Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
Quả nhiên là có quen biết!
Mình bị anh ta lừa rồi!
Hàn Hiểu không biết cảm giác trong lòng mình là gì, cô thấy không thoải mái, nhưng cũng không phải là tức giận, chỉ hơi buồn vì thấy mình dễ dàng bị lừa như vậy. Lẽ nào trông cô ngốc nghếch đến thế? Hay là bản chất của người đàn ông đó là như thế?
Người đàn ông đứng ở cửa dường như cảm thấy có người đang nghĩ xấu cho mình, quay đầu lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của cô rồi nở một nụ cười. Hình như... có vẻ hơi đắc ý vì vở kịch thành công của mình.
Hàn Hiểu không nhịn được lườm anh ta.
Nói là đến giúp việc, thật ra phòng tranh đã mời nhân viên phục vụ đến, Thôi Hạo và Hàn Hiểu không giúp được gì. La Thanh Phong phải gặp rất nhiều người nên không có thời gian đi cùng họ. Họ tụ tập nói chuyện hồi lâu và bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đúng lúc đó bệnh viện gọi điện thoại cho Thôi Hạo báo anh phải về để điều trị cho một bệnh nhân, Mạch Lâm cũng gọi điện giục Quách Dung Dung về nhà nên Hàn Hiểu cũng chào tạm biệt ra về cùng họ.
La Thanh Phong tiễn họ ra cửa rồi vội vàng quay vào. Cho đến khi lên xe taxi, Hàn Hiểu vẫn nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh nổi bật lên giữa đám đông.
Hàn Hiểu nghĩ, người này đã ở trong lòng cô quá lâu nên anh ấy mãi mãi luôn nổi bật trong mắt cô.
Anh đứng ờ đó, cách không đến một trăm mét nhưng giống như cách cả dải ngân hà. Mặc dù cô nhìn thấy nhưng giữa họ là một khoảng không bất tận.
Cũng giống như Erlabrunn trong tranh của anh, cô chỉ có thể đứng ngắm từ xa.
Bởi cảnh vật hiện ra trước mắt có thật đến như thế nào thì cũng chỉ là một bức tranh mà thôi.
Khi Quách Dung Dung gọi điện nói bác sỹ nhi khoa mời cô đi chơi, Hàn Hiểu đồng ý rất nhanh. Quách Dung Dung hơi ngạc nhiên, liên tục hỏi cô: “Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ?”
Đương nhiên Hàn Hiểu không sao, cô chỉ muốn biết một tình yêu thật sự trong cuộc sống là như thế nào. Cô sợ để lòng mình yên lặng quá lâu, lúc nào đó phát điên thì sẽ rất buồn cười. Nếu cô nàng xinh đẹp Vu Dương biết được, có thể sẽ lại nhìn cô với vẻ không lạnh lùng không nhiệt tình và thầm đố kỵ với cô trong lòng.
Hàn Hiểu không biết tâm trạng của mình là gì nhưng cô không thể chịu đựng được cái nhìn khinh thường của Vu Dương. Vì thế cô cố gắng ngăn mình không chạy đến ngắm nhìn ông chủ của phòng tranh họ La từ xa, không để mình tiếp tục chờ đợi La Thanh Phong gọi điện thoại, không để mình nghĩ đến tất cả mọi điều liên quan đến anh ấy.
Cô nghĩ, trong những ngày La Thanh Phong không xuất hiện, trái đất vẫn quay như cũ.
“Sợ cậu không tự nhiên nên mình đã nói với anh Lâm, lúc bắt đầu bốn người chúng ta sẽ đi cùng nhau.” Đầu bên kia điện thoại, Quách Dung Dung cẩn thận lựa chọn từng chữ, “Đợi bao giờ hai người có cảm tình với nhau thì sẽ hẹn hò riêng.”
Hàn Hiểu không nghĩ xa như thế, cô cũng không biết cái gì được gọi là “có cảm tình”. Nhưng cô có thể hiểu được lòng tốt của Quách Dung Dung nên hôm đi hẹn hò, cô để Quách Dung Dung giúp cô chọn quần áo và trang điểm. Mặc dù trước khi đi cô có ý định bàn lùi, nhưng dù sao, không khí buổi tối hôm đó cũng khá vui vẻ.
Hàn Hiểu không còn căng thẳng nữa, những lần sau đó, cô đi ăn cơm riêng với vị bác sỹ nhi khoa, có lúc họ cùng nhau đi dạo. Đương nhiên, hầu hết thời gian đều là bác sỹ nhi khoa nói và cô nghe. Không có cảm giác gì đặc biệt nhưng vì dành một phần thời gian cho anh ấy nên thời gian buổi tối của cô căng thẳng hơn. Sau vài lần phải làm thêm giờ đến tận sáng, Hàn Hiểu bắt đầu cảm thấy kết giao với bạn trai là một việc thật phiền phức.
Không biết cảm giác này có phải tất cả những người đang yêu đều có không, Hàn Hiểu ngại ngùng không dám hỏi Quách Dung Dung, đành mượn cớ phải làm thêm giờ để từ chối lời mời đi ăn cơm của bác sỹ nhi khoa mỗi lần anh ấy gọi điện.
Sau đó Hàn Hiểu không ít lần nhớ tới đêm hôm đó, khi cô tắt điện thoại, cô cảm thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Nếu lúc đó cô không đấu tranh mà đồng ý đi với anh ấy, liệu hôm nay cô có còn tiếp tục làm tổng giám sát kỹ thuật trên danh nghĩa, thật ra là làm tạp vụ cao cấp ở máy móc Hoa Thịnh không.
Thật sự... trong cuộc đời này, mọi chuyện đều rất khó lường.
Mọi người trong phòng thực nghiệm vẫn thế, người thì có việc, người thì có hẹn, cuối cùng cũng chỉ còn lại Lý Nam ở lại làm thêm giờ cùng cô.
về việc báo cáo sai đến tai trưởng bộ phận kỳ lạ lần trước, cho dù là Lý Nam hay Tô Lệ, Hàn Hiểu đều cảnh giác nên cô không nói gì cả.
Chỉ có hai người ở lại làm thêm giờ, không có chuyện gì để nói nên không khí rất không thoải mái. Hàn Hiểu ngậm chiếc tua vít, vừa nối đầu kiểm tra của máy điều khiển nhiệt độ với màn hình, vừa thề trong lòng, sau khi báo cáo xong số liệu kiểm tra của máy điều khiển nhiệt độ, cô sẽ không làm thêm giờ nữa. Cô làm thêm giờ nhưng tiền làm thêm giờ tổng công ty phát xuống hàng tháng lại được chia đều cho mọi người trong phòng thực nghiệm, đúng là... đen đủi. Mất công thế này không bằng đi ăn với bác sỹ nhi khoa! Cho dù anh ấy không nhận được sự quan tâm của cô nhưng món ngon... không có tội mà.
Hàn Hiểu đang nghĩ sau này không biết có bỏ chế độ làm thêm giờ không thì nghe thấy Lý Nam ngồi bên cạnh hỏi: “Chị Hàn, dùng bảng dữ liệu tiêu chuẩn hay dùng bảng dữ liệu của máy đo nhiệt độ?”
Hàn Hiểu không quay đầu lại nói: “Bảng dữ liệu máy đo nhiệt độ.”
Lý Nam không nói gì lấy bảng dữ liệu máy đo nhiệt độ, ngồi xuống bên cạnh cô rồi lại hỏi: “Chị Hàn, máy đo nhiệt độ kiểu SR và SD có gì không giống nhau mà giá tiền lệch nhiều thế?”
Hàn Hiểu cúi đầu ấn nút trên máy, nói: “Vấn đề này không phải tự xem hướng dẫn sử dụng là được rồi sao?”
“Chị Hàn...”
“Xem hướng dẫn sử dụng.”
“Trong hướng dẫn sử dụng nói, máy đo nhiệt độ kiểu SR và SD có độ chính xác như nhau..”
Hàn Hiểu hỏi ngược lại: “Quyển hướng dẫn sử dụng dày như thế chỉ viết về độ chính xác sao?”
“Chị Hàn...”
Hàn Hiểu thở dài, đặt hai máy đo nhiệt độ cạnh nhau rồi lạnh lùng giảng giải: “Xét về ngoại hình, SD mỏng hơn, đẹp hơn, dễ dàng lắp ráp hơn. Xét về tính năng, nó không chỉ có thêm chức năng lên chương trình mà có chức năng tạo giao diện, có thể kết nối các dữ liệu của nhiều máy bất kỳ lúc nào. Còn nữa, nó có điện trở bằng platinum -100.0°c~350.0°c.” Giảng xong cô cảm thấy không cam lòng, nói thêm một câu, “Tất cả đều có trong hướng dẫn sử dụng.”
Lý Nam vừa nghe vừa gật đầu, đợi cô nói xong lại hỏi tiếp: “Vậy độ chính xác từ máy đo nhiệt độ hiện lên màn hình là như nhau đúng không?”
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.s
Hàn Hiểu liếc nhìn cô, cảm thấy hơi hoài nghi với câu hỏi này. Cô thấy câu hỏi này nên thốt ra từ miệng của cô Trần mới phải, chỉ người nào hàng ngày chỉ biết đọc báo giải trí mới có thể hỏi như thế. Nhưng Lý Nam vẫn bình tĩnh chờ cô trả lời, Hàn Hiểu đành nói: “Độ chính xác là như nhau, chỉ cần chọn kiểu phù hợp với nhau là được.”
Lý Nam gật đầu, bắt đầu tiến hành làm việc với chiếc màn hình đã được dán nhãn đạt tiêu chuẩn chất lượng ở bên cạnh.
Hàn Hiểu do dự một lát rồi cố gắng nuốt lại những lời định nói. Lý Nam dù sao cũng là người của phòng thực nghiệm, động chạm vào màn hình cũng không phải là hành động quá đáng. Huống hồ máy này là máy đã được kiểm tra hoàn tất và đạt tiêu chuẩn, các dữ liệu bên trong đã được bảo mật, trừ khi cô ấy biết mật mã nội bộ của bộ phận kỹ thuật, nếu không sẽ không thể tiến hành thay đổi dữ liệu.
Hàn Hiểu hơi do dự bởi hành động của cô ấy.
Cô không thể ngờ, vấn đề nằm trên màn hình mang nhãn hiệu TSA3702 này.
Máy móc của Hoa Thịnh khi xuất xưởng đều có thể kết hợp dùng với một màn hình tiêu chuẩn. Tác dụng của màn hình là hiển thị để chỉnh sửa các sai lệch về dữ liệu của máy điều khiển nhiệt độ sau khi đưa vào sản xuất. Vì thế, các dữ liệu tiêu chuẩn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một máy hiển thị màn hình như vậy có giá 240 000 nhân dân tệ ngoài thị trường.
Đã được dán nhãn đạt tiêu chuẩn chất lượng, vậy mà máy hiển thị màn hình nhãn hiệu TSA3702 bị bên mua trả lại bộ phận kiểm tra chất lượng với lý do “dữ liệu có sai sót”, ngoài ra còn có một bản kiểm tra dữ liệu bị sai và hóa đơn liệt kê tổn thất gây ra cho nhà xưởng.
Trên nhãn kiểm tra đạt tiêu chuẩn chất lượng có chữ ký của Hàn Hiểu, bộ phận kiểm tra chất lượng không nghi ngờ gì về việc coi cô là người chịu trách nhiệm cho sự cố này.
Chương 4: Việc không nên nhận lời
Thật sự, có thể ngồi nói chuyện cùng nhau như thế này... cũng không tồi.
Khi Hàn Hiểu nhập mật khẩu nội bộ, điều chỉnh nhóm dữ liệu thấy độ chính xác rất thấp, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Lúc phát hiện ra điều này, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Lý Nam cúi đầu làm gì đó vào đêm hôm làm thêm giờ. Cô ta lúc đó chuyên tâm... đến mức kỳ lạ.
Nhưng ai có thể tin một người không thể phân biệt được rõ ràng độ chính xác của máy đo nhiệt độ, vừa mới vào làm trợ lý tại phòng thực nghiệm có thể qua mặt cô sửa đổi dữ liệu trong một loại máy có độ chính xác cao như thế? Cô ta không thể biết mật khẩu nội bộ. Nếu Hàn Hiểu tiết lộ mật khẩu của mình nghĩa là cô đã vi phạm quy định bảo mật kỹ thuật, phải chịu trách nhiệm hình sự.
Nếu đúng là Lý Nam, vì sao cô ta biết được mật khẩu nội bộ? vấn đề này có liên quan đến rất nhiều người, Hàn Hiểu không dám nghĩ tiếp.
Nhưng... cho dù mọi người biết Lý Nam có thể làm như vậy để thay thế vị trí của cô trong phòng thực nghiệm, Hàn Hiểu cũng không thể chống lại cô ta trong tình trạng này vì cô không hề có chứng cứ. Được giáo dục, cô cũng không cho phép mình trong hoàn cảnh mất đi sự tín nhiệm về kỹ thuật, tiếp tục mất đi danh dự nhân phẩm của mình.
Vụ việc lần này đúng là không có lối thoát.
Khi trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng là chủ nhiệm Vương đau lòng tuyên bố quyết định tạm thời cách chức cô, Hàn Hiểu cúi đầu, không giải thích một câu nào.
Lúc này, lãnh đạo trực tiếp của cô, trưởng bộ phận kỹ thuật Nghiêm Hiểu Phong đương nhiên thực hiện một nhiệm vụ vinh quang. Anh ta vừa an ủi Hàn Hiểu, nói do cô bận quá nên phạm sai sót nên cần nghỉ ngơi, vừa thuận miệng đề đạt Lý Nam tạm thời giữ chức tổng giám sát.
Đột nhiên Hàn Hiểu thấy buồn cười.
Tình tiết thật ly kỳ hấp dẫn đến mức hoàn toàn có thể dựng thành phim: có nghi ngờ hãm hại, có tranh giành quyền lực, không dám chắc trong đó còn có tình cảm nam nữ ám muội hay không, tất cả tình tiết hấp dẫn đều có.
Cầm chiếc cốc cà phê màu đỏ đã dùng mấy năm, Hàn Hiểu bật cười. Quả nhiên, lúc gặp một bữa tiệc lớn như thế này, cô không có cách gì để chống đỡ. Người ta chỉ cần chỉ đầu ngón tay mà không động sắc mặt, mình đã thua đến mức không còn đất sống. Quách Dung Dung thường có một câu cửa miệng: “Đã bị hiểu nhầm thì phải nói cho mọi người biết.” Nhưng bị oan uổng như thế này, không cam tâm còn biết làm gì nữa?
Hàn Hiểu ôm chiếc hộp giấy quay người bước đi, thấy vài người thuộc phòng thực nghiệm đang đứng chen nhau ở cửa. Đây đều là những đồng nghiệp sống khá hòa thuận, thấy cô thu dọn đồ đạc nên đoán được “tạm thời cách chức” có nghĩa là gì. Mặt mọi người có vẻ hơi buồn, điều kỳ lạ là Lý Nam cũng ở đó.
“Chỉ là tạm thời cách chức thôi mà,”, chị Trần thở dài, “Đi thật sao? Không phải lãnh đạo nói sẽ tiếp tục điều tra sao?”
Hàn Hiểu liếc nhìn Lý Nam rồi cười nhạt, “Có một số chuyện giống như trộn hố phân, càng trộn càng bốc mùi, không có ý nghĩa gì. Thế giới rộng lớn như thế này, lẽ nào không tìm được bát cơm sạch để ăn?”
Sắc mặt Lý Nam trở nên khó coi, “Chị Hàn, lời chị nói sao mà...”
Hàn Hiểu cười ngắt lời cô ta, “Người không có tật sẽ chỉ coi lời tôi nói là một lời bông đùa. Người có tật nghe xong hiểu như thế nào cũng hơi khó nói.”
Hàn Hiểu ôm đồ bước ra ngoài. Đã quyết tâm ra đi nên tự nhiên cô cũng không còn cảm thấy do dự gì nữa. Lúc bước qua Lý Nam, không kìm nén được cô nói nhỏ một câu: “Ngẩng đầu còn có trời xanh. Hãy làm gì đó tích lấy cho mình một chút âm đức.”
Sắc mặt Lý Nam trở nên trắng bệch.
Biết mà không nói ra và không biết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng vì sao nhiều người lại coi chúng là một?
Đơn xin nghỉ việc đã được trình lên nhưng bị lãnh đạo cũ giữ, trên danh nghĩa Hàn Hiểu vẫn đang nghỉ phép.
Cô chưa bao giờ được nghỉ phép nhiều đến nửa tháng như thế này. Nếu bình thường, Hàn Hiểu đã mua vé ô tô về thăm bố mẹ - sau khi nghỉ hưu, bố mẹ cô chuyển về sống tại nhà cũ ở thành phố gần đó. Nhưng trong tình trạng bây giờ, cô vốn là người để lộ hết mọi chuyện trên nét mặt, nếu để bố mẹ nhận ra họ sẽ rất lo lắng.
Quách Dung Dung khuyên cô nên mua quà đến thăm phó trưởng bộ phận nhân sự Lâm nhưng Hàn Hiểu nhất định không chịu. Không phải vì cô muốn thanh cao, chỉ là cô nghĩ đến dáng vẻ cười cợt của phó trưởng bộ phận nhân sự Lâm và thói quen chạm lên người nhân viên nữ của ông ta khiến cô bỗng dưng lạnh người.
Vạn nhất nhỡ xảy ra chuyện gì... dù sao cô cũng phải giữ được tiếng tốt để còn lấy chồng nữa!
Được rồi, được rồi, Hàn Hiểu nghĩ. Mình dù xấu tốt thế nào cũng có chức danh, có kinh nghiệm làm việc, chả lẽ lại không tìm được chỗ nào để kiếm bát cơm sạch sao?
Thật ra cú shock lần này không nghiêm trọng như cô vẫn tưởng tượng, có lẽ vì chuyện về bản báo cáo sai lần trước đã ít nhiều khiến cô chuẩn bị tâm lý. Cô chỉ hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao vốn dĩ một công việc kỹ thuật đơn thuần như vậy cũng có thể khiến cho người ta hại cô đến mức này?
Không hiểu nổi nên đành vùi đầu đi ngủ.
Sau khi chán nản ngủ như thế hai ngày, cô bắt đầu quét dọn vệ sinh khắp nhà. Cho đến khi thu dọn hết chỗ giấy tờ từ hồi còn học đại học, Hàn Hiểu không còn việc gì để làm nữa. Cô thu thập các thông báo tuyển dụng từ trước đến giờ mình đã từng liên hệ và gửi hồ sơ xin việc.
Ngày hôm sau, Hàn Hiểu nhận được điện thoại của La Thanh Phong, mời cô đến dự sinh nhật của anh cùng mọi người.
Hàn Hiểu cầm điện thoại, không hiểu mình đang có cảm giác gì, cô đã hạ quyết tâm thoát ra khỏi giấc mộng của mình nhưng quỷ thần vẫn khiến cô giữ liên lạc với anh.
Không hiểu đây là “trong phúc có họa” hay “trong họa có phúc” đây?
Cửa đang khép hờ, chỉ có một mình La Thanh Phong ngồi bên chiếc bàn tròn đang lười biếng nghịch điện thoại.
Hàn Hiểu nắm vịn cửa, ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một mình anh?”
La Thanh Phong đặt điện thoại xuống, đưa tay làm động tác “mời ngồi”, “Không mời người ngoài, người khác đều không đến. Thôi Hạo đang chọn rượu ở dưới nhà, lúc cô đến không gặp sao?”
Hàn Hiểu lắc đầu, đưa một vật đang cầm trong tay cho anh, “Quà sinh nhật. Nếu không vừa ý đừng nói trước mặt tôi nhé.”
Vì món quà này, Hàn Hiểu vốn là người không thích đi mua sắm phải đi suốt hai tiếng đồng hồ. Đối với một người đã có bạn gái như La Thanh Phong, không thể chọn những món đồ có ý nghĩa riêng tư như cà vạt, thắt lưng. Khi cô đang mệt mỏi ngồi trên ghế nghỉ thì nhìn thấy một trang quảng cáo lớn của hãng mỹ phẩm Biotherm bên kia bức tường trong suốt bằng kính. Bức hình màu đen nhưng rất đẹp khiến cho người ta không thể rời mắt. Đặc biệt là người mẫu nam có vẻ gì đó rất giống La Thanh Phong.
Vì thế nên cô quyến định mua một bộ sản phẩm Biotherm cho nam giới.
La Thanh Phong hơi ngạc nhiên rồi cười nói, “Sao cô biết tôi dùng loại này? Đúng lúc sắp dùng hết.”
“Gì?” Hàn Hiểu há miệng ngạc nhiên, “Không phải anh đang an ủi tôi đấy chứ?”
“Không phải, không phải,” La Thanh Phong cười vui vẻ nhận món quà, “Thật mà, tôi không lừa cô đâu. Không tin cô đi hỏi Thôi Hạo xem.”
Hàn Hiểu nghĩ: Vì sao anh không nói là đi hỏi Vu Dương?
Nhưng cô chỉ có thể giữ câu hỏi này trong lòng. Thấy La Thanh Phong nhận món quà như một đứa trẻ, cô cảm thấy cảm giác căng thẳng trong lòng biến mất.
“Cảm ơn.” La Thanh Phong ngắm đủ rồi mới nghĩ ra phải nói lời cảm ơn, “Hôm khai trương phòng tranh đã làm phiền đến cô nhiều. Công việc phòng tranh bận rộn quá nên mãi đến hôm nay mới... nuôi mèo.” Nói xong anh nháy mắt và cười.
Hàn Hiểu giật mình, cảm thấy hơi khó thở. Hai chữ “nuôi mèo” có vẻ như thể hiện đây là một bữa cơm mời riêng cô... Không biết phải trả lời anh thế nào, Hàn Hiểu chỉ thở một hơi thật nhẹ, “Cũng không giúp đỡ được gì, sao phải khách sáo như thế?”
La Thanh Phong cẩn thận đặt túi đồ ra ghế phía sau rồi quay lại hỏi: “Cô đã nghỉ việc rồi sao?”
Hàn Hiểu hỏi ngược lại: “Anh nghe ai nói thế?”
“Thôi Hạo.” La Thanh Phong châm một điếu thuốc, nghiêng đầu hít một hơi, “Cậu ấy gọi điện cho Quách Dung Dung nên biết chuyện.”
Hàn Hiểu không nói gì.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.s
La Thanh Phong nhìn cô qua làn khói thuốc, ánh mắt anh có một chút quan tâm, một chút nghi hoặc và điều gì đó không thể nhận ra được.
“Cô có dự định gì không?” Anh lại hỏi. Giọng anh hơi trầm, có vẻ ấm áp đặc trưng.
Hàn Hiểu lắc đầu, “Đang đợi tin. Ngành này nổi tiếng là trọng nam khinh nữ, mặc dù tôi đã gửi hồ sơ, tạm thời... chưa có gì cả.”
La Thanh Phong nheo mắt tránh khói thuốc rồi nhướn mày hỏi: “Cô có biết Lưu Đông Pha không?”
Hàn Hiểu nói: “Tôi biết Tô Đông Pha.”
La Thanh Phong cười và bị sặc khói thuốc, ho hai tiếng rồi nói: “Tôi cũng biết nhà thơ Tô Đông Pha mà cô nói đến. Tôi nói là nói vị phó trưởng bộ phận Lưu ở khoa giám sát bộ phận kỹ thuật của Hải Công.”
Hàn Hiểu cũng cười, “Anh nói đến ông Lưu thì ai dám không biết ông ấy? Ông ấy luôn đích thân đưa người xuống kiểm tra.”
La Thanh Phong cười: “Để tôi giúp cô đi hỏi ông ấy xem, tôi nhớ là bên Hải Công luôn luôn tuyển người.”
Món nợ tình cảm không dễ trả, nhưng đây là lòng tốt của La Thanh Phong... Hàn Hiểu do dự một lát rồi gật đầu, “Được, lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn.”
La Thanh Phong dập điếu thuốc lá vào gạt tàn, chau mày cười: “Vậy phải mời ăn món đắt, thật đắt vào.”
“Được, để tôi nuôi mèo.” Hàn Hiểu cũng cười, cảm giác hồi hộp lo lắng lúc mới gặp đột nhiên biến mất. Thật ra gặp nhau nhiều mới phát hiện ra, La Thanh Phong là một người rất tốt.
Thật sự, có thể ngồi nói chuyện cùng nhau như thế này... cũng không tồi.
Vì La Thanh Phong mời khách nên Vu Dương đến là điều tự nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là người đi cùng Vu Dương.
Dáng người cao, nước da rất đen, đôi mắt rất sáng. Ánh mắt anh ta nhìn một vòng quanh nhà ăn rồi dừng lại trên mặt Hàn Hiểu, nửa như cười nửa như không gật đầu chào cô và quay đi. Đó là người đàn ông đã trêu cô ở phòng tranh.
“Anh họ của tôi, Hình Nguyên.” Vu Dương giới thiệu đơn giản, “Tiện đường đưa tôi qua đây.”
La Thanh Phong kéo ghế mời cô ngồi, khách sáo nói với anh ta:” Đã đến rồi thì ngồi lại chơi. Đều là bạn học của tôi, không phải người ngoài.” Rồi giới thiệu với Hàn Hiểu và Quách Dung Dung, “Hình Nguyên và Vu Dương đều là người đầu tư vào phòng tranh La Thị.
Vu Dương lườm anh có vẻ giận dỗi kiểu trẻ con, dường như vô cùng không hài lòng với lời giới thiệu đó. La Thanh Phong vỗ vai cô, cười không nói gì trước vẻ trách móc của cô. Lúc quay sang hỏi Hình Nguyên muốn uống rượu gì, tay anh vẫn đặt lên vai Vu Dương.
Hành động rất tự nhiên và thân mật nhưng vẫn có vẻ xa cách khiến cho người khác không sao hiểu được. Hàn Hiểu cố gắng không để ý đến hành động đó của anh, trong lòng nghĩ: Có lẽ đôi tình nhân nào cũng có hành động như thế, chẳng qua là mình không có kinh nghiệm gì.
Hình Nguyên từ lúc ngại ngùng khi mới đến giờ rất tự nhiên ở lại. Không những thế anh rất nhanh tham gia hội họp với nhóm Quách Dung Dung và Thôi Hạo. Lúc mời rượu Hàn Hiểu, anh còn nháy mắt với cô, cười hi hi nói: “Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, giữ thể diện cho tôi nhé!”
La Thanh Phong liếc nhìn Hình Nguyên, không nói gì. Thôi Hạo không nén được tò mò hỏi: “Cái gì mà đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân?”
Hình Nguyên cười đáp: “Đây là bí mật giữa tôi và cô Hàn.”
Thật ra đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Hình Nguyên nói đó là bí mật, nghe có vẻ như hai người đang giấu tình cảm nào đó. Hàn Hiểu không biết nên giải thích như thế nào, bất giác cảm thấy hơi giận: Không biết vì sao gần đây cô lại luôn gặp đen đủi với những việc không thể nói rõ ràng? Quay sang thấy ánh mắt dò xét của Quách Dung Dung, rõ ràng là có ý gì đó nên cô lại càng cảm thấy phiền lòng.
Vốn dĩ Hàn Hiểu đang định ăn một bữa để an ủi lòng mình bị giày vò bấy lâu nay, bây giờ lại bị Hình Nguyên làm mất hết cảm giác ngon miệng. Càng khó hiểu hơn, lúc tan bữa tiệc, Hình Nguyên đề nghị đưa cô về nhà.
“Không cần.” Hàn Hiểu nhất quyết từ chối, “Chúng ta không quen biết nhau.”
Dường như Hình Nguyên không nghe thấy lời từ chối của cô, cười đáp: “Vì thế tôi mới cần đưa cô về.”
Đúng là... không đâu vào đâu.
Hàn Hiểu nghiêm mặt, “Không cần, tôi và Quách Dung Dung còn phải đi mua đồ.”
Hình Nguyên cười đáp: “May mà thuận đường, tôi đưa các cô đi.”
Hàn Hiểu đang định nói tiếp thì thấy Quách Dung Dung khoác tay cô, cười hi hi nói với Hình Nguyên: “Vậy thì cảm ơn anh, anh chàng đẹp trai.”
Hàn Hiểu lườm cô.
Hình Nguyên cười nheo mắt lại, “Không cần cảm ơn, rất vui lòng phục vụ các người đẹp.” Vừa nói vừa cầm túi xách của Hàn Hiểu, “Cô thích hãng này sao? ở tòa nhà Thiên Mỹ hình như có rất nhiều đồ của hãng này, tôi đưa các cô đi xem.”
Hàn Hiểu lấy lại túi của mình rồi lườm anh, “Mắt anh sao thế? Không nhìn thấy đó là đồ giả sao? Thứ đồ đắt như thế - cái túi nhỏ bằng bàn tay cũng phải đến chục nghìn tệ, không thích hợp với dân lao động chúng tôi.”
Hình Nguyên vẫn trêu cô, “Tôi thích nhất là được phục vụ dân lao động. Đi thôi, tôi mua tặng cô, coi như món quà gặp mặt.”
“Ai cần anh tặng!” Hàn Hiểu tức giận. Không biết là vì anh để lại trong cô ấn tượng đầu tiên quá xấu không mà chỉ cần người đàn ông này mở miệng, cơn tức giận trong lòng cô lại bùng lên không sao kìm nén được, “Anh nghĩ ai cũng thích uống nước ngọt miễn phí như anh sao?”
“Không phải chỉ là đùa sao?” Hình Nguyên xoa mũi, nhìn Quách Dung Dung với vẻ như đang bị bắt nạt, “Thật ra tôi cũng không có ác ý gì. Cô cũng biết, bắt chuyện với người đẹp thì cũng cần nói gì đó...”
Quách Dung Dung thản nhiên gật đầu, “Đúng vậy.”
Hàn Hiểu lườm cô. Cô biết Quách Dung Dung lo lắng cô bị phân tâm bởi La Thanh Phong nên muốn cô kết bạn với nhiều người khác giới. Nhưng lúc này cô ấy đứng về phía Hình Nguyên khiến Hàn Hiểu cảm thấy không thoải mái.
Quách Dung Dung nháy mắt với cô, quay sang nói với Hình Nguyên, “ Vậy phiền anh đưa chúng tôi đi một đoạn, không cần tặng quà vì Hàn Hiểu không quen như vậy.”
“Ồ?” Hình Nguyên có vẻ như rất hứng thú, “Thế cô ấy thích gì?”
Quách Dung Dung không buồn để ý đến cái lườm của Hàn Hiểu, giả vờ nghĩ ngợi, “Như thế này, anh hối lộ tôi một suất kem hoa quả, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Hình Nguyên cười rất thoải mái, “Không sao. Tôi sẽ hối lộ cô hai suất.”
Hàn Hiểu không thèm để ý đến Hình Nguyên, cấu Quách Dung Dung, “Lại còn kem nữa? Không phải cậu đang muốn giảm cân sao? Không sợ béo à?”
Quách Dung Dung dường như đắc ý vì thực hiện được âm mưu của mình, khoác tay Hàn Hiểu cười rất vui vẻ.
La Thanh Phong bước đi phía sau họ, thấy Hình Nguyên đặt tay lên eo Hàn Hiểu đưa cô ra ngoài cửa, không kiềm chế được chau mày. Ánh mắt anh rời khỏi tay của Hình Nguyên, đột nhiên nói: “Hàn Hiểu, phòng tranh của tôi bây giờ đang tuyển người. Nếu có thời gian, cô đến giúp tôi vài ngày nhé.”
Hàn Hiểu ngạc nhiên, trong đầu chưa kịp hiểu gì nhưng miệng thốt lên một câu: “Được, không có vấn đề gì.” Nói xong cô mới cảm thấy Quách Dung Dung đang tức giận véo tay cô, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét mặt không vui của Vu Dương, trong lòng cô cảm thấy như có một cái gì đó vừa tan vỡ, đột nhiên nhận ra rằng đây là việc cô không nên nhận lời.
La Thanh Phong không tỏ thái độ gì, gật đầu rất tự nhiên, “Vậy mai đi làm nhé, chín giờ sáng là được.”
Hàn Hiểu đã cưỡi lên lưng hổ nên khó xuống, đành ngẩng đầu nói: “Được.”
Chương 5: Cưỡi lên lưng hổ
Chờ đợi một thời gian dài là để đến thời khắc này, có thể nói “Tôi thích anh”.
Đúng là cưỡi lên lưng hổ khó xuống.
Hàn Hiểu nghĩ, vì sao cô lại để mình rơi vào tình huống này? Thấy một đĩa thịt kho tàu thơm ngon, không những không được ăn, ngay cả nuốt nước miếng cũng không được để lộ mà phải giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra...
Thật là đau đầu. Một người không phân biệt được Raphael và Titan như cô lại bắt đầu chiêm ngưỡng từng mảng màu sắc trên tấm vải vẽ - thật sự là từng mảng màu sắc chứ không phải là nói khoa trương. [Raphael, Titian là những họa sỹ nổi tiếng thời kì phục hưng ở Tây Âu.]
Hàn Hiểu tiến lại gần, rồi lại lùi ra xa, ra xa rồi lại tiến lại gần...
Màu sắc vẫn là màu sắc...
Đằng sau lưng có tiếng cười nho nhỏ.
Mặt Hàn Hiểu nóng rực và đỏ bừng lên như một mảnh vải màu đỏ. Anh đến đột ngột khến cho cô không biết phải đặt chiếc giẻ lau ở đâu.
“Không phải xem tranh sơn dầu như thế.” La Thanh Phong bước lại, kéo cô lủi ra sau vài bước, liếc nhìn sắc mặt cô rồi mỉm cười, “Cô chỉ cần nhớ rằng, cho dù là đề tài nào, tranh sơn dầu đều sử dụng ba thủ pháp là hình, ánh sáng, màu sắc là được.”
Hàn Hiểu là người làm kỹ thuật nên cô thường nói đến các số liệu, không bàn luận được về chủ đề này. Cô nghe La Thanh Phong nói nhưng vẫn không hiểu rõ nên hỏi: “Những thứ loạn cào cào của Picasso tôi không nhìn ra được hình gì cả...”
La Thanh Phong trợn mắt nhìn cô, không nhịn được cười: “Sao cô lại gọi đó là... những thứ loạn cào cào? Nếu thầy giáo của tôi mà nghe thấy, có khi ông ấy sẽ ném cả cái bảng pha màu vào cô mất.”
Mặt Hàn Hiểu lại đỏ lên, “Điều này... thật sự là tôi không hiểu.”
La Thanh Phong lắc lắc đầu, “Trường phái ấn tượng, trường phái trừu tượng là những trường phái nghệ thuật đột phá chủ nghĩa hiện thực trên nền tảng của chủ nghĩa cổ điển, nhưng không hề làm mất đi hoàn toàn hình tượng, nhiều nhất chỉ là thể hiện hình tượng theo phương pháp hiện đại hóa, thêm một chút biến hình và khoa trương mà thôi. Cái gì mà loạn cào cào...” Nói xong anh lại cười, có vẻ bao dung của một người lớn trước sai sót của trẻ nhỏ.
Hàn Hiểu giật mình, tránh né ánh mắt của anh.
La Thanh Phong vừa cẩn thận nâng bức tranh vừa hỏi cô: “Lúc còn học ở trường, không phải là cô giúp tôi làm báo tường sao? Vì sao lại không hiểu gì cả?”
Hàn Hiểu lại giật mình, “Gì? Anh vẫn còn nhớ sao?”
“Đương nhiên là nhớ,” La Thanh Phong đang nhìn lên bảng vẽ liếc nhìn cô, giọng điệu có vẻ không hài lòng, “Tôi không phải là người già lẩm cẩm. Việc mới xảy ra cách đây vài năm, vì sao lại không nhớ?”
Hàn Hiểu không có ý đó, nhưng cô cảm thấy bối rối không nói nên lời.
Mặc dù tính cách ngang ngược nhưng khi trong lớp có việc cần anh đều không thoái thác. Hàn Hiểu vẫn còn nhớ, năm đó có cuộc thi làm báo tường. Quách Dung Dung làm lớp trưởng nên giục La Thanh Phong là người giỏi vẽ nhất hoàn thành tờ báo, ngày nào đi học cũng không về nhà ngay mà ở lại lớp học giám sát anh. Hàn Hiểu và Quách Dung Dung là bạn thân nên cô cam tâm tình nguyện ở lại đợi cô ấy cùng về, đồng thời có thể giúp đỡ La Thanh Phong.
Như vậy mất vài hôm. Suốt thời gian đó, không ai nói gì. Trong ấn tượng của Hàn Hiểu, cho dù là lúc đó hay bây giờ nhớ lại, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó như một làn khói thuốc mờ ảo không có thật.
Không ngờ rằng... Anh ấy vẫn còn nhớ.
Hàn Hiểu thở một hơi thật sâu. Điều hòa thổi ra hơi lạnh, đi qua cổ họng đi vào cơ thể cô giống một dòng nước nóng thiêu đốt lòng cô khiến tim cô nhói đau.
La Thanh Phong căng xong mảnh vải, quay đầu lại, thấy Hàn Hiểu đang lơ đãng cầm giẻ lau lau lung tung trong phòng tranh, không kiềm chế được nhắc cô: “ở đây ngoài giá sách và bàn, không cần lau bất kỳ thứ gì khác. Cô rảnh thời gian có thể đọc sách của tôi, tôi có không ít quyển sách quý.”
Hàn Hiểu phản xạ theo điều kiện nói: “Tôi không hiểu...”
La Thanh Phong không quay đầu lại nói: “Không hiểu thì hỏi. Bỏ qua tôi là một thầy giáo tốt như thế này... Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều người đến hỏi tôi còn lười trả lời.” Nói xong, anh tiến đến trước mặt cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Thật đấy. Không lừa cô.”
Hàn Hiểu phì cười.
Cô chưa bao giờ phát hiện ra La Thanh Phong có lúc lại trẻ con như thế, dường như cô nói “Tôi tin” là một điều rất quan trọng.
La Thanh Phong nói sau lưng cô: “Này, cô đừng có không tin. Thật đấy, không lừa cô...” Nói xong anh cũng cảm thấy vui.
Hàn Hiểu vui suốt cả ngày vì câu nói “Không lừa cô”, vui cho đến buổi tối lúc đi ăn cùng Quách Dung Dung và Mạch Lâm.
Mạch Lâm nói cô đào hoa và bị Quách Dung Dung lườm. Mạch Lâm đang nghĩ “đào hoa” không phải là từ mang nghĩa xấu thì nghe thấy Hàn Hiểu hỏi anh: “Có phải những người làm nghệ thuật rất trong sáng không?”
Mạch Lâm tiện miệng trả lời: “Đương nhiên. Những người làm nghệ thuật chân chính đều trong sáng đến mức giống như hươu sao...”
Quách Dung Dung đá chân anh dưới bàn, Mạch Lâm vội vàng sửa lời: “Nghệ thuật rất thuần khiết, không màng danh lợi, tất nhiên người làm nghệ thuật người nào cũng trong sáng như hươu sao...”
Vì Hàn Hiểu nên Quách Dung Dung có ác cảm với La Thanh Phong. Cô không tán thành việc Hàn Hiểu đến phòng tranh giúp La Thanh Phong nhưng lúc đó Hàn Hiểu đồng ý quá nhanh, cô không kịp ngăn cản nên luôn luôn dị ứng với chuyện này. Nghe Mạch Lâm đồng tình với Hàn Hiểu, cô không vui ra mặt, “Hai người hôm nay không có việc gì làm sao? Còn nhắc đến hươu sao nữa? Những người làm nghệ thuật là điên và ngốc nghếch! Không phải là Van Gogh đã bị chết vì đói sao?”
Phải là... ngược lại.
Hàn Hiểu lại nhớ đến dáng vẻ trịnh trọng của La Thanh Phong khi nói “Không lừa cô” và không kìm nén được mỉm cười.
Quách Dung Dung liếc nhìn cô, hừ một tiếng, “Nói đến La Thanh Phong...”
“La Thanh Phong?” Mạch Lâm không hiểu ngắt lời cô, “Vì sao lại nhắc đến La Thanh Phong? Không phải anh ấy là bạn học của em sao? Người ta vừa mới mời em một bữa, em ăn no bụng rồi bắt đầu bôi bác người ta, đúng là không tử tế...”
Quách Dung Dung đặt mạnh đĩa hạt tiêu xuống trước mặt anh, “Ăn cơm!”
Mạch Lâm giả bộ làm mặt xấu với Hàn Hiểu rồi không dám nói gì nữa.
Quách Dung Dung nói tiếp: “Nói đến La Thanh Phong, anh ta biết nấu cơm không? Biết giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa không?”
Hàn Hiểu nghĩ ngợi. La Thanh Phong sống ở tầng hai của phòng tranh, thuê người giúp việc dọn dẹp, đúng là không nhìn thấy anh ấy làm việc nhà bao giờ. Anh ấy thường gọi điện cho phòng giặt là đến lấy và gửi quần áo, về ăn uống... Ngoài việc ra ngoài ăn, anh ấy gọi điện thoại để người ta mang cơm đến, có lẽ là cũng không biết nấu.
“Thấy chưa, mình không nói sai đúng không?” vẻ mặt của Quách Dung Dung có vẻ như “Bị mình nói trúng chưa?”.
Hàn Hiểu không nói gì. Cô ấy nói vậy không sai, nhưng lúc đầu vì sao cô thích anh ấy, câu hỏi này mặc dù không có câu trả lời nhưng chắc chắn không phải vì anh ấy biết nấu cơm, biết làm việc nhà...
Quách Dung Dung lại nói: “Hàn Hiểu, mình nói để cậu tham khảo ý kiến. Mình muốn tốt cho cậu, mất thời gian với những người phong hoa tuyết nguyệt như thế sẽ khiến cậu lỡ làng.” Dừng một lát, Quách Dung Dung lại nói với vẻ suy tư, “Cái người tên là Hình Nguyên đó cũng không tồi, tính cách vui vẻ, ngoại hình cũng được, lại có tiền. Mình thấy cậu có thể suy nghĩ...”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn cô, rồi quay sang Mạch Lâm trách móc: “Anh phải quản lý vợ của mình, vì hai suất kem mà bán cả tôi.”
“Thật sao?” Mạch Lâm giả bộ trợn mắt rồi nhìn sang Quách Dung Dung lúc đó vẫn rất bình thản, “Em à, em thật là không tử tế. Vì sao chỉ vì hai suất kem mà đã bán Hàn Hiểu đi rồi? Chí ít cũng phải ba suất chứ.”
Quách Dung Dung cười nên bị sặc canh. Hàn Hiểu vừa nhìn Mạch Lâm đang vội vàng giúp cô ấy vỗ lưng, vừa nói nhỏ trách móc cô ấy kông cẩn thận, không biết vì sao lại nhớ đến La Thanh Phong và Vu Dương. So với hai người trước mặt cô, tình cảm giữa hai người đó thiếu một chút nồng nhiệt.
Nhưng... Vốn dĩ La Thanh Phong không phải là người có tính cách như thế mà. Hàn Hiểu đặt thìa
xuống, thở dài.
Nghe thấy có tiếng chuông cửa, Hàn Hiểu đang bôi kem đánh răng lên bàn chải ngạc nhiên, tay run run suýt chút nữa thì bóp hết kem đánh răng trong hộp. Cô vừa lấy giấy lau tay, vừa bực bội nói một mình: “Có chuyện gì xảy ra thế? Kẻ đen đủi đào hoa hơn người khác thì chỉ càng đen đủi mà thôi...”
Đúng là vận đào hoa gặp đen đủi.
Hình Nguyên, người trêu đùa cô hôm ở phòng tranh, sau khi gặp cô ở bữa tiệc sinh nhật La Thanh Phong không hiểu bị làm sao, sáng sớm nào cũng tặng cô một bó hoa vào đúng bảy giờ, ngày mưa gió cũng vậy. Anh ta trêu đùa cô một lần không đủ, còn muốn trêu đùa nhiều thành nghiện sao? Rốt cuộc Hàn Hiểu là người bị hại, dựa vào đâu mà anh ta dám trêu đùa cô như vậy?
Đúng là không để cho người khác tiếp tục sống nữa!
Hàn Hiểu mở cửa, nhìn thấy một người cầm bó hoa không rõ tên trong tay đang đứng thẳng người trước cửa nhà cô. Có lẽ bị cô mắng vài lần, cậu bé này có vẻ hơi sợ cô nên cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Hàn Hiểu cảm thấy hơi mềm lòng, nhưng vừa nhìn thấy bó hoa, cô lại bắt đầu giận dữ, “Hình Nguyên đã trêu đùa xong chưa? Tiền nhiều sao không quyên góp cho bệnh viện, trường học? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi rất dị ứng với phấn hoa, nhìn thấy hoa đã phát phiền!”
Cậu bé mang hoa chau mặt rồi cảm thấy rất buồn cười, “Tổng giám đốc Hình nói, anh ấy biết chị không dị ứng với phấn hoa.”
Hàn Hiểu tức giận, “Vậy thì tôi nhìn thấy anh ta đã phát phiền, vì sao anh ta không biết?”
Cậu bé lại chau mặt, không cười nữa.
“Mang đi, mang đi!” Hàn Hiểu thấy thái độ của cậu bé, cảm thấy mình không thể tức giận được nữa. Có lẽ cần giữ nhã khí với cậu ta một chút, cậu ta mà lì mặt thì càng khó đối phó.
Cậu bé thở dài, “Chị Hàn, ngày nào chị cũng tức giận với em thì có tác dụng gi? Em chỉ là một người đưa hoa thôi.”
Hàn Hiểu không biết phải đối đáp lại như thế nào với câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.s
Cậu bé tiếp tục cố gắng cười với cô, “Hay là chị thích thế nào thì nói với em, em sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc Hình.”
Hàn Hiểu đúng là tìm được chỗ để xả cơn tức giận. Thật ra, sau khi cô thất nghiệp, cô không có cách nào kiềm chế cơn bực bội của mình, “Cậu về nói với tên thần kinh đó, tôi ghét hoa nhất, nhìn thấy hoa là phát phiền! Tôi thích người ta tặng tôi bí đỏ, khoai tây, cà chua, có thể tiết kiệm tiền mua thức ăn!” Nói xong cô đóng sập cửa lại.
Cậu bé đứng ở ngoài cửa nhìn bó hoa thiên điểu, không nén được thở dài, “Không thích loại hoa đắt tiền như thế này, thích bí đỏ khoai tây... rốt cuộc không biết ai bị bệnh thần kinh đây?”
Đối với tranh sơn dầu, cho dù tác giả là La Thanh Phong, Hàn Hiểu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn hờ hững.
“Thật sự là tôi không nhìn ra...” Hàn Hiểu che miệng, cố gắng không ngáp dài một cái, xin lỗi người đang ngồi đối diện với cô là La Thanh Phong, “Xin lỗi, tôi tuyệt đối không cố ý.”
Tay La Thanh Phong vẫn đang cầm bút vẽ, mặt mày ủ dột, “Có nhầm lẫn gì không? Đây là buổi học thưởng thức nghệ thuật mà La Thanh Phong tôi đã chủ động tổ chức, cô lại ngáp ngủ sao? Tôi đi dạy một buổi như thế này ở trường học cũng phải được ít nhất vài trăm tệ đấy.”
Hàn Hiểu thật sự cảm thấy hơi ngại, “Anh nói để tôi đến đây giúp nhưng tôi không giúp được gì. La Thanh Phong, không phải anh lo tôi thất nghiệp không có cơm ăn chứ?”
Cô đã muốn hỏi câu này từ lâu. Dù sao cũng chỉ là bạn học cũ nhiều năm không gặp, cô và La Thanh Phong không thân thiết đến mức... để anh không nhẫn tâm nhìn thấy cô bị đói. Hơn nữa, với tính cách của La Thanh Phong, anh không để tâm đến việc của người khác mới phải.
Quả nhiên La Thanh Phong ngạc nhiên, “Cô không muốn đến đây à?”
“Không phải.” Hàn Hiểu vội vàng lắc đầu, trong lòng nghĩ sao lại có thể như thế được...
La Thanh Phong chăm chú nhìn cô, “Có nguyên nhân. Nhưng tôi phải nói là, cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi không cố ý can thiệp vào chuyện riêng của cô.”
Hàn Hiểu “Ừ” một tiếng, không hiểu việc này có liên quan gì đến chuyện riêng của mình.
Ngón tay thon dài của La Thanh Phong gõ lên bàn gỗ, do dự một lát rồi hỏi cô: “Hình Nguyên đã bao giờ gọi điện cho cô chưa?”
Hàn Hiểu gật đầu, trong lòng nghĩ: Ngoài gọi điện thoại, kẻ thần kinh đó còn tặng hoa cho tôi hàng ngày nữa.
La Thanh Phong chau mày dựa người ra phía sau, có vẻ hơi buồn bã, “Hôm đó ăn cơm, tôi cố ý bảo cô đến giúp tôi trước mặt anh ấy, thật ra... là để nhắc nhở anh ấy, cô là bạn học của tôi.”
Hàn Hiểu hơi ngạc nhiên. Ngay từ đầu Hình Nguyên đã biết cô là bạn học của anh, việc gì phải dùng cách thức vòng vo như thế để nhắc nhở?
La Thanh Phong hơi buồn rầu sờ cằm rồi cúi đầu nói: “Nói thế nào nhỉ, người đó rất có tiền và rất biết cách hấp dẫn phụ nữ để họ phải động lòng, nhưng tốt nhất là cô không nên dây dưa với anh ta...”
Cái gì mà gọi là “không nên dây dưa”?
Hàn Hiểu mở to mắt nhìn anh, tức giận: “La Thanh Phong, anh nghĩ tôi là người như thế nào?”
La Thanh Phong không ngờ Hàn Hiệu lại tức giận đến thế nên rất ngạc nhiên nhìn cô, quên mất cả giải thích.
Lúc này, cảm giác xấu hổ, tức giận, tủi thân khiến cô mất hết lý trí. Người đàn ông mà cô thầm yêu trộm nhớ suốt mười năm tự nhiên ám chỉ cô là người không có nhân phẩm với giọng điệu đó...
“Tôi thất nghiệp,” Hàn Hiểu tức giận, lạnh lùng chỉ vào La Thanh Phong trách móc, “Tôi thất nghiệp thì sao? Tôi dù tốt xấu thế nào cũng đã có bằng kỹ sư! Tôi không tìm được việc thì cũng không đến mức phải đi lại với người có tiền để người ta cho ăn no mặc ấm! Anh căn cứ vào đâu mà xúc phạm nhân cách của tôi!”
La Thanh Phong sợ hãi khi thấy cô tức giận, hoang mang đứng dậy, “Hàn Hiểu, tôi không...”
Người Hàn Hiểu không ngừng run lên. Lý Nam có thể hãm hại cô, trưởng bộ phận Nghiêm có thể lợi dụng việc công trên danh nghĩa để mưu lợi cá nhân mà làm bẩn bản báo cáo của cô, người khác có thể không đứng về phía cô.
Ai cũng có thể, duy nhất anh không được.
Khóe mắt cay cay, Hàn Hiểu quay người bước ra ngoài.
“Hàn Hiểu,” La Thanh Phong bước nhanh về phía cô, giữ tay cô lại, “Tôi không có ý đó...”
Hàn Hiểu không nghĩ gì, quay lại tát anh.
Âm thanh vang lên trong phòng tranh khiến hai người sững sờ.
Nhìn thấy vết ngón tay mình trên gò má anh, Hàn Hiểu quay mặt đi, không muốn nghe anh nói gì nữa, kéo cửa phòng tranh bước ra ngoài.
“Hàn Hiểu...” Có giọng nói vang lên khẩn thiết sau lưng cô.
“Anh không cần lo lắng tôi có dây dưa đến những người không nên dây dưa hay không.” Khóe mắt Hàn Hiểu hơi cay nhưng không để nước mắt rơi ra, “Tôi chưa bao giờ có dã tâm lấy người giàu có. Hơn nữa, từ trước đến giờ, trong lòng tôi chỉ thích một người, đó chính là anh.”
Có tiếng vật gì đó rơi xuống nền nhà.
Hàn Hiểu không quay lại, cúi đầu chạy về phía hành lang rồi bước xuống cầu thang.
Trong lòng trống rỗng và lạnh lẽo, bước chân cô trở nên vô cùng nặng nề. Hàn Hiểu chưa bao giờ nghĩ nói với anh ấy là “thích anh” lại là một chuyện dễ dàng đến thế. Dường như... Chờ đợi một thời gian dài là để đến thời khắc này, có thể nói “Tôi thích anh”.
Đối với một người ôm thầm một mối tình đầu suốt nhiều năm như cô, có lẽ đây là một kết cục tất nhiên phải xảy ra. Ngay từ khi cô vừa giả vờ học bài, vừa liếc trộm những hình hoa văn trên quần bò của anh, kết cục này đã được định sẵn. Chỉ vì cô sợ đau khổ nên mới tự đánh lừa mình mãi đến tận bây giờ.
Thật sự chờ đợi bao năm cũng chỉ là vì một cơ hội được bộc lộ tình cảm của mình.
Trong lòng cô có cảm giác tan vỡ mơ hồ, giống như có một hạt giống đang giẫy đạp để nảy mầm lên khỏi mặt đất. Đó là một cảm giác đau đớn kết hợp giữa hủy diệt và sinh sôi, có tuyệt vọng, có giải phóng.
Nhưng vô cùng đau đớn.
Hàn Hiểu dựa trán vào tường, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.
“Xem nào, một kết cục cô luôn luôn sợ hãi thật ra cũng không đến nỗi quá khó khăn để chịu đựng. Giấc mộng suốt mười năm tuổi trẻ đã thật sự kết thúc rồi.” Cô nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ phải một mình một bóng ngậm ngùi với trò hề này nữa.
La Thanh Phong sợ nóng nên nhiệt độ trong phòng tranh ở hai tầng đều để rất thấp. Bức tường lạnh chạm vào trán Hàn Hiểu khiến cô tỉnh táo. Cô không thể đến đây nữa, cũng không còn đồ cá nhân nào cần mang đi. Bước một bước ra khỏi “phòng tranh La Thị” là cô sẽ không còn quan hệ nào với giấc mộng xưa nữa.
Hai học sinh làm việc tại phòng tranh đang bận sắp xếp đồ đạc, Hàn Hiểu không chào họ, quay người bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.s
Hơi nóng của mùa hè phả lên mặt cô khiến cô ngột thở. Hàn Hiểu đeo kính râm tránh ánh mắt của mọi người. Bây giờ cô cần nó, đặc biệt là khi cô nhìn thấy Hình Nguyên và Vu Dương đang bước xuống xe, may mắn là cô đeo kính râm nên không cần phải cố gắng tỏ vẻ điềm nhiên trước mặt họ. Đây là hai người cô không muốn gặp nhất lúc này, một người gợi cho cô nhớ đến thất bại trong tình cảm, một người nhắc nhở cô đã thất bại khi để lại ấn tượng trong mắt người khác như thế nào...
“Ồ, tan làm sớm thế?” Vu Dương bĩu môi, “Cô làm một công việc thật là dễ chịu.”
Vu Dương không thể tỏ vẻ lịch sự với những cô gái xuất hiện bên cạnh La Thanh Phong. Buổi sinh nhật lần trước, không chỉ có Hàn Hiểu, ngay cả Quách Dung Dung cũng bị cô ta lườm mấy lần.
Hàn Hiểu nhếch miệng, lần đầu tiên cô đối đáp lại, “Không phải tan làm, mà là thôi việc. Tôi nghĩ, La Thanh Phong không thể ngốc như thế, tuyển một kỹ sư về giúp việc cho mình.”
Vu Dương hơi ngạc nhiên rồi cười, “Có thể như vậy sao? Lúc bắt đầu cũng không có gì mà.”
Hình Nguyên ho một tiếng, rướn mày cười nói: “Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
Hàn Hiểu nhìn thấy nụ cười như muốn hút hồn người khác của anh, cơn tức giận của cô lại cháy bùng lên. Nếu không có con người tai họa này, cô đã không rơi vào hoàn cảnh đến làm bạn với La Thanh Phong cũng không được. Thậm chí không thể giữ lại bất kỳ một kỷ niệm nào để an ủi bản thân.
Hàn Hiểu không giữ phép lịch sự nữa, buông một câu, “Không cần, anh Hình, chúng ta không quen biết nhau.” rồi quay người định bước đi nhưng Hình Nguyên đã đuổi theo, “Này, sao tôi gọi điện thoại mà cô không nghe?”
Thế giới nhỏ bé của Hàn Hiểu như muốn nổ tung, cô quay lại trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Nếu anh còn dám gọi điện thoại cho tôi, tặng hoa cho tôi, tôi sẽ cầm gạch đập chết anh!” Nói xong, cô không thèm quan tâm đến thái độ của hai người đó, quay người bỏ đi.
Hình Nguyên ngạc nhiên nhìn theo bóng Hàn Hiểu hồi lâu, quay lại nhìn Vu Dương rồi chau mày, “Cô ấy ăn nói thô lỗ như vậy sao?”
Vu Dương nhún vai, “Không phải là anh không nghe thấy, vì sao còn hỏi em?”
Hình Nguyên hơi ngạc nhiên, “Cô ấy đã học đại học rồi, và còn là kỹ sư nữa.”
Vu Dương cười khan, “Kỹ sư không biết chửi sao? Ai quy định như thế? Chiêu tán tỉnh của anh cũ quá rồi, ngay cả em cũng chán đến tận cổ.”
Hình Nguyên ôm mặt, tỏ vẻ chán nản, “Mình đã để cho tình hình xấu đến mức này từ lúc nào không biết?”
Vu Dương liếc nhìn anh, cười vui mừng khi thấy vẻ đau khổ của anh.
Chương 6: Hai người ở hai thế giới
Một người ngốc nghếch mơ giữa ban ngày suốt mười năm cần có một chiếc gậy đánh vào người để tỉnh táo lại.
Hàn Hiểu biết trong mắt người khác mình là người không biết giận dữ, nếu bị đánh gãy mất răng cửa cũng chỉ biết yên lặng nuốt trôi. Chí ít trong sự việc xảy ra với Lý Nam, cô cũng đã hành động như thế.
Nhưng cho dù chỉ là một con thỏ thì cũng có lúc tức giận.
Hàn Hiểu giải thích như vậy để tha thứ cho hành động của mình trước mặt La Thanh Phong, nhưng khi cô dùng cách này để an ủi tâm trạng buồn bã của mình thì cô lại càng buồn hơn. Thật sự cô rất buồn, khi tỉnh táo lại sau cơn tức giận, cô nhận ra sự thật là mình đã đánh mất người bạn La Thanh Phong, điều này khiến cho cô có cảm giác vô cùng mất mát.
Con người đều như vậy, khi không có cơ hội thường tính thiệt hơn, rõ ràng biết nếu thổ lộ tình cảm có thể không làm bạn bè được nữa nhưng trong lòng vẫn thầm mong muốn. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra, người ta lại cảm thấy buồn bã, nghĩ rằng ở bên nhau làm bạn bè như trước đây còn tốt hơn là mất tất cả.
Hàn Hiểu cũng như vậy. Cô quyến luyến suốt mười năm với một cái tên, khi người đó xuất hiện trước mắt cô, cô lại càng vô cùng quyến luyến.
Đúng rồi, nói một cách văn vẻ hơn, trước đây tình cảm quyến luyến của Hàn Hiểu chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng hiện tại nó hiện hữu rất thực. Hình ảnh anh xuất hiện trong đầu cô suốt bao năm nay, giờ đây không còn là một hoa văn sơn trên quần bò mười năm trước, mà là một người đàn ông thích mặc sơ mi màu đen, lúc anh hút thuốc thường nheo mắt lại, lúc cười mắt anh rất sáng, có lúc lại cố chấp giống trẻ con....
Anh giống như một hạt giống nằm sâu trong lòng cô, bất ngờ nảy mầm và đâm chồi nảy lộc...
Hàn Hiểu vừa nhấn chuột xóa đi yêu cầu về mức lương trên hồ sơ xin việc vừa buồn bã nghĩ: vốn nghĩ rằng mình có một công việc khô khan và là một cô gái có cuộc sống đơn giản, thật ra lại là một nhân vật nữ vô cùng đen đủi giống như trong tiểu thuyết: Thời trẻ yêu thầm để lỡ mất bao nhiêu năm thanh xuân, bây giờ đào hoa hơn một chút, quen được một anh bác sỹ nhi khoa bỗng tình cờ gặp lại nhân vật nam chính mà mình thầm yêu trộm nhớ, hơn nữa còn xuất hiện một nhân vật nam phụ làm mọi thứ rối tung... Ông trời ơi, nếu ông muốn tôi trở thành ni cô thì mong ông nói rõ...”
Ông trời không nói cho cô biết có muốn cô trở thành ni cô hay không, nhưng đơn xin việc bị từ chối khiến cho Hàn Hiểu hiểu rằng, ông trời muốn cô bị chết đói ở thành phố T.
“Xin lỗi, xem hồ sơ có thể thấy cô là một người rất ưu tú nhưng chúng tôi cần một kỹ sư nam...”
Toàn là những câu trả lời như thế khiến cô không có cơ hội nào để thể hiện mình.
Là nữ thì làm sao? Lúc Hoa Thịnh cử cô đến làm việc cho bên thi công, không phải cô cũng đội mũ bảo hộ lao động, đeo máy móc leo lên thiết bị ở hiện trường sao? Các kỹ sư nam ở đó không phải đều đứng lặng người ở dưới, nghiêm mặt đi theo sau cô sao? Có một người còn nói với cô: “Chị Hàn, lúc chị kiểm tra có thể giảm tốc độ đi không, tôi xem không hiểu...”
Lúc đó vì sao không trách cô là nữ giới?
Cô xấu tốt thế nào cũng có kinh nghiệm làm việc, có chức vụ. Nếu là những học sinh nữ vừa mới ra trường khác, họ cũng khó tìm được đơn vị thực tập sao? Vì sao thói đời lại như vậy? Sớm biết các nữ sinh học chuyên ngành này sẽ bị chết đói, vì sao lúc đầu còn tuyển sinh? Đúng là lãng phí vô ích kết quả học tập tốt như thế...
Thực tế chứng minh, căm ghét xã hội không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại, xúc động quá càng khiến cho người ta nhanh đói hơn.
Hàn Hiểu mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy vài quả trứng gà và hai hộp cà phê, thực sự không biết nên ăn gì.
Ra ngoài ăn thì quá xa xỉ, bây giờ cô đang thất nghiệp mà.
Hàn Hiểu thở dài, đang nghĩ xem có nên nhịn đói một bữa không thì chuông điện thoại vang lên. Hàn Hiểu liếc nhìn thấy ba chữ “Thịt thiên nga” trên màn hình, cảm thấy lòng mình co thắt lại.
Vì sao lại là anh ấy?
Không phải là họ không thể làm bạn bè nữa sao?
Nếu không... anh ấy không cẩn thận bị đụng đầu nên quên bẵng ký ức khó xử đó rồi?
Tiếng chuông ngừng kêu, dòng chữ trên màn hình cũng tối dần đi. Hàn Hiểu không nén được thở dài, không biết vì sao cô lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi...
Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên rất to. Hàn Hiểu không biết từ lúc nào, lúc điện thoại của mình kêu còn kèm theo chế độ rung. Chiếc điện thoại rung lên trong lòng bàn tay khiến Hàn Hiểu không thể giả vờ như không biết.
“A lô?” Hàn Hiểu nhận điện thoại, không biết phải nói gì. Có lẽ trong tình trạng này, nói gì cũng không phù hợp.
“Tôi là La Thanh Phong,” ngược lại, giọng nói của La Thanh Phong rất bình tĩnh, có lẽ vì cô không còn bí mật gì trước mặt anh nữa nên giọng của anh có vẻ rất thẳng thắn, “Việc tôi nhờ bên ông Lưu có tin tức rồi, bây giờ tôi đến đón cô đi gặp ông ấy. Cô sống ở đâu?”
Hàn Hiểu lặng người, mãi mới nhớ ra “ông Lưu” là Lưu Đông Pha ở bên Hải Công. Sau khi xảy ra chuyện không vui, anh ấy vẫn muốn tìm việc giúp mình sao?
Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy hơi chua xót. Điều này không giống với những gì cô dự kiến, cắt đứt liên lạc không phải là tốt hơn cho cả hai người sao? Bây giờ, cô không biết phải giữ thái độ như thế nào khi gặp anh sau khi nói hết những chuyện nên nói và không nên nói.
Cho đến khi đứng giữa dòng người chờ La Thanh Phong, Hàn Hiểu vẫn còn phân vân với vấn đề này. Nhưng cô không phải phân vân lâu, một chiếc xe Jeep hơi cũ xuất hiện ở đầu đường. Mắt của Hàn Hiểu không tốt lắm nhưng cô vẫn nhận ra được người ngồi đằng sau tay lái là La Thanh Phong.
La Thanh Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mặt mày trầm buồn nhưng vẫn khiến cho người khác ngỡ ngàng trước vẻ tuấn tú như có một lớp sương che phủ mặt nước hồ mùa xuân, trong chốc lát sẽ lộ ra những viên đá quý. Ánh mắt đầy tâm sự của anh luôn cuốn hút người khác, hoặc vì hiếu kỳ, hoặc vì quan tâm.
Người đàn ông này rất cảm tính. Anh nắm rõ những màu sắc mà cô không biết gọi tên là gì; Những thứ anh giỏi là những thứ không nhìn thấy và cầm nắm được, cũng không thể dùng số liệu để phân tích như sương, ánh sáng, mưa hay cầu vồng. Còn cô, chỉ khi cô gặp các con số cô mới cảm thấy tự tin. Cô rất sợ những gì hư vô, không thể chạm vào và không có cách nào để chứng thực.
“Vốn dĩ hai người ở hai thế giới khác nhau mà.” Hàn Hiểu nghĩ, “ Ranh giới phân minh, mãi mãi không bao giờ vượt qua được.”
“Lên đi.” Xe của La Thanh Phong dừng lại trước mặt cô, anh đẩy cửa xe mà không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Hàn Hiểu không nói gì. Thái độ của anh khiến cho những bối rối trong lòng cô trở nên nặng nề hơn giống như cô đang nợ anh rất nhiều tiền. Hàn Hiểu vịn vào cửa xe, trên đầu cô là ánh nắng mùa hè gay gắt và nhức mắt.