mình thành con người như câm như điếc, nó tủi hổ với mọi người, với bản thân nó, vậy mà đến hôm nay, nó lại nghe được những lời lẽ ko một chút thành ý của người gây ra mọi chuyện cho nó. Bây giờ còn mong nó tha thứ sao???
Thế giới này có công bằng với nó ko vậy???
Chap 9 /16 : Trên cây cầu
Nó đã quá mệt mỏi, nó muốn chạy trốn tất cả, nó ko muốn nhìn thấy trường học, nó ko muốn nhìn thấy cái gì gọi là " bạn bè " nữa... nó ko muốn, ko muốn...
Nghĩ vậy, nó quay ngược về phía cổng trường, nó ko còn tâm trí để học nữa, nó muốn đi đến một nơi nào đấy... Một nơi để nó có thể trút hết buồn bực trong lòng...
- Này cô bé!!!
Tiếng của Minh Tuấn gọi với sau lưng, nó ko thèm nghe, cứ đi.
- Đợi đã nào - Hắn níu tay nó lại - Ấy muốn đi đâu? Tôi đưa ấy đi.
Nó giận dữ, đẩy mạnh hắn ra.
- Tránh ra, đừng đụng vào người tôi!!!!
Bỏ mặc thái độ hung dữ của nó, hắn nắm lấy tay nó lôi nó chạy. Chạy... cả hai đứa chúng nó cứ chạy, ko hiểu sao nó lại để cho hắn nắm tay lôi đi như vậy, nhưng nó ko để ý nữa, nó cũng ko cần biết, miễn sao là dẫn nó ra khỏi chổ này...
Hắn để nó đứng lại trên một cây cầu nhỏ. Một nơi khá vắng vẻ, xung quanh cây cối thoáng mát, ở dưới nước sông trong vắt... Nó đứng sát thành cầu, hai tay nắm vào thành, nhắm mắt lại thật chặt và hưởng thụ...
- Sao hả cô bé? Ở đây dễ chịu ko? - Hắn ngó nhìn xung quanh, rồi lại nói - Bây giờ ko có ai hết, Ấy muốn làm gì tùy thích, xem như tôi ko ở đây cũng được!!!
Nó vẫn đứng vậy, ko nói gì.
- Ấy ko muốn khóc à? Hay là hét lên đi, hét càng to thì trong lòng lại càng nhẹ nhõm hơn.
Hắn cố thuyết phục, nhưng vẫn ko lay chuyển được nó. Hắn lụm khụm cúi xuống nhặt cái gì đó rồi đứng lên, xòe tay ra trước mặt nó.
- Vứt hết những viên sỏi này xuống sông đi! Vứt hết những gì ko vui ra khỏi trí óc mình!
Nó mở mắt và nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng đang nhìn nó. Hai cặp mắt chạm vào nhau. Nó vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, nhưng hắn lại thấy lúng túng, mặt đỏ dần lên... Từ trước giờ chưa có ai dám nhìn thẳng mặt hắn như nó. Mà hắn cũng chưa thấy ai có đôi mắt sắc sảo, đôi mắt như muốn đâm vào ruột gan con người.
- Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? - Nó lạnh lùng hỏi - Sao anh lại biết tôi ko vui?
Hắn lúng túng, né tránh ánh mắt của nó.
- Ah uhm...thì... - Hắn đưa tay khác lên gãi gãi sau gáy, tay nắm sỏi vẫn giữ nguyên trước mặt nó.
- Có phải tiếng động lúc nãy là do anh làm? Anh đã nghe lén tôi và Lệ Nhi nói chuyện có đúng ko? - Ko cần câu trả lời, nó tiếp - Anh đang thương hại tôi hay đang giễu cợt tôi? - Giọng nó vẫn đều đều, nhưng lại hơi cay độc 1 chút.
Nghe đến đây thì hắn ko còn lúng túng nữa, nhìn sáp vào mặt nó.
Bạn đang đọc truyện tại
- Ko phải!!!! Ko phải thương hại, cũng ko phải giễu cợt... - Hắn nhìn vào đôi mắt nó - Mà tôi đang quan tâm Ấy!!!
Hắn nhấn mạnh câu cuối, rất chắc nịch!
Một lúc, nó quay mặt đi, đưa bàn tay bé nhỏ vơ hết những viên sỏi trong tay hắn vứt mạnh xuống sông, vứt hết nỗi bực tức trong lòng nó. Hắn lại cúi xuống nhặt sỏi đưa cho nó, nó lại ném hết đi... rồi lại cúi xuống... rồi lại ném đi...
Cứ thế, hành động của hai đứa nó cứ lặp đi lặp lại, đến người đi qua cầu ko biết, lại tưởng hai đứa nó mới từ trại thương điên về ^^.
Từ hôm đó hắn đã biết mình rất thích nó. Thích! Thích lắm.
Thích cách nói chuyện cứng cáp, ko chút biểu hiện gì trên khuôn mặt của nó.Thích cái sự lạnh nhạt của nó. Thích cái tính tỉnh bơ của nó. Thích nó nhiều lúc cũng biết vâng lời. Và hắn thích nhất là ánh mắt sắc sảo lúc nó nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thấu được gan dạ người ta.
Hắn chỉ có thể nói thích nó được như vậy, nhưng cũng đủ để hắn chứng minh với mình rằng : Nó sẽ làm hắn thay đổi. Sẽ làm hắn biết yêu và biết tôn trọng tình yêu của mình, mặc dù ko biết sau này nó và hắn đi đến đâu, nhưng hắn dám đảm bảo, dù có đi đến đâu hắn vẫn chỉ thích nó!!!!
Chap 10 /16 : Nụ hôn dưới mưa
Những ngày tiếp theo, hắn vẫn đến sớm đón nó đi học và lại đưa nó về. Những giờ giải lao hắn luôn kiếm cớ đem sách vở đến nhờ nó chỉ bài, nhưng cả buổi cứ ngồi lãi nhãi kể chuyện trên trời dưới đất, cố tình chọc cho nó vui.
Đáp lại với hành động của hắn, nó đã biết mĩm cười, cũng ko còn lạnh nhạt xua đuổi hắn nữa. Rồi dần dần, lãi nhãi cũng như một thói quen trong đời hắn.
Có một hôm...
Trời hôm đó bỗng dưng tối sầm lại, mưa bắt đầu trút xuống, mưa càng lúc càng lớn.
Hắn dậy trễ nên ko đến đón nó đi học, chỉ kịp vội vàng chạy qua lớp xem nó đã đến nơi chưa. Ko thấy nó, hắn hỏi mấy đứa trong lớp nó nhưng cũng ko ai gặp nó. Hắn bắt đầu lo lắng, trong lòng như có chuyện gì bất an. Chỉ còn mấy phút nữa là vào học, vậy nó đã đi đâu???
Hắn ko nghĩ nhiều, bỏ mặc trời mưa, hắn cầm ô chạy ra ngoài tìm nó. Tìm khắp cả chặng đường từ trường về nhà nó, tìm đến những nơi có thể trú mưa, hỏi những người đi đường nhưng cũng ko thấy bóng dáng nó đâu. Hắn càng lo lắng nhiều hơn, hắn vẫn kiên nhẫn tìm nó...
Đi được một đoạn khá xa, bỗng dưng hắn để ý bên góc cây ven đường, có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, người ướt sũng, hai tay ôm gối cúi đầu như vẻ rất sợ. Hắn vội chạy lại, nhấc cô gái đó lên, hắn thấy nó đang khóc. Người nó run lên vì lạnh, hắn vứt ô ôm lấy nó.
- Đừng sợ. Có tôi đây!
Hắn thì thầm bên tai nó. Nó vẫn khóc. Khóc to hơn trong vòng tay hắn. Hắn đưa tay nắm lấy đôi vai gầy của nó, cúi xuống nhìn vào đôi mắt nó. Cặp mắt nó sưng lên vì khóc, hắn thấy đau trong lòng... tim của hắn như muốn vỡ tung ra vì nó...
Tự dưng, hắn đặt môi mình lên môi nó...
Hắn cũng ko biết tại sao lại hành động như vậy, nhưng hắn muốn làm một cái gì đó để an ủi nó...
Chúng nó cứ đứng thế trong mưa...
...
Vậy là hai đứa lại bỏ học nữa. Với bộ dạng của chúng nó thế này thì làm sao đến trường được chứ!
Hắn dẫn nó lên một ngọn đồi, ở đó có một ngôi lều nhỏ nhỏ xinh xinh. Chỉ đủ kê một tấm phản bằng cái giường một, và thêm một cái bàn đứng. Trên bàn có cái bếp nướng bằng điện hơi cũ, nhưng có lẽ còn xài được. Ngoài ra còn có thêm những thứ vật dụng hằng ngày khác.
- Ở đây là đâu? - Nó nhìn xung quanh căn lều hỏi.
- Ngạc nhiên lắm đúng ko??? Căn lều này là của ba tôi làm ra đó. - Rồi hắn mở học bàn ra lấy cái áo đưa cho nó - Thôi, thay đồ đi kẻo ốm bây giờ!!!
- ...???
- À à, để tôi ra ngoài!!!
Mấy phút sau đã thay đồ xong xuôi, chiếc áo sơ mi hắn đưa cho hơi rộng, làm nó cứ thấy khó chịu sao ấy. Rồi nó nhìn hắn, thấy hắn vẫn bị ướt nhèm.
- Anh ko thay đồ à?
- Ở đây có mỗi cái áo tôi đưa cho ấy rồi. - Hắn cười cười, nhún vai - Ko sao, tôi là con trai mà!
Hắn loay hoay thử bật cái bếp nướng, rồi nhìn nó.
- Ấy có biết ướp thịt để nướng ko?
Nó gật đầu.
- Ok, vậy tôi và Ấy đi chợ mua đồ về làm nha, trời lạnh thế này ăn thịt nướng thì ngon phải biết.
Thế là hắn lôi nó đi.
Phải mất gần hai tiếng chúng nó mới ra khỏi chợ. Nó biết ướp thịt nhưng nó ko biết đi chợ. May mà có thằng lẻo mép như hắn đi cạnh nên các cô các chị bán rẻ ghê. ^^
Về đến lều, nó xắn tay thái thịt. Còn hắn làm những việc lặt vặt như thái hành củ, tỏi và chuẩn bị những nguyên liệu khác. Hắn cũng ko quên lãi nhãi suốt cả hành trình ướp thịt, nó cũng vui vẻ trở lại.
Chúng nó đứng bên bếp nóng và nướng những miếng thịt nhỏ nhìn rất ngon mắt.
Nó ngước lên nhìn hắn, trông hắn lúc này cũng thật đáng yêu, lại còn có chút trẻ con nữa. Nó thấy trong người mình có chút là lạ, tim đập thình thịch... thình thịch... cảm giác quái lại gì chứ???
Còn hắn, khỏi phải nói cũng biết hắn bây giờ hạnh phúc cỡ nào.
Bếp nóng làm cho hai con người mặt đỏ bừng. Những miếng thịt nướng vừa chín vừa nóng hổi đưa vào miệng vừa nhai vừa thổi rất ngon lành.