Bạn chú ý trang wap truyện lâu năm có uy tín chỉ có 1 địa chỉ là http://thanhnienviet.hexat.com
‘’ thật tốt nếu người gặp mặt nhỏ đàu tiên trong ngày nhập học là mình thì tốt quá rồi’’
câu viết của Hoàng mang ý nghĩa gì chỉ Hoàng mới hiễu thế mà tôi đã biết đấy là một câu thổ lộ tình cảm rất khéo léo ,Thật sự Hoàng đã yêu Anh rồi , tôi thấy dường như trời đất sụp đổ trước mắt tôi ,đập tan hết mọi hy vọng về những gì tôi mơ uớc trước đây ,buông lơi tay đánh rơi vỏ đỉa xuống mặt bàn nhỏ giật người quay lại thấy vỏ đĩa bị rơi nhỏ cầm lên và thấy đc dòng chử đó
‘’ủa có viết chử à ? Hoàng có viết sao ? vậy mà mình hok thấy đó tệ thật ‘’ ,
tai tôi lùng bùng tôi chỉ mún bỏ khỏi lớp đầu tôi như mún nổ tung bởi những âm từ của câu đó
‘’ thật tốt nếu người gặp mặt nhỏ đầu tiên trong ngày nhập học là mình thì tốt quá rồi ..tốt quá rồi ‘’…
im hết đi tôi không mún nghe nữa , tôi bỏ chạy khỏi bàn dưới sự ngở ngàng của Nhỏ
‘’ ủa tự nhiên Huơng bị gì vậy sao hét lên hà?’’
cùng lúc đó Hoàng bước vào lớp anh va phãi hương đang chạy ngược ra ,nhưng không có vẻ gì giật mình hương trừng mắt nhìn anh rồi bỏ chạy ,Hoàng ko hiễu nổi Huơng ,anh lắc đầu rồi bc vào thấy anh Nhỏ mừng rở chạy ra
‘’ Hoàng nè lạ lắm tự dưng mình láy cái đĩa mà Hoàng tặng Anh ra mời Hương nghe tự nhiên Hưong bị như vậy hà ‘’
Hoàng nghe mà giật thót người vội cầm vỏ đĩa lên chết rồi hình như Hương đọc hết rồi thế thì ,,,,,,,,,,,anh quay mặt nhỉn Ra hướng cửa rồi cúi mặt nhìn vào trong anh bc vào bàn ngồi gần nhỏ mà chẳng thể nói thêm lời nào ngoài việc ậm ợ khi nhỏ liên tục hỏi về việc của Hương và tại sao lại vậy !?
ngồi một mình ở sân sau ,tôi nghe cỏi lòng tan nát lấy từ trong túi ra quyển abumll tôi ôm nó vào lòng ,từng giọt từng giọt ùa ra từ khoé mắt ,tôi nấc lên từng cái rồi gục đầu vào quyển sách trời ơi ! tôi biết phãi làm sao đây tôi yêu mến Hoàng nhưng Nhật Anh lại là người bạn tốt nhất cuả tôi ? làm sao bây giờ tôi đang ghen với Anh nhưng Anh chẳng phãi chỉ có Vương Thanh thôi ? Anh ko hề yêu Hoàng biết vậy nhưng tôi vẫn thấy lo sợ …bởi vì Hoàng yêu Anh …
‘’nè sao ngồi đây khóc tội nghiệp quá vậy ? con nhỏ đó đâu sao không đi với mày ’’
giọng nói không lớn nhưng ngang tàn đó không ai khác tôi không thể lầm đc là nhóm girlvip_8x ,khẻ co người lại ,tôi định nhét quyển sách vào trong túi nhưng không kịp nữa rồi Ngọc Diệp đã nhanh mắt hơn tay tôi ,nó giật ngay quyển sách rồi giật điên lên khi Đỗ Hoàng mà nó kết lại bị tôi kết hơn làm ra nguyên một thư viện toàn hình Hoàng giọng nó rồ và nặng hơn
‘’ mày gan to lắm dám lén lút làm cái việc này à?’’
tôi lạnh người đi khi Nó đi lại gần tôi rồi bất chợt dùng quyển sách dó đánh vào mặt tôi gầm giọng ,tiếp sao đó cả bọn còn lại cười trá lên
‘’ đấy cho mày lén lút ,,chết đi mày con khốn , ngưuơì như mày mà dám để Mắt đến Đỗ Hoàng sao coi lại đi hahaha’’
quá đau tôi như mất đi lí trí tôi đã lở miệng nhưng chừng hối lại thì đã không kịp nửa rồi :
‘’ đủ rồi , dù bạn có đánh mình chết thì Hoàng củng ko thích mình và cả bạn nửa Hoàng chỉ thik mổi Nhật Anh thôi ..!’’
Nó sựng người lại trước câu nói của tôi rút quyển sách lại trong tay nó bỏ vào túi xách thật gọn cho tôi rồi hỏi lại một lần nửa nhưng lần này ko nóng và lớn và lớn tiếng nhưu lúc nảy
‘’ Nhật Anh ? con nhỏ đó láo nhỉ dám giành giật Vuơng Thanh của chị tao báo hại chị ấy tức đến sinh bệnh , tao chưa tính sổ nó thì giờ lại dám đụng đên hoàng nó chán sống rồi ,tụi bây tha cho con nhỏ này đi rút ! ‘’
cả nhóm của Diệp rời đi bỏ lại tôi co go ngồi một góc ,tôi .tôi không cố ý Nhật Anh ơi tớ hại cậu rôì , xin lỗi mà hic hic ….cậu đừng giận mình có hận hảy hận số phận đã đễ Hoàng ko yêu mình mà yêu đơn phương cậu …
tan học nhỏ lấy tạp vở đang đc vày biện lộn xộn trên bàn bỏ vào cặp rồi quải hai dây của túi xách lên rời kỏi bàn ra khỏi lớp , vừa đi nhỏ vừa nghĩ đến hắn rồi lại cuời ,nhỏ quay đầu nhìn vào trong lớp rồi nhìn vào chổ của hương ngồi mặt nhỏ cúi gầm buồn bả ,vì dạo gần đây hương đối xử với nhỏ rất lạnh hay trốn tránh thờ ơ và ít nhiệt tình hơn trước ,đang đi thì nhỏ dừng lại bắt đầu sờ soạn khắp người ,nhưng chừng vài giây sao thì nhỏ mới nhớ ra ,a nhơ rồi quá ra nhỏ đễ nó trong túi xách mà quên mất
nhỏ bốc đt ra và bật nắp ,nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã phãi kéo điện thoại ra xa ơi là xa đễ trách giọng nói quá khổ của Mẹ nhỏ bà hét lên đầy vui sướng trong điện thoại
‘’ con gái yêu con sống ở nhà Bác ân sao rồi .hè hè có tiến triển gì chưa ? chừng nào ok thì phone cho Mẹ bit đễ Mẹ và Bác Ân sắp sẳn váy cưới nhé ‘’
giọng bà sảng khoái và châm chọc nhỏ rỏ ràng ,khiến khuôn mặt xinh xắn bầu bỉnh của nhỏ đỏ lên bằng trái cà chua ,nhỏ trả lời khoả lấp đầy ấp úng
‘’ mẹ ,,mẹ nói gì mà kì cục vậy còn và Hắn chứa có gì đâu ?’’
nhưng ng' trả lời cho nhỏ lại là Bác ân
‘’ thật hok sao bác thấy thắng Thanh mail qua nói con và nó đang quen và ‘’yêu’’ nhau ?’’
nhỏ đỏ bừng mặt hai má phùng lên thầm rủa hắn , hử Vương Thanh anh nhanh quá nhỉ ừ nhanh đến đây đi rồi biết tay em
‘’ alo con đâu rồi thoy Bác và Mẹ con đi shopping đây bye !’’
dứt lời bác ấy gác máy cái rụp khi nhỏ chưa kịp phán bác lại lời nào , lạ thật sao bác ấy lúc nào củng hâp stấp thế nhỉ ?,nhỏ bỏ lại đt vào túi củng vừa lúc gần tới cầu thang xuống tầng dưới khi nhỏ đặt bc ở bậc thang đầu thì một bàn tay khá to và rất sức xô nhỏ từ phía sao khiến nhỏ mất thăng bằng té nhào xuống ,người nhỏ lăn tròn xuống tưùng bật thang đau điếng ,phãi đến gần 10 bật thang thì mới dừng lại người nhỏ đau ê ẩp máu chảy ra từ đầu gối và hai khuỷ tay cả phần trán cố gượng người để nhìn xem ng' đó là ai ,đôi mắt nhỏ bắt đầu mờ dần hình ảnh người , từ bên trên nhìn xuống vẻ mặt đầy thù hận nhỏ nhận ra đó là ..sao lại phãi làm vậy ,,,,,,,,,
Ngọc Diệp !
hắn đợi nhỏ ở xe khá lâu nhưng ko thấy nhỏ ra mọi hum nhỏ ra rất sớm ,hắn đợi nhỏ càng lâu thì lại càng thêm lo lắng ,hắn mở cửa xe bc ra ,sao khi khoá xe hắn lao lên lớp nhỏ nhưng ,hắn đã sựng lại ,khi thấy nhỏ nằm bất tỉnh dưới chân thang hắn chạy như bay lại gần bên nhỏ nâng ng nhỏ lên lòng hắn đau như xé người nhỏ đầy thương tích máu rỉ ra mỏi lúc một nhiều ra từ gối và khuỷ tay hắn đưa tay xoa mơ tóc rối tung của nhỏ ướt đâm máu khi phủ xuống vẫng trán ,hắn ôm siết nhỏ ,lòng nghẹn đắng
‘’ Nhật Anh em tỉnh lại đi nói với anh chuyện gì đã xảy ra ? Nhật Anh !!’’
hắn liên tục kêu tên nhỏ tay không thôi lay nhỏ ,phãi một lúc sao nhỏ mới tỉnh ,giọng nhỏ yếu ớt ,người nhỏ đau quá ,nhưng nhỏ ko còn thấy sợ hải như lúc nảy nửa vì nhỏ đang ở trong vòng tay của hắn ,mặt nhỏ khẻ nhắn lại vì vết thương đau gát
‘’ Thanh em mún về nhà , em đau quá !’’
Thanh thấy nhỏ tỉnh và nói chuyện hắn mừng rở ,bồng xốc nhỏ lên
‘’ đc mình về thôi ,nhưng tới nhà là em phãi nói chuyện gì đã xảy ra đó ?’’
nhỏ gật đầu trong khi mắt nhắm khít đầu nhỏ đổ gục lên vai hắn và thiếp đi ……….
cách đó ko xa Ngọc Diệp bực dọc ngắt nát tất cả lá trên một cây con ,,mặt hầm hầm ,nó rủa nhỏ đầy ác ý
‘’ con khốn đó ! có lẻ tao hơi nhẹ tay chăng ! nó vẫn còn sức ỏn ẹo với Vương Thanh thật đáng ghét ‘’
nhưng nó chưa kịp nói thêm lời nào nửa thì Hoàng đến mặt anh sắc lạnh
‘’ ra là cô làm ? ‘’
Diệp giật thót người nhìn hoàng ngở ngàng cô ko ngờ Hoàng đã thấy hết , linh cảm trong nó cho thấy sắp có chuyện ko hay sẻ xảy ra cho nó vội var chồm tay lấy cái túi xách nhưng đả bị Hoàng nhanh tay cầm lên ,nó ngẩng đàu lên nhìn trân Hoàng ,anh khẻ cười rồi cầm cái túi của nó lên phủi phủi bụi
‘’ sao Diệp lại làm vậy ? Anh đâu có gây thù gì với Diệp đâu ?’’
diệp đứng vụt dậy ,đánh đá bởi vì bây giờ cô ko cảm thấy sợ Hoàng nửa
‘’ tất cả chẳng phãi là tại Hoàng sao ? chỉ tại do hoàng nên tôi mới thành ra như vậy ?’’
hoàng lấy tay xoa đầu mình
‘’ sao lại tại Hoàng ?’’
nó cuời to hết cở rồi lại dùng hai tay xô hoàng ra tứng nấc từng nấc một khiến hoang mổi lúc một giật lùi
‘’ thì củng vì tôi THích Hoàng nhưng hoàng lại lun thờ ơ với tôi , vì vậy tôi hận hoàng quyết ko cho hoàng thích ai hết ,và ko ai đc thích hoàng nửa ! cả con nhỏ đó củng ko!’’
Hoàng rùng mình đứng trựng lại giờ thì anh đã hiểu lấy ,anh nhanh tay chụp đôi tay nó lại giọng lạnh lùng
‘’ ra vậy , nhưng đó ko phãi là thích Diệp ko hề thích tôi ? vì nếu thích tôi thì Diệp sẻ ko làm vậy ?’’
nó ngạc nhiên hết cở , trước câu nói của Hoàng anh nói vậy la sao ? đồ đáng ghét anh dám nói thế sao ,nó giận lên giật hai tay khỏi hoàng ,rồi tiện tay giật lun cái túi
‘’ anh nói láo ! tôi ko thích anh ư nếu ko thích anh tôi đã ko trở nên như vậy , đừng hòng tôi đễ anh hạnh phúc .hoặc anh thích tôi hoặc anh sẻ ko có ai hết ‘’
nó nói rồi bỏ đi nước một đám bạn của nó đã nghe hết từ sau bụi cây cả bọn chạy theo nó nhưng ko quên giành tặng hoàng những anh mắt căm ghét ,vì chúng ghét hoàng đã lmà bạn chúng đau khổ ….
đễ lại hoàng thẩn thờ với hàng đống suy nghĩ
hắn cho xe tăng tốc chạy như Bay đễ nhanh đến nhà vì vết thương trên người nhỏ máu nhoèn ra càng nhiều ,có lẻ nhỏ rất đau nên ko thể mở nổi mắt mà cứ nhắm ngiền ,đầu nhỏ dựa hẳn vào vai hắn ,thỉnh thoảng lại vùi mặt vào sâu vai hắn nhăn nhó ,hắn đã rất lo và nói sẻ đưa nhỏ đến bệnh viện nhưng nhỏ nhất quyết ko đồng ý và nằn nặc đòi hắn đưa nhỏ về nhà ,củng vì thương nhỏ nên hắn đã đồng ý nhưng giờ nhìn thấy nhỏ mổi lúc một mệt hơn hắn ko thể kiềm chế đc ,quyết định bẻ đầu xe đễ hướng đến bệnh viện về việc này hắn có nên nói cho Mẹ nhỏ biết ko ?
cùng chiều hum đoá Hoàng quay về nhà liên tục gọi cho nhỏ nhưng chỉ toàn hộp thư thoại trả lời , sốt ruột anh gọi sang cho Thanh nhưng củng y như nhỏ ,hoàng lo lắng cho nhỏ đi qua đi lại trong phòng ,anh bik có Thanh bên cạnh nhỏ sẻ ko bị sao đâu ? nhưng sao anh vẫn thấy ko yên tâm ,ko đc rồi anh nhanh chóng chạy khỏi phòng với mục tiêu duy nhất đến nhà vương Thanh
Cầu mong .... ánh sáng sẽ làm xua tan đi bóng tối ....
Cầu mong .... sự ấm áp trở về bên em .... ko lạnh nữa !!!
Cầu mong .... em sẽ ko bùn .... ko có điều j' làm em sợ hãi ....
Nỗi lo biến mất .... sự mất mát ko còn ....
Bên em là hạnh fúc .... những khoảnh khắc bình yên ....
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất .... cho em ....
Hoàng cho xe lao như gió tới nhà Thanh đễ mong gặp nhỏ mong nhìn thấy đc nhỏ vẫn khoẻ ,nghĩ tới đó Hoàng càng thêm nóng lòng ,anh cho xe tăng ga thật nhanh ……
cuối cùng thì hoàng củng đén anh dựng ngay xe và chạy lại bấm chuông chừng vài giây sao ng' gác cổng bc ra anh hỏi ngay
‘’ Nhật Anh và vương thanh về chưa hả bác ?
ng' gác cổng cười :
‘’ dạ cậu chủ và cô chủ chưa về cậu có gì thì nhắn lại với tôi
nhưng anh ko nghe ng' đó nói gì nữa vì anh đã leo lên xe và chạy đi rồi ,anh ko thể ngờ là ko gặp đc nhỏ thật ra nhỏ và Thanh đang ở đâu sao vẫn chưa về nhà chứ ! Nhật Anh ơi xin lỗi chỉ tại chuyện tình cảm rắc rối của Hoàng mà làm hại đến Anh
*
* *
nhỏ mở nhẹ đôi mắt nhìn lên trần nhà ,là một màu trắng toát mùi thuốc và cồn nồng nặc nhận ra đây là bệnh viện ,nhanh nhạy nhỏ gượng người đẩy tấm chăn ra đính sẻ ra về nhưng nhỏ sựng lại khi tay hắn nắm chặt tay nhỏ đôi tay hắn nóng và ấm ôm chặt tay nhỏ đầu hắn gục xuống bên cạnh mép giường ,nhỏ nhìn hắn hồi lâu rồi lấy tay vuốt tóc hắn ,làm hắn sực tỉnh ,nhanh như sóc hắn ngẩng đầu lên thấy nhỏ đã tình liền mừng rở
‘’ em tỉnh rồi à ! em ngất đi trên xe làm anh lo quá !’’
nhỏ ko nói gì chỉ nhìn mãi hẳn rồi nhận ra đầu và gồi hai khuỷ tay nhỏ bịt băng trắng toát ,nhỏ rùng mình
‘’ sao lại băng trăng thế này trông ghê quá ‘’
nhỏ vừa nói vừa sờ mó chổ đang bị băng , hắn liền lấy tay chặn lại mặt hắn hình sự thật nhưng trông rất mắc cuời
‘’ko đc tháo ra có nge ko ? bị nặng thế mà còn đòi về nhà bộ em chán sống rồi sao ? nào ngồi yên ăn hét chổ cháo này đi rồi kể rỏ cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì ?’’
nhỏ đớ ng' đôi chút nhưng rồi cuời khà khà ,dùng tay kéo bè hai má hắn ra làm hề :
‘’ hà hà anh bik hông nhìn mặt anh lúc này mắc cuời dã man lun ! coi nè hihihi’’
Hắn đang lo sốt vó lên đc trông khi ng' bị thương là nhỏ vẫn cứ toè mặt ra cười ngảo ngễ làm hắn tức nhỏ gần chết gở tay nhỏ ra hắn đưa tô cháo lên trước mặt nhỏ ra lệnh
‘’ em ăn di này và ko đc đùa giỡn nữa có nghe ko hả ?’’
nhỏ xù mặt giọng ngọt xớt
‘’ em bik rồi ko giỡn là đc chứ gì , ng' ta đau như thế mà hok cho giỡn chán quá đi ‘’
nhỏ bưng tô cháo lên tay húp đc vài ba muổng rồi đẩy về phía hắn , hắn nhận từ tay nhỏ rồi kéo chăn đáp ngang cho nhỏ ,nhỏ nhìn hắn rầu rỉ
‘’ em hok ăn nửa ngán quá đi ! em mún về nhà ‘’
bạn đang đọc truyện tại
hăn hok nói gì là nhỏ bik hắn ko đồng ý rồi , bắt ghế hắn ngồi cạnh nhỏ
‘’ nào ngoan ngồi kể cho anh nghe lí do tại sao em ra nông nổi này hay là ……’’
hăn nói giọng lấp lửng khiến nhỏ tò mò
‘’ hay gì ?’’
hắn nhanh nhẩu
‘’ thì do em đi đường để con mắt trên trời nên mới vấp cầu thang mà té như vậy ‘’
nhỏ nghe hắn nói vậy liền nổi cơn giận dử tam bành lên , ném ngay cái gối vào mặt hắn nghe cái ‘’ bụp’’ rồi kéo chắn đắp kín mặt
‘’ anh dám nói em như thế hả nghỉ chơi với anh lun ‘’
hắn nhìn thấy vậy liền kéo tấm chắn che kín đầu nhỏ xuống , hắn ko ngờ nhỏ lại hay giận như vậy , có một cô bạn gái hay hờn hay dổi như nhỏ đây thì chắc hẳn hắn sẻ rắc rối lắm đây nhưng nghỉ lại hắn yêu nhỏ củng vì như vậy ko phãi nhỏ củng từ giận hắn mới sinh ra yêu sao ?
‘’ thôi nào đừng giận anh nửa anh chỉ mún bít tại sao em lại té từ cầu thang xuống ?’’
nhỏ ltrả lời hắn lấp lững và đứt quảng vì thật nhỏ đang nghĩ đang do dự xem có nên nói ra là tại Ngọc Diệp ghen gìum cho Tiểu Minhnên mới đối xử nhỏ như vậy, nhưng mà …nhỏ ngừng suy nghĩ đễ ngước lên nhìn hắn thì hởi ôi hắn đã ngủ khò từ bao giờ , nhỏ bật dậy dùng cánh tay đang băng trắng của mình kéo nửa tấm chăn cho hắn rồi xoa xoa tóc hắn làm nó rối tưng lên
‘’ xiìi! tên ngốc kêu ng' ta nói lí do mà mình thì nằm thừ ra ngủ ‘’
nhưng rồi nhỏ chợt thấy yêu hắn hơn khi nghỉ chắc tại cả buổi tối lo lắng chăm sóc cho nhỏ nhiều quá nên mới mệt ,bất giác nhìn hắn nhỏ nhớ lại sự việc của lần đó hình như nó củng giống như lần này ,,,
Tiểu Minh vừa gượng người ngồi dậy cố uống hết ngụm thuốc trên tay do Tiểu Linh đem vào ,nhưng chưa kịp bỏ chúng vào miệng thì cái giọng đanh đá ầm ỉ đến chói tay từ ngoài cửa phòng cô vang lên rồi sau đó là nhửng cú đập cửa inh ỏi , nhận ra đó là ai nhưng Tiểu Minh ko lên tiếng vội vì cô bik dù cô có lên tiếng hay ko thì cánh cửa của phòng cô củng ko ngăn đc nó , người cô nói chính là Ngọc Diệp ,quả đúng như những gì Minh đoán sau vài giây đập cửa nó dùng chân đá tung cửa và chảy bổ vào nhào nhanh lên giuờng Minh và buông lời than thở :
‘’ chị ơi! em bùn quá . uất ức quá đi hà ! chị mau khoẻ lại đi chứ chị cứ xin nghỉ học ở nhà hoài coi chừng mất anh Thanh như chơi đó !’’
Diệp buông giọng than thở nhưng trong câu nó nói lun pha chút gì đó khiêu khích ,đúng như nó mong đợi Minh bắt đầu chủ ý:
‘’ em nói gì con kon bé đó hả ? sao em nghỉ chị sẻ đễ yên ko bao giờ chừng nào Tiểu Minh này còn tồn tại thì sẻ ko có chuyện kon bé đó và Vương Thanh là một đôi đâu ?’’
Diệp nghe Tiểu Minh nói vậy thì mĩm cưòi nhẹ ,vẻ thoả mản nhưng đễ an tâm nó buông thêm vài lời khiêu khích do tự nó nghĩ ra :
‘’ chưa hết đâu có lần em còn nghe con nhỏ đó nói với bạn nó chị hok ra gì nên Vương Thanh mới hok chọn chị mà yêu nó đó ! em tức quá liền cho nó một bài học nhưng bị Hoàng bắt gặp bây giờ Hoàng ghét em lun rồi ‘’
cô nuốt hết ngụm thuốc thì thản thốt chụp tay nó lại ghì sát vào ngươì gầm dọng ,bản tính ganh ghét vốn có trong cô trổi dậy :
‘’ cái gì !!! con bé đó dám láo vậy à ?’’
nó đau quá nhăn nhó vì Tiểu Minh vốn có võ nên cú siết tay rất mạnh và chặt làm diệp nhói nó la lên
‘’ ái ái em đâu phãi con nhỏ đó chị làm gì vậy em đau đó !’’
Tiểu Minh giật nảy ng' bỏ ngay tay ra rồi xoay đầu bắt ngay điện thoại trên bàn nhấp số và gọi cho ng' bên đàu dây kia ,
‘’ alo tôi là dương Bình nghe đây ?’’
Tiểu Minh cuời khẩy ,ra hiệu cho Ngọc Diệp kê gối sau lưng ,cô ngã người lên gối giọng thản nhiên nhưng đầu bên kia Bình như chết lặng
‘’ xin chào lâu quá ko nói chuyện với Bình nhỉ ?’’
bên kia Bình hoảng sợ run run điện thoại giọng Bình ấp úng , ngồi ko yên và đứng củng ko yên ,do dự ko bit Minh lại định bắt Bình làm thêm chuyện xấu xa gì nửa đây nếu như ko vì ,,,
‘’ sao tự dưng hok nói gì vậy ? à mà chắc bạn hok mún nói chuyện với mình ! nhưng mà mình lại khác cần có vài việc cần nhờ đến bạn bạn ok chứ ha?’’
bình gắt giọng vốn căm ghét Minh đến cực độ ,Bình hét vào đt ,giận dử
‘’ có gì thì cô cư nói hoạch toẹt ra đi dài dòng làm gì tôi thừa bít cô củng ko tốt đẹp gì đâu?’’
Tiểu Minh nhẹ giọng cô ko cần phãi giận loại ng 'như con bé đó chỉ toàn là công cụ cho cô thôi cần gì phãi bận tâm nhiều đến nó cứ thoải mái đi ,
‘’ chà chà gan nhỉ cô dám ăn nói với tôi thế à bộ mún tôi up hình lên bolg hay web hả ? chậc ! hình cô mà đem trình bày chắc đẹp phãi biết ‘’
bên này Bình giận run ng' nắm siết điện thoại định sẻ ném tung nó đi cho bỏ ghét ,nhưng bình lại ko làm đc , vì bình sợ nếu ko khéo nó làm thật , thì củng tại Bình hư hỏng lơ đểnh để nó nắm đc đuôi nếu như Bình ko vô tình bị nó chụp lén thì có lẻ sẻ ko bị ép làm những chuyện xẫua như vậy ! ,,’
‘’ cô nói đi làm đc tôi sẻ làm ?’’
Minh nhìn diệp đầy ẩn ý
‘’ à tôi chỉ nhờ cô giúp tôi ……………’’
hình như ko bit Minh đã nói gì mà ngay cả Diệp và Bình điều sửng sốt diệp nhìn Minh bằng ánh mắt ngưởng mộ đầy khoái chí ,chỉ có bình là run sở hoảng hốt đánh rơi cả đt ,chưa bao giờ bình nghỉ mình sẻ làm một việc xấu xa như vậy mà việc độc ác đó chỉ có ng' thâm độc như Tiểu Minh mới nghỉ ra ….
*
* *
‘’kaze ga yoseta kotoba ni oyoida kokoro
kumo ga hakobu a *a ni hazunda koe
tsuki ga yureru kagami ni furueta kokoro
hoshi ga nagare koboreta yawarakai namida ‘’
cái chuông điện thoại chết tiệt reo vang inh ỏi đánh thức nhỏ từ trong tấm chăn màu trắng ,trời ơi thật là bực mình mấy vết thương này hành hạ nhỏ từ hum qua tới giờ chưa đả sao mà bây giờ còn bị lun cái đt này làm phiền nửa , quơ tay nhỏ mò mẫm trên bàn để lấy cái đt đó nhỏ bắt máy :
‘’ alo ai vậy ? ‘’ nhỏ bắt máy khi còn đang nhắm khít mắt , vì nhỏ bít tiếng chuông đó hok phãi của nhỏ mà là đt của của Thanh
bên đầu dây bên kia thoáng chút im lặng ,nhưng sao đó thì mạnh giọng hơn ,giọng nói lớn và sừng sộ đến độ nhỏ phải hất tung chăn bật dậy khi nhe thấy giọng đó
‘’ cô là ai sao cầm đt của Vương Thanh hả ? nói mau !!!’’
Nhỏ bít đấy ko ai khác là Tiểu Minh vì cái giọng của Minh lun ám ảnh nhỏ mổi ngày từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ ,nhỏ run ng' cúp ngay máy và ném mạnh nó lên bàn khi Minh nhắc ngay tên nhỏ
‘’ a,,hay mày là Nhật Anh ! ‘’
cùng lúc đó Thanh bước vào đem theo giấy tờ xuất viện cho nhỏ ,nhìn thấy hắn nhỏ cầm ngay đt trao cho hắn khi chuông đt của hắn bắt đầu reo thêm lần nửa , ánh mắt nhỏ nhìn hắn rất lạ khiến hắn ko đủ can đảm cầm đt phãi rất lâu sao đó hắn mới nhận đtj từ tay nhỏ và bắt máy
‘’ tôi là Thanh nghe đây ‘’
Minh nghe thấy giọng Thanh thì cười giọng ngọt xớt
‘’ anh thanh hả em là Tiểu Minh nè ,mấy hum nay em bị bệnh ko đến trường đc nên nhớ anh quá hà ?’’
Thanh trả lời ngắn gọn hắn ko thể trả lời tự nhiên khi nhỏ cứ nhìn trân hắn ;
‘’ em có gì thì nói nhanh đi ah đang bận ‘’
nhưng đầu bên kia Minh ko nói gì mà im lặng chết ng ,
‘’ anh đang ở cùng con nhỏ đó hả ?’’
Thanh nhanh chóng cúp máy rồi khoá máy sau đó lại gần bên nhỏ ,nhỏ vẫn ko có chút thái độ nào khác ngoài việc nhìn trân hắn cả
‘’ nào nào bác sỉ nói em có thể về nhà đễ theo dỏi ,nhưng tuần này em ko thể về quê đc rồi ‘’
nhỏ ko có tí phản bác nào ngoài việc ậm ự rồi leo khỏi giuờng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện ,hắn dìu nhỏ xe và mở cửa xe cho nhỏ bc vào xong hắn lên xe và rồ máy đi ,trên quảng đường về tới nhà đã nhiu' lần hắn định hỏi nhỏ đang nghỉ gì nhưng hắn lại ko thể mở lời hắn chỉ nhìn nhỏ qua kính chiếu hậu ,hắn thấy mặt nhỏ buồn lắm ,ánh mắt đâm chiêu xem ra nhỏ đang lo ấu nhiều lắm ,,,,phãi chăng đối với tỉnh cảm của hắn nhỏ ko có đủ niềm tin ….
•Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .•Ta cố giữ cho mình, du' chút xiu" lòng tin .
Thì ra, vẫn rất trẻ con và ngốc nghếch để cầm tay 1 ai đo" đi hết con đường. Thì ra, trong những vỏ ốc của chính mình, người ta lại tự xây thêm nhiều rào cản khác. Thì ra, sau bao nhiêu đớn đau, thì ra khả năng vá lành vết thương vẫn co'n rất vụng
về đến nhà nhỏ ko nói thêm lời nào mà đi thẳng về phòng ,mặc cho hắn gọi ,tức trước thái độ lạ lùng hợt hời nơi nhỏ hắn chạy lên nắm lấy tay nhỏ nhưng nhỏ đả giật lại
‘’ em hơi mệt ,em mún ngủ chút anh về phòng đi ‘’
nói rồi nhỏ đẩy nhẹ hắn ra rôì bỏ đi trong khi hắn hụt hẩn lạ thường ,hắn lặng ng' đôi chút đễ cố nghĩ xem tại sao tự nhiên nhỏ lại như vậy nhưng hông lẻ nhỏ đang ghen
hắn nghỉ thế lại thấy vui lạ lùng ,điều đó chứng tỏ nhỏ đã rất yêu hắn ,hắn chạy nhanh theo sao nhỏ bất chợt và nhanh chóng hắn ôm siết nhỏ mặc cho nhỏ vùng giẩy
‘’ bỏ em ra anh làm gì vậy thật lạ ‘’
hắn ko buông nhỏ ra mà dùng tay ôm chặt đầu nhỏ
‘’ hà hà đầu thịt nhồi em đang ghen hả ?’’
như bị hắn đoán trúng yếu điểm nhỏ đẩy nhanh hắn ra cải chối
‘’ làm gì có ah đừng đoán mò em đang suy nghĩ xem liệu Tiểu Minh định làm gì thôi’’
nói rồi nhỏ ôm cái mặt đỏ bừng đi lần lần tưng bước lên phòng …để lại cho hắn cái nhìn ngớ nguời và cái miệng há hốc vì ko nói thêm đc từ nào ngoài chuổi từ mà hok bít nhỏ có nghe thấy hok nửa mà cứ căm đầu đi mãi
‘’ lộn phòng…rồi đó,,là phòng của anh mà Nhật ,,….’’
ko kịp rồi nhỏ đã vào trong mất rồi hắn lắc đầu ,bó tay toàn tập,rồi đi theo nhỏ vào trong cốt để đưa nhỏ về lại đúng phòng mình nhưng ,,,khi hắn bước vào bên trong nhìn thấy nhỏ nằm ngủ trông thật thoải mái thì hắn lại chột dạ ko nở đánh thức nhỏ ,hắn đưa người gần bên nhỏ vuốt mớ tóc dài xoả ra trên gối rồi lần tay từ tóc nhỏ đến miếng băng trắng ngang đầu nhỏ rồi chạy dọc theo khuôn mặt nhỏ xuống tới đôi môi xinh xắn nhỏ nhắn của nhỏ ,hắn cúi ng' định hôn nhỏ nhưng rồi hắn sựng lại quay đi nơi khác định kiếm quển sách nào đó để đọc nhưng lật chừng năm ba trang thì hắn buồn ngủ đến rã mắt ,hắn từ từ thật nhẹ nhàng gục đầu xuống mặt nệm ngay bên cạnh nhỏ , …
Sáng hôm sau nhỏ thấy cơ thể mình thật ấm …….khẻ cựa mình ,đôi mắt dần hé mở ,ánh sang từ bên ngoài ô cửa sổ tràn vào phòng nhỏ dang tay che ngang tầm mắt ..xoay ng' ,mắt nhỏ rỏ nét dần đủ để nhận rằng ng' đang nằm bên cạnh nhỏ với cái khuôn mặt đẹp đến chết ng' đó là Vương Thanh ….nhỏ bật người dậy như lò xo ..làm hắn tỉnh giấc đưa tay dụi mắt ,rồi cười :
‘’hi ..Em ngủ ngon k ?’’
Nhỏ tức ngẽn nơi lồng ngực …đan tay chụp lấy cái gối ném vào mặt hắn gầm gừ :
‘’ Ngon cái con khỉ ? ai cho anh vào phòng của em mà ngủ hả ?’’
Hắn ngơ ngác :
‘
‘’ủa ? đây là phòng của anh mà ‘’
Bốp !! cái gối nửa đc ném thẳng vào mặt hắn .
‘’ anh xạo nè !! ‘’
Hắn giãi thik
‘’anh nói thiệt mà em nhìn lại phòng xem ?’’
Nhỏ nghe hắn nói thì im lặng quay đầu nhìn quanh phòng ,ừm đúng là zậy ? có lẽ nhỏ đánh và mắng hắn là k đc đúng cho lắm ,đôi mắt nhỏ cụp xuống vẻ hối lỗi
‘’xin lỗi …nhưng mà nè sao biết em vào nhầm phòng mà anh k nói đễ em ngủ lun vậy ?’’
Hắn ném cái gối vào mặt nó phì cười ,di chân xuống giường ven tấm rèm cửa màu kem sang hai bên
‘’Thấy em ngủ ngon quá nên k nở ‘’
Nhỏ cười thầm .,Hắn củng tốt dử hen ,chắc nhỏ sẻ k phãi hối hận khi trao tình cảm cho hắn
‘’ vậy sao ? ..cảm ơn nhe ‘’
Hắn cười xoay người nựng vào má nó
‘’ k có chi đầu thịt nhồi đáng iu ạ ‘’
Nhỏ lầm lì đứng bật zậy ,bước ra khỏi phòng theo sao là Hắn đang ghì hai tay lên vai nhỏ
‘’ Đi học thui !!’’
…………
Chiếc xe hơi Dừng lại trước cổng trường nhỏ cùng hắn nhanh nhẩu bc’ ra với đôi mắt ngượng mộ ,ganh tì của đám con gái trong trường ,nhỏ đã quá quen với mỗi buổi sang có hàng trăm ánh mắt dòm ngó như thế này ..nên cũng k thấy ngượng như vài lần đầu tiên nửa .
‘’ Em vào lớp đây ..bye ‘’
Nhỏ nói rồi kéo cái cặp trên tay hắn đi thẳng vào trong hắn bật cười ,rồi bước đi chìm dần trong đám fan girl …..một buổi sáng đẹp trời đấy nhỉ mong rằng mọi thứ sẻ tốt đẹp ….
Bc vào tới lớp nhỏ ngồi ngay vào chổ ,nhỏ mừng húm khi thấy Hương đang ngồi nói chuyện trong rất vui vẻ với Hoàng ..nhỏ đoán chắc 2 ng' nì đang chuẩn bị couple nhau đấy .Nhìn là biết òi ..
‘’chào ! 2 ng' đang nói gì mừ vui thế ‘’
Hương quay sang cười với nhỏ ,đột nhiên nhỏ thấy nhẹ nhỏm cả ng' ít ra thì Hương củng k giận nhỏ nửa ? đc như vậy thật toots nhưng nhỏ vẫn có chút ngờ vực .sao mà 2 ng' đó than thiết nhau nhanh vậy
‘’ ê ..nói nghe đi sao 2 ng' có vẻ than nhau thế đang ‘’cảm’’ nhau à ‘’.Nhỏ hỏi với vẻ mặt tò mò’
Lập tức đôi má Hương đỏ ửng ,đánh bốp vào vai nhỏ đau điếng còn hoàng thì chỉ còn bik cười
‘’ơ sao vậy ?’’.nhỏ hỏi
‘’ Thì …..ra đây đi ‘’ Hương nói nhỏ vào tay nhỏ rồi kéo nhỏ ra khỏi lớp đễ mặc Hoàng nhìn theo ngơ ngác
bạn đang đọc truyện tại
Chừng tới 1 hành lang khá vắng Hương bắt đầu lên tiếng
‘’ mày ơi tao vui quá !! Hoàng đồng ý kết thân với tao òi ‘’
Nhỏ hớn hở ,
""ui chao thật vậy ư !! chúc mừng mày nhe !!’’
‘’ Nhưng mà …….’’.Đôi mắt Hương chợt buồn chua xót nhỏ ngờ ngàng sao con nhỏ này quay 180 độ vậy chài ??
‘’ nè ,mày sao nửa vậy ? sao tự nhiên đang vui lại bùn xoa zậy ?’’
Hương thành thật >
‘’ Mày biết k ? sự thật là Hoàng rất yêu mày đó tao chỉ là ng' đến sao đơn phương thui ?’’
Nhỏ đưa tay vò đầu đầu óc như choáng ván nhỏ bất ngờ và bị sock thật sự trước câu nói của Hương ? giờ thì nhỏ đã hiễu 100% vì sao lúc đó Hương trốn tránh k them chơi với nhỏ nửa hóa ra Hương đang ghen ? nhưng mờ nhỏ thề là nhỏ chưa từng nghĩ dù chỉ là thoáng qua rằng Hoàng yêu nhỏ ? Nhỏ bao h củng xem hoàng là 1 ng' bạn tốt ,chứ k hề cho rằng sẻ có tình cảm gì với Hoàng dù nhỏ k yêu Thanh đi nửa ? ,giọng nhỏ nhẹ và trong :
‘’ vậy sao h ? 2 ng' lại còn ,Hương hết giận Anh rồi hả ?’’
Hương bật cười .xem kìa Nhật Anh nghĩ rằng tôi sẻ rất ghét bạn ấy sao ? k tôi chưa bao h ghét bạn ấy cả ? chỉ là có hơi bùn và thất vọng khi ng' mà Hoàng yêu lại k phãi là tôi ,Nhưng dẫu sao thì h mọi chiện củng đã ổn ,Hoàng đã chiệu chấp nhận tôi ,mặc dầu tôi biết Hoàng làm vậy k 1 phần k chỉ vì tôi mà là vì Hoàng thật sự mún dung tôi đễ quên Anh ,tôi biết chứ ? rỏ là đằng khác nhưng mặc kệ tôi tin rồi trái tim Hoàng sẻ có chổ cho tôi ,Nhất đinh!
‘’thôi ! về lớp nào ..sắp vào học rùi ‘’.Hương kết thúc rồi kéo tay nhỏ đi trong sự ngở ngàng ,
nhỏ bật cười tốt wa’ rồi mọi thứ đã đâu vào đó ….mong sau cứ như vậy mãi …nhỏ nhắm khít mắt khi hình ảnh Tiểu Minh hiện lên ..Tiểu Minh xin đừng gây chiện nửa chúng ta k thể là bạn của nhau sao
Sáng nay khí trời khá oi bức những tán cây rộng lá xòa cành của sân trường không đủ để tạo nên những bóng râm che mát cho sân.Nắng vẫn rất nóng và lòng người củng thế.Hôm nay Tiểu Minh đả khá khỏe cô đả có thể đến trường,vừa đến là cả nhóm girlvip_8x đả đứng đợi sẳn ở trường .Minh bước đến chung với 1 cô gái,cả nhóm lấy làm ngạc nhiên.Ngọc Diệp hỏi:
‘’Ai vậy chị?’’
Diệp Ngơ ngác trước nụ cười khó hiểu của chị mình.Minh quay lại ra hiệu cho cô gái ấy đi kế bên.Cô ta giật thót người.
‘’mình …mình là Bình,chúng ta củng hội xin chỉ bảo.’’
Nói rồi Bình cúi đầu gần sát gối.Diệp bật cười cùng cả nhóm khoác vai Minh.
‘’Ha ha ha chị tìm đâu ra con nhỏ ngố đáo để này vậy ha ha ha ‘’
Nhưng Diệp chựng lại nín bặt khi Minh liếc nó.chừng hồi lâu Minh lên tiếng .
‘’làm sao để mọi truyện như ban đầu.chỉ duy nhất 1 người phải biến mất.’’
Minh dỏng dạt nói.Diệp lấy làm lạ
‘;ừa.Nhưng mà quan trọng là phải làm sao kia kìa.’’
Mình cười kéo tay Bình đẩy lên trước mặt Diệp.
‘’Bình sẻ đi cùng em .Rồi e sẻ hiểu.?’’
Diệp gật gù nhìn Bình chỉ biết cúi gập mặt hèn nhát.cô dẫu môi khinh khỉnh.rồi kéo cả nhóm đi ăn sáng kể cả Minh.Bỏ mặt Bình đứng lặng giửa sân trường.
------------------------------------------
‘’mai em về quê.Lớp e được nghỉ 1 tuần.’’
Nhật Anh lên tiếng khiến Thanh ọc cả ngụm nước cam ra ngoài.Hắn quá bất ngờ cứ ngở đợi vết thương lành là phải đến vài tháng chứ đâu ngời chỉ mới 4 ngày Anh đả nhanh chóng lành ,và cái suy nghỉ nhất định phải về quê.Nghỉ đến việc 1 tuần phải xa Anh và còn để Anh ở gần bên gả con trai khác hình như bo bo hay bô bô gì đó?
‘’Anh sao thế.? Nè?’’
Nhỏ lên tiếng hỏi khi bắt gặp thái đồ trầm ngâm không ít của Thanh.hình như hắn không thích nhỏ về quên .Nhỏ mún rủ hắn đi chung lắm nhưng sợ hắn không đi.Mà mai hắn lại thi nếu không thí thì với không khí chốn nông thôn.kẻo trái thời tiết lại đổ bệnh thì khổ.nên tốt nhất không nên cho Hắn đi,
‘’em đừng đi,ở quê có gì zui đâu chứ? ở đây đi Anh dẫn em đi Đà lạt hóng mát’’
‘’em k đi đâu.’’
Nhỏ từ chối thẳng làm hắn quê độ.Khó chịu đứng phắt dậy.
‘’ừ.k thì thui,em mún đi đâu thì đi,Nhưng nhớ giử sức khỏe.và nên gọi điện cho Mẹ biết ‘’
‘’em k gọi đâu’’
Nó đáp.và gắp quần áo vào vali.Hắn quay lại châu mày cầm vali của nó để qua một bên
‘’em sao thế? Sao không gọi’’
Nhỏ cười chồm người kéo vali bị Hắn bỏ xó về trước mặt thảnh thơi sắp xếp tiếp công việc .Khiến Hắn rất bực mình .Nhỏ chừng thấy đầu hắn sắp xì khói đến nơi thì ôn tồn.Tay không quên vuốt ve đôi gò má Hắn cười cợt:
‘’ gọi cho Mẹ ,Mẹ lại nhắc nhở này nọ.và lại lôi anh theo .’’
‘’thế thì anh đi với em nhé’’
‘’không.mai anh thi mà đúng không?’’
Nhỏ cười.Hắn xụ mặt.
‘’ngoan.,chi 1 tuần thôi,em k đi 1 mình anh yên tâm.’’
Hắn khó hiểu .Anh còn đi với ai nửa sao?
‘ai thế ?’
‘’Hương và Hoàng’’
Hắn cười bùn xoa.đưa tay ôm lấy nó vào lòng xoa đầu.
‘’đi về sớm đó.2 tuần nửa Mẹ anh và Mẹ em về nước đó.’’
‘’trời ! ‘’
Nhỏ bật đầu khỏi vai Thanh sửng sốt .2 người nó quay về hok biết 2 bà lảo lại nghỉ ra trò
Gì nửa sao? Đột ngột về quê như vậy là phải có vấn để .Nhất định là thế
‘’thôi em ngủ sớm đi.Mai còn đi.Anh về phòng đây ‘’
‘’ừm.ngủ ngon nhé!’’
‘’em củng zậy ! pp bà xả tương lai!’’
‘’xì.ừm ngoan lắm !!’’
‘’ọc..’’
Thanh đóng cửa lại.Nhỏ đỗ người lên mặt nệm,chiếc đèn trên trần nhà ngưng hoạt động nhỏ liệm dần.Mai về quê sẻ đi dạo Biển với Bobo còn gì vui bằng
Sáng hôm sao nhỏ dậy từ rất sớm,Phải nói là mặt trời chưa kịp mọc ,sau khi vệ sinh cá nhân xong nhỏ thay đồ xong thì diện lên người chiếc vấy màu Hồng phấn tóc thắt bím kéo qua 1 bên vai , nhỏ Hì hục kéo cái vali đem ra khỏi phòng vừa mở cửa phòng đả thấy dáng ngươig đứng sựng trước cửa phòng tự khi nào ,vì trời lại chưa sáng hẳn ánh đèn từ hành lang loe lói không đủ sáng để soi rọi khuôn mặt cả hai nên nhỏ không thấy được ai đang đứng cứ tưởng trộm nên hét rất to đập liên tục túi xách lên người mà cô cho là trộm .
""Á..Á...trộm! trốm trộm!..mày chết nè ,! ""
""ôi.đau quá,anh đây mà !""
Nhỏ dừng tay lại khi nhận ra là giọng của Vương Thanh.Thanh thò tay bật đèn hành lang .Nhỏ nhăn nhó
""sao anh lại đứng ở đây làm em hết hồn. ""
Thanh cười dựa lưng vào tường
"" em ngốc quá! đây là biệt thự.có chuống chống trộm.Nếu mà có trộm chuông reo lên nó bị tóm cổ lâu rồi.còn đâu mà đứng thù lù trước cửa phòng em chứ.""
Nỏ dẫu môi.kéo vali dựng lên rồi ngồi lên đó
"xì!!!! Hên sui ,rủi chuống nhà anh die hay bắp cùi rồi sao ?""
""em cai gì củng cải được !""
Nhỏ bướng
""không vậy.sao xứng đáng là oan gia của Anh ""
rồi nhỏ và hắn cùng bật cười hăn xoa đầu nhỏ rồi nựng chóp mủi ngỏ.chừng vai phút hắn hét lên!
""á!!!!!!!!!""
""gì đó ""
""Anh quên mất.Anh đợi em ra để trao cho em vài thứ !""
Nó tò mò
"" gì đó ?""
Hắn lục lọi trong túi áo rồi mò tới túi quần ,nhỏ nhìn theo mà không khỏi bật cười
""nè,dầu gió ,thuốc chóng ói,sửa dưởng da ,kem chóng mũi,Nghe nói quê e ở khi xưa gần biển em về nhất định đi chơi nhìu lắm kem chống nắng nè ""
Hắn trao liên túc cả đống vào tay khiến nhỏ ôm không xuể nhăn nhó :
""được rồi! được rồi! em biết rồi.Anh như ông cụ non ấy.!""
""gì em nói gì?""
""a k có gì ^^""
sao khi trao hét đồ cho nhỏ nhét vào va li thì trời vừa sáng hẳn.Hương gọi điện hối,Nhỏ bắt máy
""đến ngay nè! ""
""ừ ,nhanh lên đó""
rồi Hương cúp máy.Nhỏ chia tay Thanh bước lên xe cho bác tài xế chở ra ga.Thanh nhìn theo buồn rười rượi.Rồi chừng vài phút vội bật cười ...Không hiểu hắn đang nghỉ gì ?
chiếc xe dừng lại tại ga tàu,nhỏ hí hửng mở cửa bước ra đả thấy hai bóng người quen thuộc một nam một nữ đứng đợi sẳn tại ga .nhỏ chạy nhanh lại để lại .
""Hương ,Hoàng!""
Tôi thấy dáng Anh từ trong xe bước ra ,bổng thấy lòng nhẹ nhỏm,đứng bên cạnh Hoàng lâu tôi thấy nhịp tim như sắp ngừng đập.Tuy Hoàng và tôi đang quen nhau nhưng mà dường như chưa hề xãy ra Hoàng vẫn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo,sáng nay Hoàng đến đón tôi từ rất sớm ,đáng lẻ tôi sẻ rất vui nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn thấy buồn.Tôi nhận ra ánh mắt Hoàng không hướng về tôi.
""pà đến sớm phải biết ""
Hương châm chọc,nhỏ xụ mặt kéo cái vali đến cười hí hửng.
";tao sr mày,tai tao ...bị hư xe ừ hư xe haha""
""bốp! ,này thì hư xe!""
Hương đánh bộp vào đầu nhỏ đau nhói.NHỏ la oái oái đứng nép sao lưng Hoàng ,hùng hồ
""Hoàng ơi,người yêu của Hoàng dử quá hà >""<""
""thôi ca ba tắm rửa ròi dùng bửa đi kẻo nguội""
rồi Nhật Anh kéo hương và nhà tắm bên nữ .chỉ còn Hoàng đứng ngẫng tò tè,BObo thấy thế lên tiếng,
""đi theo tôi,""
----------------------------
sau khi tắm xong Tôi được Nhỏ trao cho bộ quần áo giành riêng cho làng nó có màu đen sọc đọ ở cổ và tay áo,vạt áo dài tới qua đầu gối màu đỏ nốt trên phông nền đen của áo được thiêu chỉ ti mi hình đôi chim bồ câu.Đàu tôi quấn khăn đỏ thiêu viền đen bát chéo nhau.Cổ đeo chiếc kiền làm bằng vỏ óc mạ sáng, quần màu đỏ viền đen Nhỏ mặc trang phục giống tôi nhưng áo xanh lá cây viền tím,khăn đội đầu màu tím viền xanh thiêu tròn.quần màu tím viền xanh.
""sao thấy trang phục làng Anh thế nào?""
Tôi mua may trước gương cười tươi
""đẹp lắm !! ""
""vậy thì tổ rồi ta ra ăn đi ""
Nhỏ kéo tay hương lôi ra khỏi phòng,đi được vài bước cả hai va phải Hoàng đang đi ngược.chắc tìm nhỏ và Hương.Hoàng mặt áo xanh dương viền cam,Đầu ko quấn khăn như phái nữ ,mà tóc được lấy ra lọn nhỏ tết chéo bằng vãi màu cam.như đuôi sam.quần xanh dương viền cam luôn.
""chà ! đẹp trai qá ta.sương mày rồi nhé !""
Nhỏ chạy đến trầm trồ rồi đẫy Hoáng sấn đên Hương .Hương đỏ mặt,Hoàng thì ngượng cả người.Hương hét.
""trời.mày nói điên gì thế,con điên kia!""
hai cô gái đuổi theo nhau để mặc 1 chàng trai đứng ngẫng tò tè hồi lâu,....
""Hương ơi.Tao ngủ không được ,mày đi dạo biển với tao đi .""
Nhỏ bật dậy kéo chăn lay Hương.Nhỏ không sao ngủ được ,khó chiu quá >"<,
""thôi,tao buồn ngủ lắm,mày tự đi đi ...""
dứt lời hương kéo chắn kín người xoay đi ,Nhỏ xụ mặt chui khỏi phòng .Nhỏ đành đi một mình vậy.củng lâu rồi không quay lại với biển ..Mùi biển làm nhỏ nhớ da diết,gió thổi tung tóc may....nước biễn phủ chân người............
đừng trước mặt nhỏ là biển trời mênh mông.sóng biển dập tưng cơn..nhỏ thích thú chạy nhãy trên mặt cát..........Nhỏ cúi mặt ôm lấy át lên tay miệng hét to ...
""Ta yêu người..Biển ơi! ""
""chết tiệc! tôi đả nói với cô bao nhiêu lần rồi .Tôi không phải kẻ biến thái ,tôi không xem len xem trộm gì cô hết!""
""anh là kẻ biến thái còn già mồm à..anh xuống xe cho tôi. ""
""tôi sợ cô à..""
NHỏ giật mình khi nhận ra phía xa xa dáng 1 cô gái đứng đập cửa 1 chiếc xe hơi màu trắng bên trong 1 gả con trai mắng vọng ra..Nhỏ lắc đầu.kẻ biến thái h nhiều vô số....Rôi tiếng thêm vài bước cho đến khi gả trong xe bước ra nhỏ sock đến ngất lịm ..là Vương Thanh.Cô gái lúc nảy củng vừa quay mặt.Nhỏ sock tập 2 . đó là bibi.! nhỏ chạy lại.
""Vương Thanh! ""
cả hai quay lại sau tiếng kêu của nhỏ : giật mình cùng đồng thanh.
"" em/chị!""
Rồi cả hai người đó sừng sộ :
""sao bắt trc tôi ""
bibi gắt lên .
""ai thèm chứ! cô ấy là bạn gái tôi .""
bibi hếch mui đến bên nhỏ kéo tay .
""chị ấy củng là chị dâu tương lai của tôi,Anh ở đâu chui ra vậy ? kẻ biến thái.""
""cô....""
Nhỏ không biết vì lí do gì mà Thanh lại có mặt ở đây ,nhưng vì sao cả hai lại gây sự và bibi liên tục goi Thanh là biến thái .
""cả hai bình tỉnh nói rỏ mọi chuyện xem ?""
Nhỏ hoi: Thanh lên tiếng.
""xe hơi bị hư ,Anh chui xuống bên dưới xem sao.cô ta đi ngang qua cùng lúc anh từ bên dưới chúi ra nhè ngay bên dươi váy cô ta thế là cô ta nói anh biến thái chờ cô ta đến để giở trò.""
Bibi cải lại quyết k thua :
""gì chứ? thế sao anh lại nhìn chằm chằm vào thay gì xin lỗi tôi,anh đích thị là biến thái ! đồ biến thái !""
""cô á.! đồ tưởng bở !"
""đồ biến thái !""
NHỏ đứng giửa thấy điếc tai gai óc.hét lên
""Im hết! ,BIbi về nhà ngay,Vương Thanh anh lại đây với em.""
Nói rồi nhỏ bỏ đi ra hướng có biển,Thành trừng mắt nhìn bibi rồi đi theo nhỏ,đến nới Nhỏ quay lại chụp ngay vành tai hắn kéo ra ...........hậm hực
""anh đến đây làm cai gì hả/???""
Hán đau quá cô vùng vẫy .thì nhỏ lại càng siết mạnh hớn
""tại ..anh không yên tâm thui,anh thi xong rồi mà..á .em bỏ ra đi đau quá hà""
nhỏ bỏ tay,quay đi.Hắn đến choàng tay ôm nhỏ từ phía sau âu yếm.
""anh đến em không zui sao? đầu thịt nhồi""
Nhỏ cười nhỏe nhưng giả vờ ngiêm nghị.
"hok..ai thèm nhớ đồ củ chuối anh chứ! ""
""thiệt không.anh về ""
nhỏ vội nắm chùm tóc của hắn kéo lại.
""đồ củ chuối đi đâu..""
""anh biết ngay mà - nói cho em biết 1 tin zui.2 tuần sao 2 má về nước để chuận bị lễ cưới cho chúng ta ^^""
nhỏ hoảng hồn đẫy hắn ra thản thốt,
""cái gì?""
""em k thích sao?""
""không phải.chỉ là sao sớm thế .đã nói đợi đủ tuổi mà sao giờ đột ngột vậy ""