Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
- Vẫn còn định thử thách tôi nữa hả? Không sợ hay sao? Nắng Hạ nghi ngờ.
- Tuỳ cô thôi, nghĩ sao cũng được, nếu sợ thì thôi vậy.
- Đi thì đi. Có gì mà phải sợ chứ?
Huy Linh khẽ mỉm cười, cô vừa mắc mưu của anh mất rồi.
Theo chân Huy Linh ra vườn hoa, Nắng Hạ thật sự thấy hoa mắt. Cô đang đi giữa vườn hoa muôn hình muôn vẻ với đầy đủ màu sắc. Những bông hoa rực rỡ nhưng lại chẳng làm cô thích thú. Cô đang tìm một loại hoa cho riêng mình.
Hai người cứ đi như thế trong im lặng.
Khi Huy Linh quay lại thì đã không thấy Nắng Hạ đâu cả. À! Hoá ra là cô đang lúi húi bên khóm hoa đằng kia. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần xem cô đang làm gì mà có vẻ như đang bới tìm thứ gì đó dưới gốc cây.
Nắng Hạ vén gọn những cành hoa rực rỡ ra, phía dưới lộ ra những bông hoa tím nhỏ li ti và yếu ớt.
- Loài hoa cô thích đây sao? Huy Linh hỏi.
Nắng Hạ cười nhẹ:
- Có lẽ. Tôi nhớ là trước đây tôi thích màu tím và tất cả những loài hoa cỏ dại.
- Kì quái! Đó mà gọi là sở thích ư? Huy Linh cố trêu chọc Nắng Hạ.
- Sao lại là kì quái? Phải nói là đặc biệt chứ? Nắng Hạ đính chính lại.
- Phải! Là đặc biệt! Khi mà tất cả mọi người thường chỉ chú ý đến những loài hoa rực rỡ thì cô lại đi tìm những loài hoa nhỏ bé bị vùi lấp để ngắm nghía chúng. Có gì hay ho chứ? Nhìn nó vừa tối, vừa bé tí tẹo lại thô kệch xấu xí nữa. Tôi thấy cô chẳng có con mắt thẩm mỹ gì cả. Huy Linh nói như đang nói triết lí.
- Anh nhầm lẫn rồi đấy. Chính vì anh và cả những người khác nữa quá ưa chuộng cái vẻ đẹp thoáng qua, ưa chuộng sự phô trương về màu sắc mà quên mất đi giá trị thực bên trong của nó.
- Lí luận vớ vẩn. Cũng chỉ là một loài hoa, xấu thì nói là xấu, đẹp thì nói là đẹp thôi.
- Nhìn thì có thể đúng là nó thế thật, nhưng muốn khám phá được hết vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong thì khó lắm, không dễ đâu.
Huy Linh liếc nhìn Nắng Hạ, bỗng buột miệng:
- Nó cũng giống như cô vậy.
- Thôi! Về đi.
Nắng Hạ quay người, sự thờ ơ vô cảm hiện rõ. Hôm nay tâm trạng của cô khó hiểu thật đấy, nếu là mọi lần khác thì có lẽ câu nói vừa rồi của Huy Linh đã bị cô bắt bẻ rồi. Thế nhưng rõ ràng là cô đang không vui. Chẳng lẽ...
Vừa hé cánh cửa ra, Nắng Hạ chợt sững người lại.
Như nhớ ra một điều gì đó, cô vụt chạy nhanh vào bếp. Lục trong ba lô của mình, cô lôi ra những bức ảnh mà cô đã chụp với bạn mình trên đường đi chơi cuối năm học cách đây mới chỉ vài ngày. Những bức ảnh gợi lại cho cô bao kỉ niệm. Từng người một như hiện về rõ nét đánh thức hồi ức trong cô.
Lan - con bồ ruột của cô đang ôm chầm lấy cô và cười toe toét kìa. Cả Hoàng - người bạn thân đã giúp đỡ cô rất nhiều trong học tập nữa. Tất cả mọi người trong lớp đều ở ngay trước mặt cô nhưng sao lại xa cách quá. Cô thấy nhớ mọi người, nước mắt cô chảy dài trên má, cô nấc lên tuỵêt vọng.
- Sao lại khóc? Tiếng Huy Linh phía sau lưng vang lên.
- Tôi thấy nhớ bố mẹ, nhớ mọi người quá. HuHu!!! Tôi thấy nhớ nhà lắm!
Huy Linh giật mình:
- Chẳng phải là...chẳng phải là cô đã...
- Để tôi yên một mình đi.
Nhìn Nắng Hạ đang ngồi buồn bã dưới đất, những giọt nước mắt cứ rơi mãi không thôi mà Huy Linh cũng thấy mình buồn theo.
Anh quay gót đi ra ngoài, lòng phân vân một điều thật khó hiểu. Chẳng lẽ đây là một trường hợp ngoại lệ, một trường hợp ngoại lệ đối với một người đặc biệt?
**********************
Buổi sáng thức dậy đã không thấy Nắng Hạ đâu cả, Huy Linh lo lắng một cách vô cớ, anh vội bật dậy lao đi tìm cô. Trong bếp không có, trong phòng tắm cũng không có, anh tiến ra vườn hoa và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang lúi húi bên khóm hoa của mình. Thế mà anh đã lo lắng như thế nào vì sợ đã có chuyện không tốt xảy ra với cô.
- Sao sáng sớm đã ra đây rồi? Nhìn thấy Huy Linh, cô cười và hỏi.
- Cô cũng thế đấy thôi. Không vào nấu cơm đi à?
- Ừ! Vào luôn đây. Nắng Hạ nói trong vui vẻ.
Huy Linh có chút ngạc nhiên:
- Cô không khóc nữa à? Ưhm...Mà lần sau cô đừng...khóc như thế nữa, có giải quyết được gì đâu.
- Ừ! Tôi không thế nữa. Cảm ơn anh. Nắng Hạ tươi tỉnh hơn hẳn.
- Đang làm gì để cải thiện khóm hoa của mình đấy? Huy Linh nhẹ nhàng.
- Ra để học hỏi bài học kinh nghiệm của chúng. Nắng Hạ bật cười khi Huy Linh khẽ nhăn trán tỏ ý không hiểu. Cô chỉ tay về những cây hoa tím và nói:
- Anh nhìn đi, nó chỉ là một loà hoa nhỏ bé mà khi bị những cây khác che lấp, nó vẫn không chịu thua, vẫn cố gắng sống tốt và không chịu lùi bước. Hoa còn làm được những điều ấy, huống chi... Nắng Hạ cười tươi với Huy Linh, "ánh sao băng" lại một lần nữa vụt qua trước mặt anh:
- Thôi về đi. Tôi thấy đói rồi.
- À! Ừ! Huy Linh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.
Theo sau cái dáng nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống của Nắng Hạ, Huy Linh cứ cười hoài. "Cô mạnh mẽ lắm!" Huy Linh lại cười, anh cười nhiều quá, có khi còn hơn cả Nắng Hạ ấy. Vui ư? Sao thế nhỉ? Vì "ánh sao băng" đã quay trở lại ư? Hay là còn vì một lí do nào khác?
*******************
Nắng Hạ đang ngồi suy nghĩ miên man với những gì Huy Linh vừa giải thích cho cô hiểu trong bữa ăn. Theo như lời anh nói thì khi cô bị ngất trên ụ đất đúng lúc nó được mở ra. Nó không phải là ụ đất, chỉ là nguỵ trang mà thôi, cái ụ đất mà mọi người vẫn hay đồn đại chính là cánh cửa duy nhất để có thể đi từ bên ngoài vào trong "Vương Quốc" mà Huy Linh nói là của gia đình anh. Cánh cửa ấy mỗi năm chỉ được mở ra hai lần, và để bảo vệ bí mật của "Vương Quốc" này thì gia đình anh đã cẩn thận cho những loài cỏ độc bao phủ trên lớp đất, cho nên những ai không may chạm phải ụ đất đều bị chết trong vòng chưa đầy nửa tháng. Vậy là những gì của truyền thuyết mà người dân truyền miệng nhau là có thật. Và cũng may cho cô là được mẹ Huy Linh cho phép đưa cô vào đây để giải độc, chứ nếu không chắc cô cũng đã thành ma rồi.
Nắng Hạ vẫn thắc mắc mãi với Huy Linh rằng tại sao "Vương Quốc" mà anh kể bên ngoài căn phòng này đã tồn tại bao đời nay mà lại không bị một ai trên kia phát hiện, mà "Vương Quốc" anh nói lại còn là ở ngay bên trong lòng của những quả đồi nữa chứ. Thật khó có thể tin được tất cả khi mà cô chưa được chứng kiến tận mắt. Cô mong cho nhanh hết mười ngày khổ sở này để được trở về bên gia đình, bây giờ còn có thêm một điều nữa là để đi "khảo sát" thực hư "Vương Quốc" ngoài kia. Huy Linh đã hứa là sẽ đưa cô đi xem tận mắt mọi chuyện, để mỗi khi nhắc đến hai từ "Vương Quốc" cô không còn cười trêu chọc anh nữa.
*******************
Cả đêm mất ngủ vì suy nghĩ những vấn đề không đâu, Nắng Hạ mệt mỏi chuẩn bị bữa ăn. Chẳng hiểu sao hôm nay cô cứ có cảm giác lo sợ mơ hồ trong lòng. Huy Linh đã ngồi đó nhìn cô lâu lắm rồi nhưng vẫn không thấy cô thắc mắc đủ thứ chuyện như mọi lần khác. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:
- Sao thế? Hôm nay không có chuyện gì để thắc mắc về "VƯƠNG QUỐC" của chúng tôi nữa à?
Nắng Hạ khẽ nhún vai khó hiểu, rồi như nhớ ra được chuyện gì, cô quay sang hỏi luôn Huy Linh:
- À! Đúng rồi. Lần trước tôi có hỏi anh rằng tại sao cái "Vương Quốc" này của các anh lại phải reo rắc tai hoạ lên ụ đất trên đồi khiến cho bao người phải chết oan thế? Giả như có bị lộ thì cũng có sao đâu, hai nơi có thể sát nhập làm một, hoặc không thì cũng có thể giao lưu với nhau mà.
- Ồ! Làm sao như thế được chứ? Mỗi một nơi đều có những bí mật riêng cho mình, và để bảo vệ bí mật ấy, bố mẹ tôi và những người đi trước không muốn ai trên đó biết được có một Vương Quốc dưới lòng đất. Huy Linh thật thà.
Nắng Hạ ngây ngô: - Nhưng chẳng may tôi đã biết rồi.
- Thì cô sẽ không bao giờ được rời khỏi nơi này, mãi mãi ở lại nơi này. Huy Linh buột miệng nói ra sự thật mà không hề nghĩ trước đến hậu quả, cho đến khi nhìn thấy nét mặt đang tái mét của Nắng Hạ, đĩa thức ăn trên tay cô bị rơi xuống đất kêu loảng xoảng thì anh mới giật mình. Giọng Nắng Hạ run run:
- Mãi mãi ở lại đây? Có nghĩa là tôi sẽ không được gặp lại bạn bè, gia đình người thân của tôi nữa sao?
Huy Linh biết mình đã nói ra điều đó không đúng lúc, anh lúng túng:
- Đấy là tôi mới chỉ nghe nói thế thôi, chắc là cũng có trường hợp ngoại lệ. Cô đừng khóc, đừng khóc đấy. Huy Linh sợ phải đối diện với những giọt nước mắt của Nắng Hạ.
Nắng Hạ cắn chặt hai hàm răng lại cố kìm nén cảm xúc không cho mình rơi lệ.
- Cô không sao chứ? Huy Linh lo lắng.
- Sẽ có trường hợp ngoại lệ đúng không?
- Ừ! Chắc chắn sẽ có mà. Huy Linh nói như chỉ để an ủi Nắng Hạ vì ngay bản thân anh, anh cũng không biết được chuyện này cho rõ ràng lắm. Anh thấy thương Nắng Hạ.
Rồi Nắng Hạ như đang tự trấn an mình, cô cứ luôn miệng nói rằng chắc chắn sẽ có trường hợp ngoại lệ, và cô sẽ nhanh chóng rời khỏi được nơi đây để trở về bên người thân của mình. Cô biết chắc chắn rằng đây không phải là thế giới của cô, mà thế giới của cô phải ở phía trên kia kìa.
Suốt bữa cơm, Huy Linh để ý thấy Nắng Hạ không ăn chút gì cả, chỉ ngồi chọc chọc bát cơm và suy nghĩ mông lung đi đâu như người mất hồn.
- Cô không ăn đi kìa, thức ăn nguội cả rồi. Huy Linh giục Nắng Hạ nhưng không thấy cô phản ứng gì, anh tiếp tục:
- Cô lo gì chứ? Cô đừng lo mà. Bố mẹ tôi rất thương người, lại dễ gần nữa. Cô đừng nghĩ linh tinh nữa mà hại sức khoẻ, cô như thế này chỉ làm hại cho bản thân mình thôi, hãy cố gắng mà sống tốt cho mười ngày này đi. Ánh mắt Huy Linh bỗng buồn hẳn đi:
- Dù sao thì sau mười ngày này, nếu cô đi được, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đừng làm cho không khí trở nên ngột ngạt nữa. Cô...
Huy Linh lay lay Nắng Hạ, cô đang gục mặt trên bàn, không thấy cô nói gì, cũng chẳng thấy cô nhúc nhích, anh đâm hốt hoảng:
- Này! Này! Cô làm sao thế? Này!!!
Huy Linh tái mặt, đưa tay lên trán cô và thốt lên: - Chết tiệt! Nóng quá!
Đứng nhìn Nắng Hạ đang im lặng trên giường mà anh không biết phải làm gì tiếp theo cả, đã bao giờ anh phải chăm sóc cho một ai đâu, nhất là khi người đó lại bị ốm nữa chứ. Phải làm sao bây giờ? Nắng Hạ thì vẫn nằm đó, im lặng và im lặng.
*********************
Ôi! Đau đầu quá! Đau tưởng chừng như xắp nổ tung được ra mất, Nắng Hạ đưa tay lên vỗ vỗ trán. Cô mở mắt mệt mỏi, toan chống tay ngồi lên nhưng lại phải nằm xuồng ngay vì không có đủ sức. Đúng lúc, Huy Linh bưng bát cháo vào, anh cười:
- Sao? Bây giờ mới chịu dậy hả? Nằm lì đó suốt hai ngày thấy chán rồi sao?
- Hai ngày? Nắng Hạ ngạc nhiên không hiểu gì.
- Phải! Bị ốm hai ngày nay rồi. Làm tôi lo...Mà thôi, dậy ăn cháo cho lại sức đi, mấy ngày không ăn rồi còn gì nữa.
Nói rồi anh đặt bát cháo xuống, tới đỡ Nắng Hạ ngồi lên. Nhìn bát cháo trước mặt mình, Nắng Hạ ngạc nhiên: - Anh nấu nó hả?
- Phải! Chẳng tôi thì còn ai vào đây chứ?
- Anh nấu? Anh thì biết làm cái gì chứ? Chẳng phải anh đã nói rằng không bao giờ anh chịu vào bếp sao?
Huy Linh hắng giọng quay đi:
- Ưhm... Cô tốt số nên mới được tôi nấu cho ăn đấy. Dù sao thì cô cũng đang là người bệnh, tôi có lòng tốt nên mới như thế. Ăn đi này.
Nhìn bát cháo mà Huy Linh đang đưa cho mình, Nắng Hạ thờ ơ :
- Đói thì đói, nhưng nhìn thấy bát cháo anh nấu thô kệch quá, chỉ toàn màu trắng là màu trắng, tôi chẳng muốn ăn gì cả.
Huy Linh nhìn cô khó chịu:
- Cháo chẳng màu trắng thì có màu gì? Đã nấu cho rồi, không ăn đi còn chê bai nọ kia.
Nắng Hạ lấy tay che miệng cười, quay đi chỗ khác.
- Cười gì vậy?
Nắng Hạ khẽ lắc đầu nhưng Huy Linh vẫn tiếp tục:
- Nói đi nào. Cười gì thế?
- Anh nhanh quên quá đấy. Lần trước ăn thức ăn tôi nấu, anh cũng chẳng đã chê nó thô kệch chỉ toàn màu xanh là gì. Thế rau chẳng màu xanh thì còn màu gì hả?
Huy Linh lúc này mới vỡ lẽ, anh cười lớn:
- Nhớ dai ghê nhỉ? Ừ thì tôi đã sai, được chưa? Giờ thì chịu ăn chưa nào? Huy Linh dịu giọng:
- Thôi ngoan nào, ăn cháo đi cho khoẻ, mau lên. Anh dỗ Nắng Hạ như dỗ trẻ con.
Nắng Hạ lắc đầu:
- Nói thế thôi, tôi mệt lắm, chẳng muốn ăn gì cả chỉ muốn ngủ thôi.
Nói rồi Nắng Hạ nằm xuống, Huy Linh vội vã đặt bát cháo xuống và kéo Nắng Hạ lên, giằng co một lúc cuối cùng Huy Linh phải tự tay múc thìa cháo đưa cho cô, anh dịu giọng :
- Nể mặt tôi đi, tôi đã phải vào bếp từ sáng tới giờ đấy. Nắng Hạ miễn cưỡng ăn, mặt cô nhăn nhó kêu: - Mặn quá!
- Người ốm nên ăn mặn cho nhanh lại sức mà.
- Ai nói với anh thế?
- Ừ...thì...tôi nghĩ thế, chắc là đúng mà.
Nắng Hạ mỉm cười cúi xuống, bất chợt nhìn thấy vết bỏng trên tay Huy Linh. Thì ra là vì khi nãy vào bếp nấu cháo cho Nắng Hạ, anh đã sơ ý để lửa bén vào tay. Cũng chẳng trách anh được vì đây là lần đầu tên anh phải tự mình vào bếp mà.
- Anh thử đi sẽ biết. Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô rụt lại thìa cháo đang định đưa cho anh: - Anh lấy cái khác mà ăn, cái này tôi ăn rồi.
Huy Linh mấm môi dấu đi nụ cười, anh hắng giọng vừa nói vừa giật thìa cháo đang trên tay Nắng Hạ:
- Lắm chuyện, đưa đây tôi thử tác phẩm đầu tay của mình nào.
Nhăn mặt lại vì chính anh cũng nhận ra là món cháo này của anh quá mặn, Nắng Hạ đính chính lại những gì mà mình đã đánh giá:
- Mặn đúng không? Chẳng lẽ anh nấu ăn mà không nếm thử hả?
- Không!
- Lần sau thì rút kinh nghiệm nhé!
- Làm gì còn lần sau nữa, đây là lầm duy nhất đấy. Huy Linh phản ứng ngay, Nắng Hạ cũng vặn vẹo lại:
- Thế tôi ốm nữa thì sao?
Huy Linh cười nhẹ:
- Người khoẻ như voi, ốm gì? Mà ăn có thế thôi à? Mới ốm dậy phải ăn nhiều đi chứ.
- Cháo đã chẳng ra gì rồi còn bắt người ta ăn nhiều, anh định ám sát tôi bằng cách đó hả?
Huy Linh dúi đầu cô xuống:
- Người ta vất vả như thế mà còn kêu là người ta hạ độc mình hả?
Nắng Hạ cười tươi rói rồi ôm đầu trêu chọc:
-Á ! Đau ! Anh muốn tôi nằm thêm vài ngày nữa để anh "chăm bẵm" nữa hả?
- Lạy cô! Tôi cũng đang chực ốm đây, mấy ngày chăm cô tôi đến chết mất.
- Anh chăm sóc tôi? Anh thì làm được việc quái gì chứ?
- Này...này ...cái cô ngốc kia....
.......
Những câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả nhưng hai người họ có vẻ như rất hứng thú, ai cũng không chịu nhường ai lời nào cả.
- Tôi chẳng thể hiểu nổi con người anh, thay đổi và có nhiều tính cách quá. Nắng Hạ dừng lại và nhìn Huy Linh.
- Là sao? Huy Linh ngạc nhiên trước đánh giá ấy của Nắng Hạ.
- Rõ ràng bữa đầu anh trong con mắt tôi là một người chẳng ra gì cả: bạo lực, bất lịch sự và thô thiển. Nói chung là một người rất xấu xa, nhưng bây giờ anh lại khác, không phải là tốt nhưng ý tôi là anh không đến nỗi quá tồi như ban đầu.
Huy Linh cười :
- Không ngờ lúc đầu cô lại có thành kiến về tôi thế. Thực ra thì chẳng có gì là khó hiểu cả. Hôm ấy, tôi và mẹ tranh cãi với nhau rất kịch liệt, tôi kiên quyết phản đối việc phải ở chung mười ngày cùng một cô gái lạ trong khi bốn lần trước thất bại đã làm cho tôi thực sự chán ngán. Rôt cuộc thì tôi vẫn bị đưa vào đây, đang bực mình thì lại thấy bộ dạng lơ ngơ lóng ngóng của cô, tôi phát điên lên. Ngỡ như lúc ấy cô mà không hiền và nghe lời như vậy có lẽ tôi đã... Mà thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Khi đó có gì lỗ mãng mong cô bỏ qua cho.
- Còn phải xem xét thái độ của anh thế nào đã. Nắng Hạ cười với câu nói của mình.
- Giá như lúc nào cô cũng cười và hiền dịu như thế này thì hay biết mấy. Huy Linh nhìn Nắng Hạ bỗng buông ra câu nói thật lòng mà anh đang nghĩ khiến cho cô giật mình : - Gì cơ?
- Không! Không có gì đâu. Huy Linh vội lắc đầu và quay đi tránh cái nhìn lạ lùng của Nắng Hạ.
Bỗng trầm ngâm sauy nghĩ, Nắng Hạ hỏi:
- Tôi ở đây được bao lâu rồi nhỉ?
Huy Linh tái mặt nhìn Nắng Hạ mà chẳng nói được gì, cô đưa tay lên vỗ trán trong giây lát như đang suy nghĩ: - Cũng phải đến 7-8 ngày rồi ấy nhỉ?
Huy Linh vẫn im lặng, anh quay người ra phía hồ nước nhìn vô định vào không trung. Câu hỏi bất ngờ của Nắng Hạ làm cho anh chợt buồn, anh không muốn đối mặt với một sự thật - một sự thật mà anh không muốn nghĩ đến hay nói cách khác là anh đang cố tình lẩn tránh. Nắng Hạ lay lay tay anh: - Này! Có nghe thấy gì không? Mấy ngày rồi vậy?
- 7 ngày! Nói mà không hề quay lại, Huy Linh đi thẳng đến bên hồ nước cởi áo và nhảy xuống nước bơi. Nắng Hạ nói như đang than vãn:
- Ôi! Thế là đã xắp qua mấy ngày khốn khổ này rồi, mười ngày mà sao thấy lâu quá, ngỡ như là mấy tháng rồi vậy. Cũng may mà tôi nằm li bì trên giường mấy ngày không biết gì. Vậy là còn có 3 ngày nữa thôi, 3 ngày nữa là tôi sẽ được giải thoát, và cả anh nữa, anh cũng sẽ đựơc tự do. Ôi hạnh phúc quá! Ôi vui quá!
Huy Linh ngừng bơi, anh quay lại nhìn Nắng Hạ, cô nở nụ cười thật tươi với anh trong sự vui sướng, nhưng anh đang nhìn cô với một ánh mắt trách cứ. Anh quay đi ngụp đầu xuống nước. Anh vừa giận, vừa buồn và có chút gì đó thất vọng. Những điều Nắng Hạ vừa nói khiến cho anh đau lòng. Chẳng lẽ sau tất cả những gì anh làm cho cô trong thời gian vừa qua, cô lại coi đó chỉ là một sự bó buộc, gắng gượng mà không chút động lòng. Anh đang phát cáu dưới nước, một sự bực bội vô cớ tràn về làm anh gần như phát điên.
Nắng Hạ vô tư không hiểu được suy nghĩ đang xâm chiếm lấy tâm hồn của Huy Linh, cô chạy vào trong bếp xách cái ba lô của mình ra xem lại những kỉ niệm của cô cùng các bạn trong lớp.
- Anh có giấy ghi không?
Huy Linh lặng im dưới nước không trả lời, ngỡ anh không nghe thấy nên Nắng Hạ lặp lại câu hỏi đó lần nữa, cũng chẳng thấy gì thay đổi, cô đứng lên và quát lớn: - Này! Anh bị điếc à?
Huy Linh dừng lại nhìn Nắng Hạ giận giữ, anh cũng quát lớn:
- Cô rắc rối vừa thôi đồ ngốc nghếch.
Nắng Hạ tức tối, sững người lại vì quá bất ngờ. Người đâu vừa thế đã dở chứng rồi. Tại sao lại nổi cáu lên với cô chứ? Cô đâu có làm gì sai nào? Nắng Hạ mấm môi nhăn trán khó chịu. Thật không thể nào chịu đựng nổi với cái người này nữa.
Trở về giường mình ngồi trong tức giận, Nắng Hạ bỗng thấy nghẹn cổ lại, một sự hờn tủi làm cô nhớ nhà. Cô thấy tủi thân, ở nơi đây chẳng ai quan tâm, giúp đỡ và che chở cho cô cả. Mắt cô cay cay, cô không kìm được nữa, có lẽ cô xắp khóc rồi.
- Ai đấy? Người yêu của cô đó hả? Giọng Huy Linh chợt vang lên ngay cạnh khiến cô khẽ giật mình ngước lên. Nhìn Huy Linh lúc này đang rất nghiêm nghị chẳng có vẻ gì đùa cợt cả. Cô hỏi ngu ngơ: - Ai nào?
- Thì thằng cha đang đứng trong ảnh đó.
Nắng Hạ nhớ ra, cầm tấm ảnh lên xem. Là tấm ảnh cô chụp chung cùng Hoàng. Cô nói ngang, chắc cô còn giận khi nãy anh mắng cô vô cớ:
- Yêu gì? Bạn cùng lớp tôi.
- Bạn kiểu gì mà lại chụp ảnh thân mật thế kia? Lại còn có mỗi hai người nữa chứ. Huy Linh cáu bẳn làm Nắng Hạ giãy nảy:
- Đã bảo là bạn mà.
- Bạn kiểu này hay nhỉ? Huy Linh nói mỉa mai, anh cười đầy hàm ý. Nắng Hạ tức giận, cổ họng cô nghẹn lại, mắt cô cay cay, cô chồm dậy khỏi giường nhẩy xuống đất, cô quát to giận giữ:
- Ừ! Người yêu tôi đấy. Thì sao nào?
Cô quay lại nhìn thẳng Huy Linh, nước mắt cô trào ra, rồi cô chạy thẳng ra vườn hoa. Huy Linh đứng lặng từ nãy tới giờ, anh chẳng hiểu gì cả. Anh trở về giường mình nằm, trong đầu anh lộn xộn đủ thứ chuyện.
Tại sao mình lại phải tranh cãi với cô ta về người yêu của cô ta chứ? Cô ta có người yêu rồi thì mặc cô ta, có liên quan gì tới mình đâu nào? Tại sao mình lại nổi cáu với cô ta khi nhìn thấy cô ta đang đứng cùng người con trai khác trong ảnh chứ? Tại sao lại cảm thấy khó chịu như thế chứ? Tại sao cô ta lại khóc? Khóc vì lí do gì mới được chứ?.......
Suy nghĩ hàng trăm câu hỏi mà không thể tự mình lí giải được, mà Nắng Hạ thì mãi chẳng thấy vào đâu, Huy Linh đâm ra sốt ruột. Chắc cô lại đang ngồi ngắm loài hoa mà cô yêu thích.
Hướng đôi mắt ra vườn hoa, Huy Linh đang ngóng Nắng Hạ, nhưng khi cánh cửa vừa hé mở thì anh đã vội quay người vào trong giả như mình không quan tâm gì cả. Nắng Hạ đi vào, qua giường Huy Linh, thấy anh nằm im, cô ngỡ anh đã ngủ say rồi nên lẩm bẩm một mình:
- Đồ tồi, người ta đang nhớ nhà mà còn gắt gỏng, quát mắng linh tinh. Đồ ngớ ngẩn, đồ xấu xa, đồ đáng ghét.
Cô cất bước đến giường mình thu dọn đồ đạc rồi đi vào trong bếp. Huy Linh quay người nhìn theo dáng Nắng Hạ. Anh cười! Chẳng hiểu vì lẽ gì, nhưng dường như khi nghe thấy những lời mà Nắng Hạ vừa nói anh cảm thấy vui lên nhiều, mọi buồn bực từ nãy tới giờ như đã tan biến hết.
****************
Nắng Hạ mơ màng, ánh sáng chói mắt quá, cô quay người vào trong chùm chăn kín mít che đi thứ ánh sáng ấy.
Có cái gì đó cọ vào mặt cô, cô lấy tay phẩy ra.
Mùi gì thơm thế nhỉ?
Cô hé mờ mắt.
Đó là một bó hoa. Chẳng phải chính là loài hoa mà cô thích ngoài vườn của Huy Linh đây sao? Cô khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa, trông nó lúc này đẹp thật!
Nhưng sao nó lại nằm đây nhỉ? Nắng Hạ phân vân, Chẳng lẽ lại là do Huy Linh? Nắng Hạ giật mình nhớ ra, chỉ có một khóm hoa nhỏ cô tìm thấy, nếu ngắt bằng này vào thì cây trụi luôn rồi còn gì nữa. Nắng Hạ bật dậy, tức tốc đi tìm Huy Linh với những ý nghĩ đang xâm chiếm trong đầu.
Chắc anh ta định chơi đểu mình đây. Biết mình thích, anh ta hái hết chúng, định phá đó mà. Lại còn mang vào tận giường mình để, cố ý cho mình nhìn thấy nữa chứ. Trời! Chắc anh ta muốn chọc cho mình tức chết đây.
Nắng Hạ càng nghĩ càng bực, cô hùng hổ bước đi quyết tìm cho ra bằng được Huy Linh, phải trị cho tên này thêm một trận nữa mới được.
Huy Linh đang mải miết làm gì đó đằng xa. Anh ta đang làm gì thế nhỉ? Mặc kệ, Nắng Hạ cứ thẳng đường xông tới. Còn cách xa một khoảng, cô đã hét lên:
- Này tên đáng ghét kia! Định chơi xỏ gì nhau vậy? Định...
Nắng Hạ phải dừng ngay lại, không thể nói thêm được gì nữa. Huy Linh ngước lên, nhìn điệu bộ của cô lúc này: tóc tai bù xù, chân không đi dép, mắt thì đang tròn xoe, miệng há hốc, anh phì cười:
- Sao? Vừa sáng sớm dậy đã om sòm gì vậy? Nhìn cô kìa, buồn cười quá đi thôi.
Nắng Hạ vội đưa tay lên vuốt tóc, lảng sang chuyện khác. Cô hất khẽ mặt ra trước hỏi:
- Anh...trồng nó từ bao giờ thế?
- Gì cơ? Huy Linh giả bộ không hiểu.
Nắng Hạ chỉ chỉ tay vào những cây hoa tím cô thích mà Huy Linh đang trồng dở. Anh cười:
- À! Tôi trồng trong mấy ngày cô nằm ốm đó mà. Ưhm!!! Bó hoa tôi để ở giường cô ấy, có thấy đẹp không?
Nắng Hạ đưa bó hoa còn đang nắm trên tay của mình lên:
- Anh tặng tôi hả?
- Tặng? Cô có nói quá không? Chỉ vì không may làm gãy cành đó, mà tôi thì lại không thích chúng lắm nên mang cho cô thôi. Lần sau thì đừng có mơ. À! Khi nãy cô định nói gì ấy nhỉ?
Nắng Hạ rối rít:
- À! Không! Không có gì, tôi đi vào đây.
- Chuẩn bị bữa sáng luôn nhé.
- Vừa ăn tối qua mà. Nắng Hạ ngây ngô.
- Tối là tối mà sáng là sáng chứ. Tôi quen rồi, bữa nào cũng phải ăn.
- Suốt ngày đòi ăn như con heo ấy. Nắng Hạ buột miệng.
- Ai? Huy Linh nhấn mạnh.
- Anh chứ còn ai? Nắng Hạ nhún vai ương bướng.
- Này...này... Huy Linh tiến vào đưa tay định túm Nắng Hạ lại, nhưng cô đã nhanh chân hơn, cô cười lớn đắc chí rồi chạy tót vào trong nhà. Huy Linh đứng yên hò với theo:
- Tẹo nữa sẽ bíêt tay tôi. Nắng Hạ!
Tiếng Nắng Hạ buông ra một cách vô định, đây là lần thứ hai anh gọi tên cô, lần đầu tiên chẳng có gì đặc biệt cả, lần này sao anh thấy xao xuyến đến lạ thường. Rồi anh ngồi xuống nhìn luống hoaanh đang trồng, anh bỗng đăm chiêu và trầm ngâm buồn, anh như đang độc thoại với chính mình:
- Nắng Hạ! Em được lắm, vô tình lắm. Em còn chẳng để ý xem tại sao tôi lại trồng chúng ở đây nữa. Vì em chứ còn vì ai. Sao em ngốc thế?
Huy Linh đưa tay vỗ vỗ trán:
- Mình sao thế này? Chẳng lẽ ...chẳng lẽ lại thế thật sao? Chắc không phải chứ, mình mới chỉ quen cô ấy có mấy ngày thôi mà.
Huy Linh buồn rầu nén tiếng thở dài khi nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh và Nắng Hạ còn bên nhau. Thế là chỉ còn hơn hai ngày nữa thôi. Mười ngày trôi qua nhanh quá, nhưng với Nắng Hạ, cô lại nghĩ mười ngày này là dài vô tận. Huy Linh thì đang cố gắng níu giữ lại những khoảnh khắc này, còn Nắng Hạ, cô thì đang mong muốn từng giây từng phút để được ra ngoài, để được trở về với gia đình với người thân của mình. Chẳng lẽ trong cô không có chút gì lưu luyến với nơi này, với con người nơi đây hay sao?
"Nắng Hạ!" Huy Linh nhắc lại lần nữa tên cô, rồi mệt mỏi đi vào nhà. Sao thế này, cảm giác hụt hẫng bao trọn lấy anh khiến anh đau đớn. Anh chỉ muốn chạy nhanh vào ôm chặt Nắng Hạ vào lòng, giữ chặt cô lại và nói với cô rằng cô đừng đi, đừng rời xa nơi này, đừng rời xa anh, rời xa cây cỏ hoa lá nơi đây. Nhưng anh không thể, vì anh hiểu tính cách của Nắng Hạ, nếu anh làm thế chắc chắn cô không còn vui vẻ, tranh cãi và cười đùa với anh nữa. Anh không dám thổ lộ một điếu gì trong lòng ra cả, anh phải kìm nén lại mọi chuyện. Điều anh cần làm bây giờ là hành động theo lý trí chứ không phải hành động theo cảm tính của mình.
Nắng Hạ ơi! Nắng Hạ đang làm Huy Linh đau khổ, nhưng cô cứ vô tư, hồn nhiên, trong sáng thế kia, sao cô hiểu được nỗi khổ của người ta cơ chứ.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Huy Linh bước vào phòng bếp, hai tay bỏ túi quần - vẫn là thói quen ấy, anh dựa vào tường lên tiếng đánh động:
- Đang ăn vụng gì đấy?
Nắng Hạ đang mải để ý đến nồi thức ăn, không biết Huy Linh đã vào lúc nào. Cô cúi múc thức ăn nếm, vừa đưa đến miệng thì bị Huy Linh làm cho giật mình, thìa thức ăn đổ vào chân cô, cô hét lên: - Á!
Huy Linh tái mặt, chạy nhanh lại xem vết bỏng dưới chân Nắng Hạ, cô đứng lặng nhìn dáng vẻ kì cục của Huy Linh: " Sao anh ta có vẻ lo lắng thế nhỉ? Mình chỉ trêu tí thôi mà. Có bỏng gì đâu chứ?"
Huy Linh hớt hải vừa hỏi vừa giơ tay định xem vết bỏng cho Nắng Hạ:
- Có sao không?
Nắng Hạ lùi người về phía sau, đôi mắt thơ ngây vẻ ngạc nhiên nhìn Huy Linh, chợt thấy vết bỏng trên tay anh, cô vội ngồi xuống đối diện với anh, lần này đến lượt cô lo lắng:
- Bỏng thế này mà không băng bó lại à? Không sợ bị nhiễm trùng à?
- Cô có sao không? Dường như Huy Linh không nghe thấy Nắng Hạ vừa hỏi gì.
- Hả? Nắng Hạ nhìn xuống chân mình, cô cười: - Không! Không sao, tôi chỉ đùa anh thôi mà.
Huy Linh gắt lên vô cớ:
- Đùa? Đùa kiểu đó hả?
Nắng Hạ mở to mắt hơn nhìn anh. Sao tự nhiên anh lại nổi nóng với cô như thế. Cô quay mặt đi chỗ khác, nói như đã giận với anh:
- Vết bỏng của anh đang bị loét đó, không băng lại nhiễm trùng thì sao? Nói rồi Nắng Hạ đứng lên mang nồi thức ăn xuống. Huy Linh biết Nắng Hạ đang giận mình nên nhẹ nhàng nói như muốn giảng hoà:
- Tôi không biết băng làm sao cả.
Nắng Hạ ngập ngừng, rồi cô chạy đi lấy một chiếc khăn sạch và lọ thuốc sát trùng đến bên Huy Linh. Anh cười hiền giảng hoà:
- Gì đấy?
- Thuốc. Nắng Hạ trả lời trống không.
- Thuốc gì?
- Sát trùng. Sao hỏi nhiều thế? Có im đi không thì bảo. Nắng Hạ xị mặt trả lời. Cô dễ giận người ta thật, vừa rồi còn cười nói trêu đùa được, Huy Linh vừa gắt nhẹ một cái, y như rằng cô cũng giận người ta luôn.
Huy Linh khẽ cúi người nhìn Nắng Hạ đang băng vết thương lại cho mình, chưa khi nào anh lại muốn ôm trọn lấy cô vào lòng nhiều như lúc này cả. Nhưng anh không dám, anh không muốn làm tổn thương đến sự trong sáng, ngây thơ của Nắng Hạ, anh đang bất lực, điều đó làm anh đau đớn, và anh nhắm chặt mắt lại, thở mạnh ra như đang cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng.
- Gì cơ? Hơn tôi 4 tuổi? Anh đã 22 tuổi rồi? Sao nhìn anh còn trẻ con thế?
- Thích tôi già hơn à?
- Không! Trẻ con như thế này lại hay. Nắng Hạ lém lỉnh nói.
- Sao lại hay?
- Ngốc thế? Tôi còn trẻ con thế này thì cũng phải sống với người trẻ con chứ. Nắng Hạ cười tươi, tiếp tục dò hỏi Huy Linh rằng anh đã lớn thế chắc đã có người yêu. Huy Linh liếc nhanh đôi mắt về phía Nắng Hạ, nhìn cô với một ánh mắt khác lạ. Suy nghĩ một lát, Huy Linh đưa ra một đề nghị:
- Xong chuyện của tôi thì cô cũng phải kể chuyện của mình cho tôi nghe đấy nha. Công bằng nhé.
Nắng Hạ vui vẻ gật đầu cái rụp, chẳng có lí do gì khiến cô từ chối cả.
Là con một trong một gia đình quyền cao chức trọng, con gái theo anh thì nhiều lắm. Họ thích tiền, thích địa vị hơn là thích người. Ngày anh còn đi học, anh cũng có để ý đến một cô gái nhưng lại không cho cô ấy biết vì sợ rằng người ta ham giàu sang phú quý mà đến với anh. Rồi sau đó anh biết cô ấy đã có người khác, bây giờ thì cô ấy đã lấy chồng và có con nữa.
- Sao lại chỉ thích có mỗi một người thế? Đâu phải chỉ có mỗi người đó là con gái chứ. Nắng Hạ nghe xong nói với Huy Linh.
- Ai tôi gặp đều na ná giống nhau cả: thích tiền, thích địa vị, lúc nào cũng chỉ biết nịnh nọt chẳng có gì đáng chú ý cả.
- Này! Anh đừng có mà nói chung chung như vậy, thiếu gì con gái tốt chứ. Nắng Hạ không đồng ý với quan điểm của Huy Linh.
- Tiếc là tôi chưa gặp ai như lời cô nói cả.
Nắng Hạ nói đùa: - Ê! Cái tên này, ý anh là tôi không phải là người con gái tốt hả? Này nhé: tôi thích tiền nhưng cũng không thích nhiều nhiều như anh nói, chỉ là...hơi thích thích thôi, tôi cũng không thích theo lẽo đẽo anh nữa này. Nắng Hạ cười hồn nhiên: - Mà dù sao tôi cũng không phải là người thích hợp với anh, thắc mắc gì chứ nhỉ.
Huy Linh nén tiếng thở dài buồn bực, anh dựa vai vào ghế, mặt lạnh lùng:
- Còn chuyện của cô thì sao?
- Tôi? Tôi còn đang học sinh, làm gì đã yêu ai đâu nào. Nắng Hạ nói ngây ngô, thật thà.
- Cô nói dối. Thế người chụp trong ảnh với cô là ai?
- Tôi đã nói yêu truyện chấm mô bi rồi, bạn cùng lớp với tôi mà.
- Cô quý người đó phải không?
- Không!... Ưhm. Mà cũng đúng. Nắng Hạ ngẫm nghĩ nói không có ý đùa cợt.
- Hoá ra cô luôn nhớ tới hắn, thảo nào ngồi xem ảnh mà khóc. Huy Linh nói vẻ khó chịu.
- Này, nói kiểu gì vậy? Hoàng là bạn tốt của tôi, tất nhiên là tôi quý rồi. Mà không chỉ có riêng mình Hoàng, các bạn trong lớp tôi đều yêu quý cả.
- Thật hả? Huy Linh tươi tỉnh hơn: - Thế trong trái tim cô hiện tại ai là người đàn ông cô yêu quý nhất?
- Chắc chắn là bố tôi rồi. Còn phải hỏi. Ngoài ra thì ai là bạn của tôi, tôi đều yêu quý như nhau cả.Nắng Hạ nói ngay không cần suy nghĩ.
Huy Linh thở phào, anh đứng lên, vươn vai anh nói trong vui vẻ:
- Dối tôi là chết đấy. Ưhm. Nói là ăn sáng mà cũng trưa đến nơi rồi. Đúng là sống với người lề mề, không biết giờ giấc gì cả.
Nắng Hạ ngồi trong nguýt dài Huy Linh trề môi:
- Không phải mỉa.
- Tôi đi ngủ. Huy Linh nói vọng lại.
- Đi thì đi chứ sao. Nắng Hạ khẽ lẩm bẩm.
Khi đang lúi húi dọn bát trong nhà, bất ngờ Huy Linh thò đầu vào:
- Chiều nay đi trồng hoa cùng tôi nhé.
Nắng Hạ chưa kịp nói gì thì anh đã quay người đi luôn.
*************
Nắng Hạ đang chìm đắm trong một giấc mơ thật tuyệt. Cô mơ mình được ở nhà mình, có thật nhiều bạn bè và người thân cũng ở đó nữa. Kìa Lan - con bạn thân nhất của cô đang chạy đến bên cô, cười nói với cô. Lan hỏi dạo này Nắng Hạ đi đâu mà không thấy liên lạc gì, gọi điện thì lúc nào cũng không thấy bắt máy. Bỗng Nắng Hạ giật mình khi phía sau có ai vỗ vai. Khi mở mắt thì đã thấy Huy Linh đang đứng đó cười toe. Nắng Hạ nhìn anh khó chịu, cô đang trong những giây phút hạnh phúc bên người thân, gia đình vậy mà anh lại vô tình làm nó vụt mất. Nắng Hạ gằn giọng:
- Lại gì nữa đây?
- Chiều rồi. Đi trồng hoa thôi.
Nắng Hạ quay người vào trong không nói gì cả, Huy Linh vẫn kiên trì:
- Nào. Nhanh lên không muộn. Ngủ gì mà nhiều vậy? Đã ngủ mấy tiếng rồi chứ có ít gì đâu.
- Không đi! Nắng Hạ dứt khoát, lúc này cô chẳng muốn đi đâu cả.
- Em hứa rồi còn gì. Huy Linh có ý như đang nhắc nhở, vẫn là một sự im lặng, Huy Linh nài nỉ:
- Này, dậy đi mà. Đi trồng hoa với tôi đi. Hoa đó em thích lắm mà.
Nắng Hạ toan không nói gì, nhưng cô phải quay ngoắt người lại:
- Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Nhắc lại xem nào.
Huy Linh lúng túng, anh chẳng hiểu gì cả, anh sợ mình lại vừa mắc một sai lầm nào đó khiến cho Nắng Hạ giận. Anh chậm rãi nhắc lại, nhưng anh vẫn không hiểu mấu chốt là anh đã không đúng ở chỗ nào nữa:
- Ừ thì...Tôi vừa nhắc em dậy đi trồng hoa cùng tôi, hoa đó em thích lắm mà. Nhưng sao vậy? Nắng Hạ ngồi dậy ngạc nhiên:
- Gì cơ? Anh vừa gọi tôi bằng gì cơ? Em? Rồi cô cười nhẹ quay đi: - Anh bị làm sao thế? Vẫn gọi tôi bằng cô mà.
Ngỡ chuyện gì to tát lắm, hoá ra là vấn đề này, Huy Linh thở phào nhẹ nhõm, anh lấy lại được bình tĩnh:
- À! Trước đây khác, bây giờ khác chứ. Nắng Hạ ít tuổi hơn tôi chẳng gọi bằng em thì gọi bằng gì?
- Thôi! Cứ gọi bằng cô cho dễ nghe. Quen rồi.
- Không! Gọi thế mới đúng. Em xưng hô là "tôi - anh" thì tôi cũng xưng hô "em - tôi", có gì là khó hiểu đâu nào.
- Không! Nghe chẳng ổn chút nào cả. Nghe có vẻ thân mật quá, gọi như cũ cho nó có khoảng cách, xa lạ như giữa tôi và anh ấy.
Huy Linh quay người đi, anh dứt khoát:
- Có mỗi chuyện xưng hô mà cũng làm như to tát lắm ấy. Đi rửa mặt đi cho tỉnh ngủ, tôi chờ em ngoài này.
Nắng Hạ suy nghĩ, rồi ngập ngừng bước xuống giường, đi được vài bước, cô quay lại:
- Này! Nhưng tôi nghe xưng hô kiểu này...
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Bắt gặp cái nhìn xuyên thấu của Huy Linh, cô không nói gì nữa mà bước đi tiếp.
Theo chân Huy Linh ra vườn hoa thế kia mà Nắng Hạ cũng chẳng thấy hứng thú gì. Cô cứ đi, cho đến khi đầu cô đụng vào lưng Huy Linh, cô mới giật mình nhìn lên.
Huy Linh tiến ra luống hoa, còn Nắng Hạ, cô ngồi xuống, đầu tựa gối nhìn xa xăm. Gió mát, trong lành và bình yên quá. Ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ bé khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, sự chuyển động tưởng chừng như chẳng có gì đáng chú ý ấy lại khiến cho Nắng Hạ say mê. Cô cứ ngồi đó, ngắm nhìn nó mặc cho mọi chuyện xung quanh cô đang như thế nào đi nữa. Mắt của cô cứ nặng dần, nặng dần và cuối cùng rất nhẹ nhàng, cô đi vào giấc ngủ.
Huy Linh lấy cớ gọi Nắng Hạ ra đây thế thôi chứ việc trồng hoa anh đã hoàn thành từ trước rồi. Anh muốn cô ra đây, mong cho cô được nhẹ nhõm thoải mái đầu óc vì anh biết cứ khi nào rảnh rỗi một mình là cô đều buồn nhớ về gia đình mình. Thấy cô ngồi im không nói gì, anh ngỡ cô đang ngắm hoa nên không muốn quấy rầy. Đã một lúc trôi qua mà không thấy Nắng Hạ có phản ứng gì, anh lên tiếng:
- Này! Ra đây chỉ để ngồi không thôi à?
Không thấy trả lời, cô vẫn ngồi thế chẳng nhúc nhích, anh tiếp tục:
- Dậy đi chứ. Ra đây tôi cho em xem cái này hay lắm.
Vẫn là một sự im lặng, Huy Linh tiến vào gần cô. Nhìn Nắng Hạ, Huy Linh cười chịu thua:
- Lại ngủ hả?
Không ngần ngại, anh xoay người ngồi cạnh Nắng Hạ. Hơi ngập ngừng nhưng rồi anh cũng vòng cánh tay mình ra sau, ôm trọn cô vào bờ vai. Anh đang thấy hạnh phúc, có một cảm xúc gì đó lâng lâng miên man khắp da thịt. Anh đang run. Tim anh đập rộn. Chưa bao giờ anh thấy mình như thế cả. Thật lạ!
Hướng về phía trước, anh ngắm nhìn bầu trời. Đẹp thật! Cảnh một buổi chiều tàn. Phía chân trời xa, đúng, phía ấy có một cái gì đó xa xôi lắm. Anh ước mình mãi được như thế này: được bên cạnh Nắng Hạ, được là chỗ dựa cho Nắng Hạ mỗ khi cô thấy buồn. Anh thì thầm nhỏ bên tai Nắng Hạ:
- Nắng Hạ! Em dậy đi! Dậy mà xem cảnh hoàng hôn kìa. Đẹp tuyệt!
Hai người họ cứ ngồi thế, giữa vườn hoa lung linh, giữa muôn vàn những tia nắng dịu dàng bao phủ. Và trước mặt họ, đó là một chân trời, là một sự hạnh phúc bình yên cho người ta mong ước, hi vọng. Đó là một hạnh phúc, một hạnh phúc trong vô vàn những hạnh phúc khác nữa.
Nắng Hạ vươn vai, cô mở to mắt. Một phút suy nghĩ, cô cố nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cô đang ngoài vườn hoa mà bây giờ lại nằm trên giường của mình.Cô chạy bổ đi tìm Huy Linh, anh đang trong bếp băm lạch cạch gì đó.
Huy Linh lên tiếng trước:
- Sao mà ngủ khoẻ thế? Giờ mới chịu dậy hả?
- Anh đang làm gì vậy? Nấu ăn? Hay là chặt phá nhà bếp?
- Không thấy sao? Còn phải hỏi à.
Nắng Hạ bước vào trong:
- Sao tôi lại trên giường của mình trong khi tôi nhớ là đang ngoài vườn hoa mà?
Huy Linh cười, nụ cười hiền dịu:
- Không nhớ gì thật hả? Người ta gọi ra để trồng hoa chứ có ai gọi em ra đó để ngủ đâu.
Nắng Hạ gật gù đầu, như nhớ ra điều gì đó, cô mở to mắt hơn:
- Hả? Chẳng lẽ anh bế tôi vào?
- Phải! Chứ em tự vào được chắc? Người gì mà nặng thế, sắp gãy tay tôi rồi này.
- Thì có ai mượn anh đâu. Mà con trai gì như anh yếu xì, nhìn tôi nhỏ nhắn, đáng yêu thế này cơ mà. Nắng Hạ cười lớn cho câu nói đùa của mình nhưng cô phải dừng ngay lại vì câu nói nghe chẳng có vẻ gì là đùa của Huy Linh cả:
- Tôi nói đùa đấy. Mới có mấy ngày mà tôi thấy em gầy đi nhiều quá, bế em nhẹ bỗng như không, khác hẳn ngày đầu tiên.
Nắng Hạ ngạc nhiên nhìn Huy Linh, có gì đó không ổn trong câu nói vừa rồi. Huy Linh cũng cảm nhận được suy nghĩ của Nắng Hạ, anh vội lảng sang chuyện khác:
Huy Linh phải ẩy Nắng Hạ đi để khỏi mất thêm thời gian.
****************
Huy Linh đã ngồi sẵn trong bàn ăn, anh đang đợi Nắng Hạ. Khi cô vừa bước vào đến cửa, Huy Linh sững người lại, anh nhìn Nắng Hạ không chớp mắt. Nắng Hạ tết tóc hai bên, lại mặc một chiếc váy màu trắng nhìn thật dễ thương.
Nắng Hạ nhìn xuống mình ngơ ngác:
- Gì vậy?
- À...Không! Không có gì. Không có gì đâu. Huy Linh lúng túng trả lời: - Tại nhìn em thế này...nhìn em...đẹp lắm.
Nắng Hạ nhí nhảnh chạy vào bàn ăn đắc chí :
- Chuyện! Tôi thì lúc nào chẳng đẹp, chẳng qua anh không để ý đấy thôi.
- Không, tôi nói thật mà. Nhìn Nắng Hạ...dễ thương lắm. Huy Linh cúi xuống gắp thức ăn vào bát coi đó như một câu nói đùa không có gì đặc biệt khi thấy Nắng Hạ nhìn mình nghi ngờ. Anh giục:
- Ăn đi! Nguội hết rồi.
Nhìn xuống đĩa thức ăn đang để trên bàn, cô mở to mắt:
- Có đúng là thức ăn anh nấu không vậy, nhìn cũng bắt mắt đấy chứ. Trang trí đẹp ghê.
- Lần đầu tiên vào bếp mà tôi thấy nấu ăn chẳng có gì khó khăn cả, vậy mà em là con gái sao chế biến món ăn kém quá, ăn món nào cũng lạ miệng, nửa luộc nửa sào.
Nắng Hạ nguýt anh một cái thật dài, cô cúi xuống nếm thử thức ăn, vẻ mặt đăm chiêu, vầng trán khẽ díu lại ra chiều khó chịu. Huy Linh gặng hỏi:
- Sao? Không ngon à? Tôi đã nếm thật kĩ rồi mà.
Im lặng một lát, Nắng Hạ mới lên tiếng:
- Ưhm. Cũng bình thường thôi. Không phải không ăn được nhưng cũng không đến mức ngon lắm.
Lườm cô một cái yêu, Huy Linh vặn lại:
- Chảnh! Không chê được vào đâu nên mới nói thế chứ gì? Thôi ăn đi, lần sau học tập đó mà làm, con gái như em sau này...chồng chắc là...chết đói.
- Chẳng mượn anh lo. Nắng Hạ trề môi
Huy Linh nói buồn rầu:
- Vậy là qua ngày thứ 8 rồi.
Nắng Hạ vẫn im lặng làm cho Huy Linh nhạc nhiên:
Không vui à?
Ngước lên nhìn Huy Linh, Nắng Hạ nhẹ nhàng:
- Vui thì sao mà không vui thì sao?
- Chỉ còn hai ngày nữa thôi em sẽ được ra khỏi đây và có thể em cũng không bao giờ còn ở lại nơi đây nữa. Huy Linh thở dài:
- Thôi, mặc kệ. Hôm nay em ngủ sớm đi, sáng mai còn dậy sớm đi cùng tôi đấy.
- Đi đâu vậy?
- Khi ấy sẽ biết. Nhưng đừng có như chiều nay đấy nha, ngủ là không xong với tôi đâu.
Huy Linh đứng lên đi ra ngoài, còn lại mình Nắng Hạ, đầu óc cô bỗng dưng lộn xộn đủ thứ chuyện. Cô chẳng nghĩ được gì tiếp, cách duy nhất bây giờ là đi ngủ. Chỉ có trong giấc mơ cô mới thấy tâm hồn mình thực sự yên bình.
************
Nằm mãi mà chẳng thể ngủ được, có lẽ tại hôm nay Nắng Hạ đã ngủ quá nhiều rồi. Nắng Hạ ngồi dậy, cô liếc nhìn sang giường của Huy Linh, anh yên lặng nằm im. Chắc anh ngủ rồi. Nắng Hạ rón rén bước xuống giường, cô toan đi vào bếp nhưng rồi lại đứng lại, trời tối như thế này cô thấy sợ. Cô đến cạnh giường Huy Linh cất tiếng khe khẽ:
- Này! Anh ngủ chưa vậy?
Ngay lập tức Huy Linh quay ra, anh ngạc nhiên:
- Sao chưa ngủ thế? Khuya lắm rồi mà.
- Không ngủ được.
- Tôi cũng không ngủ được. Nhưng em định làm gì vậy?
- Vào bếp. Nấu ăn.
Huy Linh ngồi dậy:
- Định gọi tôi cùng vào đó hả?
Nắng Hạ gật đầu, cô nói khẽ:
- Chỉ vì tôi sợ thôi.
Huy Linh cười, nhìn nụ cười có nét hiền hiền:
- Em mà cũng biết sợ à?
- Có đi không? Nắng Hạ quay người bước tiến về phòng bếp, Huy Linh cũng vội chạy theo sau:
- Có chứ!
Nắng Hạ đứng loay hoay gọt xoài, cô cắt lát nhỏ cho vào bát cùng các gia vị khác. Cô đang làm món xoài dầm.
Cô ẩy bát xoài sang bên Huy Linh: - Nè!
- Gì vậy?
- Ăn thì biết.
Cầm thìa đảo trộn lên, Nắng Hạ ăn ngon lành. Huy Linh bắt chước làm theo nhưng khi vừa đưa vào miệng miếng xoài đầu tiên thì anh đã vội nhăn mặt lại, có lẽ vì nó chua. Anh cố nhai trệu trạo cho xong nhưng rồi cái vị chua chua, mằn mặn, ngòn ngọt, cay cay...khiến anh dễ chịu hơn. Anh ngước lên hỏi:
- Tôi chưa ăn thế này bao giờ. Em tự nghĩ ra đó hả?
- Không! Ở trên kia tôi và lũ bạn cũng hay làm. Món khoái khẩu nhất của bọn tôi đấy.
- Bỗng dưng nửa đêm em dậy làm món ăn này, có phải là em lại đang nhớ nhà không? Huy Linh tinh ý.
Nắng Hạ ngoảnh mặt đi, cô thở dài:
- Tôi lo lắm, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Chỉ còn hai ngày nữa tôi được ra khỏi đây nhưng tôi lại thấy bất an, không có gì vui vẻ cả. Tôi cứ thấy buồn buồn thế nào ấy.
Huy Linh hướng đôi mắt về phía Nắng Hạ:
- Có phải em không muốn rời xa nơi này?
- Ngốc à? Có chết tôi cũng chẳng ở lại đây. Nhìn thấy tôi trở về chắc mọi người rtong gia đình của tôi sẽ vui lắm nhỉ? Nắng Hạ đưa tay chống cằm, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến những viễn cảnh mà cô đang nói.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ, anh buồn lắm. Có một điều gì đó làm cho anh hụt hẫng:
- Có phải...em ghét nơi này lắm phải không?
Rồi hai người họ cùng im lặng, chẳng ai nói thêm lời nào cả. Sao lại trở nên căng thẳng như thế này?
Cuối cùng thì gười đầu tiên lên tiếng vẫn là Huy Linh:
- Em đi ngủ đi..
- Dạ! Nắng Hạ khẽ giật mình.
- Hi. Ngoan thế! Đi ngủ đi sáng mai còn dậy sớm.
- Còn anh? Nắng Hạ chẳng biết nói gì hơn.
- Tôi ngồi thêm lúc nữa.
- Làm gì mà...Nắng Hạ lúng túng đứng ngay lên trở về phòng khi bắt gặp ánh mắt như nhìn xuyên thấu của Huy Linh.
Nằm trên giường, cô thắc mắc mãi, sao hôm nay thái độ của Huy Linh lại lạ như thế. Chưa khi nào cô thấy anh giống như hôm nay cả. Rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó buồn lắm .
Huy Linh đến bên giường của Nắng Hạ, anh nhìn Nắng Hạ không rời. Anh lại gần hơn, đưa đôi bàn tay của mình vuốt nhẹ lên mái tóc của Nắng Hạ. Nắng Hạ ơi! Sao Nắng Hạ lại có thể ngây thơ được như thế. Chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho cô bấy lâu nay cô không hề biết sao? Chẳng lẽ trong thời gian qua cô không hề có chút cảm tình với anh, với cây cỏ hoa lá nơi này sao?
Huy Linh buồn bã đứng lên. Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để có thể giữ trái tim của Nắng Hạ lại nơi này trong khi cô chỉ suốt ngày muốn rời xa đây. Anh đang bất lực, từng ngày từng giờ anh đang nhìn thấy người anh yêu mến rời xa mình vậy mà anh chẳng thể làm được gì cả. Anh đang thực sự bất lực!
**************
- Dậy! Dậy đi!
Huy Linh mở mắt và thấy Nắng Hạ đang đứng ngay cạnh giường mình.
- Anh nói sáng sớm đi cùng anh mà sao giờ còn chưa dậy?
- Bữa nay chắc sắp có bão nhỉ? Lần đầu tiên trong đời thấy em dậy sớm hơn tôi.
Nắng Hạ chỉ khẽ nguýt nhẹ Huy Linh một cái cho câu nói trêu trọc của anh.
Cứ nghĩ Huy Linh sẽ đưa mình đi đâu xa xôi, hoá ra vẫn chỉ xoay quanh cái vườn hoa yêu quý của mình. Nắng Hạ lụng bụng:
- Sao lúc nào anh cũng chỉ biết đưa tôi ra đây không thôi nhỉ? Chẵng lẽ anh thích ngắm hoa đến thế ư? Ngắm mãi mà không thấy chán à?
Huy Linh quay lại nắm chặt tay Nắng Hạ kéo đi:
- Chưa gì đã kêu ca rồi.
- Bỏ ra nào! Nắng Hạ kéo mạnh lại nhưng không được, Huy Linh nắm chặt tay cô quá.
- Tôi có chân, tự tôi đi đựơc. Bỏ tay tôi ra đi nào.
- Không! Mấy khi được nắm tay em như thế này, dại gì mà bỏ ra.
Vẫn nắm chặt tay Nắng Hạ, Huy Linh sải bước chạy làm Nắng Hạ cũng phải lếch thếch chạy theo, miệng không ngừng kêu la:
- Này! Chạy gì mà như ma đuổi thế? Chầm chậm thôi, tôi hết sức rồi. Buông tay tôi ra đi. Cô cố níu lại nhưng vô ích, Huy Linh khoẻ quá.
- Sắp tới nơi rồi. Huy Linh vẫn chạy thục mạng như sợ để lỡ mất điều gì đó quan trọng lắm thì phải.
Nắng Hạ hét lên: - Không đi nữa! Không đi nữa đâu! Bỏ tôi ra cho tôi về đi.
Và Nắng Hạ dừng lại, Huy Linh cũng không kéo cho cô chạy nữa, anh chống tay vào gối và thở mạnh, có lẽ anh cũng thấy mệt. Nắng Hạ giật tay mình về, thoát khỏi đôi bàn tay của Huy Linh, cô quay ngoắt người toan trở về. Nhưng...cô sững người lại bởi khoảng trời xa trước mặt.
- Đẹp không? Huy Linh lên tiếng, Nắng Hạ quá bất ngờ nên còn chưa thể nói được gì cả. Huy Linh tiếp tục:
- Cảnh bình minh nơi đây đẹp tuyệt. Cảnh hoàng hôn cũng vậy.
- Trong đồi núi thì làm gì nhìn thấy bầu trời? Nắng Hạ trợn tròn mắt.
- Em thờ ơ và vô tình quá! Mấy lần ra rồi mà bây giờ Nắng Hạ mới biết là ở đây có bầu trời à?
Nắng Hạ vội bào chữa cho mình:
- Hơi đâu để ý đến chứ.
- Nơi chúng ta đang đứng là ở bên ngoài đồi, là thung lũng đó.
Nắng Hạ giật mình, cô quay người nhìn xung quanh. Rộng thật! Đúng rồi! Là thung lũng! Đây là thung lũng thật!
- Các anh ra thung lũng chơi chẳng lẽ lại không sợ người trên tôi nhìn thấy sao?
Huy Linh cười lớn vì câu nói ngộ nghĩnh của Nắng Hạ, cô tò mò quá. Anh ngồi xuống nền cỏ xanh mướt:
- Em ngồi xuống đây đã nào, cứ đứng như thế mãi à?
Nắng Hạ làm theo, Huy Linh dịch người ngồi gần Nắng Hạ hơn:
- Em ngốc quá! Em nhìn xem có thấy đỉnh núi trên cao kia không?
Nắng Hạ cố căng mắt ra để nhìn cho rõ nhưng cô cũng phải lắc đầu.
- Không nhìn thấy là đúng rồi, đỉnh núi ở đây cao lắm.
- Sao lại thế nhỉ? Cái đồi ban đầu tôi đến chơi đâu có cao như thế.
- Đó không phải là tất cả, đó chỉ là một cái đỉnh giả mà thôi. Nếu em lên tới đỉnh của nó, em sẽ thấy một cái đỉnh khác hiện ra. Quả núi này có đến hai cái đỉnh giả cơ, để leo lên được đỉnh núi thực sự thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Chưa có ai làm được chuyện đó cả, càng lên cao, vách núi dựng đứng càng hểm trở hơn, cho nên người đời chưa có một ai biết được trên đời lại có một cái thung lũng to và đẹp thế này đâu.
- Nhưng giả như có người làm được chuyện ấy thì sao? Các anh không sợ bị lộ bí mật à?
Huy Linh cười lớn:
- Em tò mò quá đấy. Dù có ai lên được đỉnh núi thì cũng không thể nhìn xuống đây được đâu, mây mờ che hết cả rồi.
- Họ lại leo xuống?
- Làm sao có thế, vách núi dựng đứng leo xuống chỉ có chết thôi.
Nắng Hạ thở dài, vừa rồi trong đầu cô đã loé lên một ý nghĩ kì quặc rằng cô có thể thoát khỏi nơi đây nếu leo qua đỉnh núi này. Mải suy ngĩ mà cô không để ý đến Huy Linh ngồi bên cạnh đang nhìn mình không rời mắt. Nắng Hạ đáng yêu quá, cô như bình pha lê khi nào cũng lung linh toả sáng.
- Khoảng cách giữa tôi và mọi người ngoài kia đâu có xa lắm, vậy mà không thể gặp nhau. Tôi thì như ở một thế giới hoàn toàn xa lạ và mọi người thân yêu của tôi thì ở một thế giới khác, và ngọn núi này là một rào cản ngăn cách.
- Có phải em đang trách bố mẹ tôi?
- Không phải. Nếu không có họ thì giờ này chắc tôi cũng chết vì trúng độc rồi. Nắng Hạ chỉ lên cao, nơi mặt trời đang từ từ nhô lên đỏ rực một khoảng trời. Màu đỏ của mặt trời khi bình minh còn đậm và không chói loá, màu đỏ còn nguyên vẹn đậm sắc vì chưa phải chia sẻ ánh sáng cho vạn vật nơi dương gian: - Đẹp chưa kìa!
- Ừ! Thỉnh thoảng tôi cũng hay ra đây ngắm cảnh bình minh và cảnh hoàng hôn, nhưng có một mình nên buồn lắm. Tôi đưa em ra đây ngắm cùng vì... Huy Linh bỏ dở câu nói.
- Vậy mà tôi cứ ngỡ...
- Ngỡ tôi đưa em ra đây để ngắm hoa chứ gì? Chiều qua gọi em ra ngắm cảnh hoàng hôn, em lại ngủ mất.
Nắng Hạ cười hiền ngoan ngoãn: - Ở trên kia cảnh bình minh không đẹp như thế này đâu.
- Cuộc sống trên ấy ồn ào, tạp nham và phức tạp quá. Còn nơi đây, yên bình và rất hạnh phúc, mọi người sống chan hoà, gần gũi nhau. Vì vậy mà con người nơi đây không bao giờ muốn bước chân lên ấy sinh sống.
- Có thật là ở đây đông người vậy sao?
- Ra ngoài, tôi sẽ cho em đi xem Vương Quốc của chúng tôi, được chứng kiến tận mắt có lẽ em mới chịu tin. Huy Linh cười khẽ: - Người đâu mà bướng bỉnh thế.
- Lấy đất đâu mà cho nhiều người sinh sống thế?
- Còn thừa là đằng khác. Em quên là còn biết bao nhiêu những dãy núi hùng vĩ khác nữa, rồi cả những thung lũng bạt ngàn vô tận khác nữa. Nếu người ngoài em muốn vào đây thì chỉ có một cách là qua được cánh cửa trên quả đồi em đã ngất ấy, và điều đó thì không thể.
- Càng nghe càng chẳng hiếu gì cả, bao thế kỉ trôi qua, một Vương Quốc dưới lòng đất lại không một ai phát hiện ra. Nắng Hạ đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt cô lúc này trông đến là buồn cười.
- Nơi nào chẳng có những bí mật cho riêng mình.
Nắng Hạ im lặng ngắm nhìn cảnh vật, rồi cô quay lại hỏi Huy Linh về gia đình của anh. Là con một trong gia đình làm bá chủ Vương Quốc nơi đây, trọng trách của quốc gia đã được định đoạt gắn chặt với cuộc đời của anh. Mẹ Huy Linh quyết định cho Nắng Hạ làm quen với Huy Linh vì bà nghĩ Nắng Hạ là người ở trên kia, cô sẽ tiếp thu được nhiều văn hoá, tư tưởng mới, cô sẽ giúp được Huy Linh và Vương Quốc rất nhiều. Bà cũng chính là người phụ nữ đã mất tích trên quả đồi 28 năm về trước. Nhưng bà không trở về bên gia đình của mình mà quyết định ở lại bên cạnh bố của Huy Linh - người đàn ông mà bà yêu thương hết mực.
- Kể ra thì mẹ anh cũng khó xử thật đấy, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì mẹ anh làm như vậy cũng đúng. Dù bà ấy có quay về bên gia đình thì khi lớn lên bà ấy cũng sẽ phải đi lấy chồng, chỉ có điều làm thế này thì người nhà đau đớn quá. Nắng Hạ nói khi nghe xong câu chuyện mà Huy Linh vừa kể xong.
- Liệu em có làm được điều như thế giống mẹ tôi không? Huy Linh bỗng quay sang hỏi Nắng Hạ làm cho cô quá bất ngờ. Cô hơi tái mặt và tỏ vẻ ngu ngơ