Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
anh ấy lại cười:
_Đến trường không đi học thì còn làm gì nữa hả,cô bé ?
Tôi đỏ mặt,đúng là sáng ra uống nhầm thuốc,gặp phải tên Phong xui xẻo lại còn ngớ ngẩn hỏi cái câu mà chẳng để làm gì.
_thôi ,chúng ta vào lớp nào.Anh ấy nói xua tan sự sượng sùng trên khuôn mặt của con bé ngốc.
tôi đi bên anh Ngôn,lòng nhẹ bâng.Một buổi sớm coi như có chút không khí yên bình.
Chap 12 : bữa ăn “miễn phí” =))
Bước vào lớp,hình như không bình thường.mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi như muốn xem liệu tôi có phải mới từ sao hỏa xuống không?Giữ hòa khí,tôi chỉ cười.Lại thì thầm to nhỏ, “một ả đàn ba bằng ba cái chợ” quả không sai,mà trong lớp tôi có những hai mươi sáu ả nữa chứ,trừ tôi ra,he he.
Người ta bảo,thầm thì thủ thì thì chỉ có hai khả năng: một là để vay tiền,hai: bêu rếu người khác.Chắc chắn là trường hợp thứ hai rồi.thôi,chuyện người thì cứ mặc người.
Đang loay hoay với đống sách vở,bỗng
_Phụp!!!- gương mặt trước mắt tôi đang đằng đằng sát khí,dường như có thể giết người bất cứ lúc nào.
_Tại sao không đợi tôi?- hắn nói như hét vào mặt tôi,nếu không có công lực ngàn năm tu luyện,chắc tôi bị trôi dạt đến chốn nào rồi.tôi đã không muốn gây chú ý,vậy mà tên này cứ thích cho tôi trở thành tâm điểm.
Ôi,xấu hổ chết mất.Mọi người lại càng quan tâm tôi hơn.Giá như bây giờ mà có cái lỗ,không kể động vật bậc thấp hay cao,tôi cũng chui xuống liền cho khỏi mất mặt.
Tôi ,cố tỏ ra bình thường nhất có thể,đang căng hết da mạt ra mà nói:
_Sao ...sao tôi phải đợi cậu – rõ ràng là giọng nói có vẻ yếu thế,to được đoạn đầu rồi đoạn sau coi như tắt ngủm.Tôi cúi xuống,nhìn chằm chằm vào mặt bàn như thể nó được nạm kim cương vậy.
_Không sao-giọng nói kia bỗng không còn hung hăng,tôi ngạc nhiên thì thấy hắn đang về chỗ ngồi của mình:
_Từ từ rồi sẽ quen!!!-câu nói này có chút gian tà.
_Hả? tôi không hiểu ý hắn là gì nhưng cũng mừng vì hắn không nổi giận.Người đâu mà có thể thay đổi thái độ nhanh hơn cả tắc kè thay màu vậy chứ?
Ôi,tôi cũng tự rủa mình,cái con người mạnh mẽ kia của tôi,sao đúng lúc cần lại lọt thỏm đi đâu không biết.chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn là lại sợ sệt,bao dũng khí to lớn chạy mất tiêu.Biết thế cố chờ hắn cho xong.
Giờ ra chơi,tôi chẳng có gì làm ngoài việc nhìn trời ngó đất.Con tắc kè bên tôi vừa có chuông là đã chạy ra ngoài,chắc chắn là đi gặp anh William Cường nên mới vội như vậy .(WC đầy bà con )
_Ăn đi!!!
Hắn hớt hải chạy vào,đặt phịch xuống mặt tôi một cái hộp xốp màu trắng.
_Gì vậy?
_tôi sợ cậu đói,ăn sáng chưa?-hắn nói với cái thở hổn hển.
_Ăn sáng rồi- tôi thì vẫn tỉnh bơ.
_Lúc nào?- hắn dò xét
_Lúc cậu chưa đến...
_Vậy thì thôi –cái điệu bộ của hắn lại trở về,lạnh tanh.Cầm hộp cơm lên,hắn quay người hướng về góc lớp.
tôi ngạc nhiên,không lẽ hắn định
_Làm gì thế?- tôi cau mày
_Cậu không ăn,tôi không ăn thì vứt đi chứ để làm gì ?_ hắn còn tỉnh hơn cả tôi.Thế này là sao,thật lãng phí hết sức.tôi biết,hắn nói là sẽ làm.nhìn hắn,rồi nhìn cái hộp,tôi đành thỏa hiệp:
_thôi,đưa đây,tôi ăn – trong phút chốc ,ánh nhìn của hắn lóe lên một tia sáng,hắn cười nham hiểm.có lẽ tôi lại bị lừa rồi.
_Không tồi,cơm ở căn tin tốt vậy sao? – tôi mở cái hộp ra.Một phần cơm vừa đủ nhưng thức ăn thì quá tuyệt.Có món trứng cuộn ưa thích của tôi,thêm thịt bó lá lốt,còn có tôm chiên bột xù...thức ăn còn nhiều hơn cơm nữa.Không ngờ trường học này lại đối đãi tốt với học sinh đến thế.^^
_Có lẽ bữa nay tôi nên chuyển sang ăn sáng ở căn tin- tôi nhìn hắn tươi cười.
Nhưng hắn không nhìn tôi,mà đang hướng người ra ngoài cửa sổ.
_Ăn đi,đừng nói nhiều.
Chap 13 : cuộc tỏ tình lãng mạn :))
Òa,được ăn là một hạnh phúc.Câu nói này quả là chí lí.Còn ăn không mất tiền,lợi quá còn gì.tôi vui vẻ gắp từng đũa cho vào miệng nhai ngon lành,còn hắn thì nhìn tôi sững người như thể gặp ma
_Sao nhìn tôi kì vậy?
_Không..không có gì...- hắn ngớ người ra.
Rồi hắn nói gì đó mà tôi nghe không rõ,nên tôi nhướn người lên hỏi lại
_Gì?
nhưng hắn chỉ đáp gỏn lọn
_À ,không ,ăn đi...
Vỗ vỗ cái bụng,đúng là no thật
_cảm ơn cậu.....- tôi nhìn hắn,có chút cảm kích.
_Sao cô không giống thiếu nữ gì hết vậy,tôi chưa thấy cô gái nào ăn xong lại vỗ bụng mình như thế cả..ha ha ha...
Hắn vừa nói vừa cười nham nhở...ý nghĩ về một tên ngồi cùng bạn tốt bụng vụt tắt nghim nghỉm như lửa phải nước.
tôi nhìn hắn,trợn tròn mắt,vừa mới ăn xong mà đã căng thẳng như vậy không tốt cho tiêu hóa chút nào.Có gì đáng cười cơ chứ.
_Được rồi..ha ha..- hắn cố nín nhịn cơn cười cù lần của mình- không cười nữa vậy,cũng hết giờ ra chơi rồi ,trả tiền đây?-hắn đưa tay
_Hả ? –thêm một lần nữa,tôi trợn mắt,ước chừng con ngươi có thể rơi ra ngoài.
_Không có bữa ăn nào là miễn phí cả,,hơ hơ,cậu biết mà....
nhìn hắn lúc này,tôi chỉ muốn ói ra hết phần cơm lúc nãy trả cho hắn.Hừ,là tôi lầm.Cái tỉ lệ trở thành thiên thần của tên này đúng là chưa bao giờ nhích lên khói con số <0.0000001.. Cầm tờ hai mươi nghìn của tôi trong tay,hắn cười ha hả.Nếu đây không phải là lớp học,tôi đã phang cho hắn để cái mặt đẹp trai của hắn bẹp dí như cái bánh mì rồi.Tức thật!!!Tôi nhìn hắn,căm phẫn.nếu không giết được bằng vũ khí sắt thép,ta có thể dùng ánh mắt để diệt kẻ gian tà.Ôi,tờ tiền xinh đẹp của tôi,tôi còn chưa kịp tiêu mà đã ra đi không trở lại.
Trong lúc đợi hắn đi lấy xe,tôi ngó trước ngó sau,a,tôi thấy một cảnh tượng quen quen..
Một cô gái có mái tóc ngắn ,dáng người nhỏ nhắn đang, cầm bó hồng giơ trước mặt người con trai như dâng của quý,cúi cúi đầu
_anh...anh Ngôn,em ...em tặng anh...-Nhân vật chính của buổi tỏ tình lãng mạn nhất quả đất hôm nay,anh chàng điển trai đeo mắt kiếng ..hóa ra chính là...Vũ Ngôn.Tôi sững người trước cảnh tượng trước mặt mình,tôi biết con gái trường này chủ động nhưng không ngờ lại đến mức này cơ đấy.Ực ực,tôi nuốt nước bọt xem xét tình hình,để xem Ngôn đại ca xử sự thế nào..tò mò là thứ hai,quan tâm mới là thứ nhất!!!Tôi nấp sau cành cây như một kẻ đang làm chuyện xấu,cố gắng nghe lỏm..(thì là chuyện xấu mà =)) )
Với khuôn mặt điềm đạm vốn có của mình,khóe môi nhẹ nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp,Ngôn đại ca khẽ đón lấy bó hoa từ tay cô gái
nói lời cảm ơn.Tôi thấy tim mình,bỗng thắt lại....Trời không nóng,nhưng ngó thấy má cô gái đã đỏ ửng hơn cả quả cà chua hết mùa,cô thở mạnh một cách đầy hạnh phúc,chạy vụt đi không quên ném lại một ánh mắt đầy ân ái...
_Bây giờ thì em có thể ra mặt được rồi chứ cô bé...?
_Hả,anh ấy đang nói với tôi ư,hu hu,làm sao đây,nếu anh ấy biết mình nghe lén,sẽ mất mặt lắm..- tôi nghĩ thầm trong bụng.
_Này,em định đứng đó ôm cây mãi à...
Hức,dẫu sao cũng bị phát hiện rồi,đường đường chính mà đi ra có tốt hơn không,dẫu sao thì mình cũng tình cờ ngang qua bắt gặp cái phút giây lịch sử này thôi mà.Tôi bước từng bước,rụt rè,nghĩ là thế nhưng hành động thì không phải thế.Tôi cúi thấp đầu còn hơn cả cô gái lúc nãy ,không dám nhìn thẳng vào mặt anh Ngôn
_sao ,em đang tỏ vẻ hối lỗi đấy à- tôi không để ý thấy giọng điệu của anh ấy là gì nhưng bỗng thấy mình đang rất thảm hại,thảm hại vô cùng....
_Nghe lén chuyện của người khác ,là phong cách của em sao?-hức hức,anh Ngôn sao lại nghĩ thế về mình cơ chứ,tôi không chịu được,mới mở miệng biện minh cho hành động của mình,không để ý là mắt mình đã nhìn thẳng vào người ta
_Phải là dáng vẻ này chứ- Anh Ngôn một tay cầm bó hoa rũ xuống,tay kia đẩy đẩy gọng kính của mình..
_chỉ chỉ là em tình cờ ngang qua...- tôi đang tìm một lý do phù hợp nhất
_Ừm,tình cờ đi ngang,thấy chuyện vui nên đứng lại xem,phải không?.giọng anh ấy trở nên nghiêm nghị hưn bao giờ hết,tôi cảm nhận được luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.
tôi sợ hãi,gật gật đầu..nhưng sau đó mơ nhận ra..chính mình đã thừa nhận việc làm không đúng đắn này.
_Em....-ting ting tang tang..- có tin nhắn.anh Ngôn rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại ,đọc tin nhắn với vẻ vội vã...
_bây giờ muộn rồi ,em về nhà đi,anh có việc phải đi trước,sẽ hỏi tội em sau..,khóe môi anh nhếch lên một nụ cười quen thuộc- Lại cái dáng đi ấy..hu ra thoát nạn rồi..hu ra...nhìn bóng anh khuất dần sau cổng trường,tôi chợt thấy đầu óc trống rỗng...
bạn đang đọc truyện tại
Chap 14
_Này,cậu không định về sao- quay lưng lại mới thấy ánh mặt chóe lửa đang nhìn mình,tên Phong hét lên với giọng bực tức .
chưa đợi tôi đáp trả ,hắn đã leo lên chiếc xe của tôi,đạp thật mạnh như vô cùng dồi dào sức lực...tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần..ngớ ra mơi thấy hắn đã tới cổng..
_Này...này..đợi tôi với..- tôi gắng hết sức bình sinh ,chạy theo kêu í ới...
Rõ ràng là hắn không có ý cho tôi về bằng xe đạp mà...tôi thở dốc...dừng lại một chút,đành cuốc bộ về vậy.Tên Phong đáng ghét,nhật định ta sẽ cho ngươi chết không kịp ngáp,cứ chờ đấy.Nhưng trước hết,nhìn lại bộ dạng mình lúc này,tôi phải bảo toàn tính mạng mà về đến nhà cái đã,đến ông trời cũng không thương tình cho tôi,lại cứ thích chiếu nắng cật lực vào tấm hân nhỏ bé gầy gò yêu ớt này,,,hu hu hu....Sao tôi thấy thân phận mình bây giờ còn không bằng mấy người phụ nữ thời phong kiến,bị chà đạp ,bị hắt hủi...omo....
_Này,lên đi!!!- oan hồn đâu ra nhìn tôi chằm chằm .Hức,giữa trưa nắng,cái bộ dạng của tên nào trước mặt coi thật chói mắt
_Ngươi không phải về rồi à...?-không thể khách khí với tên tàn bạo vô nhân đạo này !!!
_Chưa về,còn đợi cậu..- hắn nói từ tốn,chậm rãi,mặt không biểu cảm.Tôi trợn ngược con ngươi,coi như hắn còn chút tình nghĩa,nhảy phóc lên xe,tôi đã quá mệt rồi,không rảnh để đôi co cùng tên đáng ghét này thêm một phút nào nữa.Trên đường đi,im lặng đến đáng sợ,tôi chưa bao giờ thấy không khí căng thẳng như vậy,chậc chậc,không thể khinh thường.Cái đầu óc tối tăm kia,không biết còn muốn bày mưu tính kế gì nữa đây.
Hắn thả tôi ở cửa,lại vứt nguyên cái xe đạp đó,cuốc bộ rời khỏi.Trông bóng dáng lãnh đạm đó,tôi không khỏi thấy sợ hãi,run khẽ người.Tôi có làm gì cho hắn tức chí đến thế đâu,cùng lắm là chọc điên hắn một xẹo thôi mà....hừm hừm..người này tính tình thất thường mưa gió chẳng bì kịp,thôi,kệ xác ngươi...
tôi bước vào nhà,mặt hầm hầm,đỏ bừng...Tôi hận trời,rồi lại than trời...(amen!!!).
Ô hô hô....Cái hạnh phúc nhất của người học sinh là gì ...là khi ...được nghỉ học.....zét**vỗ tay ****
Hôm nay là chủ nhật này,và thế là,cái u uất của cả tuần được giải quyết bằng trận ngủ nướng cùng trời cuối đất.Tôi ôm chú gấu bé bự đáng yêu ,chăn thì đắp,mà quạt bật vù vù...Một chân gác lên gấu bự,một chân bình thản nằm im.Cái tướng này,xem chừng là rất xấu.Mẹ tôi từng nói: nhìn tôi ngủ chắc khác nào một bức tranh biếm họa kinh người,còn đâu là duyên con gái nữa..Chậc chậc,kệ nó,có ai đi ngắm con gái ngủ bao giờ mà sợ...he he.Tôi ngáp ngắn ngáp dài,cũng đến lúc thức dậy rồi ,tôi cùng chẳng phải là kẻ ham ngủ mà quên đi chính sự.10 giờ rồi(lời tác giả:không còn gì để nói=)) )
Mắt vẫn còn nhắm,nhàn tản bước xuống lầu...
Chap 15 : Uy hiếp :))
_Không ngờ lại được nhìn thấy cảnh này..- giọng nói gian tà này,không phải là....Tôi cố mở to đôi mắt nhìn kẻ trước mặt...không phải là ảo giác,,,đích thị là tên chết tiệt kia
Tách !!!
_Cậu ...cậu làm gì thế.....? tôi hét lớn khi thấy hành động của tên Phong chết tiệt.Hắn dám chụp hình của tôi ư? Láo ,láo hết chỗ nói,chưa được sự cho phép của tôi mà đã ngang nhiên chụp hình vậy sao ?
_Trả ...trả đây – Tôi cố dùng hết tất thảy mọi sức lực,nhảy như con choi choi cố mà giật lại cái điện thoại .Hức,tiếc là hồi bé tôi không chăm uống sữa nên vẫn lùn hơn hắn một cái đầu.Oh my god..nếu để bộ dạng này lọt ra ngoài,chắc tôi chết mà không có chỗ chôn mất!!!
_Ừm..- Hắn tay chống cằm,nhìn tôi ra chiều nghĩ ngợi- Nếu tấm ảnh này được up lên forum trường thì...
_Không thể nào!!! – tôi hú hét như một người điên,bất kể thế nào cũng phải lấy lại tấm hình đó...Chết..chết mất thôi.Tôi đuổi theo tên Phong,chạy loanh quanh nhà mình.Hic hic,cái nhà bé bằng lỗ mũi của tôi ,bây giờ sao mà rộng quá vậy ...Bố mẹ cũng không giúp tôi,còn đứng cười ...
Hình ảnh một con bé với cái đầu tổ quạ,mặt mũi tèm nhem,sợ còn có cả nước dãi...hiện lên trên trang chủ của trường với cái tít giật gân:hot...hot..hot làm tôi bỗng xanh hết da chân da tay(tất cả chỉ là tưởng tượng..)
_Bạn Phong....!!! – tôi chuyển giọng,đến mình còn thấy sợ mình,ghê quá , nhưng với tên Phong này,chỉ còn cách ngọt ngào,dịu dàng như vậy thì hắn mới tha cho tôi.
_Gì vậy bạn Lan....- hắn dừng lại,đáp trả bằng cái giọng còn ngọt hơn tôi trăm lần,hết sức ẻo lả....
_Làm ơn xóa giúp mình tấm ảnh đi....- tôi năn nỉ,vẫn cố với lấy cái điện thoại,ta mà ta bắt được,ta cho mi nát bươm ra coi!!!
_Ừm...Cái này đẹp như vậy,đưa ra cho người ta ngắm có phải hay hơn không?
_Cậu...cậu..- tôi trừng mắt,nhưng chợt nhận ra mình là kẻ đi xin nên cố gắng trở lại vẻ nhu hiền,bị khống chế..
_Nếu muốn tôi xóa tấm ảnh này...-tôi đang nhìn hắn với ánh mắt của mèo Đi – hia- cũng dễ thôi – hô hô ,hắn chịu chừa đường sống cho mình sao ?- làm nô lệ của tôi một tháng...!!!
_Cái gì???? – điên,đúng là hắn điên mất rồi,bảo tôi làm nô lệ của hắn,còn trong một tháng...never!!! mơ đi !!!!
_Không thì thôi...- hắn nói vẻ bất cần..- vậy thì ngày mai tấm ảnh này sẽ được nằm ngay trang chính forum trường...- mắt tôi long lên sòng sọc trong khi hắn thì cứ bình thản như không có chuyện gì..-chà,sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây..
_Cậu ...cậu...- tôi chả nói được gì ngoài từ ấy,tức điên lên mất
_Hai đứa xuống ăn sáng- có tiếng mama vọng từ nhà dưới (chúng tôi đã leo tọt lên tầng rồi )
Hắn lại cười,đã bao nhiêu lần tôi muốn dẫm nát cái mặt đáng ghét đó,nếu được,tôi sẽ dùng dao xẻo từng miếng thịt của hắn cho máu bắn ra,sau đó cho cả bầy kiến tới mà dày vò hắn.đã đã quá đi mất...ha ha(ác độc quá)
_Cười gì vậy,định không xuống đấy à? – một chân tên Phong đã chạm đầu cầu thang,tôi đành ngúng nguẩy theo sau hắn,lại thêm một bộ mặt ngây ngô bị hắn thấy rồi .
_1 tuần,1 tuần đi!! – tôi đang năn nỉ tên Phong,chưa bao giờ thảm như vậy.
Hắn chỉ lắc đầu,cái vẻ đắc chí lộ rõ.Ông trời ơi,sao ông nỡ để cho tên đáng ghét này xuống mà đày đọa con thế này???
_cháu chào hai bác,cháu về ạ...- tên Phong cố ra vẻ lễ phép,cái đồ “lưu manh giả danh trí thức”,đồ khỉ đột thối tha,giả dối..-tôi rủa thầm trong bụng.
_chàu cậu,hẹn mai GẶP LẠI...- nghe đến đây tôi bỗng thấy lạnh hết xương sống.Tôi chẳng thèm nhìn thêm,chạy nhanh lên phòng,úp mặt xuống gối...hu hu..ngày mai,chắc chắn sẽ là ngày bắt đầu của sự cực khổ....
Chap 16
Sáng nay,tôi dắt xe ra cổng đã thấy hắn đứng đó từ lúc nào,tôi đẩy xe cho hắn...
_Này..không định đi hả..- tôi uể oải nhìn hắn khi đợi một lúc lâu mà không thấy hắn có phản ứng gì cả...
_Cậu chở đi???
_Cái gì,sao tôi phải chở?
_Ha ha...- điệu cười thấy ghét – cậu quên chuyện hôm qua rồi sao,không lẽ chủ nhân phải đèo nô lệ đi học,hơi bị ngược đời đó nha...
_Tôi ...đèo cậu sao?? –không,chuyện đó sao có thể chứ....- tôi cương quyết không khuất phục,ôm cái balo của mình.
_thế còn cái này thì sao ? – hắn giơ cái điện thoại của hắn lên
_Đừng uy hiếp tôi...!!!- tôi đã bắt đầu điên tiết.
Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân,lại chống cằm
_Một cô bé bình thường cũng có thể trở nên nổi tiếng,tôi muốn thử một lần xem sao...
_Cậu cậu....
Tôi nghẹn dắng họng,không nói được gì...
Và lúc này,thân hình nhỏ bé mỏng manh của tôi,đang gắng hết sức lực để đèo một tên quỷ đội lốt người đi học...Xem xem...đời có ai khổ như tôi không...Đã thế ,mấy cô đi tập thể dục còn đứng đó mà chỉ chỉ trỏ trỏ...
_con gái bây giờ gớm thật đấy...
_Chủ động và mạnh mẽ đấy chứ,tôi rất thích...
_Theo đuổi con gái mệt,cưa con trai còn khó gấp vạn lần...
OH MY GOD...Cái gì đây...???? – hận hận hận,trong đầu tôi giờ chỉ có mỗi hận ....Rõ ràng tôi là con gái,lại còn liễu yếu đào tơ,rõ ràng hắn là con trai,lại còn rất mạnh khỏe..sao lại đẩy công việc nặng nhọc này cho tôi chứ...-Trời ơi,làm ơn cho sét đánh chết con người ngang tàng độc ác kia đi!!!
_Hừ hừ hừ..- đầu tôi bây giờ chắc chắn đã xuất hiện thêm mấy cái ống khói,lại tưởng tượng cảnh tên Phong mặt mày hí hửng ngồi sau ngắm cảnh,tôi càng tức điên lên..chết đi..chết đi...tên Phong thối tha...chết đi !!!!
May thay cho hắn,còn biết điều,đến trường còn giúp tôi dắt xe vào nhà để.Hức,tên oan gia này,không biết tôi còn phải chịu đựng đến khi nào đây???
bạn đang đọc truyện tại
chap 17
_Trông em như vừa mới chạy cả trăm mét về ấy nhỉ?
_Ah...good morning ...- tôi nở một nụ cười khó nhọc nhìn anh Ngôn,hic,còn hơn chạy bộ cả nghìn mét ấy chứ..(thể trạng bạn này yếu như mình )
_Oh...,đúng là mọt cô bé chóng quên...!!!- anh ấy nói,trong mắt lộ ý cười.Nhưng tôi thì mù mờ,không hiểu anh ấy nói chuyện gì cả..nhìn anh ấy ngơ ngác..
_E hèm...hôm bữa,có người lén lút đứng hóng chyện của người khác...- há..bây giờ thì tôi biết anh ấy đang nói về chuyện gì rồi.Hic..
Lúc đó chẳng qua cũng chỉ là tình cờ + tò mò nổi dậy + ham muốn = hành vi tội lỗi đó..
_hì hì – tôi cười trừ
_Có chuyện gì đáng cười ở đây cơ chứ ?_anh Phong nhíu mày,nghiêm giọng,khuôn mặt rất đáng sợ.
Hic,chưa bao giờ tôi thấy anh ấy tức giận như thế này,dù quen biết chưa bao lâu,tôi vẫn nghĩ là,anh ấy không có khuôn mặt tức giận như vậy. Tôi khẽ run người,phải làm sao đây ? Hic...đúng là cái tính tò mò có thể khiến người ta nguy khốn...
_Em xin lỗi.- tôi gắng hết sức mình,cất lên một tiếng sau khi lục lọi tất cả những gì trong đầu ra.
_ừm,anh không cho là...một câu xin lỗi có thể xoa dịu mọi thứ..vậy thì pháp luật và nhà tù sinh ra là thứ dư thừa mất rồi....
Không một chút đùa,tôi nghe anh ấy nói một cách nghiêm túc.Hic,sao lại vậy chứ? không lẽ cuộc đời ngắn ngủi của tôi phải kết thúc một cách vô tội vạ như vậy sao? .Nghe lén được xe là xâm phạm quyền riêng tư của người khác ---> ra toàn ---> tù tội..Oh my god,cuộc đời sao chỉ là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát thế này.Toi run giữ hơn,mặt bắt đầu xanh như tàu lá....
_Ha ha ha... – tiếng cười này...tôi ngước lên,thấy anh Ngôn đang ôm bụng vật vã...
_Hừm !!!! – có gì đáng cười cơ chứ- tôi mới là người ức giận lúc này..
_Ô,anh nghĩ là,trí tưởng tưởng của em phong phú quá rồi..ha ha- anh ấy vẫn cười.
_Sao chứ? – tôi bắt đầu thấy bực mình.
_anh chỉ đùa thôi mà,anh không có ý định đem em đến đồn công an với cái tội danh ngớ ngấn vậy đâu..ha ha.
_Cái gì..vậy ra ...anh gạt em...? –lửa bốc tận đầu,tôi gầm gừ như một con sư tử...
_Đừng giận vậy chứ...mà anh có chuyện muốn nhờ em đấy...nói với em sau..bye....- anh ấy chạy vụt đi,để lại một cột khỏi đen xì ngầu phía sau là tôi. Từ khuôn mặt xanh như tàu lá -> đỏ bừng tức giận ---> đen ngòm khi biết mình bị lừa ( bị thiêu cháy ) ... tôi cấm khẩu ,không nói được gì...
Vừa đi vào lớp,vừa ngầm nghĩ về số phận hẩm hiu của mình,lúc nào cũng bị người ta chèn ép,lừa phỉnh..ôi,chỉ biết hận mình ngốc nghếch,hiền lành mà thôi..hơ hơ..
Tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì thấy có một luồng khí lạnh,eo ôi,,sao mà giống oan hồn nơi địa ngục xuất hiện thế này.Trời mùa này có lạnh đến thế đâu ? Tôi vòng hai tay vào nhau ,xoa xoa..
_hơ!!! - tôi bật người ra sau. Có một đôi mắt,đang nhìn tôi rất chăm chú.Từng đường nét đều rất hoàn mỹ,đôi mi cong dài che lấp một khoảng không bất tận của đôi mắt,thật sự thì nhìn vào đó,người ta giống như lạc vào một thế giới khác..mênh mông và đẹp đến kỳ lạ....Nhưng ,điều tôi thấy rõ hơn cả là sự lạnh lùng băng giá trong đó,rất dễ gây cho người khác cảm giác sợ hãi..
Chap 18
_hơ hơ,cậu nhìn tôi ghê quá.
Tên bàn trên không nói năng gì,quay phắt lên.Đúng là lớp học này hơi bị có vấn đề,từ con gái lắm chuyện đến con trai cũng chẳng bình thường.Hừ,tôi không thèm chấp nhá,vì tôi là người quân tử.
Không nói năng,không cư xử,không trò chuyện hay hành động như thường làm,tên Phong từ khi vào lớp thì giống như một cỗ máy bị đơ vậy.Cho dù tôi cứ tìm cách kiếm chuyện,hỏi này kêu nọ thì hắn mặt vẫn không biểu cảm,như một con cá đông lạnh,ghê lắm.
_Này ,này,cậu kéo tôi đi đâu – ơ hơ... –tôi đang bị tên Phong kéo khỏi lớp khi chuông vừa reo.Hắn lại dở chứng gì rồi.
Hắn kéo tôi xồng xộc đi mà không nói câu nào.Tôi không hiểu gì cả cứ la oai oái,vả lại hắn kéo mạnh tay quá.
_Im đi !!!- giọng nói lạnh lẽo của hắn phát ra từ cổ họng. Biết hắn đang lên cơn hâm đơ,tôi cũng chẳng dại mà đụng vào hắn làm gì,chỉ ngoan ngoãn mà để người này lôi đi như một con cún vậy.
Mọi người ai nấy đều giống tôi,cũng e sợ kẻ hung hăng kia,biết đường mà lẩn ra thành một lối đi.
_Căng – tin ???
Hắn ấn tôi ngồi xuống !!!
Mỗi bước đi của hắn đều lôi kéo được vô số ánh nhìn khác.Hàng trăm con mắt dõi theo nhưng hắn chẳng hề để ý.Trong bụng tôi thì đang suy tính xem hắn định giở trò quái quỷ gì ra? có chút sợ hãi.
Hắn bưng đến một tô canh còn nóng,dằn mạnh lên bàn.Có lẽ là bảo tôi ăn đi. Cũng chẳng lạ gì với việc này,tôi cầm cái thìa,múc định cho vào mồm thì hắn mới bảo?
_Không phải cho cậu,cho tôi !!!
_Hả? – tôi ỉu xìu,sớm biết hắn không tử tế vậy mà...- đẩy tô canh lại cho hắn.
_Nhưng cậu phải đút cho tôi !!! – từng chữ từng chữ được phát ra một cách bình thản và nhẹ nhàng như thể đó là một việc quá đỗi bình thường vậy. Tôi ngạc nhiên,nhìn thẳng vào mặt hắn,cố mà dỏng đôi tai nghe lại xem hắn có phải vừa nói thật không.
_ _Tôi bảo cậu đút cho tôi !!! – hắn nhắc lại,không thiếu một chữ.Lần này thì tôi nghe rõ rồi,đồng thời kèm theo một cơn choáng mạnh .
_Cậu không thấy xấu hổ thì cũng phải xem tôi có sao không đã chứ? – tôi tức tối trợn mắt thị uy.
Hắn chỉ cười một điệu rất nhẹ rồi lại nắm lấy tay tôi
_tôi chẳng sợ gì cả...
_Hừ ..bỏ tay ra – tôi giật mạnh – cho dù tôi biết là cậu không có giây thần kinh xấu hổ nhưng cũng không nghĩ là đến mức này đâu đấy.
Từ bao giờ tôi lại là một kẻ khốn khổ như vậy.Giữa ngay cái căng tin ồn ào tấp nập như này,tôi đang phải chịu đựng vô số ánh mắt đổ dồn như ngàn con kiến bu lấy tôi mà cắn xé..đủ mọi loại biểu cảm : khinh bỉ,coi thường,ngượng ngùng...ôi zời...tôi sao còn mặt mũi nào nữa mà sống hết đời học sinh đây ...Than thân trách phận,chả biết làm gì ...tôi đang đưa từng muỗng canh vào miệng tên khốn đáng chết ấy.Điên thật!!! Bọ hắn gãy mất tay nào hay sao mà lại thế chứ? Khuôn mặt đáng khinh !!! Tôi phỉ phỉ nhổ vào !!!
_Tôi đi nhà vệ sinh ..
Đi đi,cậu đi càng xa càng tốt,mà tốt nhất là biến mất giùm tôi luôn đi...
_ A ha!!! – một ý tưởng quá chi là tuyệt với ..oh yeah !!!
_Này ...này..cho ngươi chết ..ha ha – tôi ra sức đổ cật lực,thật nhiều nhiều muối vào bát canh của hắn ,ôi ,mình đúng là thiên tài....Đối với dạng tiểu nhân không cần làm người quân tử làm gì :)) .Tôi hăm hở với chiến công của mình lắm.Chắc chắn hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn !!!
Chap 19..tèn tén ten...
_Gì cười vui vậy ???
_Ngồi xuống đi – tôi đang cố tình dùng bộ mặt hiền lành để thực hiện kế hoạch của mình..ha ha ha.
_Sao ,có nóng đâu ? – hắn đưa tay sờ lên trán tôi,khiến tôi bỗng có cảm giác gì đó như là nóng nóng trong người,đơ luôn một chỗ.
_À ..không,ăn đi – tôi liền xúc ngay một thìa canh dơ ra.
_Không,tôi không ăn nữa,cậu ăn đi – hắn đẩy thìa canh lại phía tôi .
_Gì chứ?? – không...không... tôi không đói đâu.
_Hừm..lúc nãy chẳng phải rất hào hứng sao ? – hắn dùng đôi mắt “quan tâm nhất có thể” hướng về phía tôi.
_Hay là ,trong này- chỉ tay bát canh – có thứ gì sao ?
_Không ,không...tôi ăn đây – hu hu,cha mẹ ơi,tôi phải ăn bát canh do chính mình “hạ độc thủ” nè trời.Đúng là “gậy ông đập lưng ông” mà.
_Ực..- nuốt thìa canh,nuốt cả nước mắt vào trong...
_Ngon chứ? – lại cái bộ mặt đểu cáng đó của hắn,muốn chọc điên tôi sao?
_Ừ - rất ngon...- tôi gườm gườm hắn,hận muốn chết.
_Vậy thôi tôi về lớp trước nha.
_cút đi tên xấu xa .
_Cậu bảo gì tôi đấy??? – hắn đi rồi mà còn quay lưng lại,muốn hù tôi chết đây mà.
_Không có gì cả..- tôi cũng lủi thủi về lớp.
Xe đạp thân yêu,”chiến dịch trả thù đợt 2” nhờ cả vào mày đấy.
_Lên đi – tôi gắt hắn,thiếu nước hét vào mặt.
_Nhanh nhẹn nhỉ,con rùa của chúng ta đã băt đầu có nền nếp rồi.
_Nói nhiều,lên đi – tôi dùng bộ mặt hình sự nhìn vào hắn.
Xe ơi,ta biết ngươi rất yêu ta..cho nên,sẽ không giận đâu nhỉ? .Tuy là thế này là có lỗi với ngươi nhưng biết làm sao,xin ngươi rộng lượng tha thứ để giúp ta phục thù nha...
Dằn mạnh vào,thật mạnh vào cho tên Phong kiêu căng chảnh chọe ấy biết tay,không ngã thì cũng ê m*ng,ka ka....( *-*)
_oái ..oái ...rầm !!!!
Cái quái quỷ gì thế này???. Tôi đang ra sức trượt cho xe dằn mạnh nhưng không may đụng phải một hòn đá cứng đầu,thế là...xe yêu thương đi lệch quỹ đạo...nhảy lên “hôn” cây vỉa hè...
_Ui...- cái m*ng tôi !!!!
_Này,có sao không ???- ha ha...ha
_Muốn cười thì cậu cười quách đi cho rồi,làm gì mà phải nín nhịn thế?
_Oh..vậy à..ha ha ha- còn nổi nóng được như vậy,chắc chắn không sao??
_Hứ...- tôi phủi phủi váy định đứng dậy nhưng ..- ah...đau quá...
_Sao sao thế - tên Phong bỏ chiếc xe đạp chạy đến
_Này,làm gì thế?? – hắn đang cầm cái chân của tôi.
_Ngồi yên xem nào,nhiều chuyện quá...chân bị thương rồi đây này..- hừ..hắn đang quan tâm tôi ư,phải không??? tôi cũng không biết nữa,chỉ đột nhiên nghĩ vậy thôi,thấy hắn có chút thành tâm,lại cái cảm giác nóng nực khó chịu lúc sáng...
Hắn chống chân xe thật vững,rồi lại chạy lại chỗ tôi..
_Ê ê ê...cậu làm cái quái gì vậy ???
_Yên đi ,tôi oánh cậu giờ...- hắn đang bế tôi,...ừ...đúng là bế mà...bế tôi trên tay,đặt lên sau xe.
_Hức...xấu hổ quá,người ta đang nhìn
_Không phải chuyện của cậu...,về nhà tôi sẽ băng bó vết thương cho...
Chap 20............
Đi vào,tôi đỡ ...- hắn đứng trước của nhà tôi,nghiêm giọng như một ông cụ..
_Ơ...
_Tôi không định bế cậu vào đâu – hắn nói.
_Tôi cũng chẳng thích thú gì đâu ...hừ - tôi có nói gì đâu mà hắn tỏ cái thái độ đáng ghét đó chứ.
Lật đật mãi tôi mới ngồi xuống được nơi cái ghế salon,thật vất vả quá...
_Ơ,Lan,chân con sao thế? – má mì từ bếp chạy ra thấy tôi vậy mới sửng sốt...
_Dạ,cháu xin lỗi bác,do cháu không cẩn thận mới khiến Lan bị ngã...
_Sao,ngã xe à ...- mẹ tôi lo lắng
_Dạ...
_thôi,không sao đâu – má tôi vỗ vai tên Phong – lần sau cẩn thận hơn là được..- Hừ,tôi cứ tưởng mà mì thân yêu sẽ vì đứa con cụ cưng bị thương mà oánh cho hắn một trận tơi bời,sẽ dùng “như Lai thần chưởng” thường ngày hay dánh cho bố con tôi mà xử “đẹp” hắn,ai ngờ....Đúng là trình độ “lừa người” của tên này quá cao,làm cho bản thân tôi cũng phải cúi đầu khâm phục...
_Bác cho cháu mượn hộp cứu thương ạ...
_Ấy ấy,để bác lấy,bác quên mất...- mẹ tôi lật đật chạy vào bếp,chỗ cái tủ tường lôi ra một cái rương ...
_thôi ,muộn rồi cháu cứ về đi để bác làm cho..
_Không,lỗi này tại cháu ,bác cứ để cháu làm,không thì cháu áy náy lắm..
_Xì..- đúng là tên cáo già,nói dối không chớp mắt,suýt nữa mình cũng bị lừa,nếu không phải quen biết,hiểu rõ tính cách của hắn,e rằng tôi cũng bị màn kịch này che mắt,trở thành một khán giả dưới khán đài mà không hề hay biết...
Mẹ tôi bảo hai đứa rồi chạy vào bếp nấu cơm.
_Gì mà bĩu môi thế?
_Đâu ,tôi có bĩu môi đâu ?
Hắn lại ười,cái điệu cười “lừa tình” ,trời sinh cho hắn khuôn mặt đẹp,nụ cười giết người cũng chỉ cốt lừa gạt người khác..
_Ngồi yên đi,không thì tôi cho cậu thằng cái xác ướp luôn đó...
_Xừ....- đau..quá...
_cố chịu đi ,một chút thôi mà...- rưới oxi già lên vết thương ,ai mà không đau cho được...nhwung,giọng điệu dịu dàng này ,quả nhiên có hiệu quả,tôi thấy chút ấm áp,mà quên là chân mình đang đau...
_Đó,xong rồi...từ nay cẩn thận đó,đừng có chạy nhảy lung tung nữa...
_Ừ..- bỗng nhiên tôi thấy mình nhỏ bé quá,đứng trước con người này,ngoan ngoãn lạ thường.
Tên Phong về rồi,tôi nằm trên giường,lắc lư ngắm nghía cái chân được băng bó một cách kĩ càng...thì cũng chẳng xây xát bao nhiêu nhưng rõ ràng là đau thật ,mà nhìn cách hắn chăm chú băng bó,nhẹ nhàng khuyên nhủ...tôi lại thấy vêt thương này có chút đáng yêu...(dở hơi thật :)) )
~ Chiều nay ,nghỉ ngơi,không được đi đâu cả ~
~ Cậu là ai mà có cái quyền ra lệnh cho tôi thế hả ~ - tôi đốp lại tin nhắn của hắn ngay lập tức.
~ Tôi là ông chủ,cậu là nô lệ ~ ực,tôi lại quên mất cái điều điên rồ đó,haiz....thật là,ốm đau thế này mà vẫn không thoát khỏi chuyện đau khổ,bị hành hạ..
Ô,em có phải là công chúa không? – một giọng nói dịu dangfmtrong trẻo vang lên từ người con trai đứng phía trước..
Tôi lúc này,trong bộ váy bồng bềnh ,thật đẹp,thật lộng lẫy....ôi,tôi đúng là một nàng công chúa kiêu sa,diễm lệ...
Khung cảnh xung quanh cũng thật đẹp...sáng sớm,mặt trời chiếu rọi....cả những giọt sương long lanh trên những ngọn cỏ xung quan...
_Chàng là ai ? – tôi gọi khẽ người con trai trước mặt....Người đó dần quay lại ,một khuôn mặt quen thuộc....
Chap 21
Nhưng rồi...khuôn mặt đẹp trai đó...dần biến sắc....
_A...a ....a – một khuôn mặt gớm ghiếc với những cái răng nanh nhọn hoắt đỏ màu máu...tất cả mọi thứ tối sầm lại...
_A...a ...a – tôi bật dậy khỏi giường,cái chân băng đụng mạnh...ré lên một phát ...đau điếng...- hic,đúng là nằm mơ giữa ban ngày,mà còn mơ thấy ác mộng..thiên thần và quỷ dữ....
Toát cả mồ hôi hột...
Hôm nay chắc chắn có bão...Tuy dự báo thời tiết không bảo thế nhưng tôi chắc chắn là thế.Vì tên Phong sáng nay đột nhiên chuyển sang dịu dàng ,quan tâm người khác.Hắn bảo là vì tôi bị đau chân nên đã đón tôi từ rất sớm,lại còn mua kem cho tôi ăn nữa.
_Nhìn gì tôi vậy?
_Hả? Cậu..cậu có mắt ở sau lưng hay sao thế?
_Không..chỉ là,cậu nhìn đến nỗi tôi lạnh cả người rồi này
_Đâu,hoàn toàn không lạnh chút nào – tôi tiếp chiêu câu nói đùa của tên Phong,lấy tay nắm vai hắn..
_Đừng bám vai tôi,cậu chưa đủ cao đâu?
_Sao? – cậu ta lại bắt đầu thể hiện cái sự đáng ghét của mình rồi.
_Thôi được,cứ tạm bám vai đã...
_Tạm...tạm là sao?
_Không sao cả...
Hừ,cứ úp úp mở mở,ra vẻ thần bí .Làm như cậu không nói thì tôi sẽ tò mò mà chết ấy.Mà đúng là tò mò thật ..
_Này ,nói đi – tôi đấm vào lưng hắn.Vì thả tay ,xe đột nhiên lại chạy nhanh ,tôi suýt ngã nhào ra sau,may mà tóm được cái chống yên ...
_Hù..suýt chết..
_Cẩn thận vào,không là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó- tên Phong hừ hừ.
_Không cần .
_Hì
_Đừng cười,nổi gai ốc bây giờ - tôi khó chịu khi nghe cái điệu cười đó.
_cứ việc – hắn cứ đốp tôi chan chát.
_Ánh mắt kì thị này,càng ngày càng mạnh – tôi lướt qua một lượt sân trường,đa số các nữ sinh đều tập trung ở đây sao ?
_Này ,nhỏ kia...- một cô bé tóc uốn lọn,nhuộm vàng ,chặn ngay mặt tôi (tôi cực kỳ chú ý đến mái tóc này ) cùng vài đứa theo sau.
_Cậu gọi tôi??- tôi chỉ vào mình,để xác định lại,tôi có quen ai ở đây đâu.
_Không mày thì ai vào đây nữa..
_ô hô...-bạn này muốn thân thiết với tôi kìa,chưa gì đã xưng mày tao rồi,với tôi thì chỉ xưng mày – tao khi hai đứa rất thân nhau thôi (như tôi và Ngân chẳng hạn).
_Gì cười vậy? ..thật là ngốc..
_Này.. em,chị dẫu sao cũng là tiền bối của em đó – nhìn thấy huy hiệu trên áo,tôi nhận ra,liền đáp trả.
_Tiền bối...hư..nực cười thật – nó hếch mặt lên trời,mấy đứa còn lại cũng cười một cách..nham nhở.
_Muốn làm tiền bối của tôi ư? dựa vào cái gì chứ?
_Dựa vào huy hiệu trên áo em và trên áo chị đó...- tôi không nao núng,trả lời đầy tự tin.
_Cái này á..- nó chỉ vào cái huy hiệu- sau đó đưa tay gỡ nó ra...Hành động của nó khiến tôi đơ vài giây : nó cầm cái huy hiệu, vứt xuống đất,dẫm đạp hông hối tiếc...
_Giờ còn gì nào??/
Cũng đáo để gớm,con bé này thú vị phết...
_Còn cái thẻ học sinh,vứt luôn đi cho đủ bộ chứ em..- tôi bắt đầu thấy thích con bé này.