Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
o mối quan hệ của 2 người: quá thân thiết. Nghe chừng Huy Linh quý cô nhỏ này lắm. Anh nói rằng anh coi cô như em gái của mình, bởi anh là con 1 trong gia đình, không có anh chị em nào cả, tất tật tình thương yêu anh đều giành cho nhỏ. Cho đến tận khi nắng Hạ xuất hiện thì anh mới có thể rộng mở trái tim mình hơn.
Nắng Hạ rất mong được gặp nhỏ, mong để xem nhỏ là người như thế nào mà Huy linh yêu quý đến thế. Và hơn nữa, Nắng Hạ tin rằng cô nhỏ này chắc chắn cũng sẽ hợp cạ với mình, là 1 người bạn tốt của mình như là nhỏ Mai Thúy vậy.
Nhắc tới đây, cô lại nhớ nhỏ Mai Thúy quá. Từ ngày chia tay ấy, cô vẫn chưa có dịp quay trở lại đó lần nào. Xin Nội, nằn nì Nội cho mình về đó mà Nội mãi không đồng ý. Xin đi 1 mình thì nội nói phải ở lại giúp Nội, vả lại Huy linh cần có cô ở bên canh, cô mà đi là Nội và anh sẽ chẳng biết làm thế nào. Xin đi cùng Huy Linh thì Nội càng trở nên quyết liệt hơn, Nội có lí lẽ rất thuyết phục đó là 2 người mà đi thì Nội ở nhà 1mình sẽ chết già mất. Và đến tận bây giờ cô và nhỏ Mai Thúy vẫn chưa thể nào tái ngộ lần 2.
Từ xa, Ánh Tuyết hiện lên với chiếc váy vàng óng ánh kim tuyến, đôi mắt ngây thơ đen láy và đôi môi hồng chúm chím xinh xắn. Chỉ thoảng qua thôi, nắng Hạ đã nhận thấy rõ được nhóc ta xinh ăn đứt mình rồi. Riêng có 1 điểm có thể dễ dàng nhận thấy nhóc thua cô, đó là mái tóc. Mái tóc của nắng Hạ càng dài và đen óng đến đâu thì tóc của nhỏ càng ngắn và đỏ đến đấy. Một mái tóc ngắn ngang vai ốp vào khuôn mặt tròn xoe trắng mịn như tuyết lại thêm màu đỏ phớt theo mốt nữa, tất cả đều làm nổi bật nét đáng yêu của nhỏ. "Nhìn nhỏ ta y như búp bê vậy". Nắng Hạ thầm nghĩ rồi tiến đến chào hỏi. Giọng của nhỏ mới hay làm sao, nhỏ nói chuyện cũng hay lắm cơ, nghe dễ chịu lắm. Chẳng bù cho nắng hạ, cô nghĩ gì thì nói đấy, bộp chộp bộp choạp. Nhỏ ta đúng là 1 cô con gái diệu của ông chủ quen được cưng chiều.
Nhìn kia, đến lượt Huy Linh, nhỏ nhìn Huy linh với anh mắt phát sáng tỏ vẻ như nhỏ mong gặp Huy Linh lắm thì phải. Huy linh cũng rất niềm nở và thân mật. anh cười nói với nhóc ta, còn đến vỗ về đầu nhỏ ta âu yếm nữa:
- Xem nào. Lớn hơn trước rồi đây.
Huy Linh, cả nội và bố mẹ Huy Linh cùng cười. Nhỏ ta cũng cười. Ôi! Sao bỗng dưng Nắng Hạ thấy 2 bọn họ đẹp đôi đến thế. Huy Linh và Ánh Tuyết đó. Nắng hạ cảm thấy hình như mối quan hệ của 2 người họ không ở mức bình thường nvà không hoàn toàn trong sáng như những gì xảy ra giữa anh trai và em gái cả. Cứ nhìn ánh mắt của nhỏ ta là biết.
Nhỏ ta được ở chung phòng với Nắng Hạ cho có chị có em. Dù nhỏ ta hơn hẳn Nắng Hạ 2 tuổi nhưng nhỏ vẫn phải gọi Nắng Hạ 1 tí chị, 2 tí chị ngọt xớt. Không hiểu tại sao Nắng Hạ cứ thấy ở người con gái này 1 cái gì đó không bình thường, 1 cảm giác rất lạ nhưng không hiểu rõ.
Nó khác hẳn với cái cảm giác khi nói chuyện cùng với nhỏ Mai Thúy, điều đó càng làm nắng Hạ mong sớm được đến chơi cùng nhỏ. Nhớ nhỏ ấy quá, nhớ cả bà cụ bên xóm cợ nữa, cả...Quốc Nam cùng ngôi nhà nhỏ bên trong khu vườn um tùm mát lạnh nữa. Nhớ lại lời hứa lúc trở về, rằng "chắc chắn sẽ có ngày chị về đây chơi" mà Nắng Hạ cảm thấy có lỗi quá. Đã hơn 1 tháng rời xa nhau còn gì.
Vẫn những câu nói quen thuộc, nào là hỏi thăm mọi chuyện của Nắng Hạ, hỏi thăm về mối quan hệ của cô và Huy Linh, những câu đại khái như ngưỡng mộ, ước ao có được hạnh phúc như thế..., nhỏ Ánh Tuyết làm Nắng Hạ thấy chán ngán. Sao nói chuyện với nhỏ ta mà Nắng Hạ cứ cảm thấy gượng ép, gò bó thế nào ấy.
Huy Linh sang chơi, nói chuyện vui vẻ với nhỏ ta, 2 người họ hàn huyên lại những kỉ niệm của thời trẻ con "vắt mũi chưa sạch" nữa. Nắng Hạ thì chẳng thấy có chút gì là buồn cười cả mà sao 2 bọn họ cứ cười hoài. Thật chán chết!
*****************
Từ phòng Huy Linh trở về, trên tay cầm bó hoa Huy Linh tặng, Nắng Hạ không thấy nhỏ ta trong phòng đâu. Toan cất tiếng gọi thì cô đã nghe thấy tiếng kêu nhỏ trong phòng bếp. Nhẹ nhàng bước lại gần, Nắng Hạ giật mình khi thấy nhỏ ta đang lục lọi cái túi ba lô kỉ niệm quan trọng của mình. Nhỏ ta đang tìm gì mới được chứ? Trong ấy có thứ gì nhỏ ta cần mà nhỏ ta lại làm như vậy? Nắng Hạ lên tiếng:
- Ánh Tuyết! Em đang làm gì đó?
Nhỏ ta giật thót, khuôn mặt lấm lét tái xanh trong chốc lát đã tỉnh bơ như không:
- Ơ...À! Chị Nắng Hạ về rồi à? Nhỏ ta đứng lên cười thân mật: - Em thấy nó lạ nên xem thử, hóa ra là đồ riêng của chị. Em xin lỗi chị.
- Không sao. Nắng Hạ nói cho qua chuyện rồi quay ra, nhỏ ta cũng lật đật chạy theo giọng ngọt xớt:
- Chị vừa bên anh Huy Linh về à?
- Ừ.
- Em ở nhà buồn quá nên đi lanh quanh chơi, ai ngờ...
- Thôi. Nắng Hạ ngắt lời nhỏ, cô không muốn nghe nhỏ nói gì nữa: - Chị đã bảo không sao rồi mà,
- Dạ. Nhỏ ta nói nhanh trong vui vẻ .
Nắng Hạ không thích bị người khác lục lọi đồ riêng tư của mình, hành động của nhỏ ta vừa rồi đã làm cho Nắng Hạ không hài lòng.
Những ngày sau đó, thái độ của nhỏ Ánh Tuyết đối với Nắng Hạ đã thay đổi rõ rệt. Trước mặt Huy Linh thì nhỏ ta vẫn vui vẻ niềm nở với cô lắm, nhưng khi không có mặt anh thì mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Nắng Hạ cứ có cảm giác như mình là kẻ thù của nhỏ ta vậy. Nhỏ không hài lòng với Nắng Hạ vì điểm gì chứ?
Thời gian đầu, Nắng Hạ cố gắng nhẫn nhịn mọi chuyện, cô cố gắng thân mật với nhỏ để không bị mang tiếng là không tốt với họ hàng nhà Huy Linh.
Một hôm, nhân lúc nhỏ ta đang đi với Nội ra ngoài, Nắng Hạ mới nói cho Huy Linh biết tâm sự của mình bấy lâu, cô thật thà:
- Huy Linh này, hình như Ánh Tuyết không thích tôi thì phải.
- Sao em lại nói thế?
Nắng Hạ cười nhẹ, cô cố gắng nói cho Huy Linh hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình:
- Thì...Tại tôi thấy em ý cứ làm sao ấy, không thể thoải mái với em ấy như với nhỏ Mai Thúy được. Hình như em ấy ghét tôi thì phải.
- Em lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Huy Linh gần như chẳng tỏ thái độ gì với những điều Nắng Hạ vừa nói.
- Không phải là nghĩ linh tinh đâu, tôi nói thật đấy. Trước mặt Huy Linh thì rõ ràng nhỏ ấy thân mật lễ phép với tôi lắm, nhưng khi không có mặt Huy Linh thì nhỏ ta lại khác hẳn.
Huy Linh quay người nhìn Nắng Hạ:
- Khác như thế nào?
Nắng Hạ gần như lúng túng, cô không thể nào nói cho Huy Linh hiểu rõ được mọi chuyện:
- Ơ... Thì...
Huy Linh nhìn sâu vào đôi mắt Nắng Hạ:
- Sao? Không nói được gì nữa à?
Nắng Hạ không hiểu Huy Linh đang như thế nào nữa, giọng anh khác quá. Nắng Hạ còn chưa nói gì thì Huy Linh đã lên tiếng, có vẻ như anh đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó khi nói chuyện với Nắng Hạ thì phải:
- Tôi lại cứ nghĩ em là người cố tình không thân mật với Ánh Tuyết cơ đấy.
- Sao Huy Linh lại nói như thế? Nắng Hạ mở to mắt nhìn Huy Linh, cô không hiểu cô đã làm gì mà anh lại nói chuyện với cô với cái giọng như thế.
- Hôm qua Ánh Tuyết đã khóc đòi trở về nhà vì nghĩ em không muốn có nhỏ ở cùng trong phòng của mình, nhỏ không muốn nói đến từ " đuổi đi" vì sợ làm em khó xử.
- Tôi phải dỗ dành mãi Ánh Tuyết mới chấp nhận ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa đấy. Em đừng như thế nữa, đừng đối xử với Ánh Tuyết như thế nữa.
- Huy Linh nói gì thế? Nắng Hạ dường như vẫn chưa biết được mình đã làm gì sai mà Huy Linh lại nói với mình những lời khó nghe như vậy.
- Tôi nói gì em đủ thông minh để hiểu mà. Nói rồi Huy Linh về phòng mình mà không giải thích thêm gì nữa cho Nắng Hạ.
Nghĩ mãi, nghĩ nát óc thì Nắng Hạ mới biết được có lẽ nhỏ Ánh Tuyết đã nói gì với Huy Linh đây. Nhỏ ta nói gì mà khiến cho Huy Linh giận cô đến thế? Nhất định lát nữa khi nhỏ ta về đây, cô phải hỏi cô ta cho ra nhẽ mới được.
Đến tối muộn mới thấy nhỏ ta về. Nắng Hạ nhìn thấy nhỏ thì hỏi luôn:
- Em đã nói gì với Huy Linh thế?
Nhỏ ta tỉnh bơ như không, đôi mắt ngây thơ đen tròn ngước nhìn Nắng Hạ:
- Em có nói gì đâu ạ.
- Em đừng dấu chị nữa, hôm nay Huy Linh đã nói hết cho chị nghe rồi. Tại sao em lại bịa đặt mọi chuyện như thế? Nắng Hạ thông minh đánh lừa nhỏ.
Nhỏ im lặng một hồi, rồi cuối cùng đôi môi ấy cũng nở nụ cười khó hiểu. Nhỏ nói:
- À! Ra là đã biết hết rồi à? Tôi nói sai gì nào?
Nắng Hạ nhanh trí, cô cố gắng giữ bình tĩnh:
- Những lời bịa đặt như thế mà cũng có thể nói ra được sao? Nói cho Huy Linh như thế để làm gì chứ?
Khuôn mặt nhỏ ta bỗng đanh lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Nắng Hạ thật đáng sợ:
- Cô hỏi tôi nói như thế để làm gì à? Tôi thích nói thế thôi, chẳng để làm gì cả. Giọng nhỏ ta có vẻ thách thức Nắng Hạ, mặt cô tái đi vì không nghĩ nhỏ ta trở mặt nhanh đến thế.
- Lẽ ra thì địa vị mà cô đang có là của tôi, của tôi chứ không phải của cô đâu con nhỏ xấu xí ạ. Cô ta rít lên trong kẽ răng những lời thấu tim gan làm Nắng Hạ giật thót. Ý của nhỏ ta là gì đây? Nhỏ ta có ý gì khác với Huy Linh ngoài tình cảm anh trai em gái như Huy Linh đã nói sao?
- Ý của cô là sao? Nắng Hạ vẫn muốn nhỏ ta nói cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhỏ ta nói không ngần ngại:
- Cô là một con nhỏ ngốc nghếch và ngu đần. Cô có biết rằng tôi và Huy Linh là gì của nhau không? Chắc Huy Linh dấu không cho cô biết chứ gì? Người mà Huy Linh vẫn yêu là tôi chứ không phải là cô đâu. Chính anh ấy đã hứa rằng suốt cuộc đời này anh ấy sẽ chỉ yêu thương mình tôi thôi, anh ấy sẽ luôn bên cạnh che chở bảo vệ cho tôi suốt cuộc đời này, cũng chính miệng anh ấy đã nói rằng sau này anh ấy sẽ cưới tôi làm vợ. Cô chỉ là thứ đồ lạ mà Huy Linh muốn chơi đùa cho khuây khỏa khi vắng tôi mà thôi. Tất cả những việc anh ấy đã làm với cô thực ra không phải là lần đầu. Cô không ngây thơ đến mức nghĩ rằng một người con trai tuyệt vời như Huy Linh lại không có những cô gái để anh ấy trêu đùa sao? Cô cũng chỉ là một trong những cô gái ấy thôi.
Nắng Hạ chỉ biết đứng im nghe cô ta nói mà không thể phản kháng gì cho mình. Xung quanh mọi thứ như tối sầm lại, tai cô ù đi không muốn nghe tiếp những lời nói ác độc nhưng sao từng câu từng chữ ấy vẫn như ngấm vào tận tim gan làm cô đau đớn. Thứ đồ lạ ư? Cô chỉ là một thứ đồ lạ mà Huy Linh trêu đùa thôi sao? Không phải như vậy chứ? Chẳng lẽ nào tất cả những gì anh đã giành cho cô chỉ là lừa dối sao? Không! Không đâu! Cô ta là một người không trung thực, cô ta cũng đã bịa đặt cho Huy Linh nghe những điều không tốt đẹp về cô đấy thôi. Nắng Hạ lúc này mới có thể nói cho nhỏ ta biết:
- Cô bịa đặt, tôi sẽ không tin cô đâu. Là cô đang cố tình làm mọi chuyện để chia rẽ hai chúng tôi, là cô yêu Huy Linh nhưng không được đáp lại tình cảm nên cố tình nói thế. Cô mới là người ngu ngốc thì có.
- Ha ha. Nhỏ ta cười như vui lắm: - Đúng là mọi người nói cô ngốc không có sai. Cô thử động não nghĩ thử xem đi. Một người như cô liệu có xứng đáng để làm người yêu của Huy Linh không? Nếu như anh ấy yêu cô thật thì tại sao lại tin những điều tôi đã bịa đặt ra để nói về cô. Nếu như anh ấy yêu cô thật lòng thì tại sao anh ấy lại dễ dàng tin những điều tôi nói thế? Chẳng lẽ đến người anh ấy yêu mà anh ấy còn không hiểu tính cách sao? Đơn giản chỉ là vì người anh ấy yêu không phải là cô mà là tôi. Cô đừng cố tình né tránh đi sự thật ấy nữa. Cô nên nhìn lại bản thân mình đi chứ. Chẳng trách tại sao Huy Linh luôn nói cô là ngốc.
Nắng Hạ cố gắng để những giọt nước mắt không chảy dài trên má nhưng cô không thể kim nén. Cảm xúc lẫn lộn và không thể nào biết được cô nên tin vào ai đây? Những lời cô ta nói cũng không phải là không có lý. Nhưng cô không thể nào tin được một sự thật rằng trong suốt thời gian qua Huy Linh đã đùa giỡn tình cảm với mình, anh đã coi cô như một " thứ đồ lạ" để chơi đùa. Không! Anh không phải là một người như thế. Anh không lừa dối cô. Anh thật lòng với cô.
Nhỏ ta tiến sát Nắng Hạ và đe dọa:
- Loại đàn bà mà cứ bám lấy đàn ông như cô thì cũng chỉ được đến thế này thôi. Khôn hồn thì rút lui đi, tôi khuyên cô chân thành đấy, nếu không thì cuối cùng chỉ có mình cô là đau khổ thôi.
Nắng Hạ hét lên:
- Cô im đi! Cô im đi! Tôi không tin cô đâu, không tin đâu. Và Nắng Hạ chạy ra khỏi phòng, cô không muốn tiếp tục ở lại đây để nghe những lời độc địa xúc phạm mình như thế. Cô chạy đến phòng của Hương Lan. Khi định thần lại được, cô cũng không hiểu tại sao khi ấy cô lại không hề có phản ứng gì. Giá mà cô dơ tay tát bốp vào bộ mặt vênh váo ấy của cô ta thì có lẽ cô đã trút được nỗi lòng. Giá mà cô có thể hét vào bộ mặt ấy của cô ta, cho cô ta một bài học thì hay biết mấy.
Sáng hôm sau, khi trở về phòng mình, đang toan tính sẽ cho cô ta một trận thì Nắng Hạ đã thấy Huy Linh thập thò ngoài cửa phòng mình. Thấy Nắng Hạ, Huy Linh trêu đùa:
- Vừa sáng sớm em đã mò đi đâu đấy?
- Sáng sớm đã sang phòng tôi mà làm gì? Nắng Hạ cố gắng để không nghĩ đến những lời mà Ánh Tuyết đã nói, cô tin Huy Linh.
- Tôi sang chơi với người yêu tôi. Huy Linh vẫn có ý đùa. Nắng Hạ hơi tái mặt, cô hỏi:
- Người yêu nào?
- Thì người yêu đang trong đây này. Huy Linh cười cười chỉ tay vào phòng Nắng Hạ. Huy Linh thì đang có ý trêu đùa Nắng Hạ một chút, ý anh là ám chỉ Nắng Hạ, nhưng Nắng Hạ thì lại nghĩ anh đang nói về Ánh Tuyết. Đến đây thì Nắng Hạ tái mặt, cô run lên vì không tin những gì mình vừa nghe được. Cô hỏi như muốn biết sự thật một lần nữa:
- Anh đang nói thật hay đùa đấy?
Huy Linh cười tươi rói:
- Tôi nói rất thật mà.
- Ừ! Phải rồi! Như thế mà tôi không nhận ra. Chả trách người ta lại đối xử với tôi như vậy.
- Gì nữa đây? Huy Linh dịu giọng, anh nghĩ Nắng Hạ lại đang dỗi anh chuyện gì.
- Tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra cả. Tại sao các người lại lừa dối tôi như thế chứ? Những lời lẽ mà Ánh Tuyết đã nói với Nắng Hạ tối qua như đang cố gắng gào thét quanh Nắng Hạ khiến cô quay cuồng. Sự giận giữ khiến Nắng Hạ mất hết bình tĩnh.
- Nắng Hạ sao thế? Ai lừa dối Nắng Hạ chứ? Huy Linh có ý lo lắng, anh đưa tay nắm nhẹ bờ vai Nắng Hạ, cô vội hẩy mạnh anh ra và gằn giọng:
- Anh thôi đi! Đừng giả tạo như thế nữa. Các người vào hùa với nhau để đùa giỡn tôi, coi tôi như một con rối để giật dây. Các người vui quá phải không?
Huy Linh đanh mặt lại:
- Nắng Hạ nói cho tử tế lại đi. Ai đùa giỡn Nắng Hạ chứ?
- Tôi không tử tế hả? Ừ! Cũng đúng thôi. Tôi chỉ là một con ngốc, bị người ta đùa cợt bao lâu mà còn không biết. Thật là khốn nạn.
- Nắng Hạ! Huy Linh nghiêm nghị, mặt anh hơi tái đi vì giận: - Vừa sáng ra đã kiếm chuyện linh tinh rồi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Nắng Hạ đang quá đáng rồi đấy. Tại sao mỗi khi tức giận Nắng Hạ đều nói tôi lừa dối Nắng Hạ. Với Nắng Hạ thì câu nói ấy nó đơn giản lắm, nhưng với tôi thì nó làm tôi như bị xúc phạm vậy. Nắng Hạ đừng nghĩ Nắng Hạ muốn nói gì cũng nói được đâu.
Nắng Hạ cũng quát lớn, cô cũng không thể giữ nổi bình tĩnh hơn được nữa:
- Phải! Tôi là như thế đấy, tôi như thế mới để người ta bỡn cợt mình.
Huy Linh tím tái mặt vì giận:
- Quá đáng hết mức, không thể nào chấp nhận được. Giờ thì tôi mới hiểu ra được tất cả những chuyện mà Ánh Tuyết nói đều là sự thật. Tôi đã từng không tin, nhưng giờ thì tôi tin rồi. Nắng Hạ quá đáng lắm, càng ngày càng quá đáng.
Nắng Hạ cảm thấy quanh mình như tối sầm lại:
- Còn tôi, tôi cũng đã hiểu. Tôi cũng đã không tin những gì Ánh Tuyết nói và giờ đây tôi tin rồi, tôi tin rồi, tôi tin rồi. Như thế đã được chưa? Là tôi sai, là tôi đã quá ngu ngốc, là tôi sai rồi. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi, các người làm ơn hãy tha cho tôi đi.
Huy Linh không hiểu hết những lời Nắng Hạ vừa nói nhưng anh biết bây giờ mà anh tiếp tục tranh luận với cô thì sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh cố nén giận quay người đi về phòng, đợi đến khi nào Nắng Hạ bình tĩnh hơn thì anh sẽ sang nói chuyện với cô sau.
Nắng Hạ thấy nghẹn lời khi Huy Linh quay người trở về mà không thèm giải thích gì với mình. Có thể nào tất cả chỉ là anh đang lừa dối cô thật sao? Hãy quay lại nói gì với cô đi chứ Huy Linh, tại sao để cô lại một mình nơi đây với bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Làm sao cô biết được đâu là thật đâu là giả đây?
Cánh cửa phòng mở, nhỏ Ánh Tuyết đứng đó với bộ mặt hả hê:
- Cãi nhau rồi hả?
Thì ra từ nãy tới giờ nhỏ đứng đó nghe lén chuyện của cô và Huy Linh. Cô cố gắng kiềm chế hết sức:
- Cô im đi.
Nhỏ ta kênh kiệu, vênh bộ mặt lên thách thức:
- Sao? Chưa gì đã vội nóng thế? Ngỡ cô đi là không bao giờ trở lại chứ?
- Đồ láo xược!
Ánh mắt nhỏ ta bỗng sắc lạnh nhìn thẳng vào Nắng Hạ:
- Xưng hô lại đi nhóc, nếu nói ai láo thì phải là mày mới đúng, ,mày kém tao 2 tuổi đấy. Đừng tưởng hiện tại mày là người yêu Huy Linh thì có thể bắt tao gọi mày bằng chị và phục tùng nha. Và lẽ ra cái địa vị đó phải là của tao mới đúng.
Nắng Hạ không tin vào tai mình, không ngờ nhỏ ta lại ăn nói thô lỗ một cách trắng trợn như thế. Chưa kịp định thần lại thì nhỏ ta đã nói tiếp:
- Mày có biết tao và Huy Linh là gì của nhau không? Chắc không chứ gì? Huy Linh yêu tao chứ không phải mày đâu. Huy Linh đã hứa là suốt cuộc đời này sẽ bên cạnh che chở bảo vệ tao, Huy Linh còn hứa sau này sẽ cưới tao làm vợ nữa. Mày chỉ là một thứ đồ lạ mà Huy Linh muốn chơi đàu cho khuây khỏa thôi. Ai mà lại đi yêu một đứa ngốc như mày chứ?
Nghe tới đây thì Nắng Hạ cảm thấy mình bị xúc phạm một cách ghê gớm, mọi thứ xung quanh như bị tối sầm lại, tai cô ù đi không nghe thêm được gì nữa. Một thứ đồ lạ ư? Chẳng lẽ lại là như thế thật sao? Chẳng lẽ tất cả những gì đã từng xảy ra giữa cô và anh đều là sự giả dối mà anh cố gắng tạo ra sao? Không! Cô không tin, cô không thể tin được sự thật ấy. Nắng Hạ gần như chết lặng, cô không biết giờ đây nên làm gì tiếp theo, cô lặng người đứng yên đó, những điều nhỏ Ánh Tuyết vừa nói như ngàn mũi dao cứa nát con tim yếu đuối của Nắng Hạ.
Nhỏ Ánh Tuyết tiến lại gần Nắng Hạ, giọng nhỏ như đang đe dọa:
- Mày nên biết đường mà rút lui đi, nếu mày còn tiếp tục đánh bám lấy Huy Linh như vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là Ánh Tuyết - con gái của người làm bá chủ trong đây. Hãy cút đi cho khuất mắt hai chúng tao trước khi bị coi là thứ hàng đã qua tay sử dụng.
BỐP! ....
Nắng Hạ thẳng tay tát vào mặt nhỏ ta, cô không cho một ai xúc phạm đến danh dự của mình. Cô nói trong sự mạnh mẽ và cứng rắn:
- Im đi!
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Nhỏ ta quá bất ngờ nên không kịp tránh cái tát nảy lửa của Nắng Hạ, nhỏ ta giận sôi mặt, khuôn mặt bình thường ngây thơ hiền dịu dễ vậy mà bỗng dưng trở nên giảo quyệt.Nhỏ vừa giơ tay lên định tát lại Nắng Hạ vừa rít lên:
- Mày dám...tao sẽ cho mày chết !!!!...
Nắng Hạ đã kịp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nhỏ ta,cô ủi mạnh làm nhỏ phải giật lùi về phía sau.Nắng Hạ đanh thép:
- Cô được lắm. Cô cứ thử động vào tôi xem. Loại phụ nữ như cô sinh ra trên đời cũng chỉ làm dơ bẩn xã hội thêm mà thôi. Hãy câm họng lại ngay nếu cô còn muốn yên thân sống nơi đây.
Nhỏ ta im lặng tỏ vẻ yếu đuối,cam chịu hối lỗi,khuôn mặt nhỏ vụt trở lại vẻ tội nghiệp cùng đôi mắt rưng rưng lệ. Nhỏ nói giọng van lơn:
- Chị Nắng Hạ, em xin lỗi. Em không cố ý mà.
Rồi nhỏ bưng mặt khóc nức nở.
Nắng Hạ còn chưa kịp hiểu gì về thái độ thay đổi đột ngột của nhỏ ta thì sau lưng cô giọng Huy Linh giận dữ vang lên:
- Càng ngày càng quá đáng,chẳng coi ai ra gì.
Nắng Hạ giật mình quay người lại. Huy Linh đứng ngay sau và đang nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng.Anh chỉ chứng kiến được cảnh Nắng Hạ ủi nhỏ Ánh Tuyết ra sau cùng lời nói thách thức,đe dọa cuối cùng của cô. Anh không biết trước đó đã từng xảy ra chuyện gì giữa Nắng Hạ và nhỏ kia.
Nắng Hạ lắp bắp:
- Huy ... Huy Linh ... ra hồi nào vậy?
- Đủ để biết được những gì cô vừa làm.
- Cô...?
Huy Linh thay đổi cách xưng hô với Nắng Hạ, nghe sao xa lạ quá,lạnh lùng quá! Anh lạnh lùng, bước đến cạnh Ánh Tuyết an ủi nhẹ nhàng. Huy Linh đưa tay lau giọt nước mắt trên má của nhỏ :
- Thôi, đừng khóc nữa, không có gì đâu.
Nhỏ càng nức nở hơn:
- Em thấy hai anh chị to tiếng nên chỉ góp ý với chị, ai ngờ chị lại...hu...hu... Chị Nắng Hạ, em đã xin lỗi chị rồi mà sao chị còn tát em vô tình như vậy. Hu Hu...
Huy Linh sững người. Nắng Hạ còn dám tát cả Ánh Tuyết nữa sao? Anh cúi người và nhận ra vết mờ mờ của năm đầu ngón tay còn in hằn trên má của nhỏ ta. Anh đỏ mặt vì tức giận. Khi nãy Nắng Hạ đã làm anh giận lắm rồi, bây giờ cô còn đi kiếm chuyện với một cô gái hiền lành thuần khiết như Ánh Tuyết nữa chứ.
- Cô...Cô... Nắng Hạ gần như chết lặng, cô chỉ thốt lên được từ đó rồi để ngây người ra chứng kiến toàn bộ vở kịch của nhỏ ta.
Huy Linh đầy thất vọng, có lẽ anh cũng quá giận nên không còn đủ tỉnh táo nữa:
- Cô càng ngày càng chẳng ra gì cả, cô nghĩ mình được mọi người trong đây yêu quý thì cô muốn làm gì cũng được hả? Cô nghĩ mình là ai chứ? Tại sao cô lại thích làm người khác tổn thương như thế hả? Tại sao chứ? Như thế này cô đã hài lòng chưa nào? Như vậy đã hài lòng cô chưa nào?
- Tại sao...tại sao...Huy Linh lại...nói như thế? Nắng Hạ thấy sống mũi mình cay cay, cô không thể giải thích gì cho Huy Linh hiểu rõ mọi chuyện trong khi anh đang đứng về phía Ánh Tuyết mà không cần hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Nắng Hạ cắn chặt môi, cố gắng để giọt nước mắt tủi hờn không lăn dài trên má, ánh mắt cô nhìn Huy Linh như cầu cứu anh hãy giải thoát cho cô ra khỏi lớp sương mù mà cô đang gặp. Nhưng anh vẫn đứng cạnh Ánh Tuyết, gần lắm. Anh có biết người cần anh nhất bây giờ là cô chứ không phải nhỏ Ánh Tuyết đáng ghét kia không? Anh có biết Nắng Hạ đang cần anh đến nhường nào?
Nhưng Huy Linh vẫn lạnh lùng như thế, sự lạnh lùng đến mức đáng sợ hơn bao giờ hết. Cuối cùng anh chỉ nói với Nắng Hạ:
- Cô thôi đi! Câu nói này của anh khiến Nắng Hạ phải cắn chặt môi hơn nữa, bờ môi cô gần như bật máu. Huy Linh quay người choàng tay qua vai nhỏ Ánh Tuyết dỗ dành.
- Về phòng anh đi, đừng khóc nữa.
Như ngàn mũi dao cứa nát con tim non dại cho nó rỉ máu, Nắng Hạ chỉ còn biết đứng đó trân trân nhìn dáng của hai người họ khuất dần sau cánh cửa phòng Huy Linh. Nước mắt cô chảy dài ướt đẫm hai gò má, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xóa như sương mờ của tang thương. Nước mắt đã không thể giấu kín, cố gắng cũng đã không thể tiếp tục giữ lại giọt nước mắt trong khóe mi. Nắng Hạ vẫn đứng đó, đờ đẫn như một người không hồn. Huy Linh dìu Ánh Tuyết về phòng, anh bỏ mặc cô lại nơi đây một mình mà không thèm ngoái nhìn lại một lần xem cô đang như thế nào. Anh đã không cho Nắng Hạ một lời giải thích rõ ràng. Là anh đang quá giận giữ, là do nhỏ Ánh Tuyết quá xảo quyệt khiến anh tạm thời không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, hay là do anh và Ánh Tuyết đã cố tình đưa cô vào một tình huống như thế này? Ôi! Cô không thể nào biết được, cô không thể biết được. Tại sao Huy Linh lại đối xử với cô như vậy? Tại sao chứ? Chẳng lẽ tất cả những điều Ánh Tuyết nói đều là sự thật sao? Anh đã đùa giỡn với cô trong suốt thời gian qua, anh đã coi cô là một vật thế chân thay thế cho Ánh Tuyết và giờ đây khi Ánh Tuyết trở về, anh coi cô như một thứ đồ không còn gì là vui thú nữa. Có phải tất cả là sự thật ư? Tại sao anh lại nỡ lừa dối cô chứ? Tại sao anh lại bỡn cợt cô như thế?
Biết bao lần anh nỉ non thề ước, biết bao lần anh nói lời yêu thương với cô. Đã bao lần cô nằm gọn trong vòng tay anh, đã bao lần cô cảm động vì ngỡ tình cảm anh giành cho cô là chân thành, để rồi ngay cả nụ hôn đầu của mình cô cũng bị anh cướp mất, để rồi giờ đây cô đứng chết lặng nơi này như một kẻ tội lỗi và đáng ghét. Thất vọng, tủi hờn, Nắng Hạ như bị rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Cô đã cố gắng thật nhiều nhưng cuối cùng thì sự tổn thương khiến cô gục ngã. Nước mắt vẫn rơi, trái tim cô tan nát. Cô không biết phải làm gì tiếp theo ở một nơi lạ lẫm thế này. Trước đây, Huy Linh vẫn luôn đến bên cô mỗi khi cô có chuyện buồn, nhưng giờ thì đã khác. Anh quay lưng lại với cô, anh không còn tin tưởng cô nữa, anh cũng chẳng muốn nghe cô nói gì cả. Cô phải làm sao bây giờ? Cô phải làm gì đây?
**********************
Tại khu chính trị.
Huy Linh cùng nhỏ Ánh Tuyết đến phòng ăn. Có vẻ như Huy Linh giận Nắng Hạ thật, anh không sang gõ cửa phòng gọi Nắng Hạ đi cùng như mọi hôm nữa. Có lẽ Nắng Hạ lại dỗi nên xin phép không đến ăn. Nhưng Huy Linh nghĩ lần này là lỗi hoàn toàn do Nắng Hạ, anh sẽ không như những lần trước, không nhường nhịn và dỗ dành Nắng Hạ nữa. Sự việc hôm nay xảy ra cũng chỉ vì anh đã quá nuông chiều Nắng Hạ. Lúc nào anh cũng nhún nhường trước Nắng Hạ nên cô mới lấn tới một cách quá đáng như thế.
Tại phòng Nắng Hạ.
Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nắng Hạ cố gắng ngồi chờ tiếng gõ cửa quen thuộc thường ngày của Huy Linh, cố gắng chờ anh như mọi lần để có thể tin Huy Linh không lừa dối mình nhưng anh đã không làm như thế nữa. Huy Linh ơi! Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Tại sao chỉ bên cạnh cô ấy mà không đoái hoài tới tôi? Có biết tôi đang như thế nào không Huy Linh? Có biết tôi đang cần Huy Linh cho tôi một điều gì đó để tin Huy Linh nhưng Huy Linh cứ như thế này thì làm sao tôi tin Huy Linh được nữa chứ? Làm sao tin được nữa...???
Nắng Hạ đã đứng sẵn ở ngoài cửa phòng chờ Huy Linh đi ăn về, cô muốn giải thích cho anh nghe rõ mọi chuyện và muốn anh nói cho cô nghe tất cả những gì Ánh Tuyết nói không phải là sự thật. Chờ mãi rồi Huy Linh cũng về, nhỏ Ánh Tuyết nhìn cô như hả hê với những gì đã đạt được. Huy Linh không tỏ thái độ gì, anh lạnh lùng cố gắng cho Nắng Hạ biết rằng anh không hề có ý hối lỗi.
Nắng Hạ cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, cô lên tiếng:
- Huy Linh..có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không?
- Không thể nói ở đây được sao mà phải nói riêng? Huy Linh có vẻ như không muốn làm theo lời đề nghị của cô.
Nắng Hạ nắm chặt đôi bàn tay lại, hạ mình thêm một lần nữa:
- Tôi muốn giải thích cho Huy Linh hiểu tất cả mọi chuyện, sự thật không giống như Huy Linh nghĩ đâu. Là cô ta đã nói dối tất cả, là do cô ta sắp đặt.
Ánh Tuyết bỗng nức nở khóc sau lưng Huy Linh như oan ức lắm, nhỏ ta lay lay tay Huy Linh:
- Anh ơi! Làm ơn tin em đi mà. Hu Hu... Em biết làm gì bây giờ nếu đến cả anh cũng không tin em? Tại sao chị ấy lại ghét em đến thế?
- Cô... Nắng Hạ toan nói lại nhỏ ta thì Huy Linh đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cô:
- Mọi chuyện như thế đã rõ ràng lắm rồi, không cần giải thích gì đâu. Chúng tôi bận rồi, khi khác nói chuyện với Nắng Hạ sau nhé. Hi vọng Nắng Hạ sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện.
Không để Nắng Hạ nói được thêm gì nữa, Huy Linh bước đi cùng nhỏ Ánh Tuyết về phòng mình, bước đi mà không một lần quay lại nhìn xem Nắng Hạ đang đứng chết lặng nơi ấy và khuôn mặt đang nhạt nhòa nước mắt.
Huy Linh ơi!
Thế là hết thật rồi sao?
Hạnh phúc chỉ có thế thôi ư?
Hạnh phúc sao lại có thể mong manh được như thế?
..................
*********************************
Đi bằng cửa sau vào nhà, Nắng Hạ về phòng nhỏ Mai Thúy dọn dẹp mấy thứ linh tinh rồi mới ra phòng ngoài ăn cơm.
Nắng Hạ đứng sững và gần như chết lặng, cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo khi trước mặt cô, chỉ cách vài bước chân ngắn thôi, Huy Linh đang đứng đó. Mặt anh đỏ gay lên có lẽ vì nắng, anh nói trong thở dốc:
- Con chào bác...chào...mọi người.
Quốc Nam cũng bất ngờ, anh đứng lên khỏi bàn ăn, hết nhìn Huy Linh lại nhìn Nắng Hạ. Tim cô đập mạnh như muốn thoát ra ngoài, cô cảm giác như mặt mình cũng đang đỏ lên như Huy Linh, giá mà có thể, cô đã quay gót chạy biến vào trong.
- A! Anh Huy Linh! Nhỏ Mai Thúy reo lên vui mừng.
- Vào nhà đi con. Ăn gì chưa? Cô Lan đứng lên và kéo nhẹ Huy Linh vào trong: - Nếu chưa ăn thì ngồi đây ăn cùng mọi người luôn đi.
- Dạ! Huy Linh cười đồng ý.
Cô Lan quay người ra hiệu:
- Ơ kìa, ngồi vào bàn đi nào, sao lại cứ đứng hết lên như thế?
Nắng Hạ gượng ép ngồi vào bàn, sắp tới cô sẽ phải đối mặt với Huy Linh như thế nào đây? Huy Linh cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng đến như thế này thì lại càng làm cho cô khổ sở hơn. Thế thì Huy Linh đến làm gì? Anh còn đến đây làm gì nữa?
Tiếng cửa phòng của nhỏ Mai Thúy vang lên khiến Nắng Hạ giật thót. Là Huy Linh?
- Nắng Hạ! Mở cửa phòng ra nào. Là giọng của Quốc Nam, là Quốc Nam chứ không phải là Huy Linh. Quốc Nam muốn cô ra ngôi nhà ngoài vườn để nói mọi chuyện rõ ràng với Huy Linh.
- Không! Không có chuyện gì cần giải quyết cả, tôi không có gì để nói với anh ta cả. Nắng Hạ kiên quyết không chịu gặp mặt Huy Linh.
- Nếu Nắng Hạ đã quyết định rồi thì hãy ra nói cho Huy Linh biết đi chứ, đừng để cậu ấy mãi ôm hi vọng như thế.
- Nhưng... Nắng Hạ ngập ngừng.
- Không nhưng gì nữa. Quốc Nam kéo tuột Nắng Hạ ra ngoài: - Phải dũng cảm lên chứ.
Huy Linh đã ngồi trong ngôi nhà nhỏ ngoài vườn. Hình dáng vốn đã rất quen thuộc ấy giờ đây bỗng trở nên xa lạ. Nắng Hạ nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, trái tim cô như đang có ai bóp nghẹt đau đớn. Cảm giác hụt hẫng chới với ngày nào, cái cảm giác mình bị bỏ rơi cô đơn trong hành lang dài như vô tận ấy làm Nắng Hạ thấy sống mũi mình lại cay cay.
Huy Linh đứng lên nhìn Nắng Hạ cười thân thiện nhưng thấy thái độ của Nắng Hạ vẫn cúi mặt lạnh lùng, anh cũng cảm thấy gượng gạo.
- Nắng Hạ đến rồi à?
Cô vẫn im lặng, một sự im lặng khiến Huy Linh cảm thấy sợ. Anh tiến lại gần cô hơn, nhìn cô chăm chú. Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn siết chặt lấy cô trong vòng tay của mình cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu anh kìm nén. Anh muốn, muốn tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ để cô lại có thể đi bên cạnh anh như hôm nào kia...Nhưng anh cũng chỉ có thể lặng ngắm nhìn cô mà thôi, chỉ có thể lặng ngắm nhìn người con gái anh yêu đang rất gần trước mặt mà ngỡ xa cách nghìn trùng.
- Nắng Hạ ơi! Tôi xin lỗi Nắng Hạ, tôi biết tôi sai rồi, là tôi đã sai rồi.
- ...
- Nắng Hạ! Xin em hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi lần này nữa thôi.
Vẫn chỉ là một sự im lặng đến gai người, sự im lặng đáng sợ hơn tất cả những lời mắng chửi mà Nắng Hạ vẫn thường làm với anh mỗi khi anh khiến cô giận giữ. Nắng Hạ đang nghĩ gì?
- Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Nắng Hạ, tôi biết em giận tôi, em đang căm ghét tôi. Xin em hãy cứ mắng chửi tôi đi, xin em hãy nói gì với tôi đi.
- Không còn quan trọng gì nữa, tất cả đã qua rồi, và tất cả rồi cũng sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Cả chuyện giữa tôi và Huy Linh cũng thế, sẽ là kỉ niệm. Nắng Hạ cất lời nhẹ nhàng.
Huy Linh hơi tái mặt:
- Nắng Hạ! Ý của em là sao?
- Sau này...sau này giữa tôi và anh sẽ chẳng còn liên quan tới nhau gì nữa. Anh có con đường riêng của anh, còn tôi, tôi cũng có con đường riêng của mình. Anh không cần bận tâm đến một con nhỏ ngốc nghếch như tôi nữa đâu.
Nghe những lời Nắng Hạ vừa nói, lòng Huy Linh đau đớn. Cảm giác sợ hãi ngập tràn khiến Huy Linh gần như mất bình tĩnh. Anh vội đưa tay định nắm lấy tay Nắng Hạ nhưng cô đã kịp rụt tay lại và giữ một khoảng cách an toàn với anh. Giọng Huy Linh như van lơn:
- Xin em...xin em đừng nói vô tình như thế có được không Nắng Hạ. Nắng Hạ ơi! Những ngày qua không có em, tôi đã khổ sở như thế nào em có biết không? Tại sao em lại giữ kín mọi chuyện mà không nói cho tôi biết gì cả, tại sao lại để chịu ấm ức một mình như thế? Tại sao lại không cùng chia sẻ với tôi những điều trong cuộc sống của mình?
- Lỗi là do tôi sao?
- Ý tôi không phải là như vậy.
Nắng Hạ cười nhẹ:
- Có lẽ Hương Lan đã nói rõ mọi chuyện cho anh nghe nên anh mới có mặt ở đây phải không? Nếu như Hương Lan không nói gì cả thì liệu rằng anh có tự mình đến đây và xin lỗi tôi như thế này không? Chắc là không nhỉ?
- Vì tôi có chút hiểu lầm...
Nắng Hạ cắt ngang:
- Cho dù anh không rõ mọi chuyện nhưng cũng không thể xử sự với tôi như thế. Đã mang danh là người yêu của nhau mấy tháng rồi mà anh còn nghĩ tôi là người xấu xa đến thế ư? Là anh không tin tôi. Sống mà không có niềm tin với nhau thì sống làm sao được?
- Tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ sửa và thay đổi tất cả, chỉ mong em hãy tha thứ và trở về bên tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, và tất cả sẽ lại tốt đẹp như xưa.
Nắng Hạ lạnh lùng:
- Trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay nhau, sớm hơn dự định như thế này cũng tốt. Mình chia tay nhau từ đây cho bớt đau khổ đi. Chia tay từ giờ phút này.
Huy Linh chết lặng người.
Anh như đang tự an ủi mình, đôi bàn tay anh đã run lên vì sợ hãi:
- Nắng Hạ! Nắng Hạ đang đùa tôi phải không? Nắng Hạ đừng đùa ác như thế có được không? Nắng Hạ hiểu rõ tôi yêu Nắng Hạ nhiều đến mức nào mà. Thiếu Nắng Hạ tôi sẽ sống làm sao đây? Nắng Hạ đừng đùa ác với tôi như thế, xin em đừng đùa tôi như thế, đừng đùa như thế nữa có được không?
- Chẳng phải Huy Linh đã có Ánh Tuyết rồi đó sao. Huy Linh cũng đã từng hứa rằng sẽ che chở, bảo vệ cho người ta suốt cuộc đời này, hứa rằng sẽ cưới người ta về làm vợ rồi mà. Nắng Hạ cảm thấy có gì đó như đang chẹn cổ họng cô lại khiến cho những lời cô vừa nói ra thật khó nhọc. Cô biết mình đã bị tổn thương.
Huy Linh cuống quýt giải thích:
- Không phải như vậy. Khi nói ra những điều ấy tôi còn quá nhỏ, tôi còn chẳng nhớ nổi rằng mình đã từng nói ra những điều ấy nữa. Tôi...tôi...
Huy Linh vò đầu bất lực, anh không biết nói gì cho Nắng Hạ hiểu cả:
- Cả cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến giờ thì Nắng Hạ là người con gái tôi yêu nhất trên đời. Tôi yêu em Nắng Hạ, tôi không thể sống mà không có em được.
- Huy Linh đừng nói nữa. Trước khi cái tên Nắng Hạ xuất hiện trong cuộc đời Huy Linh thì Huy Linh vẫn sống tốt đấy thôi.
- Trước đây khi chưa có em, tôi chưa yêu một ai cả. Nhưng rồi em xuất hiện rồi đi vào ngự trị trái tim tôi thì tôi không thể sống nếu không có em được nữa. Nắng Hạ. Nắng Hạ hãy tha thứ cho tôi, quay về đi Nắng Hạ.
Nắng Hạ nói trong nghẹn ngào:
- Tôi biết, từ khi quen tôi Huy Linh cũng đã phải chịu nhiều đau khổ. Tôi chỉ biết làm tổn thương Huy Linh hết lần này đến lần khác. Còn tôi, sống với cái danh ảo là người yêu của Huy Linh cũng chẳng sung sướng gì. Những ngày qua, lúc tôi đau khổ nhất, lúc tôi buồn phiền nhất thì Huy Linh lại ở bên một người con gái khác để an ủi dỗ dành người ta. Khi tôi cần Huy Linh nhất thì cũng là lúc Huy Linh quay lưng lại với tôi, tôi đã cố gắng để giải thích cho Huy Linh hiểu nhưng Huy Linh đâu cho tôi cơ hội. Tôi chẳng còn biết thế nào là đúng thế nào là sai nữa. Phải chăng ở một nơi xa lạ thế này, tôi mãi là một kẻ cô độc?
- Tôi...tôi...xin lỗi Nắng Hạ. Huy Linh không biết phải nói gì cho Nắng Hạ hiểu và tha thứ cho anh. Thực sự lần này anh đã làm cho cô bị tổn thương quá nhiều. Nhìn Nắng Hạ, biết cô đang đau khổ, lòng anh cũng tan nát.
- Huy Linh hãy coi tôi như một cơn gió thoảng qua nhanh chóng, rồi sẽ có người con gái khác xứng đáng với Huy Linh hơn, và Huy Linh hãy giành tình yêu của mình cho người con gái ấy. Với tôi, Huy Linh cũng sẽ mãi là một người anh trai. Cảm ơn vì trong suốt thời gian qua Huy Linh đã bên cạnh tôi, sau này chúng ta sẽ là những người xa lạ không còn quen biết nữa, cầu chúc cho Huy Linh luôn hạnh phúc. Chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ. Huy Linh nhé! Như thế là sự giải thoát cho cả hai đó Huy Linh à.
Huy Linh xúc động:
- Chỉ là một người anh trai không hơn không kém ư? Huy Linh cắn răng nén giọt nước mắt vào trong :
- Nắng Hạ đã coi tôi như vậy thật sao?
Nắng Hạ im lặng đồng tình, giọng Huy Linh run run:
- Sau này chúng ta sẽ là những người xa lạ, không ai liên quan gì với ai sao?
-...
Sống mũi cay cay...
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Huy Linh đã khóc, nước mắt anh đã rơi, trái tim anh như bị ai bóp nát. Hụt hẫng, bất ngờ, nỗi đau vò xé cõi lòng anh. Anh quay sang ôm chầm lấy Nắng Hạ như sợ cô biến mất và nói:
- Không. Không. Đừng làm như thế Nắng Hạ ơi. Tôi biết tôi sai rồi, đừng trừng phạt tôi như vậy. Nắng Hạ muốn tôi làm gì tôi cũng chịu, chỉ xin Nắng Hạ đừng nói lời chia tay vội vã thế. Sẽ như thế nào đây nếu không có em bên cạnh, sẽ như thế nào đây nếu không nghe em nói, được nhìn em cười hằng ngày? Nắng Hạ...
- Huy Linh ơi! Không ai đi xin được ban tình yêu cho mình từ người khác cả. Đó không phải là tình yêu. Chuyện của chúng ta nên chấm dứt thôi. Huy Linh là người như thế nào mà lại đi cầu xin tình yêu từ một người con gái như tôi chứ? Ai lại cầu xin như thế hả Huy Linh. Tôi là nắng mùa hè, mà đã là nắng rồi thì phải là của đất trời chứ không phải của riêng ai được đâu. Bỏ tôi ra đi.
Huy Linh buông thõng tay, anh như mất hết lý trí, anh khụy xuống, cúi đầu cho những giọt nước mắt tuyệt vọng, khổ đau rơi rớt. Huy Linh chỉ hỏi được một câu cuối cùng là:
- Chẳng lẽ chuyện của chúng mình lại chấm dứt từ đây sao Nắng Hạ?
Nắng Hạ đã bật khóc theo Huy Linh. Cô cố gắng kìm lại nhưng không được, cô bỏ chạy vào trong mà không nói thêm lời nào. Cô cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng rồi sau này anh sẽ hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Cô vừa làm một việc rất tàn nhẫn, làm Huy Linh tổn thương thêm một lần cuối cùng này nữa, lần tổn thương đau đớn nhất, khó lành nhất.
*****************
Nắng Hạ ngồi vu vơ trông ra xa. Đêm thung lũng bao giờ cũng mát, đầy gió tinh khôi và yên bình. Vậy là đã hai ngày trôi qua kể từ khi Huy Linh rời khỏi nhà cô Lan mà khồn một lời chào tạm biệt, không một tin tức nào cả.
Dường như cô và Huy Linh đã trở thành những người xa lạ thật rồi. Và sự thật là cô và anh đã chia tay nhau.
Đêm lạnh với những cơn gió rất sắc, sắc đến nỗi cứ mỗi lần nó lướt qua làn da của Nắng Hạ, cô đều rùng mình.
Đêm nay, lại một đêm không có trăng và sao. Dạo này trời cứ mãi âm u và thê lương như vậy. Thôi, đã qua rồi miền kí ức ấy. Miền kí ức mà gắn liền với cái tên Huy Linh, gắn liền với biết bao điều kì diệu.
Đã bốn tháng trôi qua, bạn bè của cô chắc ai cũng đều đang tất bật với một năm học mới, năm học cuối cùng của một thời hoa đỏ. Ở cái tuổi 18 đầy mộng mơ này, những ước mơ bay ra khỏi ngoài vũ trụ cũng không có gì là lạ lẫm cả. Nắng Hạ đã từng ước được đặt chân lên vùng đất mới mà chưa ai khám phá ra. Cô đã từng ước được đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, được làm thêm, được,...
Và còn nhiều điều, nhiều điều tuy bé nhỏ nhưng đẹp và thơ mộng khác nữa cô vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ tất cả đều bị gác lại sau lưng. Trước mặt cô, một vùng trời mới hiện ra không chỉ với một màu hồng qua ô cửa sổ lớp học mà cô vẫn ngồi lặng im để ngắm. Con đường nhỏ cô đang đi, lòng vòng và khó khăn quá. Bỗng dưng xuất hiện cái tên Huy Linh trong cuộc đời của cô, mọi việc đều bị xáo trộn hoàn toàn. Cứ nghĩ về Huy Linh, lòng cô lại đau nhói, không biết giờ này anh đang làm gì, có đau khổ và dằn vặt như Nắng Hạ không. Hay là anh đang vui vẻ bên cạnh Ánh Tuyết mà quên hẳn cái tên Nắng Hạ rồi. Có lẽ, Nắng Hạ cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua đời Huy Linh như cô đã từng nói.
****************
Nhỏ Ánh Tuyết đã đùng đùng bỏ về mà không báo trước với ai cả. Còn lý do nào khác ngoài chuyện liên quan đến Nắng Hạ. Nhỏ khóc sướt mướt vì những lời lẽ mà Huy Linh đã nói với mình. Anh không mắng chửi cô, không thô bạo với cô mà chỉ nói rằng:
- Cô đừng ở đây nữa, cô về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chỉ cần Nắng Hạ , một mình Nắng Hạ thôi. Tôi không cần loại phụ nữ như cô. Trước đây, cô trong sáng là thế, ngây thơ là thế. Thôi, cô đi ngay đi, rời khỏi đây cho tôi. Nói rồi anh đi thẳng về phòng và đóng sầm cửa lại mặc cho nhỏ ta có khóc lóc , van lơn, giải thích gì đi chăng nữa.
Việc không có Nắng Hạ bên cạnh đúng là một điều khổ sở với anh. Chưa bao giờ anh thấy đau khổ như lúc này, chưa một người con gái nào làm anh suy sụp như thế này. Hụt hẫng như vừa mất đi một thứ quý giá nhất của cuộc đời, anh dựa tường, im lặng thẫn thờ ngồi một mình.
Anh ra vườn hoa, luống hoa tím anh dành riêng cho Nắng Hạ nay đã vươn lên sống mạnh mẽ và sánh ngang với những loài hoa khác. Anh nhớ đã có lần anh hỏi Nắng Hạ là tại sao lại thích màu tím. Cô đã nói rằng vì màu tím là màu của thủy chung. Nhìn màu tím vừa toát lên vẻ dịu dàng, êm ái lại vừa có nét rất cứng rắn, mạnh mẽ. Màu tím là sự giao hòa giữa màu nóng và màu lạnh. Chính vì vậy nó được coi như là một sự giao thoa giữa đất và trời. Nghe Nắng Hạ nói thế mà anh cũng thấy yêu màu tím hơn.
Luống hoa còn đây , vậy mà cô đã đi xa mất rồi. Không có chủ của mình, chúng cũng như đang buồn cùng với nỗi buồn của anh. Anh đau đớn, trái tim anh như tan thành trăm mảnh.
Một buổi chiều muộn đến cũng như bao buổi chiều khác. Mặt trời lơ lửng quay về tổ ấm, hàng vạn tia nắng cuối ngày phủ khắp nơi đây. Ngày nào kia, anh còn đang dang rộng vòng tay ôm gọn lấy bờ vai bé nhỏ của Nắng Hạ, chỉ cho cô cảnh hoàng hôn nơi đây đẹp tuyệt. Cô im lặng trong vòng tay ấm áp của anh, ngoan ngoãn như một cô bé dịu hiền dưới sự chở che của anh. Vì sao cô im lặng như thế? Vì cô đang ngủ mà. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót và đắng cay. Màu tím nơi đây không còn nhìn thấy bóng dáng Nắng Hạ, cũng chẳng buồn thắm lại nữa. Tất cả đều mờ đi qua đôi mắt rưng rưng lệ của Huy Linh, chỉ duy nhất có hình ảnh cô- người con gái anh yêu là vẫn còn đậm nét.
Vườn cây yêu thương, nơi mà anh và cô cùng nhau vun đắp nên bao giây phút thơ mộng giờ cũng chỉ còn là một nơi im lặng và u hoài. Khi nào thì nơi đây mới lại có được tiếng cười của Nắng Hạ , cho đến bao giờ thì đi bên cạnh anh lại là Nắng Hạ đây.
Nụ hôn anh trao cô trong chiều mưa lạnh vẫn như chưa hết dư âm hạnh phúc, chiếc giường tre nhỏ anh ôm gọn được cô trong lòng,...Ôi! Vậy mà giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Đúng , đã là quá khứ rồi. Nắng Hạ là người yêu của anh. Đúng, đã từng là như thế....
*************
Không thể chấp nhận được sự thật anh và Nắng Hạ đã chia tay nhau, ngày nào Huy Linh cũng lang thang một mình trên khắp thung lũng ngoài vườn hoa của mình. Tìm lại hình bóng thân quen của Nắng Hạ, làm cách nào để anh và cô có thể bắt đầu lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Câu chuyện cũng chẳng có đầu, có cuối, chỉ vì chút hiểu lầm mà cả 2 đều trách nhau, giận hờn nhau để giờ đây phải xa nhau. Cả Huy Linh và Nắng Hạ không một ai có lỗi cả. Vậy mà cuối cùng Huy Linh lại là người phải hứng chịu tất cả. Có lẽ là vì chỉ có Huy Linh cần Nắng Hạ. Nói ra lời chia tay chắc Nắng Hạ cảm thấy thoải mái và dễ chịu lắm. Bởi vì cô luôn muốn được bay nhảy, tự do mà. Một cuộc tình đã tan vỡ, và chỉ có một bên đối phương đau khổ. Hàng ngày anh ngồi lặng im trong phòng, ánh mắt của anh như vô hồn. Nỗi đau tinh thần khiến anh trở nên u uất như vậy. Ở nơi xa, Nắng Hạ có còn nhớ đến anh, có còn nhớ người có cái tên Huy Linh đã từng theo sát cô, cho chở và bảo vệ cô hết khả năng có thể. Bên cạnh cô đã có Quốc Nam, một người cũng yêu thương cô tha thiết. Cô sẽ chẳng còn điều gì nuối tiếc về quá khứ cả. Người Huy Linh đem lòng yêu mến đang hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của người khác, bên người đã là bạn với anh biết bao năm trời. Đau đớn quá, chua xót quá. Nghĩ thế thôi nước mắt anh lại trào ra, có phải chăng những giọt lệ ấy chính là lời kết cho cuộc tình của anh.
Căn phòng anh lạnh lẽo như không hề tồn tại sự sống nơi đây. Ngay cả chiếc chuông gió treo trên cao kia cũng chẳng buồn động mình.
Anh lê bước chân sang, mở phòng Nắng Hạ. Cũng chỉ là sự lạnh lẽo bao trùm. Giá mà có Nắng Hạ có lẽ nó đang đầy ắp tiếng cười. Chiếc chuông gió bên này cũng giống chiếc chuông gió bên kia, im lặng.... Cả chiếc rèm Nắng Hạ tự tay mắc cũng thế. Tất cả đều như mất hết linh hồn. Tất cả đã thuộc về Nắng Hạ, cô không còn cần chúng nữa thì chúng cũng chẳng còn có ý nghĩa gì hết.
" khi nào chuông ngừng kêu tức là gió kia đã ngừng thổi. Và khi nào gió ngừng thổi thì chuông cũng sẽ chẳng bao giờ kêu nữa". Câu nói hôm nào lại như tràn về trong tâm trí của Huy Linh.
************
Trưa đầu thu oi bức và vẫn còn cái nắng gắt chói chang của mùa hè theo đuổi. Nắng Hạ ngồi thẫn thờ trong căn nhà nhỏ ngoài vườn. Từ dạo chia tay đến giờ, cô hay ngồi trầm tư và ít nói như vậy. Quốc Nam đã ra và ngồi cạnh cô, im lặng. Cô mệt mỏi và buồn quá. Cô chẳng thể tìm được niềm vui nơi đây như những lúc Huy Linh bên cạnh chọc cô cười cả. Những mẩu chuyện của nhỏ Mai Thúy ngây ngô và trẻ con quá, nó chẳng thể làm cô vui lên được. Còn Quốc Nam, anh ít đùa và trái lại, còn hay trầm tư ngồi suy nghĩ một mình nữa. Trước đây, khi có Huy Linh bên cạnh làm cuộc sống quan cô náo nhiệt, vui tươi hơn thì cô không biết trân trọng, cô ao ước có được khoảng không gian yên tĩnh cho riêng mình, cô thích cảm giác bên cạnh Quốc Nam vì anh không bao giờ quấy rầy suy nghĩ của cô cả. Và bây giờ thì khác hẳn. Nhiều khi ngồi buồn, cô chỉ mong Quốc Nam nói gì đó cho vui vui để phá tan cái không khí im lặng như thế này nhưng chẳng bao giờ anh lên tiếng cả.
Khi đã mất đi rồi thì người ta mới biết được những điều ấy quan trọng với họ đến thế nào.
Có hôm, Quốc Nam tết tóc hộ cho Nắng Hạ. Anh là người khéo tay, chẳng cần Nắng Hạ chỉ bảo gì mà vẫn làm rất đẹp, chẳng bù cho Huy Linh.
Cầm trên tay, nhìn vào tóc của mình mà cô nhớ đến Huy Linh quá. Anh đã từng tết tóc cho cô, và kết quả đó là một " con rắn" ngoằn nghèo rất xấu. Anh vụng về nhưng luôn chăm sóc cô thật chu đáo. Nắng Hạ cúi xuống giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Cô nhớ tiếng chuông gió. Không có gió, chẳng biết chiếc chuông của cô có kêu không nhỉ?..........
*************
Đã 3 lần rồi, nội nhắn người báo cho Nắng Hạ trở về vì nội nhớ cô quá. Và lần nào Nắng Hạ cũng nhắn một câu lấp lửng rằng khi nào được cô sẽ về.
Tại sao nội vẫn còn như vậy ? Hay chẳng lẽ Huy Linh vẫn chưa nói gì về chuyện của 2 người với mọi người sao.
Hôm nay người báo tin ấy lại đến. Lần này không phải là nhắn về vì nội nhớ nữa mà nhắn cô về vì Huy Linh ốm nặng. Và cô cũng lại không về. Đúng, Nắng Hạ đã không quay về khi nghe tin Huy Linh bị ốm, anh đã nằm mê man 2 ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh. Thực lòng Nắng Hạ cũng muốn chạy ngay về với anh lắm, nhưng làm sao cô quay trở lại nơi ấy được chứ. Nơi đó có Huy Linh, có nội và có bố mẹ của anh, có tất cả mọi người đã từng yêu thương và trông mong ở cô một điều gì đó tốt đẹp. Cô và Huy Linh đã nói lời chia tay, vậy thì cô lấy tư cách gì để quay về đó đây.
Huy Linh ốm, có lẽ vì quá bất ngờ và đau khổ. Rồi anh sẽ lại bình thường khi nỗi đau dần nguôi ngoai hơn thôi.
Trốn ra góc tường, Nắng Hạ ngồi đó úp mặt khóc. Cô thầm gọi tên anh- cái tên thân thuộc ấy.
Giật mình ngước lên, thì ra là Quốc Nam. Chẳng bao giờ cô trốn được đi đâu một mình mà anh không tìm ra cả.
- Nếu muốn, Nắng Hạ hãy về đó đi. Huy Linh cần có Nắng Hạ bên cạnh vào lúc này đấy. Nắng Hạ hãy quay về giúp Huy Linh.
Nắng Hạ vừa khóc vừa lắc nhẹ đầu:
- Không. Không được đâu.
- Tại sao chứ?
- Về đó rồi, thế sau khi Huy Linh khỏe lại thì tôi sẽ phải làm như thế nào đây?
Nắng Hạ cúi mặt :
- Cũng chỉ tại tôi mà ra cả. Tất cả cũng chỉ vì tôi. Tôi chẳng biết làm sao cả.
Quốc Nam ngập ngừng, có vẻ như phải khó khăn lắm anh mới nói được hết câu.
- Nắng Hạ... Nắng Hạ hãy làm theo những gì mà Nắng Hạ muốn. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim mình. Nắng Hạ à.
- Tôi nghĩ để tự Huy Linh vượt qua thì mọi chuyện sẽ chấm dứt thực sự. Hãy để mọi chuyện như cũ đi.
Nói rồi Nắng Hạ đi vào trong, cô thầm cầu chúc cho Huy Linh được bình an, mau chóng khỏi bệnh. Rốt cuộc Nắng Hạ vẫn chọn cách như ban đầu cô đã chọn.
**********
Buổi sáng tỉnh dậy đã chẳng thấy Huy Linh đâu cả. Ba ngày bất tỉnh trên giường bệnh, chỉ chiều qua anh mới tỉnh lại và ăn được ít cháo, làm sao có đủ sức để đi đâu được cơ chứ. Tối qua, anh nói muốn nằm một mình trong phòng để được thoải mái hơn, hóa ra là đã có dự tính trước cả rồi. Anh biến mất khỏi nơi đây không một tin tức gì làm mọi người lo lắng. Biết anh đi đâu mà tìm bây giờ.
Anh đã thuê xe xích lô để đến nhà cô Lan. Đến đó làm gì thì anh chưa rõ, anh chỉ biết đó là nơi anh muốn tới nhất trong những ngày vừa qua. Nơi ấy, có người con gái anh yêu, có cuộc sống của anh. Bây giờ và mãi mãi...
Đường đi xóc và xa, trời lại nắng quá, anh như mất hết sức lực, anh thấy khó thở quá., tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại thôi là anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa.
- Cậu gì ơi! Cậu gì. Đến nơi rồi.
Anh lái xe lay lay Huy Linh. Anh mở mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Cảnh vật quen thuộc quá.
- Đến nơi rồi cậu à.
Anh lái xe nhắc nhở Huy Linh thêm lần nữa.
- Đến rồi ư? Đến rồi có nghĩa là đến nhà Quốc Nam rồi. Đến nhà Quốc Nam rồi sao?
Huy Linh gắng sức lê chân xuống xe, anh mệt mỏi đến mức phải đứng dựa tường để lấy tiền trả xe. Khi anh lái xe đi khuất bóng, Huy Linh mới có thể vịn tường đến bên chiếc cổng sắt để mở. Anh không còn đủ sức để bước tiếp được nữa, không còn hơi sức để gọi nữa. Anh cho tay vào cột cổng, mệt mỏi cúi mặt như lịm đi.
Từ vườn sau, Nắng Hạ theo chân Quốc Nam trở vào trong để chuẩn bị bữa trưa.
Thấy Quốc Nam bỗng đứng sững lại, Nắng Hạ tiến đến bên hỏi:
- Gì thế?
- Kia...kia... có phải... Quốc Nam lắp bắp và chỉ chỉ tay ra phía cổng nhà mình. Nắng Hạ ngước nhanh nhìn ra phía ấy. Cô cũng ngạc nhiên và bất ngờ không kém phần, cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt con tim.
Chẳng phải Huy Linh đang bị ốm mệt hay sao.? Tại sao anh có thể...
Đó là Huy Linh hay là một ai đó mà cô đã lầm tưởng?
Quốc Nam chạy nhanh ra cổng, nơi có người đàn ông giống Huy Linh như đúc. Đứng trước Huy Linh, Quốc Nam nhìn anh với dáng vẻ tiều tụy ấy mà quá bất ngờ:
- Huy Linh đến khi nào sao không gọi chúng tôi?
Nắng Hạ cũng vừa lúc tới nơi, cô đứng cách anh một khoảng mà không chạy đến bên đỡ anh, ôm anh trong vòng tay bé nhỏ của mình. Huy Linh nhìn Nắng Hạ, ánh mắt anh buồn rầu và yếu ớt. Nắng Hạ cũng nhìn anh, một niềm xúc động dâng lên mãnh liệt, cổ họng cô nghẹn lại chực khóc, cô chẳng nói được gì.
Huy Linh thều thào:
- Tôi ...yêu Nắng Hạ . Tôi không muốn mất em. Chuyện của chúng mình chẳng lẽ lại chấm dứt ở đây sao?
Vừa dứt lời thì cũng là lúc anh không thể gắng gượng thêm được nữa. Anhquỵ xuống bất tỉnh , mặc cho Quốc Nam có gọi gì đi nữa, mặc cho Nắng Hạ đang đứng đó bất ngờ và nước mắt thì chảy dài vì xúc động.