Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
<p>Nhà Rainie... <br><br>_ Mày ngoan đi!!! Tao đưa đi chơi.... <br><br>Nó cầm lược gỡ cho Rainie từng ngọn tóc rối.... con bé trông không có một chút sức sống nào... vì tình yêu người ta có thể khổ vậy sao??? Nếu... nếu Chun đối xử không tốt với nó, làm nó thất vọng... liệu nó có như vậy không??? <br><br>_ Tao không muốn đi... <br><br>Rainie thở dài.... <br><br>_ Đừng vậy... ra ngoài..... mày sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều đấy... <br><br>Rainie ngước nhìn nó... rồi lặng lẽ gật đầu... nó hơi bất ngờ khi Rainie đồng ý nhanh vậy???? <br><br>_ Cô chủ dạo này hay vậy... lúc bướng ơi là bướng... lúc thì ngoan ngoãn bất ngờ.... <br><br>bà giúp việc nhanh mồm nói... <br><br>_ Cô đừng nói là cháu tới đây nhé.... <br><br>_ Tôi biết rồi.... nhưng sao cô không về nhà... ông Trần vẫn cho người tìm cô đấy.... <br><br>_ Rồi cháu sẽ về... cô đừng nói cho bất kì ai biết... nhất là chủ tịch Dương... ông ấy thân với ba cháu.... <br><br>Nó ôm lấy bà Nhậm để hối lộ... rồi đưa Rainie rời khỏi nhà nhanh ng.... <br><br>------------------------------------------------------------- <br><br>_ Đi đâu đây.....??? <br><br>_ Đi ăn KFC nhé!!! <br><br>_ Uh!!! <br><br>Rainie gật đầu... nó nở nụ cười ranh mãnh... ngó sang phải.... nới Joe đang ngồi trong chiếc xe màu đen đợi sẵn.... cách đó là Mike đang lang thang với vẻ bất cần... <br><br>Kế hoachj của nó chỉ đơn giản là.... Joe sẽ đâm xe vô Rainie.... Mike nhìn thấy chắc chắn sẽ phải ra cứu = > hết giận!!! <br><br>Nó cười khành khạch... tự sướng với kế hoạch của mình... rồi dìu Rainie ra đường... đồng thời ra hiệu cho Joe bắt đầu kế hoạch.... <br><br>Nhưng người tính không bằng trời tính... vừa buốc ra đúng vị trí lĩnh đâm... thì Rainie quay ngoắt lại... <br><br>_ Tao không đi nữa đâu... <br><br>Nó ú ớ.... cái tính ương ngạnh của kon bé đã phát huy đúng lúc.... nó quay ra ra hiệu Joe đợi chút... nhưng thật không may... cái xe của Joe chỉ cách nó 1 phân nữa... <br><br>" Kétttttttttttt!!! " <br><br>_ Oaoaoaoaoa!!!!! <br><br>Nó khóc òa lên.... máu mũi chảy đầy.... tay chân xước xát... <br><br>Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội <br><br>Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối <br><br>Trái tim em dạt giữa đời rất vội <br><br>Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!... <br><br>_ Oh!!! Oh!!! <br><br>Nó níu chặt tay Joe..... <br><br>_ Sao??? Sao hả??? <br><br>Joe cuống quýt hét lên... <br><br>_ Cái bông.... cái bông.... <br><br>_ Cái bông làm sao.... <br><br>_ Chiu vô mũi gòi.... nó sắp xuống cổ gòi.... <br><br>Nó nói đoạn... rùi trợn mắt.... lăn đùng ra giường bệnh... <br><br>_ Á!!!!!!!!!! Đừng có chết... cô mà chết.... tôi giết.... <br><br>Nó vẫn nằm ngất lịm..... joe sợ quá hóa lú.... cứ vỗ bồm bộp cái đầu.... <br><br>_ Làm gì bi h??? Ah!!! Đúng... đúng gòi.... <br><br>< hehe!!! Chàng định hô hấp nhân tạo chăng > <br><br>Joe đứng dậy... chạy đi lấy cái nhíp..... <br><br>_ Thứ lỗi tôi vô phép... <br><br>Joe cầm cây nhíp... chọc thẳng vô mũi nó.... cố moi cục bông làm nó ngạt thở ra bằng được..... <br><br>" Pụt!!!! " <br><br>Động tác " lấy bông " của Joe làm nó ngứa mũi... và liên đới theo đó là cái hắt xì thổi bay hộp giấy trên bàn... và mặt Joe thì có cái gì dính dính.... Cậu đưa tay lên h.... hóa ra là cái bông.... <br><br>_ Óe!!!!! <br><br>Joe giãy nảy.... bẩn quá.... <br><br>_ Xin lỗi.... <br><br>Nó cúi đầu ý nhị.... <br><br>_ Không sao??? <br><br>Joe nhăn mũi.... <br><br>_ Mà này... <br><br>_ Sao??? <br><br>_ Hai người kia sao gòi... <br><br>_ Chả sao cả.... <br><br>_ Nghĩa là... <br><br>_ Là cô tự hành xác mình chứ sao??? <br><br>--------------------------------------------- <br><br>1 tiếng trước.... khi Mike và Rainie vừa chạm mặt nhau trên vỉa hè.... <br><br>_ Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! <br><br>Mike ngoạc miệng.... <br><br>_ Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! <br><br>Rainie cũng ngoạc miệng... <br><br>Joe nhìn cảnh hai đứa khóc như trẻ nhớ mẹ thì quăng đầu nó < lúc này đang ngất > sang một bên, để ngắm rõ hơn cảnh tượng cảm động trên.... <br><br>Sau 2 phút nức nở.... Mike và Rainie chạy lại ôm chầm lấy nhau... <br><br>_ Em xin lỗi.... <br><br>_ Anh mới là người có lỗi.... <br><br>_ Em sẽ chia tay Danson.... cùng với hai anh nữa... h em chỉ có mình anh thui... <br><br>_ Anh cũng vậy.... Nana theo bồ mới rùi.... 2 cô kòn lại thấy anh tàn tạ quá nên cũng đi... h anh chỉ còn em thùi.... <br><br>_ Mike.... <br><br>_ Rainie.... <br><br>" Ối trời!!! Chúng nó hôn nhau..... " <br><br>Jos quay ngoắt đi..... ghê thịt... xem cảnh sống còn xúc động hơn xem trên phim.... <br><br>----------------------------------------- <br><br>_ Vậy là???? <br><br>Nó tròn mắt... <br><br>_ Còn sao nữa.... họ làm lành rồi, thật ra cô chỉ cần cho họ gặp nhau là xong.... bi h gãy chân....gãy mũi thế kia làm osin sao được nữa... <br><br>_ Chẳng phải các anh đều bik nấu ăn ah!!! Với lại tôi nằm viện thì tốt chứ sao... các anh lại được tự do.... <br><br>_ Không... mấy hum cô ở đây... tụi tôi lười quen gòi... <br><br>_ Đồ..... <br><br>Nó định buông lời mỉa mai thì bỗng giật mình..... <br><br>_ Hả??? Nói vậy... nghĩa là các anh chấp nhận tôi.... <br><br>_ Cô thật là... bây h.... <br><br>_ Ai chấp nhận.... <br><br>Joe vừa tính gật đầu đồng ý thì Adan xuất hiện... <br><br>_ Còn lâu cô mới ở đây được,.... anh tư nói vậy là vì cô còn phải làm sinh nhật cho anh ấy.... <br><br>_ Sinh nhật.???? <br><br>Nó nhìn Joe ngạc nhiên... <br><br>_ 19/6.... vậy đấy??? <br><br>Adan nhún vai... <br><br>_ Đúng là có âm mưu mà... <br><br>Nó bĩu môi.... <br><br>_ Hôm đấy có cả đại tiểu thư của chủ tịch Trần.... và là hôn thê của anh tôi, liệu mà đón tiếp.... <br><br>_ Chị hai cũng đi hả??? Tốt..... HẢ???? CẬU VỪA NÓI GÌ???? <br><br>_ Hôn thê của anh hai.... <br><br>_ Cái gì??? <br><br>Nó bàng hoàng.... bi h thì nó hiểu gòi....<br></p><p><br></p><p>_ Phập!!! Phập!!! <br><br>Nó băm cái bắp cải ra 4 khúc chỉ bằng hai nhát dao.... động tác bạo lực của nó làm Rainie thấy hơi hãi..... <br><br>_ Mày mạnh tay vậy... bắp cải bị đau đấy.... <br><br>_ Thôi sướt mướt đi.... lại đây giúp tao rửa cá nào.... 50 mâm tiệc... 1 mình tao làm mới tội đây này??? <br><br>_ Sao được.... tao.... tao.... <br><br>_ Mày làm sao???? <br><br>_ Tao sợ lắm.... cá nó cứ nhớt nhớt.... thịt thì mỡ không thể chịu được....chung quy là tao hok giống mày....với lại tao với Mike đi chơi bây h??? <br><br>_ Cái gì??? Tiệc đến nơi mà mày định đi đâu??? <br><br>_ Tao với Mike đều không thik tiệc tùng....nên rủ nhau đi đánh lẻ... <br><br>_ Tặc tặc.... mày nên nhớ.... tao - tức Ariel - tức kon bạn thân iu thân mến của mày... đã vất vả đến nỗi suýt chết vì ngạt với mày đấy.... kòn không bik đường cảm ơn hậu tạ... giúp đỡ thì thôi.... bây h kòn bỏ bạn bỏ bè trong lúc hoạn nạn nữa ah??? <br><br>_ Uh!!! Thì.... <br><br>Rainie giật mình... gòi cười hềnh hệch.... <br><br>_ Tao là tao bik mày vất vả nhìu... thì.... này.... <br><br>Nó tròn mắt nhìn mảnh giấy Rainie vừa giúi cho mình... <br><br>_ Cái gì đây??? <br><br>_ Giấy này tao cuỗm 100 tờ từ chỗ ông Jiro.... hehe... giấy ăn miễn phí.... mày cứ đến quán ông ấy cùng với .... của mày.... được chứ.... <br><br>_ Vậy mà được ah??? <br><br>Nó mím môi.... <br><br>_ Không giúp thì đi lun đi.... <br><br>Rainie hoảng hồn khi nghe giọng nó the thé... vội chuồn chuồn tốc độ cao??? <br><br>Con bé đo khuất gòi... nó cầm tấm vé lên.,.. cười tủm tỉm.... <br><br>_ Đi ăn nhà hàng.... được phết.... <br><br>----------------------------------------- <br><br>8h...... <br><br>Nó thở không ra hơi... mới có 48 mâm.... còn 2 mâm nữa.... nhưng cả một ngày dài đã vắt kiệt sức của nó... <br><br>Nó lắc mạnh đầu để có thể tỉnh táo.... rồi cầm khư khư hộp đường..... <br><br>_ Cô làm cái gì vậy??? <br><br>_ Hả??? <br><br>Nó quay lại và nhìn Joe..... <br><br>_ Chà!!! Hôm nay anh đẹp chai quá.... <br><br>_ Đẹp cái gì mà đẹp.... <br><br>Joe đỏ bừng mặt... <br><br>_ Thôi... đi ra cho tôi còn xào cần.... <br><br>_ Xào mà cho đường hả??? <br><br>_ Đường nào??? Muối chứ.... <br><br>_ Muôi mà vậy ah??? <br><br>Joe dí tay vô đống tinh thể... rùi nhét lun vô mồm nó.... <br><br>Vị ngọt lan dần trên đầu lưỡi... và còn cái gì đó ngọt hơn thế... <br><br>Nó nhìn Joe lom lom..... mà nhìn ngón tay Joe là chủ yếu.... <br><br>_ Cô nhìn gì vậy??? <br><br>_ Không.... không.... <br><br>_ Thôi... lên thay đồ đi.... tôi làm nốt cho.... <br><br>Joe đuổi nó như đuổi tà... <br><br>_ Gì chứ???? Sao tôi lại phải thay đồ... <br><br>_ Chẳng lẽ cô không muốn dự sinh nhật tôi sao....???? <br><br>_ Nhưng mà,..... <br><br>_ Nhưng cái mứt.... cô đừng có hòng trốn quà của tôi.... <br><br>_ Phù!!! <br><br>Nó thở hắt... thì ra là thế... <br><br>_ Đồ tham lam.... <br><br>_ Chắc cô không tham... <br><br>_ Nhớ đấy.... khi nào sinh nhật tôi anh cũng đừng hòng trốn quà... <br><br>_ Công tử đây nhà giàu.... không thèm quên... <br><br>_ Tút!!! <br><br>Nó vỗ hau tay vào nhau.... rùi quay lại... cười xinh một cái.... <br><br>_ Tốt ghê!!! <br><br>_ Oaoaoaoa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <br><br>Chun che cái miệng rộng ngoác.... đã 8h và khách khưa đã bắt đầu đông... toàn khách của ông bà Ngô.... một vài đứa con nít mới chập chững cũng được đưa tới đây.... cảnh này cũng đã từng xuất hiện trong sinh nhật của Chun cách đây 1 năm... bi h thì cả giới thượng lưu Đài Loan đều bik Chun và thiên kim nhà họ Trần đang có một vụ hôn ước đình đám.... vậy nên họ chuyển mục tiêu sang Joe.... Tội nghịp thằng bé..... <br><br>Chun nhìn quanh.... anh mún tìm bóng của con bé osin lũn cũn.... nhưng chẳng thấy đâu cả.... <br><br>_ Nhòm gì mà ác thế???? <br><br>_ Liên quan gì tới cô??? <br><br>Chun đáp trả Ella bằng bộ mặt phớt đời.... <br><br>_ Cẩn thận cái mồm anh.... <br><br>_ Liên quan gì tới cô??? <br><br>_ Anh nên nhớ.... bữa tiệc hôm nay tôi và anh cũng là nhân vật thứ chính đấy.... đừng có mà để bố tôi mất mặt... <br><br>_ Liên quan gì tới cô và họ??? <br><br>_ Đồ ngang như cua.... <br><br>_ Liên quan gì tới cô??? <br><br>Chun trả lời rồi ngáp típ.... 4 tiếng phi về đây liên tục khiến anh thật sự buồn ngủ.... <br><br>_ Anh hai..... anh đi đâu vậy??? <br><br>Joe chạy lại gần khi thấy Chun chuẩn bị lên gác..... <br><br>_ Anh mệt lắm.... anh muốn đi ngủ.... mà Ariel đâu gòi??? <br><br>_ Cô ấy ah??? Cô ấy.... <br><br>Joe chưa nói hết câu.... bỗng đứng sựng lại.... nhìn lên cầu thang với ánh mắt ngỡ ngàng xen chút ngại ngùng.... <br><br>_ Chú sao thế??? <br><br>Chun thấy kì lạ..... rồi cũng hướng mắt mình lên cầu thang .... và.... <br><br>Nó thấy ngại.....lâu lắm rồi nó mới được mặc như vậy??? Nó nhìn Joe... và thầm cám ơn Joe đã chuẩn bị một món quà thật bất ngờ cho nó.... còn nó.... nó bik tặng Joe gì đây??? Bỗng nó sững người.... Chun cũng đang đứng đấy.... ngay bên cạnh Joe... và cũng nhìn nó đăm đăm.... nó lại thấy Ella...mọi chuyện thật phức tạp....nó cũng không biết mình sẽ xử sự thế nào nữa???? <br><br>(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)----------------------------------------- <br><br>Buổi tiệc mới đi được một phần 3 quãng đường.... cả khách cả chủ đều thấy rất hài lòng.... riêng mỗi Adan là thấy hơi khó chịu khi con bé osin cũng được tham dự tiệc.... sao kỳ vậy.... nó còn đang nói chuyện với bà lão sẽ lấy anh hai mình nữa.... Con bé không biết sợ sao??? <br><br>_ Tôi không ngờ cô còn bik thủ sẵn vài bộ đồ dạ hội cơ đấy... mà 50 mâm cỗ này cô làm cả hử??? <br><br>_ Theo chị thì sao??? <br><br>Nó cười lém lỉnh.... <br><br>_ Siêu đấy??? <br><br>Ella cười.... và giơ ngón tay cái ra... <br><br>_ Ariel!!! <br><br>Nó ngẩng lên.... người vừa gọi nó là Chun.... <br><br>_ Sao vậy??? <br><br>_ Ra nhảy với anh đi.... <br><br>Nó giật mình....vậy là sao??? <br><br>Chun liếc nhìn Ella... thấy mặt kon bé vẫn tỉnh bơ..... <br><br>" Vậy mà vừa nãy kêu gào nghe ghê lắm.... bây h sao free thế??? " <br><br>_ Không được đâu??? <br><br>Nó ngượng nghịu.... dẫu sao nó và Chun vẫn còn một vài điều chưa xử lý xong..... <br><br>_ Nhanh lên.... <br><br>Chun vẫn thúc giục.... ánh mắt đổ về phía nó càng nhiều.... <br><br>_ Em không đứng lên bây h thì họ sẽ ném trứng và đồ ăn vào em đấy.... thik lắm mà kòn chưa nhảy được kìa.... <br><br>Nó nhăn nhó nhìn quanh.... rồi đứng dậy..... <br><br>Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên.... Chun ôm nó.... và hai đứa dìu nhau trong tiếng nhạc rộn rã.... <br><br>----------------------------------- <br><br>Joe nhìn nó chăm chăm... và đương nhiên nó không hề bik.... nó cảm thấy khó chịu khi bị chú ý đến vậy???? Rồi có lẽ... một vài người khách sẽ nhận ra nó....sẽ mách nó với bố thì sao??? Nó chẳng dám nghĩ nữa... và cứ thế nhắm tịt mắt lại.... <br><br>Ella thì khá thoải mái.... sis cảm thấy không có gì đáng quan tâm về mối quan hệ giữ Chun và Ariel.... vì sis biết chắc hai người họ cũng sẽ chẳng đi đến đâu.... điều làm sis quan tâm hiện h.... chính là Joe.... <br><br>----------------------------------------- <br><br>_ Chúc mừng sinh nhật..... <br><br>Joe giật mình..... hôn thê của anh hai đã đến bên cậu từ lúc nào???? <br><br>_ Cảm ơn chị..... <br><br>_ Kể ra.... tôi và cậu cũng từng suýt thành chị dâu em rể đấy nhỉ??? <br><br>_ Dạ!!!! <br><br>_ Kon bé vì chuyện với cậu mà trốn biệt tăm biệt tích rồi.... coe lẽ tôi cũng phải đi trốn thôi.... <br><br>_ Vâng... <br><br>Joe trả lời qua loa.... Cậu không muốn bỏ qua bất cứ hành động nào của nó và Chun cả.... <br><br>_ Cậu thik cô bé đó hả???? <br><br>_ Gì??? <br><br>Joe giật mình.... <br><br>_ Không.... <br><br>_ Tôi không quan tâm tới câu trả lời của cậu.... cậu có thể không nhận... nhưng hãy nhớ rằng....những gì cậu nghĩ là tốt có thể sẽ không là như vậy.... cậu phải làm những gì mình muốn.... nếu hok mún hối tiếc.... <br><br>Ella vừa nói.... vừa quan sát thái độ của Joe.... cậu ta có vẻ đang suy nghĩ lắm lắm..... Ella mỉm cười.... <br></p><p><br></p><p>Nó mở cửa một cách vội vàng..... <br><br>Nó đoán không sai.... mọi người có vẻ đã lờ mờ nhận ra nó là ai.... nó biết,....nhờ ánh mắt dò xét của họ..... <br><br>Phải trốn.... nó nghĩ vậy và làm vậy.... bể bơi.... đó là nơi duy nhất không ai nhòm ngó.... <br><br>Những cơn gió đầu thu táp vào mặt.... nó thấy thật dễ chịu.... làn nước trong veo như đang lao xao cùng gió.... bầu trời thì đen mướt và lấp lánh.... <br><br>Nó chợt nghĩ tới Chun... một lúc nào đó sẽ phải nói với Chun những gì nó biết... và đã luôn giấu kín trong lòng... Bỗng nó hiểu ra... có lẽ người nó thik thật sự... không phải là Chun.... là ai??? Nó không biết... nhưng không phải Chun.... Vì nếu là Chun.... chắc hẳn nó không thể bình tĩnh như thế này.... chắc hẳn.... nõ sẽ phải phát khùng lên.... <br><br>_ Hắt xì...... <br><br>Nó đang tính ắt xì.... vậy mà có người ắt xì hộ nó..... ai vậy nhỉ??? Nó mở to mắt.... một bóng đen ngồi thu lu bên bể bơi!!! <br><br>_ Đừng có ngó người khác lom lom như vậy.... <br><br>Joe quay ra nhìn nó.... <br><br>- Á!!!!!!!!!!!!!!!!! <br><br>Nó hét lên..... rùi chạy thẳng một mạch vô nhà.... <br><br>_ Gì chứ??? Cô ta tưởng mình là ma chắc.... <br><br>Joe tặc lưỡi.... <br><br>_ Nè!!! <br><br>Qauy đi quay lại đúng có 2 s mà nó lại chình ình xuất hiện trước mặt Joe.... cười toe toét.... <br><br>_Gì thế??? Quà của tôi ah??? <br><br>Joe cầm lấy cái túi màu hồng trên tay nó..... mở ra.... và ngỡ ngàng.... <br><br>- Tôi chẳng bik tặng gì cả..... nhưng mà dạo này thấy anh mất ngủ nhiều.... chắc vì mấy công việc thí nghiệm.... thực nghiệm gì đó.... nên tặng anh quyển sách đếm cừu này.... <br><br>_ Sức tưởng tượng của cô quả là phong phú đấy.... Dùng thuốc ngủ là được rùi mà..... <br><br>_ Nhưng mà thuốc ngủ..... <br><br>_ Cảm ơn cô!!! <br><br>Joe rụt rè nhìn nó.... rồi cuộng cuốn sách lại... <br><br>_ Có gì đâu... <br><br>Nó đỏ bừng mặt.... rồi từ từ ngồi xuống bên Joe.... Không khí như ngưng lại.... nó có thể cảm nhận được nhịp thở của Joe.... nhẹ nhàng... nhưng cũng hem kém phần gấp gáp.... <br><br>_ Tôi không hiểu??? <br><br>_ Gì cơ??? <br><br>_ Tại sao bik Chun đã có hôn thê, vậy mà cô vẫn bình tĩnh vậy... <br><br>_ Chỉ là không sốt sắng được thôi mà.... <br><br>_ Vậy cô có thik Chun hok??? <br><br>Nó giật mình.... sao Joe lại hỏi nó điều này..... <br><br>_ Tôi.... tôi phải vào nhà đây..... <br><br>Nó vội vàng đứng dậy.... <br><br>_ Tôi thik cô...... <br><br>Nó cứng đơ người..... Joe vừa nói cái gì vậy..... <br><br>" Soạt!!!! " <br><br>Nó mở to mắt.... mồm nó ng vô môi Joe.... và tay Joe thì ôm chặt lấy nó.... sự việc diễn ra quá nhanh... đến mức nó không thể hiểu... không thể biết.... không thể làm gì..... <br><br>--------------- <br><br>Tại một góc buổi tiệc.... Ella chăm chú theo dõi sự việc đang xảy ra dưới bể bơi... và mỉm cười.... <br></p><p><br></p><p>Chun thấy rất kì lạ.... <br><br>Không khí căn nhà dạo này có cái gì đó khang khác... ngột ngạt và đầy ngượng ngùng.... Dù không phải là người hay để ý, nhưng Chun biết nguồn phát ra không khí này là ai??? <br><br>_ Loẹt quẹt!!! <br><br>Tiếng dép dội lại gần.... báo hiệu một người sắp ngồi vào bàn ăn.... <br><br>_ Tôi ăn xong rùi!!! <br><br>Nó ôm khư khư cái bát.... đứng lên chuẩn bị chuồn chuồn tốc độ cao.... <br><br>_ Đứng lại coi.... <br><br>Tiếng Chun làm nó giật mình... <br><br>_ Em chưa ăn tới 1 thìa cơm mà.... sao đi đâu nhanh thế... <br><br>_ Cô ta mún đi thì cho đi.... có mặt cô ta em ăn cũng hok ngon.... <br><br>Adan nhăn nhó... <br><br>_ Nói ít thui.... <br><br>Chun quát to làm Adan giật mình.... bát cơm rơi loảng xoảng.... <br><br>_ Chuyện gì vậy anh hai??? <br><br>Joe kéo ghế nhặt bát cơm đang trong tiến trình lăn lông lốc.... ngước mắt dò hỏi Chun.... <br><br>_ Không có gì.... chỉ là... Ariel đang ăn kiêng... <br><br>_ Ai... ai bảo???? <br><br>Nó nổi sùng.... rồi bộ mặt lại mau ng nhão ra khi chạm phải mắt Joe.... <br><br>_ Không thì mau ngồi xuống ăn đi.... <br><br>Chun giật mạnh tay nó xuống.... nó há hốc mồm....rùi cúi mặt xuống.... <br><br>Joe hiểu tại sao nó lại ngại như vậy??? Cậu cũng hok thể hiểu nổi mình đã làm gì???? <br><br>------------------------------------ <br><br>Tối hôm sinh nhật.... <br><br>Joe sực tỉnh..... và đẩy bật nó ra.... đó là phản ứng mà nó nên có... chứ không phải Joe......Có lẽ cậu hiểu bên trong có rất nhìu người... và nếu một ai đó vô tình trông thấy cậu làm vậy.... thì sẽ có một ai đó khác bị tổn thương.... <br><br>_ Tôi xin lỗi!!! <br><br>Joe nói vậy... rồi quay người đi mất.... nó thì vẫn lơ ngơ.... chưa rõ thật sự chuyện gì vừa xảy ra.... mặt khác lại ngạc nhiên trước thái độ của Joe.... Nó nhớ tới một bộ phim.... tình huống cũng giống vậy, ah đúng rồi....IT STARTED WITH A KISS!!!! <br><br>Nó reo loạn lên... và thấy rất thik thú khi nhớ ra.... <br><br>-------------------------------------------------- <br><br>_ Nhưng mà không giống!!! <br><br>_ Không giống cái gì??? <br><br>Tiếng Chun làm nó giật mình.... <br><br>_ Ah!!! Không.... không!!! <br><br>Nó trả lời Chun và lén nhìn Joe.... nụ hôn trong phim bạo lực hơn....và nam chính cũng láu cá hơn.... không giống như nụ hôn và cả bản thân Joe.... nhẹ nhàng.... êm ái.... <br><br>Trời đất!!! Nó đang mơ ư??? Sao có thể... chuyện của nó và Chun còn chưa ra đâu vào đâu??? Nó lại phải trốn thôi... cứ thấy mặt Joe là nó lại bắt đầu nghĩ linh tinh.... <br><br>" Reng!!! Reng!!! " <br><br>Tiếng chuông điện thoại ngắt phụt nguồn suy nghĩ của nó.... <br><br>_ Em nghe!!! <br><br>Adan nhảy tưng.... có vẻ nó đang đợi điện thoại của ai đó..... <br><br>_ Alo!!!!.......... A... vâng!!! Chú đợi chút!!!! <br><br>Thằng bé quay ra với bộ mặt tiu nghỉu... nhìn Chun... <br><br>_ Có việc ở công ty.... hình như là ba vừa có quyết định gì đó... <br><br>_ Cái gì??? <br><br>Mặt Chun không thể nào thảng thốt hơn thế... <br><br>_ Anh đi làm đây??? <br><br>Chun lôi vội cái cặp táp đen bóng....mồm gặm cái bánh... mau ng rời nhà... <br><br>_ Đi... nhưng anh..... <br><br>Nó ú ớ theo sau Chun.... rồi nhìn sang phần ăn còn dang dở.... thở dài.... <br><br>--------------------------------- <br><br>_ Hả???? <br><br>Chun hét tướng lên.... anh không tin được những điều ông Ngô vừa hét vào tai mình.... <br><br>_ Bố bảo cho con thôi việc hử??? <br><br>_ Ai bảo thôi.... tai thằng này... chưa già đã điếc... bảo nghỉ làm một thời gian chứ ai bảo thôi.... <br><br>_ Tự nhiên nghỉ là sao??? <br><br>_ Thì papa thấy kon lao động làm việc vất vả.... nên mún tạo điều kiện cho kon đi dã ngoại một ngày với..... <br><br>_ Với..... pa tính ép kon đi chơi với kon bé phùi thủy ấy hả??? <br><br>_ Đâu.... chỉ là.... ba nghĩ mọi người dành ra một ngày nghỉ ngơi... đi dã ngoại... chết ai .... pa gọi điện cho Mike, Joe và Adan rùi.... chúng nó sẽ đi cùng kon.... <br><br>Chun trầm ngâm một lúc.... có vẻ cái ý kiến hay ho này không bắt nguồn từ ông Ngô... mà là từ bà mẹ vô cùng yêu quí của Chun.... không nghe cúp tiền thì chít cả nhà.... <br><br>_ Rồi!!! Kon bik!!! <br><br>Chun ngậm ngùi.... <br><br>-------------------------------------------- <br><br>Dã ngoại..... <br><br>Trời hôm nay sẽ rất đẹp.... trời trong xanh... gió mát lành.... nếu không phải có một đám mây đen đang ùn ùn kéo đến... <br><br>Nó thấy thật u ám... cả lòng mình vậy.... thật may không có Chun ở đây... mà may gì chứ, tốt nhất là không có cả hai.... <br><br>Ngay trước măt nó.... Mike và Rainie vừa lái xe vừa cưới nói thắm thiết.... bên cạnh nó.... Joe đang nhắm mắt... nhưng nó biết rõ rằng... Joe vẫn đang âm thầm để ý đến nó.... xa hơn chút nữa là thằng bé đang nhìn nó bằng tất cả sự căm thù... cuộc đời vốn đau khổ .... vậy đấy!!! <br><br>---------------------------------------------------- <br><br>_ Mày sao vậy??? <br><br>Rainie vỗ vai nó.... ló ra bộ mặt cảm thông mà khó khăn lắm mới có được... <br><br>Nó nhìn lại Rainie... mới 3 s trước... con bé còn tỏ ra vui dướng cực đỉnh.... thì bây h có vẻ nó sắp khóc tới nơi... <br><br>_ Không sao??? <br><br>_ Này!!! Sao bảo chị mày cũng đến.... <br><br>_ Tí nữa sẽ đến.... <br><br>_ Còn anh cả.... <br><br>_ Anh cả???? <br><br>_ Thì lấy MIke rùi phải gọi vậy chứ... <br><br>Nó lắc đầu... pó tay.... <br><br>_ Có việc đột xuất.... tí nữa cũng đến.... <br><br>_ Hay nhỉ??? <br><br>Rainie nghiêng đầu.... <br><br>_ Này!!! em iu!!! <br><br>Mike hét lên!!! <br><br>_ Dạ!!! Anh iu!!! <br><br>Rainie ỏn ẻn... <br><br>_ Can dầu đâu.... sao anh hok thấy.... <br><br>_ Can dầu??? Thôi chết.... em quên mất rồi... <br><br>_ Thật là... không có can dầu thì nướng thịt = mắt ah!!! <br><br>Adan loe ngoe phản đối... <br><br>_ Thôi được rồi.... thị trấn cách đây không xa lắm.... tôi sẽ đi mua... <br><br>Joe điềm tĩnh... <br><br>_ Cũng được .... vậy em đi mua cùng Ariel nghen.... <br><br>_ Cái gì??? <br><br>Nó giật mình trước câu nói của Mike,... <br><br>_ Không cần đâu.... em đi một mình cũng,..... <br><br>Joe vội vàng chống chế.... <br><br>_ Sao được.... em không nhớ lần trước em mua dấm thay cho rượu đó ah!!! Không được.... ở đây anh đứng đầu.... không được cãi lời... <br><br>Mike nhìn Rainie.... và sung sướng khi thấy ánh mắt thán phục ánh lên trong mắt con bé.... <br><br>_ Nhưng.... <br><br>Nó vẫn ngắc ngứ.... <br><br>_ Đi thôi.... <br><br>Joe kéo tay nó một mạch vào xe.... <br><br>" Làm sao đây??? " - Nó bồn chồn lo nghĩ!!! <br><br>Em! cô gái sống giữa trời Hà Nội <br><br>Yêu sắc bằng lăng đang rơi bối rối <br><br>Trái tim em dạt giữa đời rất vội <br><br>Nhưng nhẹ nhàng em đặt ở trên môi!...</p><br>